Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Kim Thiện Vũ bị Kiều Hướng Nam nhồi nhét vào đầu một mớ cốt truyện cẩu huyết.

Cậu thất thần giúp Phác Thành Huấn chườm đá, hoàn toàn quên mất thời gian quá lâu sẽ làm mũi lạnh cóng.

Mãi đến khi Phác Thành Huấn rụt người một chút, Kim Thiện Vũ mới hoàn hồn.

Dựa theo cốt truyện cẩu huyết, sau khi hóa giải hiểu lầm, nam chính hoặc nữ chính thường sẽ gặp tai nạn xe cộ, hoặc phát hiện ra bệnh nan y.

Kim Thiện Vũ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

Phác Thành Huấn: "?"

"Tôi cảm thấy cậu nên đi bệnh viện kiểm tra xem."

Phác Thành Huấn quả quyết từ chối, nói đùa, đi bệnh viện để bác sĩ nói với Kim Thiện Vũ hắn bị nóng trong người quá sao?

Kim Thiện Vũ cảm thấy hắn sợ thầy giấu bệnh.

"Sao lại vô duyên vô cớ chảy máu mũi?"

Phác Thành Huấn: "Gần đây ăn đồ nóng nhiều quá."

Kim Thiện Vũ không tin, đặc biệt là vẻ lấp la lấp lửng của Phác Thành Huấn, cậu càng cảm thấy có vấn đề.

"Các cậu tổng tài bá đạo không phải có bác sĩ gia đình à? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, gọi là đến ngay."

Phác Thành Huấn: "...... Nhà cũ có, chủ yếu là chăm sóc ông nội tôi."

"Tôi bây giờ ổn rồi." Phác Thành Huấn lấy túi chườm đá ra, vứt miếng bông đi.

Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, xác định hắn thật sự không chảy máu mũi nữa, lặng lẽ thở phào.

"Vậy gần đây cậu ăn uống chú ý thanh đạm, nếu còn chảy máu mũi thì phải đi bệnh viện kiểm tra."

"Được."

Phác Thành Huấn cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn mỗi năm đều đi khám sức khỏe, thật không cần đến bệnh viện, hắn cảm thấy mình khỏe như trâu vậy.

"cậu đang lo lắng cho tôi?" Phác Thành Huấn ngơ ngác nhận ra, có chút vui vẻ.

"Đương nhiên, nếu không có cậu ai trả lương gấp đôi cho tôi?"

Phác Thành Huấn: "......"

Không biết điều.

***

Đêm đó.

Dì giúp việc đến nấu cơm, Kim Thiện Vũ nhờ dì nấu món cháo thanh đạm cho Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ thì thịt cá tôm không thiếu thứ gì, còn bảo dì làm thêm món gà xào ớt riêng cho cậu.

Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ ăn đến môi đỏ bừng, trong mắt ngấn nước mắt vì cay.

Hắn uống mấy ngụm nước, nhưng vẫn không chịu từ bỏ món gà xào ớt.

Phác Thành Huấn có chút thèm thuồng: "Tôi giúp cậu ăn chút."

Kim Thiện Vũ lập tức bưng bát đi: "Không được, cậu phải ăn thanh đạm."

Phác Thành Huấn: "Vấn đề không lớn, chỉ là thời tiết khô hanh."

"Khô hanh là mùa thu đông, bây giờ xuân sắp sang hè rồi, chỗ nào khô hanh?"

Phác Thành Huấn: "......"

"Chẳng lẽ ngày mai tôi cũng phải ăn cái này sao?" Phác Thành Huấn hỏi.

"Đương nhiên, ít nhất phải đảm bảo ba ngày ăn thanh đạm, ba ngày này không chảy máu mũi mới được ăn cay."

"Tôi thật sự không sao mà."

Phác Thành Huấn hết đường chối cãi, hắn bị "nóng trong người" không phải kiểu nóng trong người mà Kim Thiện Vũ nghĩ!!

"cậu nói không tính, cậu có tiền án ở chỗ tôi, tôi không tin cậu."

Phác Thành Huấn cảm thấy Kim Thiện Vũ tích cực thật đáng yêu, muốn hôn...

Không đúng.

Bây giờ hắn muốn ăn... gà xào ớt.

"Cái này của tôi nhạt nhẽo quá, cậu bắt tôi ba ngày không ăn thịt sao?"

"Vậy thì không phải, ngày mai bảo dì làm cho cậu cháo thịt bằm rau xanh."

Phác Thành Huấn: "."

Trong mắt hắn thoáng chốc tối sầm lại.

Bây giờ hắn nghe không lọt hai chữ rau xanh.

Khổ quá.

Thật sự là quá khổ.

......

Vừa lúc chuông cửa vang lên, mắt Phác Thành Huấn sáng lên: "Cậu đi mở cửa đi."

Kim Thiện Vũ cảnh giác nhìn Phác Thành Huấn một cái: "Cậu không định ăn vụng đấy chứ?"

"Đương nhiên không, sao tôi có thể làm ra loại chuyện này?"

Kim Thiện Vũ bán tín bán nghi: "Tôi nhớ rõ mình ăn bao nhiêu, nếu cậu ăn vụng tôi liếc mắt là có thể thấy ngay."

"Ừ ừ."

Phác Thành Huấn ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Thiện Vũ đứng dậy đi mở cửa.

Chuông cửa reo hết lần này đến lần khác, có lẽ thấy không ai mở cửa, tiếng chuông biến thành tiếng gõ cửa nặng nề.

"Tới đây."

Kim Thiện Vũ lên tiếng, mở cửa.

"A, anh Thiện Vũ."

Phác Phỉ Dập kịp thời rụt tay lại, suýt chút nữa đụng vào Kim Thiện Vũ: "Sao em ướt hết cả người vậy, bên ngoài mưa sao?"

"Không có, chỉ là không cẩn thận rơi xuống nước."

Kim Thiện Vũ: "......"

"Mau vào đi, anh lấy quần áo anh trai em cho em thay."

"Phiền anh Thiện Vũ rồi."

Hai người vừa nói vừa đi vào trong.

Phác Thành Huấn ăn vụng một miếng gà xào ớt, Kim Thiện Vũ chưa vào. Hắn lại ăn vụng một miếng nữa, Kim Thiện Vũ vẫn chưa vào. Vì thế, cuối cùng hắn ăn thêm một miếng...

"Phác Thành Huấn, cậu đang làm gì vậy?"

Giọng Kim Thiện Vũ bình tĩnh, lại khiến Phác Thành Huấn đang bị bắt quả tang theo bản năng buông đũa, miếng gà rơi trở về đ ĩa.

"Tôi muốn gắp thức ăn, không cẩn thận gắp nhầm." Phác Thành Huấn chột dạ.

Kim Thiện Vũ không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn hắn, Phác Thành Huấn đảo mắt: "Phác Phỉ Dập em đến đây làm gì?"

Phác Phỉ Dập: "?"

"Không phải, anh không thấy cả người em ướt hết sao? Anh Thiện Vũ vừa nhìn thấy em đã lo lắng hỏi vì sao em bị ướt, sao anh lại như vậy!?"

Đổi lại ngày thường, Phác Thành Huấn chắc chắn đã bảo cậu ta cút xéo đi, nhưng bây giờ...

"Sao em lại bị ướt?"

Phác Phỉ Dập bị anh trai đột nhiên quan tâm làm cho dựng tóc gáy, nhìn nhìn Kim Thiện Vũ, lại nhìn nhìn Phác Thành Huấn, nói:

"Em không cẩn thận rơi xuống nước."

"ngốc."

Sắc mặt Phác Phỉ Dập tối sầm lại, trước kia anh trai mắng cậu ta ngốc, cậu ta sẽ xáp lại cọ cọ.

Bây giờ không giống, có anh Thẩm Trình và anh Thiện Vũ đối lập, Phác Thành Huấn giống như một người anh trai lòng dạ hiểm độc.

"Anh Thiện Vũ, anh xem anh em kìa."

"Anh em bây giờ đã dám lén anh ăn vụng rồi! Em xem trên môi anh em còn dính sốt kìa!!!"

"Hai người mới kết hôn bao lâu mà anh em đã một bộ mặt ngoài, một bộ mặt trong rồi, sau này còn thế nào nữa?"

Phác Thành Huấn: "Phác Phỉ Dập, em tốt nhất nên suy nghĩ lại lời mình vừa nói."

Phác Phỉ Dập mắt mong chờ nhìn Kim Thiện Vũ: "Anh Thiện Vũ, anh em uy hiếp em!"

Kim Thiện Vũ: "...... Em đi tắm trước đi, thay quần áo, đừng để bị cảm."

"Vâng, anh Thiện Vũ."

Phác Phỉ Dập trực tiếp đi vào phòng tắm dành cho khách.

"Tôi thật sự không sao, hơn nữa tôi chỉ ăn một miếng, cậu vừa vào đã thấy rồi."

"Trách tôi vào sớm quá sao?"

"Không phải." Phác Thành Huấn khàn giọng, ngại uy áp vô hình của Kim Thiện Vũ, hắn chủ động nhận lỗi.

"Được rồi, tôi không nên ăn vụng."

Kim Thiện Vũ hừ nhẹ một tiếng, sau đó làm bộ trước mặt Phác Thành Huấn đổ hết gà xào ớt vào bát của mình.

Kỳ thực cậu không giỏi ăn cay lắm, không bằng Phác Thành Huấn.

Độ cay vừa phải với Phác Thành Huấn, lại có chút quá cay với Kim Thiện Vũ.

"Cậu ăn như vậy cay quá."

Phác Thành Huấn nhăn mày, Kim Thiện Vũ không để bụng, chỉ coi Phác Thành Huấn quá thèm.

"Tôi thích ăn cay, cậu đi lấy cho Phỉ Dập bộ quần áo đi."

Phác Thành Huấn vốn định nói, mặc kệ cậu ta. Nhưng nghĩ đến Phác Phỉ Dập không có quần áo mặc, cứ thế này đi ra thì...

Sau đó hắn xụ mặt đi lấy quần áo, đưa đến phòng cho khách.

Hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp đi vào, đặt quần áo lên giường.

Phác Phỉ Dập đang tắm, Phác Thành Huấn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, nhắc nhở một câu:

"Quần áo anh để trên giường."

"cảm ơn anh." Phác Phỉ Dập đáp rất nhanh.

Phác Thành Huấn: "Nhanh tắm xong rồi thì nhanh đi."

Phác Phỉ Dập coi như không nghe thấy.

......

Phác Phỉ Dập tắm xong đi ra, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đã ngồi ở phòng khách xem phim.

"Anh Thiện Vũ, anh cũng xem bộ phim này sao?"

"Ừ, chán quá nên xem thôi."

"Hắc hắc, diễn viên chính của bộ phim này là Ôn Ngọc, là nghệ sĩ công ty của anh Trình ấy."

Lúc này Phác Thành Huấn mới nhớ ra.

"Nghe nói gần đây em đến công ty Thẩm Trình học tập? Em còn chưa đến kỳ thực tập, đến công ty cậu ấy làm gì? Muốn học cái gì mà không thể học ở công ty nhà mình?"

"Đề tài cuối kỳ của bọn em liên quan đến phương hướng điện ảnh, em chỉ là muốn làm tốt đề tài thôi."

"Thật sự?"

"Đương nhiên, bằng không còn có thể vì cái gì?" Phác Phỉ Dập rũ mắt nhìn sàn nhà dưới chân, Phác Thành Huấn liếc mắt một cái đã nhìn ra cậu ta đang nói dối.

"Em nói vậy, Thẩm Trình liền tin?"

"Đương nhiên, anh ấy đâu có giống anh... Cái gì mà liền tin? Em nói chính là sự thật."

"Vậy được, ngày mai anh gọi điện thoại hỏi thầy giáo chuyên ngành của các em."

Phác Phỉ Dập ngước mắt nhìn hắn: "Anh hỏi đi, hỏi cũng vậy thôi."

Phác Thành Huấn xác định, đề tài liên quan đến điện ảnh là thật, nhưng Phác Phỉ Dập không cần phải đi làm trợ lý cho Thẩm Trình.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, hai người này xáp vào nhau có thể làm gì.

Hắn bực bội nhéo nhéo giữa lông mày.

Mặc kệ cậu ta vậy.

Phác Phỉ Dập tuy rằng hấp tấp nhưng cũng không có gan làm chuyện xấu gì, Thẩm Trình vẫn còn để ý Phác Phỉ Dập là em trai hắn...

Chắc cũng không gây ra chuyện gì lớn.

"Vậy sao em lại rơi xuống nước?"

"Còn không phải cái thằng ngốc kia..." Phác Phỉ Dập đang chửi bậy thì lập tức im bặt, Phác Thành Huấn không cho phép cậu ta nói tục.

"Chính là... Kim Thịnh Nguyên." Cậu ta nói xong liền nhìn Kim Thiện Vũ, thấy Kim Thiện Vũ không có phản ứng gì đặc biệt mới nói tiếp.

"Chiều nay em cùng các bạn đi công viên chụp một đoạn kịch ngắn, ai biết cái tên ngốc... Kim Thịnh Nguyên cùng bạn cậu ta cũng ở đó, cố ý quấy rối bọn em, em tức quá liền đẩy xuống hồ."

Phác Thành Huấn đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới: "Sao em cũng rớt xuống?"

Phác Phỉ Dập: "......"

"Cậu ta đánh lén, đẩy em xuống theo."

Phác Thành Huấn cười lạnh một tiếng: "Đã bảo em luyện tập nhiều vào, yếu như vậy."

Phác Phỉ Dập cảm thấy tôn nghiêm đàn ông bị sỉ nhục, tức giận đến lông mày nhíu chặt lại.

"Nói là cậu ta đánh lén, bằng không một mình em có thể đánh ba tên Kim Thịnh Nguyên."

Kim Thiện Vũ không nhịn được cười khẽ.

"Nói đến..." Phác Phỉ Dập do dự, không biết có nên nói hay không, ánh mắt dừng trên người Kim Thiện Vũ.

"Sao vậy?"

"Kim Thịnh Nguyên gần đây tính tình đặc biệt đặc biệt nóng nảy, tuy rằng trước kia cậu ta cũng như phát điên, nhưng trước kia đó là khoe khoang, gần đây em nghe được vài tin đồn."

Kim Thiện Vũ: "Tin đồn gì?"

"Hình như nhà họ Kim gặp phải một số vấn đề tài chính, em cũng không chắc có phải thật không, nhưng bạn cùng phòng của em nói cha mẹ cậu ấy thấy ông Kim khắp nơi cầu xin đầu tư."

"Nghe nói hình như có một nhà đầu tư đột nhiên rút vốn, mà dự án mới nhà họ Kim chuẩn bị đã bắt đầu, trước mắt tài chính không theo kịp."

Kim Thiện Vũ nghe xong không có phản ứng gì quá lớn, từ khi cậu rời khỏi nhà họ Kim, nhà họ Kim hưng thịnh hay suy bại đều không liên quan đến cậu.

Cậu cũng không lấy tài sản nhà họ Kim, cậu lấy chỉ là những gì mẹ cậu để lại cho cậu, là tài sản cậu đáng được hưởng.

Phác Thành Huấn cắt ngang cậu: "Chuyện nhà họ Kim sao lại liên quan đến Thiện Vũ."

Phác Phỉ Dập nghĩ cũng phải, bây giờ Kim Thiện Vũ là người nhà họ Phác, nhà họ Kim cũng chỉ là gia đình bình dân, chẳng lẽ lại mặt dày đến cầu xin nhà họ Phác giúp đỡ sao?

Vậy thì thật không biết xấu hổ.

"Không có việc gì thì về đi." Phác Thành Huấn ra lệnh đuổi khách.

Nếu là trước kia, Phác Phỉ Dập chắc chắn phải tìm mọi cách nán lại, hoặc oán giận vài câu. Nhưng hôm nay, cậu ta dứt khoát lưu loát nói:

"Đợi hai mươi phút nữa rồi em đi."

Kim Thiện Vũ nghi hoặc: "Vì sao lại là hai mươi phút?"

"Anh Trình nói muốn đến đón em, hai mươi phút nữa sẽ đến."

Cái cảm giác kỳ lạ của Phác Thành Huấn lại xuất hiện: "Sao cậu ta lại muốn đến đón em?"

Phác Phỉ Dập vẻ mặt đắc ý: "Người ta tốt bụng, không giống anh là một người anh trai lạnh lùng vô tình."

Kim Thiện Vũ: "......"

Phác Thành Huấn luôn cảm thấy, mỗi lần nói chuyện với Phác Phỉ Dập, gân xanh trên thái dương lại giật không ngừng.

"Cậu ấy tốt, em đi nhận cậu ấy làm anh trai đi."

"Em chẳng phải đã gọi như vậy rồi sao?" Phác Phỉ Dập chớp chớp mắt.

Kim Thiện Vũ: "......"

Cậu một tay ngăn lại: "Dừng."

Kim Thiện Vũ không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy Thẩm Trình người còn khá tốt bụng.

Đến em trai Phác Thành Huấn cũng đối xử như em trai ruột.

Phác Thành Huấn: "Cậu ấy bây giờ là cấp trên của em, cấp trên nào lại tự mình đi đón cấp dưới?"

Phác Phỉ Dập nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Anh chẳng phải cũng đón anh Thiện Vũ sao?"

"Cái này có thể giống nhau sao?" Phác Thành Huấn hỏi lại.

"Sao lại không giống nhau, chẳng phải chỉ là có giấy chứng nhận với không có giấy chứng nhận là khác nhau thôi."

Phác Phỉ Dập nói xong, nhận một cuộc điện thoại, nhanh chóng trốn đi.

Phác Thành Huấn luôn cảm thấy những lời này nghe không đúng lắm.

Đây là có thể đặt ngang hàng để so sánh sao?

Kim Thiện Vũ thì không cảm thấy có gì không đúng, người vừa đi, cậu liền bắt đầu tính sổ với Phác Thành Huấn.

"Ăn vụng?"

Phác Thành Huấn: "Không có lần sau."

"À." Kim Thiện Vũ lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu còn nói.. sẽ không lừa dối tôi nữa."

Bản chất là ăn vụng, thực tế dường như cũng quả thật lại lừa Kim Thiện Vũ.

"Tôi chỉ là không nhịn được, ngày mai tôi nhất định sẽ thành thật ăn đồ thanh đạm."

Kim Thiện Vũ muốn cũng không phải câu trả lời này.

"Nếu cậu không muốn ăn thanh đạm, cậu cùng tôi đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu bác sĩ nói không sao, cậu muốn ăn thế nào thì ăn."

Phác Thành Huấn thành thật: "Được thôi, kỳ thực tôi không phải bị nóng trong người."

Tim Kim Thiện Vũ treo cao, Phác Thành Huấn cuối cùng cũng không nói dối?

Cậu chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, Kim Thiện Vũ cảm thấy giọng mình có chút khàn khàn.

"Vậy... vậy là vì cái gì?"

"...... Không phải nóng trong người theo nghĩa đen."

Kim Thiện Vũ: Xong rồi.

Bệnh hiếm gặp.

Càng khó chữa!

"Chính là..." Phác Thành Huấn dừng một chút.

Kim Thiện Vũ: "cậu nói hay không?"

"Lâu lắm không có làm, nghẹn."

Kim Thiện Vũ: "......"

Kim Thiện Vũ: "............"

Cậu khẩn trương thấp thỏm cả buổi trưa, lo lắng hãi hùng cả buổi trưa.

Kết quả Phác Thành Huấn nói với cậu, là cái "nóng trong người" này!?

Kim Thiện Vũ bây giờ mới thật sự là nóng trong người.

Sắc mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, bị chọc tức.

Phác Thành Huấn vẫn hoàn toàn không biết gì cả, cho rằng Kim Thiện Vũ còn ngại ngùng.

Hắn vui vẻ nắm tay Kim Thiện Vũ, cảm thấy đêm nay ổn rồi.

"Tối nay chúng ta có thể làm chút chuyện vui vẻ không?"

Kim Thiện Vũ nhếch môi cười: "Được thôi."

Phác Thành Huấn: "!"

Sớm biết Kim Thiện Vũ đồng ý nhanh như vậy, hắn đã nên nói sớm mới phải, không chừng đã được ăn...

"Vậy..." Phác Thành Huấn được một tấc lại muốn tiến một thước: "Cậu có thể mặc bộ đồ ngủ gợi cảm tôi mua cho cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com