Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nói xằng nói bậy

Phương Thịnh chạy đến bệnh viện, lập tức bước nhanh tới, anh ta đang muốn hỏi bệnh tình của Phương Yến, đã nhìn thấy Phương Kỳ Sơn đột nhiên đứng lên, đánh cho Phương Thịnh một bạt tai.

Anh ta bị đánh lệch mặt sang một bên, thân hình lảo đảo, bên tai ong ong.

Phương Thịnh ôm mặt, đầu óc là một mảnh trống rỗng.

"Để con chăm sóc em trai con, con chăm sóc đến đâu hả?!" Phương Kỳ Sơn tức giận trừng mắt, "Ba nghe tài xế nói, lần này đã là lần thứ hai nhập viện rồi! Tài xế và cả Yến Yến gọi điện cho con, con tại sao lại kéo bọn họ vào danh sách đen?!"

"Chúng ta đem Yến Yến giao cho con, để con chăm sóc thằng bé thật tốt, con chăm sóc như vây à?"

"Có người làm anh như con sao?"

Bên mặt phải của Phương Thịnh đã tê dần, một loại câu hỏi chất vấn, anh ta mãi vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Phương Kỳ Sơn không quan tâm nhiều như vậy, nhìn thấy anh ta không trả lời, lửa giận trong lòng càng tăng thêm, muốn đánh tiếp.

Vẫn là Thái Liên Hoa nhanh tay lẹ mắt, kéo cánh tay ông ta.

"Anh làm cái gì vậy? Yến Yến còn đang nghỉ ngơi ở bên trong, ồn tỉnh thằng bé thì làm sao?"

Phương lão gia tử đúng lúc mở miệng: "Dừng tay, đừng có làm ồn ở bệnh viện!"

Phương lão gia tử cảnh cáo liếc mắt nhìn ông ta, Phương Kỳ Sơn mới dừng lại.

Phương lão thái thái lúc này cũng đứng lên, nói với Phương Kỳ Sơn: "Bỏ đi bỏ đi, vẫn may bây giờ Yến Yến đã không có chuyện gì nữa, cũng không thể hoàn toàn trách Thịnh Thịnh, công việc của thằng bé bận rộn."

Không nhắc đến công ty còn tốt, nhắc đến công ty Phương Kỳ Sơn lại càng phải nén giận trong lòng. Phương Thịnh đến chăm sóc Yến Yến cũng không làm tốt, sau này sao có thể quản lý tốt công ty.

Không được, đợi lát nữa ông ta phải tìm Phương lão gia tử nói chuyện tử tế.

Làm gì có nhà nào giống nhà họ Phương bọn họ, công ty không truyền cho con trai lại truyền cho chái trai.

Phương Kỳ Sơn trừng mắt nhìn Phương Thịnh một cái, mới không cam tâm ngồi xuống ghế.

Nhìn thấy Phương Kỳ Sơn ngồi xuống ghế, Phương lão gia tử mới nhìn Phương Thịnh đứng một bên.

Ông ta không nhịn được mà thở dài trong lòng, cách làm lần này của Phương Thịnh, làm ông ta thấy rất thất vọng.

Trước khi rời khỏi thành phố Nam, ông rõ ràng đã gọi Phương Thịnh đến trước mặt, nói rõ ràng bệnh tình của Phương Yến cho nó.

Lần trước đó coi như là Phương Thịnh không cẩn thận, còn lần này thì sao?

Lần này Phương Thịnh sẽ giải thích thế nào?

"Tự cháu nói một chút tại sao đi." Giày vò cả một ngày, Phương lão gia tử thật sự mệt mỏi, không còn sức lực tức giận giáo huấn Phương Thịnh nữa.

Phương Thịnh nghe thấy lời Phương lão gia tử nói mới lấy lại tinh thần, anh ta ngẩng đầu nhìn Phương lão gia tử: "Ông nội..."

Phương lão gia tử không nhìn Phương Thịnh.

Phương Thịnh lập tức cảm thấy không ổn: "Lẽ nào ông nội ông cảm thấy cháu cố ý ném Yến Yến sang một bên không quan tâm đến sao?"

Phương lão gia tử còn chưa nói gì, Phương Kỳ Sơn đã lạnh giọng nói: "Lẽ nào không phải sao? Con kéo Yến Yến và tài xế vào danh sách đến chuyện này có thể giả được sao? Chúng ta gọi cho con nhiều cuộc điện thoại như vậy, con cũng không nhận, lẽ nào không nói rõ vấn đề sao?"

Phương Thịnh nghe những lời này, trong lòng nhất thời lạnh lẽo, anh ta khó tin mà nhìn những người trước mặt.

Phương Kỳ Sơn tạm thời không nói, Thái Liên Hoa chỉ đối mắt với anh ta ngắn ngủi 2 giây, rất nhanh đã dời tầm mắt. Phương lão thái thái mặc dù vừa nãy nói giúp anh ta, nhưng vẫn còn oán giận Phương Thịnh, cho nến cũng không nhìn Phương Thịnh.

Còn về Phương lão gia tử, ông ta chỉ mệt mỏi nhắm chặt hai mắt.

Không phản bác lại lời nói của Phương Kỳ Sơn, cũng tức là nói lên, ở trong lòng ông cũng nghĩ như vậy.

Phương Thịnh khó có thể duy trì biểu tình trên mặt.

Anh ta là anh trai ruột của Phương Yến! Từ nhỏ đã yêu thương bảo vệ người em trai Phương Yến này trong lòng bàn tay, anh ta sao có thể không xem Phương Yến ra gì!

Trong lòng Phương Thịnh dâng lên sự bất lực sâu sắc, anh ta hít vài hơi thật sâu, mới mở miệng giải thích: "Trước đó con kéo Yến Yến vào danh sách đen, là có nguyên nhân."

Anh ta kể rõ ràng chuyện anh ta dẫn Phương Yến đến trường học xem văn nghệ, Phương Yến giả vờ ngất ra.

Khi nghe Phương Thịnh nói bệnh Phương Yến đã rất ổn định, không cần thay tim, sắc mặt mọi người khẽ biến, nhưng bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ trầm mặc tiếp tục nghe Phương Thịnh nói.

Phương Thịnh bình thường ghét nhất là bị lừa dối, cho nên sau khi biết bản thân bị lừa, anh ta nhất thời tức giận kéo Phương Yến vào danh sách đên, nghe ra thì cũng hợp tình hợp lý.

"Nói như vậy, con cũng là không phải cố ý?" Thái Liên Hoa nhìn thấy mọi người không mở miệng, không nhịn được hỏi.

Phương Yến và Phương Thịnh đều ra con do bà ta đẻ ra, bà ta mặc dù cũng giận Phương Thịnh lần này sơ suất, nhưng cũng không nhẫn tâm trách cứ con trai lớn ưu tú của bà ta.

"Con sao lại có thể cố ý đối xử như vậy với Yến Yến!" Phương Thịnh nâng cao giọng, "Là mọi người cố ý giấu con sự thật chuyện bệnh Yến Yến đã khỏi rồi!"

"Chúng ta che giấu khi nào? Theo như con nói, 10% không phải là có khả năng sao? Tốt rồi thì sẽ không phát bệnh nữa? Nếu không phát bệnh nữa, Yến Yến lúc này sao lại nằm trong bệnh viện?"

"Nhưng bác sĩ đã nói rồi..."

"Bác sĩ thì hiểu cái gì?" Phương Kỳ Sơn ngắt lời Phương Thịnh, "Con nhìn xem con đang nói cái gì, con có phải là không muốn em trai con khỏe lên?"

Phương Thịnh kinh ngạc nhìn Phương Kỳ Sơn.

Một lúc sau, anh ta mới khàn giọng nói: "Ba, ba sao có thể nghĩ con như vậy?"

"Là cách làm của con khiến ba không thể không nghĩ như vậy!" Phương Kỳ Sơn hung tợn nói.

Lồng ngực Phương Thịnh phập phồng kịch liệt hai cái, anh ta đột nhiên nghĩ đến Điền Chính Quốc. Lí trí nói cho Phương Thịnh biết, anh ta không thể mở miệng do thám vào lúc này, miễn cho người nhà cảnh giác, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Bỏ đi, bây giờ chuyện đã như vậy rồi, con thừa nhận, nếu như không phải vì con, Yến Yến cũng sẽ không nhập viện, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách con, nói ra hai lần này Yến Yến nhập viện, đều có liên quan đến Điền Chính Quốc, theo con thấy, đợi Yến Yến lần này chữa khỏi xong, nhà chúng ta dứt khoát về thành phố A cho xong. Điền Chính Quốc là một tai tinh, chúng ta căn bản không cần đón cậu ta về."

Lời vừa nói xong, mấy người trước mặt có thần sắc khác nhau.

Thái Liên Hoa mím môi, liếc mắt nhìn Phương lão gia tử.

Phương Kỳ Sơn vốn dĩ tràn đầy tức giận, lúc này cũng trầm mặc xuống.

Phương lão gia tử vẻ mặt không có biến hóa, ông chỉ khẽ lắc đầu.

Sắc mặt Phương Thịnh đột nhiên trở nên khó coi, một cơn ớn lạnh bao phủ lấy anh ta, cả người anh ta như rơi vào hầm băng.

Lúc này, Phương Thịnh thậm chí cảm thấy mình có thể không cần để thám tử điều tra tiếp nữa.

Những người trước mặt, là người nhà anh ta sớm chiều ở chung, anh ta hiểu rất rõ.

Cho nên chỉ cần dựa vào một câu thăm dò như vậy, Phương Thịnh đã đoán được suy nghĩ thật của bọn họ.

Bọn họ thế mà thật sự nghĩ muốn lấy tim của Điền Chính Quốc đổi cho Phương Yến!

Bọn họ điên rồi sao?

Phương Thịnh muốn mở miệng chất vấn bọn họ, nhưng anh ta đã nhịn xuống.

Kết quả điều tra của thám tử còn chưa có, đây chỉ là suy đoán của anh ta.

Tất cả suy đoán trên thế giới này không nhất định là chân tướng, anh ta cũng không thể tự mãn đưa ra kết luận.

"Đó là tâm nguyện của Yến Yến," Phương lão gia tử mở miệng nói, "Ông đã đồng ý với Yến Yến, cho dù phải dùng cách gì, ông cũng phải làm cho Điền... làm cho Điền Chính Quốc cùng chúng ta về nhà."

Rất nhanh Phương lão gia tử chuyển chủ đề: "Được rồi, chuyện hôm nay nếu đã xảy ra, ông cũng không truy cứu trách nhiệm của ai, Yến Yến bây giờ còn chưa tỉnh, ông và bà nội con lớn tuổi rồi, hôm nay ở đây trông giữ một ngày, thời gian còn lại giao lại cho con."

Nói xong, Phương lão gia tử liền kéo Phương lão thái thái đứng lên.

Bọn họ vừa đi, Phương Kỳ Sơn cũng đứng dậy.

Thái Liên Hoa cũng muốn ở lại, nhưng lại bị Phương Kỳ Sơn kéo đi.

Nhiệt độ hành lang của bệnh viện rất thấp, Phương Thịnh nhìn bóng lưng mọi người biến mất ở chỗ rẽ, không nhịn được mà đánh rùng mình một cái.

Anh ta đột nhiên cảm thấy nhà họ Phương đối với anh mà nói rất xa lạ.

Là anh ta nghĩ sai rồi sai?

Phương Thịnh mệt mỏi ngồi xuống ghế, anh ta đã hơn 20 tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt.

Ngồi trên ghế không bao lâu, Phương Thịnh liền ngủ mất.

Trong lúc ngủ, anh ta mơ thấy thám tử điều tra ra kết quả, đem tư liệu gửi cho anh ta.

Trong tư liệu nói, Johnson căn bản không thu mua thiết bị y tế, ông ta cách một đoạn thời gian sẽ đến bệnh viện, là vì ông ta và bác sĩ ở bệnh viện đó là bạn bè, ông ta chỉ là muốn đi thăm bạn.

Trong giấc mơ, tảng đá lớn trong lòng Phương Thịnh cuối cùng cũng rơi xuống, cuối cùng cũng thời phào nhẹ nhõm.

.....

Tối hôm đó, thám tử tư chụp được ảnh mà bọn họ muốn, chuẩn bị về báo lại với Điền Tông, người còn lại kéo đồng bạn lại: "Đúng rồi, tôi nghe nói cả nhà họ Phương bây giờ không có ở nhà."

Đồng bạn hiểu ý của anh ta: "Cậu là muốn nói chúng ta có thể qua đó xem xem?"

"Xem có may mắn không." Người đó nói.

Đồng bạn nghĩ nghĩ, nói: "Vậy chí ít thì cũng đem những tư liệu này giử cho Điền đổng trước."

"Được."

Cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng lúc thật sự lấy được chứng cứ, Điền Tông vẫn nổi giận lôi đình.

"Nhà bọn họ quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì! Tôi nói mà sao một người mười mấy năm không tìm, bây giờ đột nhiên lại muốn tìm người về! Thì ra là đang kế hoạch cái này!" Điền Tông đập bàn "bang bang" ầm ầm.

Đàm Tranh cần ảnh trên bàn lên, từng tấm từng tấm xem xong sắc mặt cũng rất khó coi.

"Trái tim đám người này thật là bẩn!" Đàm Tranh đặt ảnh xuống, hỏi Điền Tông, "Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trực tiếp báo cảnh sát hay là..."

Lồng ngực Điền Tông phập phồng hồi lâu, lắc đầu: "Không thể báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta nắm trong tay không nhiều chứng cứ, nếu như tùy tiện báo cảnh sát, nhà họ Phương hoàn toàn có thể đổ hết tội lên đầu Johnson."

"Đi một tên Johnson, còn có rất nhiều người vì tiền mà giúp nhà họ Phương, sau này nhà bọn họ làm việc sẽ càng cận thận hơn, muốn bắt được thóp của bọn họ càng khó."

"Vậy phải làm thế nào?" Đàm Tranh có hơi nóng nảy, "Chúng ta cũng không thể chờ chuyện này bại lộ mới đi báo cảnh sát cứu đứa nhỏ chứ?"

Làm như vậy đương nhiên là không được.

Điền Tông nhíu chặt mày, hồi lâu mới nói: "Tôi trước tiên nói chuyện với đối tác của chúng ta, để bọn họ trước tiên dừng hợp tác với nhà họ Phương. Bệnh viện nào hợp tác với nhà họ Phương là bệnh viện tư nhân, có thể đổi viện trưởng, thì con đường mua thiết bị y tế của bọn họ cũng bị đứt đoạn. Sau đó..."

"Sau đó chúng ta đến thành Nam một chuyến đi?" Điền Tông nhìn Đàm Tranh.

Đàm Tranh nghe thấy tin tức này trong mắt mang theo ý cười: "Ông cuối cùng cũng quyết định đi rồi à?"

Điền Tông hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải là vì đứa nhỏ..."

Đàm Tranh biết Điền Tông mạnh miệng, có điều lúc này trong lòng bà đều là lo lắng, cũng không phản bác lại Điền Tông.

.......

Từ hôm Phương Thịnh rời khỏi trường học, đã qua hai tuần rồi.

Khoảng thời gian này, không có ai đến làm phiền Điền Chính Quốc, cuộc sống lại khôi phục sự bình yên.

Nhưng trong lòng Điền Chính Quốc hiểu rõ, bình yên như vậy chỉ là tạm thời, cho nên cũng không dám thả lỏng, mỗi ngày bền lòng vững dạ đến nhà Kim Thái Hanh báo cáo.

Sáng sớm, Điền Chính Quốc và ba mẹ cùng nhau ra khỏi nhà.

Điền Chính Quốc đang đổi giày, Tống Nhã đột nhiên hỏi: "Quốc Quốc, trên cổ con đeo cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc sờ vòng cổ mặt phỉ thúy trên cổ mình, không giấu diếm, trực tiếp lấy ra cho hai người xem, rồi lại giấu vào quần áo. Cậu tạm thời còn chưa tìm được lý do để giải thích nguồn gốc của thiết bị định vị, cho nên không tính đoán nói cho hai người biết ngọc phỉ thúy là thiết bị định vị.

Chính lúc Điền Chính Quốc đang suy nghĩ giải thích nguồn gốc của ngọc phỉ thúy này, đã thấy Tống Nhã hóng hớt hỏi: "Đối tượng tặng con à?"

Điền Bùi gật đầu: "Nhìn thì có vẻ không rẻ. Con đã tặng quà lại chưa?"

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, nhanh chóng giải thích: "Không phải là đối tượng của con tặng, cái này là...."

Nói Kim Thái Hanh tặng có phải là có hơi kỳ kỳ không?

Nhưng lúc Điền Chính Quốc đang do dự này, Tống Nhã và Điền Bùi đã càng hiểu lầm hơn.

"Được rồi được rồi, không cần giải thích."

"Ba mẹ đều hiểu."

Điền Chính Quốc: "......"

Bây giờ là giải thích càng không rõ rồi.

Có điều hiểu lầm cũng được, đỡ cho cậu phải tìm cớ.

Ba người cùng ra khỏi nhà, Tống Nhã đột nhiên hỏi: "Là Kim Thái Hanh tặng đúng không?"

Điền Chính Quốc cả kinh, kinh ngạc nhìn Tống Nhã: "Mẹ sao lại đoán ra được vậy?"

Vẻ mặt Tống Nhã "bị bà đoán được", bà nhìn Điền Bùi: "Em đã nói là Tiểu Kim mà, anh lại cứ không tin!"

Điền Bùi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra: "Tiểu Kim đứa nhỏ này không tồi, nhưng thành tích hơi kém một chút."

Điền Chính Quốc: "....."

Xong rồi, cậu bị lộ rồi.

A, không đúng, là Tống Nhã Điền Bùi hiểu lầm rồi!

Nhưng bây giờ phải giải thích thế nào?

Là giải thích cái đeo trên cổ cậu không phải là phỉ thúy, hay là giải thích Kim Thái Hanh không phải là bạn trai cậu?

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, mặc dù cảm thấy cậu có nói thì Điền Bùi và Tống Nhã cũng không tin, nhưng cậu vẫn giải thích: "Mẹ, con và Kim Thái Hanh không có quan hệ gì, bọn con chỉ là bạn bè."

"Ừm." Tống Nhã gật đầu, "Ban trai cũng là bạn, hiểu được."

Điền Bùi; "Phỉ thúy này nhìn là biết không rẻ, trong tay con có tiền không? Ba chuyển cho con chút phí yêu đương?"

Kim Thái Hanh: "...."

Thật sự là giải thích không rõ được.

Kim Thái Hanh có hơi trợn tròn mắt, có điều càng làm cho cậu nghi hoặc hơn, tại sao nhiều người như vậy Tống Nhã và Điền Bùi lại đoán là Kim Thái Hanh.

Nghe thấy câu hỏi này, Tống Nhã và Điền Bùi lại nhìn nhau cười.

"Cái này còn không đơn giản? Ngày sinh nhật gọi nhiều bạn học đến như vậy, bạn học nào con cũng cười cười nói nói, chỉ có nói chuyện với Tiểu Kim là ít nhất." Tống Nhã cười đáp.

Thực ra không chỉ là ngày Điền Chính Quốc tổ chức sinh nhật, trước đó Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bị đám lưu manh đi theo, bọn họ trên đường đến đồn cảnh sát đi đón hai người, Tống Nhã phát hiện con trai mình đối xử với Tiểu Kim người ta rất tốt.

Điền Chính Quốc bây giờ thật sự là có miệng mà nói không rõ.

Cậu trước đó nói chuyện ít với Kim Thái Hanh, hoàn toàn là vì vốn dĩ Kim Thái Hanh đã ít nói rồi! Cậu nói hai câu, Kim Thái Hanh chỉ phun ra được một cái 'ừm', như vậy thì cậu nói chuyện tiếp thế nào được!

Hơn nữa lúc đó vừa vặn là thời điểm trong trường học truyền ra nhiều lời đồn về hai người họ, Điền Chính Quốc cũng tự cảm thấy xấu hổ.

Điền Bùi còn không quên nói: "Đúng vậy, ba và mẹ con cũng không có ý phải đối, có điều có một điểm ba phải nhắc nhở con, hai đứa bây giờ đã lớp 11 rồi, học kỳ sau là lớp 12."

Điền Chính Quốc cho rằng Điền Bùi sẽ nói bọn họ lấy việc học làm trọng, lại không nghĩ Điền Bùi lại nói: "Cái thành tích đó của Tiểu Kim, thực sự có hơi kém, hai đứa không thể đi học đại học mà yêu xa được? Thành tích của con không kém, thi đại học cũng không cần lo lắng, con có thời gian thì dạy cho Tiểu Kim một chút."

Điền Chính Quốc: "?"

Tống Nhã cũng tán thành gật đầu: "Tiểu Kim nhìn không giống đứa nhỏ ngốc nghếch, còn lại một năm cuối, hai đứa học tập thật tốt, nếu thật sự không được, chúng ta có thể bỏ tiền mời giáo viện phụ đạo cho hai đứa. Mẹ rất hài lòng về Tiểu Kim."

Điền Chính Quốc: ".....".

Thật sự là được đó, đến tương lai của hai đứa Điền Bùi Tống Nhã cũng đã giúp bọn họ suy nghĩ cả rồi.

Lời giải thích của Điền Chính Quốc lên đến miệng rồi, lại bị cậu nuốt về.

Bỏ đi, đợi sau này Kim Thái Hanh có đối tượng, chuyện này có thể giải thích rõ ràng.

Có điều liên quan đến chuyện thành tích của Kim Thái Hanh kém, Điền Chính Quốc vẫn nói lại một câu: "Thành tích của Kim Thái Hanh không kém, cậu ấy trước đó đơn thuần là vì không muốn làm bài thi mà thôi."

Điền Bùi và Tống Nhã nghe thấy câu này có hơi kinh ngạc: "Không muốn làm bài thi?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Điền Chính Quốc làm thế nào phát hiện được thành tích của Kim Thái Hanh không kém, còn phải nói từ tuần trước.

Bình thường mỗi lần đến lớp, Kim Thái Hanh luôn bò lên bàn ngủ.

Khó có được lúc Kim Thái Hanh không ngủ, Điền Chính Quốc lập tức hỏi nguyên nhân.

Kim Thái Hanh lúc đó không có trả lời, chỉ nói một câu rất khó hiểu: "Có người thích."

Lại sau đó, Điền Chính Quốc không còn thấy Kim Thái Hanh ngủ trên lớp nữa.

Không chỉ là cậu rất kinh ngạc, những bạn học trong lớp 1 cũng rất kinh ngạc, đến cả cô Vương còn gọi Điền Chính Quốc đến phòng làm việc, hỏi cậu làm thế nào mà khiến cho Kim Thái Hanh không ngủ trên lớp nữa.

Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười, Kim Thái Hanh là tự mình nghĩ muốn thay đổi, có liên quan gì đến cậu?

Cậu liên nói những gì cậu biết cho cô Vương, cô Vương rất vui mừng, hai mắt phát sáng, cười cười vỗ vai Điền Chính Quốc: "Không cần biết có phải là vì em hay không, cô cũng phải cảm ơn em! Quá tốt rồi, lần thi tháng sau, lớp chúng ta có lẽ sẽ có hai học sinh đè đầu học sinh lớp mũi nhọn rồi!"

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Có ý gì ạ?"

Cô Vương lộ ra nụ cười mỉm có chút thần bí, không giải thích cái gì.

Điền Chính Quốc mang theo nghi hoặc về lớp.

Kim Thái Hanh nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Chỗ ngồi của Kim Thái Hanh gần cửa sổ, Điền Chính Quốc đứng ở chỗ ngồi của mình, chỉ có thể hơi cúi đầu nhìn vở bài tập của Kim Thái Hanh.

Chữ viết của nam sinh gọn gàng đẹp đẽ, nhưng Điền Chính Quốc không phải là nhìn chữ viết, cái cậu nhìn là đáp án.

Trang Kim Thái Hanh làm Điền Chính Quốc cũng vừa làm xong, đáp án cũng có thể đọc ra. Cậu nhanh chóng quét mắt một lượt, kinh ngạc phát hiện đáp án thế mà đúng hết!

Vẻ mặt Điền Chính Quốc quá mức quá kinh ngạc, Kim Thái Hanh đương nhiên là nhìn thấy, hắn nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc ngồi xuống chỗ của mình, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh Hanh, chúng ta có phải là bạn không?"

Kim Thái Hanh: "Hửm?"

Điền Chính Quốc cố tỏ ra nghiêm túc: "Là bạn mà đến tớ cậu còn giấu?!"

Điền Chính Quốc chỉ vở bài tập.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, giải thích nói: "Tớ không phải là cố ý giấu cậu, chỉ là có những chuyện dùng hành động thực tế tốt hơn so với nói bằng miệng."

Dựa theo suy nghĩ ban đầu của Kim Thái Hanh, hắn vốn dĩ chuẩn bị tiếp tục ngủ trên lớp, đợi đến tối về nhà rồi lại học. Trước tiên giấu đi chuyện thành tích của hắn rất tốt, đợi thi tháng kết thúc, để cho Điền Chính Quốc nhìn thấy thành tích của hắn mà kinh ngạc.

Nhưng sau này hắn nghĩ nghĩ, giờ thi của trường là vào ban ngày, hắn nếu thật sự đảo lộn học tập nghỉ ngơi, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến thành tích, vì thế Kim Thái Hanh dứt khoát từ bỏ.

Làm như vậy cũng không phải không có nguy hiểm, còn không phải sao, chuyện thành tích của mình rất tốt đã bị Điền Chính Quốc phát hiện trước rồi.

Nhưng chuyện này cũng không có hại, Điền Chính Quốc thích người có thành tích tốt, để cậu ấy biết trước tin này, nói không chừng còn làm cho cậu ấy thích hắn đó.

Kim Thái Hanh khắc chế khóe miệng cong lên, cỗ gắng kìm nén sự yêu thích trong lòng.

Hắn đã có hơi mong chờ phản ứng tiếp theo của Điền Chính Quốc rồi, nhưng đợi hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc xong, Kim Thái Hanh sửng sốt.

Tại sao trên mặt Điền Chính Quốc lại không có sùng bái vui mừng?

Điền Chính Quốc nghe lời Kim Thái Hanh nói càng nghi hoặc hơn: "Vậy trước đây thi cậu..."

"Tớ bình thường chỉ chọn câu mà làm," Kim Thái Hanh nói, "Hoặc là nộp giấy trắng, chủ yếu là trước đây đều là ngủ ban ngày, lúc thi thật sự quá buồn ngủ, dứt khoát không làm nữa."

Điền Chính Quốc cười: "Cậu thật là tùy hứng."

Kim Thái Hanh nhìn nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc, trong lòng cuối cùng cũng vừa lòng.

Đúng rồi, đây mới là vẻ mặt hắn muốn nhìn thấy.

"Vậy cậu chuẩn bị cuối tháng thi xếp hạng thứ mấy?" Điền Chính Quốc cười hỏi.

Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu có thi được thứ nhất không?"

Điền Chính Quốc nói: "Tớ sẽ cố gắng hết sức."

Kim Thái Hanh cười: "Vậy tớ thi xếp thứ hai toàn khối là được rồi."

Hai người lập tức cùng cười lên.

Đây vốn dĩ chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, nhưng không biết tại sao lại truyền ra ngoài.

Không đến hai ngày, toàn bộ khối 11 đều biết tin Kim Thái Hanh nói cậu ta tháng sau thi sẽ thi được thứ hai toàn khối.

Hầu hết mọi người nghe thấy chỉ coi là chuyện cười, không có người xem là thật.

Chỉ có Cố Nghiêu vô cùng không vui.

"Cậu ta thi được thứ hai? Còn thật sự là mở mồm ra là nói." Lâm Bạch cũng nghe thấy tin này, không nhịn được mà nói với Cố Nghiêu, "Anh Cố, cậu cảm thấy cậu ta lấy đâu ra dũng khí vậy?"

Cố Nghiêu mặt mày lạnh lẽo, trong lòng đều là kinh thường.

Khoảng thời gian này Cố Nghiêu bình tĩnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tiếp nhận sự thật chuyện Điền Chính Quốc không thích hắn.

Nhưng muốn Cố Nghiêu cứ như vậy mà từ bỏ, hắn sao có thể cam tâm?

Hắn cũng không kém hơn Kim Thái Hanh, thành tích tốt hơn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cậu ta nhất từ dưới nhất lên lại ở đấy nói muốn chen vào vị trí của hắn.

Thật sự là nực cười.

"Loại chuyện này nói mạnh miệng ái chả biết, cản bản không cần để ý, đợi có kết quả thành tích thi tháng, thì có thể thấy rõ rồi." Cố Nghiêu nhàn nhạt nói.

Lâm Bạch cũng cười: "Đúng vậy, trước không nói anh Cố, thành tích đó của cậu ta, đến tôi cũng thể nhẹ nhàng nghiền nát cậu ta!"

Vài người có quan hệ tốt với Cố Nghiêu đều biết Cố Nghiêu và Kim Thái Hanh có mâu thuẫn, ồn ào phụ họa:

"Còn không phải sao, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, cậu ta làm sao có thể thi vượt được?"

"Tớ nghĩ chỉ cần một môn toán, có lẽ cậu ta đã không được rồi."

Những người khác không nhịn được, ồn ào cười ra tiếng.

Chuyện này càng truyền càng rộng, thậm chí còn có bạn học buồn chán đăng bài lên diễn đàn trường.

/Mọi người cảm thấy tháng sau Kim Thái Hanh có thể thi được vị trí thứ hai toàn khối không?/

Dưới bình luận bài đăng này đều là:

Không thể.

[Mặc dù tôi thích sự tự tin và dũng cảm của Kim Thái Hanh, nhưng đúng thứ hai toàn khối không phải ai cũng có thể thi được.]

[+1]

[Nếu như Kim Thái Hanh có thể thi được đứng thứ hai toàn khối, tôi sẽ lên sân khấu tỏ tình với người tôi yêu thầm!]

[Vậy tôi sẽ trồng cây chuối!]

[Nếu chơi phải chơi lớn, tôi sẽ ở trước mặt Kim Thái Hanh gọi một tiếng ba thế nào?]

[Chụp màn hình!]

........

Trên diễn đàn rất náo nhiệt, nhưng không hề ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Cuối tháng 5, kỳ thi tháng dưới ánh mắt trông đợi của mọi người cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: