Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Phác Thành Huấn vậy mà cảm thấy có vài phần hợp lý.

Nhưng lại cảm thấy mình không được Kim Thiện Vũ coi trọng lắm, hắn nhất thời không nói gì, chỉ lật qua lật lại đồ đạc trong ba lô.

Kim Thiện Vũ xích lại gần hắn, Phác Thành Huấn thờ ơ, cậu lại nhích thêm chút nữa.

Phác Thành Huấn chỉ cảm thấy một bóng đen áp sát, gương mặt bị ai đó nhẹ nhàng nâng lên. Trong một khoảnh khắc hắn kinh ngạc, một nụ hôn ấm áp, phớt nhẹ như lông hồng rơi xuống môi hắn.

Vừa chạm vào liền tách ra.

Trong đầu Phác Thành Huấn lập tức trống rỗng.

"Vì sao lại đưa tôi đến cắm trại?" Kim Thiện Vũ hỏi.

"Ở đây có thể nhìn thấy sao trời."

Rời xa ánh đèn rực rỡ của thành phố, như trở về với thiên nhiên, ở đây có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, thấy đom đóm lập lòe.

Kim Thiện Vũ ngả người xuống bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, lấp lánh vô vàn tinh tú.

Quả thật rất đẹp.

Thời gian như chậm lại, trong lòng Kim Thiện Vũ có chút thản nhiên.

Phác Thành Huấn cũng nằm xuống bên cạnh cậu, cánh tay hắn luồn qua cổ Kim Thiện Vũ, làm gối cho cậu.

"Thỉnh thoảng hòa mình vào thiên nhiên, có phải cũng không tệ lắm không?"

"Ừm."

Gió nhẹ thổi qua, cả hai đều im lặng, yên tĩnh thưởng thức bầu trời sao, lắng nghe nhịp tim của nhau.

Phác Thành Huấn cảm thấy cuộc sống như vậy thật tốt, nhưng cảm giác thoải mái dễ chịu này không kéo dài được lâu, bởi vì hắn chợt nhớ ra.

Hắn vẫn còn một chuyện giấu Kim Thiện Vũ.

Hắn là fan cứng số một trong phòng livestream của Kim Thiện Vũ, chuyện này nói ra hình như cũng không phải chuyện gì to tát.

Chỉ là nói ra có vẻ hắn giống một kẻ biến thái, đã theo dõi phòng livestream của Kim Thiện Vũ lâu như vậy.

Phác Thành Huấn đang nghĩ xem nên thẳng thắn như thế nào, thì nghe thấy giọng Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng vang lên.

"Buổi hẹn hò hôm nay trải nghiệm không tệ, tôi quyết định nói cho cậu một bí mật."

Phác Thành Huấn: "!"

Hắn biết ngay, Kim Thiện Vũ chắc chắn cũng có chuyện giấu hắn.

"Chuyện gì?"

Yết hầu Phác Thành Huấn khẽ động, hắn luôn cảm thấy những gì Kim Thiện Vũ gọi là bí mật, nhất định là chuyện hắn sẽ để ý.

"Thật ra..."

Phác Thành Huấn chỉ cảm thấy tim mình treo lơ lửng, trong lòng có chút thấp thỏm.

Kim Thiện Vũ nói bóng gió như vậy là cố ý trêu hắn.

Chẳng lẽ Kim Thiện Vũ đổi ý rồi?

Phác Thành Huấn nheo mắt, cắt ngang lời Kim Thiện Vũ sắp nói, "Nói trước nhé, nếu cậu định nói mấy lời hối hận vớ vẩn thì không cần phải nói đâu."

"Một khi đã bán ra, miễn trả lại."

Kim Thiện Vũ không nhịn được, "Phụt" một tiếng bật cười, "Ai nói tôi muốn trả hàng?"

Lúc này Phác Thành Huấn mới yên tâm, "Vậy cậu nói đi."

"Chính là, không có những người khác."

Phác Thành Huấn ngơ ngác, "Cái gì?"

"Không hẹn hò với ai khác."

Phác Thành Huấn một lúc lâu mới tiêu hóa được câu này, con ngươi hơi mở to.

"Nhưng cậu..."

"Cố ý chọc giận cậu." Kim Thiện Vũ nghiêng mặt đi.

Phác Thành Huấn bật dậy, "Cậu gạt tôi?"

Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhất thời còn chói mắt hơn cả sao trên trời.

Hắn nắm chặt tay Kim Thiện Vũ.

"Ý cậu là, sau khi chia tay tôi, cậu cũng không yêu đương với ai khác?"

"Ừm."

Phác Thành Huấn chỉ cảm thấy chuyện này quá đỗi bất ngờ, trên mặt cười đến không khép miệng được, "Một người cũng không có sao?"

Kim Thiện Vũ: "..."

"Vậy... vậy ra cậu thật ra chỉ yêu một mình tôi?"

"Cho nên, tôi là mối tình đầu của cậu, cũng là bạn trai duy nhất của cậu, bây giờ là chồng."

Kim Thiện Vũ: "..."

Phác Thành Huấn còn có thể vô liêm sỉ hơn chút nữa không?

"Sao không nói gì?" Phác Thành Huấn được lợi còn khoe khoang, "Có phải phát hiện ra bọn họ đều không tốt bằng tôi không?"

Kim Thiện Vũ: "..."

Quên mất, Phác Thành Huấn đôi khi còn cực kỳ tự luyến.

Phác Thành Huấn chỉ cảm thấy bí mật này thật quá tuyệt vời.

"Thật ra cậu vẫn luôn thích tôi, đúng không?" Hắn vươn tay kéo Kim Thiện Vũ, nhưng bị cậu né tránh.

"Chắc chắn là như vậy." Phác Thành Huấn trong lòng vui sướng, "Hóa ra cậu thích tôi đến vậy."

Kim Thiện Vũ cố nhịn không trợn mắt với hắn, hất tay hắn ra.

"Phiền phức."

"Phiền sao?" Phác Thành Huấn nhướng mày, nói rồi xích lại gần cậu hơn, tự nói một mình, "Tôi không thấy vậy."

Cho đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy.

Kim Thiện Vũ uể oải, quay đầu phát hiện Phác Thành Huấn đã tỉnh từ lâu, không chớp mắt nhìn cậu.

"...Lại làm sao vậy?"

"Hôm qua, những gì cậu nói là thật sao?" Phác Thành Huấn lập tức trở nên ngượng ngùng, "Cậu nói chỉ yêu một mình tôi."

Kim Thiện Vũ: "..."

Không phải chứ, cả một đêm rồi, sao hắn vẫn còn nhớ mãi chuyện này.

"Bỏ tay ra, tôi muốn dậy."

Bên ngoài lều vẫn còn nghe thấy tiếng những người cắm trại khác, Kim Thiện Vũ dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn một cái, Phác Thành Huấn ôm vai bị huých đau, lại nhão nhão dính dính quấn lấy cậu.

"Cậu nói lại lần nữa đi."

"Cút."

Kim Thiện Vũ chưa từng thấy Phác Thành Huấn phiền phức đến vậy.

"Nói một lần thôi mà."

Kim Thiện Vũ bị hắn quấn lấy phát bực, bỗng nhiên nảy ra một ý, ngẩng lên một gương mặt tươi cười, dịu dàng nói, "Muốn nghe đến vậy sao?"

Phác Thành Huấn "Ừ ừ" gật đầu.

"Tôi..." Kim Thiện Vũ cố ý dừng lại.

Trong mắt Phác Thành Huấn lóe lên ánh mắt chờ mong, rồi nghe Kim Thiện Vũ nói tiếp.

" ...ông nội cậu."

Sắc mặt Phác Thành Huấn lập tức nghiêm túc lại, "Thế thì không được, ông nội tôi không phải gay."

Giây tiếp theo, hắn lại cười đến đểu cáng, "Nhưng tôi thì phải."

"Cút ngay!"

Kim Thiện Vũ bị hắn làm cho tức đến không biết làm sao, may mà tối qua là cắm trại ở nơi hoang dã, Phác Thành Huấn dù có khác người cũng chỉ là tay chân không thành thật, nếu ở nhà, cậu nghi ngờ sáng nay mình căn bản không dậy nổi.

"Nhiều người dậy xem mặt trời mọc lắm, thấy cậu ngủ say nên tôi không gọi. Nếu cậu muốn xem, lần sau chúng ta lại đến."

"Không muốn xem, tránh ra, tôi muốn xuống giường."

......

Kim Thiện Vũ biết chuyện người của "Tập đoàn Kim Học" bỏ trốn trên tin tức.

Nhân viên bị nợ lương hai tháng, học viên đóng tiền học không có chỗ học, còn có những nhà đầu tư nhỏ bị lừa mua cổ phiếu của tập đoàn Kim Học, tất cả đều tụ tập trước tòa nhà tập đoàn.

Có một hai người cực đoan, đã trèo lên tầng cao nhất của tập đoàn Kim Học, đòi ông chủ ra mặt, nếu không sẽ nhảy xuống.

Kim Thiện Vũ nghĩ đến những trò Kim Quốc Hằng muốn giở, cho rằng ông ta chỉ tẩu tán một phần tài sản phi pháp kiếm được.

Không ngờ ông ta muốn cuỗm đi một khoản tiền lớn như vậy.

Bây giờ có lẽ đã trốn ra nước ngoài rồi.

Không biết Kim Thịnh Nguyên lúc này nghĩ gì, hình như từ nhỏ cậu ta đã được dạy phải tranh giành quyền thừa kế công ty với Kim Thiện Vũ.

Mà giờ phút này...

Kim Thiện Vũ không mấy để chuyện này trong lòng, chỉ xem như một trò náo nhiệt thôi, dù sao sau khi cha mẹ ly hôn cậu đã rời khỏi nhà họ Kim, theo mẹ sống.

Sau này, cả nhà bọn họ còn ngang nhiên chiếm đoạt căn biệt thự lưng chừng núi kia, chỉ trả cho mẹ cậu một khoản tiền mặt, mà số tiền đó thậm chí còn chưa bằng một phần ba giá trị căn biệt thự.

Lúc đó mẹ cậu bị bệnh, Kim Thiện Vũ cũng không có tâm trạng tranh giành chuyện này với họ, hai mẹ con cậu sống trong căn biệt thự trống trải, có một khoản tiền mặt trong tay ngược lại còn đảm bảo hơn cho cuộc sống của họ.

Bọn họ thích thì cứ để họ ở, khi đó thị trường bất động sản không tốt, cũng khó tìm được người mua, chi bằng cứ để cho họ.

Đương nhiên, chi phí điều trị và các khoản khác trong thời gian mẹ nằm viện cũng do Kim Quốc Hằng chi trả, bao gồm cả việc liên hệ với các bác sĩ có uy tín.

Đây cũng là lý do Kim Thiện Vũ bằng lòng nhượng bộ, một sinh viên như cậu căn bản không quen biết bác sĩ nào.

Sức khỏe mẹ cậu bắt đầu không tốt từ khi cậu học cấp hai. Đến khi cậu lên cấp ba, mẹ bắt đầu thường xuyên phải nhập viện. Trong suốt những năm đại học của Kim Thiện Vũ, mẹ gần như thường xuyên ở bệnh viện điều dưỡng.

Sau này bệnh tình chuyển biến xấu, mẹ mới ra nước ngoài, đến nước M để điều trị. Ở trong nước, căn bệnh này không phổ biến lắm, tuy không phải là bệnh hiếm gặp, nhưng các bác sĩ ở đó có nhiều nghiên cứu hơn về nó.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua.

Kim Thiện Vũ tắt trang web, tiếp tục công việc đang dang dở.

"Cháu gái nhỏ của tôi cũng học ở Kim Học đấy, chị tôi bảo tuần trước Kim Học có chương trình đóng tiền nửa năm tặng nửa năm. Cháu tôi học ở đó hai ba năm, chị tôi thấy rất ổn định, vừa mới đóng hơn ba vạn tệ học phí, kết quả hôm nay đã nghe tin ông chủ bỏ trốn."

"Bạn bè trên mạng xã hội của tôi cũng đăng rồi, Kim Học nổi tiếng lắm, từ các lớp năng khiếu, đến lớp bồi dưỡng, còn có cả các khóa luyện thi cao học, du học các kiểu. Lần này ông chủ trốn rồi, người bị hại nhiều vô kể."

"Tôi nghe nói họ còn nợ lương, tôi vừa xem được tin ngay cả quản lý cấp cơ sở cũng không biết."

"Đương nhiên rồi, quản lý cấp cơ sở còn chưa chắc đã từng lên trụ sở chính, nếu để họ biết thì còn trốn được sao? Mấy quản lý nhỏ này là thảm nhất, việc thì nhiều mà dễ bị cả hai bên ghét."

"Kim Học kiểu này từ chủ tịch đến cấp cao đều là người nhà, dễ xảy ra chuyện. Nói khó nghe một chút, quản lý ở trên đều là người thân thích, đừng nhìn tập đoàn làm giáo dục, mấy quản lý lớn tuổi ở trên, chưa chắc đã có bằng cấp chính quy, cũng không được học quản lý bài bản, toàn dựa vào quan hệ mà lên, bên trong thối rữa từ lâu."

"Cũng đúng, giống như tập đoàn chúng ta ban đầu cũng là công ty gia đình, nhưng sau khi lên sàn, cơ chế thăng tiến nhân tài trở nên minh bạch hơn, nhiều lãnh đạo cấp cao đều là từ dưới đi lên, còn có mức lương cao để mời người từ các công ty khác về, ngay cả Phác Tổng cũng không phải vừa vào công ty đã là quản lý cấp cao."

Kim Thiện Vũ cũng không ngạc nhiên, Kim Thịnh Nguyên luôn cảm thấy công ty do một tay ông ta sáng lập không thể để người ngoài nhúng chàm, bao gồm cả con trai của người vợ trước.

"Thiện Vũ."

"Hửm?" Kim Thiện Vũ ngước mắt nhìn đồng nghiệp vừa gọi mình.

"Sao cậu hóng hớt chuyện bát quái mà không nhiệt tình gì thế?"

Kim Thiện Vũ: "...Tôi đang nghe đấy."

"Ha ha ha, còn tưởng cậu không có hứng thú với mấy chuyện này. Nhà cậu chắc không ai bị lừa tiền ha?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu.

Bên nhà mẹ cậu không có người thân thích, xa xôi cũng không qua lại. Bên nhà Kim Thịnh Nguyên thì càng không cần nói, cha ruột còn không nhận cậu, người thân thích nào còn nhận cậu nữa.

Hiện tại trong sổ hộ khẩu chỉ có một mình cậu.

"Vậy thì tốt, mà nói mới nhớ... Tập đoàn Kim Học với họ của cậu giống nhau nhỉ, khéo thật ha ha ha."

"Vẫn là không giống nhau."

Những người khác trong văn phòng tò mò nhìn sang, "Sao lại không giống nhau?"

Kim Thiện Vũ nhướng mày, "Tôi đây không giẫm vào lằn ranh pháp luật, thỉnh thoảng làm từ thiện, là Kim - có tấm lòng lương thiện - Thiện Vũ."

"Ha ha ha ha ha."

"Đúng đúng đúng, chúng ta tuy nghèo, nhưng nghèo đến an tâm thoải mái, bọn họ che đậy lương tâm, không chừng gặp báo ứng." Nhà Kim Thịnh Nguyên có gặp báo ứng hay không thì không biết, nhưng Kim Thiện Vũ lại vì chuyện này mà gặp phiền phức.

Không biết ai đã tiết lộ chuyện Kim Thiện Vũ là con trai của Kim Thịnh Nguyên, những người bị hại tập trung kéo đến cửa tập đoàn MX, giăng biểu ngữ gây rối.

Nhân viên an ninh ở cửa ngăn cản, nhưng chỉ có thể không cho người vào, không quản được việc họ gây rối ở bên ngoài.

Chuyện này cần cảnh sát đến giải quyết.

Sau khi gọi báo cảnh sát, họ vẫn giữ vững vị trí. Kim Thiện Vũ biết chuyện này qua nhóm chat của công ty, hiện tại ngay cả công nhân trong công ty cũng bàn tán xôn xao về chuyện này.

【Lộc Cộc】 Lát nữa cậu trực tiếp xuống tầng hầm đỗ xe đi, không cần lộ diện.

Kim Thiện Vũ không nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm vậy.

Nhưng những người này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Hôm nay có thể gọi cảnh sát đến, nhưng cảnh sát vừa đi, họ sẽ lại tiếp tục náo loạn.

Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn MX, nếu bị tung lên mạng, sẽ có người suy diễn không hay, đến lúc đó không chừng còn xuất hiện tin đồn thất thiệt "Tập đoàn MX cấu kết với tập đoàn Kim Học".

Nhưng Kim Thiện Vũ nhất thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào khác.

Xe từ gara dưới tầng hầm chạy lên, Kim Thiện Vũ nhìn qua cửa sổ xe, thấy nhóm người tụ tập ở cửa.

Hình như còn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi đầy tức giận của họ.

Nhóm chat lớn của công ty đã gửi vài thông báo đừng đi cửa chính, sợ gặp phải người cực đoan sẽ bị thương, mọi người chỉ có thể đi vòng qua gara ngầm, hoặc là rời đi bằng cửa hông.

"Cậu nghĩ ai đã đẩy ngọn lửa về phía cậu?"

"Kim Thịnh Nguyên."

Số người biết thân phận của Kim Thiện Vũ không nhiều, bạn học từ tiểu học đến đại học đều không rõ, bạn bè thân thiết cũng chỉ có hai ba người.

Cho nên chuyện này có thể bị lộ ra chỉ có người nhà họ Kim.

Đây là sau khi bỏ trốn rồi vẫn muốn làm cậu ghê tởm một phen.

Kim Thiện Vũ cau mày, người đáng nghi nhất chính là Kim Thịnh Nguyên.

Kim Quốc Hằng không chừng còn chẳng nhớ nổi đứa con trai này, còn Kim Thịnh Nguyên từ nhỏ đến lớn đều cố tình ngáng chân Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ không ngờ Kim Thịnh Nguyên thù hận cậu đến vậy.

Thật đúng là có chút đáng thương.

Đương nhiên, đáng thương chính là Kim Thịnh Nguyên.

Cậu đã rời khỏi nhà họ Kim lâu như vậy, Kim Thịnh Nguyên vẫn không thể buông bỏ, thật đáng thương đến cực điểm.

"Cậu ta có thể tung ra thân phận của cậu ngay lúc này, tôi nghi ngờ cậu ta vẫn còn ở trong nước." Phác Thành Huấn suy đoán.

Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy vậy.

Nếu Kim Thịnh Nguyên đã trốn ra nước ngoài, giờ phút này nào còn để ý đến những chuyện này, việc cậu ta làm cậu để ý như vậy, rất có khả năng là, cậu ta cũng bị bỏ rơi.

Cho nên cậu ta cần tìm một người để gánh cái cục diện rối rắm này.

"Nhưng tôi không nghĩ ra lý do Kim Quốc Hằng bỏ rơi cậu ta."

Kim Quốc Hằng đối với Kim Thịnh Nguyên quả thực là cưng chiều hết mực, Kim Thiện Vũ khi còn nhỏ chưa bao giờ có được đãi ngộ như vậy.

Chẳng lẽ?

Không nên.

"Sao vậy?" Phác Thành Huấn hỏi.

"Trước kia tôi từng nghĩ đến việc lấy bàn chải đánh răng của Kim Thịnh Nguyên và Kim Quốc Hằng đi xét nghiệm ADN."

"Kim Thịnh Nguyên không phải con ruột?"

"Là con ruột." Kim Thiện Vũ tiếc nuối nói. "Cho nên tôi không nghĩ ra lý do cậu ta bị bỏ rơi."

"Cậu chắc chắn mẫu xét nghiệm của cậu không có vấn đề chứ?" Phác Thành Huấn hỏi.

"Chắc chắn, bởi vì tôi tự mình lấy, cũng tự mình mang đến bệnh viện kiểm tra, trên đường không có khả năng bị tráo đổi."

Kim Thiện Vũ khẳng định nói.

Phác Thành Huấn gật đầu, nhưng dù là con ruột, gặp phải vấn đề, cũng sẽ có cha mẹ vì tự bảo vệ mình mà bỏ rơi con cái.

Không phải mọi tình thương cha mẹ đều vĩ đại, khi tai họa ập đến luôn có sự chọn lựa.

Kim Thiện Vũ trầm tư vài giây.

"Bất quá đây chỉ là chúng ta suy đoán, có lẽ Kim Thịnh Nguyên đã sớm ra nước ngoài, có lẽ chỉ đơn thuần ghét tôi, trước khi đi cũng muốn làm tôi ghê tởm một chút."

Kim Thiện Vũ thở dài, "Tôi có thể gây ảnh hưởng đến tập đoàn không?"

"Đừng nghĩ nhiều, nếu không tuần này cậu cứ nghỉ phép đi?" Phác Thành Huấn sợ cậu hiểu lầm, lại giải thích, "Không phải cảm thấy cậu phiền phức, là sợ lúc tôi không ở đây, cậu bị vướng vào."

"Ừm."

Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy như vậy tốt hơn một chút, đương nhiên cậu không sợ bị vướng vào, cậu chỉ cảm thấy nếu mình bị vướng vào, chắc chắn cũng sẽ mang đến phiền phức cho Phác Thành Huấn.

"Vừa vặn, ở nhà xem hết những bộ phim muốn xem."

"Chuyện này xử lý có phiền phức không?"

"Sẽ không." Phác Thành Huấn nói, "Cậu không cần nghĩ nhiều, chút chuyện nhỏ này mà không xử lý được, thì tôi cũng không cần làm tổng giám đốc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com