Chương 7
"Không phải cậu là đồ não tàn yêu đương đó chứ?"
"Thảo nào mấy năm nay cậu không yêu đương, cũng không..."
Phác Thành Huấn: "Tôi là muốn báo thù cậu ấy."
"Báo thù cậu ấy bằng cách dựa vào tài sản chung của vợ chồng để phất lên? Hay là báo thù cậu ấy bằng cách bị cậu ấy đá thêm lần nữa? Hoặc là báo thù cậu ấy bằng cách đạt được bước tiến vượt bậc về giai cấp?"
Giọng điệu của Phác Thành Huấn bình tĩnh, "Ông nội giục tôi kết hôn sớm, đây cũng là nhất cử lưỡng tiện."
"Ông nội Phác giục cậu sớm ngày kết hôn, cậu không nghe. Kim Thiện Vũ vừa về, cậu liền nghe theo?"
Thẩm Trình nhướn mày, "Có lẽ là phong tục khác nhau nhỉ. Chỗ bọn tôi không có kiểu gọi 'hành vi liếm cẩu' thành 'báo thù'."
Không đợi Phác Thành Huấn nói gì, Thẩm Trình lại lên tiếng.
"Tôi biết, muốn tôi cút đi đúng không?"
Phác Thành Huấn khôi phục khuôn mặt liệt, "Cậu lắm chủ ý, nói đi."
Thẩm Trình: "..."
"Trong chủ ý của tôi không có kiểu báo thù này."
"Nếu cậu thật sự không buông bỏ được, trực tiếp cường thủ hào đoạt tôi còn không khinh thường cậu như vậy. Nhưng cậu muốn làm kiểu này, tôi..."
Phác Thành Huấn: "Ngày mai để nghệ sĩ công ty cậu đến ký hợp đồng đại diện quý."
Thẩm Trình lập tức tươi cười rạng rỡ, "Tôi trăm phần trăm nguyện ý bày mưu tính kế cho Phác Tổng."
...
Sau khi Thẩm Trình rời đi, Phác Thành Huấn không có việc gì cần xử lý trên tay nên cũng tan làm sớm.
Hôm nay, Phác Thành Huấn không gặp Kim Thiện Vũ trên đường.
Về đến nhà thuận lợi, hắn đến phòng tập thể hình trước rồi ăn tối, xử lý một vài tài liệu không quá khẩn cấp.
Sau khi bận xong, đã hơn tám giờ tối.
Phác Thành Huấn ma xui quỷ khiến mở trình duyệt, vẻ mặt nghiêm trọng như đang xử lý tài liệu quan trọng.
Ngón tay hắn gõ một hàng chữ trên máy tính.
[Làm thế nào để lừa người ta kết hôn?]
Nhấn tìm kiếm, nhận được câu trả lời—
[Lừa hôn bị xử lý thế nào?]
[Kết hôn giả, người và tiền đều mất.]
[Lừa đảo kết hôn, thật sự là phạm pháp.]
...
Xem lướt qua nửa tiếng, Phác Thành Huấn không thu hoạch được gì.
Hắn bực bội đóng máy tính lại, xoay người vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên, khói trắng trong phòng tắm lượn lờ, gương phủ một lớp hơi nước.
Từ trong gương mơ hồ có thể nhìn thấy hình xăm mờ ảo trên eo của Phác Thành Huấn.
Tay Phác Thành Huấn chạm vào hình xăm, nơi đó sớm đã khôi phục bằng phẳng, không khác gì da thịt khác, sờ không ra sự khác biệt quá lớn.
Hắn nhớ đến cảnh Kim Thiện Vũ xăm hình cho mình.
"Cậu xăm gì cho tôi vậy? Đưa gương cho tôi xem."
Kim Thiện Vũ cất gương trên bàn, "Không cho, cậu nói tùy tôi xăm mà. Hối hận rồi?"
"Không có."
"Cậu hơi mẫn cảm đấy." Đôi mắt cười xinh đẹp của Kim Thiện Vũ cong cong, còn cố ý sờ một cái, ghé sát tai hắn, "Anh trai."
Giây tiếp theo.
Tiếng nước dừng lại, chiếc khăn tắm trắng quấn quanh eo. Phác Thành Huấn hất mái tóc ướt lên, mang theo hơi nước ẩm ướt bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn lấy chiếc áo choàng ngủ màu xám từ phòng thay đồ khoác lên người, ném chiếc khăn tắm vào giỏ đựng đồ bẩn.
Cầm máy sấy tóc bên cạnh, tùy tiện sấy tóc.
—Ký ức không ngừng hiện lên.
"Vừa mới xăm xong, đừng dùng tay chạm vào."
"Vậy rốt cuộc là xăm gì?"
...
"Cậu xăm cho tôi hình vẽ trẻ con như vậy, là muốn tôi đến nhà trẻ dỗ trẻ con sao?"
"Dạy hư trẻ con thì không được, nhưng cậu có thể... dạy hư tôi." Hàng mi cong vút của Kim Thiện Vũ chớp chớp, giọng điệu vô tội lại ngây thơ, còn mang theo vài phần dụ dỗ.
"Cậu không thấy rất có tình thú sao?"
Ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve hình xăm, lướt qua eo sau, đặt một nụ hôn rất nhẹ.
"Lần sau tôi chạm vào đây, cậu có thể muốn làm gì thì làm với tôi."
Phác Thành Huấn nhắm mắt lại, muốn đuổi những âm thanh ồn ào ra khỏi đầu, nhưng chỉ vô ích.
"Sâu hơn chút nữa, dùng sức chút cũng không sao."
...
Một tiếng chuông cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Phác Thành Huấn nhấn nút nghe, giọng nói còn hơi khàn khàn.
"Alo."
"Tsk, giọng của cậu nghe như vừa làm chuyện gì mờ ám vậy."
Phác Thành Huấn bật loa ngoài điện thoại rồi ném sang một bên, "Chuyện gì?"
"Phác lão cẩu, tốt nhất cậu nên khách sáo với tôi một chút, tôi vất vả lắm mới nghe ngóng được tin tức đó."
...
Việc đầu tiên Kim Thiện Vũ làm khi về đến khách sạn là tắm rửa, sau đó nằm ườn trên giường.
Bạn thân Tống Dã và Kiều Hướng Nam điên cuồng @ cậu trong nhóm chat, đều muốn ăn dưa cũ năm xưa của cậu và Phác Thành Huấn.
Tình bạn là như vậy đó.
Cậu ăn dưa của tôi, tôi ăn dưa của cậu, đảm bảo dưa béo không lọt vào miệng người ngoài, tự cung tự cấp.
[Mở cửa đi, cha Tống của con đây] @Giá khác nhé, đừng trốn tránh, nói ra để cuộc đời nhàm chán của bọn tôi thêm chút kích thích đi.
[Mở cửa đi, cha Tống của con đây] Đừng trốn trong đó không lên tiếng, tôi biết cậu đang ở nhà.
[Kiều đại tác giả] Tôi có thể lấy cậu làm nguyên liệu cho cuốn sách tiếp theo của mình, viết một câu chuyện gương vỡ lại lành được không?
Kim Thiện Vũ: "..."
Thật sự muốn bán hai người này đi!
[Giá khác nhé] Không lành được, người tiếp theo.
Tống Dã trực tiếp gọi cuộc trò chuyện nhóm.
Kim Thiện Vũ nhấn nghe, sau đó dán miếng che mắt hơi nước lên, dùng đồ điện tử nhiều quá, dù sao cũng phải xoa dịu đôi mắt xinh đẹp của cậu chút.
"Kim Thiện Vũ, cậu sẽ không định gương vỡ lại lành đấy chứ?"
Giọng nói oang oang của Tống Dã truyền ra từ điện thoại, Kim Thiện Vũ đang xé bao bì miếng che mắt.
—Một tiếng soạt.
Tống Dã kinh hãi, "Muộn rồi, Kim Thiện Vũ cậu đang xé bao bì gì vậy, bên cạnh cậu có người hả?"
Là bạn bè, đôi khi chỉ cần một câu nói, hoặc một ánh mắt, một giọng điệu cũng có thể đoán ra trong đầu đối phương toàn rác rưởi màu vàng.
Kim Thiện Vũ cạn lời.
"Tư tưởng của cậu thật bẩn thỉu, đồ người lớn."
"Cậu chưa đủ tuổi thành niên à? Giả vờ ngây thơ đó." Tống Dã tiếc nuối không phải như cậu ta tưởng tượng.
"Nói thật đi, bây giờ cậu rốt cuộc có ý tưởng gì không?"
Kim Thiện Vũ: "Không có, đừng hỏi. Hỏi nữa là nổi loạn đó."
"Hay là để Kiều đại tác giả giới thiệu cho một người?" Tống Dã đề nghị, trong đầu đã nghĩ đến một người, "Lần trước tôi đi ăn cơm với Kiều đại tác giả và một nghệ sĩ trong giới giải trí, cùng kiểu với Phác Thành Huấn, đều là kiểu đẹp trai cứng rắn. Cao ráo chân dài, cơ ngực to, quan trọng nhất là trẻ hơn Phác Thành Huấn."
Kim Thiện Vũ không cần nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, "Không, tuổi trẻ, kỹ thuật kém."
"Cậu không thể vì Phác Thành Huấn kỹ thuật kém mà đánh đồng hết tất cả người trẻ tuổi, học bá và cặn bã không liên quan gì đến tuổi tác."
Kim Thiện Vũ: "Phải phải phải, ông cụ non."
Kiều Hướng Nam nghe hai người cãi nhau, đúng lúc chen vào,
"Cần không? Tôi có thể hẹn người ta ra."
"Không cần, dân công sở không có tâm trạng yêu đương, một ngày có tám tiếng dâng hiến cho công việc, thời gian còn lại là dành cho giường của tôi."
Tống Dã: "... Trước đây một ngày 24 tiếng của cậu có thể dùng thành 48 tiếng, vừa đi học, vẽ tranh, làm thêm, yêu đương, còn có thể tranh thủ thời gian đi gây phiền phức cho cha cặn bã của cậu."
Kim Thiện Vũ khẽ cười một tiếng, "Cậu cũng nói là trước đây rồi. Bây giờ tuổi tác cao..."
"Cút đi, 25 tuổi mà nói như bốn năm mươi tuổi vậy. Cậu tự mình già dặn, ông đây vẫn còn tuổi thanh xuân." Tống Dã cười mắng một câu.
Tán gẫu vài câu, Kim Thiện Vũ cúp điện thoại, nhận được tin nhắn WeChat của người môi giới.
[môi giới bất động sản Tiểu Lục] Anh ơi!!! Tin tốt đây!!
[môi giới bất động sản Tiểu Lục] Anh còn nhớ tòa nhà chúng ta đi ngang qua hôm đó không? Anh nói gần công ty, đi làm lái xe chỉ mất mười phút. Căn hộ lớn hai trăm sáu mươi mét vuông, chủ nhà nói tiền thuê không quan trọng, anh trả bao nhiêu cũng được, nhưng có bốn yêu cầu.
[môi giới bất động sản Tiểu Lục] Độc thân, không nuôi thú cưng, sạch sẽ, ở lâu dài.
Kim Thiện Vũ đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, còn có chuyện tốt như vậy sao?
Tiêu chuẩn mà chủ nhà này đặt ra, quả thực là đo ni đóng giày cho cậu.
Kim Thiện Vũ độc thân, dị ứng lông mèo lông chó, quan trọng nhất là cậu rất sạch sẽ. Cũng không có chỗ ở nào khác, đương nhiên sẽ ở lâu dài.
Thời đại học sợ gặp phải bạn cùng phòng luộm thuộm, Kim Thiện Vũ chọn thuê nhà ở ngoài trường, ban đầu một mình tận hưởng căn hộ hai phòng ngủ, một phòng ngủ, một phòng vẽ tranh.
Sau này Phác Thành Huấn mặt dày mày dạn bám lấy, bọn họ từ một người một phòng ngủ, rồi đến hai người một phòng, bắt đầu cuộc sống chung.
Chậc.
Sao lại nghĩ đến Phác Thành Huấn cái đồ cặn bã đó rồi.
Kim Thiện Vũ túm lấy cái gối ôm Tiểu Khả trên giường, đánh đấm một trận. Sau đó sờ sờ đầu Tiểu Khả, "Ghi vào sổ nợ của Phác Thành Huấn, tôi không hề nóng nảy chút nào."
...
Hôm sau.
Kim Thiện Vũ tan làm liền được người môi giới dẫn đi xem nhà ký hợp đồng.
Nói chung, cậu khá hài lòng với căn nhà này, cửa sổ kính toàn cảnh 270 độ, ban công có thể làm đường chạy, có phòng làm việc, phòng tập gym, còn trang bị phòng chiếu phim.
Phòng ngủ và phòng thay đồ thông với nhau.
"Giá này rẻ đến mức khiến tôi lo lắng, chẳng lẽ chủ nhà có ý đồ với nhan sắc của tôi sao?"
Người môi giới Tiểu Lục bị cậu chọc cười, "Chẳng phải anh đã dẫn theo người chuyên nghiệp đây sao."
"Kiểm tra nhà một chút, mọi người đều yên tâm." Kim Thiện Vũ nói một cách hào phóng.
Chủ yếu là vị trí căn nhà này tốt, kiểu nhà cũng tuyệt vời, vậy mà giá thuê thấp như vậy, cậu khó mà không đề phòng.
"Anh Kim, bên này đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì, đồng hồ đo gas, cửa sổ, công tắc, camera tường, v.v. đều không có vấn đề gì, anh có thể yên tâm ở."
"Cảm ơn nhé." Kim Thiện Vũ yên tâm, bỏ tiền ra thì phải an tâm chút.
Sau khi người kiểm tra nhà dẫn người đi, Kim Thiện Vũ ký hợp đồng rất tích cực.
"Giá thấp thực ra cũng bình thường, có một số chủ nhà chỉ không muốn nhà bị bụi, nhà không có người ở lâu ngày dễ hỏng. Thực ra tính ra thì chủ nhà cũng có lời. Cho thuê cũng không cần thuê người giúp việc đến dọn dẹp, anh nói có đúng không?"
Kim Thiện Vũ gật đầu tỏ vẻ tán thành, người môi giới cười nói.
"Hợp đồng làm thành hai bản, anh đưa thẻ phòng khách sạn cho em, ngày mai em sẽ cho người đến giúp anh chuyển hành lý, nhà cũng sẽ được dọn dẹp trước, tối mai anh có thể trực tiếp chuyển vào ở."
"người môi giới các cậu bây giờ cạnh tranh khốc liệt vậy sao, còn giúp chuyển nhà nữa?"
"Tùy vào loại hình khu dân cư, nếu anh có nhu cầu, chúng em còn có thể giúp anh sắp xếp đồ đạc, nhưng đây là một khoản phí riêng."
"Được."
Kim Thiện Vũ chỉ muốn thoải mái, trả tiền xong liền giao cho người môi giới xử lý.
"Tôi không ký hợp đồng với chủ nhà sao?" Kim Thiện Vũ liếc nhìn hợp đồng, không có vấn đề gì, chỉ là bên A là toàn bộ tên công ty người môi giới.
"Vì chủ nhà ủy thác cho công ty chúng em, nên anh ký hợp đồng với chúng em, có bất kỳ vấn đề gì thì liên hệ trực tiếp với chúng em, đương nhiên cũng có thể liên hệ trực tiếp với chủ nhà, lát nữa em sẽ đẩy WeChat của anh ấy cho anh, tiền thuê nhà anh đưa trực tiếp cho anh ấy là được."
"Vậy tiền người môi giới?"
"Không cần đâu." người môi giới Tiểu Lục cười híp mắt nói, "Chủ nhà đã trả rồi."
Kim Thiện Vũ chỉ cảm thấy người này quá giàu có.
Giải quyết xong chuyện lớn nhất, ngày hôm sau Kim Thiện Vũ đi làm cũng có thêm vài phần tâm trạng tốt.
Gần đây cũng không gặp Phác Thành Huấn, xem ra không có ý định đuổi việc cậu ta hoặc gây khó dễ cho cậu, vậy thì mỗi người an phận...
Mới lạ.
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn cách đó vài bước chân, im lặng một lúc. Không phải nói Phác Thành Huấn rất ít khi đến tầng của bọn họ sao?
Sao giờ lại gặp rồi.
Người thanh niên bên cạnh Phác Thành Huấn đột nhiên lên tiếng, "Anh, sao vậy?"
Bước chân của Kim Thiện Vũ khựng lại.
Đây là công ty, bình thường chỉ gọi là Phác Tổng, mà trước ngực người thanh niên còn đeo thẻ nhân viên, vậy thì là nhân viên của công ty.
Ở công ty mà còn gọi thân mật như vậy.
Có thể thấy quan hệ không bình thường.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cậu, Kim Thiện Vũ bước nhanh hơn, rời khỏi hai người.
Cậu không biết rằng, sau khi cậu rời đi, người thanh niên kia còn quay đầu nhìn cậu một cái.
"Anh, chúng ta mau đi thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Phác Thành Huấn không để lại dấu vết né tránh bàn tay của người thanh niên kia, nhấc chân đi về phía thang máy.
...
"Trợ lý Lâm, Phác Tổng đâu? Không phải nói là họp sao?"
"Đến phòng thị trường rồi." Trợ lý Lâm đẩy kính mắt. "Thư ký Hứa, cô có thấy..."
Người phụ nữ được gọi là thư ký Hứa để tóc xoăn sóng lớn, trang điểm tinh xảo, váy ngắn công sở phối với giày cao gót mũi nhọn.
"Thấy gì?"
Trợ lý Lâm: "... Tôi còn chưa nói."
"Cậu không phải muốn hỏi tôi, có thấy hôm nay Phác Tổng hơi khác thường không?"
"Cô cũng nhìn ra à?" Trợ lý Lâm suy nghĩ nát óc, "Thực ra cũng không phải hôm nay khác thường, là gần đây đều có một chút. Nhưng hôm nay ý đồ khiến người ta đặc biệt khó đoán."
"Có gì khó đoán chứ." Thư ký Hứa vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh, "Ngày thường Phác Tổng đều bảo chúng ta đi thông báo, hôm nay tự mình xuống lầu, chắc chắn là có nguyên nhân."
"Vậy nguyên nhân là gì?" Trợ lý Lâm khiêm tốn thỉnh giáo.
"Dưới lầu có người sếp muốn gặp."
Một câu nói nhẹ nhàng của thư ký Hứa, lập tức khiến ngọn lửa bát quái trong lòng trợ lý Lâm bùng cháy hừng hực.
"Cô làm sao biết? Tin tức đáng tin không? Là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com