Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Phác Thành Huấn không biết mình đã ngẩn người bao lâu, cảm giác như chỉ mới đó, lại như đã rất lâu.

Lâu đến mức hắn cũng không biết Kim Thiện Vũ buông tay từ lúc nào.

Hắn đứng thẳng người, theo bản năng buông lời châm chọc: "Ở nước ngoài nói cảm ơn cũng kèm theo một nụ hôn sao?"

Kim Thiện Vũ cong cong khóe mắt, cậu cảm thấy lời châm chọc của Phác Thành Huấn giống như đang ghen tuông. Cậu khẽ cười một tiếng: "Không phải, chỉ kèm theo cho Phác Tổng thôi."

Phác Thành Huấn mặt đơ ra, giống như đang tức giận, lại giống như vì chuyện gì khác, hắn dừng một chút, giọng điệu cứng ngắc:

"Ngày mai tôi sẽ tìm người đến sửa máy nước nóng."

Nói xong câu này, cửa phòng Kim Thiện Vũ bị đóng sầm lại, thủ phạm đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Quá đáng sợ!

Phác Thành Huấn nghĩ, trình độ của Kim Thiện Vũ dường như tăng lên một bậc!

Hắn không thể nhận thua, cũng không thể lộ vẻ yếu thế.

Phác Thành Huấn hoàn hồn, sờ lên má phải vừa bị hôn, dường như vẫn còn vương hơi ấm của Kim Thiện Vũ, còn có chút tê tê dại dại.

Hắn lập tức có chút hối hận.

Dựa vào cái gì Kim Thiện Vũ tùy tiện hôn hắn được, lúc nãy hắn nên hôn lại mới đúng, như vậy mới không lộ vẻ yếu thế.

Lần sau Kim Thiện Vũ mà còn như vậy nữa, hắn nhất định phải trả lại. Phải hôn đến khi cậu cầu xin tha thứ mới thôi!

Phác Thành Huấn về phòng, đi thẳng vào phòng tắm.

Nước trong bồn tắm vẫn chưa xả, Kim Thiện Vũ vừa mới ngồi ngâm mình ở đây, thậm chí còn không khóa cửa.

Không biết là quá tin tưởng hắn, hay là chắc chắn hắn sẽ không làm gì.

Nghĩ đến đây, Phác Thành Huấn có chút tức giận.

Kim Thiện Vũ rõ ràng là cố ý nắm thóp hắn.

Áo sơ mi trên người Phác Thành Huấn cũng dính không ít nước, là nước từ người Kim Thiện Vũ bắn lên, ống quần cũng ướt sũng.

Hắn tùy tiện ném áo sơ mi và quần vào giỏ đựng quần áo bẩn.

Bồn tắm xả nước rồi lại xả nước, cần chút thời gian. Phác Thành Huấn cảm thấy quá phiền phức.

Bây giờ cũng không còn sớm, lúc không có việc gì Phác Thành Huấn đều có thói quen ngủ sớm, nhân lúc nước chưa nguội hẳn, thêm chút nước nóng vào ngâm tạm cũng được.

Hắn không chê nước tắm của Kim Thiện Vũ bẩn.

Phác Thành Huấn bước chân vào bồn tắm, nhưng tim đập thình thịch, ồn ào đến mức khiến hắn bực bội.

Chỉ là ngâm mình thôi mà, có gì mà phải "ồn ào" chứ.

Hắn nhắm mắt lại, thả lỏng nửa phút... trong đầu toàn là những hình ảnh lung tung rối loạn, đuổi thế nào cũng không đi.

"Đều tại Kim Thiện Vũ hết." Phác Thành Huấn nghĩ.

Sau đó, đưa tay xuống chạm vào phía dưới đang có chút hưng phấn.

Nước trong bồn tắm vì dao động mạnh mà tràn ra, để lại một vũng nước trên sàn nhà.

Màn đêm dần buông xuống, nước trong bồn tắm cũng dần nguội, phòng tắm trở về sạch sẽ gọn gàng.

**

Kim Thiện Vũ tối qua ngủ rất ngon, còn có một giấc mơ đẹp.

Cậu mơ thấy Phác Thành Huấn vừa khóc vừa cầu xin quay lại, vừa nói mình sai rồi, vừa móc hết tài sản ra, nguyện ý dâng hết cho cậu.

Kim Thiện Vũ suýt chút nữa là cười tỉnh cả giấc, may mà dựa vào khả năng tự chủ siêu phàm mà kìm lại được.

Khi cậu tỉnh dậy, Phác Thành Huấn đã ra khỏi nhà, trên bàn ăn có bữa sáng dì giúp việc làm sẵn, đặt trên tấm giữ nhiệt. Lúc cậu ăn vẫn còn nóng hổi.

Phác Thành Huấn không thuê người giúp việc ở lại, chỉ thuê một dì chuyên nấu ba bữa, ngày thường chỉ nấu bữa sáng và bữa tối, nếu có xã giao thì chỉ còn bữa sáng.

Kim Thiện Vũ chậm rãi thưởng thức bữa sáng.

Hôm nay là chủ nhật, Kim Thiện Vũ nhớ ra dưới lầu còn có hai người bạn tốt của mình.

Kim Thiện Vũ ngay cả áo khoác cũng không lấy, không ra khỏi cửa dưới lầu thì cơ bản không lạnh, cả tòa nhà đều có hệ thống sưởi, cậu mặc một chiếc áo hoodie rồi xuống lầu.

Vừa vào cửa, Tống Dã đã bắt đầu nhại lại lời người khác.

"Còn chưa ngủ sao?"

Kim Thiện Vũ: "..."

Câu này là tối thứ sáu, lúc bọn họ cùng nhau chơi game, Phác Thành Huấn nói.

"Đủ rồi đấy." Kim Thiện Vũ nói.

Tống Dã cười hì hì tiến lại gần: "Sao rồi? Anh người yêu cũ của chúng ta còn tráng kiện không??"

Kim Thiện Vũ biết bọn họ sẽ nghĩ nhiều.

Cậu đẩy Tống Dã ra, ép cậu ta ngồi xuống ghế sofa đơn, mình thì nhàn nhã tựa lưng vào ghế: "Không có gì xảy ra cả."

Tống Dã ban đầu còn không tin, nhưng nhìn vẻ mặt của Kim Thiện Vũ, đúng là không giống như đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi đã nói mà, bảo cậu tìm một người trẻ tuổi đi, Phác Tổng bây giờ ngày đêm vất vả, trông coi một tập đoàn lớn như vậy, bề ngoài nhìn thì không có gì to tát, nhưng thực tế chắc chắn đã suy yếu, sao so được với mấy cậu sinh viên đại học vô tư vô lo."

"Không sao, cứ coi như cậu thủ tiết đi, dù sao người yêu cũ cũng cho cậu nhiều thứ thật mà. Vì hạnh phúc sau này, cậu tạm thời nhẫn nhịn một chút."

Kim Thiện Vũ: "..."

"Ý là ngủ đơn thuần thôi, nhắm mắt ngủ ấy, không phải cái kiểu ngủ mà cậu nghĩ đâu. Với lại cậu ấy chắc là vẫn khỏe lắm."

Kim Thiện Vũ nghĩ đến dáng vẻ Phác Thành Huấn dễ dàng ôm mình.

Chắc là tráng kiện hơn thời đại học, ôm cậu làm hai hiệp chắc không thành vấn đề.

Thôi!

Mới sáng sớm, sao cậu đã bị Tống Dã dẫn sai đường rồi.

Trước đây cậu không có nhiều suy nghĩ đen tối như vậy, gần đây không biết có phải vì tiếp xúc với Phác Thành Huấn nhiều hơn không, mà suy nghĩ trong đầu cũng nhiều lên.

Trước đây là không nhìn thấy cũng không sờ được, bây giờ nhìn thấy, cũng sờ được, lúc nào cũng muốn ăn cho bằng được.

"Hai người nằm chung một giường, đắp chung một chăn ngủ đơn thuần thôi hả?"

Tống Dã nhướng mày, vẻ mặt khó tin.

"Nếu Phác Thành Huấn thật sự khỏe mạnh, người yêu cũ gặp lại, cộng thêm quan hệ hiệp ước của hai người, đáng lẽ phải sớm nhen nhóm thành lửa lớn rồi chứ. Cũng không phải chưa từng ngủ với nhau, còn giả vờ thanh thuần làm gì."

Kiều Hướng Nam cũng tán đồng gật đầu.

Kim Thiện Vũ vốn định phản bác, nhưng nghĩ kỹ thì hình như cũng không sai, cậu chính là thèm muốn thân thể của Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn đâu phải là không có phản ứng với cậu, sáng hôm qua còn chọc nổi lên phản ứng kia mà.

Nhưng tối qua cậu thử quyến rũ một chút, phản ứng của Phác Thành Huấn là chạy trối chết.

Thời đại học như hổ như sói, bây giờ ngược lại tu thân dưỡng tính?

Kim Thiện Vũ không tin.

Hơn nữa quan hệ bây giờ của cậu và Phác Thành Huấn là quan hệ ngủ hợp pháp, hiệp ước ba năm, chẳng lẽ cậu phải thủ tiết ba năm sao!

Cậu không tin Phác Thành Huấn không có nhu cầu về mặt đó.

Đừng nhìn Phác Thành Huấn bây giờ mặc vest chỉnh tề, ra dáng người thành đạt. Thời đại học, Kim Thiện Vũ thường xuyên cùng Phác Thành Huấn ước pháp tam chương trước khi ngủ.

"Rảnh thì đi chạy bộ nhiều vào, đừng suốt ngày dùng sức trên người tôi."

Có lúc chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, Phác Thành Huấn sẽ không nhịn được.

Trên sofa, trên bàn ăn, hoặc là ban công, cửa sổ, và đàn piano. Đều từng có dấu vết bọn họ ngủ qua.

"Cứ chờ xem." Kim Thiện Vũ ngẩng cằm, đôi mắt sáng ngời, cậu trịnh trọng tuyên bố:

"Người tôi muốn ngủ, thù tôi cũng muốn báo!"

"Anh Kim, quá ngầu!"

Tống Dã nhiệt tình vỗ tay, kéo Kiều Hướng Nam, ra hiệu cậu ta cũng phải vỗ tay cho "hào ngôn tráng ngữ" của Kim Thiện Vũ.

... 

Mấy ngày bình lặng trôi qua, rất nhanh đã đến thứ tư.

Mấy ngày nay, Phác Thành Huấn trốn cậu có hơi kỹ.

Nhưng cũng không sao.

Là Phác Thành Huấn mời cậu lên đây ở, chẳng lẽ còn có thể trốn không về nhà sao?

Kế hoạch quyến rũ của Kim Thiện Vũ vừa bắt đầu thì không thể kết thúc được.

Hôm qua lúc dọn tủ quần áo, phát hiện ra một bộ đồng phục JK, đương nhiên...

Vẫn là do đại lão "Một Con" tặng.

Ban đầu, Kim Thiện Vũ cũng tưởng mình gặp phải biến thái.

Cậu nghe nói có mấy đại ca đứng đầu bảng xếp hạng, sẽ bắt chuyện đòi thông tin liên lạc, hẹn gặp mặt, ăn cơm, rồi đến ngủ.

Kết quả là...

Đại lão rất ít khi lên tiếng, thậm chí chưa từng đòi thông tin liên lạc. Có một lần cậu được tặng quá nhiều quà, Kim Thiện Vũ còn muốn thêm WeChat của người ta để trả lại một ít.

Kết quả đại lão rất lạnh lùng nói: Không có WeChat, không thêm.

Không chỉ vậy.

Người ta còn bảo Kim Thiện Vũ phải có ý thức ranh giới, đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của fan.

Kim Thiện Vũ: "..."

Đối với vị đại ca đứng đầu bảng xếp hạng có ý thức ranh giới mạnh mẽ này, Kim Thiện Vũ cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn trong phòng livestream.

Lúc đó Kim Thiện Vũ khui hộp mặc váy ngắn JK, trừ quà tặng của đại lão Một Con ra, tổng giá trị quà tặng còn cao hơn nhiều so với những bộ quần áo khác. Xem ra chọn JK là đúng đắn.

Kim Thiện Vũ hài lòng lên kế hoạch xong, nhìn thời gian, đếm ngược ba phút, sắp tan làm đi ăn cơm rồi.

Hôm nay Kim Thiện Vũ không ăn ở căn tin, cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn.

Trên đường về sau khi ăn xong, Kim Thiện Vũ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hình như đang cãi nhau với lễ tân ở sảnh tầng một.

"Mấy người lên trước đi, tôi đi mua ly cà phê." Kim Thiện Vũ nói.

"Thiện Vũ, mua giúp tôi một ly, tôi không muốn ra ngoài nữa."

"Được."

Kim Thiện Vũ đợi họ lên thang máy, sau đó quay người đi về phía quầy lễ tân.

"Sao vậy?"

Phác Phỉ Dập vừa quay đầu đã chạm phải đôi mắt xinh đẹp của Kim Thiện Vũ, ngẩn người, theo bản năng thốt ra: "Mỹ nhân ơi."

Kim Thiện Vũ: "...Tôi là đàn ông."

"Tôi biết." Phác Phỉ Dập xấu hổ gãi đầu, sao lại nói ra lời trong lòng rồi. "Trùng hợp vậy, sao anh cũng ở đây?"

Hai người căn bản không tính là quen biết, chỉ gặp nhau một lần ở quán bar. Nếu là người khác, ai cũng sẽ không nhớ ai.

Kim Thiện Vũ nhớ là vì ngoại hình của cậu ta có vài phần giống Phác Thành Huấn, mấy ngày trước nghe Phác Thành Huấn nói có một đứa em trai đang học đại học năm nhất.

Mà người trước mắt lại xuất hiện ở dưới lầu tập đoàn MX.

"Đến tìm anh trai cậu à?" Kim Thiện Vũ thăm dò hỏi một câu.

"Sao anh biết?"

Phác Phỉ Dập trợn tròn mắt, khuôn mặt cậu ta giống Phác Thành Huấn, nhưng kiểu mắt hoàn toàn khác.

Đuôi mắt Phác Thành Huấn dài hơn, hơi xếch lên, là kiểu mắt phượng điển hình. Còn Phác Phỉ Dập là mắt cún con tròn xoe. Giống như bây giờ...

Một đôi mắt chớp chớp nhìn Kim Thiện Vũ.

"Sao không gọi điện thoại cho anh cậu?" Kim Thiện Vũ bỏ qua câu hỏi này, hỏi ngược cậu ta.

"Ông nội tôi nói anh trai tôi tìm được chị dâu, bảo tôi đến thăm dò xem thật giả thế nào, nếu tôi nói với anh trai tôi, chẳng phải là lộ tẩy sao."

Kim Thiện Vũ: "..."

"Cậu có thể tìm trợ lý Lâm."

"Nói với trợ lý Lâm, anh trai tôi chắc chắn cũng biết." Phác Phỉ Dập buồn bực, "Tôi chưa từng đến đây, không biết phải có thẻ mới lên được..."

Cậu ta dừng một chút, đột nhiên đôi mắt sáng ngời nhìn Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không có thẻ."

"Anh làm việc gì ở đây?" Phác Phỉ Dập không ngốc, đoán ra Kim Thiện Vũ có lẽ làm việc ở đây.

"Thiết kế."

"Vậy thì..."

"Đã nói là không có thẻ rồi." Kim Thiện Vũ không đợi cậu ta nói xong. "Chỉ có người của văn phòng tổng giám đốc mới lên được." Phác Phỉ Dập thở dài, "Chẳng lẽ nhiệm vụ của tôi thất bại sao?"

Kim Thiện Vũ có chút tò mò về Phác Phỉ Dập, cậu tưởng rằng anh em cùng cha khác mẹ thì quan hệ không tốt lắm. Nhưng bây giờ xem ra, hình như chỉ có nhà cậu quan hệ không tốt.

Phác Phỉ Dập cũng đáng yêu hơn cậu em trai cùng cha khác mẹ kia nhiều.

"Cậu cứ từ từ nghĩ cách đi, tôi đi đây."

Kim Thiện Vũ vốn dĩ cũng không định làm gì, chỉ là đến xác nhận một chút, còn chuyện nhà của Phác Thành Huấn, đương nhiên là để cậu ta tự xử lý.

"Anh đi đâu vậy?"

Phác Phỉ Dập cũng không làm phiền lễ tân quẹt thẻ cho cậu ta nữa, đuổi theo Kim Thiện Vũ.

"Uống cà phê không?" Kim Thiện Vũ hỏi.

Phác Phỉ Dập bị nụ cười của Kim Thiện Vũ làm choáng váng, gật đầu lia lịa.

"Uống."

Kim Thiện Vũ hỏi: "Uống gì?"

Phác Phỉ Dập cảm thấy mình có chút mất mặt, sao lại nhìn người ta đến thất thần như thế. Cậu ta đỏ mặt nói nhỏ, "Giống... giống anh đi."

Đến khi nghe thấy tiếng quét mã thanh toán, Phác Phỉ Dập mới giật mình, sao cậu ta có thể để Kim Thiện Vũ trả tiền cơ chứ!!

"Hay là tôi chuyển tiền cho anh nhé?" Phác Phỉ Dập nói.

"Không cần đâu."

"Nhưng mà..."

Phác Phỉ Dập vẫn cảm thấy để Kim Thiện Vũ trả tiền không ổn, cậu ta nghĩ một lát rồi nói tiếp.

"Hay là tôi mời anh ăn bánh kem đi? Tôi biết một tiệm bánh kem rất ngon, lần sinh nhật trước anh trai tôi mua cho tôi, bạn học đều khen ngon. Tôi nhớ gần đây cũng có chi nhánh, tên là..."

"Hành Tinh bánh kem." Kim Thiện Vũ tiếp lời cậu ta.

Phác Phỉ Dập vừa định hỏi sao Kim Thiện Vũ biết, đã nghe đối phương nói: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Trâu ngựa lát nữa còn phải đi làm."

Phác Phỉ Dập gãi đầu, Kim Thiện Vũ đã nhận lấy hai ly cà phê nhân viên phục vụ làm xong, một ly đưa cho Phác Phỉ Dập.

"Cảm ơn." Phác Phỉ Dập ngơ ngác nhận lấy cà phê. "À đúng rồi, tôi tên là Phác Phỉ Dập, anh tên gì?"

Kim Thiện Vũ dừng một chút, sờ mái tóc dựng đứng của Phác Phỉ Dập, đuôi mắt cong cong, giọng điệu dịu dàng nói với cậu ta.

"Gọi chị dâu đi."

Phác Phỉ Dập: "..."

???

Cậu ta hình như nghe nhầm thì phải.

Một người đi đường đi đến trước mặt Phác Phỉ Dập, "Xin lỗi, cho tôi qua một chút, tôi lấy cà phê."

Phác Phỉ Dập lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nhường đường, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kim Thiện Vũ rời đi.

"Chị dâu...?"

Anh.... anh trai cậu ta tìm được một người chị dâu là đàn ông!!!?

Anh trai cậu  ta không phải là trai thẳng sao?

Ông nội dễ dàng chấp nhận vậy sao!?

Vậy là lần trước ở quán bar, anh trai cậu ta nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, không phải là ảo giác của cậu ta?

Bẻ lái nhanh vậy luôn?!

Một lúc sau, Phác Phỉ Dập mới nhớ ra ly cà phê trong tay, đột nhiên cười ngốc nghếch.

Chị dâu mua cà phê cho cậu ta.

Chị dâu tốt bụng quá đi mất.

Phác Phỉ Dập hài lòng uống một ngụm, nụ cười trên mặt cứng đờ.

"Khụ, khụ khụ khụ..."

Cả khuôn mặt cậu ta nhăn nhúm lại.

"Đắng quá."

Nhưng chị dâu mua cà phê cho cậu ta mà!

*

"Cảm ơn Thiện Vũ, bao nhiêu tiền, em chuyển khoản cho nh." Tiểu Đại nhận lấy ly cà phê Kim Thiện Vũ đưa.

Kim Thiện Vũ gật đầu, hỏi. "Sao mọi người không ngủ trưa, đang nói chuyện gì vậy?"

Bình thường giờ này mọi người đã bắt đầu ngủ trưa rồi, nhưng hôm nay...

"Hiểu rồi, có chuyện bát quái." Kim Thiện Vũ chợt hiểu ra.

"Đoạn Bạch đi công tác về rồi."

Kim Thiện Vũ không để ý, "Rồi sao?"

"Rồi tôi nghe nói cậu ta hình như sắp bị đuổi việc."

Kim Thiện Vũ: !?

Lập tức tỉnh táo hẳn.

Kim Thiện Vũ không thích Đoạn Bạch, cũng không che giấu gì, cậu ghé đầu qua, "Nói rõ xem nào."

"Tôi biết ngay cậu sẽ hứng thú mà, cố ý đợi cậu lên mới nói." Trưởng nhóm Từ hạ giọng, "Nói trước nhé, chỉ được truyền miệng thôi đấy."

Các thành viên nhóm E liên tục gật đầu, thúc giục anh ta nói nhanh lên.

"Thật ra là lần này bọn họ đi bàn chuyện hợp tác, vốn dĩ đã bàn xong, nhưng không biết Đoạn Bạch làm sao mà lấy nhầm hợp đồng."

"Lấy nhầm hợp đồng?" Tiểu Đại kinh ngạc, "Sao có thể gây ra sai lầm lớn như vậy được."

"Hợp đồng bị bên kia tráo đổi, bọn họ không hài lòng với tỷ lệ chia lợi nhuận của chúng ta, nhưng vẫn muốn hợp tác với chúng ta, nên mới sửa tỷ lệ chia lợi nhuận."

"Bây giờ mấy vị quản lý đều rất tức giận với sự bất cẩn của Đoạn Bạch, quản lý dự án trực tiếp nghi ngờ Đoạn Bạch là người của đối thủ phái đến, hoặc là bị mua chuộc."

"Đoạn Bạch bây giờ không thể giải thích rõ ràng được, vừa về đã ầm ĩ đòi gặp Phác Tổng."

Kim Thiện Vũ giả vờ cảm thán một tiếng, "Sao cậu ta bất cẩn vậy chứ."

"Tiểu Kim, người một nhà thì đừng giả vờ nữa. Muốn cười thì cứ cười đi." Trưởng nhóm Từ hôm đó tận mắt chứng kiến Kim Thiện Vũ chọc tức người ta bỏ đi.

Kim Thiện Vũ tuy ghét Đoạn Bạch, nhưng vốn dĩ chỉ muốn Phác Thành Huấn quản lý Đoạn Bạch cho tốt, đừng để cậu ta nhảy nhót trước mặt mình.

Nhưng không ngờ, Đoạn Bạch tự biết mình như vậy, tự mình gây chuyện để bị đuổi khỏi công ty.

"Còn chuyện lần trước nữa..." Trưởng nhóm Từ nhìn Kim Thiện Vũ.

"Khách hàng mà cậu ta muốn cậu phụ trách, nổi tiếng là khó tính, thường xuyên bắt sửa bản vẽ mười mấy lần, cuối cùng lại chọn bản vẽ đầu tiên, còn châm chọc một câu, chỉ có thể chọn tới chọn lui trong đống phân."

Kim Thiện Vũ biết ngay, Đoạn Bạch sao có thể thật lòng cho cậu cơ hội thăng tiến gì được. Người ngốc cũng nhìn ra là muốn gây khó dễ cho cậu.

"Nhưng mà, còn một tin tốt nữa."

Trưởng nhóm Từ dừng một chút, rồi nhìn Kim Thiện Vũ, cười nói, "Chúng ta cùng chúc mừng Thiện Vũ, hôm nay đã là nhân viên chính thức."

Kim Thiện Vũ: "Wow, vậy là tiếp theo tôi sẽ được nhận lương của nhân viên chính thức rồi sao?"

"Đúng vậy." Trưởng nhóm Từ gật đầu, "Những bản vẽ cậu nhận sau này đều có thể tính theo hoa hồng, cố lên!"

Lương cao hơn nhiều, Kim Thiện Vũ đương nhiên là vui, cậu nói.

"Được, vậy ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm."

Nói chuyện bát quái xong, mọi người lần lượt về chỗ ngủ trưa.

Kim Thiện Vũ tối qua ngủ sớm, trưa nay không buồn ngủ lắm, đứng dậy đi vệ sinh.

Lúc rửa tay đi ra, cậu nhìn thấy bóng dáng Đoạn Bạch trong gương.

"Có phải là anh không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, khó hiểu, Kim Thiện Vũ không để ý đến cậu ta.

"Chắc chắn là anh, có phải cậu xúi giục Anh Phác phái tôi đi công tác không?"

Kim Thiện Vũ thong thả lau khô tay, lấy lược ra chải mái tóc quý giá của mình.

Hoàn toàn xem Đoạn Bạch như không khí.

Đoạn Bạch ghét nhất là vẻ mặt thản nhiên này của Kim Thiện Vũ.

Cậu ta đã nhiều lần vấp ngã trước mặt Kim Thiện Vũ. Dù nói gì, làm gì, Kim Thiện Vũ luôn tỏ ra không tranh giành, không cướp đoạt, khiến người ta ghê tởm.

Nếu thật sự không tranh giành, không cướp đoạt, thì đã không xuất hiện ở đây.

"Bây giờ anh có thể xem trò cười của tôi rồi, anh hài lòng chưa?"

Kim Thiện Vũ cất lược vào túi, ánh mắt từ trong gương đối diện với Đoạn Bạch.

"Thần kinh."

Giọng điệu của Kim Thiện Vũ bình tĩnh đến mức không giống như đang mắng người, mà giống như đang hỏi han ân cần.

Cậu hỏi.

"Là tôi ép cậu vào tập đoàn à?"

"Là tôi kề dao vào cổ cậu, ép cậu lấy nhầm hợp đồng sao?"

Mặt Đoạn Bạch trắng bệch, sao lại không trách Kim Thiện Vũ được?

"Quả nhiên là anh biết. Nếu không phải anh, tôi căn bản sẽ không đi công tác. Cũng sẽ không vì vậy mà sơ suất, càng sẽ không bị quản lý đuổi việc!"

"Wow!?" Giọng điệu bình tĩnh của Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng có chút dao động, "Thật sự bị đuổi rồi?"

Vẻ mặt Đoạn Bạch méo mó trong giây lát, cậu ta biết ngay vẻ thanh cao ngày thường của Kim Thiện Vũ đều là giả vờ.

Bây giờ nghe thấy cậu ta bị đuổi việc, giọng điệu vui sướng cũng không giấu được nữa.

"Rốt cuộc anh trở về đây làm gì?"

Đoạn Bạch không giấu được chuyện, dù cậu ta ép mình giả vờ chín chắn hơn. Nhưng vừa gặp Kim Thiện Vũ, cậu ta đã mất hết bình tĩnh.

"Anh đã rời đi lâu như vậy, tại sao còn phải trở về?"

Kim Thiện Vũ lười đôi co với cậu ta, cậu trở về lúc nào, có muốn trở về hay không, đều là chuyện của cậu.

"Anh Phác không cho tôi lên văn phòng tổng giám đốc, cũng không để ý đến tôi, chắc chắn là anh đã nói gì đó với anh ấy đúng không?" Đoạn Bạch tức giận đến phát điên.

"Đúng."

Một câu nói nhẹ nhàng của Kim Thiện Vũ khiến Đoạn Bạch ngẩn người, cậu ta giận dữ nhìn Kim Thiện Vũ, giống như tìm được chỗ trút giận.

"Anh thừa nhận rồi, vậy mục đích vào làm của anh không hề đơn thuần, anh đến đây là để tiếp cận Anh Phác?"

"Cậu muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào."

Kim Thiện Vũ lộ ra ánh mắt trách móc, giống như đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời.

Cậu biết làm thế nào để khiến người ta tức giận đến nhảy dựng.

Quả nhiên, Đoạn Bạch bắt đầu phát điên.

"Anh đã đi rồi sao còn phải trở về? Anh Phác là của tôi, rõ ràng tôi đã lên kế hoạch xong xuôi, đều tại anh hết."

Kim Thiện Vũ đã đoán được Đoạn Bạch có thể biết chuyện của cậu và Phác Thành Huấn từ lần thứ hai Đoạn Bạch tìm đến cậu, chỉ là không biết Đoạn Bạch biết được bao nhiêu.

Thật lòng mà nói.

Ban đầu Kim Thiện Vũ có chút không vui.

Bởi vì trong thời gian yêu đương, những người quen biết bọn họ đều không biết bọn họ đang hẹn hò. Nhưng lại để một người cậu không quen biết, và có lẽ là người yêu hiện tại của Phác Thành Huấn biết được.

Nhưng Kim Thiện Vũ rất nhanh đã vứt bỏ cảm xúc này, cậu và Phác Thành Huấn đã chia tay, Phác Thành Huấn có hẹn hò bao nhiêu người nữa cũng không liên quan đến cậu. Nói thật chuyện người yêu cũ cho người yêu hiện tại cũng không có vấn đề gì.

Cho nên dù cậu ghét Đoạn Bạch, cũng chỉ nhẫn nhịn. Là Đoạn Bạch tự mình đến cửa khiêu khích hết lần này đến lần khác.

Đoạn Bạch: "Hai người đã chia tay, chẳng lẽ Anh Phác sẽ chấp nhận anh sao?"

"Có chấp nhận hay không là chuyện của cậu ấy."

Kim Thiện Vũ chỉ đang trần thuật sự thật, nhưng Đoạn Bạch rõ ràng không thể chấp nhận được.

"Tôi nói cho anh biết, Anh Phác căn bản sẽ không chấp nhận anh. Người anh ấy ghét nhất chính là anh, đây là anh ấy đích thân nói với tôi, anh đừng có mơ tưởng nữa."

"Anh có biết tôi và Anh Phác quen nhau như thế nào không?" Đoạn Bạch không biết nghĩ đến gì, giữa lông mày có chút đắc ý.

"Tôi không có hứng thú."

Kim Thiện Vũ nghiêng người rời khỏi Đoạn Bạch, Đoạn Bạch đột nhiên túm lấy cậu, ép Kim Thiện Vũ nghe cậu ta nói xong.

"Tôi và Anh Phác mới xứng đôi vừa lứa, anh tính là gì? Chẳng qua chỉ là một quá khứ của Anh Phác, anh không xứng."

"Nói xong rồi?" Kim Thiện Vũ rút tay về, "Cậu còn túm lấy tôi như vậy, tôi sẽ nghi ngờ cậu đang quấy rối tình dục đấy."

Vẻ mặt Đoạn Bạch méo mó, giống như nghe thấy chuyện gì ghê tởm, "Anh nói cái quỷ gì vậy."

"Kim Thiện Vũ, tôi nói cho anh biết. Tôi có rất nhiều cơ hội gặp Anh Phác, anh cứ chờ đấy."

"Tôi nghĩ chắc chắn anh không biết, tôi và Anh Phác quen nhau ở quán bar, lúc đó tôi say rượu, bị người ta bắt nạt, là Anh Phác đứng ra giúp tôi đuổi đám người đó đi."

"Anh không biết, lúc đó ánh mắt anh ấy nhìn tôi dịu dàng đến mức nào đâu."

Kim Thiện Vũ: "..."

Dịu dàng hay không cậu không biết, nhưng Đoạn Bạch thật sự giống như một kẻ điên.

Kim Thiện Vũ bước nhanh rời đi, sợ rằng đi chậm một chút sẽ bị kéo lại nghe mấy lời khó hiểu nữa.

**

Văn phòng tổng giám đốc.

Trợ lý Lâm hỏi, "Quản lý bộ phận thị trường đến hỏi, chuyện của Đoạn Bạch nên xử lý thế nào thưa Phác Tổng?"

"Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy." Phác Thành Huấn nói.

"Nhưng bên chúng ta và Đoạn tổng..."

"Để Đoạn Bạch vào công ty đã là nể mặt ông ấy rồi, tôi chỉ đồng ý để Đoạn Bạch ở lại học hỏi, không nói phạm lỗi thì không bị trừng phạt."

Trợ lý Lâm gật đầu, tỏ ý đã biết.

"Còn một chuyện nữa."

"Lễ tân vừa nãy nói có một thiếu niên muốn lên văn phòng tổng giám đốc, tôi đoán là cậu thiếu gia nhà anh, nhưng cậu thiếu gia lại không cho họ gọi điện lên hỏi."

Phác Thành Huấn hơi nhíu mày, "Người đâu?"

"Lễ tân nói đi rồi."

"Thôi, khỏi cần để ý." Phác Thành Huấn cũng không để trong lòng.

Một người lớn như vậy, còn có thể lạc mất sao?

Phác Thành Huấn nhìn thời gian, "Tôi muốn nghỉ ngơi, đừng để ai đến làm phiền."

Trợ lý Lâm hiểu ý gật đầu, với tư cách là cấp dưới quan tâm một câu.

"Gần đây Phác Tổng ngủ không ngon sao?"

"Ừm."

Phác Thành Huấn nghĩ đến chuyện mấy ngày nay Kim Thiện Vũ luôn muốn dụ dỗ hắn phạm tội, may mà hắn dựa vào khả năng tự chủ siêu phàm mà kìm lại được.

Kim Thiện Vũ quỷ kế đa đoan.

Phác Thành Huấn đột nhiên hỏi, "Bạn gái cậu thế nào rồi?"

"Rất tốt ạ."

Trợ lý Lâm khó hiểu.

Phác Thành Huấn do dự một chút, hỏi, "Có hay quấn lấy cậu không? Ý tôi là, có rất dính người không?"

"Cũng tạm, cuối tuần trước còn oán trách tôi không đi xem phim mới với cô ấy. Tôi không có ý nói là do công việc ảnh hưởng đâu thưa sếp." Trợ lý Lâm vội vàng giải thích.

Dù sao cuộc họp tạm thời không phải là Phác Thành Huấn thông báo, mà là hội đồng quản trị.

Phác Thành Huấn không để ý đến câu nói sau, hỏi cậu ta.

"Vậy cậu xử lý thế nào?"

Trợ lý Lâm càng trả lời càng khó hiểu, sao Phác Tổng đột nhiên lại quan tâm đến quan hệ của cậu ta và bạn gái vậy?

Chẳng lẽ là...

Có tình huống gì rồi?

Trợ lý Lâm báo cáo theo lệ thường:

"Tặng quà thưa sếp, lần nào tôi mua túi cho cô ấy cô ấy cũng rất vui, hôm qua dẫn cô ấy đi mua túi LV, cô ấy vui cả buổi. Còn có trang sức, hoa tươi, bánh kem nữa. Thật ra chỉ cần chuẩn bị có tâm một chút, cô ấy đều sẽ rất vui."

Phác Thành Huấn gật đầu, "Cuối tuần trước là thông báo tạm thời, làm lỡ buổi hẹn của hai người, mua cho bạn gái cậu một cái túi nữa, trích từ tài khoản của tôi."

Trợ lý Lâm: "!"

Cậu ta muốn giữ ý tứ một chút, nhưng không nhịn được, thốt ra thành "Cảm ơn Phác Tổng".

Trợ lý Lâm vừa đi, Phác Thành Huấn cũng không vội đi ngủ. Mà ngồi tại chỗ, nghiên cứu hoa tươi và bánh kem.

Tuần trước Kim Thiện Vũ nhận được hoa rất vui. Trước đây hắn cũng không biết Kim Thiện Vũ thích hoa đến vậy.

Kệ đi, đặt một bó trước đã.

Bánh kem... không biết Kim Thiện Vũ có còn thích ăn bánh kem ở Hành Tinh bánh kem không.

Thôi, đặt một cái nhỏ trước đã.

Phác Thành Huấn tạm thời chỉ nghĩ được đến đây, những cái khác sau này bù lại vậy.

Hắn không biết mấy ngày nay Kim Thiện Vũ có ý gì, nhưng dù Kim Thiện Vũ muốn làm gì, hắn cứ tiếp chiêu là được.

Kim Thiện Vũ nhạy bén như vậy, không thể không nhìn ra hắn đang trốn tránh, cho nên rất có thể là coi việc "dọa lui" hắn là thú vui.

Mỗi ngày về nhà đều lấy việc trêu chọc hắn làm niềm vui, nhìn hắn chạy trối chết thì cảm thấy rất có thành tựu.

Hắn sẽ không cho Kim Thiện Vũ cơ hội này nữa.

Bạo lực nóng à?

Ai mà không biết chứ.

Kim Thiện Vũ có thể hôn hắn, dựa vào cái gì mà hắn không thể đè Kim Thiện Vũ ra hôn lại.

Phác Thành Huấn quyết định chắc nịch, việc đầu tiên khi về nhà buổi tối—

Đè Kim Thiện Vũ lên tường cưỡng hôn.

Hôn đến khi cậu thở không ra hơi, hôn đến khi cậu cầu xin tha thứ, hắn không tin dọa không chết Kim Thiện Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com