Chương 28
Phuwin buổi sáng sau khi rửa mặt nhìn vào gương, mắt chỉ hơi sưng một chút, nhưng tình trạng vẫn tốt người trưởng thành luôn cần có một năng lực tự chữa lành. Thu dọn đơn giản xong, Phuwin mở cửa, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm nay, ngày kia chính là đêm giao thừa.
Sau khi đóng cửa lại, Phuwin không để ý tới người đứng trước mặt mà đi thẳng về phía thang máy. Naravit vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, trên tay cầm một gói hoành thánh nóng hổi, gọi tên Phuwin, nhưng cổ họng khản đặc đến mức chữ " Phu" cơ hồ cũng không thể phát thành tiếng.
Phuwin nhanh chóng bước đến thang máy, nhấn nút và đợi thang máy đến. Naravit đi tới trước mặt cậu, đưa hủ tiếu, nhỏ giọng nói: "Anh đưa em đến công ty, em có thể ăn trên xe."
Không có câu trả lời, Phuwin thờ ơ, cửa thang máy mở ra cậu bước vào, đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng tựa lưng vào góc tường, Naravit đứng bên cạnh cậu, rũ mắt trong im lặng. Thang máy dừng lại hướng gara, Phuwin lấy chìa khóa mở cửa xe, Naravit đột nhiên kéo cậu: "Phuwin."
Sau đó Phuwin lại ngẩng đầu nhìn anh, Naravit vẻ mặt rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, môi hơi trắng bệch, Phuwin đáng thương mà phát hiện đến bay giờ bản thân vẫn còn cảm giác vì người này mà đau lòng. Cậu hất tay Naravit ra, không nói một lời nào, nhưng Naravit lại tóm lấy cậu, cúi đầu treo túi hoành thánh vào cổ tay cậu, nói: "Vậy em lên xe ăn rồi hẵng đi."
Gara xe yên tĩnh đến mức Phuwin không một âm thanh, Phuwin áng chừng một chút sau đó bước sang một bên đem gói hoành thánh trong tay ném vào thùng rác.
Cậu quay người lên xe lái ra khỏi gara, trong gương chiếu hậu, bóng dáng Naravit vẫn đứng tại chỗ đó dần dần khuất xa, Phuwin chỉ nhìn về phía trước mắt nhìn thẳng.
Hôm nay không có cảnh chụp, cậu dành cả buổi sáng để sắp xếp kho ảnh trong máy tính, trong giờ nghỉ trưa, Phuwin và Dunk đứng trong phòng trà, Dunk hỏi anh: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
Phuwin lắc đầu: "Không biết, hiện tại còn chưa nghĩ đến."
"Không sao, cậu quyết định xong thì nói cho tôi biết." Dunk vỗ vỗ vai cậu, "Cá nhân tôi thấy như vậy tốt cho cậu, cậu đi Paris ở lại một hai năm, sau khi về nước là có thể thăng chức, những người khác cũng sẽ không ai có ý kiến gì. Hơn nữa cũng coi như là được đi nghiên cứu đào tạo chuyên sâu hơn, trước đây lý lịch của cậu chưa từng làm nhiếp ảnh gia toàn thời gian, nhân dịp này dành thời gian để nâng cao kinh nghiệm. Toà soạn báo bên đó có hạng mục về du lịch, nếu cậu thích chụp ảnh phong cảnh thì có thể thử xem"
Phuwin biết Dunk làm như vậy là vì muốn tốt cho mình, nhưng trước đây cậu chưa từng có ý định ra nước ngoài, đột nhiên đứng trước lựa chọn như vậy, vẫn là có chút do dự.
"Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ." Phuwin nói.
Dunk gật đầu một cái, vẫy tay hướng cửa chào hỏi một tiếng: "Chloe."
Phuwin cũng quay đầu, nhìn thấy Pura bước tới nên cậu mỉm cười với cô.
"Tôi đi xem hậu kỳ bên kia" Dunk giơ tay nhìn đồng hồ, "Mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi."
Sau khi Dunk rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí cũng không có gì là quá khó xử, chỉ có điều Phuwin lại không biết nên nói gì, chỉ im lặng uống nước. Pura cầm một cốc nước, cùng Phuwin tựa vào thành bàn, thổi nhẹ lên mép cốc, nói: "Naravit mấy ngày nay đều không về."
Cách mở đầu này khá đơn giản, Phuwin sửng sốt một lúc rồi nói: "Ồ, vậy sao..."
"Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp từ cấp hai." Pura hai tay cầm chiếc cốc nhìn xuống đất "Cuối năm cấp ba tôi tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đã đồng ý."
Phuwin yên lặng nghe, mặc dù cậu không biết Pura tại sao lại nói với cậu những chuyện này.
"Có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy. Tôi hỏi tại sao lại đồng ý ở bên tôi, cậu ấy nói không biết. Có điều đây quả thực là câu trả lời mà cậu ấy có thể nói ra." Pura vừa nói vừa cười, nụ cười tạo cảm giác như sự bất đắc dĩ khi đối với một đứa trẻ, "Sau này nghĩ lại, có lẽ cậu ấy đã nghĩ rằng tôi rất giống cậu ấy, lý trí, không trẻ con, cũng không ngây thơ."
"Nhưng thực ra tôi cũng không lý trí đến thế, lúc đó tôi nghĩ mình có thể thay đổi được cậu ấy, nên bảo cậu ấy gọi tôi bằng biệt danh, rủ cậu ấy đi xem phim, mua vòng tay tình nhân... nhưng sự thật chứng minh Naravit chỉ là một bình hoa, bình hoa di động về mặt tình cảm."
"Nếu chỉ xét về ngoại hình thì có vẻ như cậu ấy không hề thiếu kinh nghiệm trong quan hệ tình cảm, hoặc là luôn hưởng thụ tình yêu của người khác dành cho mình, mà cũng không phải vậy, cậu ấy rất xa lạ với các mối quan hệ, cho nên luôn tỏ ra như mình là người ngoài cuộc, giống như người đang yêu đương đó không phải là cậu ấy vậy"
"Sau này tôi và cậu ấy chia tay, không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy." Pura mỉm cười, uống một ngụm nước rồi nói: "Mấy năm nay chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, không thể thành một đôi thì trở thành bạn bè có vẻ thích hợp hơn. Khi cậu ấy học năm cuối cấp, cậu ấy đột nhiên nói với tôi rằng một người bạn đã tỏ tình với cậu ấy."
Trong lòng Phuwin hồi hộp một chút. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là quay về lại trên người cậu.
"Tôi hỏi cậu ấy nghĩ như thế nào, cậu ấy nói không biết. Là người đứng đầu trong các kỳ thi và đạt huy chương vàng trong các cuộc thi, nhưng khi gặp những vấn đề kiểu này, câu trả lời của cậu ấy luôn là 'Tôi không biết' ".
"Tôi hỏi cậu ấy có yêu người đó không, Naravit nói cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với con trai, tôi nói không hề giống nhau, đến cuối cùng cậu có thích người đó hay không? Naravit vẫn nói không biết. Hết cách rồi, tôi chỉ có thể hỏi cậu ấy, có yêu thương bố mẹ không, cậu ấy nói không, tôi hỏi cậu ấy có thích tôi không, cậu ấy trả lời chỉ là yêu thích như một người bạn, tôi hỏi trước đây có ai cùng giới tỏ tình với cậu ấy chưa, cậu ấy nói có, nhưng tất cả họ đều bị từ chối."
"Cho nên cuối cùng hỏi một câu, nếu có một nam sinh khác tỏ tình với cậu, cậu sẽ do dự không rõ ràng như vậy sao? Naravit nói, sẽ không!"
"Tôi vốn tưởng rằng sau chuyện này trong đầu cậu ấy đã có câu trả lời rõ ràng, nhưng hình như không phải vậy. Mấy năm qua hai người ở bên nhau dường như có điều gì đó không đúng, tôi không biết là vấn đề gì, Naravit cũng không chịu nói bất cứ điều gì."
Trùng hợp thay, Phuwin cũng không biết vấn đề là gì.
Nước trong cốc trở nên lạnh, Phuwin cầm cốc của cô, giúp cô lấy một cốc khác, Pura mỉm cười và nói: "Cảm ơn."
"Tính cách Naravit có vấn đề, tương đối lạnh lùng, khép kín. Nhà cậu ấy nuôi dạy rất nghiêm khắc, khi học cấp hai, bảo mẫu vẫn quản lý điện thoại di động, kết bạn với ai, nhận được tin nhắn của ai, tất cả đều không còn là việc riêng tư. Đi lại cũng quản, kết bạn cũng quản, đọc sách gì hay muốn ăn thứ gì cũng bị kiểm soát, thật sự áp lực, mãi đến thời cấp ba mới khá hơn một chút. Lúc đó chúng tôi còn nói, Naravit không bị trầm cảm trong một gia đình như thế này quả thực là một điều kỳ diệu."
"Cho nên khi nghe tin Naravit ở cùng cậu và sống chung với cậu, tôi rất bất ngờ, mà nghĩ lại, tôi lại cảm thấy đó hẳn là điều nổi loạn nhất, khó tin nhất và vui vẻ nhất đối với cậu ấy. Giống như cuối cùng cậu ấy cũng tìm được chìa khoá, trốn thoát ra được, mặc dù điều đó cũng khiến mọi người có chút lo lắng, nhưng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm thay cho cậu ấy."
Nước trong cốc đã nguội, Phuwin cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi không nghĩ mình đã từng làm anh ấy hạnh phúc. Anh ấy có những khuyết điểm về tính cách, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục trả giá cho những khuyết điểm của anh ấy."
"Nếu như cậu ấy chịu thay đổi vì cậu thì sao?" Pura hỏi.
"Tôi nhận không nổi phần vinh dự đặc biệt này" Phuwin trả lời. Cậu uống nước lạnh trong cốc rồi mỉm cười nói: "Chloe, chúng ta nên quay lại làm việc rồi."
Sau khi tan làm, công ty tổ chức tiệc ăn cơm cuối năm, Pura không tham gia mà lên máy bay đi luôn, người nhà cô đều ở nước ngoài nên cô cũng không ở lại Thái Lan đón Tết. Khí trời đã lạnh nhiều người đổ xô về nhà, không ai uống rượu, sau bữa ăn họ nhanh chóng giải tán. Trên đường đi lấy xe, Phuwin hỏi Dunk: "Anh về Pháp à?"
"Tôi không về, ở lại đây, mấy ngày nữa tôi sẽ đến Hokkaido, bay đi bay lại chẳng thú vị gì." Dunk nói.
Phuwin gật đầu, Dunk ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nói: "Nghe nói Tết Nguyên Đán năm nay sẽ có tuyết."
"Hình như là vậy." Phuwin cũng ngẩng đầu lên, "Chẳng trách lạnh như vậy."
Sau khi về nhà, Phuwin thu dọn phòng khách, hôm qua cậu làm vỡ cái cốc, mảnh vỡ đầy rẫy trên sàn nhà, buổi sáng lại vội đi làm, không có thời gian dọn dẹp. Cậu xách túi rác xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở tầng dưới, vừa thấy cậu đi ra, tài xế liền mở cửa, Namwan đang ngồi ở ghế sau, ánh mắt vẫn như trước nhìn sang với vẻ khinh thường.
Phuwin cảm thấy mấy ngày nay cực kỳ náo nhiệt, Naravit tìm cậu, Lalin tìm cậu, Pura tìm cậu, hiện tại ngay cả Namwan cũng đến tìm cậu, người khác nhìn vào không biết tưởng rằng cậu thực sự đã gặp rắc rối với mấy kẻ cho vay nặng lãi.
Cậu liếc nhìn Namwan mà không nói gì, đi ngang qua xe, đi sang phía đối diện để vứt rác, khi quay lại thì phát hiện sắc mặt Namwan quả thực còn tệ hơn. Phuwin đút hai tay vào túi, nói: "Chào dì."
Namwan xuống xe, đứng trước mặt Phuwin, dừng một chút mới nói: "Naravit nhập viện rồi."
Bàn tay đang đặt trong túi của Phuwin vô thức nắm chặt lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Ồ, vậy sao?!"
"Mấy ngày liền đều mất ngủ, bị hạ đường huyết và đau dạ dày, đã như vậy còn muốn chạy đến nhà họ Khajornyut để từ hôn, trở lại công ty không bao lâu đã ngất xỉu. Phuwin, lúc trước có thể tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."
"Còn tôi đây cũng là, coi thường dì rồi." Phuwin nhàn nhạt cười: "Con trai ruột đang nằm viện, dì còn có thời gian chạy đến đây để nói chuyện với một kẻ không quá quan trọng như tôi."
Namwan nghe xong cũng không tức giận, ngược lại mềm giọng nói: "Naravit đã thành như vậy rồi, không bằng cậu đến thăm nó một chút, có chuyện gì cũng có thể trực tiếp nói rõ ràng."
"Lời cần nói tôi đã nói rõ ràng rồi, mắc bệnh gì đều là chuyện của anh ấy tự mình chuốc lấy, không liên quan gì đến tôi." Phuwin nói: "Chúng tôi đều đã chia tay rồi còn muốn để tôi tiếp tục làm bảo mẫu của anh ấy, làm gì có chuyện tốt như vậy, thật sự là khiến người khác thấy phiền."
Namwan mỉm cười đưa tay về phía tài xế bên cạnh, tài xế đưa điện thoại di động, giao diện cuộc gọi sáng lên, trên màn hình hiện rõ ràng hai chữ "Naravit".
"Đã nghe rõ chưa?" Namwan hướng đến điện thoại di động hỏi.
Qua một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Naravit truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: "Nghe thấy rồi."
Phuwin vẫn thờ ơ nhìn cô, như thể cậu đã sớm đoán trước được điều đó, sau khi Namwan cúp điện thoại, anh nói: "Dì dụng tâm quá rồi."
"Naravit vẫn là nhất thời chưa quen được, có lẽ cũng không có nghĩ tới, nói ra được là tốt rồi." Namwan mỉm cười, tựa như tùy ý hỏi: "Nghe nói công ty của nhà cậu hiện tại nằm trong tay em trai cậu rồi?"
Trong lòng Phuwin run lên, vẻ mặt lạnh lùng, cậu đã nói hết những lời đủ tuyệt tình rồi, nhưng Namwan vẫn cảnh cáo uy hiếp cậu như đề phòng kẻ trộm, cậu nói: "Phải."
Namwan gật đầu: "Được rồi, người trẻ tuổi, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng phạm phải sai lầm, cái giá phải trả không hề nhỏ."
"Câu này cũng là dành cho Naravit." Phuwin nói: "Nếu như tôi đột nhiên thay đổi ý định, nhân lúc Naravit vẫn chưa quen khi không có tôi, quay lại với anh ấy, nói không chừng Naravit sẽ nóng lòng mà quay lại sống chung với tôi, điều này rất khó nói. Dì thấy đó anh ấy đến tìm tôi hết lần này đến lần khác, nói không chừng thực sự thích tôi, dì cảm thấy thế nào? Anh ấy là con trai dì, ít nhiều dì cũng nên biết rõ."
Phuwin không có gì khác ngoài da mặt dày và khả năng chọc tức người khác là vô song – cậu có được điều đó là nhờ vào sự huấn luyện của Naravit. Cậu biết Naravit có thể không phải là điểm yếu của Namwan, nhưng Namwan tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép Naravit phạm cùng một sai lầm đến hai lần.
Quả nhiên Namwan không nói, nhìn chằm chằm Phuwin nhìn một lát, cuối cùng cười cười, nói: "Tôi rất hiểu nó, Naravit sẽ không nông nỗi đến hồ đồ."
Phuwin gật đầu, lui về sau một bước, cúi xuống mắt nhìn cô, nói: "Tạm biệt dì. Đi thong thả không tiễn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com