Chương 31
Kim Thiện Vũ cảm thấy như có người bế mình lên.
Vòng tay ấm áp, còn rất quen thuộc, giống như Phác Thành Huấn.
Cậu mơ hồ cảm thấy, dường như đã trở về khoảng thời gian hai người còn ở chung bên ngoài trường đại học.
Có một khoảng thời gian Phác Thành Huấn rất bận, nhưng Kim Thiện Vũ không biết hắn bận gì, thường đợi hắn về đến tối khuya.
Đôi khi cậu ngủ thiếp đi trên sofa.
Dù muộn thế nào Phác Thành Huấn cũng sẽ về, có khi Kim Thiện Vũ mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy Phác Thành Huấn bế cậu lên lầu.
Ngày hôm sau, cậu luôn tỉnh dậy trong vòng tay Phác Thành Huấn.
Nhưng bây giờ không phải thời đại học, bọn họ đã chia tay.
Tâm trí Kim Thiện Vũ có chút rối loạn, tốn bao công sức suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra bây giờ mình đang ở đâu.
Chỉ cảm thấy mí mắt đặc biệt nặng trĩu, muốn nâng cũng không nâng lên nổi.
Bên tai có tiếng xúc xắc reo.
Hình như cậu đã uống rượu cùng bạn bè của Thẩm Trình, Thẩm Trình nói Phác Thành Huấn không muốn tham gia.
Chắc là cậu đã say mèm, sao Phác Thành Huấn có thể ở đây được?
Ý thức của Kim Thiện Vũ sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng luôn cảm thấy có người dùng lông vũ quét lên má cậu, ngứa ngáy, tránh cũng không được.
Cậu mất kiên nhẫn vung tay đập một cái.
Tiếng "bốp" vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng.
Không mạnh.
Nhưng không hiểu sao lại buồn cười.
Phác Thành Huấn còn nghi ngờ Kim Thiện Vũ chưa ngủ, đang giả vờ ngủ để đánh hắn.
Nhưng đợi một lúc, Kim Thiện Vũ vẫn không động đậy. Hô hấp đều đặn, lông mi cũng không rung.
Là thật sự ngủ rồi.
Phác Thành Huấn cầm điện thoại lên, chuẩn bị quay video, "Quay lại 'hồ sơ phạm tội' cho cậu. Ngủ rồi mà tính tình vẫn lớn thế."
Nhưng khi Phác Thành Huấn cầm điện thoại lên, Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn quá mức, đợi hồi lâu, Phác Thành Huấn chẳng quay được gì.
Khuôn mặt Kim Thiện Vũ này không biết mọc kiểu gì, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp, dù đã ngủ, không thể chú trọng hình tượng như lúc tỉnh.
Nhưng vẫn cứ rạng rỡ.
Không nhìn thấy đôi mắt linh động, nhưng nốt ruồi nhỏ trên sống mũi quá đỗi thu hút.
Phác Thành Huấn không xóa đoạn video, phản ứng của ngón tay nhanh hơn não bộ, cài đặt video thành riêng tư.
Hắn lấy khăn nén từ phòng rửa tay, dùng nước ấm ngâm rồi vắt khô, lau mặt cho Kim Thiện Vũ.
Trước đây Phác Thành Huấn không tỉ mỉ như vậy, chủ yếu là Kim Thiện Vũ khi làm nũng thì quá khó hầu hạ.
Hắn trước đây cũng từng chăm sóc Kim Thiện Vũ say rượu như thế này, lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc lau mặt lau tay cho Kim Thiện Vũ, căn bản không nghĩ đến việc dùng nước ấm.
Chiếc khăn lạnh buốt trực tiếp kích thích Kim Thiện Vũ đang mơ màng tỉnh lại.
Cậu sẽ mím môi, mở to đôi mắt mơ màng, vẻ mặt tủi thân nhìn Phác Thành Huấn, ủy khuất hỏi: Sao lại dùng nước lạnh hắt em, có phải cố ý không cho em ngủ không.
Phác Thành Huấn vừa cạn lời vừa buồn cười, nhưng hắn sẽ không nói lý với người say. Rõ ràng là chăm sóc cậu, lại bị nói thành dùng nước lạnh hắt.
Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, tửu lượng của Kim Thiện Vũ vẫn tệ như cũ.
Đuôi mắt Kim Thiện Vũ ửng đỏ, má và vành tai cũng nhuộm màu hồng nhạt.
Động tác của Phác Thành Huấn nhẹ nhàng hơn một chút, Kim Thiện Vũ có lẽ thấy ngứa, lại né tránh, nhưng vẫn không tránh được.
Cậu bất mãn mím môi, Phác Thành Huấn không nhịn được cười khẽ, xấu xa véo má cậu một cái.
Mềm mại, ấm áp.
Không biết ngày thường Kim Thiện Vũ dưỡng da thế nào, mà da vẫn tốt như vậy.
Kim Thiện Vũ bị làm phiền có chút khó chịu, há miệng cắn thứ đang quấy rầy giấc mơ đẹp của cậu, răng nanh cọ qua ngón tay Phác Thành Huấn.
"Còn muốn cắn tôi?"
Phác Thành Huấn nhướng mày, véo má cậu, không cho cậu khép miệng lại, còn cố ý dùng ngón tay chạm vào răng nanh của cậu.
Hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì, Kim Thiện Vũ lúc tỉnh không trị được, lúc ngủ còn không cho hắn trị một chút sao?
"Cắn được không mà còn cắn."
Chân mày Kim Thiện Vũ hơi nhíu lại, Phác Thành Huấn nghĩ cậu chắc chắn đang tức giận, càng muốn trêu chọc cậu hơn.
Nhân lúc lau mặt cho Kim Thiện Vũ, hắn trêu chọc cậu một hồi, Phác Thành Huấn mới thỏa mãn.
Bắt đầu lau tay cho Kim Thiện Vũ.
Ngón tay Kim Thiện Vũ thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, ngón giữa tay phải đeo một chiếc nhẫn khắc chữ cái đầu tiên trong tên cậu.
Trên chiếc nhẫn còn đính mấy viên kim cương vụn rất nhỏ.
Là do Kim Thiện Vũ tự mua, cũng chỉ khoảng năm chữ số, Phác Thành Huấn từng hỏi cậu tại sao lại đeo ngón giữa.
Kim Thiện Vũ trả lời: "Ngón giữa tay phải chiêu tài."
Phác Thành Huấn không biết nên nói gì về Kim Thiện Vũ, nói cậu niệm tình cũ, một chiếc nhẫn từ thời đại học đeo đến tận bây giờ.
Trong mắt hắn những lời có chút mê tín đó, Kim Thiện Vũ đến giờ vẫn còn tin.
Mà một Kim Thiện Vũ niệm tình cũ như vậy, lại kiên quyết đuổi Phác Thành Huấn ra khỏi thế giới của cậu.
Thật xấu xa.
Phác Thành Huấn nghĩ.
Hắn mặt không cảm xúc tiếp tục lau tay cho Kim Thiện Vũ, suy nghĩ lại không nhịn được mà bay xa hơn một chút.
Hắn không thể kiềm chế mà nghĩ, đôi tay cầm bút vẽ này của Kim Thiện Vũ đã từng giúp hắn giải tỏa, hắn còn nhớ rõ nhiệt độ lòng bàn tay của Kim Thiện Vũ, ngay cả tay cũng thật mềm mại.
Yết hầu Phác Thành Huấn khẽ động, như bị thứ gì đó làm bỏng rát, dời mắt đi.
Kim Thiện Vũ hoàn toàn không hay biết, cậu nhắm mắt, hàng mi dài cong vút rủ xuống, có lẽ vì uống rượu, đôi môi đỏ mọng như trái cây chín.
Phác Thành Huấn không nhịn được, ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại, thật muốn... tự tay tô màu cho đôi môi của cậu.
Có lẽ là bị quấy rầy giấc ngủ hai ba lần, Kim Thiện Vũ há miệng, lần này chính xác không nói lời nào mà cắn lấy ngón tay Phác Thành Huấn.
Lúc ngủ không có nhiều sức, nói là cắn, đúng hơn là ngậm.
Hô hấp của Phác Thành Huấn trở nên nặng nề, lý trí bảo nên rút tay về, nhưng...
Hành động hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của hắn, ngón trỏ và ngón giữa tách hàm răng Kim Thiện Vũ ra, duỗi vào đầu lưỡi mềm mại ấm áp.
Đôi mày xinh đẹp của Kim Thiện Vũ hơi nhíu lại, vô thức dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay ra.
Nhưng chút sức lực đó của cậu sao đủ.
Phác Thành Huấn như đang trêu đùa cậu, ngón tay đảo quanh đầu lưỡi cậu, không cho đầu lưỡi rời khỏi ngón tay hắn.
Hắn còn cố ý đùa giỡn với lưỡi cậu, không cho Kim Thiện Vũ đẩy ra ngoài.
Kim Thiện Vũ mấy lần cắn vào ngón tay Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn không thấy đau, chỉ cảm thấy bị cắn ngứa ngáy.
Lại trêu chọc người ta một phen, Phác Thành Huấn mới rút ngón tay ra, giữa các ngón tay còn vương sợi chỉ bạc, trong suốt lấp lánh.
Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Kim Thiện Vũ, muốn đánh thức cậu.
Phác Thành Huấn nghĩ.
Nhưng cuối cùng, Phác Thành Huấn vẫn buông cậu ra giữa tiếng rên rỉ kháng cự nghẹn ngào của Kim Thiện Vũ.
Chuông cửa vang lên, Phác Thành Huấn mới nhớ ra mình đã gọi dịch vụ phòng.
Hắn gọi một cốc nước mật ong.
Hắn không đánh thức Kim Thiện Vũ, mà là...
Đường hoàng chiếm tiện nghi.
Uống một ngụm nước mật ong, chậm rãi dùng môi mớm cho Kim Thiện Vũ, ép cậu từ từ nuốt xuống, rồi lại mớm ngụm thứ hai.
Một cốc nước mật ong uống hết gần nửa tiếng.
Sau khi mớm nước xong, đôi môi vốn đã ửng hồng của Kim Thiện Vũ càng thêm căng mọng, quyến rũ người ta muốn tiếp tục trêu chọc.
Phác Thành Huấn đưa tay lau nhẹ môi cậu, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cậu.
Đèn trong phòng tắt ngóm, chỉ còn một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp không chói mắt bên đầu giường.
Phác Thành Huấn xoay người đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon.
Lúc Phác Thành Huấn tắm xong đã rạng sáng, hắn dứt khoát không mặc áo tắm, chỉ mặc một chiếc quần lót, chui thẳng vào chiếc chăn ấm áp của Kim Thiện Vũ.
Đây là lần thứ hai họ ngủ chung giường mà không có gì xảy ra, kể từ đêm ở lại nhà họ Phác.
Phác Thành Huấn cảm thấy lòng nặng trĩu, nhìn gương mặt ngủ say sưa của Kim Thiện Vũ, hắn chợt ước thời gian có thể trôi chậm một chút.
...
Lúc Kim Thiện Vũ tỉnh dậy, nhìn căn phòng trống trải, cậu có chút quên mất chuyện tối qua.
Có lẽ là Thẩm Trình hoặc Tô Nặc đưa cậu về phòng.
Cậu chỉ nhớ mang máng cơn chóng mặt ập đến đột ngột, trong nháy mắt mọi thứ đảo lộn, cậu thậm chí còn ngồi không vững.
Sau đó hình như cậu ngủ thiếp đi, chỉ nhớ trong phòng riêng rất ồn ào.
Sau này thì không ồn nữa, nhưng không biết thứ gì cứ quấy rầy giấc ngủ của cậu, khiến cậu bực bội muốn mở mắt ra, nhưng lại không thể.
Kim Thiện Vũ mò lấy điện thoại xem giờ, đã hơn mười giờ sáng.
Trên điện thoại có tin nhắn chưa đọc của Tô Nặc.
【Tô Nặc】Tối qua ổn chứ?
【Tô Nặc】Tôi có việc phải về trướ, đoán cậu còn chưa dậy nên không chào tạm biệt.
Kim Thiện Vũ nghĩ Tô Nặc hỏi chuyện cậu say rượu.
【Giá khác nhé】Không sao, ngủ một giấc là ổn thôi.
Mà bên kia, Tô Nặc sau khi đọc được tin nhắn này thì tự động hiểu thành —
Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đã ngủ một giấc, đã dỗ dành người kia xong.
Dù sao lúc Phác Thành Huấn rời đi, ánh mắt hắn nhìn cậu ta đầy vẻ xâm lược, nếu không phải trong ngực còn ôm Kim Thiện Vũ.
Tô Nặc còn nghi ngờ Phác Thành Huấn muốn đánh nhau với cậu ta.
Còn ánh mắt hắn nhìn Kim Thiện Vũ thì nóng bỏng và dịu dàng.
Phác Thành Huấn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ riêng động tác ôm Kim Thiện Vũ là rất nhẹ nhàng.
Tô Nặc tối qua quả thật cố ý, nhưng cũng đã chứng thực suy đoán của cậu ta.
Kim Thiện Vũ miệng cứng lòng mềm, Phác Thành Huấn miệng còn cứng hơn.
Bất kể lúc đó họ chia tay vì lý do gì, Phác Thành Huấn chắc chắn là người không thể dứt bỏ được.
Đường theo đuổi vợ của hắn còn dài lắm.
Đáng đời.
Nếu sớm một chút đến dỗ dành người ta, có lẽ đã không phải kết hôn theo hợp đồng, mà là kết hôn thật rồi.
Bất quá, Tô Nặc không tin Phác Thành Huấn có thể ba năm không xuất hiện trong cuộc sống của Kim Thiện Vũ.
Ánh mắt Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ tràn ngập dục vọng chiếm hữu, đâu giống như người sẽ ba năm không xuất hiện.
Chỉ là Kim Thiện Vũ không biết hắn đã từng xuất hiện mà thôi.
Có lẽ lúc Tô Nặc nhiệt tình theo đuổi Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn đã sớm ở trong bóng tối ghen tuông.
Không hiểu sao, nghĩ đến đây, Tô Nặc cảm thấy rất hả hê.
...
Kim Thiện Vũ tỉnh nhưng không dậy, cậu nằm ườn trên giường.
Cuối tuần dậy sớm làm gì?
Khách sạn đã đặt, thẻ hội viên của khách sạn suối nước nóng đắt đỏ như vậy, tiền phòng chắc chắn không rẻ.
Kim Thiện Vũ cảm thấy, chỉ có nằm đến lúc trả phòng mới coi như huề vốn.
Thế là cậu tiếp tục nằm xuống, trước tiên mở game lên làm nhiệm vụ hàng ngày.
Lúc Phác Thành Huấn vào phòng, Kim Thiện Vũ hoàn toàn không hay biết, đợi làm xong một nhiệm vụ hàng ngày, cậu mới mở WeChat ra trả lời tin nhắn của Tô Nặc.
【Tô Nặc】Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, sau này tôi ở thành phố A, có thể thường xuyên liên lạc, có việc gì cũng có thể tìm tôi giúp đỡ.
Kim Thiện Vũ khẽ cười, Tô Nặc vẫn nhiệt tình như vậy. Cậu vừa định gõ chữ, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười chế nhạo.
"Vừa tỉnh dậy đã vội vàng liên lạc với cậu ta?"
Kim Thiện Vũ giật mình suýt nữa đụng phải sống mũi Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn ghé lại rất gần, bởi vì hắn đang lén nhìn lịch sử trò chuyện của cậu.
Kim Thiện Vũ vốn tưởng trong phòng chỉ có một mình, không ngờ có thêm một người, còn đột nhiên nói bên tai cậu, khiến cậu giật mình.
Đến nỗi Kim Thiện Vũ chỉ kịp trừng mắt nhìn hắn, bỏ qua mùi giấm chua lè trong giọng điệu của hắn.
"Cậu vào từ lúc nào vậy?" Kim Thiện Vũ hỏi.
Kim Thiện Vũ mơ hồ nhớ ra, thì ra tối qua nhìn thấy Phác Thành Huấn không phải là mơ.
"Tôi ở trong phòng suốt." Phác Thành Huấn mặt mày khó chịu, "Là cậu trò chuyện quá nhập tâm."
Kim Thiện Vũ lại hỏi, "Vậy, tối qua là cậu cõng tôi lên đây?"
Phác Thành Huấn vốn định nói là ôm, nhưng cảm thấy lời của Kim Thiện Vũ nghe như đang mong đợi điều gì đó, hắn kỳ quái hỏi:
"Vậy cậu muốn ai cõng?"
Kim Thiện Vũ: "..."
Nhìn Phác Thành Huấn vất vả cõng cậu về khách sạn tối qua, cậu không so đo với hắn nữa.
"Không ai cả, hôm qua tôi cảm giác hình như là cậu, còn tưởng mình uống say quá."
Một câu nói, lập tức khiến Phác Thành Huấn đang tức giận như cá nóc biến thành chú chó ngoan ngoãn, hắn ngượng ngùng hỏi: "Cậu có tỉnh đâu."
Kim Thiện Vũ không để ý nói: "Cảm nhận được có người ôm hay cõng tôi, hơi thở rất giống cậu."
Phác Thành Huấn lập tức hết giận, cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên: "Ngủ rồi mà mũi vẫn thính như cún."
Sau đó.
Kim Thiện Vũ giơ chân lên, đạp một cái vào eo Phác Thành Huấn:
"Cậu mới là mũi chó."
Kim Thiện Vũ không dùng nhiều sức, Phác Thành Huấn vẫn đứng im, khiêu khích nhìn Kim Thiện Vũ một cái, rồi giữ chặt cổ chân cậu.
"Không đánh người thì đá người, tính khí gì mà tệ vậy."
"Tôi đánh người khi nào?" Kim Thiện Vũ muốn rụt chân lại, nhưng Phác Thành Huấn giữ chặt quá.
"Hôm qua tốt bụng lau mặt cho cậu, cậu còn tát tôi một cái."
Phác Thành Huấn nói như thật.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Kim Thiện Vũ, hắn kiên định gật đầu, khẳng định tội trạng của cậu.
Nhưng mà——
Kim Thiện Vũ ngủ rồi thì làm gì có sức lực mà đánh, nói là đánh một cái, chẳng khác nào sờ một cái.
Nhưng Phác Thành Huấn đương nhiên phải nói nghiêm trọng hơn.
"Cậu còn cắn tôi."
Kim Thiện Vũ: "?"
Sao cậu không nhớ mình có thói quen cắn người khi say hoặc ngủ nhỉ?
"Đừng có hù tôi." Kim Thiện Vũ không tin.
Phác Thành Huấn khẽ hừ một tiếng: "Lần sau phải quay lại cho cậu xem mới được."
Với giọng điệu này của hắn, Kim Thiện Vũ không tin cũng tin một nửa.
Kim Thiện Vũ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Tửu lượng của cậu tệ đến vậy sao?
Trước đây cũng chưa từng nghe Tống Dã và Kiều Hướng Nam nói, cậu cơ bản là ngủ say như chết.
Phác Thành Huấn buông tay cậu ra, hỏi:
"Ăn sáng không?"
"Ăn."
Kim Thiện Vũ chỉ là lười dậy, chứ không phải không đói.
Khách sạn suối nước nóng có phục vụ bữa sáng tại phòng, hai người ăn xong liền nằm ườn trong khách sạn một lúc rồi mới về nhà.
Cuối tuần cứ thế trôi qua.
Mỗi khi đến thứ Hai, đều là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của Kim Thiện Vũ.
Kỳ nghỉ vừa kết thúc, còn lâu mới đến cuối tuần sau. Nhưng hôm nay...
Kim Thiện Vũ không có cảm xúc này, bởi vì buổi chiều cậu không phải đi làm.
Cậu đã đồng ý giả làm phụ huynh của Phác Phỉ Dập, đây chẳng khác nào trốn việc có lương.
Kim Thiện Vũ dù sao cũng mới tốt nghiệp năm nay, đối với việc giao tiếp với giáo viên đặc biệt thành thạo, không hề nao núng.
Phác Phỉ Dập ban đầu định tìm người giả mạo, lại sợ bị lộ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Kim Thiện Vũ là thích hợp nhất.
Hơn nữa, Kim Thiện Vũ tính tình tốt, chắc chắn sẽ không hung dữ với cậu ta.
Kim Thiện Vũ còn chưa đến trường, Phác Phỉ Dập đã đợi cậu ở cổng.
Vừa gặp mặt, Kim Thiện Vũ đã hỏi:
"Vậy rốt cuộc em gây ra chuyện gì? Anh đã đến đây rồi thì có chạy đằng trời, nói trước cho anh biết để anh còn có biện pháp đối phó."
"Cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện đánh nhau lần trước, tuy là ở ngoài trường, nhưng..."
"Trường các em quản nghiêm vậy sao?"
Đánh nhau kiểu này, thường thì mỗi bên chịu một phần trách nhiệm, cậu nghĩ Kim Thịnh Uyên không muốn làm lớn chuyện mới phải.
"Chỉ là tháng sau em có một cuộc thi, thầy giáo nói có người tố cáo em có vấn đề về hạnh kiểm, nếu không giải quyết ổn thỏa, sẽ bị hủy tư cách tham gia."
"Cuộc thi này không phải Kim Thịnh Uyên cũng tham gia đấy chứ?"
Phác Phỉ Dập chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: "Anh Thiện Vũ, sao anh biết?"
Kim Thiện Vũ không ngờ cậu đoán trúng.
"Vậy anh biết ai tố cáo em rồi."
"Ai vậy anh?" Phác Phỉ Dập vẫn ngơ ngác, một lúc sau cậu ta mới chậm rãi phản ứng lại: "Chẳng lẽ là..."
Kim Thiện Vũ không hề bất ngờ trước thủ đoạn của Kim Thịnh Uyên, người này luôn thích giở trò sau lưng.
Trước đây, Kim Thịnh Uyên thường xuyên nói xấu cậu trước mặt cha Úc, nhưng Kim Thiện Vũ lúc đó đã chẳng còn kỳ vọng gì vào cha mình nữa, không quan tâm cậu ta bịa đặt thế nào.
Kim Thịnh Uyên luôn cho rằng chính cậu ta và mẹ của cậu ta thủ đoạn cao tay, mới đuổi được mẹ con Kim Thiện Vũ ra ngoài.
Thực ra, Kim Thiện Vũ và mẹ vốn lười dây dưa với bọn họ.
Giáo viên chủ nhiệm của Phác Phỉ Dập là một cô giáo trẻ, cô xác nhận thân phận phụ huynh của Kim Thiện Vũ xong, liền đi thẳng vào vấn đề giải quyết.
"Chuyện đánh nhau ngoài trường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng bạn học Kim hiện tại đang nằm viện, còn Phỉ Dập chỉ bị trầy xước nhẹ trên mặt, đánh nhau liền biến thành hành vi bạo lực đơn phương..."
Cô giáo chủ nhiệm nói khá uyển chuyển, nhưng Kim Thiện Vũ đã hiểu ý cô.
"Phỉ Dập vẫn rất xuất sắc, cuộc thi lần này rất có giá trị, nếu có thể tham gia và đoạt giải không chỉ là một vinh dự, mà còn rất có ích cho sự nghiệp sau này của em ấy."
"Vậy nên cô hy vọng anh có thể nói chuyện xin lỗi đàng hoàng với bạn học Kim Thịnh Uyên, bên phía tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh xử lý những lời tố cáo 'không đúng sự thật', nhưng có lẽ cần sự tha thứ của bạn học Kim Thịnh Uyên."
"Tôi vốn định đưa Phỉ Dập đến bệnh viện thăm Kim Thịnh Uyên, nhưng phụ huynh đến thăm sẽ thể hiện thành ý hơn là giáo viên chúng tôi. Đương nhiên, nếu cần, tôi cũng có thể đi cùng."
"Phỉ Dập vẫn còn quá nóng nảy, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc tham gia cuộc thi thì đáng tiếc lắm."
"Cảm ơn cô, cô cứ yên tâm. Hôm nay tôi sẽ đưa Phỉ Dập đi thăm bạn học Kim, sẽ không ảnh hưởng đến việc tham gia cuộc thi của Phỉ Dập."
Ban đầu, cô giáo chủ nhiệm còn lo lắng Kim Thiện Vũ quá trẻ, không có sức ảnh hưởng bằng phụ huynh lớn tuổi hơn.
Nhưng thấy Kim Thiện Vũ vẻ mặt bình tĩnh, tính tình ôn hòa nhưng không nhu nhược, cử chỉ lời nói đều toát ra vẻ trưởng thành, cô liền yên tâm.
Dù sao Phác Phỉ Dập cũng là học sinh của cô, dù không rõ ngọn ngành, nhưng với sự hiểu biết của cô về học sinh của mình, cậu ta không giống người dễ dàng động tay đánh người.
Nhưng vấn đề là, đối phương không biết thật sự bị thương nặng hay là giả vờ, nhìn bề ngoài thì không thấy có vấn đề gì.
"À đúng rồi, Phỉ Dập. Đánh nhau dù sao cũng là sai, cô hy vọng tuần sau em nộp bản kiểm điểm một nghìn chữ."
Phác Phỉ Dập ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng đã nghĩ đến chuyện Thẩm Trình dạy cậu ta, tìm lúc không ai biết, úp bao tải đánh cho Kim Thịnh Uyên một trận.
Sau khi rời khỏi văn phòng.
Phác Phỉ Dập nói: "Anh Thiện Vũ, chuyện sau đó em tự giải quyết được, anh không cần..."
"Không cần cái gì mà không cần, đã cầm tiền của em rồi, không làm xong chuyện này sao được?"
Kim Thiện Vũ cười dịu dàng, Phác Phỉ Dập tự dưng rùng mình.
Nhưng khi nhìn sang vẻ mặt của Kim Thiện Vũ, vẫn thấy cậu dịu dàng như trước.
Vừa nghĩ đến chuyện Thẩm Trình nói với cậu ta về việc Kim Thiện Vũ bị nhà họ Kim đuổi ra ngoài, Phác Phỉ Dập nào dám để cậu gặp người nhà họ Kim.
Anh Thiện Vũ nhìn không giống người biết đánh nhau, tính tình mềm mỏng như vậy, nếu lại bị bắt nạt, anh trai cậu ta không lột da cậu ta mới lạ.
"Lát nữa em còn tiết không?" Kim Thiện Vũ hỏi.
Phác Phỉ Dập gật đầu.
"Đi xin nghỉ đi."
"Làm gì ạ?" Phác Phỉ Dập ngơ ngác.
"Đưa em đi 'xin lỗi'."
Phác Phỉ Dập trăm ngàn lần không muốn, nhưng không chống lại được sự kiên quyết của Kim Thiện Vũ, đến gần cửa bệnh viện, cậu ta vẫn muốn rút lui.
"Hay là để em tự đi là được, em thề, em thật sự có thể giải quyết ổn thỏa mà!!!"
Phác Phỉ Dập đột nhiên có chút hối hận, sớm biết vậy cứ để anh trai đánh cho một trận cũng được, cậu ta chỉ muốn Kim Thiện Vũ giúp cậu ta qua cửa ải của giáo viên thôi.
Không muốn Kim Thiện Vũ phải gặp lại người nhà họ Kim.
...
Bên kia.
Bộ phận kế hoạch của công ty đã đưa ra mấy phương án tổ chức hoạt động nội bộ cho dịp Tết Dương lịch. Trụ sở tập đoàn đông người, nên phương án thực hiện cũng nhiều.
Nhưng hoạt động không thể tổ chức chung cho tất cả các bộ phận, mà là hai ba bộ phận liên kết với nhau, cùng tham gia một hoạt động.
Những đồng nghiệp có quan hệ tốt, dù không cùng bộ phận, cũng có thể chọn cùng một hoạt động.
Trưởng phòng thiết kế thông báo phúc lợi lần này, áp dụng hình thức bỏ phiếu lựa chọn.
Điều nhân văn nhất của tập đoàn MX chính là không ép buộc nhân viên tham gia bất kỳ hoạt động nào.
Dù sao cũng là phúc lợi đi chơi có lương, số người chọn tham gia vẫn không ít.
Một ngày làm việc có lương, cộng thêm một ngày nghỉ Tết Dương lịch.
Đi chơi về, còn hai ngày nghỉ ngơi. Thậm chí có thể đăng ký mang theo người nhà, bao ăn bao ở, ai mà không động lòng?
"Ai muốn đi thì ký tên vào đây." Trưởng phòng đưa bảng thống kê xuống.
"Tiểu C, mai hỏi Thiện Vũ xem, nếu cậu ấy muốn đi thì bảo cậu ấy đến văn phòng tôi ký tên, trưa nay cậu ấy đến tìm tôi xin nghỉ, tôi quên hỏi."
Văn phòng Tổng giám đốc——
Hôm nay Phác Thành Huấn ra ngoài khá sớm, tối qua vì xã giao về muộn.
Từ tối qua ra ngoài đến giờ, hắn đã 21 tiếng không gặp Kim Thiện Vũ.
Cũng chưa kịp hỏi Kim Thiện Vũ có tham gia hoạt động không.
Hắn gửi tin nhắn cho Kim Thiện Vũ, nhưng cậu không trả lời.
Phác Thành Huấn giả vờ vô tình hỏi trợ lý Lâm: "Bộ phận thiết kế chọn hoạt động gì?"
"Đi du lịch hai ngày ở thành phố B cùng với nhân viên văn phòng tổng giám đốc và bộ phận marketing."
Trợ lý Lâm đặc biệt hiểu ý, hỏi một câu: "Phác Tổng về nhà hay là tham gia cùng chúng tôi? Nếu anh tham gia, nhân viên chắc chắn sẽ rất vui."
Đương nhiên, đây là nịnh hót.
Dù quan hệ cấp trên cấp dưới có hòa thuận đến đâu, chắc chắn nơi không có lãnh đạo, nhân viên sẽ thoải mái nhất.
Huống chi Phác Thành Huấn luôn lạnh mặt, cũng không tính là hòa thuận.
"Tất cả nhân viên bộ phận marketing và thiết kế đều tham gia?" Phác Thành Huấn hỏi.
Trợ lý Lâm hiểu rõ, đây là hỏi thăm Kim Thiện Vũ một cách vòng vo.
Nhưng cậu ta thật sự không biết.
"Hay là tôi đi hỏi thử?"
"Không cần." Phác Thành Huấn từ chối.
"Vậy sếp có tham gia không?" Trợ lý Lâm hỏi.
"Để tôi xem xét đã." Phác Thành Huấn nói.
Trợ lý Lâm cảm thấy rất cần thiết phải lập tức đi hỏi Kim Thiện Vũ có tham gia hay không.
Phác Thành Huấn khoát tay, bảo cậu ta có thể ra ngoài trước.
Cậu ta vừa ra ngoài, Phác Thành Huấn liền cúi đầu xem WeChat.
Giờ này Kim Thiện Vũ đang bận gì mà vẫn chưa trả lời tin nhắn?
Không lâu sau, trợ lý Lâm lại gõ cửa.
"Phác Tổng, tôi vừa đi hỏi. Bộ phận marketing có một nhân viên họ Dương nhà xa, lo lắng Tết không mua được vé tàu xe, nên muốn nhân cơ hội này về quê thăm người thân."
Trợ lý Lâm rất khéo léo quan tâm đ ến từng người không đi.
"Bộ phận thiết kế còn một nhân viên họ Kim, chiều nay xin nghỉ phép riêng, nên tạm thời chưa ký tên, không chắc có đi hay không."
Bộ phận thiết kế họ Kim, vậy chỉ có Kim Thiện Vũ.
Lông mày Phác Thành Huấn khẽ nhíu lại, xin nghỉ?
Còn là nghỉ phép riêng?
Kim Thiện Vũ có chuyện gì, sao không nói với hắn?
Hắn đột nhiên nhớ đến Tô Nặc từng nói, hẹn Kim Thiện Vũ đi xem triển lãm.
Vậy Kim Thiện Vũ xin nghỉ phép, là để đi xem triển lãm với Tô Nặc sao?
"Có nói là chuyện gì không?" Phác Thành Huấn hỏi.
"Hả?" Trợ lý Lâm ngơ ngác, chuyện này cậu ta không hỏi.
Nhưng tại sao Phác Tổng không trực tiếp hỏi người ta?
Chẳng lẽ cãi nhau?
Trợ lý Lâm trong lòng đoán già đoán non, sớm biết vậy đã hỏi thêm một câu.
"Công ty hình như không cho phép nhân viên tùy tiện xin nghỉ."
Trợ lý Lâm: "?"
Đây rõ ràng là quy định Phác Tổng đưa ra khi mới nhậm chức.
Để tôn trọng những nhu cầu dễ bị bỏ qua hoặc liên quan đến riêng tư của nhân viên, nghỉ phép việc riêng dưới 2 ngày không cần ghi lý do.
Lúc đó còn được rất nhiều nhân viên đồng loạt khen ngợi.
Khen Phác Tổng là một vị tổng tài tốt bụng, nhân văn.
Sao bây giờ lại thành không được tùy tiện xin nghỉ?
"Vậy, tôi đi nói với bộ phận nhân sự?" Trợ lý Lâm dò hỏi.
"Thôi bỏ đi."
Trợ lý Lâm: "..."
...
Chín giờ tối.
Kim Thiện Vũ vẫn chưa về, WeChat không trả lời, điện thoại không nghe máy.
Phác Thành Huấn nghĩ, có lẽ chỉ là điện thoại hết pin.
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, mà bận đến mức không nghe điện thoại được?
Chín giờ rưỡi tối.
Kim Thiện Vũ về đến nhà.
Phác Thành Huấn đã thay đồ ngủ, ngồi trên sofa xem iPad.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tâm trí hắn đã sớm bị thu hút, nhưng vẫn giả vờ tùy ý hỏi một câu.
"Sao giờ này mới về?"
"À, tôi đi cùng Tống Dã mua quà cho bạn gái cậu ấy."
Chiếc iPad trên tay Phác Thành Huấn khẽ rung lên, rồi lại được hắn giữ vững.
Kim Thiện Vũ nói dối.
Phác Thành Huấn tối nay đã gặp Tống Dã, cậu ta về sớm, trên tay cũng không có đồ gì, không giống như đã mua quà.
Nắm tay Phác Thành Huấn vô thức siết chặt, vẻ mặt hắn không lộ ra chút thay đổi nào, lời muốn chất vấn nghẹn lại trong cổ họng.
Hỏi rồi thì sao?
Không cho phép họ gặp nhau?
Yêu cầu họ cắt đứt liên lạc?
Dù là bạn bè cũng có thể cùng nhau đi xem triển lãm.
Mà trong hợp đồng ban đầu đã viết, sẽ không ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội bình thường của đối phương.
"Ừ." Phác Thành Huấn tự mình bình tĩnh lại, "Tôi về phòng đây."
"Đợi một chút."
Động tác của Kim Thiện Vũ rất nhanh, cậu nắm lấy cánh tay Phác Thành Huấn.
"Có chuyện gì sao?"
Kim Thiện Vũ gật đầu, lấy ra một lọ nước hoa.
"Tặng cậu."
Phác Thành Huấn ngẩn người, vừa định nói gì đó, đôi mắt đẹp của Kim Thiện Vũ cong lên.
"Tôi đi ngang qua cửa hàng nước hoa, thấy mùi này rất hợp với cậu, không dùng thẻ của cậu đâu, là dùng tiền của tôi mua." Đôi mắt Kim Thiện Vũ sáng long lanh, như đang chờ đợi sự đánh giá của Phác Thành Huấn.
"Cậu sẽ thích chứ?" Kim Thiện Vũ ngước đầu hỏi.
"Vừa rồi cậu không vui, dù không biết tại sao, nhưng nể tình cuối tuần cậu chăm sóc tôi, tôi vẫn sẵn lòng nghe cậu nói."
"Nếu cậu muốn nói với tôi."
"Nếu không muốn nói..." Ngón tay Kim Thiện Vũ móc vào cổ áo Phác Thành Huấn, ghé sát tai hắn, hôn nhẹ một cái.
"Tôi cũng có thể cùng cậu làm vài chuyện vui vẻ."
Giây tiếp theo.
Kim Thiện Vũ đã được Phác Thành Huấn bế ngang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com