Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Trời ở đây đang mưa rất to, còn có cả sấm nữa"

"Trong tủ lạnh vẫn còn sữa, anh tập thể dục xong thì nhớ uống nhé"

"Mấy ngày này có phải xã giao không? Uống ít rượu thôi, thuốc đau dạ dày ở ngăn kéo tủ thứ 2"

"Anh ngủ chưa? Em cũng đi nghỉ ngơi đây, ngủ ngon nhé"

Sau khi gửi tin xong, đợi khoảng 10, vẫn chưa nhận được hồi âm, Phuwin dụi mặt, cậu buồn ngủ lắm rồi.

Khoảng thời gian đi công tác này, bàn hợp đồng vừa mất thời gian vừa hao tổn tinh thần, sau khi về khách sạn eo lưng đều đau mà nằm uỵch xuống giường, cả người như vừa bị cán qua, vô cùng chóng mặt, một ngón tay cũng chả muốn động đậy, chỉ muốn vừa nhắm mắt là ngủ một giấc say.

Khi mà sắp ngủ rồi, bóng đèn mơ mơ ảo ảo, lông mi của Phuwin khẽ chớp mấy lần, rồi nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng kêu lên, bởi vì gần tai nên âm thanh nghe rất rõ, Phuwin run lên vì sợ hãi, rồi cầm lấy điện thoại của mình, híp mắt nhìn lên trên số tin nhắn chưa đọc trong khung trò chuyện là 1, không cần phải ấn vào, vì Naravit chỉ trả lời một chữ "Ừ".

Cậu cũng không biết chữ "ừ" này được sử dụng để trả lời cái tin nhắn nào, cái tin trời mưa, uống sữa, ít uống rượu, hay là tin nhắn chúc ngủ ngon.

Chẳng cần biết, dù sao cũng là "ừ", coi như là cho sự độc thoại mỗi ngày của Phuwin phê một chữ đã đọc.

Phuwin ngây người nhìn chữ "ừ" ấy, không ấn vào đọc, nhưng cũng chẳng tắt màn hình, cứ cầm điện thoại nhìn, cậu đột nhiên rất muốn nói với Naravit: Em rất mệt, đi công tác mấy ngày nay em rất nhớ anh, em muốn sớm được về nhà.

Nhưng rồi thôi, không thể gửi, Naravit chưa chắc đã có thể hiểu được những cảm xúc tiêu cực này của cậu, những lời nói an ủi thì càng đừng nghĩ đến, đoán chừng sẽ nghĩ rằng cậu phiền.

Sẽ chẳng có hồi âm, chỉ là tự chuốc nhục nhã mà tăng thêm thất vọng thôi, điều này Phuwin hiểu rất rõ.

Nhưng cậu vẫn ấn vào trong khung trò chuyện, lướt lên trên, một khoảng tin nhắn màu xanh lá.

Khoảng xanh lá rất nhiều lại còn dài, đoạn tin nhắn màu trắng thì vừa ít lại ngắn gọn - ừ, biết rồi, không rảnh, không cần, có việc, đang bận, tuỳ.

Đoạn tin nhắn này nếu đăng tải lên trên mạng, nhìn thế nào cũng là tự làm lốp dự phòng và liếm cẩu, đăng lên mạng thì dân mạng có thể xây mấy trăm tầng để mắng bạn tỉnh lại.

Mà người đăng những bài kiểu thế này thường khiến người ta cảm thấy hận sắt không thành thép, quay xe lại nói những lời si tình "nhưng tôi rất thích anh ấy", "tôi thật sự không thể bỏ được", cuối cùng người tức chết chỉ có dân mạng.

Nhưng tình huống của Phuwin có chút đặc biệt - Anh và Naravit đã yêu nhau được 4 năm và đồng thời cũng ở chung 2 năm rồi.

Đó là tình huống đặc biệt thường sẽ bị dân mạng trực tiếp bỏ qua.

Mắt có chút cay, Phuwin tắt máy, ngơ ngác nhìn chằm chằm đèn treo đến phát ngốc, nhìn giống như đã chết rồi, rồi đột nhiên lại cười lên - ngày mai là được về rồi, mai chính là sinh nhật của Naravit.

Naravit từng nói với Phuwin lúc cậu tặng anh bánh sinh nhật và quà rằng mình không thích tổ chức sinh nhật, Phuwin nhớ rất rõ, nên anh định về nhà làm vài món, hai người cùng ăn bữa cơm là được rồi, nếu như buổi tối Naravit phải đi xã giao, vậy thì làm cho anh vài món ăn đêm.Vì bữa cơm này, Phuwin cố ý thay đổi vé máy bay, về sớm hơn một ngày so với dự định, công việc vừa kết thúc đã nhanh chóng đi về, để có thể kịp bữa cơm tối.

Phuwin không phải là người theo đuổi hình thức, cậu chỉ muốn khi Naravit trải qua những thời khắc đặc biệt, cậu có thể tham gia một chút, tăng thêm độ tồn tại.

Tuy rằng nghe thì có vẻ khiến người chán ghét, những khi ngẫm nghĩ kĩ lại, thì càng cảm thấy đáng thương hơn - ở cùng nhau từng ấy năm, vậy mà phải dựa vào những việc này để xoát cảm giác tồn tại.

Khi đi ra sân bay, nghĩ rằng ở nhà không có thức ăn tươi, Phuwin liền bảo tài xế quay xe đến siêu thị thành phố, mua một đống đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, lại thêm cả vali hành lý, cầm trên tay giống như đang đi chạy nạn vậy.

Sau khi xuống xe Phuwin rất khó khăn mới mở được cửa rào để đi vào trong, đi qua cây bạch ngọc lan, cậu nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong phòng khách, cửa sổ sát đất cũng không kéo rèm, trên sô pha có rất nhiều người - đều là những người hoàn toàn khắc hẳn so với cậu.

Nếu như không phải đang đứng ở cửa nhà mình, Phuwin còn tưởng nhầm rằng đây là phòng yến hội nào đó, tất cả mọi người đều tràn đầy ý cười phấn chấn tinh thần, tư thái cầm cốc đầy phong lưu không có chút làm bộ, không gian ăn uống linh đình giống như bức tranh khung cảnh giao lưu của tầng lớp thương lưu tinh anh.

Cứ cho rằng là một buổi tụ họp bình thường là được, nhưng bánh sinh nhật và hộp quà trên bàn trà cũng quá rõ ràng rồi.

Câu nói "Tôi không có hứng thú tổ chức sinh nhật" và nụ cười nhạt của Naravit dưới ánh đèn thật là chói mắt biết bao, khiến cho người đứng trong nơi tối tăm là Phuwin cảm thấy ngỡ ngàng, cậu cùng với những người ngồi gần cửa sổ sát đất kia giống như người của hai thế giới.

Phuwin trước giờ không cảm thấy bản thân không xứng với Naravit, cậu cảm thấy bản thân cùng Naravit cùng lắm là không ở cùng một tần số, tình cảm không ngang nhau.

Những điều này thì cậu vẫn luôn hiểu rõ.

Nhưng lúc này, tất cả khoảng cách và sự chênh lệch đều trở thành bức tranh hiện thực bày ra ngay trước mắt, bị ánh sáng của đèn chiếu đến rõ ràng, phóng to lên nhiều lần.

Cậu ngẩng đầu thở một hơi dài, rồi đi ra ngoài cửa.

Sợ đồ ăn trên tay bị nghiền nát, Phuwin để hành lý trên đất, rồi vươn một tay là mở khoá, đẩy cửa ra.

Phòng khách yên tĩnh trong phút chốc, Phuwin có cảm giác như đang rơi vào nhân vật khổ tình trong phim truyền hình - thiếu gia giỏi giang cùng đám bạn thiếu nhị đại của anh ta đang tụ tập, vừa mở cửa, người vợ mặt đầy bụi bẩn đột nhiên xuất hiện, trong tay còn đang xách đồ ăn.

"Có khách à." Phuwin cười :"Ngại quá, đã làm phiền rồi."

Trong cái nhíu mày của Naravit, Phuwin đột nhiên cảm thấy bản thân mệt vô cùng.

Cậu đi công tác vài ngày, bởi vì công việc bận rộn, lại bay chuyến bay vô cùng sát giờ, rồi đến mua siêu thị mua cái này cái kia, một phút cũng chẳng dừng lại, kết quả lại là phá vỡ một buổi tiệc mà bản thân chẳng xứng để góp tên vào.

Phuwin để túi đồ ở huyền quan, nói: "Không có gì đâu, mọi người tiếp tục đi." Cậu xoay người đi ra cửa, xách hành lý lên, dựa lên trên bức tường, châm điếu thuốc là rồi ngậm vào mồm.

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trong phòng khách bây giờ, những công tử cành vàng lá ngọc có giáo dưỡng không tiện nói gì, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, rồi có người nâng ly đánh vỡ sự trầm mặc ngượng ngùng này.

Không lâu sau, Naravit mở cửa bước ra.

Cửa đóng hờ, lộ ra ánh sáng ấm áp, gương mặt của Naravit được chiếu sáng một nửa, Phuwin ngiêng đầu liếc mắt nhìn anh, nói: "Ngoài này lạnh, mặc ít như thế đừng ra ngoài."

"Cậu đang có thái độ gì vậy?" Vạt áo sơ mi trong đêm tối khẽ bay, mắt của Naravit rất sâu mà cũng vô cùng lạnh lùng: "Là cậu không nói gì đã trở về, giờ lại tỏ thái độ."

Bản thân chưa nói gì, liền bị chất vấn một trận, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại ở trong họng, Phuwin nhìn Naravit, đột nhiên cảm thấy tất cả đều trở nên khó có thể giải thích.

Đây là nhà của bọn họ, mà nhà của bản thân mà còn phải hỏi trước khi trở về.

Trầm mặc một lúc, Phuwin mở mắt ra, dùng lòng bàn chân dẫm tắt tàn thuốc, nhàn nhạt nói: "Không có, chỉ sợ mọi người nhìn thấy cảm thấy phiền, em ở bên ngoài chờ là được."

Thật ra Naravit đã có chút say rồi, anh ta bước qua hành lý đặt trên đất, đứng trước mặt Phuwin nhìn xuống cậu, trầm giọng nói: "Tại sao cậu luôn tự làm theo ý mình, muốn thế nào thì làm thế ấy?"

Phuwin bị lời chất vấn của Naravit làm cho hoang mang, cảm thấy bản thân mình là người trước mặt mọi người tức giận bất chấp hậu quả.

"Em như thế, anh cũng biết mà." Phuwin tự trào phúng bản thân: "Đừng ở đây đàn gẩy tai trâu nữa, về tiếp đãi bạn anh đi, ngoài này lạnh." Cậu vừa nói còn vừa giúp anh sửa lại phần cổ áo, Naravit rũ mắt là có thể nhìn thấy đôi bàn tay lạnh cóng đến đỏ bừng của cậu.

Phuwin cũng đã quên bản thân rốt cuộc đã phải chờ ở bên ngoài bao lâu, thật ra cũng không lâu lắm, buổi tụ họp cũng đã sớm kết thúc.

Nhưng cũng thật hoang đường, cậu giống như một người ngoài cuộc, đừng ở cửa nhà hít gió lạnh, đợi buổi tụ họp kết thúc - thật ra có thể đi lên trên tầng, đợi ở trong phòng, nhưng cậu không muốn, cũng chả biết tại sao, một bước cậu cũng không muốn tiến vào.

Sau khi tan cuộc, có một vị khách đi ngang qua Phuwin, lịch sự nói: " Naravit uống say rồi, phiền cậu chăm sóc anh ta."

"Điều nên làm mà." Phuwin cười rồi xách hành lý vào nhà.

Naravit đúng là say rồi, ngồi trên sô pha, rũ đôi lông mi dài, nhìn Phuwin không thay đổi sắc mặt mà cầm túi rác, cầm những thứ ăn hết, chưa ăn hết, những chai rượu quý, cốc nước, bánh ngọt hay đồ ngọt, bỏ từng thứ rơi trên sàn nhà vào rúi rồi vất ở ngoài cửa.

"Lên tầng ngủ." Phuwin cong eo cởi cà vạt cho Naravit, "Đừng ngồi ở đây."

Naravit mở đôi mắt cay xè vì rượu, duỗi tay nắm chặt đôi tay đã giúp anh cởi cà vạt của Phuwin.

Tay của anh rất ấm, khi đặt trên đôi tay lạnh cóng của Phuwin, trong phút chốc Phuwin chẳng còn chút tâm tình gì nữa.

"Có phải em rất ti tiện?" Phuwin cúi người dựa sát vào Naravit, nhìn vào mắt của anh, không biết là đang hỏi Naravit hay là đang tự vấn bản thân: "Anh có cảm thấy, dù có đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không rời đi không?"

Naravit đương nhiên đã không ý thức được cậu đang nói gì, chỉ biết Phuwin đang ở ngay gần mình, vì thế anh ngẩng cằm lên, ấn trên đôi môi lạnh lẽo của đối phương.

Phuwin không thê thảm đến mức mà vì nụ hôn của một người say rượu mà động lòng, cậu tránh khỏi tay của Naravit muốn thoát ra, lại bị Naravit xoay người đè xuống, hôn sâu hơn.

Phuwin cam chịu cong đầu gối lên để dưới hai chân của Naravit, mở mắt để phối hợp cùng anh hoàn thành nụ hôn dài nồng nặc mùi rượu.

Sau khi kết thúc thì Naravit chỉ thở dốc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ phần sau gáy của Phuwin, không nói lời nào.

Phuwin chạm vào trán của anh ấy, nhỏ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com