Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Mãi đến tối.

Phác Thành Huấn vẫn không nghĩ ra được một người thích hợp nào khác ngoài hắn.

Nghĩ như vậy lại có vẻ quá tự luyến.

Nhưng mà, Kim Thiện Vũ đã sớm quên mất câu hỏi của hắn, cậu mua không ít đồ lưu niệm, tâm trạng khá tốt.

Còn hỏi Phác Thành Huấn ngày mai dẫn cậu đi đâu chơi.

"công viên giải trí." Phác Thành Huấn nói, "Ngày mai ở công viên giải trí có diễu hành, còn có triển lãm chủ đề cosplay."

Đôi mắt Kim Thiện Vũ lập tức sáng lên.

"Sao cậu biết được?"

Phác Thành Huấn nói: "Lướt trên mạng thấy."

Mười giờ sáng hôm sau.

Hai người đến công viên giải trí.

Trước khi ra cửa, Phác Thành Huấn còn hỏi Kim Thiện Vũ: "Sao lại muốn mặc tây trang đi? Đến công viên giải trí không phải nên mặc đồ thoải mái sao?"

"Hôm nay... chắc chắn có rất nhiều người cosplay, hơn nữa mặc tây trang chụp ảnh với họ sẽ đẹp hơn."

Thường phục của Phác Thành Huấn đều là những bộ tây trang lịch sự, Kim Thiện Vũ còn giúp hắn tạo kiểu tóc. Hai người xếp hàng vào cổng, còn có người lấy điện thoại ra chụp trộm họ.

Nhưng đúng như lời Kim Thiện Vũ nói, ngoài khu vực cosplay, còn có không ít người yêu thích thế giới giả tưởng, mặc trang phục của mình đến chơi.

Đưa mắt nhìn qua, đâu đâu cũng thấy những bộ trang phục lộng lẫy.

Cho đến khi thấy một người "ăn mày", bộ một thân bao tải, trong tay còn cầm một chiếc bát vỡ.

"Đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, bất lịch sự." Kim Thiện Vũ đương nhiên biết Phác Thành Huấn không hiểu.

Nhưng mà, nam du khách cosplay ăn mày kia vô cùng chuyên nghiệp, nhập vai đến cùng. Cầm bát giơ lên trước mặt hai người. "Xin thương xót."

Kim Thiện Vũ: "..."

Phác Thành Huấn: "..."

Thực ra những năm trước, khi Kim Thiện Vũ chơi cosplay, đều trang điểm theo hướng đẹp trai, mỹ lệ.

Lúc đó cosplay còn chưa được xã hội chấp nhận rộng rãi, người chơi cosplay không nhiều, chỉ là khó được phụ huynh chấp nhận.

Nhưng hiện tại theo sự thay đổi của thời đại, theo sự mở rộng của cộng đồng, ở những nơi như trung tâm thương mại, công viên giải trí, khu du lịch, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

Mà những người thuộc thế hệ thứ hai của giới anime, manga sau khi kết hôn sinh con, ngược lại còn dẫn con cái cùng tham gia cosplay.

Kim Thiện Vũ liền nhìn thấy có cha mẹ dẫn theo con nhỏ đến tham gia.

Hôm nay là cuối tuần, lại còn là chủ đề giới hạn, du khách đến đặc biệt đông.

Họ đến cũng không sớm, công viên mở cửa lúc 9 giờ, bây giờ đã 10 giờ, hai người không xếp hàng lâu lắm đã vào được bên trong. "Thuê một chiếc xe điện mini đi." Kim Thiện Vũ thấy phía bên trái cổng vào có bày xe điện mini.

Cậu cảm thấy nếu chỉ đi bộ, chưa đến tối đã mệt lả.

"Phác Tổng, cậu biết lái xe điện chứ?" Kim Thiện Vũ hỏi.

Phác Thành Huấn cảm nhận được sự chế giễu của cậu, quay đầu khẽ mỉm cười: "Không biết là ai, ngồi sau xe motor của tôi kêu oai oái."

Kim Thiện Vũ: "..."

Sao Phác Thành Huấn không nói khi hắn lái chiếc xe cà tàng kia, cố ý lúc nhanh lúc chậm dọa cậu, ấu trĩ đến cực điểm.

Kim Thiện Vũ lúc đó sợ đến mức nước mắt trào ra, nhưng không phải khóc, mà là bị dọa đến ch ảy nước mắt s1nh lý.

"Diễu hành xe hoa ở công viên vào 8 giờ tối, chúng ta có thể 6 giờ đi ăn cơm, rồi quay lại xem." Phác Thành Huấn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, "Có mấy trò chơi kinh điển nhất định phải chơi, cậu sợ không?"

"Cậu sợ thì tôi mới sợ." Kim Thiện Vũ tự tin tràn đầy.

Kim Thiện Vũ dứt khoát ngồi sau xe điện của Phác Thành Huấn, chiếc xe điện mini giới hạn tốc độ nhưng vẫn lao đi vun vút.

Kim Thiện Vũ: "...Đi thôi, Phác Tổng."

"Cậu sai khiến tôi trông càng giống tổng tài hơn đấy."

Kim Thiện Vũ cảm thấy có lý, rất nhanh nhập vai: "Đi thôi, trợ lý Cố."

Phác Thành Huấn: "..."

"Vâng, Kim Tổng."

Kim Thiện Vũ chỉ cảm thấy cách xưng hô này quá tuyệt vời, thì ra Kim Tổng nghe hay như vậy!

Cứ như nghe nhạc tiên bên tai.

"Thưởng!"

Vừa dứt lời, người ăn mày vừa nãy đã đẩy chiếc bát đến trước mặt Kim Thiện Vũ, giọng vui vẻ nói:

"Cảm ơn, cảm ơn."

Kim Thiện Vũ: "...Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Chờ thầy tôi, anh ấy là bang chủ Cái Bang."

Kim Thiện Vũ: "...Vậy cậu cứ từ từ chờ đi, tạm biệt."

"Thật sự không cho tôi chút tiền thưởng nào sao?"

Phác Thành Huấn đã vặn khóa điện, giọng Kim Thiện Vũ bị gió thổi bay: "Không có tiền lẻ."

Đến điểm trò chơi đầu tiên.

Đội ngũ đã xếp thành một hàng dài ngoằn ngoèo.

Kim Thiện Vũ không vội, Phác Thành Huấn mua vé đi cửa nhanh, hai người chậm rãi đi đến lối đi ưu tiên.

Trò chơi đầu tiên hai người chọn là tàu lượn siêu tốc.

Phác Thành Huấn lại hỏi cậu một lần: "Cái này còn nhanh hơn tốc độ xe của tôi nhiều, cậu chắc chứ? Đến lúc đó ở trên khóc cũng không xuống được đâu."

Kim Thiện Vũ: "Có lẽ nào tôi sợ không phải là nhanh? Tôi chỉ không tin tưởng kỹ thuật lái xe của cậu thôi."

Sau đó Phác Thành Huấn không nói gì nữa.

Kim Thiện Vũ nhếch khóe môi, sao ba năm trôi qua, Phác Thành Huấn vẫn dễ bị chọc tức như vậy.

Nhân viên công tác đến kiểm tra dây an toàn.

Kim Thiện Vũ duỗi tay, chủ động nắm lấy tay Phác Thành Huấn.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ dịu giọng nói: "Tôi chỉ mạnh miệng thôi, cậu không thể không nắm tay tôi."

Lúc này Phác Thành Huấn mới có cảm giác được yêu cầu, được dựa dẫm thỏa mãn, cũng không so đo với Kim Thiện Vũ về những lời vừa rồi của cậu.

Bàn tay to bao trọn lấy tay cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Kim Thiện Vũ cong môi cười: "Cảm ơn, trợ lý Cố."

Phác Thành Huấn: "..."

Theo tiếng sóng âm truyền đến, trong tiếng nhạc vui vẻ, tàu lượn siêu tốc chậm rãi khởi động.

Đầu tiên là từ từ đi lên.

Tim Kim Thiện Vũ thắt lại, cậu chưa từng ngồi tàu lượn siêu tốc, cũng chưa từng cùng Phác Thành Huấn đến công viên giải trí.

Rất nhiều trò chơi hẹn hò mà các cặp tình nhân thường check-in, hai người còn chưa kịp đi đã chia tay.

Ai có thể ngờ một cuộc hôn nhân hợp đồng, hai người ngược lại cùng nhau check-in không ít trò chơi hẹn hò của các cặp đôi.

Tàu lượn siêu tốc bò qua một sườn dốc nhỏ, từ từ chuyển hướng, sau đó lại lên một sườn dốc lớn hơn.

Phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai.

Kim Thiện Vũ: "...?"

Có phải là kêu sớm quá không.

Tiếp theo, tàu lượn siêu tốc lao vút đi, đổi hướng tiến lên, lại xoắn ốc đi tới, tốc độ cực nhanh.

Leo đến chỗ cao nhất, đột nhiên lao xuống.

"A a a a a ~"

Bên tai là tiếng thét chói tai và từng đợt gió rít.

Kim Thiện Vũ nắm chặt tay Phác Thành Huấn, cảm nhận được cảm giác không trọng lực khi tàu lượn lao xuống.

Phác Thành Huấn giữ chặt tay cậu giơ về phía trước, đây là kỹ xảo giảm bớt cảm giác không trọng lực mà hắn lướt được trên mạng, chỉ là không biết có hiệu quả không.

Kim Thiện Vũ đã nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nhịn được không kêu to.

Cậu cảm thấy ở tốc độ nhanh như vậy, há miệng ra có thể nuốt phải cả gió lẫn bụi.

Kim Thiện Vũ theo bản năng nín thở, thực ra không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là cái cảm giác này khiến người ta theo bản năng muốn trốn tránh.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cảm thấy tốc độ tàu lượn chậm lại.

Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở ra, tim vẫn đập thình thịch, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

"Không sao chứ?"

Khi tốc độ giảm xuống, Phác Thành Huấn nghiêng đầu hỏi cậu.

Kim Thiện Vũ nhất thời không mở miệng được, chỉ lắc đầu.

Xuống khỏi tàu lượn siêu tốc.

Kim Thiện Vũ vẫn còn kinh hãi.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngồi lên, sự chuẩn bị tâm lý hoàn toàn vô dụng.

"Nếu chân mềm nhũn, tôi có thể bế cậu xuống."

Kim Thiện Vũ: "..." Nhất thời không nghe ra Phác Thành Huấn đang chế giễu hay quan tâm cậu.

Cậu nghiêng mắt nhìn, Phác Thành Huấn cúi người lại gần, mở dây an toàn cho cậu.

Hơi thở đặc trưng của Phác Thành Huấn, rất nhanh đã tan theo gió khi hắn lùi ra.

"Không cần."

Giọng Kim Thiện Vũ nghe có chút mơ hồ, nhưng không có vấn đề gì lớn, Phác Thành Huấn đợi cậu hoàn hồn một lát, mới hỏi: "Muốn uống nước không?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, tàu lượn siêu tốc xoay tròn như bánh quai chèo, đổi hướng như móc câu...

Kim Thiện Vũ cảm thấy mình như bị ném vào máy giặt quay.

Đầu có chút choáng váng, bước chân có chút run rẩy.

Dù sao vấn đề cũng không lớn, nghỉ một lát sẽ ổn thôi.

"Cảm thấy thế nào?"

"Cũng tàm tạm." Kim Thiện Vũ mạnh miệng nói, "Tiếp theo chúng ta chơi gì đây?"

Hai người từ tàu lượn siêu tốc đi xuống.

Gặp một nhân viên công tác đáng yêu mặc đồ gấu trúc bông,

Có người vây quanh họ chụp ảnh chung.

Kim Thiện Vũ lập tức tỉnh táo hơn, Phác Thành Huấn hờ hững thu hồi ánh mắt, "Tôi có thể giúp cậu chụp."

"Được."

Kim Thiện Vũ cũng không muốn uống nước, đầu cũng không còn choáng, chân cũng không mềm, xếp hàng chờ chụp ảnh.

Đến khi thấy phía trước có người chụp ảnh đôi, cậu muốn đổi ý, kéo Phác Thành Huấn cùng chụp.

"Chào cô, có thể giúp chúng tôi chụp ảnh chung không?"

"Ôi trời, hai anh đẹp trai quá!!!" Cô gái kinh hô một tiếng, "Đương nhiên không vấn đề, tôi rất vui lòng."

Kim Thiện Vũ kéo Phác Thành Huấn, hai người đứng hai bên chú gấu trúc, một người giơ tay làm dấu chữ V, tươi cười rạng rỡ, người kia đứng thẳng đờ, sắc mặt lạnh nhạt.

Cô gái chụp ảnh dừng lại, "Hay là hai anh lại gần một chút? Anh bên phải cười một chút được không?"

"Hai anh có thể nắm tay, hoặc cùng nhau ôm gấu trúc."

Phác Thành Huấn chọn nắm tay, hắn không muốn ôm con gấu trúc cao hai mét.

"Cười một chút đi."

Phác Thành Huấn nhếch khóe môi.

"Tuyệt vời."

Cô gái trả điện thoại cho Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ: "Cảm ơn."

"Hai người là một đôi sao?" Cô gái hỏi.

Kim Thiện Vũ cười: "Đúng vậy."

"Thảo nào." Cô gái cười cười, "Anh ấy trông không giống người thích đến công viên giải trí, chắc chắn là đi cùng anh."

Kim Thiện Vũ cười, hỏi: "Cô đi một mình à? Có cần tôi giúp chụp ảnh không?"

"Được, cảm ơnanh."

Giúp cô gái chụp ảnh xong, hai người lại chạy về phía trò chơi tiếp theo.

"Bay vọt đường chân trời."

Đây là sự kết hợp giữa rạp chiếu phim 7D và công nghệ thực tế ảo, đưa người xem xuyên qua những vùng đất hùng vĩ, chứng kiến sự ra đời của sự sống trên trái đất thời tiền sử, cũng như chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiện đại.

Đây cũng là trò chơi được nhiều du khách nhiệt tình giới thiệu.

Hai người thắt chặt dây an toàn, nhân viên công tác kiểm tra xong, không gian chìm vào bóng tối.

Kim Thiện Vũ chỉ cảm thấy chiếc ghế từ từ bay lên, bên tai có tiếng gió thổi.

Cậu thấy được nguồn gốc của sự sống, thấy những khu rừng Jurassic tươi tốt, thấy ngôi nhà của loài khủng long, rồi đến cảnh núi lửa phun trào, dung nham chảy tràn, những loài sinh vật khổng lồ bị diệt vong.

Kim Thiện Vũ vẫn còn hơi chấn động, cảnh tượng làm quá chân thật, vượt qua núi sông, từ từ đến thời cổ đại.

Phác Thành Huấn duỗi tay nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, không hiểu sao, Kim Thiện Vũ lại nghĩ đến bộ phim đã xem hôm qua.

Tình yêu vượt thời gian.

Cậu bỗng nhiên có chút lạc vào cảnh, giống như thật sự cùng Phác Thành Huấn vượt qua thời gian, đến với hiện tại.

Kim Thiện Vũ nắm chặt tay hắn.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Phác Thành Huấn, trong khoảnh khắc đó Kim Thiện Vũ thậm chí thật sự cảm thấy, hôn nhân hợp đồng, cứ như vậy tiếp tục cũng không tệ.

Phác Thành Huấn không thích ai, Kim Thiện Vũ cũng không cảm thấy tương lai mình có thể gặp được người khiến cậu rung động lần nữa.

Tình cảm duy nhất của cậu đã dừng lại ở thời đại học.

Kim Thiện Vũ đã trải qua một lần, bị bỏ rơi vào lúc yêu một người nhất.

Cảm giác đó trải nghiệm một lần là đủ rồi.

"Sao vậy?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Đi thôi. Chơi trò tiếp theo."

***

Ăn trưa xong, Kim Thiện Vũ kéo Phác Thành Huấn đi chơi "Xuyên qua băng hà".

Ngay lối vào đã có người bán áo mưa.

"Hai cậu đẹp trai có muốn mua không?"

Kim Thiện Vũ: "...?"

"Hai anh mặc cả bộ tây trang, lát nữa ướt hết thì không còn đẹp trai nữa đâu." Ông chủ là một người đàn ông trung niên, cầm một chiếc chậu rửa mặt làm mẫu, "Hai cậu cứ đội như thế này lên đầu, tóc sẽ không ướt."

"Tính rẻ cho hai cậu, hai cái 50 tệ."

Phác Thành Huấn nhìn về phía Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ: "...Không cần, cảm ơn."

Cậu không muốn đội cái chậu lên đầu, mua một chiếc áo mưa chất lượng tốt là được.

Hai người mặc áo mưa trong suốt vào đường hầm.

Thấy những du khách đi ra từ phía bên kia, mặc áo mưa mà vẫn ướt như chuột lột.

"...Hay là không chơi nữa?" Kim Thiện Vũ nhìn về phía Phác Thành Huấn.

Buổi tối còn có biểu diễn pháo hoa và diễu hành xe hoa, cậu còn muốn chụp ảnh.

"Tôi đã đặt khách sạn gần công viên, lát nữa chơi ướt có thể về khách sạn tắm rửa, quần áo giặt xong phơi khô rất nhanh." "Chỗ đó còn đặt được phòng sao?" Kim Thiện Vũ nghi ngờ.

"Được, thông thường khách sạn sẽ giữ lại vài phòng, đến giờ chỉ cần báo mã đặt phòng."

Kim Thiện Vũ: "...Trước đây tôi đi khu du lịch chơi, tăng giá cũng không đặt được."

Phác Thành Huấn: "Khách sạn hạng sao thấp quá, thường thì họ muốn kín phòng, sẽ không giữ lại."

Kim Thiện Vũ: "...Cảm ơn cậu nhé, nếu không tôi đã không biết gì."

Phác Thành Huấn: "..."

Rất nhanh đã đến lượt họ.

Hai người ngồi cùng nhau, khác với những trò chơi vừa rồi là ghế đơn, trò này bốn người ngồi một hàng.

Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn ngồi sát nhau.

Tàu lượn siêu tốc lướt qua mặt hồ, từ từ đi lên, rồi lao xuống, hai bên có những dòng thác nước bắn tung tóe.

Trên bờ còn có người chơi súng phun nước, chính là phun nước vào những người trên tàu lượn.

Phác Thành Huấn ngồi ở phía ngoài cùng.

Hắn cao lớn, ngồi có chút gò bó, nhưng thân hình cao lớn vừa vặn che chắn cho Kim Thiện Vũ không bị ướt nhiều.

Kim Thiện Vũ biết có thể đi thay quần áo sau, cũng không né tránh, thoải mái chơi đùa, giống như những người khác, đi kéo mũ áo mưa của bạn đồng hành.

Phác Thành Huấn: "..."

Thấy Kim Thiện Vũ cười rất vui vẻ, Phác Thành Huấn cũng không trốn tránh nhiều, chỉ kéo Kim Thiện Vũ vào lòng, ôm lấy eo cậu, để lại một khoảng lưng.

Bên tai vẫn là tiếng cười vui vẻ và tiếng thét chói tai, dù Kim Thiện Vũ che chắn kỹ đến đâu, nước vẫn len lỏi vào áo mưa.

Một vòng kết thúc, cậu cũng không khá hơn Phác Thành Huấn là bao.

Từ tàu lượn đi xuống, ngay lối ra còn có máy sấy khô người cỡ lớn.

Tuy rằng đã là mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí cũng không thấp, nhưng gió thổi vào người vẫn còn ướt, chắc chắn sẽ lạnh.

Hai người đi vào thử sấy khô một phen, gần như khô hẳn mới chậm rãi đi về phía khách sạn.

Báo mã đặt phòng, có nhân viên dẫn họ vào phòng, mở cửa Kim Thiện Vũ mới phát hiện đó là phòng chủ đề.

Vẫn còn là!!!

Chủ đề Cardcaptor Sakura mộng ảo.

Dưới chân chính là một trận pháp ánh sáng hình chiếu.

Phác Thành Huấn bỗng nhiên nghĩ đến hình xăm trên người cậu, "Hóa ra cái anh xăm trên người tôi là cái này?"

Kim Thiện Vũ: "Sợ cậu đau, đã xăm bản đơn giản rồi."

Ngăn cách là hình thẻ bài Clow màu hồng nhạt cỡ lớn.

Kim Thiện Vũ: "!"

Rất thích!!

Trên sofa có một con Kerberos bông không vừa mắt.

Kim Thiện Vũ: "!!"

Rất thích!!!

Kim Thiện Vũ xem rất nhiều manga anime, cũng thích nhiều nhân vật, nhưng Kerberos là nhân vật cậu thích từ nhỏ đến lớn.

Trong nhà cậu cũng có gối ôm Kerberos, còn có vài con búp bê.

Thật là hồng phấn, một căn phòng đậm chất thiếu nữ. Màu tóc của Kim Thiện Vũ vô tình rất hợp với căn phòng.

Sau đó Kim Thiện Vũ phát hiện, vòi nước trong phòng tắm có hình dạng chiếc trượng ma thuật, gương cũng là hình thẻ bài Clow.

Kim Thiện Vũ không ngừng kêu lên quá hoàn hảo.

Sau đó...

Phác Thành Huấn đang tìm chỗ ngồi, chiếc sofa quá hồng phấn hắn không muốn ngồi lắm, đang chuẩn bị xem phòng ngủ, Kim Thiện Vũ đã mở cửa bước ra.

Không nói một lời, cậu đi tới ôm lấy Phác Thành Huấn, nhấc chân quặp lấy người hắn.

Nếu không phải Phác Thành Huấn giữ vững trọng tâm, đã bị cái ôm bất ngờ của Kim Thiện Vũ làm cho ngã.

"Vui vẻ vậy sao?"

Đôi mắt Kim Thiện Vũ sáng rực, dùng sức gật đầu: "Có phải cậu đã đặt trước không?"

Phác Thành Huấn gật đầu, vốn dĩ định sau khi dạo chơi công viên xong sẽ cho Kim Thiện Vũ một bất ngờ.

Bất quá xem ra, cho trước cũng là bất ngờ.

Phác Thành Huấn tiện tay đỡ lấy mông Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ buông một tay ra, vỗ vỗ vai Phác Thành Huấn.

"Thầy Cố, xuất phát thôi. Đưa cậu đi tham quan phòng tắm."

Phác Thành Huấn: "...Phòng tắm có gì hay mà tham quan?"

Miệng nói vậy, nhưng Phác Thành Huấn vẫn thành thật ôm Kim Thiện Vũ đi về phía phòng tắm.

Vừa vào cửa, Kim Thiện Vũ duỗi tay đẩy cửa đóng lại.

Phác Thành Huấn: "?"

Cậu nâng mặt Phác Thành Huấn, "chụt" một tiếng lên môi hắn.

"Bây giờ tôi vui, cho nên tôi cũng muốn khiến cậu vui."

"Ngày mai còn phải đi máy bay..." Chưa đợi Phác Thành Huấn nói hết câu, Kim Thiện Vũ đã hôn lên môi hắn.

Một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng mang theo sự khiêu khích.

Đôi mắt Kim Thiện Vũ ẩn chứa tình ý nhìn hắn.

"Bất quá chỉ có thể một lần thôi, buổi tối tôi còn muốn xem diễu hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com