Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

"Trước kia cậu còn gặp chuyện lớn hơn nữa sao?" Kim Thiện Vũ kinh ngạc hỏi.

"Cũng không tính là chuyện gì đặc biệt lớn, nhưng đúng là sai lầm mang tính nguyên tắc. Tuyên truyền sản phẩm mới có vấn đề về bản quyền, đối phương là một blogger không có nhiều fan, tùy tay chụp ảnh sinh hoạt, nhân viên của chúng tôi cũng không hỏi han gì, trực tiếp lấy về dùng."

Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

"Vậy xử lý thế nào?"

"Công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm, dù sao đúng là chúng tôi đã dùng đồ của người ta, chi trả gấp đôi phí bản quyền. Bộ phận đối ngoại xử lý cũng không tệ lắm, cuối cùng blogger kia chấp nhận lời xin lỗi, còn giúp chúng tôi tuyên truyền sản phẩm mới."

"Vậy cậu trả nhiều không?"

"Tạm được."

Phác Thành Huấn không ngờ Kim Thiện Vũ lại hứng thú với chuyện này.

Trong quá trình phát triển của một công ty, không thể nào hoàn toàn không phạm sai lầm, dù quy chế công ty có nghiêm ngặt đến đâu, vẫn sẽ có người mang tâm lý may mắn.

......

Mấy ngày trôi qua.

Kim Thiện Vũ ở nhà cũng thoải mái, mỗi ngày vẽ tranh, chơi điện thoại, chờ Phác Thành Huấn về nhà.

Trải nghiệm này thật sự kỳ diệu.

Ngày thứ tư, Kiều Hướng Nam chủ động hẹn Kim Thiện Vũ ra ngoài đi dạo.

Kim Thiện Vũ cảm thấy chuyện này quả thực quá hiếm có.

Chưa đến 5 giờ chiều, Kiều Hướng Nam vậy mà đã dậy, còn chủ động hẹn cậu ra ngoài.

Trước kia ban ngày muốn hẹn Kiều Hướng Nam ra ngoài thật không dễ dàng.

Kim Thiện Vũ vui vẻ đồng ý.

Kim Thiện Vũ lái chiếc Lexus tương đối kín đáo của Phác Thành Huấn, "Muốn đi đâu?"

Khóe môi Kiều Hướng Nam hơi cong lên, "Khách sạn Vân Huỳnh, có một lễ trao giải."

Kim Thiện Vũ kinh ngạc, "Tôi bảo sao hôm nay cậu dậy sớm thế, đại tác gia Kiều lại đoạt giải à? Mời tôi làm tài xế đấy hả?"

"Cũng không phải, chỉ là... có người cậu chắc chắn sẽ muốn gặp."

"Ai?" Kim Thiện Vũ ngạc nhiên, "Làm gì mà thần thần bí bí vậy?"

"Đây chính là tin tức tôi đổi bằng sắc đẹp đấy, lát nữa nhớ cảm ơn tôi."

Kim Thiện Vũ nhướng mày, "Tôi bảo sao hôm nay cậu ăn mặc lộng lẫy thế, chẳng thấy vẻ khuất phục và không cam lòng của việc bán đứng sắc đẹp đâu, chỉ thấy cậu đang rất nóng lòng thôi."

Kiều Hướng Nam: "...Cậu đúng là không có ranh giới cảm xúc, thầy Kim."

Hai người đến cửa, nhân viên lễ tân mỉm cười yêu cầu họ đưa thiệp mời.

Kim Thiện Vũ: "?" Cậu lấy đâu ra thiệp mời.

Rồi cậu thấy Kiều Hướng Nam lấy ra hai tấm thiệp mời tinh xảo, đưa cho nhân viên lễ tân.

"Chào Kiều tiên sinh, Kim tiên sinh, mời hai vị đi lối này." Nhân viên lễ tân dẫn họ vào hội trường.

Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn trang phục của mình, thật ra cũng không phải quá trang trọng, nhưng quần áo của cậu đều là hàng thiết kế riêng, dù không chính thức nhưng mặc ra ngoài vẫn như đi trình diễn thời trang.

Kiều Hướng Nam là một người nghiện ở nhà, trước đây cậu ta hoàn toàn không thể hiểu nổi Kim Thiện Vũ, chỉ cần ra ngoài là đến sợi tóc cũng phải tỉ mỉ, ngay cả xuống lầu đổ rác, Kim Thiện Vũ cũng không thể đi dép lê.

"Lễ trao giải gì vậy?" Kim Thiện Vũ nhỏ giọng hỏi.

"Một cuộc thi sáng tác văn học trong giới."

Kim Thiện Vũ gật đầu, trách không được Kiều Hướng Nam lại biết.

"Thật ra ban tổ chức lần đầu tiên mời tôi, tôi đã từ chối."

Kim Thiện Vũ nghi ngờ cậu ta đang khoe khoang, nhưng vẫn hỏi một câu, "Vì sao?"

"Trong giới tự tiêu khiển, tự tâng bốc nhau thôi, không thú vị."

"Vậy còn bây giờ?"

"Chẳng phải là vì cậu sao."

Kim Thiện Vũ: "...Lời này của cậu sẽ khiến tôi nghĩ lung tung đấy, cậu có ý đồ đặc biệt gì với tôi sao?"

"Tỉnh lại đi, đồ đào mỏ."

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, "Nếu là cậu, tôi cũng không phải không thể vì cậu mà làm 1."

"Cút đi!" Kiều Hướng Nam cười đánh bay tay cậu, "Chỉ có cậu thôi á? Thôi bỏ đi, leo cầu thang bộ cậu còn thở d ốc. Hay là cậu bảo Phác Tổng nhà cậu xem bên cạnh có ai cao ráo đẹp trai, hàng khủng dùng tốt không?"

"Cậu cái loại cả ngày không ra khỏi cửa thì có tư cách gì nói tôi." Kim Thiện Vũ không phục. "Không phải cậu bán đứng sắc đẹp sao? Cho tôi xem đối tượng là ai nào."

Kiều Hướng Nam lập tức chuyển chủ đề, "Cậu ta đến rồi."

Kim Thiện Vũ quay đầu lại, thấy một người không ngờ tới.

Kim Thịnh Nguyên.

Vậy mà cậu ta vẫn chưa ra nước ngoài.

Chẳng lẽ thật sự bị Kim Quốc Hằng bỏ rơi?

Sao cậu ta dám xuất hiện ở đây một cách công khai như vậy?

"Cậu không hiểu đâu." Kiều Hướng Nam nói, "Trước kia Kim Quốc Hằng rất thích tài trợ những lễ trao giải trong giới này, những người này tự xưng là thanh cao, nhưng chẳng có tác phẩm nào ra hồn, cảm thấy mình tài giỏi nhưng không gặp thời, cả thế giới đều nợ họ."

Nhưng nói đi nói lại, người ta tìm chút an ủi cho cuộc đời thất bại của mình cũng chẳng sao. Kiều Hướng Nam vốn không nên chế nhạo họ, nhưng những người này thích tụ tập bới móc người khác, cho rằng những người đoạt giải bằng tác phẩm chắc chắn có quan hệ bất chính.

"Thời gian trước tôi không phải tham gia một lễ trao giải khoa học viễn tưởng sao, tác giả đề tài khoa học viễn tưởng vốn dĩ không nhiều. Lúc đó rất nhiều tác giả khoa học viễn tưởng nhận được lời mời, người mời còn có thể mang theo tác giả khác cùng tham gia, người đoạt giải không nhiều, lúc đó có một nữ tác giả đoạt giải, những người này liền ở sau lưng bịa đặt chuyện cô ta ngủ với người ta để tiến thân."

Kim Thiện Vũ thấy Kim Thịnh Nguyên được mọi người vây quanh xu nịnh ở giữa, như có điều cảm nhận được, Kim Thịnh Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn sang, con ngươi chợt co rụt lại.

Như là kinh ngạc vì sao Kim Thiện Vũ lại ở đây.

Kim Thiện Vũ im lặng thu hồi ánh mắt, sau đó liên lạc với Phác Thành Huấn.

【Giá khác nhé】 Chồng à, giúp em một tay đi~~.

Vài phút sau, Kim Thiện Vũ cất điện thoại, nói với Kiều Hướng Nam, "Mời cậu ăn cơm, đi không?"

"Để ý thêm một người nữa không?" Kiều Hướng Nam hỏi.

"Không ngại, vậy tính là dẫn hắn về ra mắt cha mẹ à?"

"Cút, hai ta cùng tuổi." Kiều Hướng Nam nói.

"Khác thế hệ." Kim Thiện Vũ bổ sung.

"Tôi vậy mà không biết, cậu còn có sở thích làm con trai tôi...." Kiều Hướng Nam đáp trả.

Kim Thiện Vũ đang định phản bác, thì thấy Kiều Hướng Nam giơ tay vẫy vẫy, theo tầm mắt cậu ta nhìn qua.

Một người cao ráo chân dài, ăn mặc sành điệu, tựa như một người mẫu nam đang đi tới.

Kim Thiện Vũ nhướng mày, "Cậu sẽ không thật sự vớt người ở quán bar nào đấy chứ?"

"Đệt, cậu hư hỏng rồi đấy, con trai."

Kiều Hướng Nam giơ tay huých nhẹ cậu, "Đừng nói lung tung, còn chưa đến bước đó."

"Á, chính là có ý định phát triển đến bước đó."

Kiều Hướng Nam: "..."

"Anh Kiều." Người mẫu nam đi tới chỗ bọn họ, "Vị này là?"

"Đây là một trong những người bạn thân nhất của tôi, Kim Thiện Vũ. Một người nữa tên Tống Dã, hôm nào rảnh tôi dẫn cậu làm quen."

"Chào cậu." Kim Thiện Vũ khẽ mỉm cười.

"Chào anh Kim."

Kim Thiện Vũ rất ít khi được người khác gọi như vậy, cảm thấy có chút mới lạ.

Rõ ràng đang ở bên Kiều Hướng Nam, còn muốn lén lút nhắn tin cho cậu ta.

【Giá khác nhé】 So với chúng ta nhỏ hơn à? Được thôi, tìm một cậu em.

【Kiều đại tác giả】 Nhỏ hơn hai tuổi thôi.

Kim Thiện Vũ vừa xem xong tin nhắn trả lời của Kiều Hướng Nam, lập tức cong mắt cười nhìn người mẫu nam.

"Cậu làm công việc gì? Nhà ở đâu? Ngày thường có sở thích gì?

Sao lại quen được Đại Kiều nhà chúng tôi?"

Kiều Hướng Nam: "..."

Người mẫu nam khựng lại, dường như không ngờ Kim Thiện Vũ đột ngột hỏi nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ dừng lại một giây ngắn ngủi, rồi ngoan ngoãn trả lời.

"Tôi làm ở quán bar, thỉnh thoảng cũng tiếp rượu khách, nhưng chỉ uống rượu thôi, không có dịch vụ đặc biệt nào khác. Sở thích thì nhiều lắm, xem phim, chơi bóng được không? Tôi quen anh ấy ở quán bar, hôm đó có người ném chai rượu vào tôi, là anh Kiều ra tay giúp đỡ."

Kim Thiện Vũ: "..." Má ơi, đúng là trai bao chính hiệu.

Kiều Hướng Nam huých nhẹ vào người Kim Thiện Vũ, ý bảo cậu thôi đi, đừng hỏi đông hỏi tây dọa người ta chạy mất.

"Đúng rồi, chính Tiểu Giang nói cho Kim Thịnh Nguyên hôm nay sẽ đến đây."

Điều này khiến Kim Thiện Vũ thật sự kinh ngạc, không ngờ trai bao Tiểu Giang lại có tin tức về chuyện này.

Trai bao Tiểu Giang cười một tiếng, "Cũng là trùng hợp gặp bọn họ đến quán bar chơi, hôm đó vừa đúng ca trực của tôi."

Kim Thiện Vũ: "Khéo vậy sao?"

"Thật sự rất khéo."

Ăn xong bữa cơm, Kim Thiện Vũ đã thấy trên mạng có hình ảnh Kim Thịnh Nguyên bị người vây đánh.

Bất quá, đây chính là "lấy độc trị độc".

Khi Kim Thịnh Nguyên tìm người vây đánh cậu, chắc chắn không ngờ Kim Thiện Vũ cũng sẽ trả lại như vậy.

Cậu ta bị mấy gã đàn ông lôi từ trên xe xuống, ấn xuống đất đánh đập.

"Bảo cậu ta trả tiền!"

"Nhà họ Kim cuỗm tiền của chúng ta, hóa ra trốn ở đây tiêu dao, giờ khiến gia đình tao tan nát, không còn tiền thì giết chết mày!"

"Đúng vậy, không còn tiền thì giết chết hắn!"

Phác Thành Huấn thưởng thức xong bộ dạng chật vật của Kim Thịnh Nguyên, rồi gửi video cho Kim Thiện Vũ.

【Lộc Cộc】 Cậu định cảm ơn tôi thế nào?

Khóe môi Kim Thiện Vũ hơi cong lên, trong video Kim Thịnh Nguyên giống như con chó bò trên mặt đất, còn bị người ta túm tóc đánh tới tấp, không biết ai còn bồi thêm một bạt tai nữa.

Cậu gửi tin nhắn trả lời Phác Thành Huấn.

【Giá khác nhé】 o(*////▽////*)q thế nào cũng được

Để lại một câu nói khiến người ta miên man bất định, Kim Thiện Vũ cất điện thoại.

Kiều Hướng Nam và cậu trai kia còn có việc khác, tuy rằng mời Kim Thiện Vũ đi cùng, nhưng cậu vẫn quyết định không đi làm kỳ đà cản mũi.

Kiều Hướng Nam ngày thường ổn trọng, kỳ thật mới là người hoang dã nhất trong số họ.

Cậu và Tống Dã có lẽ chưa từng tìm đến loại hình trai bao hay gái bao nào.

Hơn nữa, cái người tên Tiểu Giang kia trông có vẻ có thủ đoạn, liệu bông hoa cao lãnh Kiều Hướng Nam có bị ăn gắt gao không đây?

Kim Thiện Vũ quyết định chờ Kiều Hướng Nam về, cậu phải hỏi cho ra lẽ.

Nhìn theo họ rời đi, Kim Thiện Vũ thấy thời gian còn sớm, bèn đi dạo trung tâm thương mại, đúng giờ tan tầm đến đón Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ không nói cho Phác Thành Huấn biết, mà trực tiếp lên tòa nhà công ty, nhờ trợ lý Lâm quẹt thẻ thang máy, đúng giờ tan tầm đến văn phòng của Phác Thành Huấn.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Phác Thành Huấn không ngẩng đầu, còn tưởng là trợ lý Lâm, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, lại chậm chạp không nghe thấy tiếng của trợ lý Lâm.

Cho đến khi bóng đen đổ xuống, che khuất ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, Phác Thành Huấn mới ngước mắt lên.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Đón cậu tan tầm." Kim Thiện Vũ nói.

"Muốn tăng ca?"

"Không có."

Phác Thành Huấn thầm nghĩ, vợ đến đón rồi, ai còn tăng ca nữa chứ.

"Đi thôi."

"Vậy có phải ngày mai tôi có thể đi làm rồi không?"

"Lại chờ hai ngày nữa."

Kim Thiện Vũ nghi hoặc, "Vì sao?"

Không phải cậu quá muốn đi làm, chỉ là cảm thấy chuyện này cũng sắp kết thúc rồi.

"Bên tôi đang sắp xếp một số tài liệu liên quan đến Kim Học, đến lúc đó sẽ cùng nhau đưa tin nóng cho truyền thông."

Công ty tạm thời không có dư luận xấu lan đến, Phác Thành Huấn đã sớm dặn dò, hễ có tin tức gì liên quan đến Kim Thiện Vũ là xóa ngay.

Bộ phận đối ngoại ban đầu định để Kim Thiện Vũ ra mặt giải thích quan hệ với nhà họ Kim, bán chút tình thương, đến lúc đó tìm người lái dư luận, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công ty.

Nhưng Phác Thành Huấn đã bác bỏ đề nghị này, hắn không muốn Kim Thiện Vũ nhớ đến những ký ức khó chịu đó, dù Kim Thiện Vũ đã không để ý, nhưng Phác Thành Huấn thì để ý.

Kim Thiện Vũ cũng coi như là người bị hại trong chuyện này, dựa vào cái gì lại bắt người bị hại ra mặt giải thích. Những tài liệu Phác Thành Huấn thu thập được mấy ngày nay, cũng đủ để Kim Thiện Vũ rũ bỏ mọi liên quan đến vũng bùn nhà họ Kim.

"Hôm nay cố ý đi chặn Kim Thịnh Nguyên?"

"Coi như vậy đi." Kim Thiện Vũ nói, "Là Đại Kiều nói cho tôi. À, Đại Kiều còn đang yêu đương nữa."

"Cậu thấy đối tượng của cậu ấy rồi?"

Kim Thiện Vũ khẽ "Ừ" một tiếng, "Tiểu Giang quả thật đẹp trai, là một người mẫu."

Phác Thành Huấn hơi ngước mắt, "Sao tôi nghe ra trong giọng cậu có chút hâm mộ vậy?"

"Không thể nào." Kim Thiện Vũ xua tay phủ nhận, "Tôi có gì mà phải hâm mộ chứ, hâm mộ giá trị tình cảm cao của người mẫu, hay là hâm mộ vẻ đẹp trai của người mẫu?"

Phác Thành Huấn: "..."

Cậu lặp lại lần nữa xem có hâm mộ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com