Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Ai cần quan tâm hai người là ai

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh muốn ăn gì, Kim Thái Hanh nói gì cùng được.

Nghĩ một chút, Điền Chính Quốc dứt khoát dẫn Kim Thái Hanh đến cửa hàng tầm trung ở gần đó.

Nhà hàng qua cao cấp thì Điền Chính Quốc mời không nổi, nhưng nhà hàng tầm trung thì có thể.

Kim Thái Hanh người này ở trong lớp vừa ẩn thân vừa thần bí, tình huống gia đình cậu ấy rốt cuộc như thế nào cũng không có mấy người biết. Nhưng có rất nhiều người nói, Kim Thái Hanh hẳn là phú nhị đại thấp điệu.

Dù sao trên cổ tay cậu ấy đeo đồng hồ Rolex, cũng không phải là gia đình phổ thông có thể mua được.

Trước khi món ăn lên Điền Chính Quốc còn lo lắng món ăn có hợp khẩu vị của Kim Thái Hanh không, vẫn may Kim Thái Hanh không kén ăn, món nào cũng ăn.

Chú ý đến tầm mắt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu.

Tầm mắt hai người đụng nhau trong không khí, Điền Chính Quốc có chút bối rối.

Sau đó cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng lên đi tìm nhân viên phục vụ.

Lúc quay lại, trong tay Kim Thái Hanh nhiều thêm một cái thìa và một đôi đũa.

Hắn đưa thìa cho Điền Chính Quốc: "Dùng cái này."

Sau đó lại dùng đũa sạch gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc.

Trái tim Điền Chính Quốc khẽ động, nâng mắt nhìn hắn.

Ánh đèn trong nhà hàng là tông màu ấm áp, màu cam dịu dàng chiếu lên gương mặt gần như hoàn mỹ của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vẫn luôn biết Kim Thái Hanh rất đẹp trai, nhưng người này gần như là lúc nào cũng cho người ta cảm giác lạnh nhạt, vì thế nên Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh là người khó ở chung.

Dù sao mấy ngày hai người làm bạn cùng bàn, Kim Thái Hanh cho cậu cảm giác như vậy.

Nhưng Điền Chính Quốc có thế nào cũng không ngờ được, hôm nay Kim Thái Hanh lại chủ động đứng ra giúp cậu.

Hơn nữa còn chu đáo phát hiện tay phải của cậu không dùng sức gắp món ăn được, giúp cậu đổi thành thìa.

Nghĩ đến một cước đó của Kim Thái Hanh, khóe miệng của Điền Chính Quốc không tự chủ được mà hơi cong lên. Lại nhìn món ăn chất cao trong bát, trong lòng Điền Chính Quốc dâng lên một suy nghĩ.... Kim Thái Hanh người này, có thể qua lại!

"Cảm ơn!" Điền Chính Quốc cảm kích nói.

Kim Thái Hanh gật gật đầu, rụt rè không nói gì.

Hầy, hắn biết ngay Điền Chính Quốc sẽ rất cảm động mà, nhìn ánh sáng lấp lanh trong mắt cậu ấy là biết ngay.

Người này có phải là quá đễ dỗ không.

Hắn phải biết chừng mực, không thể đối tốt với Điền Chính Quốc nữa.

Tránh cho Điền Chính Quốc càng ngày càng lún sâu!

Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm này.

Kim Thái Hanh để nghị đưa Điền Chính Quốc về nhà, Điền Chính Quốc không từ chối.

Trên đường đi, Điền Chính Quốc lại nhận được tin nhắn Tống Nhã gửi đến, hỏi Điền Chính Quốc đã ăn cơm chưa.

Điền Chính Quốc trả lời ăn xong rồi, đang trên đường về nhà,

Tống Nhã cách mấy phút sau mới trả lời: [Nhanh như vậy đã về rồi? Không ở bên ngoài chơi thêm một lát sao?]

Điền Chính Quốc nhìm chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, hơi nhíu mày lại.

Trực giác nói cho cậu biết, có gì đó không đúng.

Chỉ là trong chốc lát Điền Chính Quốc cũng không nghĩ ra được chỗ này không đúng.

"Chúng ta gọi xe về nhé." Điền Chính Quốc quay đầu nói với Kim Thái Hanh. Dòng chữ này của Tống Nhã đã để lộ rất rõ ý, là không muốn cậu về nhà, nhưng cậu phải nhanh chóng về nhà.

Nhà hàng cách nhà cậu không xa, theo như bình thường, Điền Chính Quốc căn bản sẽ không gọi xe.

Kim Thái Hanh cũng không hỏi nhiều, đưa tay vẫn taxi.

Mấy phút sau, taxi dừng dưới tầng nhà Điền Chính Quốc.

Còn chưa xuống xe, Điền Chính Quốc đã từ cửa sổ nhìn thấy bên ngoài dừng một chiếc xe sang trọng. Cậu thậm chí đến biển số xe cũng không cần xác nhận, cũng có thể nhận ra chủ nhân chiếc xe.

"Tớ đưa cậu lên?" Kim Thái Hanh mở cửa xe.

Điền Chính Quốc tâm trạng nặng nè, nhưng vẫn cố lên tinh thần nói: "Không cần đâu, hôm nay cảm ơn cậu, tớ về trước đây."

Kim Thái Hanh cũng không kiên trì, chỉ là nói Điền Chính Quốc nhớ bôi thuốc đúng giờ, đừng dùng tay phải cầm vật nặng.

Điền Chính Quốc lại cảm ơn hắn một lần nữa, tay trái cầm cặp sách của mình đi vào chưng cư.

Cho dù Điền Chính Quốc đã đoán được nhà họ Phương sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng cậu không ngờ mấy người này lại gấp gáp như vậy. Chỉ mới mấy ngày sau khi Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa rời đi, Phương lão gia tử lại đích thân tìm đến rồi.

Vừa ra khỏi thang máy, Điền Chính Quốc đã thấy của nhà bọn họ mở rộng, một giọng nói mười phần trung khí vọng ra...

"......Hai chúng tôi lần này đến, một là muốn gặp cháu, hai là muốn xin lỗi hai người."

"Trước đó cha mẹ đứa nhỏ có gì đắc tội, hy vọng hai người không tính toán với bọn nó, đây không phải là, chúng tôi đã đích thân qua đây xin lỗi hai người rồi sao."

"Hai nhà chúng ta mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng vì liên quan đến đứa nhỏ, cũng miễn cưỡng tính là nửa quan hệ thân thích. Cô yên tâm, chúng tôi chỉ là đến thăm Chính Quốc, đợi nhìn thấy người, chúng tôi lập tức đi ngay."

Tống Nhã nghe thấy câu này tức đến bật cười: "Xem ra lời tôi nói trước đó hai người nghe không hiểu? Tôi nói lại lần cuối, cho dù là tôi hay là con nhà chúng tôi, đều không cần hai người xin lỗi, hơn nữa con nhà chúng tôi không muốn gặp hai người, mời hai người đi ngay cho! Nếu hai người còn không đi, đừng trách tôi..."

"Ấy, cô bớt giận." Phương lão thái thái vẫn luôn trầm mặc bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, bà ta hơi ngồi thẳng lên, khinh thường liếc mắt nhìn Tống Nhã, âm thầm lắc đầu.

Quả nhiên là đồ nhà nghèo, một chút tu dưỡng cũng không có.

"Tống phu nhân, cô thân là một giáo viên dạy dàn, tôi còn tưởng cô sẽ nói đạo lý," Phương lão thái thái nói, "Tôi và lão gia tử dù sao cũng tính là trưởng bối của cô, cô nói chuyện không tôn trọng thì thôi đi, sao lại còn nói như..."

"Rốt cuộc là ai không nói đạo lý?" Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, bước vào nhà.

Tống Nhã nhìn thấy Điền Chính Quốc vẻ mặt hơi sửng sốt:

" Chính Quốc, con sao lại về rồi?"

Điền Chính Quốc quét mắt nhìn Phương lão gia tử và Phương lão thái thái, không để ý đến hai người, hỏi Tống Nhã: "Ba con đâu?"

Tống Nhã nhíu mày: "Hôm nay công ty ba con có chút chuyện..."

Bà là về đến nhà mới thấy hai người trước cửa, cô lập tức liên lạc với Điền Bùi, nhưng Điền Bùi không về kịp, chỉ nói với Tống Nhã, cho dù thế nào cũng đừng để cho Điền Chính Quốc gặp hai người này.

Bà lại làm hỏng rồi.

Tống Nhã có hơi lo lắng nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hiểu rõ rồi.

Tống Nhã lúc đầu lúc gọi điện cho cậu không nói thật, lúc đó Phương lão gia tử và Phương lão thái thái hẳn đã tìm đến. Điền Bùi có chuyện không thoát thân được, Tống Nhã không muốn để cho cậu tiếp xúc với hai người này, muốn tự mình ứng phó.

Nhưng Phương lão gia tử và Phương lão thái thái làm sao có thể dễ ứng phó được?

Từ lúc Điền Chính Quốc bước vào, tầm mắt Phương lão gia tử và Phương lão thái thái rơi trên rời cậu.

Hai người nhìn nhau, trong mắt là sự kinh ngạc không giấu được.

Điền Chính Quốc quả thật như phiên bản của Phương Yến, nhưng hai người lại bất đồng.

So với Phương Yến, Điền Chính Quốc hiển nhiên là khỏe mạnh hơn nhiều, làn da trắng khỏe mạnh, đôi môi hồng nhuận. Không giống Phương Yến, bởi vì huyết khí không đủ, đôi môi lúc nào cũng xanh tím tái nhợt.

Nghĩ đến đây, Phương lão thái thái lại đau lòng. Phương lão gia tử nói không sai, cũng không tìm được ai thích hợp hơn Điền Chính Quốc.

Phương lão thái thái dứt khoát đứng lên, cười với Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, bà..."

"Mời hai người về cho." Điền Chính Quốc nhàn nhàn nhìn hai người, không hề khách khí ngắt lời Phương lão thái thái.

Từ lúc Điền Chính Quốc có ký ức, trừ ba mẹ ra, cậu cũng chưa từng tiếp xúc với trưởng bối nào khác.

Lúc nhỏ Điền Chính Quốc cũng rất hâm mộ những đứa trẻ có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại, trong sách đều nói tình thân cách thế hệ, tình thân cách thế hệ. Nhưng cậu căn bản chưa từng trải nghiệm qua cái gì là tình thân cách thế hệ, đương nhiên cũng không có mong đợi.

Chúng chính vì như vậy, kiếp trước sau khi cùng Phương Kỳ Sơn về nhà họ Phương, Điền Chính Quốc vô cùng khát vọng có được sự khẳng định và tán thưởng của Phương lão gia tử và Phương lão thái thái

Điền Chính Quốc pha trà cho Phương lão gia tử.

Phương lão gia tử ngoài mặt thì tiếp nhận, sau lưng lại lệnh cho người làm đem trà và dụng cụ pha trà vứt đi, còn phân phó: "Sau này không cho phép nó đụng vào dụng cụ pha trà của tôi."

Điền Chính Quốc giúp Phương lão thái thái đấm lưng.

Phương lão thái thái trước mặt thì nói Điền Chính Quốc đấm rất thoải mái, quay đầu lại oán giận với Phương Kỳ Sơn, nói Điền Chính Quốc đấm vai bà sưng lên rồi, Phương Kỳ Sơn vì thế mà chỉ trích mắng nhiếc Điền Chính Quốc một trận.

Phương Kỳ Sơn sao biết được, Điền Chính Quốc là sợ mình làm sai, cho nên trước khi mát xa cho Phương lão thái thái, còn cố ý tìm video để học tập.

Lúc mát xa cậu thậm chí còn không dám dùng lực, đã "đấm sưng" cho Phương lão thái thái rồi.

Lão nhân gia đã một bó tuổi rồi, làn da còn thật là yếu ớt.

Lúc đầu Điền Chính Quốc không hiểu, chỉ cho rằng cậu làm không đủ tốt, cho nên từ đầu đến cuối hai bị lão nhân mới không thân cận được với cậu.

Sau này Điền Chính Quốc mới hiểu ra, không phải là cậu không làm tốt, mà cho dù cậu có làm cái gì, rơi vào mắt hai người họ, đều là không tốt.

Cậu không phải là Phương Yến, càng không so được với Phương Yến.

Nhưng bọn họ có từng nghĩ, Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ sẽ thay thế Phương Yến, càng không nghĩ phải so sánh với ai.

Cái cậu muốn, từ đầu đến cuối chỉ là một phần tình thân vốn dĩ nên thuộc về cậu.

Sau khi xé rách mặt, hai vị lão nhân này cũng kéo bộ mặt giả từ bi xuống, trong mắt nhìn Điền Chính Quốc trở nên oán hận, còn có tràn ngập ghê tởm:

"Đồ bắt chước, thật ghê tởm."

"Nhìn mặt cậu giống Yến Yến tôi liền cảm thấy khó chịu."

"Vẫn may sau này không cần nhìn thấy cậu nữa."

"Đem tim đổi cho Yến Yến, cũng coi như là giá trị duy nhất của cậu."

......

Điền Chính Quốc thu hồi suy nghĩ đầy trời, lại đặt ánh măt lên hai người này.

Bọn họ nào có xứng làm trưởng bối?

Phương lão gia tử và Phương lão thái thái sau khi nghe câu đuổi khách của Điền Chính Quốc lông mày lập tức nhíu lại, hai người nhìn nhau.

Thật không hổ là con cái nhà bình thường, quả thật là phiên bản của Tống Nhã.

Nếu như là bình thường, Phương lão thái thái đã sớm không muốn tiếp tục ở đây nữa, nhưng nghĩ đến Phương Yến, bà chỉ có thể đè nén cơn giận xuống, lộ ra nụ cười hiền từ: "Chính Quốc, còn chưa giới thiệu với con chúng ta là ai, con đã đuổi chúng ta đi rồi?"

"Haizz, nó dù sao cũng không phải là lớn lên ở nhà họ Phương, đương nhiên là không biết chúng ta." Phương lão gia tử tiếp lời, một người hát một người phụ họa.

Phương lão thái thái cố ý lộ ra vẻ mặt có hơi thương tâm, bà ta nhìn Điền Chính Quốc, dần đần đỏ mắt: "Nhìn kìa, giống hệt với dáng vẻ của Yến Yến nhà chúng ta..."

Nhắc đến Phương Yến, Điền Chính Quốc căn bản không đè nén được âm u trong lòng.

Cậu lạnh lùng cắt ngang màn biểu diễn của hai người họ, "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đem theo đồ của hai ngời đi ra ngoài."

Vẻ mặt Phương lão thái thái cứng đờ.

Phương lão gia tử nhíu mày, giọng điệu hơi nghiêm túc lại: "Chính Quốc, nói như thế nào thì chúng ta cũng là ông nội bà nội con, con sao lại..."

Tia kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Điền Chính Quốc cũng không còn nữa, cậu ném cặp lên sô pha, sau đó quay đầu nhìn Tống Nhã: "Ai cần quan tâm hai người là ai? Mẹ, giúp con một chút!"

Cậu cũng không quan tâm tay phải cậu có cầm được vật nặng không, nhấc đồ trong phòng khách ném ra ngoài cửa.

"Rầm" một tiếng vang lớn, làm vẻ mặt hai người này thay đổi.

"Chính Quốc!"

Tống Nhã vỗn còn lo lắng bất an, lúc này cũng phản ứng lại được, bà lập tức bước lên giúp Điền Chính Quốc nhặt đồ.

Phương lão gia tử và Phương lão thái thái lần này đến để tỏ lòng thành, đem rất nhiều đồ đến.

Đồ chơi xếp hình Lego, máy chơi game VR, các sản phẩn số mới nhất,... toàn là đồ nam sinh cảm thấy hứng thú nhất, chính là vì để lấy lòng Điền Chính Quốc.

Bọn họ có thế nào cũng không ngờ được, Điền Chính Quốc mắt cũng không chớp một cái, ném hết ra ngoài.

Từng đợt từng đợt âm thanh truyền đến, Phương lão thái thái tức đến thay đổi sắc mặt, bà ta không giữ nổi nụ cười: "Chính Quốc! Con đang làm cái gì?!"

Biểu tình trên mặt Phương lão gia tử cũng toàn là sương lạnh, ông ta quay đầu trừng mắt nhìn Tống Nhã: "Đây là đứa nhỏ mà hai người dạy ra?"

Điền Chính Quốc nghe câu này cảm thấy chói tay, cậu lập tức nói lại: "Các người là ai? Cũng xứng khoa tay múa chân với mẹ tôi?"

Cậu sầm mặt, lập tức vươn tay bắt đầu đẩy người: "Ra ngoài! Đều ra ngoài hết cho tôi!"

Phương lão gia tử và Phương lão thái thái gần như là bị Điền Chính Quốc đuổi ra ngoài, hai người đã lớn tuổi, bị đẩy một cái thì loạng choạng.

Còn chưa đợi bọn họ đứng vững, Điền Chính Quốc đóng sầm cửa chống trộm trước mặt họn họ.

Phương lão thái thái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy!

Một tay bà ta ôm ngực, một tay dìu Phương lão gia tử, cơn tức trong ngực còn chưa xông lên, thiếu chút nữa trước mặt tối sầm ngất đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: