Chương 50
"Anh sao lại..."
Phuwin vừa mở miệng, Naravit cúi đầu mở chiếc túi trong suốt trong tay anh, lấy chiếc áo khoác khô bên trong ra, bước hai bước khoác lên người cậu, ngay sau đó lại lấy ra một túi McDonald, vẫn còn nóng hổi, đặt vào trong tay Phuwin.
"Đến đây vội quá nên chỉ mua được cái này." Naravit lau nước mưa lăn xuống cằm, vội vàng nói: "Em ăn một ít trước đi."
Phuwin làm việc xong liền tới đây, đến bây giờ cũng chưa ăn cơm trưa, bụng trống trơn. Cậu thò tay vào túi quần định, định khăn giấy đưa cho Naravit lau một chút, nhưng hình như khăn giấy để ở trong ba lô, Phuwin nói: "Qua bên kia đi, có ghế."
Hai người ngồi xuống bàn bên cạnh, Phuwin vẫn còn chưa hoàn hồn, cậu đưa khăn giấy McDonald cho Naravit: "Lau mặt chút đi."
Naravit nhận lấy khăn giấy, nhưng không lập tức lau mặt, nhưng không lau mặt ngay mà lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng, mở nắp, đặt trước mặt Phuwin.
Phuwin cũng không ăn, từ trong túi lấy ra thêm khăn giấy, chất thành đống đặt trước mặt Naravit: "Lau nhanh đi."
"Được."
Quả thật đói bụng, Phuwin ăn vài miếng hamburger, nuốt xuống: "Làm sao tới đây?"
"Ca nô"
"Cái đó không phải cần..." Phuwin muốn nói rằng thứ đó không phải cần có bằng lái sao, nhưng chợt nhớ rằng luật sư Lert đã lấy bằng lái du thuyền khi anh còn là Lert tổng chứ không phải là luật sư Lert, chỉ là không biết bây giờ du thuyền của Lert tổng đã bị bán đi hay chưa.
Phuwin nói: "Trời mưa to như vậy, lái tới đây rất nguy hiểm."
"Đi giữa chừng trời mới mưa."
"Vừa đi công tác về?" Phuwin đoán như vậy, dù sao Naravit đã gần một tuần không xuất hiện, theo lẽ thường mà nói, tất nhiên là đang đi công tác, cậu đều suy nghĩ ra quy luật.
"Ừm."
"Có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều vào, dành thời gian đặt trên người tôi, không cần thiết." Phuwin nói.
"Cần thiết, em rất quan trọng." Naravit hiển nhiên không muốn nói chuyện này, anh chuyển đề tài "Mau ăn đi."
Phuwin ngừng nói, tập trung ăn. Trời tiếp tục mưa lớn, sau khi ăn xong Phuwin thu dọn lại vào túi. Bọn họ ngồi dưới gốc cây, trời rất tối, Phuwin liếc nhìn Naravit, xoay người lục lọi ba lô, cuối cùng tìm được một chiếc khăn lông ở phía dưới.
"Lau tóc một chút đi." Phuwin đưa khăn cho anh, cởi áo khoác trên người ra "Cởi áo sơ mi ra, mặc áo khoác vào."
Naravit nhận lấy khăn lau tóc: "Không sao đâu, không lạnh, hạ nhiệt độ rồi, em khoác đi."
"Anh không cảm thấy lời này của anh rất mâu thuẫn sao?" Phuwin hỏi anh.
Có mâu thuẫn hay không, Naravit không biết, anh chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trên người từng trận từng trận run rẩy, đầu hình như nóng lên. Thời gian dự án lần này rất eo hẹp, anh chịu đựng mấy đêm, thời gian ngủ mỗi ngày cộng lại không vượt quá bốn tiếng, lại còn dầm mưa, anh nghĩ mình có khả năng phát sốt rồi.
Sau khi ý thức được điều này, Naravit đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, anh dịch ghế nghiêng về phía Phuwin, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Naravit quả thực bị mệt mỏi làm cho kiệt sức. Anh nắm tay Phuwin, đem ngón tay của mình, từng ngón một, chậm rãi đan vào từng kẽ tay của Phuwin. Cuối cùng hai người nắm chặt mười ngón tay, Naravit cúi xuống, đầu đặt trên vai Phuwin, thấp giọng nói: "Đừng buông tay, để anh nắm một chút."
"Chỉ năm phút thôi." anh nói thêm.
Phuwin cảm giác anh có gì đó không đúng lắm, nhưng ánh sáng yếu ớt, không thấy rõ sắc mặt Naravit. Cậu một tay khoác áo khoác cho Naravit, trong lòng thầm nghĩ, quên đi, bữa ăn McDonald vừa rồi có giá khoảng sáu mươi tệ, Naravit đội mưa mang đến, cộng thêm phí giao hàng chín đồng, ăn của người thì miệng mềm.
"Mệt thì quay về nghỉ ngơi, đến đây làm cái gì?" Phuwin nói.
Naravit nhắm mắt lại, trong đầu anh thật sự đang đếm ngược năm phút, nhưng câu hỏi của Phuwin đã cắt ngang việc đếm ngược của anh. Naravit lại câu hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sấm sét."
"Tôi không sợ sấm sét." Phuwin không phải nói mạnh miệng, câu xác thực không sợ.
"Anh sợ" Naravit nói.
Phuwin chợt nhớ tới lúc bọn họ từng ở cùng nhau, một đêm nọ trời mưa to và tiếng sấm sét rất vang, lúc đó Naravit đang ở trong thư phòng, nhưng chưa đầy nửa phút đã trở về phòng ngủ. Phuwin đang đọc sách, hỏi anh làm sao vậy, Naravit không nói gì, trực tiếp lên giường đi ngủ. Phuwin lại hỏi chuyện gì xảy ra, Naravit cầm lấy cuốn sách trong tay, gấp lại, đặt sang một bên, nói: "Đi ngủ đi." Làm cho Phuwin không hiểu ra sao.
Hiện tại xem ra... có thể là thật sự sợ, Phuwin cũng hoài nghi vừa rồi Naravit gõ cửa gấp gáp như vậy chính là bởi vì sợ sấm sét?
Vừa nhớ lại quá khứ – Phuwin cúi đầu nhìn xuống tay phải của Naravit, hỏi anh: "Tay của anh thế nào rồi?"
Có đi kiểm tra lại làm châm cứu đúng giờ hay không, có chú ý tránh xách vật nặng hay không, trời mưa còn đau hay không.
Ngón tay Naravit giật giật, cổ tay rõ ràng đau nhức. Anh trầm mặc vài giây, nói: "Không sao, không việc gì."
Lại một tiếng sấm vang lên – chỉ còn ba phút nữa thôi, Naravit nghĩ. Đầu càng ngày càng choáng váng, anh muốn mở miệng tìm đề tài để duy trì tỉnh táo, lại đột nhiên nghe thấy Phuwin hỏi: "Có phải anh muốn học luật từ rất sớm rồi phải không?"
Phuwin biết rõ Naravit là người như thế nào, tóm lại tuyệt đối không phải là trong ba phút nhất thời hứng thú. Mấy năm trước Naravit rời khỏi công ty, Phuwin cho rằng anh có dự định tự lập gây dựng sự nghiệp, hoặc là làm cái gì đó liên quan, dù sao cũng không nghĩ tới anh sẽ bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, trở thành luật sư. Điều này chứng minh Naravit đã có loại ý nghĩ này từ rất lâu trước đây, nhưng mình từ đầu tới cuối hoàn toàn không biết gì cả.
"Đúng."
Phuwin bình tĩnh nói: "Chưa từng nghe anh nhắc tới."
Phải nói gì đây? Naravit rất nghiêm túc suy nghĩ, năm thứ ba đại học anh đã giấu ba mẹ chuẩn bị thi LSAT, muốn xin JD, nhưng cuối năm đó, anh và Phuwin ở bên nhau, nếu như xin thành công, đồng nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách cuộc sống bên ngoài. Khi Naravit quyết định hẹn hò với Phuwin, anh đã dứt khoát từ bỏ con đường này, thay vào đó xin vào trại hè của một số học viện luật, nếu thuận lợi được cử đi học nghiên cứu sinh, cho dù không ở cùng một thành phố, lúc thực tập cũng có thể chuyển về, không phải vấn đề gì lớn.
Bất kể là ra nước ngoài hay là đến thành phố khác, Naravit đều không muốn tưởng tượng Phuwin sẽ vì ở bên anh mà từ bỏ cái gì, để cùng anh đi nơi khác. Chính anh là người đề xuất muốn thử trước, không thể chỉ lo chính mình tiến về phía trước, mà không lập bất kỳ kế hoạch nào cho mối quan hệ tình cảm của mình.
Nhưng sau khi nhận được mấy thông báo gia nhập, ngay sau đó Naravit nhận được một email, bên trong là những tấm ảnh chụp của anh và Phuwin —— Hai người ngồi trong xe, Phuwin lại gần hôn anh, cùng với tất cả thông tin cá nhân liên quan đến Phuwin, bao gồm cả thành viên trong gia đình và công ty nhà cậu. Những văn tự, số liệu, hình ảnh đó đều được liệt kê chi tiết như vậy, thậm chí còn chi tiết hơn gấp trăm lần những gì Naravit biết về Phuwin.
Naravit ngày hôm đó trở về nhà, người một nhà với tư thái đàm phán lạnh như băng mỗi người ngồi một phương, Namwan đưa ra yêu cầu: Từ bỏ học luật, sau khi tốt nghiệp lập tức vào công ty, nếu Naravit làm được, bọn họ có thể tạm thời không can thiệp vào tình cảm của anh, tùy anh chơi đùa, nhưng điều kiện là không thể công khai, không được để cho mọi người trong ngành đều biết.
Naravit tạm thời thỏa hiệp, anh từ trước đến nay vẫn luôn là loại người có thể nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn và đưa ra quyết định, lần duy nhất anh do dự là khi Phuwin tỏ tình với anh. Đối với việc học luật, anh vốn cũng không có hy vọng quá lớn, cuối cùng sẽ bị người nhà biết, anh chỉ muốn cố gắng hết sức để thử xem, hiện tại nếu có thêm một điểm yếu, Naravit vì thế dứt khoát dừng lại, hoãn cho đến khi tốt nghiệp, đồng thời anh và người nhà rơi vào chiến tranh lạnh.
Lễ tốt nghiệp đang đến gần, cả hai đã ở bên nhau được hơn một năm, nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này —— Naravit lần thứ hai về nhà, hứa mình sẽ hoàn toàn từ bỏ việc học nghiên cứu sinh, sẽ an tâm làm việc ở công ty. Chấm dứt ở đây, trong lòng anh không có gì tiếc nuối, con người chung quy phải đưa ra lựa chọn.
Anh thừa nhận rất nhiều quyết định của mình đều có liên quan đến Phuwin, mà Phuwin hoàn toàn không biết gì về điều đó. Nhưng đó đều đã là quá khứ, hơn nữa dù vậy, tổn thương mà anh gây ra cho Phuwin trong bốn năm qua là có thật —— Anh đã lên kế hoạch phương hướng, nhưng lại không đạt được điểm tối đa trong mối quan hệ tình cảm, điều này khiến Phuwin chịu quá nhiều uỷ khuất.
Cho nên chỉ dựa vào điểm này hoàn toàn không đủ để bù đắp, bây giờ cũng không cần thiết phải nói ra, ngược lại giống như là bán thảm. Nếu trước kia anh chưa nói, bây giờ lại càng không nói, Naravit hiểu được hiện tại điều mình nên làm nhất chính là nghiêm túc yêu Phuwin, đối xử tốt với cậu, chỉ thế mà thôi.
"Trước đây gia đình không đồng ý, nên cũng không nghĩ tới." Naravit cụp mắt xuống "Sau này rời công ty rồi, vẫn muốn làm những gì mình thích."
"Sao anh không thi vào trường chính? Dù sao cũng thuộc top ngôi trường danh tiếng." Phuwin nói xong, sửng sốt một chút rồi nói thêm: "Tôi không có ý nói rằng trường học hiện tại của anh là không ổn, chỉ hỏi một chút."
Naravit mím môi, bỏ qua một số lý do không thể nói, chỉ trả lời: "Tình hình hiện tại cũng rất tốt, xét từ góc độ chuyên nghiệp về học luật. Một giáo sư của học viện là học trò cũ của ông ngoại anh, ông ấy có mối quan hệ rất tốt với anh, khi chuẩn bị cho kỳ thi anh đã trao đổi với ông ấy rất nhiều, cuối cùng quyết định nộp đơn vào trường này, ông ấy trở thành thầy hướng dẫn của anh."
Năm phút đã đến chưa? Naravit nghĩ, nhưng anh không muốn buông tay Phuwin ra, hoàn toàn không muốn. Khó khăn lắm Phuwin cuối cùng cũng mềm lòng một chút, đồng ý ngồi cùng anh như thế này, mặc dù trong hoàn cảnh này có lẽ có chút bất đắc dĩ... Naravit sợ sau này mình sẽ không có cơ hội như vậy.
"Phuwin." Anh nhẹ giọng gọi cậu, nói, "Xin lỗi."
Anh cảm thấy ngón tay Phuwin trong lòng bàn tay của anh đang siết chặt, rồi sau đó trống không —— Phuwin rút tay ra.
Naravit chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Phuwin: "Anh muốn xin lỗi em đàng hoàng, vấn đề tính cách cũng được, cho dù em cảm thấy trước đây anh vì trả thù em, cũng không sao, bởi vì xác thật đều là lỗi của anh."
"Hiểu lầm em, bạo lực lạnh với em, đã khiến em khổ sở, khiến em uỷ khuất, khiến em không có cảm giác an toàn, khiến em đau khổ rất nhiều. Tất cả đều là lỗi của anh, anh xin lỗi."
"Đừng nói nữa." Giọng nói của Phuwin hơi run run, ngay cả trong tiếng gió gào thét ngoài phòng cũng có thể nghe rõ.
Một bức tường kiên cố như vậy, ngay cả khi Naravit mất kiểm soát, cũng không bị lay chuyển, Phuwin không hiểu tại sao mình lại bị dao động bởi vài lời xin lỗi mà không hề báo trước. Có lẽ lời xin lỗi của Naravit quá mức nghiêm túc, không phải là khi chân tướng phơi bày khóc lóc mà nói ra, cũng không phải lúc nhắc đến chuyện cũ đau đớn mà nói ra, là lời nói vô cớ được thốt ra, ngược lại so với trước kia nghe có vẻ nặng nề hơn bao giờ hết.
"Phuwin." Đầu Naravit choáng váng nặng nề, nhắm mắt lại "Mấy năm đó ở bên anh, vất vả cho em rồi."
"Nếu như anh không hiểu lầm em, có thể lúc đó đã không như thế." Naravit vẫn cười "Nhưng ba năm nay em sống rất tốt, anh mừng thay cho em."
"Anh luôn suy nghĩ, sau khi chia tay cuộc sống của em đã tốt hơn, anh hy vọng em sẽ luôn tốt như vậy..." Giọng anh trầm xuống "Nhưng là anh không thể kiềm chế được, luôn tự hỏi liệu mình có thể đến gần em hơn một chút không, xin lỗi."
Phuwin cau mày quay đầu đi, phát hiện bản thân nhìn không rõ thứ gì, chớp mắt mới nhận ra mình đang khóc.
Sự hối hận của Naravit, lời xin lỗi của Naravit không chỉ nghiền nát chính anh, mà còn cả Phuwin. Phuwin luôn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, khi nhắc đến chuyện cũ thì mặt không đổi sắc, cũng có thể đối xử lạnh lùng với Naravit, bởi vì cậu đã hết hi vọng, cậu chỉ muốn gạt hết sang một bên, không bao giờ gặp lại nữa.
Nhưng đến lúc này Phuwin mới phát hiện, thì ra lời thú nhận như vậy vẫn có sức công phá đối với cậu. Cậu chống đỡ càng lâu, tại thời khắc này sụp đổ đến càng thấy chật vật, có một số việc là không thể thay đổi, không cách nào chống lại, giống như hôm nay thời tiết xấu.
"Là chuyện tốt." Phuwin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, "Tôi và anh bây giờ đều đang làm những việc mình thích, điều đó chứng tỏ chúng ta quả thực không hợp nhau, tốt nhất nên chia tay."
Naravit nhìn mặt bàn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh không ổn, rất không ổn."
"Nếu như sự áy náy trong lòng khiến cho anh khó chịu." Phuwin lén lau nước mắt "Vậy tôi nói, tôi tha thứ cho anh."
Ngoài trời mưa đang tạnh dần, Naravit quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cậu.
"Tôi tha thứ cho anh." Phuwin nói lần thứ hai.
Trước kia cậu không muốn dễ hợp dễ tan, vì thế cho nên mới theo mong muốn mà thu hoạch một kết cục tương đối đau khổ. Con người luôn phải trưởng thành, dù bắt đầu từ năm 24 tuổi cũng không sao, Phuwin nghĩ, cậu cũng nên học cách bắt tay làm hòa với bản thân lúc trẻ. Không có gì sai khi cho đi tình yêu, ngay cả khi nó không được trân trọng, không được đáp lại, nhưng không thể vì vậy mà phủ định điều đó, bản thân những tình yêu đó là vô tội.
Nếu Naravit muốn được giải thoát, nếu một sự tha thứ thật lòng có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn thì Phuwin sẽ cho anh.
"Những thứ khác thì thôi, nếu anh không thể chấp nhận làm người xa lạ." Phuwin ngay sau đó mở miệng "Làm bạn bè bình thường, không có nhiều hơn."
Naravit vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không nói nên lời. Bạn bè bình thường...bạn bè bình thường, vậy cũng tốt, nói chung là tốt hơn so với người xa lạ, chứng tỏ Phuwin sẵn sàng tiếp nhận anh một chút, như vậy là tốt rồi.
Nhưng 'những thứ khác thì thôi', 'không có nhiều hơn' lại giống như một chậu nước lạnh dội xuống, Naravit cảm giác trái tim mình bị ném lên ném xuống, giống như khinh khí cầu lơ lửng, vẫn luôn không thể hạ cánh, trong hưng phấn căng phồng trộn lẫn mất mát. Anh biết mình nên hài lòng, nhưng tại sao anh vẫn tham lam như vậy, anh muốn đòi hỏi thứ gì đó nhiều hơn từ Phuwin, nhiều hơn một chút.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh, mưa đã tạnh, Phuwin đứng dậy: "Đi thôi." Mây đen trôi qua, ánh sáng dần lên, cậu liếc nhìn sắc mặt Naravit thấy đỏ bừng dị thường, liền hỏi: "Anh sốt rồi sao?"
"Không có..." Naravit lắc đầu một cái, dựa lưng vào ghế đứng dậy, im lặng trôi qua một lát, anh đột nhiên vươn tay ôm lấy Phuwin.
"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh." Anh khàn giọng nói.
Sóng không lớn lắm, bọn họ đều tự lái quay trở lại bến tàu. Đến bãi đỗ xe, Phuwin thấy Naravit vẫn cúi đầu, liền quan sát anh thêm vài lần, phát hiện trên ngón áp út tay trái của anh có vết máu, không biết bị cái gì làm cho trầy xước.
"Đợi đã." Phuwin ngăn anh lại, từ trong túi tìm ra một miếng băng cá nhân "Giơ tay lên."
Áo sơ mi trắng của Naravit nửa ướt nửa khô, tóc cũng vậy, màu môi hơi nhợt nhạt. Anh không rõ vì sao mà giơ hai tay lên, Phuwin cúi đầu dán băng cá nhân lên cho anh, lại hỏi: "Anh thật sự không phát sốt?"
"Không có, anh không sao." Naravit nhìn chằm chằm băng cá nhân, một lúc lâu sau ngẩng đầu "Lái xe cẩn thận, trở về tắm nước nóng, đừng để bị cảm."
"Anh cũng vậy." Phuwin quay người lên xe, cũng không quay đầu lại mà lái đi.
Naravit đứng tại chỗ nhéo mi tâm, lấy lại tinh thần ngồi lên ghế lái.
Hai giờ sau, Boom đi xuống phòng truyền dịch, ngồi xuống bên cạnh Naravit: "Một năm có 365 ngày thì cậu có 360 ngày bị bệnh."
Naravit không trả lời, ánh mắt chuyển xuống, dừng ở ngón áp út của mình.
"Tay bị sao vậy?" Boom hỏi.
"Không biết." Naravit nói: "Tôi thậm chí còn không phát hiện ra mình bị thương. Em ấy đã dán băng cá nhân cho tôi." Anh ngẩng đầu lên, giống như đầu óc bị cháy hỏng, không hiểu sao lại hỏi một câu: "Anh xem có giống nhẫn không?"
"..." Boom không nói nên lời "Tôi sẽ khử trùng cho cậu, thay một cái mới."
Naravit lắc đầu, bàn tay lật qua lật lại, ngược lại vẫn luôn nhìn băng cá nhân. Anh giơ tay trái lên cao trong lúc tắm, đến tiệm cắt tóc để gội đầu, cuối cùng anh đã bảo vệ chiếc băng cá nhân này một cách hoàn hảo.
"Em ấy nói tha thứ cho tôi." Giọng Naravit rất thấp "Em ấy thật sự rất tốt."
Lúc trước đầu anh vốn là choáng váng nặng nề, vẫn luôn trong trạng thái mê mê man man, tinh thần không hoạt đồng, lúc này mới tỉnh táo trở lại, lớp màng trong đầu xé ra phát ra âm thanh roẹt một tiếng, cuối cùng anh cũng nhớ rõ ràng những gì Phuwin đã nói.
Anh được tha thứ.
Nhưng câu tha thứ này hoàn toàn mang đến cho Naravit không phải là giải thoát, không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là sự áy náy đối với Phuwin càng sâu đậm hơn. Phuwin tốt như vậy, Naravit muốn đem tất cả tình yêu của mình từ trong ra ngoài, toàn bộ mang ra hết, trao cho Phuwin, hi vọng cậu sẽ nguyện ý nhận lấy.
Boom sửng sốt, vui mừng thay cho Naravit, lại nhịn không được trêu chọc anh: "Vậy sao không để cho cậu ấy biết là cậu đang bị sốt, cùng cậu đến bệnh viện, nhiều cơ hội tốt như vậy."
"Bị bệnh là chuyện của tôi, không cần phải lấy điều này ra để rủ lòng thương cảm." Naravit chậm rãi chớp mắt "Công việc của em ấy rất bận, hôm nay còn mệt mỏi như vậy, cần phải về nhà sớm để nghỉ ngơi."
Boom: "... Tôi đổi cái băng cá nhân mới cho cậu."
"Không đổi."
"..." Boom vỗ vỗ vai anh "Truyền dịch xong lên lầu, tôi sắp xếp kiểm tra cho cậu, nếu không cậu lại bận công việc không bắt được người."
"Được."
Boom đứng dậy, khi đi ra khỏi phòng quay đầu nhìn lại —— Naravit còn đang nhìn băng cá nhân trên tay, hết sức chăm chú.
Hết chương 50.
Tác giả có điều muốn nói:
Naravit: Vợ ơi....tha thứ cho anh (choáng choáng)....Vợ ơi....cho anh thêm miếng băng cá nhân...(choáng choáng)
Phuwin: Choáng cái gì mà choáng, có bệnh thì đi chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com