Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Phác đại ảnh đế đúng là kiểu người được tiện nghi còn làm cao. Kim Thiện Vũ đã ngoan ngoãn ngồi xuống đây rồi, vậy mà hắn vẫn có thể kiếm cớ để nói tiếp

"Thiện Vũ." Phác Thành Huấn mở máy sấy tóc, cố tình chỉnh ở chế độ gió nhẹ nhất để không làm tổn hại tóc mà vẫn giữ cho hai người có thể nói chuyện. Hắn hỏi một cách đầy ẩn ý: "Lúc nãy chỉ nói ôm một cái thôi mà em đã vội vàng chạy đến rồi, là sao đây? Không muốn được anh ôm à?"

Phác đại ảnh đế trước nay chỉ vì đóng phim mà ôm ai đó, chứ chưa bao giờ chủ động ôm người khác "vào lòng." Việc này rất hiếm khi xảy ra, thế mà lần này lại nhận được phản ứng như vậy, Phác Thành Huấn không hề cảm thấy khó xử mà ngược lại còn thấy mới mẻ, rất thú vị.

Sợ Phác Thành Huấn hiểu lầm, Kim Thiện Vũ lập tức lắc đầu, nhỏ giọng phủ nhận: "Không... không phải như vậy đâu."

Làm sao cậu có thể không muốn Phác Thành Huấn ôm chứ?!

Chỉ là cậu không dám, quá thẹn thùng và sợ hãi thôi.

Nhưng điều này, Kim Thiện Vũ không thể nói ra, chỉ có thể lắc đầu mạnh hơn để thể hiện sự chân thành.

Theo động tác của cậu, nước từ mái tóc còn ướt cũng văng ra khắp nơi.

Phác Thành Huấn nhìn những giọt nước bắn lên mu bàn tay mình, không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu Kim Thiện Vũ, cuối cùng cũng chịu nhường nhịn một chút, giọng nói dịu dàng hơn: "Được rồi, đừng lắc nữa. Anh chỉ đùa thôi, sấy khô tóc rồi đi ngủ nào."

Khi bàn tay ấm áp của Phác Thành Huấn đặt lên đỉnh đầu cậu, Kim Thiện Vũ như thể bị dính phải bùa chú, lập tức đứng yên bất động.

Có lẽ nhận ra cậu đang cứng đờ, Phác Thành Huấn cố ý hạ giọng, trêu đùa: "Sao thế, Thiện Vũ? Anh sấy tóc phục vụ không đạt yêu cầu à?"

Nghe Phác Thành Huấn nói vậy, Kim Thiện Vũ ngẩn người, tim bỗng nhiên trở nên xao xuyến.

Thì ra Phác Thành Huấn vẫn nhớ, trước đây khi hai người sống cùng nhau suốt gần nửa năm, tối nào sau khi tắm xong, Kim Thiện Vũ cũng được Phác Thành Huấn sấy tóc.

Khi đó, Phác Thành Huấn thường đùa: "Thiện Vũ, hôm nay anh sấy tóc phục vụ có hài lòng không? Nếu hài lòng, nhớ đánh giá năm sao và yêu cầu anh thổi tóc cho em ngày mai nữa nhé."

Mỗi lần nghe vậy, Kim Thiện Vũ sẽ túm lấy tay Phác Thành Huấn, vỗ năm cái lên mu bàn tay hắn rồi ngẩng mặt cười tươi: "Em đã đánh giá rồi, ngày mai lại nhờ anh sấy tóc nữa nhé!"

Những ký ức đó ùa về khiến Kim Thiện Vũ có chút xúc động.

Có lẽ vì tối nay ở bên cạnh Phác Thành Huấn lâu quá, Kim Thiện Vũ bỗng trở nên can đảm hơn. Cậu do dự một lát rồi giơ tay lên.

Nhưng dù chỉ là một chút can đảm, Kim Thiện Vũ vẫn không dám chạm vào tay Phác Thành Huấn, chỉ lặng lẽ dùng ngón cái ấn năm lần lên đỉnh đầu mình, coi như trả lời rằng cậu vẫn cho Phác Thành Huấn năm sao khen ngợi.

Nhưng sau khi làm xong động tác đó, Kim Thiện Vũ lại hơi lo lắng. Cậu sợ rằng Phác Thành Huấn đã quên mất ý nghĩa của cử chỉ này. Nếu vậy, cậu sẽ ngượng chết mất!

Cậu định bù thêm một câu để giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Phác Thành Huấn vang lên trên đỉnh đầu. Sau đó, giọng hắn tự nhiên vang lên: "Vẫn là năm sao à? Vậy anh yên tâm rồi. Ngày mai lại sấy tóc cho em nữa nhé."

Kim Thiện Vũ ngẩn người, cảm thấy toàn thân như nóng lên.

Chẳng bao lâu sau, tiếng máy sấy tóc ngừng lại. Phác Thành Huấn quay người thu dọn máy sấy,còn Kim Thiện Vũ thì tiện tay cất chiếc vòng tay cảnh báo đặt trên tủ đầu giường vào ngăn kéo.

Chiếc vòng cảnh báo này do tổ chương trình phát trước khi họ xuống xe. Cả Kim Thiện Vũ và Hạ Tuyên Như đều có một chiếc, được chuẩn bị riêng cho các khách mời Omega, phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

Khi Phác Thành Huấn quay lại và thấy Kim Thiện Vũ không do dự cất chiếc vòng đi, trong lòng hắn thoáng có chút cảm xúc. Tuy nhiên, hắn không nói gì thêm, chỉ giả vờ không để ý.

Sau khi cất xong, Kim Thiện Vũ leo lên giường và nằm gọn trong chăn, chiếc chăn dày quấn lấy người cậu, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ.

Phác Thành Huấn tiến lại gần, ngồi xuống giường bên kia, giọng nói trầm ấm: "Ngủ ngon, Thiện Vũ."

Kim Thiện Vũ vội đáp lại: "Anh... Anh Phác ngủ ngon!" Nói xong, cậu lập tức nhắm mắt lại.

Mùi hương Brandy quen thuộc vẫn thoang thoảng quanh mũi khiến Kim Thiện Vũ khẽ run rẩy hàng mi. Cậu giấu tay mình dưới chăn, lặng lẽ áp tay lên ngực, cố gắng làm dịu nhịp tim vẫn đang đập liên hồi.

Thật sự... thật sự lại được ngủ chung phòng với Phác Thành Huấn!!!

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Kim Thiện Vũ đã muốn nhảy cẫng lên khỏi giường mà tung vài cú đấm.

Nhưng điều đó rõ ràng là không thể, Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ nghĩ cậu có vấn đề...

Kim Thiện Vũ trở mình, quay lưng lại với Phác Thành Huấn và tự nhủ: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm làm bữa sáng cho Phác Thành Huấn!"

Có lẽ ý định làm bữa sáng cho Phác Thành Huấn quá mạnh mẽ, Kim Thiện Vũ cứ lẩm nhẩm trong đầu như vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, hô hấp của Kim Thiện Vũ trở nên đều đều, chứng tỏ cậu đã say ngủ. Ở chiếc giường bên kia, Phác Thành Huấn bỗng mở mắt. Đôi mắt hắn không hề có dấu hiệu buồn ngủ, ngược lại vô cùng tỉnh táo.

Phác Thành Huấn chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của Kim Thiện Vũ.

Khi ngủ, Kim Thiện Vũ trông càng ngoan ngoãn hơn. Khuôn mặt cậu mềm mại, đôi môi hồng hồng hơi hé mở, dưới ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ, trông cậu càng ngây thơ.

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra rằng, sau khi tắm xong, một ít pheromone đã thoát ra từ lỗ chân lông của mình và hòa quyện với mùi hương Brandy mà Phác Thành Huấn để lại trong phòng tắm trước đó. Mùi hương pha trộn giữa nho tím và Brandy...

Lại cực kỳ giống mùi hương sau khi đã được đánh dấu.

Phác Thành Huấn thở sâu, ánh mắt hắn tối lại, như thể bị cuốn vào lớp Brandy đặc sệt, quyến rũ và khó cưỡng.

Kim Thiện Vũ bỗng khẽ động đậy, không biết trong mơ thấy gì, một chân trắng nõn từ trong chăn thò ra.

Ánh mắt của Phác Thành Huấn rơi xuống và ngay lập tức dừng lại.

Không biết đã nhìn bao lâu, hắn đột nhiên kéo chăn xuống, rời giường rồi từ từ bước tới, sau đó ngồi xổm xuống phía cuối giường của Kim Thiện Vũ.

Hắn cúi người về phía trước, đôi môi mỏng như sắp chạm vào mu bàn chân trắng nõn của Kim Thiện Vũ nhưng lại chỉ cách một chút xíu, không hẳn là chạm vào.

Kim Thiện Vũ không hề hay biết về ánh mắt đầy khao khát đó, vẫn ngủ say như một đứa trẻ.

Cơ thể của Phác Thành Huấn căng cứng như một bức tượng khắc trong bóng tối, đôi tay rủ xuống hai bên đang siết chặt lại, như thể hắn đang đấu tranh với chính bản thân.

"Anh Phác..."

Giữa sự yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng thì thầm rất khẽ, nghe thoáng qua còn tưởng như tiếng mèo kêu nhỏ.

Nhưng âm thanh ấy đã khiến Phác Thành Huấn ngay lập tức dừng lại, đến mức ngừng cả thở.

"Anh Phác... Kim Thiện Vũ lại mơ màng gọi, đôi môi hồng nhỏ xíu mấp máy vài lần, rồi khẽ thì thầm: "Em muốn ăn... muốn ăn bánh kem Black Forest..."

Chữ "bánh" cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, rõ ràng là Kim Thiện Vũ vẫn chưa tỉnh, chỉ là đang nói mớ.

Phác Thành Huấn hơi ngỡ ngàng trong giây lát, ánh mắt trầm mặc dường như dịu đi không ít.

Hắn đứng dậy, khẽ thở dài: "Đúng là con mèo thèm ăn." rồi nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân mảnh khảnh của Kim Thiện Vũ, kéo chiếc chân trắng nõn kia trở lại trong chăn.

Đứng lên, hắn lùi về sau một bước, rút ra hộp thuốc từ túi áo khoác, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

---

Sáng hôm sau, Kim Thiện Vũ như mong đợi, dậy sớm và vào bếp, không làm phiền Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ vẫn chưa gặp mặt những người tham gia chương trình nhưng đã thấy ghi chú mới của họ, nói rằng tất cả nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ trong bếp đều có thể sử dụng thoải mái.

Dù vậy, Kim Thiện Vũ chỉ chọn những nguyên liệu đơn giản - bánh mì, bơ, thịt xông khói, trứng và cà chua.

Cậu muốn làm sandwich cho Phác Thành Huấn.

Trong bếp có sẵn chảo nướng, Kim Thiện Vũ bắt đầu công việc một cách thuần thục và nghiêm túc, chiên bánh mì cắt lát. Vừa nướng, Kim Thiện Vũ vừa vui vẻ khẽ hát...

"Thiện Vũ." từ phía sau vang lên một giọng nói nam trầm quen thuộc: "Chào buổi sáng!"

Kim Thiện Vũ giật mình, cậu quay người lại và thấy ngay trước mắt là một chiếc camera đang ghi hình!

Cậu thầm nghĩ: Chẳng phải đã nói tập trung lúc 8 giờ sao... Tổ chương trình này lại đến bất ngờ!

Dù trong lòng trách móc, Kim Thiện Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước ống kính, vẫy tay chào và lễ phép đáp: "Chào buổi sáng!"

Cậu chỉ hy vọng... hy vọng người quay phim không nghe thấy tiếng cậu vừa hát.

Nhưng vừa cầu nguyện xong, Kim Thiện Vũ đã nghe tiếng người quay phim cười hỏi: "Thiện Vũ, vừa nãy cậu hát bài hát thiếu nhi phải không? Là bài "Mặt trời chiếu trên cao" đó hả?"

Kim Thiện Vũ: "..."

Trời ơi, thế là bị nghe thấy rồi! Thật là mất mặt quá!

Khuôn mặt nhỏ của Kim Thiện Vũ lập tức nhăn lại, cố gắng cười để chữa thẹn: "Tôi... tôi chỉ hát vu vơ thôi."

"Hát hay lắm."người quay phim nói vui vẻ: "Hơn nữa, cậu xinh đẹp thế này, hoa chắc chắn sẽ cười với cậu mà!"

Kim Thiện Vũ đỏ mặt, cúi đầu cười ngượng ngùng.

Đúng lúc đó, tiếng chảo "xèo xèo" vang lên khiến Kim Thiện Vũ nhớ ra là mình đang chiên đồ ăn, vội vàng mở chảo ra, lộ ra những lát bánh mì nướng vàng ươm, thơm phức.

May quá, không bị cháy!

Nhìn qua số lượng nguyên liệu nấu ăn, người quay phim lập tức đoán được: "Thiện Vũ đang làm bữa sáng cho Thầy Phác hả? Làm sandwich à?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, ngượng ngùng đáp: "Vâng... Tôi cũng không biết làm món gì phức tạp lắm..."

Người quay phim lại cười hỏi: "Thầy Phác thích ăn sandwich sao?"

Kim Thiện Vũ hơi ngập ngừng trong chốc lát, rồi trả lời với chút lưỡng lự: "Chắc là... thích?"

Vì hồi trước, khi họ còn ở cùng nhau, Phác Thành Huấn thường làm sandwich cho cậu vào buổi sáng.

Kim Thiện Vũ dùng kẹp gắp những lát bánh mì nướng ra khỏi chảo và đặt lên đĩa, tiếp tục vừa làm vừa trò chuyện với người quay phim.

Sau khi nói thêm vài câu vu vơ, người quay phim đột nhiên vào chủ đề chính:

"Thiện Vũ, thật ra tôi có nhiệm vụ cho cậu đây."

Kim Thiện Vũ: "!"

Biết ngay mà, tổ chương trình không bao giờ chỉ đến để quay phim đơn giản như vậy!

Nhận thấy vẻ mặt thay đổi của Kim Thiện Vũ, người quay phim nhanh chóng an ủi: "Đừng lo lắng, nhiệm vụ này rất đơn giản thôi..."

Anh ta dừng lại một chút, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: "Hiện giờ là 7 giờ 25, nếu đến 7 giờ 30 mà Thầy Phác vẫn chưa dậy thì cậu sẽ phải đi gọi anh ấy dậy và nói: "Ca ca, dậy chơi với em nào!""

Kim Thiện Vũ theo phản xạ siết chặt cái kẹp trong tay, trời ơi, đây là lời thoại kiểu gì thế này!

Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đó và vội hỏi lại: "Vậy... vậy nếu Thầy Phác dậy trước 7 giờ 30, có phải là không cần nói câu đó không?"

Tuy nhiên, ngay lập tức, hy vọng nhỏ nhoi của cậu đã bị phá tan --

Người quay phim lạnh lùng cười, lấy ra một tấm thẻ khác và đọc tiếp: "Nếu Thầy Phác dậy trước 7 giờ 30, cậu phải tự sáng tạo một câu thoại phù hợp với tình huốngthực tế, ví dụ như nếu hai người đang ăn sáng cùng nhau, cậu có thể đưa cho Thầy Phác nếm thử một món, sau đó hỏi: "Ca ca, ngọt không?""

Sau khi đọc xong, người quay phim cất tấm thẻ đi rồi mỉm cười với Kim Thiện Vũ: "Thấy không, cậu đang làm bữa sáng, câu thoại này hoàn toàn có thể dùng được."

Kim Thiện Vũ gần như bóp nát chiếc nĩa trong tay, cậu tuyệt vọng nói: "Nhưng... nhưng bữa sáng tôi làm không có món ngọt mà!"

"Có vấn đề gì đâu?" Người quay phim vô tội nhún vai: "Vậy cậu có thể đổi thành câu khác, chẳng hạn: "Ca ca, có ngon không?" chẳng hạn."

Kim Thiện Vũ: "......"

Trời ơi, đường nào cũng bị chặn hết rồi.

Phía sau chảo lại vang lên tiếng "Tích tích tích", Kim Thiện Vũ vội vàng mở ra, lấy miếng thịt xông khói thơm phức ra và đặt lên miếng bánh mì, sau đó bắt đầu chiên trứng.

Vừa chiên trứng, Kim Thiện Vũ vừa cảm thấy điên đầu, lời thoại mà tổ chương trình đưa ra không có câu nào khiến cậu không thấy ngại ngùng. Trong thoáng chốc, Kim Thiện Vũ thậm chí không biết liệu mình nên cầu nguyện Phác Thành Huấn dậy trước 7 giờ rưỡi hay là mong hắn đừng dậy...

Đúng lúc 7 giờ 29, Phác Thành Huấn vẫn chưa xuất hiện.

Người quay phim chuẩn bị bảo Kim Thiện Vũ lên lầu gọi Phác Thành Huấn thì bất chợt có tiếng bước chân từ cầu thang. Người quay phim lập tức nấp sau cánh cửa, tìm một góc quay hoàn hảo, chỉ lộ ra một chút ống kính để ghi lại hình ảnh trong bếp mà không gây sự chú ý.

Kim Thiện Vũ cũng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần và cậu cảm nhận rõ ràng rằng mỗi bước chân của Phác Thành Huấn khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cả người bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, Phác Thành Huấn bước vào bếp.

Dường như hắn hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của máy quay, chỉ nhìn thấy Kim Thiện Vũ.

Hai người chạm mắt nhau, khóe môi của Phác Thành Huấn cong lên. Hắn nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng, em đang làm món gì mà thơm thế?"

Kim Thiện Vũ đang hoàn thành nốt chiếc sandwich. Thịt xông khói, trứng chiên và cà chua đã được xếp gọn, chỉ cần rắc thêm chút chà bông là xong.

"Phác... Anh Phác, chào buổi sáng!" Kim Thiện Vũ đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: "Em không làm gì đặc biệt đâu, chỉ là sandwich thôi."

"Sao lại ngoan thế?" Phác Thành Huấn cười nhẹ: "Anh còn định dậy để làm cho em."

"Em..." Kim Thiện Vũ siết nhẹ ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất chân thành: "Em muốn làm cho anh."

Nói xong, Kim Thiện Vũ nhớ ra nhiệm vụ của tổ chương trình, nhanh chóng xoay người, rắc thêm chút chà bông lên một chiếc sandwich rồi đưa tới trước mặt Phác Thành Huấn, nhỏ giọng nói: "Anh nếm thử đi!"

Vừa nói, Kim Thiện Vũ vừa lén nhìn Phác Thành Huấn một cái, thấy hắn cầm chiếc sandwich đưa lên miệng cắn một miếng. Ngay lập tức, Kim Thiện Vũ cúi đầu xuống, rồi cố nén cảm giác ngượng ngùng cực độ, hỏi: "Ca... ca, ngon không?" Phác Thành Huấn lập tức ngừng thở.

Hắn nuốt miếng sandwich trong miệng, đặt chiếc khay xuống bàn rồi bước đến trước mặt Kim Thiện Vũ, cúi đầu nhìn cậu mà không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn trêu chọc: "Em vừa gọi anh là gì?"

Kim Thiện Vũ đỏ ửng cả tai, cảm giác ngại ngùng đến cực điểm nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại: "Ca... ca."

Cậu vừa trả lời, vừa không thể kìm nén được mà lén ngẩng đầu lên nhìn Phác Thành Huấn một lần nữa.

Kim Thiện Vũ chỉ định nhìn thoáng qua, nhưng chưa kịp cúi đầu thì Phác Thành Huấn đã nói: "Khoan đã, đừng nhúc nhích."

Kim Thiện Vũ không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im.

Ngay sau đó, ngón tay dài của Phác Thành Huấn tiến tới, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ giật mình, định lùi lại nhưng Phác Thành Huấn đã rút tay về.

"Ngốc." Phác Thành Huấn cười, quơ quơ ngón tay: "Chà bông dính đầy trên mũi em rồi."

Nhìn thấy trên ngón tay của Phác Thành Huấn có chút chà bông, Kim Thiện Vũ trợn mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó cậu ảo não nhăn mũi lại.

Lại làm trò ngốc nghếch trước mặt Phác Thành Huấn!

Kim Thiện Vũ vội lấy khăn giấy định đưa cho Phác Thành Huấn lau tay nhưng khi cậu đưa khăn ra, Phác Thành Huấn không nhận ngay.

Kim Thiện Vũ ngước nhìn lên, thấy Phác Thành Huấn đưa ngón tay dính chà bông lên môi, sau đó đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm sạch chút chà bông trên tay.

Người quay phim đứng nấp sau cửa, nhìn thấy toàn bộ cảnh này, mắt gần như lồi ra. Anh ta vẫn nhớ tổ chương trình đã dặn kỹ rằng Phác Thành Huấn rất ưa sạch sẽ nên phải giữ khoảng cách nhất định.

Nhưng giờ thì...

Người quay phim muốn hét lên: "Hóa ra "ưa sạch sẽ" của Phác đại ảnh đế là dành riêng cho một số người thôi sao!"

Cuối cùng, Phác Thành Huấn cũng trả lời câu hỏi của Kim Thiện Vũ.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngon lắm, Thiện Vũ."

Kim Thiện Vũ như muốn tan chảy.Trên bếp, sữa đang sôi ùng ục, nhưng vào lúc này, Kim Thiện Vũ cảm thấy chính mình còn sôi sùng sục hơn cả nồi sữa!

*ca ca: thường dùng để gọi một cách thân mật trong mối quan hệ và không nhất thiết phải có quan hệ ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com