Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Kim Thiện Vũ nhướng mày nhìn Kim Thịnh Nguyên, không nói một lời, đối phương đã lùi lại một bước.

"Sao? Tôi nói sai à? Dám làm không dám nhận?"

"Tôi không làm chuyện đó, sao phải nhận?" Kim Thiện Vũ tiến lên một bước, Kim Thịnh Nguyên lại thụt lùi.

"Tôi nói cho anh biết, có bảo vệ đấy. Anh đừng có làm càn!"

"Cậu sợ gì? Sợ người khác biết cậu tìm người hãm hại tôi, giả vờ hỏi ý kiến để tiếp cận tôi, trộm bản thảo dự thi của tôi, rồi lại vu oan tôi sao chép tác phẩm, vừa ăn cướp vừa la làng à?"

Kim Thịnh Nguyên trợn tròn mắt, sao Kim Thiện Vũ lại biết chuyện này? Lúc đó vội vã ra nước ngoài, chẳng lẽ không phải vì không chịu nổi áp lực dư luận mà bỏ trốn sao?

Kim Thiện Vũ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ mặt Kim Thịnh Nguyên, mắt cong cong, hạ giọng nói: "Cha cậu bảo cậu đến đây hôm nay, là có nhiệm vụ cho cậu đúng không?"

Kim Thịnh Nguyên nheo mắt, sao Kim Thiện Vũ biết cả chuyện này? Chẳng lẽ cha sợ cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ, còn tìm đến Kim Thiện Vũ? Không thể nào. Ngày Kim Thiện Vũ rời khỏi Kim gia, cậu đã không còn là người của Kim gia nữa.

Chắc chắn Kim Thiện Vũ đang cố ly gián quan hệ giữa cậu ta và cha, thừa cơ xen vào. Cậu ta sẽ không cho Kim Thiện Vũ cơ hội đó. Chỉ cần cậu ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, cha sẽ không thèm liếc mắt nhìn Kim Thiện Vũ một cái. Mấy năm nay cậu ta luôn theo sát cha học hỏi, còn Kim Thiện Vũ chỉ là một kẻ học nghệ thuật, biết gì về quản lý công ty chứ?

Kim Thịnh Nguyên càng nghĩ càng thấy có lý. Cậu ta không thể vì sự xuất hiện đột ngột của Kim Thiện Vũ mà làm hỏng kế hoạch. Kim Thịnh Nguyên bình tĩnh lại, dù cậu ta cũng không hiểu vì sao cha lại đột ngột chuyển đi khoản tiền kia, nhưng chắc chắn cha có lý do của mình. Việc cậu ta cần làm là hoàn thành nhiệm vụ của cha, chứ không phải lãng phí thời gian ở đây với Kim Thiện Vũ.

"Chúng ta đi."

Kim Thịnh Nguyên hất cằm về phía hai người phía sau, Kim Thiện Vũ chắn trước mặt cậu ta.

"Sao, chột dạ rồi?"

"Ai chột dạ!" Kim Thịnh Nguyên trừng mắt nhìn cậu, hai người phía sau đang nhỏ giọng nói gì đó bên tai cậu ta.

"Vậy cậu chạy cái gì?" Kim Thiện Vũ cười tủm tỉm nhìn cậu ta,

"Nếu cậu nói là thật, sao không dám đối chất với tôi?"

"Anh giỏi ngụy biện, tôi hơi đâu tranh cãi với anh chuyện này, tôi còn có việc phải làm." Kim Thịnh Nguyên cuối cùng vẫn không mắc mưu khích tướng của cậu.

Kim Thiện Vũ tỏ vẻ tiếc nuối. Kim Thịnh Nguyên càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, quả nhiên, Kim Thiện Vũ chỉ muốn phá hỏng nhiệm vụ của cậu ta. Không dây dưa thêm, Kim Thịnh Nguyên xoay người rời đi.

"Chúng ta cùng đi sao?" Tô Nặc hỏi.

Kim Thiện Vũ lắc đầu, "Bây giờ chúng ta qua đó, bị phát hiện chỉ làm hỏng giao dịch của bọn họ."

"Vậy...?"

"Chuyện chuyên môn đương nhiên phải giao cho người chuyên nghiệp làm."

Tô Nặc nhướng mày, cậu ta thật sự không biết "người chuyên nghiệp" mà Kim Thiện Vũ nói là ai.

"Phác Thành Huấn?"

Kim Thiện Vũ: "...... Đương nhiên không phải."

Cậu vẫy vẫy điện thoại, "Tôi nói báo cảnh sát."

Nếu là chuyển đi một lượng lớn tiền mặt, rõ ràng có thể chuyển khoản, cố tình làm phức tạp như vậy, chứng tỏ đây chắc chắn là tiền không thể lộ sáng. Đã vậy, bọn họ cứ làm người dân nhiệt tình là được, hà tất phải tự mình đi điều tra? Chẳng phải đã có cảnh sát chuyên nghiệp sao?

Nhưng Kim Thiện Vũ vẫn chụp mấy tấm ảnh, Tô Nặc không hiểu, "Cái này là...?"

"Phòng ngừa bất trắc."

Tô Nặc không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, Kim Thiện Vũ luôn có những ý tưởng kỳ lạ, thật ra không cần quá lo lắng cho cậu.

Kim Thiện Vũ chưa từng để ý nhiều đến Kim Thịnh Nguyên, so với những kẻ không quan trọng, cậu càng để ý đến... Ánh mắt cậu hướng về phía sau, Phác Thành Huấn đã quay người đi.

"Thấy cái gì hay ho à?" Tô Nặc cũng nhận ra ánh mắt của Kim Thiện Vũ, nhưng bị cậu ngăn lại.

"Sao vậy?"

"Chúng ta qua bên kia xem." Kim Thiện Vũ khoác vai Tô Nặc, kéo cậu ta đi về phía đó.

Phác Thành Huấn nấp sau góc tường, âm thầm siết chặt nắm tay, sao còn dám động tay động chân? Vẫn là Kim Thiện Vũ chủ động. Hắn thật không cảm thấy mấy chuyện vặt vãnh này có gì đáng để xem xét.

"Cậu không cho tôi xem, chẳng lẽ là Phác Tổng?"

Kim Thiện Vũ buồn cười nhìn Tô Nặc, "Cậu là cún à, mũi thính thế?"

"Miễn cưỡng coi như là khen tôi vậy." Tô Nặc không hề để ý, cười một tiếng, "Tình hình giữa hai người bây giờ thế nào?"

Bát quái là bản năng của con người, cũng là sự tò mò được cho phép.

"Không có gì cả."

"Tôi mới không tin." Tô Nặc đi lên phía trước hai bước, "Đã đuổi đến tận đây rồi, cậu còn nói với tôi không có gì?"

"Cậu nghĩ thế nào? Có định quay lại không?"

Kim Thiện Vũ còn chưa kịp trả lời, Tô Nặc đã khẳng định: "Câu này của tôi thừa rồi."

Kim Thiện Vũ: "?"

"Nếu cậu không có ý đó, căn bản sẽ không cho người ta cơ hội."

Tô Nặc lắc đầu, "Thật khiến người ta ghen tị."

"Trước kia tôi theo đuổi cậu, cậu đều từ chối thẳng thừng không chút lưu tình."

Nếu Kim Thiện Vũ thật sự không muốn, Phác Thành Huấn có đưa ra giá trên trời cũng không thể khiến cậu ký hợp đồng.

"Vậy bây giờ cậu nghĩ thế nào?" Tô Nặc vẫn khá tò mò. Nếu Kim Thiện Vũ bằng lòng, Phác Thành Huấn cũng còn tình cảm, sao hơn nửa năm rồi vẫn không có tiến triển gì? Nếu đổi là người khác, chắc đã dính nhau như sam.

Kim Thiện Vũ nhướng mày, cậu cũng không biết ý nghĩ của mình có tính là kiêu căng không. Nhưng cậu chỉ muốn Phác Thành Huấn một lần nữa theo đuổi mình. Kim Thiện Vũ có chút ngang bướng nghĩ.

"Với tôi còn có gì không thể nói?" Tô Nặc một tay đút túi áo khoác gió, "Tôi chắc chắn đứng về phía cậu, biết đâu còn có thể cho cậu vài ý kiến."

Kim Thiện Vũ chần chừ nửa giây, rũ mắt xuống, trên mặt thoáng ửng hồng không tự nhiên, "Cậu ấy... còn chưa nói muốn quay lại với tôi."

Tô Nặc suy nghĩ nửa giây liền hiểu ý của Kim Thiện Vũ. "Hiểu rồi, vậy là cậu đang trách cậu ấy không chủ động?"

Kim Thiện Vũ quay mặt đi, khẽ "ừ" một tiếng.

Tô Nặc như phát hiện ra chuyện gì thú vị, nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ mấy lần, chọc cho cậu xù lông cũng không thu hồi ánh mắt.

"Cậu đang ngượng?" Tô Nặc như phát hiện ra điều gì mới lạ. Thì ra Kim Thiện Vũ cũng biết ngượng. Chỉ là người có thể khiến cậu ngượng ngùng chỉ có Phác Thành Huấn.

"Nhìn cái gì?"

Tô Nặc nhếch môi, "Tôi có thể giúp cậu."

Kim Thiện Vũ nghi hoặc nhìn cậu ta, tay Tô Nặc còn chưa kịp đặt lên vai cậu, Phác Thành Huấn đã nắm chặt tay Tô Nặc.

"Khéo thật." Vẻ mặt Phác Thành Huấn lạnh lẽo.

Tô Nặc nghi ngờ hắn muốn nói không phải "khéo thật" mà là "muốn chết".

"Khéo thật." Tô Nặc dùng sức rút tay về, đứng cạnh Kim Thiện Vũ, nghi hoặc hỏi: "Sao Phác Tổng lại ở đây? Tiểu Vũ hẹn tôi xem triển lãm, tôi còn thắc mắc sao Phác Tổng không đi cùng."

Tiểu Vũ? Phác Thành Huấn híp mắt, nhìn về phía Kim Thiện Vũ, nhíu mày hỏi: "Cậu cũng đâu có hẹn tôi."

Kim Thiện Vũ lại nhìn Tô Nặc, rõ ràng là Tô Nặc hẹn cậu.

Tô Nặc chớp mắt, vẻ mặt vô tội hỏi: "Là Phác Tổng bận quá không có thời gian? Hay là Phác Tổng không hiểu triển lãm nên cậu mới hẹn tôi? Dù là vì lý do gì, cậu hẹn tôi tôi đều rất vui."

Sắc mặt Phác Thành Huấn âm u, nhìn Tô Nặc như muốn lôi dao ra chém tại chỗ. Tô Nặc không hề để ý, còn liên tục nhìn về phía Kim Thiện Vũ.

Phác Thành Huấn trực tiếp kéo Kim Thiện Vũ về phía mình, sau đó nhìn Tô Nặc: "Tôi không hứng thú với triển lãm tranh, nhưng xem triển lãm cá nhân thì khác, tôi cũng không keo kiệt đến vậy." Hắn ngoài miệng nói vậy, nhưng lại chắn giữa hai người, "Người khác tặng vé vào cửa triển lãm, tiện đường đến xem, vừa hay cùng nhau."

Tay Phác Thành Huấn đã nắm lấy Kim Thiện Vũ, kéo cậu đi về phía trước, Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn Tô Nặc, giơ ngón tay cái lên với cậu ta.

Tô Nặc nhướng mày, chỉ cần có người hơi chủ động một chút, Phác Thành Huấn liền ngồi không yên, ai tin hắn không thích chứ?

Phác Thành Huấn nhìn hai người liếc mắt đưa tình, sắc mặt trầm xuống, nhỏ giọng hỏi Kim Thiện Vũ: "Cậu hẹn cậu ta xem triển lãm làm gì?"

"Xem triển lãm cá nhân thôi mà, Phác Tổng hẳn là không keo kiệt đến vậy chứ." Kim Thiện Vũ cười với hắn, dùng chính lời hắn vừa mạnh miệng nói để đáp trả.

Phác Thành Huấn nghẹn lời, trong lòng không vui, nhưng đó là lời hắn tự nói ra. Hắn giữ chặt tay Kim Thiện Vũ, không nói gì. Phác Thành Huấn thật sự không hiểu, vì sao Kim Thiện Vũ muốn tìm Tô Nặc, rõ ràng hắn có thời gian mà. Phác Thành Huấn nghĩ vậy, nắm tay Kim Thiện Vũ chặt hơn mấy phần.

Đúng lúc này, Tô Nặc nhận được một cuộc điện thoại.

"Bây giờ?"

"Được, tôi biết rồi."

Điện thoại vừa tắt, Phác Thành Huấn liền lên tiếng: "Cậu bận như vậy, hay là mau đi đi. Tôi sẽ ở bên Thiện Vũ."

Tô Nặc nhìn Kim Thiện Vũ, nháy mắt với cậu.

"Cậu tìm cậu ta có chuyện gì?"

Kim Thiện Vũ không ngờ Phác Thành Huấn lại nhạy bén đến vậy trong chuyện này.

"Không có gì, xem triển lãm tranh thôi."

Phác Thành Huấn không hoàn toàn tin.

"Chỉ là vậy thôi sao?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, hỏi ngược lại hắn: "Bằng không Phác Tổng cảm thấy là cái gì?"

"Cậu không thể nói chuyện với tôi đàng hoàng một chút sao?"

Kim Thiện Vũ muốn rút tay về, nhưng bị Phác Thành Huấn nắm chặt, "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Chuyện Kim Thịnh Nguyên nói kia, sao tôi không biết?"

Kim Thiện Vũ rũ mắt, bởi vì cậu chưa từng nói với Phác Thành Huấn chuyện này. Vòng bạn bè của hai người không trùng nhau, cuộc thi đó cũng là do học viện mỹ thuật của họ tổ chức, Phác Thành Huấn biết đến cuộc thi này. Điều hắn không biết chính là chuyện Kim Thiện Vũ bị hắt nước bẩn. Khoảng thời gian đó hắn đi dự thi, ở ngoài tỉnh một tháng, Kim Thiện Vũ không hề nhắc với hắn dù chỉ một lời.

Là sợ hắn lo lắng, phân tâm khi thi đấu sao? Phác Thành Huấn tự hỏi, lúc đó hắn thật sự có thể vì chuyện này mà cố ý chạy về, cho nên Kim Thiện Vũ mới không nói cho hắn. Hắn chỉ biết sau đó Kim Thiện Vũ vẫn đoạt giải. Cũng nghe qua một vài tranh cãi, chỉ cho rằng những người đó có lẽ xuất phát từ ghen ghét hoặc nguyên nhân khác, không ngờ là vì lời đồn sao chép tác phẩm.

"Vốn định chờ cậu về rồi nói cho cậu." Kim Thiện Vũ rũ hàng mi xuống.

Câu nói tiếp theo, Kim Thiện Vũ không nói ra. Rốt cuộc Phác Thành Huấn đã trở về, nhưng Kim Thiện Vũ lại rời đi. Về chuyện sao chép tác phẩm, tuy rằng phía nhà trường đã giải thích, Kim Thiện Vũ cũng đưa ra được bằng chứng mình là người sáng tác. Nhưng cậu đoạt giải, luôn có người không phục.

Có người nghe gió thành mưa, lại có một số thích thuyết âm mưu, cho rằng nhà trường bao che. Kim Thiện Vũ không giải thích quá nhiều về chuyện này, lời đồn dừng ở người khôn ngoan. Những người không tin cậu... không phải không biết cậu trong sạch, họ chỉ là không muốn thừa nhận cậu ưu tú.

"Dù sao cũng qua rồi."

Kim Thiện Vũ không để bụng, Phác Thành Huấn nhìn cậu với ánh mắt sáng quắc, nếu lúc đó hắn biết, nhất định không chỉ đơn giản làm sáng tỏ lời đồn như vậy. Hắn đương nhiên nhớ rõ khi đó mỗi lần Kim Thiện Vũ gọi video cho hắn đều tỏ ra vui vẻ, khiến hắn hoàn toàn không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường.

Phác Thành Huấn không biết gì cả, còn lo lắng chia sẻ với Kim Thiện Vũ nhiều chuyện của riêng mình, hỏi Kim Thiện Vũ, cậu chỉ chọn một vài chuyện thường ngày xảy ra để nói. Chủ đề đều hướng về phía hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy có gì không đúng.

"Cậu..."

"Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa." Giọng Kim Thiện Vũ nhàn nhạt.

"Không có ý nghĩa."

Bốn chữ cuối cùng như bốn chiếc đinh đóng chặt vào đáy lòng Phác Thành Huấn, đau đến hắn có chút khó thở. Có lẽ Kim Thiện Vũ thật sự không để ý. Điều Kim Thiện Vũ cảm thấy không có ý nghĩa là chuyện quá khứ, hay là bao gồm cả quá khứ của hắn?

"Đi thôi."

Kim Thiện Vũ không rõ Phác Thành Huấn đang nghĩ gì, nhưng cậu đã ám chỉ rất rõ ràng. Không nhắc đến quá khứ, thì nhắc đến hiện tại đi. Nhưng Phác Thành Huấn chỉ "ừ" một tiếng, rồi im lặng.

Kim Thiện Vũ: "..."

Tức chết đi được.

*

Kim Thiện Vũ đã lâu không phát sóng trực tiếp. Cậu đăng nhập tài khoản, toàn bộ đều là tin nhắn thúc giục cậu phát sóng.

【Còn nhiều quần áo như vậy chưa thử, cậu ngủ ngon sao?】

【Bảo bối, cậu không thể mặc kệ chúng tôi sống chết chứ】

【Cậu biết cậu đã bao lâu chưa cập nhật không?】

【Lại một ngày không có phát sóng trực tiếp】

Kim Thiện Vũ lúc rảnh sẽ xem tin nhắn, nhưng tin nhắn nhiều, cậu không thể xem hết từng cái, cũng chỉ chọn những tin thú vị để trả lời.

【Miêu lão sư, tôi lại phát hiện mấy bộ quần áo rất hợp với cậu, chỉ là giá hơi đắt, chờ một đại gia nào đó lật thẻ bài】

Kim Thiện Vũ nhấp vào xem thoáng qua. Là một bộ váy dài trang trọng, Kim Thiện Vũ thật ra thích mặc váy dài, fan của cậu lại thích gửi váy ngắn cho cậu. Lại nhìn giá tiền, mười ba vạn. Mấy mẫu thiết kế này quả thật không rẻ.

Kim Thiện Vũ trả lời vài bình luận, nói vài ngày nữa rảnh sẽ phát sóng. Vừa hay trước khi phát sóng đổi kiểu tóc mới, tuy rằng cậu không lộ mặt, nhưng có thể thò đầu ra phát. Mấy ngày trước cậu còn đang do dự có nên cắt tóc không.

Kiểu tóc hiện tại là tóc đuôi sói, dài đến dưới vai một chút, đã một thời gian không cắt nên dài ra nhiều. Kim Thiện Vũ soi gương một hồi, quyết định ngày mai sẽ cắt bớt phần tóc dài đi.

"Thầy Tony bao giờ đến?"

Phác Thành Huấn nhìn tóc cậu, "Cậu muốn cắt tóc?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, "Tôi cảm thấy thầy Tony cắt cho cậu cũng khá đẹp." Kiểu tóc càng bình thường kỳ thật càng khảo nghiệm kỹ thuật của thợ cắt tóc, Phác Thành Huấn không thích ra tiệm, đều trực tiếp hẹn thầy Tony đến tận nhà.

"Nếu muốn cắt, lúc nào cũng được. Mai tôi gọi thầy Tony đến nhé?" Phác Thành Huấn vừa nói vừa vuốt tóc cậu, "Để thế này buộc lên cũng khá đẹp."

Kim Thiện Vũ "ừ" một tiếng, nhưng lúc không buộc thì quá dài, cậu muốn cắt ngắn một chút, không buộc cũng không ảnh hưởng, mà vừa vặn đủ độ dài để buộc.

"Có nên nhuộm lại không?"

Màu hồng nhạt trên tóc Kim Thiện Vũ đã phai, mới đây thôi, sao lại muốn nhuộm tóc nữa.

"Cậu muốn nhuộm màu gì?"

"Đổi sang màu lam."

Phác Thành Huấn: "..."

Không biết có phải do tâm lý hắn hay không, hắn luôn cảm thấy sau khi Kim Thiện Vũ nhuộm tóc, đứng cạnh cậu không giống như cùng một độ tuổi. Kim Thiện Vũ giống như một sinh viên tràn đầy sức sống, thanh xuân phơi phới, còn hắn giống một ông già cứng nhắc vô vị. Hắn khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu cảm thấy tôi hợp với màu gì?"

Kim Thiện Vũ: "?"

"Cậu muốn nhuộm?"

Phác Thành Huấn sờ sờ tóc mình, "Đổi màu đổi tâm trạng."

Kim Thiện Vũ nghi ngờ nhìn hắn, trước đây cậu nhuộm hồng nhạt, Phác Thành Huấn còn không thích vẻ ngoài đó. Cậu bừng tỉnh, hóa ra lúc đó là ghen tị sao? Cậu nhìn Phác Thành Huấn, dường như cũng có thể hiểu được, thời trung học Phác Thành Huấn cũng thích nhuộm tóc uốn tóc, còn xăm mình nữa. Tuy rằng là cậu giúp Phác Thành Huấn xăm.

"Cậu muốn màu trầm ổn một chút, hay là..."

"Giống cậu vậy." Phác Thành Huấn quả quyết nói.

Kim Thiện Vũ: "..."

Cậu không dám tưởng tượng, Phác Thành Huấn đội một mái tóc màu mè khá xinh xắn, đi cùng người ta nói chuyện hợp tác.

"Màu nâu thì sao?" Kim Thiện Vũ hỏi.

Phác Thành Huấn không chút do dự từ chối, mẹ kế hắn thích nhuộm màu nâu, Kim Thiện Vũ một đầu màu lam, hắn nhuộm màu nâu làm gì? Hắn không cần nhuộm cái màu già cỗi như vậy. Phác Thành Huấn nghĩ đến cảnh tượng đó, còn không bằng một mái tóc đen.

"Hay là tôi cũng nhuộm màu lam?" Phác Thành Huấn vừa nói vừa xem phản ứng của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ khó hiểu nhìn hắn. Phác Thành Huấn bỗng nhiên nổi hứng gì đó, sao tự dưng lại muốn nhuộm cái màu nổi bật như vậy.

"Cậu chắc chắn muốn đội một đầu tóc lam đi nói chuyện hợp tác với người ta?"

"Thì sao?" Phác Thành Huấn nhướng mày, "Có ai quy định tổng tài không được nhuộm tóc lam sao?"

Kim Thiện Vũ: "... Không có."

"Nhưng nếu cậu nhuộm thành màu lam..."

"Thì sao?"

"...có cảm giác anh em." Kim Thiện Vũ nói.

Phác Thành Huấn vừa nghe, lập tức cảm thấy tóc lam cũng không hay, hắn không muốn bị coi là anh em với Kim Thiện Vũ, hắn muốn đứng cạnh Kim Thiện Vũ, đã bị người ta nhận thành một đôi. Một đôi... Phác Thành Huấn bỗng nhiên nghĩ đến câu trên mạng: Từ xưa hồng lam ra CP. Kim Thiện Vũ muốn nhuộm lam, vậy hắn nhuộm hồng chẳng phải được rồi sao? Màu hồng nhạt cũng đúng. Màu hồng nhạt của Kim Thiện Vũ khá đẹp, nhưng Phác Thành Huấn lấy chiếc gương trong tay Kim Thiện Vũ, soi mặt mình. Với vẻ mặt cứng rắn này của hắn, tóc hồng nhạt có khi nào rất khó coi không? Hắn nghĩ vậy, liền hỏi cậu

"Tôi thấy lần trước cậu nhuộm hồng nhạt cũng không tệ lắm." Phác Thành Huấn nghĩ, "Cậu thấy tôi nhuộm màu đó thế nào?"

Lúc này Kim Thiện Vũ thật sự nghiêm túc, cậu không ngờ Phác Thành Huấn thật sự muốn nhuộm.

"Chịu kích thích gì vậy?"

Phác Thành Huấn mặt đơ ra, ban đầu còn cãi nói không có, dưới sự truy hỏi nhiều lần của Kim Thiện Vũ, hắn ấp úng nói: "Tôi luôn cảm thấy đứng cạnh cậu, tôi trông già hơn cậu mấy tuổi."

Kim Thiện Vũ: "...?"

Phác Thành Huấn khi nào còn để ý đến chuyện này, đã sắp ba mươi mấy rồi, nhanh vậy đã lo lắng về tuổi tác sao?

"Chúng ta bằng tuổi." Kim Thiện Vũ nhắc nhở hắn.

"Tôi biết, nhưng màu tóc của cậu trông trẻ hơn."

Kim Thiện Vũ an ủi hắn: "Mặt cậu lại không già, rất đẹp trai, thật sự."

"Nhưng không trẻ bằng cậu."

Kim Thiện Vũ không phải kiểu mặt trẻ con, chẳng qua Phác Thành Huấn vì công việc, quần áo đều hướng đến sự trưởng thành ổn trọng. Mà Kim Thiện Vũ lại có sự theo đuổi nhất định về cái đẹp, đa số quần áo đều tinh tế hơn quần áo thường ngày của người bình thường một chút.

"Tôi thấy cậu bây giờ rất đẹp trai." Kim Thiện Vũ nói.

Phác Thành Huấn nghi ngờ nhìn cậu, "Thật sao?"

Kim Thiện Vũ gật đầu.

PhácThành Huấn dừng một chút, hỏi: "Vậy nếu bây giờ tôi và tôi của trước kia cùng theo đuổi cậu, cậu sẽ đồng ý ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com