Chương 26
Nếu có gió, có nghĩa là trong giếng có một mật đạo thông đến nơi khác.
Đáy giếng bỏ hoang bị đá vụn lấp kín, Kim Thiện Vũ theo hướng gió di chuyển vài tảng đá, cuối cùng nhìn thấy một khe hở của cửa hang.
Cậu cũng không ngờ rằng mình lại tìm ra mật đạo một cách trùng hợp như vậy, nếu không bị Phác Thành Huấn dọa sợ đến mức ngã xuống giếng, cho dù cậu lục tung cả Vĩnh Hoa Điện cũng khó tìm ra mật đạo bị che khuất kỹ này.
Nhưng hiện tại trốn hay không trốn, lại là vấn đề.
Sau khi do dự một lát, Kim Thiện Vũ liền đưa ra quyết định, nhanh chóng nhấc đá một lần nữa lấp kín khe hở kia.
Cám dỗ của việc chạy trốn rất lớn, nhưng vẫn chưa phải lúc. Cậu không mang thuốc viên hay tập tranh, cũng không biết mật đạo này dẫn đến đâu, Phác Thành Huấn có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, nếu cậu biến mất, Phác Thành Huấn nhất định sẽ phát hiện ra mật đạo.
Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cậu còn chưa bố trí ổn thoả cho Thanh Dụ. Thanh Dụ là người của cậu, một khi cậu rời đi, Thanh Dụ sẽ bị liên lụy, tính mạng khó bảo toàn.
Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, không cần phải vội vàng, bây giờ đã biết vị trí của mật đạo, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Cậu phải lên kế hoạch kỹ hơn, bảo đảm hành động không có sơ hở.
Sự thật cũng chứng minh, lựa chọn của Kim Thiện Vũ là sáng suốt. Bởi vì ngay sau khi cậu che xong mật đạo, nháy mắt tiếp theo, âm thanh không cảm xúc của Phác Thành Huấn vang lên trên đỉnh đầu.
"Vũ Vũ đang nhìn cái gì?"
Kim Thiện Vũ đột nhiên nhớ tới hình ảnh Phác Thành Huấn ở bên hàn đàm, tóc kết băng sương, cậu hoảng sợ, sợ Phác Thành Huấn thật sự sẽ giết mình diệt khẩu.
Rốt cuộc sắc mặt của Phác Thành Huấn bây giờ thật sự rất khó coi, tràn đầy sát khí.
Kim Thiện Vũ vội vàng lộ ra vẻ nhu nhược yếu thế, biểu hiện rất vô hại: "Bệ hạ, ngài đừng như vậy, ta sợ." Cậu còn thu người lại khi nói.
"Ngươi còn biết sợ?" Phác Thành Huấn lạnh lùng nhìn Kim Thiện Vũ: "Sợ thì sao ngươi dám một mình đến đây, còn tìm đến mật thất ý đồ chạy trốn? Ngươi cảm thấy có thể trốn sao? Trẫm cũng rất tò mò. Vũ Vũ lẽ ra lúc này nên ở Dưỡng Tâm Điện ngủ, lại tự mình chạy đến nơi này, rốt cuộc có ý đồ gì?"
Kim Thiện Vũ phản ứng rất nhanh, khi nói chuyện mang vẻ kinh hoảng và oan ức, diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn: "Ngài đang nghi ngờ ta sao? Ta bây giờ đã là người Tần, ngài chính là trời của ta, chỗ dựa của ta, ta có thể có ý đồ gì? Nếu ngài không tin ta, cứ để ta ở chỗ này tự sinh tự diệt đi, dù sao ta cũng không thoát ra được."
Vừa nói, Kim Thiện Vũ vừa ngồi xổm một góc, ôm đầu gối, tư thế như liều mạng ở đáy giếng.
Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé kia: "Ngươi không định giải thích sao?"
"Giải thích cái gì?" Kim Thiện Vũ trong mắt tràn đầy u oán nói: "Giải thích ta vừa tỉnh lại không thấy ngài, bởi vì lo lắng cho ngài mới ra ngoài tìm? Phát hiện mật thất cũng chỉ do trùng hợp? Ngài sẽ tin sao?"
Câu trả lời của Kim Thiện Vũ rất có kỹ xảo, vì nâng cao mức độ đáng tin, có đôi khi vội vã giải thích tranh thủ tín nhiệm ngược lại sẽ đáng ngờ.
"Làm thế nào tìm được Vĩnh Hoa Điện?"
"Trên đường đụng phải một cung nữ, nói ngài ở hướng bên này."
"Vậy tại sao lại chạy trốn?"
"Xa như vậy, ta không nhìn rõ là ngài, nhất thời sợ hãi liền chạy."
Đôi mắt Phác Thành Huấn thâm thúy, lẳng lặng nhìn Kim Thiện Vũ, cũng không biết có tin lời cậu nói hay không.
Sau một lúc lâu, vẻ mặt y trở lại bình thường, giọng điệu cũng có chút ấm áp: "Đứng lên, trẫm kéo ngươi ra."
Kim Thiện Vũ còn muốn nổi giận, như vậy sẽ chân thật hơn. Nhưng Phác Thành Huấn này âm tình bất định, cậu sợ đối phương thật sự sẽ mặc kệ mình, vội vàng nghe lời mà đứng lên đưa tay cho Phác Thành Huấn.
Lòng bàn tay của Phác Thành Huấn dày rộng, nắm lấy Kim Thiện Vũ dễ dàng kéo lên.
"Theo trẫm trở về." Phác Thành Huấn nói xong cũng không nhìn Kim Thiện Vũ, xoay người liền đi.
Kim Thiện Vũ vỗ đất khắp người, vội vàng đi theo, không dám nói thêm cái gì.
Không có đèn lồng chiếu sáng, khắp nơi đều đen như mực, cũng không thể nhìn thấy đường dưới chân.
Phác Thành Huấn bước đi rất nhanh, Kim Thiện Vũ rất vất vả mới theo kịp, khi bước suýt nữa vấp phải mảnh vỡ trên mặt đất té ngã.
Phác Thành Huấn kịp thời đỡ lấy Kim Thiện Vũ, nhíu mày: "Tại sao ngươi lại ngốc như vậy?"
Kim Thiện Vũ lấy lòng mà cười: "Trời tối quá, không nhìn thấy đường. Ngài đi chậm một chút."
Chân dài hay lắm sao, đi nhanh như vậy!
"Đi đường cũng không xong, còn dám tới tìm trẫm, tại sao còn chưa tự làm mình lạc đường?" Phác Thành Huấn ghét bỏ.
Kim Thiện Vũ giận nhưng không dám nói lời nào, ghét bỏ thì ghét bỏ đi, đừng giết mình diệt khẩu là được.
"Nhưng ta vẫn tìm được bệ hạ a. Nơi này tối như vậy, còn u ám, nếu không phải lo lắng cho ngài, ta căn bản sẽ không vào. Nghe nói nơi này còn bị ma ám." Cậu nói vài câu dễ nghe vào đúng thời điểm.
Phác Thành Huấn hừ lạnh, nhưng không nói lời nào, ngay khi Kim Thiện Vũ chuẩn bị đi theo, y đột nhiên xoay người nắm lấy tay Kim Thiện Vũ.
"Vốn đã ngốc, đừng ngã tới choáng váng."
Kim Thiện Vũ hoài nghi Phác Thành Huấn đêm nay uống thuốc súng, hỏa khí lớn như vậy.
Nhưng được Phác Thành Huấn dẫn đi suốt chặng đường, quả thực an tâm hơn nhiều, ít nhất không cần lo ổ gà trên đường.
Kim Thiện Vũ sờ tay của Phác Thành Huấn vẫn lạnh, nghĩ hay nên quan tâm, do dự hỏi: "Ngài muộn như vậy không ngủ, ở đây làm gì vậy?" Không hỏi một câu, dường như cậu không đủ quan tâm.
Lại không ngờ Phác Thành Huấn đáp lại cậu bằng cái liếc mắt hờ hững lạnh nhạt: "Những chuyện ngươi không nên biết, chớ tò mò."
Tốt lắm, bây giờ Kim Thiện Vũ chắc chắn rằng mình đã chạm đến bí mật Phác Thành Huấn không muốn cho ai biết.
Cậu sợ Phác Thành Huấn lại động sát tâm, muốn giết mình diệt khẩu, vội vàng ân cần nói: "Ta không tò mò, ta chỉ là lo lắng cho ngài. Tay của ngài rất lạnh, ta sưởi ấm cho ngài."
Cậu vừa nói vừa bưng tay Phác Thành Huấn, hướng lòng bàn tay của y hà hơi. Bàn tay của Phác Thành Huấn rất lớn, đến mức làm cho tay của Kim Thiện Vũ càng thêm trắng nõn nhỏ xinh.
Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn nhu thuận, có chút sợ hãi mà lấy lòng y, giơ tay xoa mái tóc dài mềm mại của đối phương.
"Đêm nay nếu người xuất hiện ở đó không phải là Vũ Vũ, đối phương lúc này đã là một thi thể im lặng."
Kim Thiện Vũ: "!!!"
Cẩu bạo quân này tuyệt đối là đang uy hiếp cậu!
"Bệ hạ yên tâm, việc này trời biết đất biết ngài biết ta biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết, ta thề!"
Phác Thành Huấn bình tĩnh nhìn Kim Thiện Vũ mấy giây, bỗng cười, giọng điệu lưu luyến: "Trẫm tất nhiên là tin tưởng Vũ Vũ."
Kim Thiện Vũ bị y cười đến da đầu tê dại, càng thêm hoảng sợ, luôn cảm thấy Phác Thành Huấn không có ý tốt.
Mới vừa đi đến Dưỡng Tâm Điện, Phán Xuân liền vui vẻ chào hỏi: "Quý quân, ngài thật sự đã tìm được bệ hạ rồi sao?"
Phán Xuân giỏi lắm, đây là một câu hỏi tuyệt vời! Kim Thiện Vũ trong lòng yên lặng vỗ tay, không uổng công bình thường cậu đối xử tốt với Phán Xuân như vậy.
Phác Thành Huấn nghe vậy cũng liếc nhìn Kim Thiện Vũ, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều.
"Là trẫm oan uổng ngươi."
Kim Thiện Vũ bĩu môi: "Ngài biết thì tốt rồi."
Trở lại trong điện, sau khi Kim Thiện Vũ cởi áo cho Phác Thành Huấn, liền bị ôm ngủ tiếp tục. Cũng không biết Phác Thành Huấn đã đông lạnh ở hàn đàm kia bao lâu, cả người vẫn lạnh như cũ.
Mới vừa xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kim Thiện Vũ chẳng thể ngủ được, trong đầu toàn là chuyện đêm nay. Phác Thành Huấn rốt cuộc tại sao lại ở hàn đàm? Nhưng tò mò thì tò mò, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, Kim Thiện Vũ vẫn hiểu đạo lý đó, vì vậy đã cố gắng hết sức để kiềm chế sự tò mò, ép mình vào giấc ngủ.
Nhưng thời điểm cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ, lại chợt nghe thấy Phác Thành Huấn trầm giọng nói: "Ngươi trước kia cũng rất tò mò về những cung nữ ở Dưỡng Tâm Điện phải không? Bây giờ trẫm nói cho ngươi biết, bọn họ quả thật đều bị trẫm giết." Kim Thiện Vũ tức khắc bị doạ tỉnh.
"Vậy họ chắc chắn đã phạm sai lầm?"
"Không. Các nàng rất siêng năng và thật thà hiểu chuyện, cũng tuân thủ quy củ, chưa từng phạm sai lầm."
"......"
"Trẫm giết người là không cần lý do."
Kim Thiện Vũ nhất thời không biết nên nói gì. Sau khi cậu xuyên tới, Phác Thành Huấn ngoại trừ tính tình có chút xấu xa, trước sau vẫn còn kiềm chế, làm cho cậu quên mất, trong nguyên tác, Phác Thành Huấn vốn là thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe.
Nhờ phúc của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ vẫn mở to mắt cho đến khi y thượng triều. Ngay khi Phác Thành Huấn mới vừa đi, Kim Thiện Vũ đã bò dậy chuồn mất.
Sau khi trở lại Trùng Hoa Cung, Kim Thiện Vũ cũng rất thành thật trong một thời gian, không dám để cho Phác Thành Huấn phát hiện có chuyện bất thường.
Cho đến hôm nay, Kim Thiện Vũ nghe Thanh Dụ biến thành chuyên gia buôn chuyện nói rằng, ngày mai Kiều Hạc sẽ dẫn đại quân tấn công Nguyên quốc.
Từ thời điểm Liễu Vi Thạc ra tay ám sát Phác Thành Huấn, Nguyên quốc cũng không cần tồn tại.
Nhưng Kim Thiện Vũ quan tâm đến một việc khác.
Cậu vẫn còn một chút ấn tượng đối với đoạn này của nguyên tác. Nguyên quốc vốn có quốc lực yếu ớt, sao có thể chống lại được Phác cường đại, bởi vậy cuộc chiến bắt đầu không lâu đã bị Kiều Hạc thuận lợi đánh bại. Nhưng mà chiến sự quá mức thuận lợi cũng khiến Kiều Hạc thả lỏng cảnh giác. Không ngờ Nguyên quốc còn có một đám tử sĩ, còn sắp đặt mai phục trên đường duy nhất hồi kinh.
Trận mai phục này đã khiến Kiều Hạc không kịp trở tay, mặc dù dưới sự yểm trợ của phó tướng thành công chạy thoát, lại bị mù mắt trái, thị lực mắt phải cũng bị hao tổn, tạo tiền đề cho cái chết sau này của hắn.
Kim Thiện Vũ do dự chính là, cậu biết rõ đoạn cốt truyện này, có nên nhắc nhở Kiều Hạc không? Dù sao trải qua sự quan sát của cậu, Kiều Hạc vẫn xem như người tốt, nhưng theo sai chủ, huống hồ không nhắc nhở mà trơ mắt nhìn Kiều Hạc bị mù mắt thì cũng rất tàn nhẫn.
Nhưng nếu nhắc nhở, lại sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Phác Thành Huấn, mang đến phiền toái cho chính mình.
Kim Thiện Vũ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng quyết định giao quyền lựa chọn cho ông trời, dù sao không nhìn thấy được Kiều Hạc, cũng không có cách nào nói cho hắn biết.
Nhưng ông trời lúc này rõ ràng thiên vị Kiều Hạc, Kim Thiện Vũ đi dạo Ngự Hoa Viên một chút, lại tình cờ gặp phải hắn.
"Xem ra đều là ý trời." Kim Thiện Vũ thở dài, cũng quyết định thuận theo ý trời.
Kiều Hạc hiện giờ đã nhìn Kim Thiện Vũ bằng con mắt khác, nghe vậy cười mỉm nói: "Quý quân chỉ giáo cho?"
Kim Thiện Vũ đang nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào: "Tối hôm qua ta xem thiên tượng..."
"Quý quân còn biết tinh tượng*?" (*chiêm tinh?)
"Có biết một ít. Nhưng tối hôm qua ta xem được, chuyến này Kiều tướng quân sẽ gặp kiếp nạn."
Kiều Hạc lập tức nhướng mày, rất có hứng thú nói: "Ồ? Là kiếp nạn gì?"
Kim Thiện Vũ nhìn vẻ mặt của Kiều Hạc, liền biết hắn không tin lời nào, thuần túy chỉ dùng tâm trạng nịnh nọt mà nghe.
Kim Thiện Vũ cũng không để bụng, cậu nói đều là sự thật, tin hay không là chuyện của Kiều Hạc.
"Ta xem thấy Kiều tướng quân lần này xuất chiến rất nhanh liền đại thắng, nhưng kiếp nạn là trên đường hồi kinh, nếu ngươi dẫn binh lính của mình đi trước, hãy đi vòng qua Ác Thủy Nhai, để tránh rơi vào sự mai phục của nước Nguyên bố trí."
"Ta đã giành đại thắng, lại từ đâu ra mai phục của nước Nguyên."
"Nguyên quốc dưỡng tử sĩ, bọn họ bố trí mai phục, vốn chính là muốn đồng quy vu tận cùng tướng quân. Ta chỉ có thể nói đến đây, tin hay không, Kiều tướng quân tự mình quyết định."
Kim Thiện Vũ nói xong liền xoay người đi, để lại bóng dáng thần bí cho Kiều Hạc.
Kiều Hạc tới đây để gặp mặt bệ hạ, bởi vậy ngoảnh lại liền xem như vui đùa nói cho Phác Thành Huấn nghe.
"Quý quân thề thốt chân thành, thần suýt nữa liền tin."
Trong đình hóng gió bên cạnh hồ sen, Phác Thành Huấn cầm quân cờ trắng, cân nhắc nước đi.
"Vị quý quân này của trẫm, luôn không chịu ngồi yên, bày vẽ nhiều trò tinh quái." Phác Thành Huấn nói tới nói lui, lại cười.
Kiều Hạc cầm quân cờ đen cười nói: "Bệ hạ không phải thích điểm này của quý quân sao. Nếu hắn nhàm chán giống người khác, ngài còn thích sao."
Phác Thành Huấn cười, không nói gì.
Kiều Hạc lại hiếu kỳ nói: "Bệ hạ sao không để cho quý quân bồi ngài chơi cờ?"
"Hắn chơi cờ kém, thường đi lại, thua còn chơi xấu, đâu phải hắn bồi trẫm chơi, trẫm bồi hắn mới đúng."
Kiều Hạc trong lòng biết rõ: "Đó còn không phải là do ngài sủng sao. Nếu ngài không muốn, ai dám làm càn?"
"Ngươi cũng khá làm càn." Phác Thành Huấn nhớ tới chuyện lúc trước bị Kiều Hạc nói trúng tim đen.
Kiều Hạc cười, cầu xin tha thứ.
Đề tài này dừng ở đây, hai người tiếp theo bắt đầu bàn chuyện chính sự. Trận chiến với Nguyên quốc sắp đến gần, làm thế nào giành chiến thắng một cách nhanh nhất, ổn định và thuận lợi nhất chính là mấu chốt.
Sau khi nói về chiến lược chiến đấu, Phác Thành Huấn chỉ điểm vài câu, lại nói: "Ngày mai trẫm sẽ không tiễn ngươi."
Kiều Hạc tràn đầy tự tin: "Bệ hạ yên tâm. Thần do ngài dạy bảo, tuyệt đối không để cho ngài mất mặt."
Cờ trắng cố chấp của Phác Thành Huấn rơi xuống, trực tiếp tiến nhanh mà ăn sạch cờ đen.
"Giới kiêu giới táo*. Càng là lúc thuận lợi, càng không thể thả lỏng cảnh giác." (*Tránh kiêu ngạo và hấp tấp)
Kiều Hạc uể oải thở dài: "Chơi cờ cùng ngài chưa bao giờ thắng."
Hắn gác xuống quân cờ, vẻ mặt lo lắng nói: "Nguyên quốc suy thoái, không đáng sợ, phái người khác dẫn quân cũng không sao, tại sao bệ hạ phái thần đi? Còn cố tình là vào thời điểm này."
"Ngươi ở lại trong kinh, những người đó sẽ luôn sợ đầu sợ đuôi, không dám tự tiện hành động."
"Một lũ bọ chét thôi. Bọn họ không biết, bệ hạ ngài mới là người lợi hại. Thần đi rồi, trong khoảng thời gian này mọi việc bệ hạ hãy cẩn thận."
"Trẫm còn cần ngươi nhắc nhở?"
Kiều Hạc lo lắng: "Nếu là bình thường đương nhiên không cần, nhưng gần đây thân thể ngài không khoẻ... Tóm lại nếu có náo động, ngài truyền tin tới, thần sẽ lập tức trở về."
Phác Thành Huấn gật đầu. Không biết sao, trong đầu đột nhiên nhớ tới đêm đó Kim Thiện Vũ ngồi xem cái gì dưới đáy giếng.
Lúc ấy cuối cùng hắn đang xem cái gì?
–
Đêm đó qua đi, Phác Thành Huấn ngẫu nhiên sẽ đến Trùng Hoa Cung dùng bữa, rủ Kim Thiện Vũ bồi y chơi cờ, cũng không lưu lại qua đêm.
Kim Thiện Vũ cũng không nghĩ nhiều, cậu hiện tại có chút sợ hãi Phác Thành Huấn, đối phương không tới cũng đúng lúc.
Chỉ là cậu lại nghe Thanh Dụ nói, gần đây Dưỡng Tâm Điện hàng đêm đều đèn sáng, bệ hạ thường xử lý chính vụ đến khuya.
Khi Kim Thiện Vũ tạm biệt Phác Thành Huấn, hai mắt y tối sầm, tinh thần mệt mỏi. Kim Thiện Vũ liền tò mò hỏi, nhưng bị Phác Thành Huấn dùng chuyện chính sự có lệ, không khỏi có chút buồn bực, thầm nghĩ gần đây quốc thái dân an, khoa cử thi đình cũng vừa kết thúc, Phác Thành Huấn bận rộn như vậy sao.
Nhưng cậu cũng tò mò lúc đó, rất nhanh liền vứt việc này ra sau đầu.
Phác Thành Huấn bận, Kim Thiện Vũ cũng bận, ngày đó sau khi nhắc nhở Kiều Hạc, cậu đã nói với Thanh Dụ về việc phát hiện ra mật đạo.
Sau đó để Thanh Dụ canh chừng, tìm thời gian đi vào mật đạo để điều tra. Lối vào của mật đạo tuy hẹp, nhưng lối đi lại khá rộng, lối ra cũng là một giếng bỏ hoang.
Giếng bỏ hoang ở một ngôi nhà ngoài thành, vị trí hẻo lánh, trong sân ngoại trừ một thiếu niên mười mấy tuổi và hai tên thuộc hạ, Kim Thiện Vũ cũng không nhìn thấy ai khác, có thể dễ dàng chạy trốn ra ngoài.
Sau khi xác định lộ trình không có vấn đề, Kim Thiện Vũ đã yên tâm hơn. Lại cùng Thanh Dụ lên kế hoạch sau khi rời đi làm sao hội hợp. Cuối cùng đã thống nhất Thanh Dụ xuất cung trước, đầu tiên đến bờ sông tìm chiếc thuyền chuẩn bị tiếp ứng Kim Thiện Vũ từ mật đạo rời đi.
Tiếp theo sẽ đi thuyền về phía bắc, trước tiên mai danh ẩn tích tránh đầu sóng ngọn gió.
Kim Thiện Vũ nói tiếp: "Sau khi rời cung, ngươi phải đi nơi khác, muốn đi đâu thì đi, cũng không cần đi theo ta."
Thanh Dụ vẻ mặt vội vàng: "Công tử ngại nô tài ngốc, không cần nô tài sao?"
"Không phải, ta vì tốt cho ngươi. Bệ hạ không tìm ta cũng tốt, nếu phái người tìm, ta khó tránh khỏi lẩn trốn. Ngươi đi theo ta sẽ chịu khổ."
"Nô tài không sợ chịu khổ." Thanh Dụ kiên định nói: "Nô tài là cô nhi, không có nhà để trở về. Công tử đối xử tốt với nô tài, nô tài muốn đi theo ngài, hầu hạ ngài."
"Ngươi nghĩ kỹ rồi?"
Thanh Dụ dùng sức gật đầu.
Kim Thiện Vũ cũng rất cao hứng, cười nói: "Yên tâm đi, ta còn có thể vẽ tranh kiếm tiền, không sợ chết đói. Sau này ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng xưng nô tài, nghe không được tự nhiên."
Thanh Dụ lanh lợi nói: "Vâng, ta hiểu. Giống như lúc không có ai, ta gọi ngài là 'công tử'."
Hắn đi theo Kim Thiện Vũ, biết cậu không có quan niệm tôn ti gì, cũng hơn ai hết hiểu rõ đối phương đã thay đổi nhiều bao nhiêu, tựa như đổi thành người khác vậy. Nhưng như vậy thì sao, hiện tại vị này không mắng hắn, đối xử tốt với hắn, hắn còn có thể yêu cầu gì nữa.
Kim Thiện Vũ ấn định thời gian chạy trốn là ba ngày sau.
Ngày đó Phác Thành Huấn sẽ tổ chức một đại điển truyền lư cho các tiến sĩ ở Thái Hòa Điện, đồng thời ban bố tên tuổi và thứ tự của các tiến sĩ. Để ban ân điển, còn có thể cùng tiến sĩ tam giáp dùng yến, công việc bề bộn.
Kim Thiện Vũ là quý quân, hậu cung không được tham gia vào chính sự, không thể đi. Chờ Phác Thành Huấn hoàn thành lịch trình dày đặc lại nhớ tới cậu, cậu đã ngồi thuyền xa chạy cao bay.
–
Đêm trước khi bỏ trốn, Kim Thiện Vũ chuẩn bị sẵn đồ đạc. Thuốc viên phải mang theo, không được để mất. Cậu còn mang theo hai bộ quần áo để thay, mấy thỏi bạc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, quan trọng nhất là tập phác thảo thứ hai, những cái đó đều là cậu cực khổ vẽ, là nền tảng ổn định cuộc sống.
Khi Kim Thiện Vũ đến thư phòng sửa sang lại bản phác thảo, còn thu thập rất nhiều bức chân dung của Phác Thành Huấn. Từ khi phát hiện vẽ Phác Thành Huấn có thể khơi dậy nguồn cảm hứng, Kim Thiện Vũ đã thường xuyên dùng cách này, thử lần nào cũng linh. Cậu cũng không ngờ rằng mình liên tục tích lũy, đã vẽ nhiều như vậy. Những bức chân dung này đều là nhân chứng cho sự cạn kiệt cảm hứng của cậu.
Những cuộn chân dung nằm trên mặt đất, chồng chất cuồn cuộn cũng rất dọa người.
Kim Thiện Vũ thầm nghĩ phải nhanh chóng đốt đi, hủy thi diệt tích, nếu để người ta nhìn thấy, không chừng còn tưởng rằng cậu là tên biến thái si mê nào đó.
Nhưng cậu còn chưa kịp hủy thi diệt tích, một vị khách không mời đột nhiên đến thư phòng.
Trong lúc vội vàng, Kim Thiện Vũ chỉ có thể nhanh chóng giấu đi bản phác thảo đã hoàn thành, cũng không rảnh lo cho rất nhiều bức chân dung kia.
Thư phòng rực sáng ánh nến. Phác Thành Huấn đi vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy được những bức họa đó, tức khắc kinh ngạc nhướng mày.
Lưu Kính Trung đi theo sau y, nhìn thấy cả căn phòng đầy bức họa bỗng cả kinh, đôi mắt cũng sắp rơi xuống đất.
Trước đây ông còn hoài nghi tình cảm của quý quân đối với bệ hạ, sợ bệ hạ trao chân tình sai người, bây giờ xem ra, ông đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhìn cả căn phòng đầy chân dung liền biết, tình cảm trong lòng của quý quân tuyệt đối không thua kém bệ hạ.
Lưu Kính Trung biết mình không thể ở chỗ này quấy rầy hai người ân ái, liền cười nói: "Bệ hạ, nô tài cáo lui trước."
Ông nói xong liền nhanh chóng lui ra, còn không quên đóng cửa phòng lại, vẻ mặt vui mừng.
Bệ hạ và quý quân tâm đầu ý hợp, ngọt ngào là chuyện tốt, nhưng không biết quý quân khi nào sẽ vì bệ hạ sinh một hoàng tự. (*người thừa kế)
"Vũ Vũ vẽ nhiều tranh như vậy, còn chưa hài lòng sao? Trẫm chờ bức họa của ngươi, phải chờ tới năm nào tháng nào?" Giọng Phác Thành Huấn nén cười.
Kim Thiện Vũ liếc nhìn nơi cất giấu bản thảo, vội vàng phụ họa nói: "Ta cũng không muốn làm bệ hạ đợi lâu. Nhưng dù có vẽ bao nhiêu bức tranh đi nữa, lại khó vẽ ra được dáng vẻ nửa phần anh tuấn, nửa phần cao quý, nửa phần cuốn hút của ngài. Ngài là người tôn quý nhất thiên hạ, cũng nhất định phải xứng với bức họa tốt nhất, há có thể tùy tiện được."
"Nhưng Vũ Vũ quá mức cầu kỳ?" Phác Thành Huấn được khen đến tâm hoa nộ phóng, cầm lấy bức chân dung trên bàn lên xem xét cẩn thận: "Trẫm cảm thấy bức họa này không tồi. Nét vẽ mượt mà, sinh động như thật, kỹ năng vẽ tranh của Vũ Vũ có thể nói tiến bộ thần tốc."
"Nếu ngài thích, tranh này cho ngài được không?"
Ngày mai liền chạy trốn, chuyện cậu từng hứa với Phác Thành Huấn lúc trước, cũng coi như làm được.
Ai ngờ Phác Thành Huấn lại nói: "Một bức sao đủ?" Trẫm muốn tất cả.
"Vậy tất cả đều đưa cho ngài?"
Phác Thành Huấn gật đầu: "Rất tốt."
Kim Thiện Vũ: "......"
Được rồi, miễn là ngài cao hứng.
Phác Thành Huấn bước đến bên cạnh Kim Thiện Vũ, hai người cách nhau rất gần, Kim Thiện Vũ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Phác Thành Huấn, lập tức ngạc nhiên tự hỏi, Phác Thành Huấn không sao chứ, tại sao lại khẩn trương?
"Vũ Vũ đưa trẫm lễ vật, trẫm cũng có một lễ vật muốn tặng ngươi."
Sau khi nói xong, y chưa cho Kim Thiện Vũ cơ hội phản ứng, liền cài chiếc trâm cài được chế tác tinh xảo vào tóc của Kim Thiện Vũ, sau đó cẩn thận xem xét, càng xem càng thấy hài lòng, thầm nghĩ trẫm làm không tồi, quý quân cài trâm lên quả thật là xinh đẹp.
Kim Thiện Vũ lại sửng sốt. Phác Thành Huấn tặng cậu trâm cài tóc? Tại sao y lại tặng mình trâm cài tóc?
"Ngươi đây là vẻ mặt gì? Không thích lễ vật trẫm tặng sao?" Đôi mắt Phác Thành Huấn hơi trầm xuống.
Kim Thiện Vũ nào dám không thích, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, vội vàng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nói: "Sao vậy chứ, ta thích, đặc biệt thích. Ta chỉ quá ngạc nhiên, đến mức nhất thời không phản ứng kịp. Càng không nghĩ tới ngài sẽ tặng ta trâm cài..."
Nói xong, cậu dừng một chút, lại dè dặt hỏi: "Trâm cài này là ngài tự tay điêu khắc sao?"
Trước khi hỏi, Kim Thiện Vũ nhớ tới vết thương ở lòng bàn tay của Phác Thành Huấn trước trận đá cầu, ánh nến thắp sáng Dưỡng Tâm Điện cả đêm, đáy lòng kỳ thật đã có câu trả lời.
"Là trẫm tự tay khắc." Phác Thành Huấn sờ tóc Kim Thiện Vũ, lòng tràn đầy vui mừng, cười nói: "Không nói cho ngươi biết, là muốn làm cho ngươi kinh hỉ. Ngươi không phải rất yêu trẫm, muốn cùng trẫm bạch đầu giai lão sao? Trẫm cho phép ngươi."
Quân vương ngôi cửu ngũ, có thể hứa hẹn bạch đầu giai lão với một người, đó chính là trời đất ban ân.
Kim Thiện Vũ lại không cảm thấy cao hứng. Phác Thành Huấn muốn cùng cậu bạch đầu giai lão, cậu sẽ bị nhốt ở hậu cung cả đời, việc này nghĩ như thế nào cũng cực kỳ không có lời.
Nghĩ đến sau này sẽ trở thành một thành viên trong số phi tần đông đảo của Phác Thành Huấn, dựa vào tranh sủng mà sống, Kim Thiện Vũ liền khó chịu đến cùng cực.
Cuộc sống quỷ quái này ai thích thì trải qua, cậu tuyệt đối không phụng bồi.
"Tạ bệ hạ. Ngài bận rộn với việc này trong khoảng thời gian qua sao? Ngài là thiên tử, sao có thể làm chuyện như vậy? Ta sẽ đau lòng." Kim Thiện Vũ hết sức cảm động mà ôm Phác Thành Huấn nói.
Phác Thành Huấn ôm mỹ nhân mềm mại ân cần vào lòng, đột nhiên cảm thấy những vất vả mấy ngày nay đều đáng giá.
"Vũ Vũ là quý quân của trẫm, trẫm không thương thì thương ai? Ngươi chỉ cần ngoan, an tâm ở trong cung ở bên trẫm, đừng có những suy nghĩ không nên có, trẫm sẽ vẫn luôn đối xử tốt với ngươi."
Tim Kim Thiện Vũ đột nhiên đập thình thịch, không biết Phác Thành Huấn có phải phát hiện ra chuyện gì hay không, đang nhân cơ hội kiếm cớ cảnh cáo cậu.
"Tất cả của ta đều là ngài cho, có thể ở bên ngài đã là phúc phận của ta, ta làm sao có suy nghĩ gì?"
"Vậy là tốt rồi." Phác Thành Huấn cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Kim Thiện Vũ: "Vũ Vũ phải nhớ kỹ, trẫm có thể sủng ngươi dung túng ngươi, cũng có thể khiến ngươi hai bàn tay trắng."
Tốt lắm, cẩu bạo quân lại đang uy hiếp cậu.
Kim Thiện Vũ ngoài mặt giả vờ dịu ngoan, đáy lòng lại muốn cho Phác Thành Huấn hai đá.
Y đây là điển hình của một kẻ thiếu trừng trị, đánh một trận thì tốt rồi.
Trở lại phòng ngủ, Kim Thiện Vũ tháo trâm cài xuống nghiêm túc quan sát, thật sự tò mò, liền hỏi: "Ngài tại sao lại khắc hồ ly?"
Trâm cài được chạm khắc từ bạch kim, tinh điêu tế trác*, tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết. Phần đuôi trâm cài được chạm khắc hình một chú hồ ly rất sinh động đáng yêu. (*điêu khắc, mài giũa tinh tế)
Phác Thành Huấn nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê người của Kim Thiện Vũ dưới ánh nến, cười nói: "Nếu như ngươi không phải hồ ly, làm sao có thể câu hồn của trẫm đi?"
Y vừa nói vừa cúi đầu hôn lên cổ Kim Thiện Vũ, đêm nay rõ ràng không chuẩn bị buông tha cậu.
Kim Thiện Vũ buông trâm cài, mềm mại tuỳ ý Phác Thành Huấn hôn, lại quay đầu cười hôn lại y.
"Vậy ngài muốn nếm thử lợi hại của hồ ly tinh không?"
Phác Thành Huấn cúi người bế Kim Thiện Vũ lên, lập tức đi thẳng đến giường: "Trẫm rất chờ mong."
Kim Thiện Vũ câu lấy cổ Phác Thành Huấn, vô pháp cự tuyệt cũng không định cự tuyệt.
Ở bên Phác Thành Huấn là một loại hưởng thụ, Kim Thiện Vũ bản năng là thích, dù sao hiếm khi có thể tìm được người phù hợp như thế. Chỉ là sau đêm nay, cậu không còn cơ hội trải qua cảm giác này nữa.
Vốn tưởng rằng đây là lần chia tay cuối cùng, Kim Thiện Vũ liền phá lệ tập trung, thả lỏng suy nghĩ làm cho bản thân không cần suy nghĩ bất cứ điều gì.
Màn tẩm phòng buông xuống, giường lắc lư, cả phòng tràn ngập sắc xuân.
–
Đêm nay Kim Thiện Vũ đã rất vui vẻ, mỗi dây thần kinh đều sung sướng đến cực điểm, không ngừng được suy nghĩ này.
Ngược lại Phác Thành Huấn không nghĩ tới Kim Thiện Vũ sẽ nhiệt tình như vậy, có chút kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng bỏ qua.
Vũ Vũ chắc hẳn đã rất cảm động bởi trâm cài y tặng.
Đối với sự nhiệt tình của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn hoàn toàn tiếp nhận, hoan nghênh, nôn nóng muốn nuốt cậu vào bụng.
Lúc tàn cuộc vui, cả hai khắp người hỗn độn, đều rất mỏi mệt. Sau khi chà lau qua loa, Phác Thành Huấn liền ôm Kim Thiện Vũ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bởi vì tiêu hao thể năng quá lớn, Kim Thiện Vũ sớm thiếp đi trong vòng tay của Phác Thành Huấn.
Ngủ không được bao lâu, cậu lại bị đánh thức bởi một cơn ngạt thở dữ dội.
Khi tỉnh lại, Kim Thiện Vũ mới phát hiện mình không phải đang mơ, thật sự không thở nổi.
Cổ cậu bị người ta bóp chặt, mặt đỏ bừng, đầu choáng váng, đôi mắt cũng bắt đầu không thấy rõ.
Ánh sáng trong màn rất mờ mịt, cậu nỗ lực mở mắt ra nhìn, phát hiện người ở phía trên mình lúc này, đang bóp cổ mình lại là Phác Thành Huấn.
Cái quái gì thế?!
Kim Thiện Vũ vừa kinh vừa sợ, kịch liệt giãy dụa phản kháng, não thiếu oxy khó có thể tự hỏi, chỉ còn bản năng sinh tồn.
Cậu không muốn chết.
Nhưng sức lực của Phác Thành Huấn lớn đến mức như gọng sắt siết lại yết hầu. Kim Thiện Vũ dù có cố gắng chống cự thế nào cũng đều vô ích.
Cậu không nói được, không biết tại sao Phác Thành Huấn phải giết cậu, chỉ biết Phác Thành Huấn không phải đang đùa, cậu có lẽ thật sự sắp chết.
Nhưng khi Kim Thiện Vũ từ bỏ giãy giụa, tuyệt vọng chờ chết, Phác Thành Huấn đột ngột buông lỏng tay ra.
Kim Thiện Vũ không nghĩ nhiều, nhanh chóng hoảng sợ lui về phía sau, giống như cá sắp chết hít thở không khí. Cậu thậm chí không dám ho một tiếng, vì sợ sẽ quấy rầy Phác Thành Huấn làm y chú ý tới mình.
Một lúc lâu sau, Kim Thiện Vũ chậm rãi trở lại bình thường, cổ vẫn còn rất đau, dưới cái nhìn chăm chú bình tĩnh của Phác Thành Huấn, vẻ mặt kinh hoàng, không dám nhúc nhích.
Chỉ là sau đó cậu liền phát hiện, Phác Thành Huấn lúc này dường như không có ý thức, tuy rằng nhìn cậu, đồng tử lại giãn ra, không có tiêu điểm.
Cậu thử nói: "Bệ hạ?"
Giọng nói ra vô cùng khàn khàn.
Phác Thành Huấn không hề phản ứng.
Kim Thiện Vũ lại thử nói chuyện với y một lần nữa, nhưng Phác Thành Huấn cũng chưa phản ứng.
Mộng du hay rối loạn tâm thần? Kim Thiện Vũ hoảng sợ, làm sao dám ở đây cùng y, thừa dịp Phác Thành Huấn không phản ứng, nhanh chóng bò dậy muốn chuồn.
Cẩu bạo quân thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, vừa rồi cậu bị dọa tới sắp mất khống chế.
Nhưng chân Kim Thiện Vũ mới vừa chạm đất, còn chưa kịp cất bước, phía sau lại truyền đến giọng nói âm trầm khiếp người của Phác Thành Huấn: "Không được đi!"
Kim Thiện Vũ cả người cứng đờ, nháy mắt sởn tóc gáy, không dám cãi lời Phác Thành Huấn, sợ y đổi ý bóp chết mình.
Cậu thận trọng di chuyển đến cuối giường, nhấc lên một góc chăn gấm mà nằm, cuộn tròn, cả người chiếm một vị trí nhỏ, lỗ tai lại đề cao cảnh giác Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn lại không nói gì nữa, lại nằm xuống, ngay sau đó có tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên.
Hôm sau Phác Thành Huấn tỉnh dậy, liền nhìn thấy Kim Thiện Vũ thảm thương mà cuộn tròn ở cuối giường, trên người chỉ có góc chăn, cả người cuộn tròn, giống như con thú nhỏ bị bắt nạt tàn nhẫn.
Y vẻ mặt khó hiểu, đang kinh ngạc, tầm mắt lại đột nhiên dán chặt vào cổ Kim Thiện Vũ. Kim Thiện Vũ da thịt trắng nõn, vết bầm bị người ta bóp mạnh nhìn thấy mà đau lòng.
Phác Thành Huấn nhìn thấy, sắc mặt rất khó coi, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ.
Sống lưng y căng ra, đứng dậy tìm thuốc mỡ, nặn ra một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên vết bầm tím trên cổ Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ bị sợ hãi, ngay cả trong giấc ngủ cũng nhíu chặt mi. Phác Thành Huấn khẽ vuốt lông mày cau lại, nhưng trong lòng lại ấm áp.
Cho dù sợ hãi thành như vậy, nhưng đêm qua Vũ Vũ cũng không rời đi sao?
"Trẫm thật xin lỗi." Phác Thành Huấn thấp giọng nói: "Nhưng ngươi không thể bởi vì như vậy, liền sợ trẫm, muốn rời bỏ trẫm, biết không?"
Nói xong, y cúi người hôn lên môi Kim Thiện Vũ, cũng không quấy rầy cậu, tay chân nhẹ nhàng bước ra khỏi tẩm phòng.
Phác Thành Huấn vừa đi, Kim Thiện Vũ liền lập tức mở mắt ra ngay.
Tình huống tối hôm qua, làm sao cậu còn có thể ngủ được. Cả đêm lo lắng hãi hùng, thần kinh căng thẳng, Phác Thành Huấn thoáng động một chút, cũng có thể làm cho cậu sợ hãi.
Cậu suýt chút nữa liền mất mạng, Phác Thành Huấn vẫn hy vọng mình không sợ y, không muốn rời khỏi y, đang giỡn sao?
Kim Thiện Vũ ước gì hiện tại liền đi, cũng không muốn ở lại một giây. Ai biết ở lâu thêm một giây, mạng của cậu còn có thể giữ được hay không.
Khi rửa mặt chải đầu, Thanh Dụ liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Kim Thiện Vũ, vội la lên: "Công tử, có chuyện gì vậy?"
"Không sao, tìm cho ta một bộ quần áo có thể che đi." Kim Thiện Vũ sờ cổ của mình, thầm nghĩ Phác Thành Huấn tối hôm qua xuống tay thật sự rất tàn nhẫn.
Thanh Dụ lo lắng gật đầu, không ngờ bệ hạ lại khi dễ công tử như vậy. Công tử thật sự chịu khổ, may mà từ nay về sau bọn họ có thể vĩnh viễn trốn khỏi nơi này.
Hôm nay Kim Thiện Vũ dùng tảo thiện (đồ ăn sáng) như cũ. Sau khi dùng tảo thiện, lệnh cho Thanh Dụ xuất cung để mua một số đồ ăn vặt dân gian.
Thanh Dụ lúc đi thấp giọng dặn dò Kim Thiện Vũ mọi việc cẩn thận: "Ta chờ công tử ở bờ sông Thanh."
Tiễn Thanh Dụ đi, Kim Thiện Vũ lại đi vào thư phòng, chuẩn bị mang theo bản phác thảo chạy trốn. Nhưng không ngờ đi vào xem, cả căn phòng không còn bức họa nào nữa, những bản phác thảo cậu giấu bên dưới mấy bức chân dung đã không còn nữa.
Kim Thiện Vũ thoáng chốc tim đau như cắt, liền gọi người tới hỏi: "Những bức họa trong thư phòng của ta đâu?"
Người hầu thành thật trả lời: "Tối hôm qua người của Dưỡng Tâm Điện tới, nói những bức họa đó là quý quân đưa cho bệ hạ, sai người dọn đi rồi."
Kim Thiện Vũ cho người hầu lui xuống, giống như bị sét đánh. Tối hôm qua liền sai người dọn đi, Phác Thành Huấn phải vội vàng như vậy sao? Còn người dọn dẹp không nhìn kỹ sao? Cậu không nói rằng muốn đưa bản phác thảo cho Phác Thành Huấn.
Nghĩ đến những bản thảo mà mình cực khổ vẽ liền dã tràng xe cát như vậy, Phác Thành Huấn còn rất nhanh sẽ phát hiện, Kim Thiện Vũ như chết tâm.
Chạy trốn, phải chạy trốn nhanh lên! Không thể lấy lại, nếu để Phác Thành Huấn phát hiện những phác thảo đó coi như xong!
Kim Thiện Vũ vừa nghĩ vừa thu dọn hành lý của mình, giấu ở dưới áo choàng, lấy lý do đi dạo đi thẳng đến Vĩnh Hoa Điện.
Phác Thành Huấn lúc này hẳn là ở Thái Hòa Điện tổ chức đại điển truyền lư, không rảnh quan tâm cậu.
Kim Thiện Vũ thuộc đường đi đến Vĩnh Hoa Điện. Vĩnh Hoa Điện hoang vu yên lặng, không có bóng người. Cậu nhảy vào giếng bỏ hoang, bỏ những tảng đá che dưới đáy và nhanh chóng chui vào đó.
Lối vào mật đạo nhỏ hẹp, do lâu ngày không được tu sửa, rất nhiều đá vụn đã đổ xuống.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm đá vụn trên mặt đất, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, lần trước cậu tới đâu có nhiều đá vụn trên mặt đất như vậy?
Ý nghĩ này chợt lóe qua, Kim Thiện Vũ cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó nhấc tảng đá đổ xuống, lấp kín lối vào. Cho dù Phác Thành Huấn phái người tìm được giếng bỏ hoang cũng không tìm thấy mật đạo.
Sau khi chặn xong lối vào, Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cậu cởi bỏ áo choàng, trên lưng mang theo tay nải đi về phía trước, còn vui vẻ mà ngâm nga, lòng tràn đầy khao khát khôi phục tự do, hít thở bầu không khí trong lành.
Cũng vì điều này, sau khi rẽ vào một góc, đột nhiên nhìn thấy Phác Thành Huấn chống kiếm đứng ở nơi đó với vẻ mặt băng giá, Kim Thiện Vũ đầu tiên nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.
Cậu đứng tại chỗ, xoa mắt, Phác Thành Huấn ở đó, lại dụi mắt, Phác Thành Huấn vẫn ở đó.
Kim Thiện Vũ lòng tràn đầy kích động vui sướng tức khắc bị một chậu nước lạnh hất vào lạnh thấu tim.
Cậu trước tiên muốn chạy trốn, nhưng đường đi đã bị chặn, cậu căn bản không có cách nào chạy thoát. Huống hồ cậu cũng không có khả năng chạy thoát khỏi tầm tay Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cũng không biết đã ôm cây đợi thỏ bao lâu, ánh mắt hung ác, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Vẻ mặt y âm trầm, lạnh lùng mở miệng, giọng nói không có chút ấm áp: "Quý quân muốn nói cho trẫm, lần này ngươi cũng là trùng hợp thu dọn tay nải, trùng hợp đi vào mật đạo sao?"
Ánh mắt của Kim Thiện Vũ lóe lên, vô số loại sách lược khẩn cấp lướt qua trong đầu cậu, lại đều bị gạt bỏ.
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cậu không lừa được Phác Thành Huấn.
Bởi vậy Kim Thiện Vũ ngược lại thản nhiên, ngẩng đầu cười với Phác Thành Huấn.
Nụ cười của cậu lúc này hoàn toàn khác với mọi khi, lúc trước luôn mang theo chút thấp thỏm, lấy lòng, hiện tại lại là thoải mái, tự do, không sợ hãi.
"Việc đã đến nước này, ta không có gì để giải thích, tất cả đều như ngài chứng kiến."
Phác Thành Huấn hung hăng nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, ánh mắt kia như rất hận Kim Thiện Vũ: "Ngươi tìm chết."
"Có lẽ." Kim Thiện Vũ nhún vai, cười khổ nói: "Nhưng ta chưa từng nghĩ tới làm chuyện gì bất lợi đối với ngài hoặc Phác quốc, nể tình ta ở bên cạnh ngài lâu như vậy, hy vọng ngài có thể cho ta sảng khoái, ta sợ đau."
Cậu không cảm thấy mình còn có thể sống sót, Phác Thành Huấn là hoàng đế, một câu là có thể quyết định sinh tử của người trong thiên hạ. Cậu lại lừa Phác Thành Huấn, đùa giỡn y vòng vo. Tội khi quân, thiên đao vạn quả* cũng không quá, cho cậu sảng khoái là được.
(*Hình phạt băm thành trăm mảnh)
Kim Thiện Vũ nghĩ đến đây liền nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống.
Phác Thành Huấn lại đứng im thật lâu không nhúc nhích. Y cực kỳ chán ghét vẻ mặt nhắm mắt dưỡng thần của Kim Thiện Vũ lúc này.
"Quý quân tự mình cùng trẫm hồi cung, hay là trẫm đánh ngất ngươi ép buộc mang về cung?"
Y nói nghiến răng nghiến lợi, Kim Thiện Vũ nghe được sửng sốt. Phác Thành Huấn sẽ không giết cậu?
Chết tử tế không bằng sống sót, Kim Thiện Vũ đương nhiên cũng không muốn chết. Cậu vừa mới bất chấp tất cả nghĩ nhất định phải chết, hiện tại vẫn còn một con đường sống, cậu tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn.
Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "Ta tự mình đi."
Cậu cực kỳ phối hợp mà xoay người, đi hai bước, nhớ tới cái gì, lại mặt cứng đờ xoay người lại, thận trọng nói: "Lúc ta đi vào, lối vào vô tình bị sập, hiện tại con đường này không thể quay về."
Phác Thành Huấn mặt không chút cảm xúc nhìn Kim Thiện Vũ, giống như đã nhìn thấu lời nói dối của cậu.
Kim Thiện Vũ sợ khó giữ được mạng nhỏ, nhanh chóng bổ sung nói: "Nhưng ta điều tra lối ra bí mật, đó là một ngôi nhà, ở một vị trí hẻo lánh, ít người ở, không dễ bị phát hiện, chúng ta có thể đi ra ngoài từ đó."
Phác Thành Huấn cười như không cười: "Quý quân vì việc này thật sự là dốc hết sức lực, hao tổn tâm huyết a." Cổ của Kim Thiện Vũ lập tức ớn lạnh.
Phác Thành Huấn lại lạnh nhạt nói: "Dẫn đường."
Nói nhiều sai nhiều, Kim Thiện Vũ quyết định câm miệng, thành thật làm một máy dẫn đường xứng chức.
Nhưng khi vừa đi về phía trước một đoạn, lại bỗng nghe được âm thanh kêu rên thống khổ.
Âm thanh là từ phía sau truyền đến. Kim Thiện Vũ quay đầu, liền nhìn thấy Phác Thành Huấn đang cau mày, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ngụm máu.
Kim Thiện Vũ lập tức giật mình, cẩn thận quan sát Phác Thành Huấn, đứng yên không dám nhúc nhích.
Sau khi Phác Thành Huấn hộc máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, chống kiếm trên mặt đất, đi tới ven tường gian nan ngồi xuống, không định để ý tới Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn đột nhiên phát tác, đau đớn khó nhịn, thấp giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Không sao chứ?"
Phác Thành Huấn cả người như bị mấy vạn con kiến gặm nhấm, lửa giận cuồn cuộn, đau đớn muốn chết. Y không ngờ lại trùng hợp như vậy, đúng lúc này lại phát tác.
Xem ra hôm nay y đã định trước không thể đưa Kim Thiện Vũ về.
"Ngươi cút đi." Phác Thành Huấn khẽ mở môi, giọng nói khàn khàn, đè nén đau đớn quay cuồng.
Kim Thiện Vũ không nói chuyện, sau một lúc lâu ngập ngừng lùi lại vài bước.
Phác Thành Huấn dựa lưng vào tường, từng hạt mồ hôi lớn lăn xuống vì đau đớn. Y thân mình lo chưa xong, không có ý định ngăn cản Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ nháy mắt phản ứng lại, cất bước liền ra sức chạy về lối ra.
Cậu không biết Phác Thành Huấn đang xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương lúc này hết sức gay go, không rảnh quan tâm cậu. Đối với cậu mà nói, hiện tại chính là cơ hội chạy trốn tốt nhất.
Cậu có thể nhân cơ hội chạy trốn, từ nay về sau xa chạy cao bay, sẽ không bị Phác Thành Huấn bắt trở về hoàng cung, cũng không còn bị Phác Thành Huấn trói buộc.
Kim Thiện Vũ chạy trốn rất nhanh, cũng không quay đầu lại.
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình, trái tim chìm xuống đáy vực. Sau một lúc lâu cười đến mỉa mai.
Thích sao, yêu sao, tất cả đều là trò cười. Nếu y không chiếm được, vậy hủy diệt mọi thứ đi.
Cả người y thoáng chốc đều bị bao phủ bởi bạo lực giận dữ tột độ, chỉ muốn giết chóc, hủy diệt hết thảy.
Đúng lúc này, ở cuối mật đạo trống trải, bóng dáng của Kim Thiện Vũ lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa.
Kim Thiện Vũ vẻ mặt ảo não, bước chân lại không do dự, lập tức đi thẳng về phía Phác Thành Huấn.
Cậu vốn có thể rời đi, gần như chạy đến lối ra, nhưng không hiểu sao trong đầu lại luôn nhớ đến cảnh tượng lần đó bị Đỗ Miễn bắt đi, Phác Thành Huấn đã đến cứu cậu.
Phác Thành Huấn đã cứu mạng cậu, cậu đi rồi, Phác Thành Huấn có thể chết hay không? Kim Thiện Vũ nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Phác Thành Huấn, cảm thấy loại khả năng này rất cao. Nếu chết ở đây, thậm chí sẽ không có người nhặt xác. Cậu cũng thật sự không thể trơ mắt nhìn Phác Thành Huấn chết.
Tốt hơn là nên đưa Phác Thành Huấn đi ra ngoài, xác định y không nguy hiểm đến tính mạng rồi đi, coi như trả cho Phác Thành Huấn một mạng, Kim Thiện Vũ nghĩ.
Sau này bọn họ liền không ai nợ ai.
Phác Thành Huấn không ngờ Kim Thiện Vũ còn có thể trở về, giết chóc điên cuồng gào thét trong lòng y chợt mạnh mẽ tạm ngưng.
Kim Thiện Vũ ngồi xổm xuống, hỏi: "Ngươi còn có thể đi sao?"
Phác Thành Huấn lạnh lùng liếc cậu một cái, lúc trước một tiếng"Bệ hạ" "Ngài", hiện tại ngay cả tôn xưng cũng không gọi. A.
Kim Thiện Vũ dựa vào Phác Thành Huấn không thể động cậu cũng không sợ y, hừ nhẹ nói: "Hiện tại là ngươi cầu ta, ngươi tốt hơn thái độ dễ chịu chút."
Cậu nói xong nhìn Phác Thành Huấn, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái rốt cuộc đã giẫm được Phác Thành Huấn ở dưới chân.
Ai kêu Phác Thành Huấn trước kia không có việc gì liền doạ dẫm, ức hiếp cậu. Cũng nên cho y nếm trải mùi vị bị bắt nạt.
Phác Thành Huấn mặc kệ cậu, chống kiếm đứng lên.
Kim Thiện Vũ vốn định dìu y, thấy thế liền đi ở phía trước dẫn đường. Suy xét tình huống của Phác Thành Huấn, cậu còn cố ý bước chậm lại.
"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bị thương à?" Kim Thiện Vũ vẫn không nhịn được tò mò, vừa đi vừa hỏi.
Phác Thành Huấn trầm mặc, không thèm nhìn Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ xoa cái mũi, biết Phác Thành Huấn có thể còn rất tức giận, nhưng là nhịn không được.
Đổi lại ở trong cung, cậu chắc đã sớm tìm mọi cách hống Phác Thành Huấn, nhưng mà hiện tại thời thế thay đổi, Phác Thành Huấn thế yếu, Kim Thiện Vũ cũng lười dỗ y, thích giận thì tiếp tục giận đi.
Hai người liền như vậy một trước một sau đi chậm rãi về phía lối ra, không nói thêm câu nào trong thời gian đó.
Phác Thành Huấn cố nén đau đớn, trán đầy mồ hôi lạnh, đi lại vô cùng khó khăn.
Kim Thiện Vũ thấy thế cũng rất không đành lòng, nghĩ thầm không cần thiết so đo với người bị hoạn nạn, liền duỗi tay muốn đỡ Phác Thành Huấn.
Không nghĩ tới khi cậu định giúp đỡ, Phác Thành Huấn lại nghiêng người tránh đi, trả lại cho Kim Thiện Vũ ánh mắt hết sức ghét bỏ "Đừng chạm lão tử".
Kim Thiện Vũ bị ghét bỏ cực kỳ: "............" Không đỡ, thích làm gì thì làm đi!
Mật đạo rất dài, mặt đất mọc đầy cỏ dại, có thể thấy hoang phế nhiều năm. Hai người đi rồi dừng, mất gần một canh giờ mới đến lối ra mật đạo.
Lối ra mật đạo cũng đầy đá, nhưng Kim Thiện Vũ đã sớm quen thuộc đường đi, nhanh chóng bước tới dọn dẹp những tảng đá chặn đường ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, hai người lại đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện cố tình đè thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Người nói kia hình như cố ý tránh đến chỗ hẻo lánh này trò chuyện với nhau, lại không ngờ lại có người nghe trộm dưới đáy giếng bỏ hoang.
"Phác Thành Huấn bình thường đều ở trong cung, thừa dịp đi săn mà ra tay là thời cơ tốt nhất. Hắn tính tình kiêu ngạo, ỷ vào võ công cao cường, bên cạnh sẽ không mang theo người. Đến lúc đó ngươi vào bãi săn bố trí trước, ta sẽ phái người phối hợp với ngươi."
"Ngài yên tâm, những người ta tìm đều là cao thủ, cho dù võ công Phác Thành Huấn có cao đến đâu, cũng tuyệt đối không thể chạy thoát."
"Vậy là tốt rồi. Ngươi nhớ kỹ, lần hành động này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Ngươi phụ trách giải quyết Phác Thành Huấn, chuyện khác không cần phải xen vào. Nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng không cần trở về gặp ta."
"Thuộchạ tuân mệnh. Trịnh tướng yên tâm, việc này lên kế hoạch từ lâu, sẽ tuyệt đốikhông chút sơ hở. Khi săn bắn, chính là ngày chết của cẩu hoàng đế Phác ThànhHuấn kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com