Phiên ngoại 1: Cuộc sống hằng ngày
Khi đồng hồ báo thức kêu lên, Kim Thiện Vũ vẫn buồn ngủ đến mức không mở mắt được.
Cậu đưa tay chạm vào gối, lần mò mà kiếm điện thoại di động để tắt đồng hồ báo thức đi nhưng cảm giác chạm vào không lạnh và cứng mà lại có chút ấm áp....
Dù sao đi nữa thì nó có cảm giác hoàn toàn khác với điện thoại di động.
Kim Thiện Vũ nhất thời không tỉnh táo, không biết đó là gì, cậu dùng đầu ngón tay mềm mại mà xoa xoa hai cái.
Sau đó không ngờ bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam trầm quen thuộc, trong giọng điệu mang theo chút nguy hiểm: "Thiện Vũ, nếu em chạm vào nó một lần nữa thì không biết hôm nay em còn có thể đi phỏng vấn được không đấy?"
Kim Thiện Vũ: "?" Kim Thiện Vũ: "!!!" Cứu với!
Kim Thiện Vũ đột nhiên mở mắt ra, cuối cùng cũng nhận ra thứ mà mình vừa chạm vào chính là yết hầu của Phác Thành Huấn! Không...cậu và Phác Thành Huấn lại ngủ chung giường.
Không, không, không...bọn cậu đã ngủ chung giường từ khi ghi hình cho chương trình rồi...
Đúng vậy, Phác Thành Huấn là bạn trai của cậu!
Kim Thiện Vũ vừa tỉnh giấc, nhanh chóng trải qua quá trình lên tinh thần, sau lại choáng váng khi nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của bản thân.
Thật xấu hổ quá mà...
Kim Thiện Vũ do dự 0.01 giây, sau đó lập tức nhắm mắt lại, dựa chiếc đầu nhỏ vào trong ngực Phác Thành Huấn...giả vờ ngủ.
Kim Thiện Vũ như vậy quả thực rất giống một bé mèo đáng yêu, Phác Thành Huấn nhịn không được, trái táo cổ của hắn hơi cuộn lên rồi cười nhẹ một tiếng.
Hắn mới tỉnh dậy cách đây không lâu, giọng nói khàn khàn đặc trưng khi thức dậy, giờ đây lại cười như vậy, thật sự là rất gợi cảm.
Hơn nữa, lúc này Kim Thiện Vũ vẫn còn áp vào ngực của Phác Thành Huấn, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn rung lần khi cười.
Cứu với...gợi cảm quá mức rồi.
Đôi tai nhỏ của Kim Thiện Vũ không khỏi giật giật.
Phác Thành Huấn giơ tay chạm nhẹ lưng của cậu, đầu ngón tay ấm áp của hắn vuốt ve tấm lưng mịn màng của Kim Thiện Vũ, rất nhanh đã trượt đến sau gáy của cậu.
Hắn vuốt nhẹ gáy cậu hai lần hệt như đang vuốt ve mèo con, nhìn thấy cả người Kim Thiện Vũ dần cong và nép vào lồng ngực hắn như đang đáp lại: "Thiện Vũ, hay em hoãn cuộc phỏng vấn lại đi."
Kim Thiện Vũ đêm qua không dán miếng dán tuyến thể nên hiện giờ sau gáy cậu vô cùng nhạy cảm, sau khi bị Phác Thành Huấn vuốt ve như thế, tuyến thể của cậu đang có xu hướng nóng bừng trở lại.
Nhớ tối hôm qua Phác Thành Huấn không những dùng tin tức tố của hắn để dụ dỗ Kim Thiện Vũ, đánh dấu tạm thời cậu với lý do hắn không thoải mái trong kỳ phát tình mà còn trêu chọc cậu, bắt cậu nói những lời vô cùng xấu hổ và ép cậu gọi "ca ca" rất nhiều lần...
Nếu không phải hôm nay có buổi phỏng vấn thì Kim Thiện Vũ sẽ chôn mình vào ổ chăn nhỏ mà không ra ngoài!
Bây giờ thủ phạm vẫn còn ở đây, ở đây công khai mà nói với cậu hoãn buổi phỏng vấn lại!
"Không, không, không được." Kim Thiện Vũ ngồi dậy, mặt xị ra, không thèm nhìn Phác Thành Huấn mà xoay người nhảy xuống giường rồi phóng thẳng vào nhà tắm.
Tuy nhiên khi cậu vừa bước xuống giường thì một cánh tay khoẻ mạnh khác đã lướt qua vòng eo gầy gò của cậu.
Phác Thành Huấn vùi mặt vào tấm lưng trắng nõn của cậu rồi thổi nhẹ, cười nói: "Thiện Vũ, em có quên gì không?"
Kim Thiện Vũ dừng lại. trong mắt hiện lên vẻ bối rối.
Quên...quên cái gì cơ?
Trong tiềm thức cậu muốn mở miệng hỏi nhưng khi câu hỏi vừa ra khỏi môi thì Kim Thiện Vũ chợt nhớ mình đang đơn phương tức giận với Phác Thành Huấn nên đành phải nuốt câu hỏi đó lại. Cậu hơi vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.
Phác Thành Huấn cũng không ngăn cản, thậm chí còn thả lỏng cánh tay để Kim Thiện Vũ nhảy xuống giường.
Bất quá Kim Thiện Vũ vừa mới đứng vững, chưa kịp chạy vào nhà tắm thì đã nghe thấy Phác Thành Huấn ở phía sau nhẹ nhàng gọi: "Bé cưng."
Kim Thiện Vũ: "!"
Bước chân của Kim Thiện Vũ lập tức khựng lại, sau cổ vốn không có gì che lại nên dễ dàng nhìn thấy nó đang đỏ bừng lên, giống như một đoá hoa chớm nở.
Tối hôm qua....
Đêm qua Phác Thành Huấn liên tục gọi cậu là "bé cưng", ức hiếp cậu suốt ba tiếng đồng hồ!
Nhưng dù vậy thì Kim Thiện Vũ vẫn thích nghe Phác Thành Huấn gọi cậu là "bé cưng".
Mặc..mặc dù cậu cảm thấy rất xấu hổ nhưng nó thực sự rất ngọt ngào.
Đó là một loại ngọt ngào khiến bạn có cảm giác như đang được nâng niu trong lòng bàn tay với biết bao điều quý giá, chỉ cần nghe và nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim bạn như được ngâm trong dòng sữa ngọt ngào và mềm mại.
Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì Phác Thành Huấn cũng đã nhích lại và ngồi ở mép giường, vươn tay ôm bé mèo ngốc nghếch vào lòng mà gọi "bé cưng".
Kim Thiện Vũ không nhịn được mà đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình, dùng sức xoa xoa hai lần.
Tuy nhiên trước khi cậu kịp phản ứng lại, Phác Thành Huấn lại dùng lực ở hai tay của mình và lợi dụng sự chênh lệch về hình thể rõ ràng giữa hai người mà dễ dàng bế cậu lên.
Vì vậy khi Kim Thiện Vũ tỉnh lại, cậu lập tức phát hiện bản thân mình đã ngã xuống giường rồi!
Mà Phác Thành Huấn lại ở phía trên, hai tay chống ở hai bên đầu cậu, tựa như đang bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.
Một lúc sau, hắn cuối đầu, đôi môi mỏng che phủ đôi môi mềm mại của Kim Thiện Vũ nhưng lại chỉ lướt nhẹ qua như chuồn chuồn, hắn hạ thấp giọng nói: "Em quên mất nụ hôn chào buổi sáng với anh, bạn trai nhỏ à."
Dừng một chút, trong mắt Phác Thành Huấn tràn đầy ý cười, tuy rằng môi hắn áp vào môi của Kim Thiện Vũ nhưng hắn vẫn giả vờ làm quân tử mà mỉm cười xin phép Kim Thiện Vũ: "Vậy anh có thể hôn em ngay lúc này được không? Hửm....Bạn trai nhỏ của anh?"
Kim Thiện Vũ: "!"
A a a....Phác Thành Huấn đây là muốn mạng nhỏ của cậu đây mà!!!!
Tỷ lệ cơ thể giữa hai người chênh lệch rất lớn mà lực chênh lệch còn lớn hơn. Đối mặt với Phác Thành Huấn thì Kim Thiện Vũ tuyệt đối không có chỗ để đánh trả được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiếp nhận "bắt nạt".
Đương nhiên Kim Thiện Vũ thực sự cũng thích kiểu "bắt nạt" này.
Chỉ một chút thôi....
Chỉ mười phút sau, Kim Thiện Vũ cuối cùng không nhịn được nữa mà phải giơ tay đẩy bộ ngực săn chắc của Phác Thành Huấn ra, mơ mơ hồ hồ thở rồi cầu xin: "Anh...anh, em không thở được."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nghe có vẻ đáng thương, cánh tay chống cự lại càng mềm hơn, không còn chút sức lực nào, đối với Phác Thành Huấn thì chỉ như gãi ngứa vào xương tuỷ của hắn. Người này lại bắt đầu làm nũng rồi...
Phác Thành Huấn không muốn dừng lại chút nào, hắn càng lúc càng ngứa ngáy, chỉ muốn bắt nạt Kim Thiện Vũ mãi thôi....
Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng thắt chặt một sợi dây gọi là lý trí, chỉ nhẹ nhàng cắn đôi môi mềm mại của Kim Thiện Vũ để bình tĩnh lại, sau đó buông bé mèo đang bị hôn mạnh đến mức không thở được ra.
Không khí trong lành đột nhiên ùa vào chóp mũi, Kim Thiện Vũ vội vàng điều chỉnh hơi thở, hoàn toàn không nhận ra thái độ quyến rũ của cậu lúc này.
------
Cậu thậm chí còn khóc ra nước mắt sau khi được hôn. Khóe mắt đỏ hoe, lông mi ướt đẫm, lộ ra vẻ dịu dàng và lệ thuộc rõ ràng. Gò má không những ửng hồng mà cái miệng nhỏ cũng đỏ bừng vì bị Phác Thành Huấn bắt nạt.
Yết hầu của Phác Thành Huấn hơi lăn và ánh mắt hắn đen kịt như đáy hồ, tựa như không thể dựa vào nụ hôn này để có được bất kỳ sự an ủi hay giải tỏa nào mà càng ngày càng bị khơi dậy ham muốn không thể kiềm chế, trông giống như một con thú hoang đang thiếu ăn.
Chịu đựng xong, Phác Thành Huấn vẫn không nhịn được, hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đã đỏ của Kim Thiện Vũ rồi thấp giọng hỏi: "Đau không?"
Kim Thiện Vũ vừa mới hít vào một hơi nhưng cậu vẫn còn ngơ ngác, cảm giác được Phác Thành Huấn chạm vào môi cậu khiến Kim Thiện Vũ lắc đầu, sau đó theo bản năng lè đầu lưỡi liếm liếm nơi ngón tay của Phác Thành Huấn chạm vào. ...
Nhưng thay vì liếm môi mình thì... thay vào đó, cậu lại liếm đầu ngón tay của Phác Thành Huấn!
Kim Thiện Vũ vội vàng rút lưỡi, khó nhọc quay đầu đi, không dám nhìn Phác Thành Huấn.
Giả vờ biến mình thành một bé chim cút.
Các ngón tay của Phác Thành Huấn đột nhiên siết chặt và các khớp xương trở nên trắng bệch do cố gắng kiềm chế. Sau khi nhìn chằm chằm vào bé mèo ngốc nghếch và quyến rũ trong hai giây, Phác Thành Huấn đột nhiên nhắm mắt lại.
Hắn nói với giọng khàn khàn: "Đi tắm đi. Nếu hôm nay còn muốn đi phỏng vấn thì đừng chọc anh nữa."
Lại chậm trễ hai giây, Kim Thiện Vũ từ trên giường ngồi dậy, nhảy xuống giường cũng không thèm quay đầu lại mà bay thẳng vào phòng tắm.
Cậu cũng nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.
Cho đến khi tầm nhìn của Phác Thành Nhan hoàn toàn bị che khuất thì Kim Thiện Vũ mới dựa vào bồn rửa tay, đưa tay lên vỗ nhẹ trái tim đang đập thình thịch của mình.
Trong lòng Kim Thiện Vũ đúng là có trăm nhóc chuột chũi đang cùng nhau gào thét ----
Hai người đều như nhau... Cũng là lần đầu tiên yêu và cũng là nụ hôn đầu tiên. Làm sao Phác Thành Huấn có thể làm tốt hơn cậu nhiều như vậy chứ?!
Điều này thật phản khoa học quá mà?
Quả nhiên, Phác Thành Huấn cái gì cũng giỏi! Ở phương diện này, hắn thậm chí có thể tự động xuất sắc mà không cần bất kỳ ai nào dạy!
Nghĩ tới đây, Kim Thiện Vũ cảm thấy tự hào không thể giải thích được.
Trời ơi! Phác Thành Huấn mạnh mẽ như vậy thực sự là bạn trai của cậu.
Trong lòng Kim Thiện Vũ lâng lâng, cậu giơ tay vỗ nhẹ lên gò má nóng bừng của mình, xoay người chuẩn bị đi rửa mặt.
Cậu với lấy chiếc bàn chải đánh răng điện trên kệ, khi ngước mắt lên thì vô tình nhìn thấy bên cạnh bàn chải đánh răng của mình có một chiếc bàn chải đánh răng điện khác cùng kiểu dáng và màu sắc khác với bàn chải đánh răng của cậu.
Nó thuộc về Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ vô thức dừng ngón tay lại, sau đó suy nghĩ.
Cậu nhớ lại những gì Phác Thành Huấn đã nói ngày hôm qua.
Ngày hôm qua sau khi hai người tỏ tình với nhau và chính thức xác nhận mối quan hệ thì Kim Thiện Vũ vốn tưởng rằng Phác Thành Huấn sẽ đưa cậu về nhà.
Ai có thể ngờ rằng Phác Thành Huấn sẽ trực tiếp hỏi cậu rằng: "Thiện Vũ, em có thể về nhà ở chung với anh được không?"
Kim Thiện Vũ ban đầu còn do dự, sợ ở trong nhà Phác Thành Huấn sẽ bị chụp ảnh rồi gây phiền toái cho Phác Thành Huấn nhưng Phác Thành Huấn không đợi cậu nói một chữ cự tuyệt, lập tức vội vàng nói thêm: "Thiện Vũ, chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi, kể từ nay anh không muốn chúng ta xa nhau thêm từng phút từng giây nào nữa ".
Điều này rất đơn giản và đánh trúng vào phần mềm yếu nhất trong trái tim của Kim Thiện Vũ.
Phác Thành Huấn đã nghĩ như vậy, vậy cậu tại sao lại không chứ?
Nếu có thể, Kim Thiện Vũ đương nhiên sẽ muốn làm điều đó mọi lúc.
Gắn bó với Phác Thành Huấn hơn và không bao giờ tách rời nhau nữa!
Còn chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy tay săn ảnh chụp được bọn họ...
Kim Thiện Vũ nghĩ rằng trước đó mình nên nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu hy vọng đến lúc thực sự bị chụp ảnh, cậu sẽ có đủ dũng khí để chính thức công khai với Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ có lẽ cũng không nhận ra điều đó nhưng vô tình cậu đã trở nên tự tin hơn trước rất nhiều, cậu bắt đầu đối mặt với khả năng của mình và tin rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ, cho dù có thể vẫn không mạnh mẽ như Phác Thành Huấn nhưng nó sẽ luôn mạnh mẽ hơn ngay tại khoảnh khắc này.
Quan trọng hơn, Kim Thiện Vũ bắt đầu tin vào tầm nhìn của Phác Thành Huấn và tin rằng cậu xứng đáng với tình yêu trọn vẹn của Phác Thành Huấn.
Sau khi trở về nhà của Phác Thành Huấn tối qua... không, đã đến lúc phải nói là về nhà của họ, Phác Thành Huấn dẫn cậu đi thăm quan từng phòng một lượt, nói cậu đi dạo một chút và nếu thấy đồ đạc nào trong nhà không thích thì có thể để riêng ra rồi mang vào kho.
Cậu có thể đổi nó nếu cậu làm mất nó. Hoặc cậu có thể mua bất cứ thứ gì mà cậu muốn và sắp xếp nó theo cách mình muốn.
Vẻ ngoài đó của hắn thực sự trông giống như một vị vua ngốc nghếch đang chiều chuộng vợ mình quá mức.
Kim Thiện Vũ nhịn không được hỏi: "Nếu lỡ cái đó anh không thích thì sao?"
Nhưng Phác Thành Huấn lại cụp mắt xuống, nhìn cậu thật sâu, không chút do dự nói: "Không, Thiện Vũ, anh chỉ thích em thôi. Chỉ cần người bên cạnh anh là em, anh không quan tâm mình ở phòng như thế nào."
Lúc này Kim Thiện Vũ nhớ tới lần đầu tiên đi xem phim, cậu đang tự trách mình vì đã chọn phòng không tốt, lúc đó Phác Thành Huấn cũng nói những lời tương tự như vậy.
Sau khi hai trái tim được kết nối, việc nhớ lại từng chi tiết trước đó giống như nhặt lại chiếc kẹo trên đường đi, ngọt ngào đến tận tâm hồn.
Sau đó cậu nhìn bàn chải đánh răng của cậu và Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ không khỏi nhếch lên khóe môi, âm thầm mỉm cười.
Phác Thành Huấn hôm qua cho biết, tất cả đồ dùng của hai người đều đã được chuẩn bị sẵn vào ngày đầu tiên sau khi hắn và Kim Thiện Vũ gặp lại.
Khi đó, hắn kỳ thực cũng không xác định được mình có thể có được tình yêu của Omega bé nhỏ mà hắn thầm yêu suốt bảy năm hay không nhưng hắn vẫn không tránh khỏi được tâm trạng muốn chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ.
May mắn thay, bây giờ mọi thứ đã được đưa vào sử dụng và không cần phải cất đi.
Suy nghĩ một hồi, Kim Thiện Vũ chợt tỉnh táo lại, cậu kinh ngạc nhận ra mình đã ngơ ngác rất lâu và nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu thực sự sẽ muộn giờ phỏng vấn mất.
Kim Thiện Vũ đơn giản mở vòi nước, rửa mặt bằng nước lạnh rồi bắt đầu đánh răng.
Trong lúc đánh răng, Kim Thiện Vũ không dám nghĩ tới Phác Thành Huấn nữa, đành phải ép mình chuyển hướng chú ý sang nghĩ đến công việc.
Cậu nhớ phải gọi điện cho trợ lý của mình sau khi tắm rửa xong, Kim Thiện Vũ dần dần quen với vòng tròn của giới giải trí này, biết ra ngoài đi làm thì nên mang theo một trợ lý để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu cũng nghĩ xem mình nên mặc bộ quần áo nào để phù hợp.
Cuối cùng sau khi tắm rửa xong, Kim Thiện Vũ vừa mở cửa phòng tắm vừa suy nghĩ.
Tuy nhiên khi Kim Thiện Vũ ngước mắt lên, cậu lại không kịp phòng bị khi đối mặt với Phác Thành Huấn đã chải tóc và mặc quần áo gọn gàng.
Kim Thiện Vũ sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Anh Phác, anh... anh cũng muốn ra ngoài à?"
Cậu nhớ tới tối hôm qua Phác Thành Huấn nói hôm nay không có việc gì mà.
Phác Thành Huấn cụp mắt nhìn sang, nhếch môi cười, giọng điệu tự nhiên nói: "Anh sẽ cùng em đi phỏng vấn."
Kim Thiện Vũ càng thêm choáng váng.
Phác Thành Huấn lại muốn cùng cậu đi phỏng vấn ư?!
Nếu người khác nhìn thấy điều này thì nó sẽ trở thành chủ đề tìm kiếm thịnh hành mỗi phút mất!
Nhưng trong lúc Kim Thiện Vũ đang ngơ ngác thì Phác Thành Huấn đã đitới, cẩn thận nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, đưa lên môi và nhẹ nhàng hôn lên mu bàntay trắng nõn của cậu, cười nhẹ nói: "Đi thôi bạn trai bé nhỏ số hiệu 520của Phác Thành Huấn, anh sẽ hết lòng phục vụ em, bé tiên sinh Kim Thiện Vũ, anhgiúp em thay quần áo trước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com