Chương 57
Khi đã ngồi trong một tiệm ăn sáng lâu đời, Kim Thiện Vũ vẫn còn đang choáng váng.
Nghĩ lại lúc này, Kim Thiện Vũ thật sự cảm thấy nửa giờ trước mình thật sự quá táo bạo!
Cậu vậy mà lại thừa nhận rằng mình muốn ăn tối dưới ánh nến cùng Phác Thành Huấn, không chỉ thừa nhận mà còn... còn làm nũng muốn Phác Thành Huấn chờ đến khi kết thúc chương trình để đưa cậu đi ăn tối dưới ánh nến nữa!
Kim Thiện Vũ theo phản xạ đưa tay chạm vào ngực, cảm nhận được trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập mạnh mẽ như thế nào.
Tất nhiên, đó không chỉ vì cậu bị sự táo bạo của bản thân làm cho bất ngờ, mà còn vì...
Vì câu trả lời của Phác Thành Huấn!
Nửa giờ trước, khi Kim Thiện Vũ vừa nói xong câu ấy, cậu không tự chủ được mà bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
Chắc chẳng ai ở vào tình huống này mà không thấy căng thẳng, cảm giác như đang chờ đợi phán quyết vậy.
Thế nên thật sự là vô cùng hồi hộp, như thể trái tim mình bị vứt lên trời cao mà không biết sẽ rơi xuống đâu.
Nhưng may mắn là Kim Thiện Vũ chỉ phải hồi hộp chưa đến ba giây, hai bàn tay nhỏ của cậu đã bị Phác Thành Huấn nhẹ nhàng nắm lấy. Phác Thành Huấn rất ga lăng và kiềm chế, chỉ đơn giản là nắm lấy tay cậu, sau đó nhẹ nhàng gỡ ngón tay Kim Thiện Vũ ra khi thấy cậu đang nắm chặt đến đỏ cả ngón tay rồi ôn nhu trả lại tay cho cậu.
Khi trả lại tay cho cậu, Phác Thành Huấn cúi xuống nhìn sâu vào mắt Kim Thiện Vũ, yết hầu khẽ chuyển động, giọng hơi khàn đáp: "Được, chờ ghi hình xong, nhất định sẽ đưa Thiện Vũ đi ăn tối dưới ánh nến, sẽ chuẩn bị thật chu đáo, phù hợp với ý em nhất."
Thật ra nếu lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy trong giọng nói của Phác Thành Huấn có chút run rẩy.
Cảm giác lúc đó nên được mô tả như thế nào nhỉ?
Đó chính là được đón nhận.
Kim Thiện Vũ cảm thấy trái tim mình như đang trôi nổi trên bầu trời cao, vào khoảnh khắc đó đã được Phác Thành Huấn đón lấy, nhẹ nhàng ôm lại, giúp cậu có chỗ đáp, có nơi trở về.
Tất nhiên, cậu cũng không biết rằng Phác Thành Huấn cũng có cảm giác giống hệt cậu.
Trước tình yêu thầm kín, ai cũng như ai, dù là Phác đại ảnh đế, một người tài hoa như vậy cũng không ngoại lệ.
Nhận được lời đáp lại từ người mình thầm yêu nhiều năm, giấu trong trái tim bao lâu nay, với Phác Thành Huấn, chẳng khác nào nhận được sự ưu ái của thần.
Nghĩ lại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kim Thiện Vũ vẫn cảm thấy không chân thực.
Cậu như đã thực sự, thực sự xác nhận được tình cảm của Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn hình như thật sự, thật sự thích cậu...
Điều này thật quá không tưởng!
Kim Thiện Vũ từng mơ giấc mơ đẹp nhất nhưng cũng không dám mơ như vậy!
Khi giây phút này thật sự đến, Kim Thiện Vũ lại không dám tiến thêm một bước, không dám nói rõ mọi chuyện.
Giống như một quả bóng xà phòng lớn nhất, rực rỡ nhất, sợ rằng chỉ cần bất cẩn sẽ làm vỡ nó nên cậu trở nên cẩn trọng và dè dặt.
Nhưng có ai đó lại không cho phép Kim Thiện Vũ có cơ hội tiếp tục dè dặt như vậy-
"Thiện Vũ." giọng nói của Phác Thành Huấn đột nhiên vang lên bên tai Kim Thiện Vũ kèm theo nụ cười: "Há miệng nào."
Kim Thiện Vũ ngẩn người, chợt bừng tỉnh.
Khi ngửi thấy mùi thơm lan tỏa, theo phản xạ cậu cúi xuống nhìn, lúc này mới nhận ra bên miệng mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một bàn tay rắn chắc.
Trong bàn tay đó là một chiếc bánh gạo đã được bóc sẵn một nửa giấy gói, để lộ phần bánh trắng mềm, nóng hổi, nhìn qua đã thấy ngon miệng.
"Còn ngẩn ra đó à?" Thấy Kim Thiện Vũ không có động tĩnh gì, Phác Thành Huấn khẽ cười, sau đó hắn đột nhiên cúi sát lại gần Kim Thiện Vũ, môi khẽ lướt qua vành tai cậu. Lần này, hắn không giữ khoảng cách lịch thiệp như trước mà cố tình tiếp cận, nhẹ nhàng lướt qua tai Kim Thiện Vũ. Thấy đôi tai nhỏ xinh đáng thương khẽ run rẩy, Phác Thành Huấn mới cười khẽ và hỏi: "Thiện Vũ, em không hài lòng với cách anh đút như thế này sao, muốn anh đổi cách khác à?"
Kim Thiện Vũ vốn đầu óc còn đang mơ màng, nghe Phác Thành Huấn hỏi vậy, cậu theo phản xạ lắp bắp lên tiếng: "Đổi... đổi cách gì cơ?"
Khoé môi Phác Thành Huấn ngay lập tức nhếch lên cao hơn.
Hắn không trả lời trực tiếp mà chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt ngơ ngác của Kim Thiện Vũ rồi liếm môi một cái, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Mãi hai giây sau, Kim Thiện Vũ mới chậm chạp hiểu ra ý của Phác Thành Huấn - Ý của Phác Thành Huấn, khi nói "đổi cách" là muốn dùng miệng đút cậu ăn!
Ngay khoảnh khắc hiểu ra, đầu Kim Thiện Vũ như "bùng" lên một tiếng, tựa như chính mình bị nổ tung thành một chùm pháo hoa nhỏ.
"Không không không, không cần đổi!" Kim Thiện Vũ lắp bắp từ chối, hoảng hốt cúi đầu rồi cắn một miếng bánh gạo mềm mại trong tay Phác Thành Huấn.
Ngồi đối diện với hai người họ là những thành viên trong đoàn quay phim, bị ép ăn cẩu lương suốt cả buổi khiến ai nấy đều cảm thấy không cần ăn cơm nữa!
Nhưng những người trong đoàn không ngờ rằng, đây mới chỉ là khởi đầu!
Suốt bữa ăn sau đó, Phác Thành Huấn không để Kim Thiện Vũ tự tay động đậy một lần nào -
Từ bánh gạo đến bánh quẩy, từ thịt viên đến sợi mì xào...
Cho đến khi mặt Kim Thiện Vũ đỏ bừng như quả cà chua chín, chỉ cần bóp nhẹ còn có thể ép ra nước!
Kim Thiện Vũ bị Phác Thành Huấn đút đến no căng, cuối cùng ly sữa đậu nành uống được một nửa cũng không uống nổi nữa.
Nhưng từ nhỏ, cậu không có thói quen lãng phí đồ ăn, định gói nốt lại để uống trên đường về nhưng còn chưa kịp đậy nắp thì Phác Thành Huấn đã hỏi nhỏ: "Uống không nổi à?"
Kim Thiện Vũ thành thật gật đầu.
Ngay lập tức, ly sữa đậu nành trong tay Kim Thiện Vũ đã chuyển sang tay Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn tỏ vẻ tự nhiên, hút sạch nửa ly sữa đậu nành còn lại, chiếc ống hút mà Kim Thiện Vũ đã ngậm qua.
Chưa dừng lại ở đó, không biết Phác Thành Huấn vô tình hay cố ý nhưng khi hắn buông ly sữa đậu nành trống không xuống, trên chiếc ống hút trong suốt đã xuất hiện thêm một dấu răng rõ ràng, đặc trưng của một Alpha!
Kim Thiện Vũ chỉ liếc nhìn một cái rồi như bị điện giật, nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn thêm lần nữa.
Nhưng tên Alpha xấu tính nào đó lại không để yên, khi Kim Thiện Vũ định đứng dậy, hắn đột nhiên cúi sát lại gần, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, giọng đầy mê hoặc: "Thiện Vũ, em có biết không? Trên ống hút có dấu vết tin tức tố của em, vị nho, anh đã nếm qua rồi, ngọt lắm."
Kim Thiện Vũ bị Phác Thành Huấn đùa giỡn suốt bữa sáng, cuối cùng cũng xấu hổ đến cực điểm, sắp bùng nổ.
Cậu cuối cùng không thể nhịn được nữa, bật thốt lên đầy oán trách: "Anh Phác... anh làm sao, làm sao mà mặt dày đến vậy chứ!"
Nói xong câu đó, Kim Thiện Vũ vội vàng đứng dậy, lần đầu tiên cậu không chờ Phác Thành Huấn mà tự mình chạy ra khỏi phòng, chạy như bay qua cửa sau của nhà ăn rồi chui vào xe của tổ chương trình.
Phác Thành Huấn chậm hơn cậu nửa bước, cố ý không đuổi theo mà chỉ giữ một khoảng cách không xa không gần, chăm chú nhìn theo bóng dáng như đang chạy trốn kia, mang theo chút giận dỗi. Hắn không hề cảm thấy khó chịu khi bị "răn dạy", ngược lại, trong ánh mắt sâu thẳm lại lộ ra nụ cười tươi tắn.
Bảy năm.
Cuối cùng, chú mèo nhỏ Thiện Vũ cũng đã học cách vươn móng vuốt về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com