Chương 52: Cùng đi với cậu
Cách ngày sinh nhật Kim Thái Hanh đã qua ba ngày, trong thời gian ba ngày này, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không hề gặp mặt nhau.
Cũng không phải Điền Chính Quốc không muốn gặp Kim Thái Hanh, mà là mấy ngày nay Kim Thái Hanh không ở thành phố A.
Lễ thành niên kết thúc ngày hôm sau, Kim Thái Hanh và ba mẹ cùng nhau ra nước ngoài, đi gặp ông ngoại bà ngoại hắn.
Hai ông cụ bà cụ quanh năm định cư sống ở nước ngoài, biết sinh nhật Kim Thái Hanh, hai người vốn dĩ muốn về nước, nhưng vì sức khỏe và các loại nguyên nhân, chậm chạp không có thể về nước.
Cho nên lễ thành niên kết thúc, cả nhà họ Kim cùng bay ra nước ngoài.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn ngày ngày gửi tin nhắn cho nhau, thỉnh thoảng sẽ còn thêm vào mấy câu tin nhắn thoại, đây là lần đầu tiên bọn họ gọi video cho nhau.
Nhìn Kim Thái Hanh ở trong màn hình trước mặt, tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu ừm một tiếng.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, bất mãn nói: "Cậu chỉ 'ừm' thôi sao?"
Điền Chính Quốc nhịn xuống mặt đỏ tim đập nhanh: "Không thì sao?"
Kim Thái Hanh cười cười.
Điền Chính Quốc nhìn nụ cười trên khóe miệng hắn, lại một lần nữa không có tiền đồ mà dời tầm mắt đi.
Kim Thái Hanh thật là to gan.
So với hắn mà nói, Điền Chính Quốc rất dễ xấu hổ.
Thực ra Điền Chính Quốc cũng không phải là người dễ xấu hổ, nhưng không biết tại sao, ở trước mặt Kim Thái Hanh cậu lại không khống chế được trái tim đập loạn nhịp của mình.
Điền Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh cũng không nói, yên tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm chóp tai phớt hồng của Điền Chính Quốc.
Bầu không khí trầm mặc, lại không hề có chút lúng túng nào, ngược lại có một loại tình cảm không nhìn thấy được, cách một đường tuyến mạng, nảy sinh và lan tràn trong tim hai người.
Điền Chính Quốc hoà hoãn một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Vậy lúc nào cậu về? Tớ đến sân bay đón cậu nhé?"
Trong mắt của Kim Thái Hanh như chứa đầy tinh quang vậy, rất sáng: "Cậu muốn đến đón tớ sao?"
"Cậu không muốn tớ đi đón cậu à?" Điền Chính Quốc hỏi lại.
"Được." Kim Thái Hanh lập tức đồng ý.
Điền Chính Quốc sửng sốt, hiểu được cái người này là cố ý, mím chặt miệng, không nói gì nữa.
Kim Thái Hanh lại cười: "Mẹ tớ nói đại khái ngày kia sẽ về đến, ông bà ngoại tớ thích yên tĩnh, chê nhà tớ ở đây ồn ào, có điều có lẽ nhà tớ còn phải ồn ào bọn họ một thời gian nữa."
Điền Chính Quốc không hiểu: "Không phải nói ngày kia là về đến sao?"
"Ông bà ngoại tớ cũng về cùng nhà tớ luôn," Kim Thái Hanh nói, "Là máy bay tư nhân nhà tớ, như vậy ông bà ngoại tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Điền Chính Quốc gật đầu.
Quả nhiên nhà Kim Thái Hanh cũng có máy bay tư nhân, sau khi nghỉ hè Điền Chính Quốc và Đàm Tranh cùng về thành phố A, cũng là ngồi máy bay tư nhân của Điền Tông.
"Thế cậu đại khái là tầm mấy giờ đến?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh cười: "Cậu thật sự muốn đi đón tớ à?"
Điền Chính Quốc nhìn hắn.
Kim Thái Hanh giải thích: "Nhà tớ đến nơi đã là rạng sáng, quá muộn, không an toàn, cậu đừng đến, đợi ngày hôm sau tớ ngủ dậy, tớ đến nhà cậu tìm cậu, tớ đưa cậu đi dạo nhé?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, Kim Thái Hanh là đi cùng ba mẹ còn có ông bà ngoại, lúc đó cậu đến sân bay quả thật có chút không thích hợp, cũng không kiên trì nữa.
"Đến lúc đó tớ muốn đi dạo đại học A." Điền Chính Quốc nói.
Đại học A là trường đại học có danh tiếng cao trên cả nước, cũng là mục tiêu của Điền Chính Quốc, sau khi đến thành phố A, cậu rất muốn đi dạo xem, nhưng trước đó không có thời gian.
Kim Thái Hanh sảng khoái gật đầu.
Lại nói thêm vài câu, Điền Tông ở dưới tầng gọi Điền Chính Quốc ra ăn cơm, hai người mới cúp điện thoại.
Điền Chính Quốc xuống tầng xong, mùi cháy trong không khí đã tiêu tán không sai biệt lắm.
Đàm Tranh cũng đổi bộ quần áo khác, nhìn thấy Điền Chính Quốc, biểu tình trên mặt bà có chút buồn buồn. Lại là một ngày nấu bữa sáng thất bại cho cháu trai, bà sao lại vô dụng được như vậy chứ?
Điền Chính Quốc vì quan tâm đến mặt mũi Đàm Tranh, giả vờ không nhìn thấy sự buồn rầu của bà.
Điền Tông càng không chủ động nhắc tới chuyện này, một nhà giả vờ như không có chuyện gì ăn sáng.
Ăn sáng xong, cảm xúc của Đàm Tranh đã ổn định hơn nhiều, nói muốn dẫn Điền Chính Quốc đi công viên hải dương dạo chơi.
Điền Chính Quốc vui vẻ đồng ý, lên tầng thay quần áo rồi xuống.
Điền Tông còn bận công việc ở công ty, không có đi cùng, gọi thêm mấy người bảo tiêu đi theo hai người.
Tài xế chở hai người, chậm rãi lái xe ra khỏi biệt thự, còn chưa ra khỏi cửa lớn của trang viên, đã nhìn thấy quản gia vội vàng đi về phía hai người.
Đàm Tranh nhìn thấy trước, nói tài xế dừng xe lại.
"Có chuyện sao?" Đàm Tranh hạ cửa xe xuống.
Quản gia lấy ra một thiệp mời đưa cho Đàm Tranh: "Phu nhân, vừa nãy nhà họ Trần gửi thiệp mời đến, là cháu gái nhà họ Trần tổ chức tiệc, muốn mời tiểu thiếu gia tham dự."
Điền Chính Quốc cũng nhìn sang.
Đàm Tranh nhíu mày, nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra Trần Dĩnh nhà họ Trần: "Tiệc gì?"
Quản gia nói: "Nghe nói là sinh nhật tiểu thư nhà họ Trần."
Đàm Tranh đưa tay nhận lấy, đóng cửa sổ lại, mới nhìn Điền Chính Quốc: " Quốc Quốc, cháu muốn đi không?"
Điền Chính Quốc cũng nghĩ đến Trần Dĩnh.
Hôm đó ở bữa tiệc, Điền Chính Quốc cũng chỉ từ xa nhìn thấy Trần Dĩnh, sau đó nghe Kim Thái Hanh nói vài câu, cậu thậm chí còn chưa nói với Trần Dĩnh câu nào, Trần Dĩnh sao có thể mời cậu đến tham gia tiệc sinh nhật của cô ta?
Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Cháu và vị tiểu thư nhà họ Trần đó không quen biết."
Đàm Tranh đưa thiệp mời cho Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Không sao, không muốn đi thì không đi, dù sao nhà họ Trần cũng không phải là người quan trọng gì, càng không phải là chuyện quan trọng."
Điền Chính Quốc nhận thiệp mời, gật đầu.
Suy nghĩ một chút, cậu chụp thiệp mời gửi cho Kim Thái Hanh.
Không biết có phải là Điền Chính Quốc nghĩ nhiều không, cậu cứ cảm thấy Trần Dĩnh lúc này mời cậu tham dự yến hội, mục đích không hề đơn giản.
Kim Thái Hanh không có trả lời lại ngay, Điền Chính Quốc liền cất điện thoại đi.
Thời gian một buổi sáng, Đàm Tranh cùng Điền Chính Quốc dạo hết công viên hải dương một lượt. Điền Chính Quốc chụp rất nhiều ảnh, lần lượt gửi cho Tống Nhã và Điền Bùi.
Tống Nhã nhắn lại một nhãn dán hâm mộ, Điền Bùi còn hỏi Điền Chính Quốc có đủ tiền tiêu không.
Điền Chính Quốc cảm thấy rất buồn cười, gửi tin nhắn thoại cho Điền Bùi: "Ba cảm thấy con và bà nội ra ngoài chơi, bà nội sẽ để con tiêu tiền sao?"
Điền Bùi trả lời: "Ừ nhỉ."
Sau đó cũng không hỏi Điền Chính Quốc gì nữa.
Đàm Tranh ở bên cạnh nghe thấy tin nhắn thoại, không khách khí mà trợn trắng mắt: "Tên tiểu tử thúi đó, coi chúng ta thành dạng người gì rồi?"
Điền Chính Quốc cười cười: "Cháu người ba cháu chính là như vậy, mỗi lần ba cháu quan tâm cháu, chỉ hỏi cháu có đủ tiền tiêu không."
Đàm Tranh nghe thấy cũng cười: "Đây quả thật là chuyện mà nó làm ra được."
Nếu không mỗi năm cũng sẽ không chuyển nhiều tiền cho vậy cho bọn họ.
Gần đến buổi trưa, Đàm Tranh dẫn Điền Chính Quốc đến nhà hành gần đó ăn trưa.
Mặt trời buổi trưa bên ngoài quá gắt, Điền Chính Quốc sợ Đàm Trang mệt mỏi, nên chủ động nói đi về.
Đàm Tranh hỏi: "Cháu mệt rồi?"
"Không mệt, chỉ là quá nóng, bà nội bà đừng để bị phơi đen!" Điền Chính Quốc nói.
Đàm Tranh biết Điền Chính Quốc đau lòng cho bà, trong lòng rất vui vẻ, cũng thuận theo ý tốt của Điền Chính Quốc.
Sau khi về đến nhà, người làm bưng trà lạnh lên.
Điền Chính Quốc uống hai ngụm, điện thoại rung lên, cậu cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Kim Thái Hanh.
[Đừng đi.] Kim Thái Hanh trả lời rất đơn giản.
Điền Chính Quốc cong khóe miệng: [Tớ cũng cảm thấy có âm mưu gì đó, không phải rất muốn đi.]
Kim Thái Hanh rất biết bắt từ mấu chốt: [Không phải rất muốn đi? Cũng tức là nói trước đó cậu còn rất muốn đi?]
Điền Chính Quốc giải thích: [Không phải là rất muốn, chỉ là muốn đi xem xem, cô ra rốt cuộc là muốn giở trò gì. Bởi vì...]
Điền Chính Quốc do dự một lúc, vẫn là đánh chữ trả lời lại: [Bởi vì gần đây không phải đang truyền ra tin tức tớ là đứa trẻ nhà họ Phương sao, cô ta vào lúc quan trọng này lại mời tớ tham gia yến hội, chắc chắn là không có lòng tốt, cho nên tớ rất muốn biết cô ta rốt cuộc muốn làm gì.]
Đàm Tranh và Điền Tông đã rất có dụng tâm che giấu Điền Chính Quốc, nhưng cái bọn họ không biết là, Điền Chính Quốc biết chuyện này còn sớm hơn hai người họ.
Hôm đó ở bữa tiệc, Điền Tông và Đàm Tranh dẫn Điền Chính Quốc đi gặp không ít người, trong đó tự nhiên cũng có tiểu bối các nhà, giữa các tiểu bối trao đổi số điện thoại cũng rất bình thường.
Ngay khi tin tức 'Điền Chính Quốc là anh trai Phương Yến' truyền ra ngoài, đã có người hỏi Điền Chính Quốc.
Người đó là tiểu công tử nhà họ Vương, dùng cách nói của Kim Thái Hanh, người này là nghĩ sao nói vậy, người không xấu, cũng không có tâm tư gì, trong lòng nghĩ cái gì, miệng sẽ nói cái đó.
Lúc đó nhìn thấy tin tức này xong, Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện này có chút không đúng, cũng nói chuyện này cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thực ra cũng nghi ngờ chuyện này là Trần Dĩnh gây ra, nhưng khổ nỗi lại không có chứng cứ.
Hơn nữa càng quan trọng hơn là, Điền Chính Quốc còn nghi ngờ chuyện này không chỉ có liên quan đến Trần Dĩnh, thậm chí có khả năng liên quan đến nhà họ Phương, và cả Phương Yến.
Nhưng câu này cậu không nói cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bây giờ đang ở nước ngoài, cậu không muốn Kim Thái Hanh lo lắng cho cậu.
[Tiệc là vào hôm nào?] Qua một lúc sau, Kim Thái Hanh mới gửi tin nhắn đến.
Điền Chính Quốc nhìn thiệp mời: [5 ngày sau.]
Kim Thái Hanh: [Tớ đi với cậu.]
Điền Chính Quốc cong khóe môi: [Cậu cũng đi?]
Kim Thái Hanh thản nhiên: [Tớ không yên tâm để cậu đi một mình.]
Tay cầm điện thoại của Điền Chính Quốc không khỏi mà nắm chặt lại, nếu như không phải lúc này Đàm Tranh còn đang ở đây, cậu cảm thấy mình chắc chắn đã không nhịn được mà vùi mặt vào tay rồi, khóe miệng cậu cũng không chịu khống chế mà cong lên.
Trước khi ánh mắt Đàm Tranh nhìn qua đây, Điền Chính Quốc khắc chế kéo khóe miệng xuống, lúc này mới gõ chữ trả lời: [Được.]
Tối muộn lúc Điền Tông về, nghe Điền Chính Quốc nói muốn tham gia yến hội nhà họ Trần, ông cũng nói giống hệt lời của Đàm Tranh, nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc kiên trì muốn đi, ông còn muốn nói gì đó, lại nuốt ngược trở lại, đổi thành một câu 'được'.
Đàm Tranh nhìn ra ông có điều muốn nói, nhưng ngại Điền Chính Quốc có mặt ở đây, hai người cũng không tiện nói, đợi tối về đến phòng, Đàm Tranh mới mở miệng: "Ông vừa nãy muốn nói cái gì?"
Sắc mặt Điền Tông không tốt: "Sáng nay tôi đã cho người điều tra rõ chuyện này."
Đàm Tranh gần như lập tức hiểu được ý của ông: "Ý ông là, người đứng đằng sau thúc đẩy chuyện này là nhà họ Trần?"
Điền Tông nặng nề gật đầu.
Đàm Tranh lập tức thay đổi sắc mặt: "Nhà bọn họ rốt cộc muốn làm gì?!"
Điền Tông lập tức an ủi Đàm Tranh: "Bà trước tiên đừng tức giận, tôi đã cho người điều tra rõ ràng, tôi cảm thấy chuyện này có lẽ không có liên quan đến người lớn, là chuyện của tiểu bối."
"Tiểu bối?" Đàm Tranh mới không quan tâm, "Vậy thì người lớn càng có vấn đề, để mặc cho tiểu bối làm xằng làm bậy, bọn họ cảm thấy nhà chúng ta dễ bắt nạt có phải không?!"
Điền Tông trầm giọng nói: "Tôi cũng biết người lớn bọn họ có vấn đề, cho nên tôi đã gọi điện cho Kim lão gia tử, nói đợi khi nào Kim Quân về đến nhà thì nói với bọn họ một tiếng, chấm dứt hợp tác với nhà họ Trần."
Đàm Tranh nghe đến đây, sắc mặt mới dễ nhìn một chút: "Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu bối nhà bọn họ tại sao lại làm như vậy?"
Điền Tông suy tư một lát mới mở miệng: "Cụ thể còn chưa điều tra rõ ràng, có điều chuyện này có lẽ là liên quan đến liên hôn."
"Liên hôn? Tiểu Kim?" Đàm Tranh kinh ngạc.
Điền Tông khẽ gật đầu: "Tôi gần đây nhận được một tin tức là, cháu gái nhà họ Trần đó thích Tiểu Kim, trước đây nhà họ Trần còn định liên hôn với nhà họ Kim."
Đàm Tranh: "......"
Cái lý do này nghe ra ít nhiều cũng có chút hoang đường.
Đàm Tranh hít vài hơi thật sâu, mới bình tĩnh lại: "Ý của ông là, bởi vì Trần Dĩnh thích Tiểu Kim, kết quả Tiểu Kimvà Quốc Quốc nhà ta ở bên nhau, cho nên cô ta sinh lòng bất mãn đố kỵ, mới lựa chọn phát tán tin đồn về thân thế của Quốc Quốc khắp nơi?"
Điền Tông gật đầu.
Đàm Tranh cảm thấy không thể nào hiểu được: "Cô ta làm như vậy là có mục đích gì? Lẽ nào cô ta cảm thấy làm như vậy có thể hủy hoại Quốc Quốc, Tiểu Kim sẽ ở bên cô ta? Nực cười quá rồi?"
Điền Tông cũng cảm thấy khó hiểu như vậy, thậm chí còn có chút hoang đường, nhưng sự thật bày ra trước mắt, làm ông không tin cũng phải tin.
Đàm Tranh hỏi: "Kim lão gia tử có biết không?"
"Tôi hôm nay cũng nói với ông ấy rồi," Điền Tông nói, "Ông ấy cũng cảm thấy rất hoang đường, yêu nhau vốn dĩ là chuyện của tiểu bối, nhà bọn họ cũng chưa từng nghĩ tìm liên hôn cho Tiểu Kim, hôm đó sở dĩ ở bữa tiệc nhắc đến chuyện này, hoàn toàn là cảm thấy hai đứa nhỏ tâm ý tương thông."
Mặc dù Hạ Văn và Kim Quân cũng là liên hôn kết hôn, nhưng quan niện bây giờ của nhà bọn họ đã hoàn toàn thay đổi rồi, đừng nói là Kim Thái Hanh, đến cả Kim Trạch, bọn họ cũng không ép buộc thằng bé đi liên hôn.
Chuyện yêu đương kết hôn này, vẫn để cho các con các cháu tự do quyết định vẫn tốt hơn.
"Vậy bữa tiệc đó nhà họ Trần, không thể để cho Quốc Quốc đi." Đàm Tranh nói.
Điền Tông cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không biết nên giải thích với Điền Chính Quốc như thế nào?
Nói đến cái này, Đàm Tranh cũng thấy hơi khó.
Quốc Quốc đứa nhỏ này rất thông tuệ, lời bọn họ nói chỉ cần hơi lộ ra một chút thôi chắc chắn sẽ bị thằng bé phát hiện.
Đàm Tranh và Điền Tông đều không muốn Điền Chính Quốc biết chuyện thân thế của cậu đã bị truyền ra ngoài.
Cuối cùng Đàm Tông dứt khoát cắn răng nói: "Không thì đến lúc đó tôi đi cùng!"
Điền Tông kinh ngạc: "Đó là tụ hội của tiểu bối, bà đi..... có tiện không?"
Đàm Tranh mới không quan tâm: "Tôi mới không quan tâm nhiều như vậy, dù sao tôi phải đi cùng Quốc Quốc, tôi muốn xem bọn họ ai dám bắt nạt Quốc Quốc nhà tôi!"
Điền Tông cười: "Nghe bà nói như vậy, tôi lại cũng muốn đi theo."
"Ông mới thật sự không thể đi theo!' Đàm Tranh cười, "Không sao, đến lúc đó gọi thêm mấy bảo tiêu đi theo tôi, nếu như xảy ra chuyện tôi sẽ gọi điện cho ông."
Điền Tông đáp một tiếng.
Cũng chính vì nguyên nhân bữa tiệc này, Kim Thái Hanh về nhà xong cũng không lập tức đi tìm Điền Chính Quốc. Hắn từ chỗ Kim lão gia tử biết được Trần Dĩnh chính là đầu xỏ đứng đằng sau, sắc mặt Kim Thái Hanh vô cùng khó coi.
Hạ Văn cũng không ngờ Trần Dĩnh một tiểu cô nương lại có nhiều tâm cơ như vậy, không khỏi có chút hối hận: "Sớm biết cô ta nhiều tâm cơ như vậy, trước đó mẹ không nên cho cô ta thường xuyên đến nhà chúng ta."
Bà lúc đó nghĩ rất đơn giản, cho rằng Trần Dĩnh không có lòng dạ xấu xa, chỉ đơn thuần thích Kim Thái Hanh mà thôi.
Cùng là phụ nữ, bà biết yêu thầm có bao nhiêu khó chịu, cho nên mới cho Trần Dĩnh thêm vài cơ hội, ai mà ngờ được lại nuôi dưỡng lòng dạ của cô ta.
Kim Quân an ủi: "Chuyện này cũng không thể trách em, dù sao lòng lòng cách một tầng da."
"Vậy thì hợp tác của nhà chúng ta và nhà họ Trần cũng không cần phải tiếp tục nữa? Nhân phẩm người nhà bọn họ quá kém." Kim Trạch nói.
Kim Quân gật đầu: "Chuyện này náo loạn đến mức tất cả mọi người đều biết, người lớn nhà họ Trần không thể không có tham dự vào, cho dù không tham dự, nhưng bọn họ để mặc cho Trần Dĩnh làm xằng làm bậy, cũng không thể nói là vô tội. Đổi nhà khác cũng rất tốt."
Kim Thái Hanh nghe đến đấy, liền xụ mặt lên tầng.
Kim Quân và Hạ Văn cùng ngước mắt nhìn sang, đợi đến khi bóng dáng của Kim Thái Hanh biến mất, Hạ Văn mới thở dài:
"Tiểu Hanh trong lòng chắc chắn không thoải mái."
Kim Trạch suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà nói: "Mẹ, mẹ có biết em ấy vì sao không thoải mái không?"
Hạ Văn sửng sốt: "Không phải vì Trần Dĩnh sao?"
Kim Trạch thở dài, một lúc sau mới nói: "Lúc nhỏ, phòng em của trai, cho dù là con hay là mọi người, đều có thể tùy ý ra vào. Tại sao sau đó em ấy lại đột nhiên không cho phép mọi người có thể tùy ý ra vào nữa?"
Kim Quân và Hạ Văn cùng thay đổi sắc mặt: "Con biết cái gì rồi?"
"Lẽ nào là Trần Dĩnh...." Kim Quân theo bản năng nghĩ đến cô ta.
Kim Trạch gật đầu.
Chuyện này Kim Thái Hanh giấu diếm rất tốt, đến cả anh cũng không nói một chữ, vẫn là Kim Trạch cẩn thận đi điều tra một chút, mới biết Trần Dĩnh lén lút vào phòng Kim Thái Hanh, lén trộm quần áo của Kim Thái Hanh.
Nói thật, lúc đó Kim Trạch cực kỳ tức giận.
Anh thậm chí còn muốn công bố chuyện này ra ngoài, nhưng nghĩ lại, Kim Thái Hanh đến anh cũng giấu, chỉ âm thầm ném hết quần áo trong tủ đi, chính là không muốn công bố chuyện này ra ngoài. Danh dự của con gái, so với cái gì cũng quan trọng hơn.
Em trai của anh, thật là bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lương thiện.
Chỉ là lúc đó Kim Thái Hanh vẫn còn chưa biết, có lúc sự lương thiện của một người, không thể nhận được sự hồi báo lương thiện như vậy. Ngược lại, phía trước đang chờ thằng bé là kẻ ác được một tấc lại một tiến thêm một tấc.
Kim Trạch cũng có thể lựa chọn nói những đạo lý này cho Kim Thái Hanh, nhưng anh không có chọn làm như vậy, chính là muốn để chính Kim Thái Hanh lĩnh hội nó, từ trong đó mà trưởng thành.
Kim Thái Hanh bây giờ, đã trưởng thành rồi, em ấy sẽ bảo vệ tốt người em ấy yêu thương, cũng hẳn nên biết cho kẻ ác một đòn cuối cùng như thế nào.
Nghe xong lời Kim Trạch nói, cả nhà đều trầm mặc.
Hạ Văn chịu đã kích lớn nhất, bà có thế nào cũng không ngờ được, một tay bà đã tạo nên tổn thương cho Kim Thái Hanh.
Kim Trạch không nhịn được an ủi: "Không sao, mẹ, em trai con kiên cường hơn mọi người nghĩ nhiều. Lát nữa con đem video camera giám sát năm đó cho em ấy, em ấy biết nên làm thế nào. Chúng ta sau này, chỉ cần đứng đằng sau ủng hộ em ấy là được."
Vẻ mặt Hạ Văn có chút khổ sở, nhưng cũng tán thành lời Kim Trạch nói.
Chuyện này cả nhà đạt được thống nhất cao.
Muộn một chút, Kim Trạch gõ cửa phòng Kim Thái Hanh, đưa cho hắn một cái USB.
"Đây là cái gì?" sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn rất khó coi.
Kim Trạch to gan đi xoa xoa đầu Kim Thái Hanh, cool ngầu nói: "Em sẽ cần dùng đến nó."
Sau đó anh ném Usb lại, chuồn ngay trước khi Kim Thái Hanh tức giận.
Cuối cùng!
Cuối cùng cũng để anh xoa được rồi!
Mười mấy tuổi đã không cho anh xoa đầu nữa, anh cuối cùng cũng xoa được rồi!
Khéo miệng Kim Trạch điên cuồng cong lên, giả vờ không nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh lập tức đen như đít nồi.
.....
Kim Thái Hanh gội đầu, còn tắm rửa, thổi khôi tóc, mới xụ mặt ngồi trước máy tính, mở usb Kim Trạch đưa.
Đợi Kim Thái Hanh xem xong video, tất cả cơn giận với Kim Trạch, đã hoàn toàn biến mất.
Mặc dù không biết Kim Trạch tại sao lại biết chuyện này, nhưng vẫn là cảm ơn anh ấy, thật sự giúp được việc lớn!
Chỉ còn lại thời gian hai ngày, Kim Thái Hanh chỉnh sửa xong chứng cứ, thuận tiện liên lạc với mấy vị phóng viên, để đến lúc đó bọn họ tùy cơ mà hành động.
Cuối cùng cũng đến ngày nhà họ Trần tổ chức tiệc, sáng sớm Kim Thái Hanh đã ra khỏi nhà đến nhà họ Điền.
Đàm Tranh hôm nay cũng dậy rất sớm, còn cố ý gọi cho nhà tạo mẫu đến trang điểm cho bà, bà hôm nay không chỉ đến chống lưng cho Điền Chính Quốc, bà còn phải làm cho nhà họ Trần đẹp mặt!
Đàm Tranh tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng vừa xuống tầng, bà mới phát hiện Kim Thái Hanh đã đến nhà họ rồi.
"Tiểu Kim đi cùng Quốc Quốc?" Điền Tông thấy Đàm Tranh xuống tầng, mở miệng nói trước.
"Bà nội Đàm." Kim Thái Hanh chào hỏi Đàm Tranh.
Đàm Tranh: "......Tiểu Kim, chào buổi sáng."
Có phải là bà không cần đi nữa không? Đàm Tranh nhìn Điền Tông.
Điền Tông khẽ gật đầu với bà.
Đàm Tranh trầm mặc, lại nói: "Vậy bảo tiêu cũng phải mang đi."
Điền Tông gật đầu: "Bảo tiêu phải dẫn theo rồi, hơn nữa còn lúc nào cũng phải đi theo."
Đây cũng là lời Điền Tông hứa lúc đó với Điền Bùi.
Điền Chính Quốc lúc này cũng vội vàng xuống tầng, cậu không ngờ Kim Thái Hanh lại đến sớm như vậy.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lập tức đứng lên, bước nhanh về phía cậu.
Hai người lâu rồi không gặp, lúc đối mặt có chút xấu hổ, Kim Thái Hanh vốn dĩ còn muốn đưa tay ra với Điền Chính Quốc, lại nhớ đến Đàm Tranh và Điền Tông đang còn ở đây, liền nhịn xuống.
"Cậu hình như là gầy đi một chút?" Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc cười: "Nào có? Tớ sắp bị nuôi mập rồi."
Khoảng thời gian này Điền Tông Đàm Tranh ngày nào cũng cho cậu ăn sơn hào hải vị, Điền Chính Quốc ngày nào cũng ăn đến no căng.
Kim Thái Hanh cười: "Thế đại khái là vì lâu rồi tớ không gặp cậu."
Trong lòng cậu có chút ngọt ngào, nhiệt độ trên mặt cũng hơi cao, không dám nhìn Kim Thái Hanh, càng không dám nhìn Điền Tông và Đàm Tranh đứng bên cạnh.
Ở trước mặt nhiều người như vậy!
Kim Thái Hanh sao có thể nói những lời khiến người ta suy nghĩ viễn vông như thế được?!
Bọn họ còn chưa ở bên nhau mà!
"Cậu ăn sáng chưa?"Điền Chính Quốc chuyển chủ đề.
"Ăn rồi." Kim Thái Hanh nói.
"Vậy chúng ta đi thôi." Điền Chính Quốc nói.
Điền Tông và Đàm Tranh tiễn hai người ra cửa, Điền Tông dặn dò bảo tiêu: "Cho dù là lúc nào, bên cạnh Quốc Quốc cũng phải có hai người đi theo, chăm sóc tốt cho Quốc Quốc, có bất cứ vấn đề gì thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Bảo tiêu gật đầu.
Điền Chính Quốc nhìn hai xe bảo tiêu bên ngoài, không khỏi kinh ngạc: "Như vậy có phải là hơi bị khoa trương rồi không?"
Lời cậu vừa nói xong, quay đầu nhìn thấy bên cạnh xe của Kim Thái Hanh là hai xe bảo tiêu và một xe phóng viên.
Điền Chính Quốc: "......"
Kim Thái Hanh lần này cuối cùng cũng nắm tay Điền Chính Quốc, hắn nhẹ giọng nói: "Không khoa trương, có chuẩn bị còn tốt hơn là không chuẩn bị."
Điền Chính Quốc bị hắn kéo như một cái, cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, trái tim run lên, nhất thời cái gì cũng không nói ra được.
Hai người ngồi lên xe, Đàm Tranh và Điền Tông chào tạm biệt Điền Chính Quốc, nói cậu lúc nào cũng phải dẫn theo bảo tiêu.
Điền Chính Quốc vẫy tay với hai người: "Vâng."
Xe hơi từ từ khởi động, trong xe tay Điền Chính Quốc vẫn được Kim Thái Hanh nắm lấy.
Lúc Điền Chính Quốc đang muốn rút tay ra, đã nghe Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu có đeo dây chuyền mặt phỉ thúy theo không?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Kim Thái Hanh chủ động buông tay Điền Chính Quốc ra.
Ngón tay Điền Chính Quốc hơi co lại, đột nhiên có chút không thích ứng.
Chỉ nhìn thấy Kim Thái Hanh từ bên cạnh lấy ra một cái hộp, mở ra trước mặt Điền Chính Quốc, lại vươn tay ra với Điền Chính Quốc: "Tớ đeo cho cậu."
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn: "Đây là cái gì?"
"Đồng hồ, cũng có thể ghi âm." Kim Thái Hanh chuẩn bị hết sức cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com