Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Đặt xong rồi?"

"Ừ."

Kim Thiện Vũ thoát ứng dụng, trả điện thoại cho Phác Thành Huấn.

Dù sao đi nữa, tất cả đã là chuyện của quá khứ.

Phác Thành Huấn có thể đến nước M tận bảy mươi hai lần, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt cậu.

Điều đó cũng cho thấy hắn không có ý định tiếp tục mối quan hệ này.

Trong suốt bảy mươi hai lần ấy, hắn chưa từng nghĩ đến việc cho đoạn tình cảm này một cơ hội nào.

Vậy thì Kim Thiện Vũ cần gì phải hồi tưởng những chuyện đã qua?

Trong lòng có chút khó chịu, vậy thì tiêu chút tiền của Phác Thành Huấn vậy.

Kim Thiện Vũ gửi tin nhắn nhóm cho Tống Dã và Kiều Hướng Nam.

【Giá khác nhé】 Tối nay quán bar, đi không?

【Giá khác nhé】 Tiền tiêu đêm nay do thiếu gia Úc hào phóng, xinh đẹp và tốt bụng thanh toán.

【Kiều đại tác giả】 +1

【Mở cửa đi, cha Tống của con đây】 +1

Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ, người thường ngày ăn xong là nằm dài, hôm nay lại không nằm.

Hắn còn chưa kịp hỏi gì, Kim Thiện Vũ đã đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Về thẳng phòng ngủ của riêng cậu.

Phác Thành Huấn: "......?"

Hắn vừa nói gì đắc tội Kim Thiện Vũ sao?

Phác Thành Huấn nhớ lại mọi chuyện.

Là câu kia sao? ——

"Dạo này cậu ăn uống tốt thật?"

Hay là câu này? ——

"Tay cậu nhiều thịt hơn rồi, nhìn tròn trịa hơn chút."

Phác Thành Huấn: "......"

Hắn thật sự không có nói Kim Thiện Vũ béo.

Hắn chỉ là lo lắng, chiếc nhẫn đã đặt làm theo kích cỡ ngón tay của Kim Thiện Vũ sẽ không vừa.

Phác Thành Huấn: "."

Hay là nên giải thích một chút?

Phác Thành Huấn do dự vài giây, đi gõ cửa phòng Kim Thiện Vũ.

Gõ hai tiếng, đợi một lát.

Không có ai ra mở cửa.

Phác Thành Huấn nghi hoặc, giận dỗi lớn vậy sao? Không thể nào.

Hắn lại gõ cửa hai tiếng.

Kim Thiện Vũ vẫn không ra mở cửa.

"Cậu không mở cửa, vậy tôi vào nhé?"

Kim Thiện Vũ không đáp lời.

Phác Thành Huấn mở cửa phòng.

Cả hắn và Kim Thiện Vũ đều không có thói quen khóa cửa, chỉ cần vặn tay nắm là có thể vào được.

Trong phòng ngủ không có ai.

Phác Thành Huấn đi về phía phòng thay đồ.

Vẫn không có ai.

Phác Thành Huấn xoay người đi ra, nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Ra là đang tắm.

Đợi cậu tắm xong rồi nói.

Phác Thành Huấn đóng cửa rồi đi ra ngoài, cứ như chưa từng vào phòng.

...

Kim Thiện Vũ tắm xong đi thẳng đến phòng thay đồ, chọn một bộ quần áo. Phong cách khác hẳn với thường ngày đi làm.

Áo sơ mi trắng cổ chữ V sâu, áo khoác vest màu hồng nhạt óng ánh, cùng chiếc quần tây màu hồng nhạt đồng bộ.

Bộ đồ này cậu mua đã lâu nhưng chưa mặc lần nào.

Lúc đó chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy nó đầy vẻ phóng khoáng, đặc biệt thu hút.

Kim Thiện Vũ đeo hai chiếc nhẫn đã mua, thêm một chiếc lắc tay bạc, cùng chiếc đồng hồ dây mảnh cùng tông màu.

Cuối cùng là đôi khuyên tai.

Kim Thiện Vũ đứng trước gương lớn, hài lòng ngắm nhìn cách phối đồ nổi bật của mình, cảm thấy màu tóc xám khói hiện tại không hợp.

Nhìn thời gian vẫn còn sớm.

Kim Thiện Vũ quyết đoán tìm kiếm salon tóc Tony gần đó.

Cậu muốn nhuộm tóc thành màu vàng hồng.

Kim Thiện Vũ không phải người hay do dự, có ý tưởng là sẽ thực hiện ngay.

Lại nhìn thoáng qua gương, bộ đồ thật hoàn hảo! Kim Thiện Vũ xoay người rời khỏi phòng thay đồ.

Phác Thành Huấn vẫn còn ở phòng khách chờ cậu.

Theo hắn suy đoán, Kim Thiện Vũ hẳn là đã tắm xong, nhưng mãi vẫn không thấy cậu ra.

Hắn do dự không biết có nên gõ cửa lần nữa hay không.

Kim Thiện Vũ mở cửa bước ra.

Phác Thành Huấn nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, quay đầu lại nhìn, Kim Thiện Vũ diện một bộ đồ màu hồng nhạt đầy vẻ quyến rũ, nhìn thế nào cũng giống như sắp ra ngoài.

Quần áo vừa bóng vừa hồng, còn đeo cả vòng cổ và khuyên tai.

Đã rất lâu hắn không thấy Kim Thiện Vũ mặc những bộ đồ khác lạ như thế này, dù sao sau khi sống chung, Kim Thiện Vũ đều trở nên lười biếng, đi làm cũng chỉ mặc những bộ đồ công sở đơn giản.

Mặc dù đồ công sở của Kim Thiện Vũ mặc lên cũng rất đẹp, nhưng so với khi cậu trang điểm kỹ càng thì vẫn khác biệt một trời một vực.

Ba phần diện mạo, bảy phần trang điểm. Kim Thiện Vũ vốn đã mười phần đẹp, nay thêm mười bảy phần lộng lẫy.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Có chút việc." Kim Thiện Vũ nói, "Phác Tổng không cần chờ tôi, không chắc mấy giờ tôi về đâu."

Cậu nói xong nhìn Phác Thành Huấn một cái, bồi thêm một câu, "Cũng có thể là không về."

Phác Thành Huấn: ????

Không chắc mấy giờ về đã đành, Kim Thiện Vũ còn nói không về?

Còn ăn mặc thành bộ dạng này nữa.

"Đi gặp ai?"

Kim Thiện Vũ, "Tống Dã và Kiều Hướng Nam."

Cậu nói thẳng ra, Phác Thành Huấn ngược lại không tin.

"Tôi  đi đây."

Phác Thành Huấn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một tiếng "Ừ".

"Nếu về muộn quá, tôi sẽ bảo tài xế đi đón cậu."

"Không cần."

Kim Thiện Vũ vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng đóng cửa.

Hơn mười phút sau, Kim Thiện Vũ đến một cửa hàng tạo mẫu tóc.

"Chào cậu. Cậu muốn cắt, uốn hay nhuộm tóc?"

"Nhuộm tóc."

"Cậu muốn nhuộm màu gì?"

"Vàng hồng."

Kim Thiện Vũ với bộ trang phục khác lạ, khiến Tony hỏi thêm một câu.

"cậu chàng đẹp trai là người mẫu hả? Hay là idol mới ra mắt?"

Kim Thiện Vũ cười nhẹ, "Mới ra mắt thôi, muốn nhờ anh nhuộm cho đẹp chút."

"Ôi trời, đúng là idol rồi, chẳng trách đẹp trai như vậy. Với nhan sắc này của cậu, chắc chắn sẽ nổi tiếng cho xem, mời cậu đi lối này."

Vài tiếng sau.

Kim Thiện Vũ dưới sự thúc giục liên tục của Kiều Hướng Nam và Tống Dã, cuối cùng cũng đến quán bar.

Từ đầu đến chân một màu hồng phấn, Kim Thiện Vũ lần đầu tiên biết, hóa ra cậu hợp với màu này đến vậy.

Làn da cậu vốn đã trắng, màu tóc vàng hồng càng làm tôn lên vẻ trắng trẻo ấy, cộng thêm bộ quần áo sáng màu, vừa bước vào quán bar đã thu hút không ít ánh nhìn.

Mọi người đang âm thầm quan sát, thấy Kim Thiện Vũ ngồi xuống ghế dài khu A.

"Kim Thiện Vũ thật sự không phải đang chơi bọn mình đấy chứ?

Hẹn 8 rưỡi, 10 giờ rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu?"

Tống Dã lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi cho Kim Thiện Vũ, bỗng nhiên phát hiện một bóng người tiến gần, cứ thế ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu ta.

"Ngại quá, không ghép bàn... Má ơi, anh đẹp trai là ai đây?"

Tống Dã trợn tròn mắt nhìn mái tóc hồng phấn của Kim Thiện Vũ, mãi lâu sau mới lắp bắp nói:

"Cậu đây là... Ngày mai không định đi làm hả?"

Kiều Hướng Nam cũng không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần, dù đã quen với vẻ đẹp của Kim Thiện Vũ, nhưng mỗi khi cậu đổi phong cách, cậu ta vẫn cảm thấy sáng ngời.

"Thiện Vũ, bộ này chất chơi quá nha. tôi còn tưởng idol nhóm nhạc nào ngồi trước mặt tôi cơ."

Thường thì giới giải trí ăn mặc "táo bạo" nhất chính là các idol nhóm nhạc nam, họ dựa vào không chỉ ca hát nhảy múa, mà còn có nhan sắc nổi bật.

Họ bán tuổi trẻ, độc thân, mộng tưởng, khiến người ta chìm đắm trong ảo mộng.

Đương nhiên, lớn lên đẹp là lợi thế lớn nhất, cũng là một trong những lý do nhanh nhất để thu hút fan.

"MX muốn thâu tóm công ty giải trí hả? Cậu muốn chuyển hướng debut?"

Tống Dã đầu óc đầy dấu chấm hỏi.

"tôi đổi màu tóc, đổi tâm trạng, có vấn đề gì sao?"

Ngón tay thon dài của Kim Thiện Vũ chậm rãi siết chặt, cậu nâng ly rượu lên uống một ngụm.

"Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề." Tống Dã vỗ tay liên tục.

"Bất quá, cậu vừa đổi màu tóc, vừa trang điểm tỉ mỉ như vậy, tôi còn tưởng cậu đến đây tìm "tình duyên" cơ."

"Cút, đã kết hôn rồi không "hẹn"."

"Chưa kết hôn cũng chẳng thấy cậu "hẹn", phí hoài một gương mặt "tra nam" mê hoặc lòng người."

Kim Thiện Vũ nhướng mày nhìn cậu ta một cái, "Đợi tôi ly hôn cũng không phải không được."

Tống Dã và Kiều Hướng Nam nhìn nhau một cái, "Có chuyện gì rồi?"

Kim Thiện Vũ cảm thấy cũng không có gì không thể nói, liền kể lại chuyện cậu thấy lịch trình di chuyển trên điện thoại của Phác Thành Huấn.

"tôi còn tưởng hai người muốn ly hôn, hóa ra cậu đến đây khoe ân ái?"

Kim Thiện Vũ: "Khoe cái đầu cậu, tôi còn chưa gặp lại hắn lần nào."

"Lén lút đi tìm cậu?" Tống Dã phản ứng đầu tiên, "mẹ ơi có biến thái!"

Kim Thiện Vũ: "......"

Đôi khi cậu thật nghi ngờ Tống Dã có thể có bạn gái là do "người ngốc có phúc của người ngốc".

Đôi mắt Kiều Hướng Nam sáng lên lấp lánh.

"Nói cách khác, cậu ra nước ngoài ba năm, hắn đến thành phố của cậu tận bảy mươi hai lần? Trung bình một năm hai mươi bốn lần, một tháng hai lần?"

"Nếu cậu không nói hai người chia tay, tôi còn tưởng hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt."

Kim Thiện Vũ: "......?"

Ý cậu muốn diễn đạt là cái này sao!!?

"Hắn cho dù bay bảy trăm hai mươi lần thì sao? Cũng không xuất hiện trước mặt tôi."

Kiều Hướng Nam dừng một chút, "Đúng là vậy."

"Bất quá, đây có phải chứng minh, hắn đối với cậu vẫn còn tình cũ khó quên không? Mặc dù không nghĩ đến việc tái hợp, nhưng cũng không dứt ra được."

Kim Thiện Vũ uống cạn ly rượu, Tống Dã trợn tròn mắt.

"tôi lạy cậu, tổ tông ơi kiềm chế chút đi, đây không phải bia, cậu còn tu một hơi hết ly."

"Vậy thì cứ để hắn ôm cái ký ức chết tiệt kia mà sống cả đời đi." Kim Thiện Vũ rót cho mình một ly nữa, lầm bầm vài câu, rồi đổi chủ đề.

"Khi nào cậu và bạn gái kết hôn?"

"Sang năm." Tống Dã nói, "tôi bây giờ vẫn còn ăn không ngồi rồi, tạm giữ chức lấy tiền, năm nay phải tìm chút việc làm. Chứ không thể ở công ty ăn không uống không, gặm nhấm anh tôi cả đời được."

"Không tệ, cũng biết tiến thủ rồi." Kiều Hướng Nam khen một câu.

Kim Thiện Vũ cũng có vài phần kinh ngạc, nếu là trước kia Tống Dã nói muốn nỗ lực làm việc, vì anh trai san sẻ gánh nặng, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy Tống Dã bị ma ám.

Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy Tống Dã nói thật nghiêm túc.

Chưa đợi cậu cùng Kiều Hướng Nam khen ngợi vài câu, Tống Dã đã ngửa cổ uống cạn một ly rượu, sau đó mặt mày nhăn nhó đau khổ nói.

"Ai hiểu cho tôi chứ! Tiến thủ thật sự quá khó khăn, mấy cái văn kiện đó, tôi cố gắng lắm rồi, anh tôi cũng nhờ người dạy tôi, nhưng tôi thật sự không hiểu gì cả."

"Nhưng Cam Cam nhà tôi giỏi giang như vậy, trang điểm lên còn giống như đi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi thì vô dụng như thế này, liệu cô ấy có ghét bỏ tôi không?"

"Sẽ không." Kim Thiện Vũ an ủi cậu ta, "Nếu ghét bỏ cậu, hai người đã không nói chuyện được với nhau."

Tống Dã quay đầu hỏi Kiều Hướng Nam, "Cậu ấy đang an ủi tôi sao? Sao nghe cứ khó chịu thế nào ấy."

Kiều Hướng Nam cười nhẹ, "Thiện Vũ nói không sai, cô ấy nếu ghét bỏ cậu, sao còn cầu hôn cậu chứ?"

Kim Thiện Vũ vừa cảm thấy hòa mình vào không khí quán bar, đang chuẩn bị gọi thêm vài chai rượu, thì đồng hồ báo thức trên điện thoại Tống Dã vang lên.

"?"

"tôi sợ uống say quên giờ, hơn mười một giờ rồi, tôi phải về nhà. tôi vốn định dẫn Cam Cam đến, nhưng hôm nay cô ấy trang điểm cả buổi trưa mệt muốn chết rồi, muộn như vậy để cô ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm."

"?"

"Trước đây cô ấy chẳng phải ở một mình sao?"

Lời này của Kim Thiện Vũ không có ý gì khác, chỉ đơn thuần tò mò, chẳng lẽ trước đây Lâm Chanh sống cùng người nhà.

"Trước đây cô ấy sống một mình, nhưng trước đây không có tôi, tôi không gặp được cô ấy, bây giờ gặp rồi, còn ở bên nhau, tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ấy."

"Thiện Vũ cậu cũng về sớm đi, hôm nay cậu nổi bật như vậy, không an toàn đâu. Đại Kiều, giao cho cậu đấy, tôi thật sự phải đi."

Tống Dã trước đây chơi khuya nhất, cũng ghét tan cuộc nhất, mỗi lần có người đề nghị về, cậu ta luôn muốn làm thêm một hoạt động gì đó, bây giờ lại trở thành người đầu tiên vội vã về nhà.

Kim Thiện Vũ hỏi: "Bây giờ cậu ở một mình dưới lầu tôi à?"

"Đúng vậy, thiếu một người còn thấy lạ."

Kiều Hướng Nam trước đây ở một mình, sau này Tống Dã chuyển đến, một vài thói quen sinh hoạt bị thay đổi, khác biệt lớn nhất chính là một mình yên tĩnh hơn nhiều.

"Vậy nếu cậu buồn, buổi tối có thể lên tìm tôi, hoặc tôi xuống dưới."

Kiều Hướng Nam nhìn cậu, "Cậu thật sự không phải đang giận dỗi Phác Thành Huấn chứ?"

"Đương nhiên không có. Lúc tôi ra ngoài, hắn còn nói sẽ bảo tài xế đến đón tôi."

"Vậy hai người tối đến chẳng phải làm chuyện vợ chồng sao, tìm tôi - một tên độc thân làm gì?"

"tôi đây không phải sợ cậu một mình buồn sao?" Kim Thiện Vũ nhướng mày.

"Cảm ơn, tôi mười bốn tuổi đã ở một mình. tôi quen với cuộc sống một mình hơn bất cứ ai."

Kim Thiện Vũ khựng lại, "Trước kia là trước kia, chẳng phải trước kia chúng ta cũng không quen nhau sao? Bây giờ quen rồi, tôi..."

"Thôi thôi thôi, sao cậu lại học giọng điệu của Tống Dã rồi." Kiều Hướng Nam rót cho cậu một ly rượu.

"Một mình trong đêm tối đúng là thời điểm linh cảm bùng nổ, tôi cũng không thấy buồn chán."

"Cũng phải, cái lịch làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm đảo lộn của cậu. Cậu không thể ban ngày viết sao? Mỗi ngày thức khuya đối với cơ thể không tốt chút nào."

"Nói bậy, cơ thể tôi đã quen với việc tôi làm việc và nghỉ ngơi vào ban đêm, chỉ cần quen và ổn định, sẽ không có gì không tốt cả."

Kim Thiện Vũ không nói lại cậu ta, hai người tùy ý trò chuyện vài câu, "Vậy hôm nay cậu về khi nào?"

Kiều Hướng Nam gật đầu.

"Viết xong bản thảo, định xin nghỉ phép."

Kiều Hướng Nam có một sở thích kỳ lạ, chỉ cần một tạp văn hoặc một tình tiết chưa quyết định, cậu ta liền đến khách sạn ở, đổi môi trường sống, giúp cậu ta có thêm ý tưởng.

Cậu ta ở khách sạn một tuần, cuối cùng cũng viết xong kết cục. "Tối cùng nhau về nhé?"

"tôi ngày mai trả phòng, không thể lãng phí tiền phòng đêm nay được."

Kim Thiện Vũ: "......"

Suýt chút nữa đã quên, Kiều Hướng Nam cũng keo kiệt giống cậu.

Kim Thiện Vũ trước kia kỳ thật cũng không khác Tống Dã là bao, tiêu tiền như nước, nhà cậu không giàu bằng Tống Dã, nhưng tiêu tiền cũng biết kiềm chế hơn một chút.

Chẳng qua sau này Kim gia không nuôi cậu nữa, Kim Thiện Vũ luôn lo lắng mẹ bệnh nằm viện tốn nhiều tiền, nên cũng không còn tiêu xài như trước.

Dù mẹ cậu lần nữa nói cho cậu biết, bà có tiền trong tay, bảo Kim Thiện Vũ thích gì, muốn gì cứ mạnh dạn tiêu, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn không nỡ tiêu bừa.

Chờ mẹ phẫu thuật thành công, số tiền đó có thể dùng để dưỡng bệnh.

...

【Tin nhắn】 Để tôi bảo tài xế đi đón cậu nhé?

Kim Thiện Vũ nhìn thấy tin nhắn này khi đã chuẩn bị rời đi, Kiều Hướng Nam cũng đứng lên, định cùng cậu bắt xe.

"Cậu về trước đi." Kim Thiện Vũ nói.

Kiều Hướng Nam: "?"

"Hiểu rồi. Phác Tổng muốn đến đón cậu?"

"Tài xế." Kim Thiện Vũ gật đầu, "Hay là không vội, đưa cậu về trước cũng được."

"Được thôi."

Kiều Hướng Nam cũng ngồi xuống.

Đổi lại ngày thường, cậu ta chắc chắn sẽ từ chối, nhưng cậu ta không tin Phác Thành Huấn là tài xế đến đón, để cậu ta xem tình hình thế nào.

Quả nhiên, đến căn bản không phải tài xế, mà là Phác Thành Huấn.

Tốc độ nhanh đến nỗi Kim Thiện Vũ vừa trả lời tin nhắn, hắn đã xuất phát.

Kim Thiện Vũ hỏi: "Tài xế đâu?"

Phác Thành Huấn vừa ngẩng đầu, đối diện với mái tóc hồng phấn nổi bật của Kim Thiện Vũ.

"Tóc cậu...?"

"Tâm trạng tốt, đổi màu thôi."

"Ừ."

Phác Thành Huấn không nhịn được nhìn thêm vài lần, đẹp thì đẹp thật, nhưng sao trong lòng hắn lại cứ bất an thế này.

"Tôi vừa lúc có việc ra ngoài, Tiểu Đổng nói cậu ấy có việc đột xuất, đến trễ chút. Tôi dứt khoát trực tiếp qua đây luôn."

Phác Thành Huấn hỏi xong, giải thích lý do vì sao hắn xuất hiện ở đây.

Kim Thiện Vũ: "Ừ."

Kiều Hướng Nam: "?"

Kim Thiện Vũ tin ngay sao????

Trùng hợp vậy sao?

"Đại Kiều phải về khách sạn, tiện đường đưa cậu ấy một đoạn, không xa."

"Được."

Kim Thiện Vũ và Kiều Hướng Nam cùng nhau ngồi ở ghế sau.

Kiều Hướng Nam lập tức hối hận vì đã lên xe, có chút đứng ngồi không yên.

Bọn họ đều ngồi phía sau, coi Phác Tổng như tài xế thế này là sao?

Nhưng nếu cậu ta ngồi vào ghế phụ lái thì càng kỳ quái, mà Kim Thiện Vũ lại không có ý định ngồi lên ghế phụ.

Cuối cùng, Kiều Hướng Nam trải qua mười phút dài đằng đẵng.

Xuống xe xong nói một tiếng cảm ơn, thiếu chút nữa là chạy trối chết.

...

"Vì sao đột nhiên nghĩ đến việc nhuộm tóc?"

Trên đường về, Phác Thành Huấn rất nhiều lần nhìn gương chiếu hậu, vẫn không quen với việc Kim Thiện Vũ đột nhiên trang điểm nổi bật như vậy.

"Thích thì nhuộm thôi, Phác Tổng còn quản chuyện nhuộm tóc nữa à?"

"Không có, tò mò hỏi một chút."

Một đường không nói chuyện, thẳng đến khi vào cửa, Kim Thiện Vũ nói, "Không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây, cảm ơn Phác Tổng đã đến đón tôi, ngủ ngon."

Phác Thành Huấn: "Ngủ ngon, hôn..."

Nụ hôn thường ngày kéo dài cả phút, giờ biến thành một nụ hôn môi ngắn ngủi.

"Ngủ ngon."

Phác Thành Huấn sờ sờ môi, có chút chưa đã thèm, luôn cảm thấy Kim Thiện Vũ vừa rồi quá hời hợt.

Rõ ràng là Kim Thiện Vũ đòi hôn.

Vì sao người để bụng hơn lại là hắn?

Cửa phòng ngủ của Kim Thiện Vũ đóng lại, Phác Thành Huấn đành phải về phòng mình.

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Trong đầu toàn là mái tóc hồng phấn của Kim Thiện Vũ.

Phác Thành Huấn nằm trên giường nửa ngày, bỗng nhiên ngồi dậy.

Không nhịn được đăng một bài lên mạng xã hội.

【Vợ tan làm về nhà, đột nhiên sửa soạn rất kỹ, nói là đi gặp bạn bè, nhưng khi về đột nhiên nhuộm tóc là vì sao?】

Chưa đầy mười phút sau khi đăng, đã có người hồi đáp.

【Tôi đoán anh muốn hỏi, vợ đột nhiên bắt đầu trang điểm, có phải là đang yêu không?】

【Yên tâm đi anh bạn, vợ anh chỉ là ở bên ngoài có bạn trai thôi mà】

【Tôi chính là vậy đó, trước kia yêu đương giấu cha mẹ, bây giờ yêu đương giấu chồng】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com