Chương 41
"Mẹ cậu, vẫn luôn như vậy sao?"
"Ừ."
Kim Thiện Vũ trầm ngâm một lát. Năm đó, mẹ Phác Thành Huấn tìm đến cậu, thái độ còn ngạo mạn hơn bây giờ nhiều. Nhưng hôm nay, khí thế của bà đã dịu đi không ít. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không hề hay biết.
Phác Thành Huấn không định nói, cậu cũng không hỏi nhiều.
Kim Thiện Vũ chỉ đơn thuần tò mò –
"Khi còn bé, cậu chưa từng nghĩ đến việc phản kháng sao?"
Phác Thành Huấn im lặng rất lâu, đến khi Kim Thiện Vũ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi này, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Tôi cho rằng nhà người khác cũng như vậy."
Bởi vì chưa từng cảm nhận, cũng chưa từng hiểu biết về mối quan hệ gia đình bình thường, nên hắn đã nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Mẹ hắn chưa bao giờ cho phép hắn tùy tiện kết bạn, mỗi ngày tan học đều là những lớp học thêm không dứt, hắn chẳng có cơ hội nào để biết nhà người khác ra sao.
"Vậy sau này thì sao?"
Kim Thiện Vũ nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thành Huấn, và cả những lần sau đó, Phác Thành Huấn quả thực mắc chứng "hoang tưởng bị bẻ cong". Cái mức độ tự luyến ấy, ai mà ngờ được hoàn cảnh gia đình hắn lại như thế này.
"Khi còn bé, tôi sống với mẹ. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, nhà họ Phác mới đón tôi về."
"Tôi chỉ nhớ lúc đó cãi nhau rất dữ dội, sau đó tôi liền ở lại nhà họ Phác."
"Vậy mẹ cậu không nghĩ đến việc đòi cậu về sao?"
"Có, nhưng tôi không muốn."
Có lẽ có những người sẽ cảm thấy Phác Thành Huấn sống với mẹ lâu như vậy, rồi lại chọn người cha quyền thế hơn, cảm thấy hắn là kẻ vong ơn bội nghĩa. Nhưng khi đó, Phác Thành Huấn chẳng còn quan tâm người khác nghĩ gì. Một thân nổi loạn, chỉ muốn đối nghịch với mọi người. Như thể muốn đòi lại tất cả những tháng ngày bị mẹ kiểm soát trước đó. Phản nghịch đến cùng cực.
Vốn tưởng rằng cha Phác sẽ thất vọng về hắn, vừa hay cho cái ý nghĩ ấu trĩ và nổi loạn của Phác Thành Huấn, muốn dùng sự sa đọa của bản thân để khiến cha mẹ hối hận. Ai ngờ những trò đó đều là thứ cha Phác đã chơi chán, cha Phác còn nổi loạn hơn hắ, thậm chí nổi loạn cả mấy chục năm trời.
"Vậy thì đúng là..."
Kim Thiện Vũ chỉ gặp cha Phác có một lần, lập tức cảm thấy Phác Thành Huấn chắc chắn là con ruột. Nhưng sự đáng tin cậy và nghiêm cẩn của Phác Thành Huấn hẳn là di truyền từ mẹ hắn.
"Xin lỗi, tôi không biết bà ấy sẽ lại tìm cậu."
Một chút mong đợi vừa mới nhen nhóm trong lòng Kim Thiện Vũ vụt tắt. Hôm nay mẹ Phác tìm đến tận cửa, Kim Thiện Vũ nghe được những lời Phác Thành Huấn bảo vệ cậu, cậu thế mà ảo tưởng rằng Phác Thành Huấn có lẽ không biết... Nhưng hiển nhiên, cậu một lần nữa đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Phác Thành Huấn.
Và giờ đây, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra lúc đó cậu để ý không phải sự nhục nhã của mẹ Cố. Mà là Phác Thành Huấn đã không kiên định chọn cậu.
Nếu đã như vậy...
Kim Thiện Vũ hiện tại cũng chẳng thèm để ý nữa.
Câu nói kia là gì nhỉ? Muộn màng thâm tình so cỏ rác.
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn cảnh phố xá lùi dần về phía sau.
Cậu nhớ lại ngày ba năm trước, dáng vẻ chật vật của mình.
Trời đổ mưa to, từ trường về nhà, vì không mang ô mà ướt như chuột lột. Họa vô đơn chí, có lẽ vì thất thần, có lẽ vì quá nhiều chuyện dồn nén khiến cậu nghẹt thở. Kim Thiện Vũ thất hồn lạc phách về nhà, khi băng qua đường không có đèn tín hiệu, cậu không nhìn kỹ xe, tài xế vừa lúc cúi đầu xem điện thoại, may mắn là ngoài việc bị dọa sợ, cậu chỉ bị trầy xước nhẹ. Tuy rằng không sao, nhưng khiến cậu cảm thấy vô cùng tồi tệ.
Đã nửa tháng kể từ ngày Phác Thành Huấn đi thi đấu.
Ngày rời đi, Phác Thành Huấn còn nói với cậu, nếu nhớ hắn thì có thể gọi điện thoại. Kim Thiện Vũ cười mắng hắn "tự luyến".
Mà ngày hôm đó, Kim Thiện Vũ đã nhiều lần nhớ đến cái ôm ấm áp của Phác Thành Huấn. Cậu có nhiều điều muốn nói với Phác Thành Huấn, nhưng nghĩ đến việc hắn đang thi đấu, cuộc thi này hắn đã chuẩn bị từ nửa năm trước, Kim Thiện Vũ vẫn không nói gì. Cậu không muốn Phác Thành Huấn vì cậu mà phân tâm.
Cậu nghĩ.
Chờ Phác Thành Huấn thi đấu trở về.
Cậu sẽ đem hết mọi uất ức ra nói, như vậy Phác Thành Huấn nhất định sẽ áy náy, sẽ đau lòng. Sau này cãi nhau, cậu sẽ có lý do chính đáng để bắt Phác Thành Huấn nhường nhịn.
Nhưng cậu không ngờ rằng...
Thứ cậu chờ đợi không phải là Phác Thành Huấn trở về, mà là lời chia tay của hắn, cùng với sự nhục nhã của mẹ Phác.
Lời mẹ Phác nói như tát vào mặt cậu, đau rát suốt ba năm trời. Nhưng hôm nay cậu đột nhiên phát hiện, hóa ra những lời đó cũng chẳng là gì. Đối với Kim Thiện Vũ hiện tại, cậu thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt. Nhưng đối với cậu của lúc đó, lòng tự trọng cao ngút trời, tuổi còn trẻ, lại vừa đúng lúc mẹ bệnh nặng, cha nhu nhược, người thân chế giễu. Phòng vẽ tranh cũng gặp phải không ít khó khăn.
Từng thứ một ập đến.
Khiến Kim Thiện Vũ không kịp thở.
Cậu đã do dự rất lâu giữa việc "đi tìm Phác Thành Huấn nói rõ ràng" và "cứ thế rời đi cho xong". Sau này cậu buông thả bản thân, bất chấp tất cả, cậu chẳng cần gì nữa, không được sao? Cậu chỉ cần mẹ phẫu thuật thành công. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn không như ý muốn.
Nhưng hiện tại, Kim Thiện Vũ đã chẳng còn gì để mất. Cũng đã bình thản trở lại với nhiều chuyện. Cậu có thể thản nhiên đối diện với sự ra đi của mẹ, cũng có thể ung dung bình tĩnh đối diện với việc bị người khác tố đạo văn, lạnh nhạt nhìn những kẻ đó, tự mình chứng minh sự trong sạch.
Kim Thiện Vũ phát hiện, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua trong quá khứ, giờ nhìn lại chẳng đáng là bao.
Cậu nghiêng đầu nhìn Phác Thành Huấn, khơi gợi một đề tài khác:
"Hồi cấp ba, tôi từng nghe về cậu, mọi người đều nói cậu là trùm trường."
"Lần đầu tiên tiếp cận cậu, tôi đã nhận ra cậu rồi."
"Họ nói tính cậu không tốt, có xu hướng bạo lực. Tôi còn tưởng cậu sẽ đánh tôi."
Kim Thiện Vũ nhớ đến lần đầu gặp mặt, khẽ cười. Cậu không phải đột nhiên thấy Phác Thành Huấn mới tìm cách tiếp cận hắn. Mà là cảm thấy một đại ca trường học như hắn, thế mà lại thích xem náo nhiệt, nên cậu mới tiến lên trêu chọc. Bất quá, muốn vẽ hắn cũng là thật.
"Tôi rất tò mò, sau này vì sao cậu lại muốn theo đuổi tôi?"
"Khi ở bên nhau cậu không tò mò, sao bây giờ mới hỏi?"
Kim Thiện Vũ khựng lại: "Có vấn đề gì sao? Lúc đó người theo đuổi tôi nhiều như vậy, chẳng phải đều vì tôi đẹp trai sao."
"Bọn họ thấy mặt cậu trước, thích cũng là mặt cậu, nhưng chỉ cần phát hiện cậu không giống như những gì họ tưởng tượng, họ sẽ quay lưng bỏ đi."
"Nhưng tôi thì không." Phác Thành Huấn nói.
Kim Thiện Vũ nói: "Cho nên cậu thành bạn trai tôi."
"Vậy nếu lúc đó, cũng có người khác theo đuổi cậu, cũng giống như tôi bị từ chối nhiều lần, vẫn cứ kiên trì theo đuổi cậu, cậu cũng sẽ đồng ý với người đó sao?"
Kim Thiện Vũ: "Ai mà biết được, người đó đâu có xuất hiện."
Phác Thành Huấn: "Đến một câu dễ nghe dỗ tôi cậu cũng không muốn nói."
"Hóa ra cậu muốn nghe cái này, sao không nói sớm?"
Kim Thiện Vũ nở một nụ cười giả tạo của dân buôn:
"Nếu có một người như vậy xuất hiện, thì tôi vẫn sẽ kiên định chọn cậu."
Phác Thành Huấn: "Giả dối."
"Không nói cậu không vui, nói cậu cũng không vui. Khó chiều thật!"
Phác Thành Huấn im lặng, nắm lấy tay cậu, cố ý véo một cái.
Kim Thiện Vũ rụt tay về, trừng mắt liếc hắn một cái.
"Tôi không dùng lực." Phác Thành Huấn nói.
"Cậu còn muốn dùng lực nữa?"
"Không có."
Kim Thiện Vũ nắm lấy tay hắn, cúi đầu cắn một ngụm, sau đó khiêu khích nhìn Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn hừ nhẹ một tiếng: "Ấu trĩ."
"Cậu không ấu trĩ thì đừng cãi lại."
***
Đã một tuần trôi qua kể từ lần Phác Thành Huấn đến thăm hỏi.
Tuy nhiên, chủ đề này vẫn chưa hạ nhiệt, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán. Dù chỉ là những cư dân mạng đu trend chậm. Nhưng cư dân mạng là một loài sinh vật kỳ diệu, mắt họ tinh tường như thể đeo kính lúp tám lần, ai nấy đều là Sherlock Holmes. Không có bằng chứng nào mà họ không tìm ra được.
Thế nên, trong tình huống không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, video bị hiểu lầm là quay phim thần tượng ngày đó một lần nữa bị đào lên. Nguyên nhân là do một cư dân mạng phát hiện – bàn tay của nam chính bá đạo trong phim thần tượng và bàn tay của Phác Tổng của tập đoàn MX giống nhau đến kỳ lạ.
Khi so sánh kỹ lưỡng, quả thực giống nhau như đúc. Ngoài việc không tìm ra được đối tượng, thứ gì cư dân mạng cũng có thể tìm được, họ lại đào ra một đoạn phỏng vấn cách đây vài năm, khi Phác Thành Huấn còn là sinh viên tham gia một cuộc thi. Lúc đó hắn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đúng là cái tuổi ngông cuồng.
Khi người phỏng vấn hỏi: "Đoạt giải rồi, cậu muốn chia sẻ niềm vui này với ai nhất?"
Phác Thành Huấn không nhìn thẳng vào ống kính, nhưng cũng không né tránh chủ đề này: "Người yêu tôi."
"Em trai yêu đương rồi sao?" người phỏng vấn kia dường như cảm thấy đây cũng là một chủ đề thú vị. "Cậu đến tham gia thi đấu, bạn gái có đến cổ vũ cậu không?"
Phác Thành Huấn ngập ngừng: "Không có."
"Vì sao vậy?"
"Gần tốt nghiệp rồi, cậu ấy có rất nhiều việc bận."
"Cậu đẹp trai như vậy, lại còn ưu tú nữa. Bạn gái chắc chắn cũng rất giỏi giang nhỉ?"
"Ừm."
"Cậu có điều gì muốn nói với bạn gái mình không?"
"Có."
người phỏng vấn chờ nửa ngày, không thấy Phác Thành Huấn nói tiếp, bèn hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
"Là muốn nói với cậu ấy, không phải nói với anh."
người phỏng vấn cười ha ha: "Không thể chia sẻ một chút sao?" "Không muốn."
"Vì sao?"
Phác Thành Huấn hỏi: "Anh không phỏng vấn người khác à?"
người phỏng vấn lại cười cười, nhưng không trêu hắn nữa: "Vậy được, giơ cúp lên, chụp thêm một tấm ảnh kỷ niệm được chứ?"
Trong video, Phác Thành Huấn giơ cao chiếc cúp, phối hợp chụp ảnh với người phỏng vấn.
【A a a, thấy không? Cái tay kia kìa!!】
【Đây chắc chắn là một người.】
【Tuy không được nét căng, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy, ngón trỏ tay trái của Phác Tổng có một nốt ruồi nhỏ màu nhạt ở đốt ngón tay.】
【Không phải một người tôi lộn ngược ăn tường cho xem.】
【Đây là phỏng vấn cuộc thi gì vậy?】
【Tôi vừa mới mê anh chồng mới không phải người trong giới đã đành, sao còn có người yêu nữa? Hu hu.】
【Bắt đầu ngưỡng mộ người yêu của anh ấy rồi, là ai vậy?】【Bạn tôi là nhân viên tập đoàn MX, cậu ấy bảo Phác Tổng đã kết hôn, còn phát kẹo cưới cho mọi người nữa.】
【Cái gì cái gì? Là người bạn gái thời đại học sao? Nếu đúng là vậy thì tôi bắt đầu đu thuyền đây.】
【Đây là từ áo học sinh đến váy cưới sao? Ghen tị quá.】
【Muốn biết người yêu của Phác Tổng là ai.】
【Tuy là... nhưng thời đại học chắc không có áo cưới.】
【Những người như họ, chắc chắn là môn đăng hộ đối.】
【Không thể nào, có tiền là muốn đánh người tùy tiện sao?】
【Đúng đó, có mấy người đừng có quá mê tiền với quyền.】
【Làm ơn, sao không nói hai người kia quấy rối trước đi?】
【Không biết toàn cảnh, không đáng bình luận. Ai biết có phải video bị cắt ghép dẫn dắt không, chưa tung video đầy đủ ra, dám chắc anh ta là thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ à, không chừng là nhân cơ hội trút giận.】
【Có mấy người mắt đừng có đỏ quá.】
【Từ lúc xem cái video "dừng bút" kia, mới ship Phác Tổng với anh chàng bóng lưng được 1 giây, nhanh vậy đã be rồi sao?】
Kim Thiện Vũ xem những bình luận này, vốn không để bụng.
Nhưng không hiểu sao có một nhóm người đứng lên phản đối. Cũng chẳng hiểu họ đang phản đối cái gì. Tóm lại là chĩa mũi vào Phác Thành Huấn.
"Tôi nói cho cậu biết, cái loại này vừa nhìn là biết đồ nhà quê nghèo hèn." Cô đồng nghiệp bên cạnh đầy căm phẫn nói. "Trong tình huống bình thường tôi không bênh vực tư bản, nhưng Phác Tổng không mắng người thì đẹp trai thật, còn thấy chuyện nghĩa hăng hái làm, cái loại uống chút rượu vào là giở trò lưu manh ngu xuẩn này, rốt cuộc ai chống lưng vậy không biết."
Kim Thiện Vũ cũng có cùng quan điểm. Bất quá Phác Thành Huấn dù sao cũng coi như là người của công chúng, mỗi lời nói hành động của hắn đều đại diện cho công ty. Cho dù chuyện trước kia thế nào, gần đây đang nổi đình nổi đám, cũng đích thực cần phải lên tiếng giải thích.
Bộ phận đối ngoại tìm đến người phỏng vấn truyền thông để làm rõ. Lại có đồng nghiệp bắt đầu xúi giục, hỏi cậu có muốn đi xem buổi phỏng vấn trực tiếp của Phác Tổng không.
Kim Thiện Vũ lúc này cảnh giác. Lần trước chỉ có một mình cậu bị bắt gặp chuyện còn rõ rành rành trước mắt, nhưng lần này là xem Phác Thành Huấn, cậu đâu thể tự nhận mình sai được?
"Sao mọi người hứng thú với phỏng vấn vậy?" Kim Thiện Vũ tò mò. Lần trước Ôn Ngọc đến, mọi người cũng đều đầy tò mò. "Chúng tôi tò mò không phải phỏng vấn, mà là mỗi khi có người ngoài đến công ty quay phim hoặc tham quan, đều là lúc chấm công lỏng lẻo nhất."
"Đúng đó, có thể đi loanh quanh khắp nơi."
Kim Thiện Vũ: "......"
Cái này không phản bác được, kinh nghiệm đúng là phong phú thật.
"Dù sao cũng toàn dân văn phòng, ngồi lâu ai cũng thấy mệt."
Sau đó.
Kim Thiện Vũ ôm ý nghĩ lần này chắc chắn không có vấn đề gì, gia nhập vào đoàn "du hành" hùng hậu này.
Buổi phỏng vấn của Phác Thành Huấn diễn ra trong một phòng nghỉ tạm thời được sửa sang lại. Trên tường còn treo logo MX. Bên ngoài vây quanh một vòng người, nhân viên quay phim đã bố trí xong cảnh, người phỏng vấn và Phác Thành Huấn cùng nhau bước lên sân khấu.
Phác Thành Huấn đầu tiên đưa ra một vài lời giải thích về đoạn video. Sau khi làm rõ xong, người phỏng vấn nhân cơ hội hỏi một vài câu hỏi riêng tư.
"Cư dân mạng đều nói anh đã kết hôn, xin hỏi điều này có thật không?"
Phác Thành Huấn gật đầu: "Ừ."
"Mọi người đều rất tò mò về người có thể chiếm được trái tim của Phác Tổng, đó có phải là người bạn gái thời đại học không?"
Phác Thành Huấn chần chừ một chút, trước đây hắn không giải thích là "bạn trai", bởi vì Kim Thiện Vũ không muốn công khai. Nhưng hiện tại, hai người đã đăng ký kết hôn, càng không có gì phải kiêng dè.
"Không phải bạn gái."
người phỏng vấn cười định hòa hoãn, dù sao chuyện tình cảm thời đại học không đi đến cuối cùng cũng chẳng hiếm, cũng không tính là chuyện gì gây tranh cãi. Lại nghe Phác Thành Huấn chậm rãi giải thích: "Là bạn trai. Chính là người thời đại học."
Vẻ mặt người phỏng vấn dần dần trở nên kinh ngạc. Tuy nói hiện tại người đồng tính có thể kết hôn, nhưng những người có "ngai vàng" muốn kế thừa trong nhà mà vẫn kiên định kết hôn đồng giới thì quá ít. Dù sao người bình thường cũng biết, những gia đình như họ thường có rất nhiều thỏa thuận hôn nhân, ai sống theo ý người nấy. Thậm chí có người còn sinh con trai để kế thừa sự nghiệp.
"Ý Phác Tổng là người yêu hiện tại của anh, chính là người bạn trai thời đại học?"
người phỏng vấn dừng một chút, cảm thấy mình đang khai thác được một thông tin cực kỳ hot, mà người trong cuộc không hề né tránh. "Vậy người bạn trai thời đại học của anh, có phải là người mà anh đã nhắc đến trong buổi phỏng vấn đoạt giải không?"
"Ừ." Phác Thành Huấn gật đầu.
Phác Thành Huấn không mấy khi chủ động mở lời, nhưng mỗi lần hắn chủ động tiết lộ đều khiến người phỏng vấn vô cùng phấn khích.
"Là bạn học đại học, cũng là bạn học cấp ba. Lúc đó không công khai, nên không có nhiều lời giải thích."
người phỏng vấn lập tức dùng giọng điệu khoa trương và ngạc nhiên: "Nói như vậy, hai người quen nhau rất lâu rồi? Chẳng lẽ vẫn là mối tình đầu sao?"
Phác Thành Huấn bỏ qua câu hỏi đầu tiên, cũng không có ý định thông báo khắp nơi chuyện hắn và Kim Thiện Vũ từng chia tay. "Đúng vậy."
người phỏng vấn đương nhiên cho rằng, cái "Đúng vậy" này vừa là quen nhau rất lâu, vừa là mối tình đầu. Cái mối tình thanh mai trúc mã ngọt ngào này, dù là người bình thường cũng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, huống chi còn là một tổng tài vừa đẹp trai vừa giàu có bá đạo? Ai mà chẳng từng đọc vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình thời còn trẻ, dù là ship couple hay nhập vai nữ chính. Nhắc đến chủ đề này, ai cũng không khỏi tò mò muốn tìm hiểu thêm.
"Tôi có thể hỏi một câu là Phác Tổng theo đuổi người ta, hay là đối phương theo đuổi anh không? Một người ưu tú như anh, chắc hẳn đều là người khác chạy theo sau đúng không?"
"Tôi theo đuổi cậu ấy."
Mỗi câu hỏi người phỏng vấn đưa ra, đều khiến anh ta kinh ngạc một lần. Cùng kinh ngạc với anh ta, còn có những nhân viên đứng bên ngoài.
"Ôi!! Phác Tổng của chúng ta thế mà lại là kiểu chủ động á?"
"Thật ra Phác Tổng với chúng ta cũng chủ động lắm..." Một nhân viên nói, "Lần trước tôi làm sai có chút xíu, Phác Tổng liền chủ động mắng tôi."
Kim Thiện Vũ: "......"
Những người khác: "......"
Ai hỏi cậu?
"Không phải đều nói Phác Tổng bị vợ quản nghiêm sao, vậy chắc chắn là kiểu chủ động rồi? Chính là yêu vợ nên mới thích bị vợ quản! Bất quá thế mà không phải thiên kim, là thiếu gia nhà nào?"
"Má ơi! Tin này lan truyền cũng quá lố rồi, nói tốt là mỹ nhân chân dài 1m79, sao lại thành nam?"
"Tiểu Tiếu bộ kỹ thuật không phải bị cận thị đấy chứ."
"Tiểu Tiếu mắt tốt lắm nha, bất quá không phải vợ, thì mỹ nữ chân dài kia cũng có thể là người thân, tỷ tỷ muội muội gì đó." Mấy người đang đoán già đoán non, bỗng nhiên có người chuyển mắt về phía Kim Thiện Vũ, hỏi:
"Mấy người không thấy, nhìn nghiêng Kim Thiện Vũ, cậu ấy buộc nửa tóc lên, cũng có chút khó phân biệt giới tính sao?"
"Từ từ, đầu tiên đã biết tin tức......"
"Tóc dài, cao 1m78-1m79, đẹp trai, nam sinh, bạn học đại học." Có người đột nhiên nhận ra.
"Vậy chẳng phải là Kim Thiện Vũ sao!!!"
"Đệt!!"
"Hả???"
"Suỵt suỵt suỵt, mấy người nhỏ tiếng thôi, bên trong đang phỏng vấn đó, làm gì mà la hét ầm ĩ vậy."
Người phụ trách trợn mắt giận dữ, anh ta không muốn đi vào vết xe đổ lần nữa, tiên nhân xuống cũng không được, chẳng có nhân viên công ty nào muốn làm một công việc hai lần cả.
Những người vây xem liên tục gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng im lặng.
Kim Thiện Vũ tiếp nhận một loạt công kích im lặng từ nhóm người, không cần nhìn cũng biết họ căm phẫn bất bình đến mức nào. Nhưng cái này có thể trách cậu sao? Cậu thừa nhận, là do họ không tin.
người phỏng vấn thấy Phác Thành Huấn không hề né tránh, liền tiếp tục hỏi về chủ đề này.
"Bất quá với thân phận như anh, theo đuổi người chắc cũng không có gì khó khăn nhỉ? Nếu có một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, nếu là thanh niên ưu tú theo đuổi tôi, tôi chắc chắn không hề do dự."
"Cũng kha khá." Phác Thành Huấn ngước mắt, qua khung cửa kính sát đất, nhìn thẳng vào mắt Kim Thiện Vũ bên ngoài, giọng hắn bình tĩnh: "Cũng bị từ chối mười một lần rồi."
người phỏng vấn: "......"
Nhất thời không biết nên kinh ngạc trước nghị lực của Phác Tổng hay sự kiên định của đối phương trước.
Kim Thiện Vũ: "......"
Đúng là đồ đàn ông thù dai.
Nhưng người phỏng vấn luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình, nở nụ cười tươi rói, giọng điệu cao hơn, khuấy động không khí: "Một người ưu tú như Phác Tổng mà còn bị từ chối, đối phương chắc chắn cũng là một người vô cùng xuất sắc."
"Ừ."
Buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc, Kim Thiện Vũ đã lặng lẽ rời đi, cậu có thể đoán được, về đến chỗ làm sẽ phải đối mặt với màn "tra khảo" của các đồng nghiệp.
Quả nhiên, cậu vừa về đến chỗ ngồi, đã có người đến oán trách cậu giấu mọi người khổ sở quá. Kim Thiện Vũ vẻ mặt vô tội: "Tôi đã nói rồi, là mọi người không tin."
"Thôi thôi thôi, vậy là từ lúc Kim Thiện Vũ vào làm, Phác Tổng thường xuyên xuất hiện ở bộ phận thiết kế, đến năm nay Kim Thiện Vũ chuyển sang tổ dự án mới, Phác Tổng lại tiếp tục tìm đến tận cửa, hóa ra là mượn công việc để yêu đương!!"
"Vậy cậu thật sự từ chối Phác Tổng mười một lần hả? Trâu bò! Cậu đúng là vả mặt đám trâu ngựa chúng tôi! Từ chối hay lắm!!"
"Tôi tuyên bố, đây là màn từ chối trâu bò nhất, có khí phách nhất từ trước đến nay!"
"Thân là trâu ngựa, ở công ty bị tổng tài huấn, về nhà huấn lại tổng tài! Sướng tê người!"
"Trước kia tôi cứ nghĩ rốt cuộc là loại M thích bị ngược kiểu nào, mới ảo tưởng yêu đương với sếp chứ! Hóa ra là tôi định vị sai lầm, phải hiểu là, trâu ngựa thuần hóa sếp? Trâu ngựa xoay người hát bài ca!"
"Ba câu nói, khiến tổng tài quỳ cầu tôi mở cửa."
"Cậu không cho Phác Tổng lên giường hả? Có phạt anh ấy quỳ ván giặt đồ không? Nói cho tôi biết đi, chuyện này quan trọng với tôi lắm."
"Sau này Phác Tổng ở công ty mà mắng người, cậu có đuổi anh ấy ra ngủ phòng khách không? Chúng ta đây là vì tốt cho Phác Tổng đó, nóng giận quá không tốt cho sức khỏe, bình tĩnh giải quyết không được sao? Làm gì mà nổi nóng như vậy."
Những người khác liên tục gật đầu. Mấy người mỗi người một câu, Kim Thiện Vũ căn bản không có cơ hội mở miệng, họ tự mình "liêu" luôn.
"Vậy, chúng ta thật sự phải đổi miệng gọi cậu là phu nhân tổng tài sao?"
Kim Thiện Vũ: "......"
Một buổi chiều trôi qua.
Tin bát quái mới của công ty ra đời, mà trung tâm của tin bát quái – Kim Thiện Vũ: Sao còn chưa tan làm vậy trời.
......
Buổi tối.
Kim Thiện Vũ kể cho Phác Thành Huấn nghe về buổi "tra khảo" chiều nay: "Cậu biết vì ba câu nói của cậu, mà tôi bị các đồng nghiệp vây quanh tám chuyện suốt hai tiếng không?"
Phác Thành Huấn "Ừ" một tiếng, ra vẻ ngạc nhiên: "Xem ra mọi người đều rảnh nhỉ."
"Cậu rõ ràng là cố ý."
Kim Thiện Vũ rất chắc chắn, Phác Thành Huấn ban đầu có lẽ không định nói nhiều như vậy, là từ lúc thấy cậu mới bắt đầu tự "bóc phốt".
"Sao có thể? Tôi không thể không trả lời câu hỏi của người phỏng vấn chứ." Phác Thành Huấn nói một cách đường hoàng.
"Bớt biện minh đi, cậu không muốn trả lời thì có cả trăm lý do thoái thác qua loa. Hơn nữa người phỏng vấn thấy cậu có hỏi có đáp, mới tiếp tục hỏi."
Thông thường những buổi phỏng vấn như vậy, người phỏng vấn đều rất tinh ý, họ sẽ có một bản nháp, liệt kê trước những câu hỏi, sau đó thử xem người được phỏng vấn có thể chấp nhận đến mức nào. Thậm chí có người còn đưa trước bản nháp phỏng vấn cho người được phỏng vấn xem qua. Cậu không tin Phác Thành Huấn không biết tình hình.
"Có phải cậu đang trả thù chuyện mười một lần không? Tôi cũng không ngờ Phác Tổng lại thù dai như vậy, đến số lần cũng nhớ rõ ràng thế."
Phác Thành Huấn: "Trí nhớ tôi tốt, bẩm sinh. Với lại cậu đúng là từ chối tôi mười một lần."
Kim Thiện Vũ cười nhạt một tiếng, rồi hỏi về lịch trình công tác mà cậu vừa biết được chiều nay.
"Nghe nói lần này cậu dẫn tổ dự án đi công tác, vậy chẳng phải tôi có một tuần lễ phòng không chiếc bóng sao?"
"Cậu muốn đi?"
Kim Thiện Vũ liên tục lắc đầu, đi công tác cậu không muốn đi chút nào. Đi chơi thì có thể.
Phác Thành Huấn như thể biết cậu đang nghĩ gì, khẽ cười một tiếng: "Thật không muốn đi chơi hai ngày à? Đầu xuân, thời tiết ấm áp, cậu có thể mặc áo khoác mỏng, thành phố J có rất nhiều món ngon."
Kim Thiện Vũ chống lại sự dụ dỗ: "Cuối tuần hai ngày về là mệt chết rồi."
Phác Thành Huấn: "Xin thêm một hai ngày phép, phu nhân tổng tài còn để ý mấy đồng tiền lương bị trừ đó sao? Bản thảo của cậu chẳng phải vẽ xong hết rồi à?"
"Đúng vậy, vẽ xong rồi. Hiện tại không có việc gì của tôi, tôi đến công ty thuần túy là hưởng lương lướt web, nhưng nếu xin nghỉ vẫn bị trừ tiền."
"Tôi chuyển khoản cho cậu được chứ?" Phác Thành Huấn vừa bực mình vừa buồn cười: "Trước kia cậu đâu có ham tiền như vậy." "Trước kia ngốc, bây giờ khôn rồi. Dù sao ở nơi phồn hoa này, chỉ có tiền là thật thôi."
Phác Thành Huấn: "......"
"Thật cho tôi á?" Kim Thiện Vũ hỏi.
Phác Thành Huấn: "Ngoài tiền lương ra, tất cả chi tiêu của cậu mấy ngày nay tôi đều thanh toán trực tiếp, chứ không phải chưa cho cậu tiền tiêu vặt."
Kim Thiện Vũ hùng hồn nói: "Tuy rằng dùng thẻ đen của cậu, nhưng thẻ ở chỗ tôi, tôi sẽ không nhịn được mà coi nó là đồ của mình, tiêu nhiều sẽ rất đau lòng."
Phác Thành Huấn: "......" Thật sự không hiểu nổi.
hắn trực tiếp ném điện thoại cho Kim Thiện Vũ: "Dùng điện thoại của tôi đặt vé đi, trả tiền tôi lo được chưa? Tự cậu chọn thời gian đi."
Điện thoại đã đưa tận tay, Kim Thiện Vũ còn có thể từ chối sao?
Cậu cầm điện thoại của Phác Thành Huấn, nhấp mở ứng dụng đặt vé. Chọn chuyến bay buổi chiều, sáng ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, cái này có thể chấp nhận được.
Vừa chuyển sang giao diện thanh toán, không ngờ mật khẩu cũng chưa cần nhập, trực tiếp miễn mật khẩu trừ tiền.
Kim Thiện Vũ: "......"
Cậu quay lại trang chủ, đang định trả điện thoại cho Phác Thành Huấn, bỗng nhiên phát hiện trang chủ đề xuất cẩm nang du lịch nước M. Kim Thiện Vũ dừng vài giây, bởi vì cậu từng đi du học ở nước M, trường học ở thành phố I. Không hiểu sao, cậu ma xui quỷ khiến nhấp mở lịch sử các chuyến đi nước ngoài của Phác Thành Huấn. Sau đó dòng trên cùng hiển thị các thành phố và quốc gia đã đến, góc dưới bên phải là "Thành phố yêu thích nhất của tôi". Khi Kim Thiện Vũ xem lịch sử hoạt động, biểu tượng "Trễ giờ" hiện lên, bật ra một khung nhỏ: 【Anh đã đến thành phố I, nước M tổng cộng 72 lần, đây là quốc gia anh yêu thích nhất và thường xuyên đến nhất. —— Nhấp vào tôi nếu còn muốn đi, một kiện tùy thời lên đường.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com