Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Chuyển nhượng cổ phần




Điền Chính Quốc hoảng rồi, cậu cũng không dám nhìn mặt Kim Thái Hanh, chính vào lúc cậu đang do dự có nên chuyển chủ đề không, đã nghe Kim Thái Hanh khẳng định nói: "Phải."

Tim Điền Chính Quốc đập lỡ một nhịp.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây rào rạt lay động, Điền Chính Quốc ngước mắt, nhìn thấy gương mặt Kim Thái Hanh nhanh chóng bị sắc đỏ chiếm lĩnh.

"Tớ..." Điền Chính Quốc ngập ngừng.

"Chúng ta vào trước đã," Kim Thái Hanh nhanh chóng chuyển chủ đề, bước nhanh về phía trước, "Tớ đã nói với bảo vệ rồi, chúng ta trực tiếp đi vào là được."

Nhìn từ phía sau, đôi tai phất hồng của thiếu nhiên càng thêm rõ ràng hơn.

Bước chân Kim Thái Hanh vội vàng, thậm chí còn quên mất Điền Chính Quốc đằng sau còn chưa theo kịp.

Điền Chính Quốc đưa ra kết luận: Kim Thái Hanh căng thẳng kìa.

Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nâng bước chân lên đi theo.

Đại học A là trường học nổi danh toàn quốc, phong cảnh trong trường rất tươi đẹp, mỗi năm đều có vô số học sinh ngưỡng mộ danh tiếng mà đến tham quan, cho nên mỗi năm đến kỳ nghì hè nghỉ đông, trường học đều cho phép học sinh bên ngoài vào trong tham quan.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trên con đường nhỏ rợp bóng cây, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhóm nhỏ sinh viên kết hai kết ba từ con đường nhỏ này đi qua.

Theo như kế hoạch của Điền Chính Quốc, hôm nay bọn họ đi khu dạy học của trường học trước, sau đó là sân thể dục, cuối cùng là khu phong cảnh của trường đại học.

Nhưng hai người vừa đi vào, trực tiếp đi đến khu phong cảnh, cả đường đi không có ai nói chuyện, thình thoảng đối mắt với nhau, từ những ánh mắt đó lại nuôi dưỡng những cảm xúc bắt đầu bén rễ trong lòng.

Giống như có hàng ngàn hàng trăm sợi chỉ, quấn xung quanh hai người, chằng chịt, không để lại một khe hở.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả đường không nhìn phong cảnh, ánh mắt quyến luyến rơi trên người Kim Thái Hanh.

Giữa rừng cây có một cái hồ, chính giữa hồ còn có hai con thiên nga một trước một sau đang đùa ngịch.

Điền Chính Quốc nhìn thấy bàn đá, đi về phía đó trước.

Kim Thái Hanh trầm mặc đi theo.

Hai người ngồi xuống bàn đá, Điền Chính Quốc cân nhắc lúc này mình có nên nói cái gì đó không?

Vừa mới biết Kim Thái Hanh quả thật là thích mình, vậy thì bây giờ...

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh không kịp thu hồi tầm mắt của hắn, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung rồi tách ra.

Tai Kim Thái Hanh đã bớt đỏ rồi lại bắt đầu đỏ bừng tiếp.

Điền Chính Quốc không tiếng động mà cong khóe miệng lên.

"Anh Hanh." Điền Chính Quốc hơi hơi thở ra, chủ động mở miệng.

Ánh mắt Kim Thái Hanh lập tức nhìn sang.

Điền Chính Quốc mím môi, bàn tay đặt dưới bàn nơi Kim Thái Hanh không nhìn thấy đang xoắn xuýt vào nhau, quả nhiên nói những lời này vẫn rất xấu hổ.

"Tớ không biết trước đây đã từng nói với cậu chưa." Điền Chính Quốc ngẩng đầu, sóng hồ nước lóng lánh in sâu vào trong mắt, càng thêm lóa mắt.

Hô hấp Kim Thái Hanh ngừng lại, hắn đột nhiên đoán được lúc này Điền Chính Quốc muốn nói với mình cái gì.

Gần như không cần suy nghĩ, Kim Thái Hanh đã nói: "Cậu không cần nói với tớ, tớ biết."

Lần này đến lượt Điền Chính Quốc kinh ngạc.

Trước đây cậu biểu hiên rõ ràng như vậy à?

Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, càng xấu hổ hơn: "Nếu như cậu đã biết, chúng ta..."

Vành tai Kim Thái Hanh nóng đến lợi hại, hắn không nhịn được đưa tay sờ sờ, mới khàn giọng nói: "Nhưng bây giờ không phải lúc."

"Hửm?" Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn hắn.

Những lời này Kim Thái Hanh đã nói với rất nhiều người, nhưng chỉ duy nhất chưa nói với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh có hơi căng thẳng: "Cậu...cậu bây giờ còn chưa thành niên."

Điền Chính Quốc không hiểu, cậu đúng là chưa đủ 18 tuổi, nhưng cái này thì có quan hệ gì?

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc vẻ mặt ngơ ngác, chí có thể nói tiếp: "Tớ thành niên rồi, cho nên cũng phải đợi cậu thành niên mới được."

Điền Chính Quốc trước là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, tim đập thình thịch.

Giống như là sợ Điền Chính Quốc không hiểu, Kim Thái Hanh tiếp tục giải thích: "Tớ không phải là không muốn ở bên cậu, là muốn đợi sau khi cậu thành niên, tớ không biết cậu có hiểu ý tớ không, tớ..."

"Tớ hiểu." Điền Chính Quốc không nhịn được ngắt lời Kim Thái Hanh.

Chỉ là Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc, cậu không ngờ Kim Thái Hanh lại có nguyên tắc như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì, Kim Thái Hanh bình thường quả thật là một người rất có nguyên tắc.

Làm sao bây giờ?

Cậu hình như lại càng thích Kim Thái Hanh hơn rồi.

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt với hắn.

Hai người nhìn nhau bật cười.

.....

Muộn một chút, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ăn tối ở bên ngoài, rồi Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về khách sạn.

Điền Chính Quốc vừa lên tầng, đã gặp Điền Bùi và Tống Nhã cùng đi ra.

Điền Chính Quốc: "Ba mẹ, hai người đây là chuẩn bị đâu thế?"

Tống Nhã cười: "Con về đúng lúc lắm, mẹ và ba con chuẩn bị về nhà một chuyến."

"Hôm nay qua nhà ông bà nội ăn cơm sao?" Điền Chính Quốc theo hai người vào thang máy, có chút kinh ngạc, sao hôm nay Điền Bùi lại nhớ ra chủ động về nhà ăn cơm rồi?

Điền Bùi không cần nhìn cũng biết Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, giải thích nói: "Ba mẹ là đi chào từ biệt."

"Dạ?" Điền Chính Quốc trừng to mắt, "Ba mẹ phải về rồi ạ?"

Điền Bùi noi: "Con không muốn về thì có thể ở bên này thêm nửa tháng."

Bây giờ đã sắp cuối tháng 7 rồi, trung tuần tháng 8 trường học của Điền Chính Quốc bắt đầu khai giảng, Điền Chính Quốc ít nhất cũng phải về trước 10 ngày, bài tập hè của cậu đến bây giờ còn chưa viết được chữ nào.

Điền Chính Quốc gần như không hề do dự nói: "Con về cùng ba mẹ luôn."

Thời gian cậu ở chơi thành phố A đã đủ lâu, nên về được rồi.

Tống Nhã trêu chọc nhìn Điền Chính Quốc: "Thật sự muốn về sao?"

Điền Bùi nói: "Nỡ yêu xa với Tiểu Hanh à?"

Điền Chính Quốc bị trêu đỏ bừng mặt: "Ba mẹ!"

Lúc nào cũng lôi cậu ra đùa, quá đáng!

Tống Nhã và Điền Bùi cười lên.

Sau khi lên xe, Điền Chính Quốc nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

[Ngày mai tớ sẽ về thành phố Nam với ba mẹ.]

Kim Thái Hanh trả lời lại ngay: [Ngay mai đi rồi?]

Điền Chính Quốc mím môi: [có hơi đột ngột, có điều ba mẹ tớ cũng đã đến thành phố A thời gian dài rồi, bọn họ còn có công việc. Vừa vặn tớ cũng phải về nhà làm cho xong bài tập hè.]

Kim Thái Hanh: [Tớ chắc phải một khoảng thời gian nữa mới có thể đi thành phố Nam được.]

Điền Chính Quốc cười: [Không sao.]

[Có sao.] Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh.

[Tớ sợ lâu không gặp cậu, sẽ nhớ cậu.]

Điền Chính Quốc theo bản năng tắt màn hình, đợi cậu ấn xong, mới phát hiện Tống Nhã và Điền Bùi ngồi phía trước không hề quay đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cúi đầu, không dám đưa tay sờ mặt mình, không cần đoán cũng biết, mặt cậu lúc này chắc chắn là đỏ bừng.

Kim Thái Hanh thẳng thắn quá rồi đó!

Mặc dù cậu biết cậu ấy thích mình, nhưng bọn họ dù sao vẫn chưa ở bên nhau mà....

Nhưng rất nhanh Điền Chính Quốc đã phát hiện, mặc dù cậu và Kim Thái Hanh bây giờ vẫn chưa bên nhau, nhưng cách bọn họ ở chung bây giờ, khác gì với ở bên nhau đâu?!

Nhão nhão dính dính.

Thật sự rất giống một đôi yêu nhau á.

Điền Chính Quốc thậm chí còn không dám nghĩ, nếu như sau này cậu thật sự yêu đương với Kim Thái Hanh, sẽ như thế nào.

Hẳn là sẽ càng dính nhau nhỉ?!

Hít vài hơi thật sâu, Điền Chính Quốc mới điều chỉnh được hô hấp của mình, đánh chữ trả lời: [Vậy cậu đi sớm một chút.]

Kim Thái Hanh: [Được.]

......

Nhìn thấy ba người cùng qua đây, Đàm Tranh rất vui, Điền Tông nhìn Điền Bùi cùng thuận mắt hơn nhiều.

Nhưng đáng tiếc là, ba người vừa mới ngồi xuống, còn chưa nói được mấy câu, Điền Tông đã nghe Điền Bùi nói mấy đứa nó định mai bay về thành phố Nam.

Sắc măt Điền Tông Đàm Tranh khẽ biến: "Sao lại đột nhiên muốn về rồi?"

"Không thì sao," Điền Bùi nói, "Chuyện của công ty đã kéo dài lâu như vậy rồi, đơn vị Tiểu Nhã cũng giục cô ấy về."

Cẩn thận tính lại, bọn họ ở thành phố A gần 10 ngày rồi. Nếu như không phải là lo lắng cho Điền Chính Quốc, bọn họ sớm đã nên về rồi.

Đàm Tranh hé môi: "Vậy Quốc Quốc...."

Điền Chính Quốc chủ động nói: "Cháu về cùng ba mẹ luôn ạ, bài tập hè cháu còn chưa có làm, muốn về sớm một chút để làm cho xong."

Đàm Tranh lúc này hoàn toàn không cười ra nổi.

Sao Điền Chính Quốc cũng muốn về rồi?

Hôm qua hai người còn đang vui mừng chuẩn bị tổ chức tiệc cho Điền Chính Quốc mà!

Bây giờ Điền Chính Quốc đi rồi, bữa tiệc thì phải làm sao?

Sắc mặt Điền Tông càng khó coi.

Điền Bùi và Tống Nhã muốn đi ông không có ý kiến gì, nhưng người lớn đi thì đi, sao còn đem đứa nhỏ về cùng luôn thế?

Không vui, vô cùng không vui.

Điền Chính Quốc cũng nhìn ra sự khác thường của hai người, không khỏi nói: "Nếu không...."

"Quốc Quốc cũng nên về rồi," Đàm Tranh ngắt lời Điền Chính Quốc, nở một nụ cười, "Có điều trước khi đi, Quốc Quốc phải ký mấy chữ."

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Ký tên?

Điền Bùi và Tống Nhã cùng nhìn sang.

Điền Tông nghĩ đến thỏa thuận chuyển nhượng sớm đã soạn thảo ra, đứng lên đi xuống tầng lấy từ trong két sắt ra một phần văn kiện.

Đàm Tranh nhận lấy, đưa cho Điền Chính Quốc.

Sao lại đột nhiên muốn mình ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần?

Điền Chính Quốc nhìn Tống Nhã và Điền Bùi cầu cứu.

Tống Nhã không nói gì.

Điền Bùi suy tử một lát, hơi gật đầu.

Nhà bọn họ gia nghiệp lớn, Điền Bùi không muốn tiếp nhận công ty của Điền Tông, để lại cho Điền Chính Quốc cũng là hợp lý.

Đàm Tranh cầm bút lên, đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cầm bút, vẻ mặt rối rắm.

Thật sự phải ký sao?

Ba cậu tại sao lại không ngăn cản ông nội chứ!

Điền Chính Quốc sầu.

Nhưng mọi người còn đang nhìn cậu, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ký tên mình xuống.

Đàm Tranh và Điền Tông nhìn thấy Điền Chính Quốc ký tên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc phải về rồi, tối hôm nay Điền Tông và Đàm Tranh cũng không nỡ thả Điền Chính Quốc về khách sạn ở. Điền Chính Quốc liền ở lại nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Tông và Đàm Tranh cùng đưa Điền Chính Quốc ra sân bay.

Lúc Điền Chính Quốc đến thành phố A cũng không mang theo nhiều hành lý, lúc về lại mang theo cả đống hành lý.

Điền Tông cảm thấy ký gửi phiền phức, dứt khoát cho máy bay tư nhân đưa bọn họ về thành phố Nam.

Khó có được một lần Điền Bùi không từ chối.

Trước khi lên máy bay, Điền Chính Quốc chào tạm biệt Đàm Tranh và Điền Tông.

"Ông nội bà nội, cháu về trước đây." Điền Chính Quốc nói.

Đàm Tranh nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng không nỡ, kéo tay Điền Chính Quốc nói: "Đợi một thời gian nữa bà nội lại đến thăm cháu."

"Vâng ạ." Điền Chính Quốc đồng ý ngay.

Điền Tông phất tay với Điền Chính Quốc: "Mau đi đi, đợi lát nữa là máy bay bay mất rồi."

Điền Chính Quốc quay đầu lại suốt.

Đàm Tranh nhìn một nhà ba người trước mắt, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Bà vừa muốn cúi đầu lau nước mắt, đã nhìn thấy một bóng dáng đột nhiên chạy lại gần.

Điền Chính Quốc ôm Đàm Tranh, lại chạy nhanh đi ôm Điền Tông.

"Ông nội bà nôi, đợi con được nghỉ học lại đến thăm hai người!"

Ném câu này lại, Điền Chính Quốc lại bước nhanh đuổi kịp bước chân Điền Bùi và Tống Nhã.

Mũi Đàm Tranh chua xót, nước mắt lập tức rơi càng nhiều hơn.

Điền Tông ôm vai Đàm Tranh, hốc mắt cũng đỏ lên.

"Lúc nào mấy đứa nó mới có thể về nhà?" Đàm Tranh nghẹn ngào hỏi Điền Tông.

Đã cố chấp nhiều năm như vậy rồi, đối cha con này lúc nào mới có thể nhượng bộ?

Điền Tông không trả lời, nhưng trong lại có đáp án – nhanh thôi.

Bây giờ đã không còn giống như trước đây, có Quốc Quốc, nhà bọn họ cách ngày đoàn tụ sẽ không xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: