Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Kim Thiện Vũ chọc chọc má hắn.

"Sao lại không nói gì nữa?"

Phác Thành Huấn vẻ mặt lên án, ánh mắt kia giống như đang nhìn đại tra nam tồi tệ nhất.

Kim Thiện Vũ: "?"

Giây tiếp theo, Phác Thành Huấn bỗng nhiên ôm chặt lấy Kim Thiện Vũ, gắt gao khóa cậu trong ngực, như thể sợ cậu bỏ trốn.

"Cậu không nghe điện thoại của tôi." Phác Thành Huấn ôm Kim Thiện Vũ càng chặt hơn.

"Buông ra chút." Kim Thiện Vũ nghi ngờ hắn có ý định trả thù.

"Không cần." Phác Thành Huấn cự tuyệt.

"Tôi khi nào không nghe điện thoại của cậu?"

Kim Thiện Vũ khẽ động đậy, Phác Thành Huấn cho rằng cậu muốn trốn thoát, trực tiếp vùi mặt vào cổ cậu, canh phòng nghiêm ngặt.

"Cậu chặn số tôi."

"Nói đúng ra, là cậu bảo tôi đừng dây dưa nữa, chia tay trong hòa bình."

Có lẽ vì Phác Thành Huấn say, Kim Thiện Vũ cũng không còn nhiều kiêng kỵ, "Chuyện mẹ cậu đến sỉ nhục tôi sao cậu không nói?"

"Bà ấy nói khó nghe như vậy..."

"Hình như là tôi mặt dày mày dạn bám lấy cậu, không biết xấu hổ mà ăn vạ cậu."

"Nhưng..."

"Rõ ràng là cậu theo đuổi tôi."

Kim Thiện Vũ vốn tưởng rằng ít nhất có thể bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng khi lời đến bên miệng, giọng lại nghẹn ngào.

"Là cậu quấn lấy tôi."

Mi Kim Thiện Vũ ướt đẫm.

Nước mắt chảy xuống từ đuôi mắt, giờ khắc này cậu mới ý thức được thì ra lúc trước cái cảm giác này gọi là ủy khuất.

"Khi đó tôi đã nghĩ, liệu cậu có biết gì không. Liệu có phải mẹ cậu tự ý đến tìm tôi không."

"Tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu không nghe. Tôi lại nhắn tin cho cậu, cậu bảo tôi chia tay trong hòa bình."

Bị mẹ Phác mắng không biết xấu hổ, mắng mặt dày mày dạn cậu không khóc. Nhưng một câu "chia tay trong hòa bình" của Phác Thành Huấn, khiến Kim Thiện Vũ hồn bay phách lạc một thời gian dài.

Cậu nào còn dám hỏi nhiều vì sao?

Vừa lúc đó bệnh tình của mẹ trở nặng, bác sĩ bảo cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Kim Thiện Vũ không thể không gắng gượng, suốt đêm chạy đến bệnh viện.

Mười mấy tiếng chờ đợi.

Kim Thiện Vũ không nhớ rõ khi đó cậu nghĩ gì.

Có lẽ là không nghĩ gì cả.

Khoảnh khắc đó, cậu chỉ có một khát vọng cháy bỏng.

Cậu có thể không cần gì cả, chỉ cầu mẹ phẫu thuật thành công.

Có lẽ là nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, có lẽ là vì cậu không còn tham lam như vậy.

Ca phẫu thuật thực sự thành công.

Ngay cả bác sĩ cũng nói ca phẫu thuật thành công đến mức ngoài ý muốn.

Kim Thiện Vũ không dám nghĩ nhiều nữa, cậu mạnh mẽ phong ấn những ký ức liên quan đến Phác Thành Huấn.

Dù có người nhà chăm sóc, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn mỗi ngày đến thăm, phẫu thuật thành công không có nghĩa là đã qua cơn nguy kịch.

Sau này bệnh tình của mẹ ổn định, Kim Thiện Vũ đổ bệnh một trận. Và cậu cuối cùng cũng có thời gian, có sức lực để đau khổ vì đoạn tình cảm này kết thúc.

Mẹ dù bệnh, nhưng vẫn nhận ra sự buồn bã không vui của Kim Thiện Vũ, cố gắng gượng cười.

Bà bảo Kim Thiện Vũ về nước đi.

Đi giải quyết chuyện của chính mình.

Nhưng Kim Thiện Vũ nào có việc gì cần hoàn thành, cậu quý trọng nhất hai người, một người bỏ cậu mà đi, người còn lại Kim Thiện Vũ thế nào cũng phải nắm giữ thật chặt.

Vì thế Kim Thiện Vũ ở nước ngoài học thạc sĩ.

Bạn bè trong nhóm đều nói cậu xuất ngoại là vì học thạc sĩ, hưởng thụ sự chu cấp của cha mẹ. Mà việc cậu học thạc sĩ, ban đầu chỉ là để mẹ đang bệnh nặng yên tâm.

Cậu biết mẹ lo lắng nhất là, cậu vì mẹ bệnh mà bị trói buộc bên giường bệnh.

Khi đó mẹ cậu vẻ mặt vui mừng: "Công việc cũng tốt, học hành cũng tốt, con có việc riêng để làm mẹ mới yên tâm."

Kim Thiện Vũ cảm giác Phác Thành Huấn buông lỏng tay, đôi mắt vẫn còn đầy hơi men tràn ngập vẻ không thể tin, còn có chút sốt ruột.

Hắn nắm chặt tay Kim Thiện Vũ, đau lòng lau nước mắt cho cậu.

"Cậu đừng khóc."

"Là tôi sai."

Phác Thành Huấn có chút hoảng loạn, dù hắn cũng không biết mình đã làm sai điều gì.

"Thực xin lỗi."

"Xin lỗi có ích gì." Cảm xúc của Kim Thiện Vũ cũng dâng lên, tránh tay hắn ra: "Bây giờ giả vờ làm người tốt làm gì."

Ai ngờ, Phác Thành Huấn định tính toán giảng đạo lý với cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, nếu bỏ qua đôi mắt mê ly của hắn.

"Cậu bỏ đi không từ biệt, tôi đều tha thứ cho cậu. Bây giờ, cậu phải tha thứ cho tôi."

Dù Phác Thành Huấn uống nhiều, logic vẫn rõ ràng.

Hắn đang tỏ vẻ, hắn tha thứ cho việc Kim Thiện Vũ rời đi, cho nên Kim Thiện Vũ cũng nên chấp nhận lời xin lỗi của hắn.

Mặc dù hắn không biết vì sao phải xin lỗi, hắn chỉ biết hiện tại Kim Thiện Vũ rất đau lòng, là vì hắn.

"Tôi nói lại lần nữa, tôi không có bỏ đi không từ biệt. Là cậu đề nghị chia tay trước, tôi mới rời đi, hơn nữa ban đầu tôi không định ở nước ngoài học thạc sĩ, là sau này..."

Cậu cảm thấy trong nước không có bất cứ vướng bận nào, mà việc cậu học thạc sĩ còn có thể nhân tiện chăm sóc mẹ.

"Cậu có." Phác Thành Huấn rõ ràng có chút nóng nảy, hắn kéo tay Phác Thiện Vũ: "Tôi về chung cư, cậu đã đi rồi."

"Cậu không đợi tôi về."

"Cậu lừa tôi."

"Cậu đã nói sẽ đợi tôi, sẽ chúc mừng tôi."

Kim Thiện Vũ đột nhiên nắm chặt tay Phác Thành Huấn: "Cậu lặp lại lần nữa. Cậu, cậu còn về nữa sao?"

Kim Thiện Vũ cho rằng, Phác Thành Huấn có lẽ ngay cả những thứ kia cũng không muốn.

"Tôi ở chung cư đợi cậu một tháng, cậu cũng không về."

Phác Thành Huấn ủy khuất nhìn cậu: "cậu không cần tôi."

"Tôi không có, chỉ là..."

Kim Thiện Vũ không biết Phác Thành Huấn là uống nhiều quá nhớ lẫn lộn, hay là thế nào, nhưng Phác Thành Huấn rõ ràng biết mẹ Phácđã đến tìm cậu.

Bằng không, vì sao Phác Thành Huấn lại nói ra câu: "Tôi không biết bà ấy lại đến tìm cậu "?

Câu này chẳng phải đã nói rõ, Phác Thành Huấn biết mẹ Pháctừng đến tìm cậu sao?

"cậu tốt nhất nhớ rõ những gì cậu nói tối nay, ngày mai nếu dám quên, cậu nhất định chết!"

Kim Thiện Vũ sợ hãi đây là do cậu tự mình đa tình.

"Vậy sao cậu đến rồi lại không đến tìm tôi? cậu đi nước M nhiều lần như vậy, một lần cũng không đến gặp tôi."

Trong mắt Phác Thành Huấn hiện lên một tia hoảng loạn: "Không, không đi tìm cậu ."

"Tôi đều thấy rồi. cậu không nói, tôi đi." Kim Thiện Vũ cố ý xoay người, Phác Thành Huấn vội vàng giữ chặt cậu.

"cậu ở cùng người khác." Phác Thành Huấn cúi đầu xuống.

"Nào có ai khác, cậu đừng có bôi nhọ tôi nữa."

"Rất nhiều lần, tôi thấy." Phác Thành Huấn vẻ mặt không vui: "Cậu ta còn mang khăn quàng cổ cho cậu."

Kim Thiện Vũ hoàn toàn không có ấn tượng, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ người mà Phác Thành Huấn nói.

Tìm kiếm xong.

Kim Thiện Vũ xác định.

Phác Thành Huấn đang nói lung tung.

"Thôi. Không nói chuyện với ma men."

"cậu không dám thừa nhận."

"Tôi có gì không dám thừa nhận, sáng mai nếu cậu nhớ rõ thì đến tìm tôi đối chất. Nếu quên..."

Kim Thiện Vũ hung dữ liếc hắn một cái: "Tự cậu liệu mà làm."

Hung dữ thì hung dữ, Kim Thiện Vũ cũng không thể mặc kệ Phác Thành Huấn say khướt.

Cậu pha cho hắn một ly nước mật ong, đưa Phác Thành Huấn về phòng ngủ.

Dù say, Phác Thành Huấn vẫn liếc mắt một cái nhận ra bộ đồ ngủ Kim Thiện Vũ ném trên giường.

Hắn khẽ kéo vạt áo Kim Thiện Vũ: "Mặc."

"Tôi mặc?"

Phác Thành Huấn gật đầu.

"Muốn nhìn?"

Kim Thiện Vũ cười dịu dàng với hắn, Phác Thành Huấn nhất thời ngây người.

Rồi thấy vẻ mặt Kim Thiện Vũ thay đổi: "Nằm mơ."

Phác Thành Huấn: "..."

Kim Thiện Vũ: "Nhưng cũng không phải là không được."

Mắt Phác Thành Huấn lại sáng lên, Kim Thiện Vũ nói:

"Ngày mai tỉnh lại nếu cậu nhớ rõ, tôi sẽ mặc. Không nhớ rõ... tôi sẽ đốt quần áo, cậu đợi kiếp sau đi."

Kim Thiện Vũ nghe nói có người uống nhiều ngày hôm sau sẽ quên sạch, cậu không biết Phác Thành Huấn có như vậy không, nhưng cậu không muốn lặp lại chuyện tối qua với Phác Thành Huấn thêm lần nào nữa.

Cậu muốn Phác Thành Huấn ngày mai tự mình đến giải thích với cậu.

Phác Thành Huấn nghe thấy: Blah blah... đốt quần áo.

Hắn vội ôm lấy quần áo, ngăn chặn khả năng bị Kim Thiện Vũ cướp đi.

Kim Thiện Vũ mặc kệ hắn, đặt cốc nước mật ong xuống bàn: "Tự mình uống đi."

Giọng điệu không tính là dịu dàng.

Phác Thành Huấn trộm nhìn cậu một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Hắn bưng ly pha lê trên bàn lên, cúi đầu chậm rãi uống, thỉnh thoảng liếc trộm Kim Thiện Vũ một cái.

"Làm gì?" Kim Thiện Vũ cố ý lạnh mặt.

Mi Phác Thành Huấn run run, lấy lòng nói: "cậu uống không?"

"Không."

"À."

"Uống xong ngủ đi."

Phác Thành Huấn một chút cũng không muốn ngủ, nhưng vẻ mặt Kim Thiện Vũ thật đáng sợ, hắn không tình nguyện "ừ" một tiếng.

Phác Thành Huấn cọ tới cọ lui uống xong nước mật ong, dưới ánh mắt nghiêm khắc như chủ nhiệm giáo dục của Kim Thiện Vũ, vén chăn nằm vào.

Kim Thiện Vũ: "Nhắm mắt lại."

Phác Thành Huấn nuốt nước miếng, hỏi: "cậu không ngủ cùng tôi sao?"

"Đẹp mặt cậu, không ngủ với ma men."

Phác Thành Huấn "à" một tiếng, nhỏ giọng phản bác: "Lần trước cậu say, tôi còn không chê cậu ."

"Tôi ghét bỏ cậu đấy." Kim Thiện Vũ nhếch mép: "Có vấn đề gì không?"

Phác Thành Huấn có vấn đề cũng không dám nói.

"Mười phút nữa không ngủ, quần áo tôi sẽ đốt."

Phác Thành Huấn lập tức ôm lấy quần áo, nhắm chặt mắt.

Kim Thiện Vũ tắt đèn phòng ngủ, đi ra ngoài.

Cậu về phòng mình ngủ.

Nhưng cả đêm cậu đều không ngủ ngon.

Đầu tiên là mơ thấy Phác Thành Huấn ngủ dậy quên sạch, mặc kệ Kim Thiện Vũ sốt ruột nhắc nhở thế nào cũng không nhớ gì.

Rồi phát hiện chỉ là một giấc mơ.

Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở ra tiếp tục ngủ, nhưng trằn trọc mãi, khó khăn lắm mới ngủ được.

Sau đó mơ thấy Phác Thành Huấn không quên, chưa kịp vui mừng, Phác Thành Huấn lại nói:

"Uống nhiều quá không tỉnh táo, nói linh tinh thôi. cậu đừng tin." Tức giận đến Kim Thiện Vũ lại tỉnh, lúc này mới ý thức được là mơ trong mơ.

Những thứ khác đều là giả, việc tỉnh dậy trằn trọc là thật.

Kim Thiện Vũ nhìn trần nhà tối đen ngây người.

Phác Thành Huấn ngày mai sẽ nhớ chứ?

Cũng không biết sau đó ngủ thế nào, đợi Kim Thiện Vũ tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ qua tấm rèm cửa sổ.

Kim Thiện Vũ cảm thấy đầu có chút choáng váng, người còn chưa tỉnh táo hẳn, cơ thể đã hình thành đồng hồ sinh học, xuống giường rửa mặt.

Lại một ngày đi làm.

Kim Thiện Vũ hoàn toàn không nhớ tối qua mình trằn trọc khó ngủ thế nào, bây giờ trong đầu toàn là——

Vì cái gì phải đi làm!?

Đánh răng Kim Thiện Vũ còn hy vọng mình đang mơ, kỳ thực thời gian chưa đến, cậu vẫn còn đang ngủ.

Khi cậu mở cửa phòng, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật phải đi làm.

Kim Thiện Vũ lê bước chân vào phòng ăn, Phác Thành Huấn đang cúi đầu xem điện thoại, Kim Thiện Vũ khẽ nâng mí mắt, giọng lười biếng: "Sớm."

"...... Sớm."

Phác Thành Huấn im lặng vài giây, hỏi: "Còn chưa tỉnh ngủ sao?"

"Tỉnh rồi."

Kim Thiện Vũ nói xong lại ngáp một cái.

Phác Thành Huấn dừng một chút: "Tối qua tôi uống nhiều quá."

Kim Thiện Vũ bỗng nhiên nhớ lại chuyện tối qua, vẻ buồn ngủ trên mặt cậu lập tức biến mất.

Phác Thành Huấn chủ động nhắc tới, có phải có nghĩa là hắn nhớ rồi không?

Ánh mắt hai người chạm nhau, đều đang dò xét.

"Ừ." Kim Thiện Vũ đáp cho có lệ: "Hôm qua cậu khó chiều quá, vì chăm sóc cậu, tôi cũng không ngủ ngon."

Phác Thành Huấn: "?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm, tối qua cậu bảo tôi nhắm mắt lại rồi bỏ đi."

Kim Thiện Vũ: "!"

"cậu còn nhớ gì nữa?"

"cậu muốn đốt quần áo tôi mua."

Phác Thành Huấn không biết là cố ý hay thế nào, chính là không nói điều Kim Thiện Vũ muốn nghe.

"Còn gì nữa không?"

"Còn..."

Dưới ánh mắt truy hỏi của cậu, Phác Thành Huấn dùng giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi hỏi:

"Nếu hôm qua cậu không uống nhiều, ý cậu muốn nói là cậu không bỏ đi mà không từ biệt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com