Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

   Occ ! Occ ! Occ
   TiệnTrừng ! TiệnTrừng ! TiệnTrừng !
   Fan Vong Tiện chớ có xem , có khả năng gây khó chịu
   Cốt truyện diễn ra sau Quan Âm Miếu
   Có thay đổi một chút
____________________________________
   Đã năm năm trôi qua sau sự kiện Quan Âm Miếu , bốn gia tộc lớn cũng đã thay đổi nhiều
  Tuy Tông Chủ Kim Lăng của Lan Lăng Kim thị còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Vân Mộng Giang thị, lại có được sự ủng hộ của Vân Mộng Giang thị, cho nên đã củng cố được vị trí tộc trưởng, Lan Lăng Kim thị vẫn hoạt động bình thường.
  Nhiếp Hoài Tang, Tông Chủ Thanh Hà Nhiếp Thị , dường như đột nhiên trở nên thông minh, liên tiếp ban ra một loạt mệnh lệnh nhanh chóng và dứt khoát khiến mọi người phải há hốc mồm. Trước khi hàng trăm gia tộc tiên môn kịp phản ứng, Nhiếp gia đã lấy lại được sức mạnh như thời Xích Phong Tôn còn nắm quyền. Bản thân Nhiếp Hoài Tang cũng đã cởi bỏ bộ mặt nạ , một người ngây ngô "không biết gì cả" và khẳng định vị trí của mình là một trong bốn thế gia
  Lam Hi Thần, Tông Chủ Cô Tô Lam Thị, đã gặp phải một đòn giáng mạnh ở Quan Âm Miếu và đã bế quan . Gã ấy đã tu tập một cách ẩn dật. Mọi việc đều do Lam Khải Nhân xử lý, nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh lại và trở lại dáng vẻ Trạch Vu Quân bình thường. Hắn đã trở lại vẻ hoàn hảo và nhẹ nhàng . Còn người đệ đệ của hắn là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện luôn đến giúp đỡ mỗi khi có việc trong tộc , điều này cũng trở thành một câu chuyện hay.
  Nhưng gia tộc hùng mạnh nhất hiện nay chính là gia tộc Vân Mộng Giang Thị
  Giang Vãn Ngâm , Tông Chủ của Vân Mộng Giang Thị, tuy là người tàn nhẫn nhưng lại có chiến lược kinh doanh đỉnh cao. Mặc dù mọi người đều nói y là người độc ác và vô tình, nhưng tất nhiên chỉ có người ngoài cuộc mới nói như vậy. Những thành tựu do y làm vẫn được công nhận. Trong suốt nhiệm kỳ của y , người dân Vân Mộng đều được sống trong hòa bình và hạnh phúc . Nên dù cái danh Tam Độc Thánh Thủ tàn ác , giết quỷ tu không nương tay nhưng người dân Vân Mộng vẫn yêu quý y
   Không dám nói điều này nhưng bất kỳ ai có đôi mắt tinh tường đều có thể thấy rằng, Vân Mộng Giang Gia hiện tại thậm chí có thể so sánh với Kỳ Sơn Ôn Thị trước đây.
   Giang Gia ngày càng lớn mạnh , nên tự nhiên có một số thế gia bắt đầu chĩa mũi dùi và nhắm vào Vân Mộng Giang Thị .
  Nhưng sau nhiều năm theo dõi, các thế gia nhắm vào Giang Thị đều không tìm được chứng cứ để chống lại Giang Gia .
  Ai không biết chứ Giang Vãn Ngâm là một kẻ nghiện công việc. Ngoài việc xử lý công việc chính sự trong tộc , ăn, ngủ, dạy dỗ đệ tử, viếng thăm Lan Lăng đến gặp Kim Tông Chủ và trừ tà túy trong gia của mình, y không còn việc gì khác để làm. Điều duy nhất đáng nói đến là y không thích những người tu ma và tra tấn những kẻ ấy rất dã man nhưng điều đó cũng chẳng có gì to tát
  Trong cuộc họp mặt không chính thức của Giang Thị , thậm chí có kẻ chán sống cố gắng khiêu khích y , nhưng y không dễ dàng bị những câu nói khiêu khích kia làm cho mất khôn . Rồi cuộc họp mặt đó cũng kết thúc một cách chóng vánh
  Lại sau khi thêm vài năm nữa, Giang Gia đã ở đỉnh cao, Giang Thị như đã thả ra một quả bom nổ khiến tất cả các thế gia trở tay không kịp
  Nhưng đột ngột Giang Vãn Ngâm lại muốn thoái vị tin này khi được truyền ra làm mọi người khá bất ngờ Giang Vãn Ngâm năm nay mới khoảng hơn bốn mươi tuy nghe có vẻ y đã cao tuổi rồi , nhưng so với tuổi thọ của người tu tiên có thể sống đến trăm năm tuổi , nên khi y muốn thoái vị để người khác kế vị . Đã làm nhiều người vô cùng kinh ngạc
  Người kế nhiệm vị trí Tông Chủ của Giang Trừng là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà y vô tình nhặt được nhiều năm trước. Nó được y đặt tên là Giang Văn tự An Nguyên . Đứa trẻ đó có thể gọi là thiên tư trác tuyệt tu luyện được kim đan từ năm mười tuổi, lại còn cực kỳ thông minh . Tuy đứa trẻ đó kế nhiệm hiện chỉ mới 17 tuổi nhưng vì tài năng thiên bẩm nên tất được coi trọng .
  Cứ như vậy, Giang Trừng liền biến mất sau khi thoái vị . Tiên môn bách gia thấy Giang Văn chỉ mới 17 tuổi, đều muốn cắn một miếng thịt béo bở này. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn của Giang Văn thậm chí còn hơn cả Giang Trừng. Nó tuy chỉ mỉm cười nhưng giấu sâu trong đó là một con dao găm. Trong vòng ba năm nó đã có thể đưa Giang Thị phát triển hơn
  Được rồi, bây giờ chúng ta đã nói xong về chuyện của tu chân dưới mấy năm gần đây. Đã đến lúc nói về nhân vật chính rồi .

  "Ngụy Vô Tiện, ta đã nói với ngươi rồi, cha ta không còn ở Liên Hoa Ổ nữa."

  "Không... Không thể nào... Làm sao Giang Trừng có thể rời khỏi Liên Hoa Ổ? Ngươi lừa ta, bảo Giang Trừng ra ngoài!"

  Giang Văn tay vuốt ve Tử Điện , hừ một tiếng, quay sang đồ đệ nói: "Nếu trong nửa giờ nữa hắn không rời đi, hãy đuổi hắn ra ngoài!"

"Ta đã nói là cha ta không có ở đây rồi. Nếu không tin thì ta cũng chẳng làm gì được." Nói xong Giang Văn quay người rời đi. Giang Văn mới 20 tuổi đã cao hơn Ngụy Vô Tiện, trải qua nhiều năm rèn luyện, dáng vẻ giờ của nó có thể nói rất giống y
 
  Điều mà Giang Văn không nhìn thấy chính là khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Tử Điện màu tím trong tay nó , hắn đã sửng sốt một lúc. Hắn ta chỉ đứng đó, vẻ mặt bối rối. Lam Vong Cơ bên cạnh hắn mím môi bất lực, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ.

  Mọi chuyện bắt đầu từ hai ngày trước. Khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau một khoảng thời gian đi vân du trở về , rồi khi không hắn lại muốn ghé qua Vân Mộng . Lúc ghé hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ Giang Trừng lại có thể thoái vị

  Lúc đó hắn còn nói đùa với Lam Vong Cơ: "Ta đoán Giang Trừng chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại trong vòng một năm . Hoa Sen Ổ là nhà của hắn , nhất định hắn không đi lâu đâu" Nhưng Lam Vong Cơ chỉ im lặng, Ngụy Vô Tiện biết hắn sẽ không trả lời , nên cũng không nói nữa

  Nhưng hắn không ngờ mình lại nhận được điều bất ngờ vào hai ngày sau đó.

  "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, Giang Gia đã bất ngờ gửi cho chúng ta một món đồ , ta đã đặt trong phòng của hai người."
 
"Được rồi, ta biết rồi"

  Khi vào phòng , hắn thấy một chiếc hộp gỗ. Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy mình trống rỗng. Hắn cầm chiếc hộp có khắc hình hoa sen chín cánh Vân Mộng. Khi mở ra, Ngụy Vô Tiện sửng sốt! Bên trong có một viên kim đan . Hắn nhận ra đây chính là viên kim đan mà kiếp trước hắn đã mổ cho Giang Trừng. Bên trong còn có một lá thư :

  "Ngụy Vô Tiện , kim đan hoàn cho ngươi từ nay hai ta vô liên quan . Gặp như không quen , ta không nợ ngươi gì nữa"
     
                                                ————Giang Vãn Ngâm—-

  Ngụy Vô Tiện cầm lá thư, vẻ mặt thống khổ . Giang Trừng thật đã buông hắn rồi , không còn cần hắn nữa . Hắn đột biến ôm đầu, cảm thấy như mình đã quên điều gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra.

  "Lam Trạm, ta sai rồi sao?"

  "Lam Trạm, chúng ta đi Vân Mộng , đi Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng ?" Ngụy Vô Tiện vội kéo tay áo Lam Vong Cơ.

  "Hảo"

   Lam Vong Cơ thầm nghĩ, vì sao Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng là trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau , tình cảm giữa bọn họ là thứ không ai có thể xen vào, sự ăn ý ngầm giữa bọn họ là vô song . Kiếp trước từng ngày ngày hai người họ sát cánh bên nhau hắn từng muốn cũng chẳng xen vào nỗi , nhưng sao kiếp này lại như hai kẻ xa lạ . Hắn nghĩ Ngụy Vô Tiện chỉ có tội với Giang gia, nhưng lại không có tội với Giang Trừng, hắn không nghĩ rằng vì Giang Trừng giết Ngụy Vô Tiện , nên Ngụy Vô Tiện không còn tình cảm với Giang Trừng, ngược lại, ít nhất hắn nghĩ Ngụy Vô Tiện hận Giang Trừng . Thật ra hắn biết mình chỉ đang tự che giấu vốn Ngụy Vô Tiện không hận thậm chí còn yêu Giang Trừng , nhưng hắn biết mình đã ích kỷ không nói ra phần tình cảm Ngụy Vô Tiện dành cho Giang Trừng . Vì hắn muốn Ngụy Vô Tiện hiện tại rất thích hắn . Nhưng giờ hắn lại cảm thấy mình sắp mất đi Ngụy Vô Tiện.

  Khi họ tới Vân Mộng thì thấy Giang Văn vừa đi ra. Khi Giang Văn nhìn thấy họ, Nó đã xoay người vào lại Liên Hoa Ổ

  "Giang Văn , Giang Trừng có ở Liên Hoa Ổ không? Có thể bảo hắn đến gặp ta không?" Ngụy Vô Tiện gọi với theo Giang Văn

  "Ngụy Công Tử , ngươi đáng gọi ta một tiếng Giang Tông Chủ với lại cha ta không tại ở Liên Hoa Ổ"

  Sau đó là cảnh trước đó.

  Hoa Sen Ổ, Phòng của Tông Chủ

  Giang Văn đẩy cửa bước vào, thấy Giang Trừng đang ngồi đó nhàn nhã uống trà.

  "Cha ơi! Cha tỉnh rồi!" Giang Văn cười nói: "Cha đói chưa ạ ? Con sẽ bảo nhà bếp làm chút gì đó cho cha ăn." Nói xong,  nó quay người muốn rời đi.

  "Ngụy Vô Tiện đang ở đây?" Giang Trừng nhấp một ngụm trà. Bình tĩnh , thản nhiên đến mức nếu ai nhìn nhìn thấy sẽ ngỡ là Tam Độc Thánh Thủ bị đoạt xá
  
  Giang Văn tức giận quay đầu lại nói: "Đúng vậy, hắn đang ở đây, đang làm loạn trước cửa Liên Hoa Ổ. Người muốn ta đuổi hắn đi ngay sao?"

  "Ừm con cứ đuổi đi đi"

  "Dạ..Dạ, con sẽ đi ngay đây." Nó quay lại và xoay người bỏ đi. Một lúc sau, nó quay lại và thò đầu ra hỏi y. "Cha con đuổi hắn đi rồi ,  à cha có muốn ăn không?"
  "Có con cứ kêu người chuẩn bị đi" Giang Trừng cười nói
  Nó nhìn. Giang Văn nó đi được vài bước, liền sững sờ. Cha của nó cười thật đẹp.

  Giang Trừng y xõa tóc một nửa. Y ngày thường luôn mặc áo tay dài , khiến y trông rất có khí chất . Nhưng hôm nay y mặc áo tay rộng, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng.

Giang Văn ngắm nhìn y một cái , rồi Giang Văn rời đi, sau khi nó đi Giang Trừng đặt tách trà xuống, cẩn thận nhìn lại. Có máu trong tách trà. Giang Trừng bình tĩnh lau máu ở khóe miệng.

  Giang Trừng từ từ di chuyển đến bên giường. Chỉ mới đi được vài bước, sắc mặt của Giang Trừng đã trở nên tái nhợt. May mắn thay, Giang Văn nó không nhìn thấy y trong bộ dạng này thảm hại này . Giang Trừng tự giễu cười nhạo chính mình

  Y nhắm mắt lại và lướt qua toàn bộ cuộc đời mình. Cuộc sống của y có thể được mô tả là khốn khổ. Gia đình y tan vỡ, cha không quan tâm , mẹ nghiêm khắc và tỷ tỷ dịu dàng , sư huynh hoà đồng , các sư đệ tốt bụng . Tất họ đều lần lượt bỏ y đi . Khi y mới chưa 17 tuổi đã một phải mình chống đỡ cả Hoa Sen Ổ, và giờ y đã hơn 40. Chỉ có y mới biết mình đã vợt qua những năm này như thế nào, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt y chảy xuống.

  Bên ngoài Liên Hoa Ổ, Giang Văn vừa bảo đệ tử đi tìm thêm vài con chó nữa . Để đuổi ai thì chắc ai cũng biết rồi

  Ngụy Vô Tiện rời đi ngay sau đó. Giang Văn nghe được lời bẩm báo của môn sinh thì liền cười lạnh.

Nóng 627

Bình luận 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com