Chương 61: Lưỡng tình tương duyệt
Lồng ngực hai người dán vào nhau, lúc Kim Thái Hanh nói, Điền Chính Quốc thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực hắn hơi chấn động, làm cho trái tim Điền Chính Quốc vừa ngứa vừa mềm mại.
Thời gian duy trì cái ôm nay không dài.
Đứng ở trước cửa quá bắt mắt, thỉnh thoảng còn có người đi qua, cho nên lúc ôm nhau xong, hai người không hẹn cùng lùi nửa bước.
"Lên, lên tầng trước đi." Điền Chính Quốc thật sự quá căng thẳng rồi.
"Ừm."
Một cơn gió thổi qua, Kim Thái Hanh mới phát hiện sau lưng hắn thế mà chảy ra một tầng mồ hôi, lòng bàn tay cũng toàn mồ hôi.
Thật sự là căng thẳng quá đi!
Tường thang máy bóng loáng chiếu rõ hai gương mặt hơi ửng đỏ, trong lúc này, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thậm chí còn không dám nhìn nhau.
Mấy lần tầm mắt hai người gặp nhau, giâu tiếp theo đã căng thẳng mà tránh đi.
Trong không gian kín mít trong thang máy, tràn ngập hương bạc hà nhàn nhạt trên người Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc không dám nhìn Kim Thái Hanh, chỉ có thể nhìn số tầng không ngừng tăng lên, mong cho sớm đến tầng nhà bọn họ.
"Đinh....." một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Từ thang máy đi ra, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng thời thở phào.
Tống Nhã ở trong bếp nghe được động tĩnh, tắt lửa đi ra: "Tiểu Kim."
Kim Thái Hanh nhanh chóng chào hỏi Tống Nhã: "Dì Tống."
"Ngồi đi ngồi đi." Tống Nhã bưng một đĩa dưa hấu ra, "Bên ngoài nóng lắm đúng không?"
Kim Thái Hanh: "Vẫn chịu được ạ."
Điền Chính Quốc đặt chìa khóa xuống, không ngồi xuống sô pha, mà đứng ở một bên.
Tống Nhã nói với Kim Thái Hanh vài câu, sau đó phát hiện Điền Chính Quốc đang đứng bên kia.
Đây là làm sao vậy?
Tống Nhã đang muốn hỏi, nhưng lại nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của Điền Chính Quốc, trong lòng Tống Nhã đột nhiên hiểu rõ.
Chậc.
Có lẽ lâu rồi không gặp, hai đứa xấu hổ?!.
Nghĩ nghĩ, Tống Nhã lại nhìn Kim Thái Hanh--- cũng vậy --- một đôi tai đỏ bừng.
Thú vị.
Tống Nhã đứng lên, không nói tiếp với Kim Thái Hanh nữa: "Thế hai đứa nói chuyện một lát, chúng ta sắp có thể ăn cơm rồi."
Để thời gian và không gian cho người trẻ tuổi, bà cũng không thêm náo nhiệt nữa.
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc hàm hồ đáp một tiếng.
Tống Nhã cười quay vào trong bếp, không nhịn được cầm điện thoại lên, nhân lúc Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không chú ý, chụp một bức ảnh thuận tay gửi cho Điền Bùi.
Hai đứa nhỏ này, mặt đứa này còn đỏ hơn mặt đứa kia, phải chụp lại mới được.
Điền Chính Quốc không biết Tống Nhã lén chụp cậu và Kim Thái Hanh, sau khi Tống Nhã rời đi, cậu lại do dự một lát, mới ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh.
Nào biết Kim Thái Hanh vừa khéo cũng đang nhìn cậu.
Hai người đối mặt hai giây, đều không nhịn được mà cong khóe miệng.
"Cậu ăn hoa quả đi."Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.
Kim Thái Hanh nói: "Sắp ăn cơm rồi, tạm thời không ăn."
Nói xong, Kim Thái Hanh lại hỏi: "Cậu đứng xa như vậy làm gì?"
Kim Thái Hanh không nói còn được, hắn vừa nói xong, Điền Chính Quốc không nhịn được mà lùi về sau nửa bước.
Vừa lùi xong, hai người đều sửng sốt.
Điền Chính Quốc cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lại tăng cao lên một chút rồi.
Khóe miệng Kim Thái Hanh cong lên.
Mắt thấy bầu không khí bắt đầu trở nên xấu hổ, Kim Thái Hanh chủ động chuyển chủ đề: "Cậu làm xong bài tập chưa?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Hôm qua vừa mới làm xong toàn bộ, cậu thì sao?"
Kim Thái Hanh thẳng thắn: "Tớ một chữ cũng chưa viết."
Điền Chính Quốc vui vẻ: "Vậy mai cậu bắt đầu tăng tốc làm đi thôi?"
Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8, bọn họ chuẩn bị là học sinh lớp 12 rồi, 15 tháng 8 là khai giảng rồi, thời gian cho Kim Thái Hanh làm bài tập hè không còn nhiều nữa.
Kim Thái Hanh: "Tớ xem một chút xem có hứng thú hay không."
Ý là không có hứng thú thì mượn bài tập của Điền Chính Quốc chép lại.
Điền Chính Quốc cười: "môn vật lý có hai tờ đề thi thử rất thú vị, đề thi những môn khác thì không có độ khó."
Kim Thái Hanh quả quyết nói: "Vậy ngày mai tớ làm cho xong môn vật lý, buổi chiều cậu có sắp xếp gì không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Tầm mắt hai người lại tiếp đụng lần nữa, lần nãy Điền Chính Quốc kìm nén đỏ mặt không có dời tầm mắt đi.
"Buổi chiều đến nhà tớ nhé?" Kim Thái Hanh đề nghị, "Tớ làm bài tập, cậu chơi game?"
Điền Chính Quốc không có lý do từ chối, cậu khẽ gật đầu.
Hai người nhìn nhau cười.
Lúc ăn cơm Tống Nhã nghe Điền Chính Quốc nói buổi chiều đến nhà Kim Thái Hanh, Tống Nhã nghĩ cũng không nghĩ gật đầu đồng ý.
Cặp đôi yêu đương mà, người lớn bọn họ không thể chen vào.
Đợi ăn cơm xong, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi rửa bát, hai người lại cùng nhau đến nhà Kim Thái Hanh.
Chuyện nhà họ Phương đã xử lý xong, an toàn của Điền Chính Quốc cũng không bị uy hiếp nữa, cho nên người bên cạnh Điền Chính Quốc đã rút hết từ lâu.
Mặt trời buổi chiều đang lên cao, mặc dù cách trường học chỉ có 10 phút đi đường, nhưng Kim Thái Hanh vẫn gọi xem.
"Đợi thi đại học xong tớ sẽ đi học lái xe," Kim Thái Hanh nói, "Đợi đến khi học đại học, có thể lái xe đưa cậu đến trường."
Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại nghĩ xa như vậy, mặt hơi nóng lên, nói: "Tớ đến lúc đó hẳn cũng nên đi học."
Điền Chính Quốc trước đây đã nhắc đến chuyện này.
Kim Thái Hanh: "Vậy đến lúc đó cùng đi."
Điền Chính Quốc khẽ ừm một tiếng.
Sau khi rời khỏi nhà mình, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở chung ngược lại càng tự nhiên hơn một chút.
Một mùa hè không về nhà, nhưng nhà của Kim Thái Hanh vẫn có người quét dọn đến quét dọn định kỳ.
Kim Thái Hanh lên tầng lấy bài tập xuống, Điền Chính Quốc đã ngồi trên sô pha tìm được trò chơi muốn chơi rồi.
Điền Chính Quốc vốn dĩ cho rằng Kim Thái Hanh chí ít thì sẽ sang phòng bên cạnh làm bài tập, không ngờ cậu ấy lại ngồi xuống bên cạnh mình. Tờ đề thi Kim Thái Hanh tùy ý trải trên chân, hắn nhìn chằm chằm vài giây, một lúc đã viết xong đáp án.
"Tớ không làm phiền đến cậu chứ?" Điền Chính Quốc điều chỉnh âm thanh trò chơi nhỏ xuống.
Kim Thái Hanhcười: "Làm phiền đến cũng không sao."
Điền Chính Quốc mím môi.
Cậu phát hiện ra rồi, Kim Thái Hanh bây giờ thật sự càng ngày càng biết nói chuyện.
Không nhìn Kim Thái Hanh nữa, Điền Chính Quốc bắt đầu tiếp tục chơi game.
Kết quả không ngờ bị làm phiền đến, lại là Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh ngồi quá gần Điền Chính Quốc, gần như là vai kề vai, lúc Điền Chính Quốc chơi game, cánh tay cũng sẽ cong lên độ cung nhỏ theo cầm tay cầm trò chơi.
Mỗi lúc như vậy, khó tránh khỏi đụng phải Kim Thái Hanh.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của nam sinh xuyên qua lớp áo thun mỏng, truyền đến vai Điền Chính Quốc, dẫn đến nửa bả vai cậu tê tê dại dại.
Điền Chính Quốc không nhịn được dịch vai sang một chút.
Lúc đầu Kim Thái Hanh còn chưa nói gì, chỉ là bất động thanh sắc nhanh chóng dựa lại gần.
Điền Chính Quốc lại dịch ra.
Kim Thái Hanh lại dựa gần lại.
Lặp lại ba lần như vậy, lúc Điền Chính Quốc dịch vai một lần nữa, Kim Thái Hanh đặt bút xuống, nắm lấy tay Điền Chính Quốc: "Cậu cách xa tớ như vậy làm gì?"
Điền Chính Quốc cảm thấy mặt mình sắp nóng đến hỏng rồi, cậu mím môi nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thật sự không hiểu, lúc này trong mắt đầy nghi hoặc.
Cũng bởi vì động tác dịch xa của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thậm chí còn quên luôn cách giải đề hắn vừa nghĩ ra.
"Không," hơn nữa ngay sao, Điền Chính Quốc mới tìm được lý do hợp lý, "tớ sợ dựa gần cậu quá, ảnh hương đến cậu làm đề."
Kim Thái Hanh không cần suy nghĩ: "Không đâu."
Nhưng ảnh hướng đến cậu á!
Trong lòng Điền Chính Quốc hò hét.
Kim Thái Hanh lại dịch sát vào Điền Chính Quốc một chút.
Điền Chính Quốc ngồi ở đầu sô pha bên này, không thể dịch sang bên cạnh nữa.
Không còn cách nào khác, Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, chỉ có thể tận lực xem nhẹ độ ấm trên bả vai.
Ánh mặt trời mùa hè rất khô nóng, nhưng nhiệt độ điều hòa trong phòng lại rất thích hợp.
Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng trong phòng tựa hồ như tối đi một chút, Kim Thái Hanh đột nhiên phát hiện âm thanh hiệu ứng của trò chơi đã lâu không vang lên nữa.
Ngẩng đầu lên, màn hình to trước mặt sớm đã đen rồi, lại nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh, tay cầm trò chơi bị cậu ném trong ngực, đôi mắt khép lại, không biết đã ngủ từ khi nào.
Một tia nắng chiều tà dọc theo cửa sổ tiến vào, rơi trên mái tóc mềm mại của Điền Chính Quốc, cậu nghiêng đầu, nửa gương mặt vùi vào trong sô pha.
Ngủ tư thế nào chắc chắn sẽ đau cổ.
Kim Thái Hanh làm xong hai tờ đề thi, hắn nhẹ tay nhẹ chân đứng lên, đặt đề thi và bút xuống, lại nhẹ nhàng đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, cẩn thận đem đầu Điền Chính Quốc đang lệch qua một bên, đặt thẳng lại.
Điền Chính Quốc mơ mơ hồ hồ mở mắt, phát hiện là Kim Thái Hanh, cậu lại nhắm mắt lại.
Kim Thái Hanh buồn cười, hạ giọng nói: "Cậu nằm thẳng lại mà ngủ, tớ làm xong rồi."
"Ừm." Điền Chính Quốc hàm hồ đáp một tiếng, không động đậy.
Kim Thái Hanh không còn cách nào khác, chỉ có thể động tay giúp Điền Chính Quốc nằm thẳng lại.
Vẫn may Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh giúp cậu, rất phối hợp nằm xuống sô pha.
Kim Thái Hanh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trung tâm, sợ Điền Chính Quốc bị lạnh, lại qua phòng bên cạnh lấy gối và chăn mỏng.
Hôm qua Điền Chính Quốc biết tin Kim Thái Hanh sắp về, Điền Chính Quốc quá vui mừng, ngủ rất muộn, sáng nay còn dậy sớm, cho nên giấc ngủ này ngủ đến lúc mặt trời xuống núi.
Lại một lần nữa mở mắt, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm ánh đèn ấm áp trong phòng một lúc lâu, mới phản ứng lại được mình đang ở chỗ nào.
Cậu xoay người ngồi dậy, đã nghe giọng Kim Thái Hanh vang lên: "Dậy rồi à?"
Điền Chính Quốc quay đầu, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng cạnh cửa sổ.
"Tớ, ngủ khi nào vậy?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh đưa cho cậu cốc nước, nghĩ một chút rồi nói: "Tầm 4 giờ."
Điền Chính Quốc rất khát, nhận cốc nước uống hơn nửa cốc, mới cảm thấy họng dễ chịu một chút.
"Tớ ngủ lâu như vậy, cậu sao lại không gọi tớ?" Điền Chính Quốc có chút xấu hổ.
"Gọi cậu làm gì?" Kim Thái Hanh nói, "có đói không, vừa nãy dì Tống gọi điện thoại đến, nói chúng ta giải quyết bữa tối ở bên ngoài."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Cậu đói sao?"
Kim Thái Hanh làm đề thi cả một buổi chiều, lúc này cũng đói rồi: "Vậy cùng tớ đi ăn chút gì đó?"
Hai người cùng nhau xuống tầng.
Mặt trời chói chang đã xuống núi, đường phố bên ngoài vẫn còn một cỗ khô nóng.
Hai người ăn cơm xong cũng không ở bên ngoài lâu, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến dưới lầu.
"Cậu mau về đi." Điền Chính Quốc phất phất tay với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh gật đầu, lại không có ý rời đi.
Cánh cửa tháng máy trước mặt Điền Chính Quốc từ từ mở ra, Điền Chính Quốc biết mình lúc này nên đi vào rồi, nhưng cậu lại không khống chế được mà quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, mắt mày Kim Thái Hanh càng thêm sâu thẳm.
Trái tim Điền Chính Quốc lập tức cuồn cuộn nổi lên cảm xúc không nói nên lời.
Cậu rất muốn tiếp tục ở cùng với Kim Thái Hanh, nhưng cho dù là thời gian bây giờ, và thân phận hiện tại của bọn họ, cũng không thích hợp.
Điền Chính Quốc mím môi, đột nhiên cất bước chạy nhanh về phía Kim Thái Hanh.
Đồng tử Kim Thái Hanh kinh ngạc mở to, còn chưa đợi hắn phản ứng lại, Điền Chính Quốc đã nhanh chóng ôm lấy hắn.
"Ngày mai gặp."
Để lại câu này, Điền Chính Quốc đầu cũng không quay lại.
Bóng dáng đó dừng lại trước cửa thang máy một chút, đèn thang máy sáng lên, cho nên Kim Thái Hanh không bỏ lỡ đôi tai đỏ bừng của Điền Chính Quốc.
Tâm trạng Kim Thái Hanh cực kỳ tốt.
Có lẽ hắn có thể bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo rồi.
Mặc dù còn rất lâu nữa mới đến sinh nhật Điền Chính Quốc, nhưng Kim Thái Hanh đã có chút không chờ được nữa rồi.
Hiếm có một trận gió lạnh thổi qua, thổi bay sợi tóc trên trán Kim Thái Hanh, lộ ra đôi mắt sáng ngời hàm chứa ý cười của thiếu niên.
.....
Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều gặp nhau.
Có lúc là Kim Thái Hanh đến nhà cậu cọ cơm, có lúc là cậu trực tiếp đến nhà Kim Thái Hanh.
Tống Nhã và Điền Bùi xem tất cả vào trong mắt, từ lúc biết Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc da mặt mỏng, hai người bọn họ cũng chỉ nhìn thấu mà không nói rõ.
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ gọi Kim Thái Hanh đến nhà bọn họ ăn cơm, dù sao cũng là người con trai nhà bọn họ coi trọng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày khai giảng.
Học kỳ này bắt đầu, Điền Chính Quốc bọn họ đã chính thức trở thành học sinh lớp 12.
Ngày thứ hai sau khi khải giảng là một bài kiểm tra toàn khối đầu tiên.
Xếp hạng lần kiểm tra này sẽ không công bố, nhưng cô Vương vẫn thống kê thứ tự xếp hạng của học sinh trong lớp.
Không nằm ngoài dự kiến Điền Chính Quốc vẫn đứng thứ nhất, tên Kim Thái Hanh nằm ngay phía sau cậu.
Nhìn thấy xếp hạng xong, Điền Chính Quốc thực sự không nhịn được: "Cậu vẫn còn đang cố ý khống chế điểm số?"
Kim Thái Hanh nghe thấy cười cười: "Không có, tớ nào có lần nào cũng không chế chuẩn như vậy được?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, cũng phải.
"Vậy cậu là môn nào thấp đi một điểm?"
Kim Thái Hanh lấy ra đề thi môn ngữ văn của mình.
Điền Chính Quốc và hắn đối mắt hai giây.
Viết văn à.
Cái này thì cậu còn thật không giúp gì được.
Kim Thái Hanh cười: "Yên tâm đi, điểm số của chúng ta đủ để thi đại học A."
Điền Chính Quốc bị hắn nói mà mặt có hơi nóng lên: "Tớ không nói cái này..."
"Ừm." Kim Thái Hanh không hề tranh luận với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: "...."
Bỏ đi.
Kim Thái Hanh thích làm gì thì làm.
Sáng ngày hôm sau khi kết thúc bài thi, trên bảng đen trong phòng học lại nhiều thêm một đồng hồ đếm ngược đến thời gian thi đại học. Bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm mọi học sinh, bình thường tan học thích đùa giỡn, học kỳ nãy cũng thu liễm lại nhiều.
Thậm chí đến sau khi tan học, học sinh trên hành lang cũng ít đi không ít. Tất cả mọi người đều muốn nhân khoảng thời gian cuối cùng này, liều mạng học tập.
Điền Chính Quốc cũng bị bầu không khí căng thẳng này ảnh hưởng, sự chú ý tập trung hơn so với trước đây nhiều.
Cậu và Kim Thái Hanh cũng hình thành sự ăn ý tự nhiên, tuyệt đối không lên tiếng làm phiền lúc đối phương đang học tập.
Chớp mắt lại một tháng qua đi, thời gian đã đến cuối tháng 9.
Cao độ học tập một tháng, không ít học sinh bắt đầu chờ đợi ngày nghỉ Quốc Khánh đang đến gần.
"Không biết lần này trường học cho nghỉ mấy ngày."
"Lời này là có ý gì." Phó Tân không nhịn được hỏi.
Lớp trưởng đứng lên, dùng âm lượng mà cả lớp có thể nghe thấy được: "Mọi người lẽ nào còn chưa nghe nói sao? Truyền thống của Nhất Trung, tất cả thời gian nghỉ lễ của lớp 12 đều sẽ bị giảm một nửa!"
Lời này vừa nói ra, trong lớp học lập tức vang lên một hồi oán than.
Điền Chính Quốc nghe thấy cũng nhíu mày, không được nghỉ 7 ngày sao?
Còn chưa đợi cậu hỏi, cô Vương đã xuất hiện ở cửa lớp: "Các cô cậu đang náo loạn cái gì?"
Ồn ào trong lớp học đột nhiên yên tĩnh lại.
Cô Vương bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, em đến phòng làm việc với cô một chuyến."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cũng mờ mịt, cậu nhỏ giọng nói: "Tớ lát nữa gửi tin nhắn cho cậu."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Cô Vương đứng ở cửa lớp đợi Điền Chính Quốc, thấy cậu đi ra liền hỏi: "Gần đây cảm giác học tập thế nào?"
Điền Chính Quốc gật đầu, lộ ra nụ cười: "Vẫn ổn ạ."
Cô Vương cười, dẫn cậu vào phòng làm việc.
Đến phòng làm việc ngồi xuống, cô Vương đã đưa một biểu mẫu và một phần tư liệu bày trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc sửng sốt: "Đây là..."
"Danh sách tuyển thẳng," Cô Vương uống ngụm nước rồi nói, "Cô biết em nguyện vọng của em không phải là trường học này, nhưng vẫn lấy cho em xe một chút."
Điền Chính Quốc hiểu ý của cô Vương.
Trước khi trọng sinh lớp 10, lớp 11, Điền Chính Quốc được Tống Nhã và Điền Bùi nuôi dưỡng vô lo vô nghĩ, mỗi ngày trừ học tập ra, chỉ thích Olympic toán.
Lớp 10 Điền Chính Quốc đi tham gia cuộc thi Olympic toán, chỉ lấy được giải ba cấp tỉnh. Lớp 11 Điền Chính Quốc không tin tà, lại đi báo danh thi đấu, kết quả lần này phát huy rất ổn định, trực tiếp vào vòng thi đấu toàn quốc, lấy được giải ba.
Thi đấu cấp huyện với thi đấu toàn quốc căn bản không phải một đẳng cấp.
Cho nên năm lớp 11, đã có không ít trường học đưa cành ô liu với Điền Chính Quốc. Chỉ là trong rất nhiều trường học đó, không có trường mà cậu mong muốn, cho nên cậu đã từ chối hết.
Nếu như Điền Chính Quốc muốn đi con đường tuyển thẳng, cũng là một lựa chọn rất tốt.
Điền Chính Quốc cười cười, thậm chí còn không hề do dự, đem biểu mẫu và tư liệu đẩy lại trước mặt cô Vương.
Cô Vương kinh ngạc nhướng mày: "Em nghĩ kỹ rồi?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng, nghĩ kỹ rồi."
Cô Vương: "Cho nên mục tiêu của em bây giờ là đại học A?"
Điền Chính Quốc cũng không kinh ngạc khi cô Vương đoán ra được, gật đầu nói: "Chỉ cần lúc thi đại học em phát huy ổn định, đại học A không là vấn đề."
Cô Vương cười: "Em tự có mục tiêu của mình là được."
Cô cũng cảm thấy những trường học tuyển thẳng này đối với Điền Chính Quốc mà nói có chút thua thiệt, dù sao thành tích học tập của Điền Chính Quốc cũng bày ra đó.
Cô Vương vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc có trạng thái tốt, vẫn là không nhịn được hỏi: "Có một chuyện, không biết có tiện hỏi không?"
Điền Chính Quốc trong nháy mắt lập tức mờ mịt, có cái gì mà không tiện hỏi?
Giây sau đó, Điền Chính Quốc đối diện với đôi mắt hàm chứa ý cười của cô Vương.
Điền Chính Quốc: "...."
Vậy thì còn thật là không tiện!
Nhưng cô Vương đã hỏi rồi: "Em và Kim Thái Hanh, nói xem nào, là có chuyện gì?"
Điền Chính Quốc căng thẳng ngón tay hơi co lại: "Cái này..." ấp úng nửa này, Điền Chính Quốc mới nói, "Chuyện này nói ra thì dài...."
Cô Vương không nhịn được, lập tức vui vẻ.
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn cô.
Cậu còn tưởng cô Vương là hưng sư vấn tội, sao nhìn cái thần sắc này, lại không giống nhỉ?
"Được rồi được rồi!" Cô Vương cười cười, "Chuyện riêng của hai đứa cô không hỏi nhiều, cô đối với hai đứa chỉ có một yêu cầu: giữ vững thành tích."
Cho dù là Điền Chính Quốc hayKim Thái Hanh, đều có thành tích nổi bật của cả khóa này.
Nhưng cố tình hai người nổi bật này, lại là ở bên nhau!
Trước đó nghe những lời kiểu này, cô Vương chỉ xem là trò đùa giữa học sinh với nhau, căn bản không quan tâm.
Nhưng trước đó mấy ngày nhìn thấy những bức ảnh đó, cô Vương không tin cũng phải tin.
Cô Vương không quan tâm tính hướng của học sinh, cô chỉ quan tâm học sinh yêu đương có ảnh hưởng đến thành tích không. Hai hạt mầm tốt có thể thi được vào trường danh tiếng, nếu như bởi vì yêu đương mà chỉ có thể thi được vào trường bình thường, thì đáng tiếc biết mấy?!
Có điều trải qua một tháng quan sát, cho dù là Điền Chính Quốc hay Kim Thái Hanh, đều không bị chuyện yêu đương ảnh hưởng, thì cô Vương còn có gì mà phải lo lắng nữa.
"Về lớp học đi." Cô Vương phất tay với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc từ phòng làm việc đi ra, hít vài hơi thật sâu, mới đưa tay xoa xoa mặt.
Có rõ ràng như vậy không?
Cậu và Kim Thái Hanh tháng này ở trong trường đến tay cũng không nắm, sao cô Vương có thể nhìn ra được bọn họ ở bên nhau nhỉ?
Điền Chính Quốc mím môi, cậu đột nhiên có một suy đoán.
Cô Vương đều đã nhìn ra quan hệ của bọn họ không bình thường rồi, thế còn những người khác.
Càng nghĩ càng tim đập chân run, Điền Chính Quốc không dám nghĩ tiếp, cậu nhanh chóng đi về lớp.
Vừa ngồi xuống, Điền Chính Quốc đã gấp không chờ được viết một mảnh giấy.
[Cô Vương vừa nãy có hỏi tớ, hai chúng ta có phải đang yêu nhau không] viết xong câu này, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, cậu bây giờ còn chưa yêu đương với Kim Thái Hanh mà!
Điền Chính Quốc xé tờ giấy đi, sau đó mặt không biểu tình ném vào thùng rác, lại lấy một tờ giấy khác.
Kim Thái Hanh nhìn toàn bộ quá trình động tác của cậu, nghi hoặc nhìn Điền Chính Quốc..
Điền Chính Quốc viết: [Vừa nãy Cô Vương tìm tớ là hỏi chuyện tuyển thẳng, tớ từ chối rồi, sau đó lại hỏi chuyện của hai chúng ta.]
Kim Thái Hanh xem xong, lại trực tiếp nhíu mày.
[Cô Vương có nói làm sao cô ấy biết không?]
Điền Chính Quốc nhìn thấy sửng sốt: [Không nói, cậu đang nghi ngờ cái gì?]
Kim Thái Hanh: [Cậu còn nhớ kỳ học trước, lúc chúng ta còn chưa ở bên nhau (mặc dù hiện tại cũng chưa ở bên nhau), trên diễn đàn trường đã có lời đồn?]
Điền Chính Quốc nhìn thấy nôi dung trong giấu ngoặc xong mặt có hơi nóng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không đúng.
Giống như Kim Thái Hanh nói, lời đồn liên quan đến hai người họ học kỳ trước đồn đại rất lợi hại, nhưng trừ những bạn học đu CP tin tưởng ra, những người khác căn bản không tin bọn họ ở bên nhau.
Sau khi học kỳ này khai giảng, cho dù là Điền Chính Quốc hay Kim Thái Hanh, trọng tâm đều đặt lên học tập, thậm chí ở trường học bọn họ đến nắm tay cũng chưa nắm!
Vậy cô Vương làm sao biết được bọn họ ở bên nhau?
Người biết chuyện này lại có bao nhiêu người?
Là ai ở sau lưng truyền ra tin 'cậu và Kim Thái Hanh ở bên nhau'? Mục đích của người đó là gì?
Lẽ nào người đó muốn tố cáo chuyện của hai người với trường học?
Trong lòng Điền Chính Quốc cả kinh.
Kim Thái Hanh lại viết chữ: [Tớ nghi ngờ có người đằng sau thêm mắm thêm muối làm điều gì đó, cậu đừng lo lắng, tớ cho người điều tra một chút.]
Điền Chính Quốc gật đầu.
Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc mím chặt môi, không nhịn được sáp lại, hạ giọng nói: "Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng không ở bên nhau, không cần sợ."
Điền Chính Quốc nghe câu này của Kim Thái Hanh, cảm thấy mình hình như được an ủi, lại hình như không được an ủi.
Kim Thái Hanh nói xong câu này cũng sửng sốt.
"Tớ, tớ không phải là có ý này...." Kim Thái Hanh nhỏ giọng giải thích.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt thấp thỏm của Kim Thái Hanh, một lát sau, cậu không nhịn được cong khóe miệng.
Điền Chính Quốc vốn dĩ còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ cậu lại một chút lo lắng cũng không có.
Giống như Kim Thái Hanh nói vậy, bọn họ vốn dĩ là chưa ở bên nhau.
Chỉ là hai người lưỡng tình tương duyệt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com