Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một khu dân cư đông đúc ở Côn Thành.

"Cuối cùng cũng tới nơi rồi ~" Tần Cầm nói với giọng nhẹ nhàng: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, tối nay không quay phim, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai 8 giờ tập hợp tại đây, được không?"

Nghe thấy tối nay không có quay phim, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, phối hợp trả lời "được", thậm chí Kỳ Dã còn khen: "Không tồi, không tồi, xem ra chương trình cũng còn chút lương tâm đấy!"

Sáu người lần lượt xuống xe, mặc dù họ ở các phòng khác nhau nhưng khoảng cách khá gần, thuận tiện cho việc giao tiếp và quay phim.

Nhìn nhà gỗ nhỏ trước mặt, cùng với tòa nhà ba tầng bên cạnh, Hàn Ngôn và Kỳ Dã nói nhỏ với nhau vài câu rồi tiến tới chỗ Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn.

Hàn Ngôn nhìn Kim Thiện Vũ rồi quay sang Phác Thành Huấn, nói thẳng vào vấn đề: "Có muốn đổi phòng không? Cả hai bọn tôi đều là Alpha, không quan trọng ở phòng nào đâu, không như cậu kỹ tính lắm."

Hiển nhiên, tính cách sạch sẽ của Phác Thành Huấn đã khá nổi tiếng trong giới.

Tuy nhiên, là Alpha, Phác Thành Huấn cũng không quen để người khác nhường mình như vậy nhưng nghĩ đến việc Kim Thiện Vũ đang ở chung phòng với mình, Phác Thành Huấn không trả lời ngay mà nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thiện Vũ, chờ xem ý kiến của cậu.

Hàn Ngôn và Kỳ Dã cũng nhìn Kim Thiện Vũ.

Bị ba Alpha quá đỗi đẹp trai cao lớn cùng nhìn chằm chằm, Kim Thiện Vũ cảm thấy hơi lúng túng, cậu khẽ vân vê ngón tay và nói nhỏ: "Em... em không sao, cứ nghe theo Thầy Phác là được!"

Ý kiến của Kim Thiện Vũ từ đầu đến cuối không hề thay đổi --

Có thể ở chung với Phác Thành Huấn, cậu chẳng hề bận tâm đến việc ở phòng nào, dù là ngủ ngoài đường cũng không thành vấn đề nhưng đồng thời, cậu cũng thực sự hy vọng Phác Thành Huấn có thể ở nơi thoải mái nhất.

Về chuyện Phác Thành Huấn đã nói trên xe trước đó, Kim Thiện Vũ cũng đã nghĩ thông suốt. Cậu nghĩ rằng, ít nhất mình và Phác Thành Huấn quen biết nhau lâu rồi, từng ở cạnh nhau nửa năm, so với những người khác chỉ mới quen hoặc không thân thiết, Phác Thành Huấn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng với cậu. Điều đó không quá khó hiểu.

Nghĩ vậy, Kim Thiện Vũ lại cảm thấy may mắn vì mình và Phác Thành Huấn từng có khoảng thời gian quen biết nửa năm.

"Nếu Thiện Vũ không có vấn đề, thì tôi đương nhiên cũng không sao cả." tiếng nói trầm thấp của Phác Thành Huấn vang lên bên tai, kéo Kim Thiện Vũ trở về thực tại. Cậu nghe thấy Phác Thành Huấn lịch sự nói với Hàn Ngôn và Kỳ Dã: "Tôi rất cảm kích lòng tốt của hai người, nhưng mà..."

Phác Thành Huấn ngừng một chút rồi cười nhẹ, giọng nói mang chút hàm ý sâu xa: "Tôi nghĩ, trước mắt hai người có lẽ cần một phòng riêng hơn tôi đấy."

Nói xong, Kỳ Dã giơ tay che miệng, ho mạnh hai tiếng còn Hàn Ngôn thì đỏ bừng tai.

Chỉ còn lại Kim Thiện Vũ chớp chớp đôi mắt to, trong mắt đầy vẻ hoang mang, hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời nói của Phác Thành Huấn.

Không nhường nữa, Kỳ Dã và Hàn Ngôn kéo hành lý, sóng vai bước về phía nhà gỗ nhỏ.

Phác Thành Huấn cúi xuống nhìn Kim Thiện Vũ, nhẹ nhàng nói: "Thiện Vũ, đi thôi, chúng ta cũng về phòng nào."

Kim Thiện Vũ ngẩn người vài giây rồi mới kịp phản ứng, cậu vội vàng gật đầu: "Được ạ."

Phác Thành Huấn không để cậu xách hành lý, Kim Thiện Vũ đành phải tay không đi theo Phác Thành Huấn.

Đi được hai bước, nhìn thấy biểu cảm của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn do dự một chút rồi hỏi: "Thiện Vũ, sao còn ngây người ra thế? Đang nghĩ gì vậy?"

Kim Thiện Vũ hơi khựng lại, ngẩng đầu liếc Phác Thành Huấn một cái, mím môi rồi thành thật trả lời: "Em... em đang nghĩ câu nói vừa nãy của anh có ý nghĩa gì."

Phác Thành Huấn ngẩn ra, rồi nhận ra Kim Thiện Vũ đang nói đến câu đùa vừa rồi của anh với Hàn Ngôn và Kỳ Dã, lập tức bật cười.

Nếu người khác trong giới hỏi câu này, Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ nghĩ người đó đang giả vờ ngây thơ.

Nhưng Kim Thiện Vũ thì khác, Phác Thành Huấn biết, cậu thực sự rất ngây thơ.

Lúc này, nhìn Kim Thiện Vũ với đôi mắt đầy vẻ ngây ngô, Phác Thành Huấn không khỏi cảm thấy lòng mình bị khuấy động, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hỏi đùa: "Em thật sự muốn biết à?"

Kim Thiện Vũ lập tức gật đầu.

Phác Thành Huấn chậm rãi nói: "Vậy gọi anh là Anh Phác đi rồi anh sẽ nói cho em biết."

Kim Thiện Vũ: "!"

Trước đây, cậu thường gọi Phác Thành Huấn là "Anh Phác", thỉnh thoảng còn bị Phác Thành Huấn chọc kêu "ca ca". Nhưng bảy năm đã trôi qua, khi cậu hiểu rõ tình cảm của mình, Kim Thiện Vũ bỗng nhiên thấy ngại khi gọi như vậy, không dám mở miệng.

Nhìn thấy tai Kim Thiện Vũ đỏ bừng, Phác Thành Huấn càng cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, cố ý trêu thêm: "Không vui lòng gọi sao? Vậy thì thôi, không nói nữa."

Nói xong, Phác Thành Huấn đẩy hành lý tiếp tục đi, nhưng bước đi không nhanh, rõ ràng là để ý tới tốc độ của Kim Thiện Vũ.

Thấy Phác Thành Huấn đi trước, Kim Thiện Vũ lập tức hoảng hốt, cậu sợ Phác Thành Huấn giận, vội vàng bước nhanh đuổi theo, khó khăn lắm mới mở miệng: "Phác... Anh Phác!"

Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, như một làn lông vũ chạm nhẹ vào tai Phác Thành Huấn, khiến tim hắn khẽ rung lên.

Phác Thành Huấn dừng bước, cổ họng hơi khô lại.

"Thật ngoan." một lát sau, hắn mỉm cười quay đầu nhìn Kim Thiện Vũ, chậm rãi nói: "Nhưng câu nói đó không thích hợp cho trẻ con biết đâu, Thiện Vũ đừng tò mò nữa."

Kim Thiện Vũ: "???"

Phác Thành Huấn vẫn như trước kia, vẫn thích trêu chọc cậu như vậy!

Nếu là trước đây, Kim Thiện Vũ chắc chắn đã nhảy dựng lên, bám chặt lấy Phác Thành Huấn, nài nỉ hắn nói cho bằng được.

Nhưng đối diện với Phác Thành Huấn hiện tại, Kim Thiện Vũ không dám làm như thế nữa, cậu đành phải ủ rũ "ồ" một tiếng, rồi lại lẽo đẽo theo sau Phác Thành Huấn mà không nói gì thêm.

Nhìn cậu thật sự trông rất tủi thân.

Thực ra Kim Thiện Vũ chỉ ngây thơ, chứ không phải ngốc, sau khi nghe Phác Thành Huấn nói câu "Không phù hợp với trẻ em." chẳng bao lâu sau, cậu cũng hiểu ra ý nghĩa của câu đó và cả người ngay lập tức đỏ bừng.

Phác Thành Huấn ban đầu còn nghĩ mình chỉ đang trêu đùa cậu, định giải thích nhẹ nhàng với Kim Thiện Vũ nhưng vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Kim Thiện Vũ đỏ mặt đến mức như sắp bốc khói.

Với sự nhạy bén của mình, Phác Thành Huấn ngay lập tức nhận ra rằng Kim Thiện Vũ đã tự hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

Hắn bật cười, không cần phải nói thêm gì nữa và nhanh chóng bước về phía tòa nhà ba tầng.

Lúc này cũng đã gần 11 giờ tối, người chủ nhà có lẽ đã đi nghỉ nhưng họ đã để lại một tờ ghi chú, chỉ rõ vị trí các phòng và những vật dụng cần thiết.

Phòng gác mái ở tầng trên cùng. Phác Thành Huấn nhẹ nhàng xách hai chiếc vali lên mà không có chút gì gọi là nặng nhọc. Trong khi đó, Kim Thiện Vũ chẳng mang gì mà đã thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay vì mệt khi leo cầu thang, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Phác Thành Huấn như từ đâu đó lấy ra một chiếc khăn ướt đưa cho Kim Thiện Vũ. Cậu ngẩn người trong chốc lát rồi vội vàng đón lấy, nhỏ giọng cảm ơn rồi dùng khăn ướt lau mồ hôi.

Phòng gác mái thực sự không lớn nhưng được sắp xếp sạch sẽ và gọn gàng.

Ngoài một cái tủ quần áo và bộ bàn ghế, còn có hai chiếc giường đơn trông rất thoải mái.

Thấy có hai chiếc giường, Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu tưởng là mình giấu kỹ, lại không qua được đôi mắt tinh tường của một Alpha đỉnh cao như Phác Thành Huấn.

"Thế nào?" Phác Thành Huấn nhếch môi, cố ý hạ giọng hỏi: "Thấy có hai giường rồi yên tâm à? Sợ anh bắt nạt em à?"

Kim Thiện Vũ không ngờ Phác Thành Huấn lại phát hiện, cậu ngẩn ra một lát rồi vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

Cậu... Cậu đâu có sợ bị Phác Thành Huấn bắt nạt, cậu chỉ sợ...cảm nhận được ánh mắt của Phác Thành Huấn vẫn còn dán trên mặt mình, lo rằng hắn sẽ hiểu nhầm mình không tin tưởng hắn, Kim Thiện Vũ không dám chần chừ, vội đỏ mặt thành thật đáp: "Em... Em chỉ sợ nếu nằm cùng giường với anh, em sẽ lo lắng đến mức không ngủ được."

Dù bây giờ cũng không chắc có thể ngủ được...

Phác Thành Huấn cảm thấy từ khi gặp lại Kim Thiện Vũ, khả năng tự kiềm chế và sự kiêu hãnh mà hắn luôn tự hào dường như đang dần tan biến.

Cắn nhẹ vào răng nanh để cố kiềm chế bản thân, Phác Thành Huấn dứt khoát chuyển chủ đề: "Thôi, cũng khuya rồi, em đi tắm trước đi."

Nhắc đến chuyện tắm, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh nhưng rồi lại nhớ ra rằng phòng tắm ở đây là phòng tắm chung...

"Anh..." Kim Thiện Vũ không nhịn được mà hỏi lại: "Phòng tắm ở đây là phòng tắm chung, anh thật sự không ngại sao?"

Hỏi xong, cậu thầm cắn lưỡi, tự trách mình đã hỏi một câu quá thừa thãi.

Dù để ý hay không thì đã ở đây rồi, Phác Thành Huấn chắc chắn vẫn phải tắm.

Nhưng bất ngờ là Phác Thành Huấn không nói "không ngại" như cậu nghĩ, mà nửa đùa nửa thật: "Thực ra cũng hơi để ý, nhưng nếu em tắm trước thì phòng tắm đã qua tay em rồi, anh sẽ không để ý nữa."

Trái tim Kim Thiện Vũ vừa bình tĩnh trở lại thì lại đập mạnh trở lại.

Cậu ấp úng "vâng" một tiếng, cúi xuống mở vali ra, bắt đầu tìm đồ ngủ và vật dụng cá nhân để đi tắm.

Đầu óc cậu hoàn toàn trốn tránh, chỉ có cơ thể là đang hành động.

Nhưng vừa tìm được bộ đồ ngủ, thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, kéo Kim Thiện Vũ về thực tại.

Là cuộc gọi thoại từ Tôn Thượng.

Kim Thiện Vũ đang định cúp điện thoại thì Phác Thành Huấn vươn tay ra ngăn lại, giọng hắn nhẹ nhàng: "Không sao đâu, em cứ nghe máy trước đi, anh sẽ đi tắm rửa trước, vừa rồi chỉ trêu em thôi, anh không phiền đâu."

Nói xong, Phác Thành Huấn nhanh chóng mở vali của mình, lấy đồ dùng cá nhân và đi ra ngoài. Kim Thiện Vũ đành phải xin lỗi một câu rồi nhận cuộc gọi.

Thực ra Tôn Thượng gọi tới cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi thăm xem cậu đã tới nơi an toàn chưa, nơi ở như thế nào và mối quan hệ với Phác Thành Huấn ra sao. Kim Thiện Vũ trả lời qua loa, trấn an Tôn Thượng rằng cậu sẽ cố gắng cư xử tốt, nếu có vấn đề gì sẽ liên lạc ngay.

Cuộc gọi kết thúc chưa đầy năm phút. Lúc này Phác Thành Huấn vẫn còn đang tắm nên Kim Thiện Vũ lập tức mở WeChat rồi lướt sang Weibo, nhấn vào tài khoản phụ của mình để xem trang fan hâm mộ của Phác Thành Huấn, nơi mà cậu thường xuyên theo dõi.

Phác Thành Huấn quả là một ngôi sao nổi tiếng, trang fan của hắn luôn sôi nổi suốt 24 giờ. Kim Thiện Vũ lướt Weibo với tâm trạng phấn khích.

Nhưng bỗng nhiên, cậu dừng lại khi nhìn thấy một video. Người đăng video là một fan cứng chuyên cắt ghép và chỉnh sửa các video của Phác Thành Huấn với chất lượng rất cao. Hôm nay, video còn được gắn kèm dòng chữ: "Phúc lợi đêm khuya!"

Kim Thiện Vũ liếc nhìn độ dài của video, 2 phút 59 giây.

Sau đó cậu lại nhìn thời gian đã trôi qua từ lúc Phác Thành Huấn vào tắm, khoảng 12 phút.

Không quá lâu, chắc là... đủ để xem hết video?

Ngay cả khi chưa xem xong mà Phác Thành Huấn quay lại, chỉ cần khóa màn hình điện thoại là được, chắc sẽ không bị phát hiện.

Kim Thiện Vũ đã tính trước mọi đường lui nên cậu cảm thấy yên tâm hơn và nhanh chóng đeo tai nghe, mở video ra xem.

Ai ngờ, mở đầu video đã là một cú "choáng váng" --

Trên màn hình hiện lên hình ảnh Phác Thành Huấn trong trang bìa tạp chí, hắn mặc một bộ vest nhưng không cài khuy áo, để lộ phần cơ bụng săn chắc với tám múi rõ ràng.

Kim Thiện Vũ hít một hơi, cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Trong khi Phác Thành Huấn đang tắm, những suy nghĩ của Kim Thiện Vũ bắt đầu lan man, liệu lát nữa... hắn có ra ngoài mà không mặc áo không?

Hình ảnh trên màn hình và trong đầu Kim Thiện Vũ dần trùng khớp. Cậu vô thức xoa xoa phần gáy đang nóng lên và tự nhủ --

Cứ xem video trước là hợp lý, để tránh lát nữa khi thấy Phác Thành Huấn vừa tắm xong trở về mà mình lại quá... bối rối vì thiếu kinh nghiệm!

Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, cửa phòng liền vang lên tiếng "tít tít," báo hiệu mật mã khóa đã được mở.

Kim Thiện Vũ theo phản xạ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Phác Thành Huấn đứng ở cửa.

Anh ấy... Anh ấy thực sự không mặc áo!

Phần dưới của Phác Thành Huấn chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, tóc hắn vẫn chưa khô, mái tóc trước trán buông xuống khiến hắn có vẻ khác lạ hơn thường ngày. Những giọt nước nhỏ từ chân tóc chảy qua yết hầu sắc bén rồi lăn xuống theo đường cong hoàn hảo của cơ bụng, cuối cùng biến mất sau mép khăn tắm.

Đôi mắt to tròn của Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào Phác Thành Huấn, lập tức đơ người, chiếc điện thoại trên tay cũng tuột xuống đất.

Điện thoại... lại rơi đúng ngay trước chân Phác Thành Huấn...

"Cạch" một tiếng, Kim Thiện Vũ bừng tỉnh, giây tiếp theo, cậu như con mèo bị giẫm đuôi, bật dậy định chạy tới nhặt điện thoại.

Nhưng Phác Thành Huấn đã nhanh hơn một bước.

Hắn cúi người, động tác tự nhiên nhặt chiếc điện thoại lên...

Và màn hình điện thoại vẫn sáng, vô thức hắn nhìn thoáng qua...

Kim Thiện Vũ cúi gằm đầu xuống, mặt gần như vùi vào ngực, cậu nắm chặt tay, xấu hổ và tức giận đến nỗi chỉ muốn chết đi. Cậu hoàn toàn không dám nghĩ Phác Thành Huấn sẽ phản ứng thế nào, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ -- Đêm nay làm ơn cho em ngủ ở phòng bếp đi, em xin đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com