Chương 64 (END)
Phuwin lúc mở mắt hoảng hốt ước chừng có hai phút, đang tự hỏi mình có phải thật sự bị chịch chết rồi hay không, hiện tại lại đang ở nơi nào.
Tối hôm qua sau khi kết thúc không biết là mấy giờ, Phuwin mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, nhưng vẫn cố gắng giữ vững ý chí cuối cùng, run tay đi lấy khăn giấy, nhắm mắt lại, lau mông lại lau giường, tóm lại đang làm mấy việc vô ích.
Naravit ở một bên nhìn cậu, tính sạch sẽ của cung Xử Nữ trên người Phuwin luôn thể hiện ở một số chỗ rất kỳ quái, giống như trước kia, sau khi làm tình xong nhất định phải đứng lên, tỉ mỉ lau chùi khắp nơi, nghiêm túc làm sạch từng ngóc ngách, giống như loại động vật ăn cơm xong liền điên cuồng liếm lông liếm vuốt.
Nhưng lần này thật sự bị làm cho đến mức không bò dậy nổi, chỉ có thể cố gắng hết sức như vậy một chút.
Sau khi vô thức lau chùi mấy phút, Phuwin chậm rãi ngồi dậy. Naravit ở trong toilet xả nước nóng vào bồn tắm, lúc đi ra Phuwin đang cố gắng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, cậu cật lực cố gắng thử một phen, kết quả là trực tiếp quỳ xuống đất.
Naravit đi qua đỡ cậu, Phuwin cảm giác có cái gì đó theo đùi chảy xuống, không cách nào ngăn được. Cậu mở miệng, giọng hổn hển hỏi: "Đây là bắn ở bên trong bao nhiêu rồi?"
Naravit: "Không nhiều lắm."
Phuwin không nói gì nhắm mắt lại, đổi cách hỏi: "Mấy lần?"
Naravit: "Ba, bốn, năm lần."
Đó chính là năm lần.
Trên miệng đang muốn mắng một câu, nhưng rồi lại thôi, Phuwin trầm mặc ngồi trong bồn tắm, thống khổ xoa xoa đầu: "Anh xuống xe lấy giúp em điếu thuốc."
Cậu rất cần một điếu thuốc để giải toả bớt bóng đen do vừa rồi đã mất kiểm soát.
Naravit gật đầu rồi đi ra ngoài, lúc trở về đưa điếu thuốc vào miệng Phuwin, còn thay cậu châm lửa. Sau đó anh đi vào phòng tắm rửa, chờ anh đi ra, Phuwin đã hút hết một nửa điếu thuốc đang tựa vào trong bồn tắm ngủ như chết, nếu Naravit tắm chậm một chút, tàn thuốc không chừng sẽ cháy đến ngoài miệng Phuwin
Naravit dập thuốc, cúi người xuống, một tay chống bồn tắm, một tay thò vào trong nước, đến giữa hai chân Phuwin, giúp cậu lấy đồ ra. Phuwin trong lúc ngủ nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng Naravit muốn làm gì cậu, nhưng khổ nỗi không còn sức lực chống lại, chỉ có thể đặc biệt ôn tồn thương lượng với anh: "Lần sau đi... Hôm nay thật sự không được..."
"Vì sao không được?" Naravit còn hỏi cậu.
"Em đã bị anh làm đến mức đái dầm..." Nói đến đây, giọng nói của Phuwin đều mang theo tiếng khóc nức nở, đối với cậu mà nói sức chấn động thật sự quá lớn.
Naravit nở nụ cười, nói: "Vậy lần sau đi."
Rèm cửa sổ đóng lại, không biết trời sáng chưa, bên giường không có ai, hôm qua quần bị ném ở phòng khách, nhưng điện thoại di động trong túi đã được Naravit nhặt lên đặt ở đầu giường. Phuwin nhìn đồng hồ, trời, mười một giờ rưỡi.
Cậu cố gắng ngồi dậy rồi nhúc nhích, đáng tiếc không được, tay nâng không được, eo mỏi chân đau, mông càng đau —— cậu hoài nghi tối hôm qua không phải đang ân ái, mà là bị Naravit đánh cho một trận.
Phuwin mò mẫn tìm di động, gọi điện thoại cho Anvipa, bảo cô liên lạc sắp xếp một chút, chuyển buổi chụp ngày mai sang buổi sáng ngày mốt. Hiện tại đã giữa trưa, với cái bộ dáng này trên người, ngày mai đoán chừng vẫn còn đau, chỉ có thể lại nghỉ một ngày.
"A, làm sao vậy, anh bị bệnh rồi sao?"
Phuwin ho khan hai tiếng, khàn khàn cổ họng nói: "Đúng"
Năm nay cậu 27 tuổi, bởi vì làm tình quá mức mà không xuống giường được, nên phải xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, thật là quá đáng.
Anvipa lập tức ân cần nói mình đi liên lạc hoãn buổi chụp, bảo Phuwin nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể.
Cúp điện thoại, Phuwin mới nhớ ra ngày hôm qua trên đường về đã hẹn với Phang cùng về nhà ba mẹ ăn cơm, hiện tại cũng ăn không được, chỉ có thể gọi điện thoại cho hắn.
"Buổi tối anh không về ăn cơm được, em nói với ba mẹ một tiếng, nói anh bận công việc."
"Anh là đồ bất hiếu! Đã bao lâu rồi không về nhà? Còn nhớ ba mẹ cậu trông như thế nào không? Không phải hai ngày nay anh đang nghỉ phép sao? Công việc từ đâu tới? Sao không nói sớm? Tối hôm qua không phải đồng ý rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cổ họng sao khàn khàn? Vừa mới rời giường à?"
Phuwin bị chất vấn một tràng như pháo nổ liên thanh mà nổi giận, ném xuống một câu 'Anh buông thả dục vọng quá độ được chưa?' liền cúp máy, nhưng càng nghĩ càng tức giận, ngay sau đó gửi cho Naravit một tin nhắn thoại.
Chưa đầy hai giây đã được nhận máy, Naravit: "Tỉnh rồi?"
Phuwin: "Em muốn giết anh."
Cậu nói xong liền cúp máy, để điện thoại xuống, nhắm mắt lại, an tĩnh nằm ở đó, giống như một cỗ thi thể.
Năm phút sau, Naravit mở cửa đi vào, bưng một bát cháo và hai quả trứng ốp la, ngồi xuống bên giường, ấn điều khiển từ xa mở rèm cửa sổ ra, sau đó nói: "Ăn chút gì trước đã."
Phuwin mở to hai mắt, nhìn thẳng vào anh.
Luật sư Lert làm như không thấy, bình tĩnh múc một muỗng cháo thổi thổi, đưa tới bên miệng Phuwin: "Ăn một miếng."
"Em còn chưa đánh răng rửa mặt."
Naravit đặt cháo sang một bên, vén chăn lên, đỡ Phuwin xuống giường. Anh định bế Phuwin, nhưng Phuwin nghĩ đến cổ tay Naravit không thể nhấc vật nặng, nên nhất quyết muốn tự mình đi —— cho dù ngày hôm qua Naravit đã bế cậu từ lầu một lên lầu hai, hơn nữa lúc đè cổ cậu sức lực cũng rất lớn, hoàn toàn không giống người ở tay có vết thương cũ.
"Trời ạ..." Phuwin cầm bàn chải đánh răng, từ trong gương nhìn thấy dấu vân tay trên cổ mình, cậu nói: "Trông giống phim kinh dị, nam chính ngủ một giấc tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện trên cổ có những dấu vết này."
"Sau đó nam chính mời thầy sư đến nhà xem, thầy sư nói trong nhà không sạch sẽ, vì vậy nam chính dự định dọn ra ngoài, kết quả ở trong phòng ngủ đêm cuối cùng, nửa đêm bị khó thở, vừa mở mắt, đã nhìn thấy hồn ma đang ngồi ở trên người bóp cổ hắn."
Naravit nghe xong, hỏi cậu: "Tinh thần em vẫn còn tốt chứ?"
Phuwin: "Anh nghĩ sao?!"
Một tháng nghỉ phép của Naravit vẫn còn tiếp tục, Phuwin đã bắt đầu bận rộn với công việc ở công ty trong quý cuối cùng. Bởi vì Luật sư Lert không quá quen với nơi đất khách, nên thu dọn hành lý đến nhà nhiếp ảnh Tang ngủ.
Điều này khiến Phang vô cùng bất mãn, bởi vì hắn không thể đến nhà Phuwin bất cứ lúc nào. Lần trước đến hắn đợi trong phòng khách vài phút, Phuwin mới ra khỏi phòng, quần áo xộc xệch, Phang hỏi có phải Naravit đang ở trong phòng hay không.
Ánh mắt Phuwin mơ hồ: "Không có ở đây, sao vậy?"
Phang: "Sao miệng anh lại đỏ như vậy?"
Phuwin sờ môi dưới vừa bị Naravit cắn, nói: "Ăn que cay, cay."
Phang la to lên: "Anh cho rằng em là đứa trẻ ba tuổi sao!"
"Em có là năm mươi tuổi thì cũng là em trai anh." Phuwin trấn an "Anh trai lừa em trai là tất lẽ dĩ ngẫu, đừng kích động."
Mà lần trước lúc Phuwin đang ở thư phòng sửa ảnh, vì vậy Phang và Naravit ngồi trong phòng khách im lặng suốt hai mươi lăm phút. Luật sư Lert bình tĩnh mà xem tư liệu, Phang chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Makarbaka trên TV một mình chịu đựng.
Hắn thề sẽ cắt đứt liên lạc với Phuwin —— lúc Phuwin lái xe về nhà ba mẹ ăn cơm, Phang càng quyết tâm hơn.
"Kiều hoa của anh đâu?"
"Mấy ngày nay anh ấy đi công tác, buổi tối trở về." Phuwin nhìn di động, Naravit vừa nhắn nói đang trên máy bay.
Phang cười lạnh một tiếng: "Hôm nay em sẽ vạch trần gian tình của anh với ba mẹ, anh chờ đi."
"Ồ" Phuwin nhẹ nhàng đáp, "Em có thể thử xem."
Phang siết chặt nắm đấm.
Yevina đến sớm, lúc Phuwin và Phang vào cửa cô đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với Fawei và Sutham, Phuwin nghe thấy trong cổ họng em trai cậu phát ra một tiếng khó có thể hình dung, đại khái giống như tiếng chó con nức nở làm nũng.
Phang thay giày xong rồi lẹt xà lẹt xẹt chạy đến bên sô pha, ngồi ở bên cạnh Yevina, ôm vai cô, đầu cũng kề qua, dính dính nói chuyện với cô. Yevina vừa cười vừa bóc một quả hạnh nhân, đút vào miệng Phang.
Loại cảnh tượng này bình thường có thể gọi là "hoà nhập thế hệ trẻ" —— khi phụ huynh nhìn thấy một đứa nhỏ trong gia đình hôn nhân viên mãn hạnh phúc, ngoài vui mừng ra, và tự nhiên sẽ hướng sự chú ý về phía một sinh vật độc thân lâu rồi vẫn không yêu đương.
Phuwin đứng ở cửa trước, đón ánh mắt ân cần của Fawei và Sutham, bỗng nhiên có loại xúc động muốn lao ra khỏi cửa mà đi.
Từ nhà ba mẹ đi ra, Phuwin nhìn thấy xe của Naravit đỗ ở cửa cổng khu chung cư, cậu bảo Phang dừng lại, chào tạm biệt Phang và Yevina, sau đó xuống xe.
"Có phải còn chưa ăn cơm không?" Lên ghế phụ, Phuwin hỏi: "Muốn ăn gì, em đi cùng anh."
"Trở về em làm cho anh bát mì là được."
Phuwin nghiêng người, đưa tay đỡ cằm Naravit xoay đầu anh lại, nhìn vài giây, hỏi: "Mấy ngày nay có phải lại thức đêm ăn cơm không ngon không?"
"Thời gian eo hẹp, có chút bận." Naravit nở nụ cười, xem như thừa nhận.
"Vậy mau về đi, em nấu mì cho anh, anh nghỉ ngơi sớm một chút."
Naravit lại hỏi: "Có phải ngày mốt em đi công tác không?"
"Ừ, bốn năm ngày trở về." Phuwin cười híp híp "Không nỡ xa em?"
Naravit không trả lời, nhìn cậu một hồi, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu.
"Được rồi, lái xe đi, chúng ta..." Phuwin nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to, nhìn cái hộp nhỏ trong tay Naravit, căn bản không biết anh lấy ra từ lúc nào.
"Lúc trước anh đã đặt, hôm qua đến nơi, vừa mới đi lấy." Naravit rất bình thản kể lại, không có lời tỏ tình trang trọng, cũng không có biểu cảm chân tình tha thiết. Anh chỉ mở hộp ra, nói: "Muốn tặng cho em."
Một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản trang nhã lặng lẽ được đặt ở trong hộp, một hàng kim cương được đính trên nửa chiếc nhẫn, ở dưới ánh đèn lóe lên hào quang xinh đẹp.
Naravit lấy chiếc nhẫn ra, kẹp lên giữa ngón cái và ngón trỏ.
"Phuwin, kết hôn với anh đi." Anh thấp giọng nói: "Cho anh một gia đình."
Phuwin có rất nhiều nhẫn, hầu như đều đến từ người khác tặng, kỳ lạ, tinh xảo, nổi bật, đắt tiền... Hầu hết đều tràn ngập cảm giác thiết kế và ý tưởng, phù hợp khi tham dự sự kiện, khiêm tốn đơn giản như chiếc nhẫn này, rất ít, hầu như không có.
Trước kia cậu không hiểu ra, vì sao nhẫn cưới là một loại nhẫn rất quan trọng, nhưng phần lớn đều là kiểu dáng sạch sẽ thanh lịch, không theo đuổi sự nổi bật, không theo đuổi sự đặc biệt.
Hiện tại cậu dường như đã đột nhiên hiểu ra.
Bởi vì nhẫn cưới không phải dùng để phối đồ, cũng không giới hạn ở trong một dịp đặc biệt nào, nó chỉ có thể đeo trên ngón tay thật lâu, đồng hành cùng chủ nhân trải nghiệm từng giây từng phút của cuộc đời, bất kể là bình thường hay là đặc biệt.
"Sao lại tặng nhẫn?" Trong mắt Phuwin hàm chứa nụ cười: "Rõ ràng chúng ta còn đang trong giai đoạn 'thử'? "
"Thử một chút." Naravit cũng không mất mát nản lòng, giống như đã sớm đoán được kết quả này. Anh cũng cười theo "Không sao, thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến."
Phuwin cầm lấy chiếc nhẫn, cũng không đeo vào, chỉ cầm trong lòng bàn tay nhìn kỹ.
"Nó khá đắt, tạm thời em nhận trước." Cậu nói: "Lần sau trả anh một chiếc rẻ hơn, anh biết đấy, em vừa mua nhà xong, và giờ là một con quỷ nghèo, anh phải thông cảm một chút."
Naravit cong khóe miệng, trả lời: "Được."
Khởi động xe, hơn mười phút sau đi ngang qua trung tâm thương mại, Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thán: "Muốn ăn kem ốc quế McDonald's, vừa rẻ vừa ngọt ngào như vậy."
Naravit đánh tay lái, chậm rãi dừng xe ở chỗ đậu xe tạm thời ven đường, anh mở cửa xuống xe: "Anh đi mua, em chờ anh ở trên xe."
Anh đi đến chỗ đèn giao thông cách đó không xa, Phuwin ghé vào cửa sổ xe nhìn anh một hồi, đưa tay lấy nhẫn từ trong túi áo sơ mi ra, đeo lên ngón giữa.
Lành lạnh, kích thước vừa vặn.
Phuwin cảm thấy trái tim mình giống như cũng được thứ gì đó ôm lấy, ôm rất chặt, có thể cảm nhận được cảm giác tràn đầy, căng phồng mỗi lúc đập.
Cậu lật qua lật lại bàn tay, không khỏi cảm thán thẩm mỹ của Luật sư Lert đang online, chiếc nhẫn này thấy thế nào cũng như một đứa trẻ xinh đẹp.
Phuwin còn rất muốn chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm gia đình thông báo cho ba mẹ mình đã không còn độc thân, nhưng điều đó sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, cuộc sống yên bình của cậu và Naravit vừa mới bắt đầu, vẫn là đợi thêm một thời gian rồi nói sau.
Cẩn thận cất chiếc nhẫn vào túi, Phuwin lần nữa dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Trên đường phố phồn hoa, xe cộ nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ — một thế giới náo nhiệt chân thật sống động.
Mà Naravit đang xuyên qua dòng người, xuyên qua vầng sáng đan xen của ánh đèn neon, trên tay cầm một cây kem ốc quế, ở bên kia đường chờ đèn đỏ.
Anh ở trong đám đông vẫn luôn là người nổi bật, Phuwin luôn có thể liếc mắt một cái phát hiện ra anh. Giống như trong sân bóng huyên náo thời đại học, ống kính của Phuwin vẫn luôn dễ dàng tìm thấy Naravit.
Có lẽ bởi vì trong ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ chứa một mình Naravit, cho nên bất kể như thế nào cũng không quên được, nhất định phải là anh.
Có lẽ chỉ tình yêu thôi là không đủ, cũng như bọn họ còn có rất nhiều vấn đề thực tế cần giải quyết, nhưng không sao cả, yêu nhau đã là tiền đề tốt nhất. Giống như Naravit nói — thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến.
Đèn xanh sáng lên, Naravit đi qua vạch kẻ đường, mọi thứ xung quanh anh đều bị Phuwin tự động làm mờ, dựng lại thành một tấm ảnh, khắc vào trong đầu.
Phuwin cảm thấy Naravit đã thay đổi rất nhiều, lại giống như không có gì thay đổi, giống như bọn họ chưa bao giờ trải qua bất kỳ đau khổ hay tra tấn nào. Hơn chín năm trôi qua biến thành trong nháy mắt, đêm qua và hôm nay, Naravit băng qua đường đối diện mua cho cậu một cái cây kem ốc quế.
"Đây." Naravit đi tới bên cạnh xe, đưa kem ngọt qua.
"Nhanh như vậy." Phuwin nhận lấy, cười nói: "Lên xe đi, chúng ta về nhà."
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com