11
*Occ!Occ!Occ!
Tiện Trừng cảnh cáo! Tiện Trừng cảnh
Các fan của Vong Tiện hãy đi đường vòng nhé, cảm ơn! Vì xem có thể khó chịu!
Đừng phun, cảm ơn!
____________________________________
Đi Kim Gia
Trước khi Giang Trừng lên đường, đã bảo Ngụy Vô Tiện đi theo mình. Bên cạnh ta , đừng đi nữa
Ngụy Vô Tiện không phản đối, dù sao hắn cũng muốn ở lại với Giang Trừng
Hơn nữa, Giang Trừng làm như vậy nhất định có lý do, có lẽ là vì giấc mơ mà Giang Trừng nói đến. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm lại. Nói thật, hắn căn bản không tin vào mộng. Hơn nữa, Giang Trừng cũng giống hắn, hai người đều không phải là người tin vào mấy giấc mộng. Trừ khi những gì Giang Trừng nói là mộng đều không phải là mộng.
Mà những lời Giang Trừng nói đều là sự thật, đều là những gì mà y đã phải trải qua. Hắn tin vào giả thuyết này của mình , vì những gì ý nói giống hệt như những gì đã xảy ra. Lúc này Giang Trừng chắc hẳn đang oán hận chính mình.
Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ tới nữa
"Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện" Nghe thấy giọng nói của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng hơi khom người, hai tay hành lễ: "Thật xin lỗi, Kim Tông Chủ, hôm qua ta có phái Ngụy Vô Tiện đến đây trừ tà, có lẽ là hắn quá mệt mỏi, mất tập trung." Y liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên tỉnh ngộ: "Ta mới từ Hạ Châu trở về hai ngày trước, thực sự rất mệt mỏi, một lúc lâu không nghe thấy tiếng của ngươi. Xin hãy tha thứ cho ta, Kim Tông Chủ."
Kim Quang Thiện nheo mắt, một lúc lâu không nói gì, sau đó cười nói: "Không sao, Ngụy Công Tử , ngươi cũng là hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, ngươi cũng là người có công rất lớn trong chiến dịch Bắn Ngày Chi Trinh."
Trong lòng Giang Trừng lập tức hoảng hốt, Kim Quang Thiện thật sự rất giỏi đặt bẫy, nếu như Ngụy Vô Tiện không trả lời tốt, những tiên môn khác cũng tham gia vào chiến dịch nhất định sẽ có bất mãn.
Khi Giang Trừng chuẩn bị trả lời thay cho Ngụy Vô Tiện
"Sao Ngụy Vô Tiện ta dám nhận hết công lao chứ? Ta là chỉ cố gắng hết sức thôi."
"Vì này có trách nhiệm phải hoàn thành, nhưng các vị tiền bối mới là anh hùng thực sự. Chiến dịch Bắn Ngày Chi Trinh thành công cũng là nhờ vào các vị tiền bối."
"Kim Tông Chủ, cảm ơn lời khen của ngài. Nhưng đây chỉ là bổn phận của ta thôi."
Kim Quang Thiện nghẹn lời, lời nịnh nọt vừa rồi cũng bị cắt đứt, cười nhạt một tiếng.
Lúc này một đệ tử chạy tới, thì thầm vào tai Kim Quang Thiện điều gì đó. Sắc mặt Kim Quang Thiện hơi biến đổi, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt phức tạp.
Giang Trừng thở dài trong lòng, biết rằng mọi chuyện sẽ không ổn.
"Ta thấy Kim Tông Chủ đang bận, vậy thôi hai người chúng ta không làm phiền ngài nữa."
Nói xong, y liền kéo Ngụy Vô Tiện đi.
Y kéo Ngụy Vô Tiện đi một đoạn xa rồi dừng lại, cau mày nói: "Sau này cẩn thận Kim Quang Thiện , ông ta là kẻ gian xảo, làm gì ngươi cũng phải cẩn trọng."
Ngụy Vô Tiện thản nhiên nhún vai : "Được ta đã hiểu."
chiều
Giang Trừng liếc mắt đã biết Ngụy Vô Tiện để trong lòng, thở dài nói: "Quên đi, quên đi. Về sau cố gắng tránh bị người ta bàn tán." Giang Trừng nghĩ
Kiếp trước, những người đó có thể khiến y với Ngụy Vô Tiện đoạn tuyệt quan hệ. Một trong những lý do là vì hai người thường không ở bên nhau, là vị học thường cãi nhau, quan hệ không tốt. Thêm vào đó, sự thiên vị của Giang Phong Miên đối với Ngụy Vô Tiện trước đây khiến mọi người suy đoán rằng quan hệ của họ không hòa hợp.
Và cũng vì tính cách của y không hợp với Ngụy Vô Tiện, và khi y muốn nói chuyện với hắn, y lại không thể kiểm soát được lời từ miệng mình , y nói ra một số lời châm biếm, cay độc đến tột cùng.
Trên thực tế, y cho rằng mình và Ngụy Vô Tiện là trúc mã trúc mã, không thể mà hai người ghét nhau lại ngủ chung một giường, y cho rằng mình và Ngụy Vô Tiện có sự ăn ý ngầm, nhưng mà hai người họ đều không hiểu rõ tình cảm sâu đậm của mình dành cho đối phương
Còn nữa Giang Trừng tin rằng trong mắt Ngụy Vô Tiện, dòng dõi của Ôn Thị quan trọng hơn cả bản thân y và Giang Yếm Ly, nếu không hắn sẽ không lựa chọn dòng dõi của Ôn Thị, mặc dù hắn biết có khả năng chính mình sẽ bị hàng trăm giáo phái tiên môn vây quét .
Nhưng đều y nghĩ là rồi , không phải như vậy. Nghĩ kỹ lại, nếu Ôn Nhu không đổi đan của Ngụy Vô Tiện cho Giang Trừng, thì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không bảo vệ Ôn Gia nhiều như vậy. Nguyên nhân có khả năng nhất là để báo đáp ân tình mổ đan, cũng là vì sợ Ôn Nhu sẽ nói cho Giang Trừng biết chuyện kim đan.
Ôn Nhu đã hứa với Ngụy Vô Tiện rằng cô sẽ không làm điều này. Nhưng nếu bị ép vào tình thế tuyệt vọng và mất đi hàng chục mạng người, ngay cả khi Ôn Nhu không muốn, cô vẫn sẽ đe dọa Ngụy Vô Tiện để hắn cứu mạng những người Ôn Thị vô tội kia
Giữ bí mật không nói cho Giang Trừng biết chuyện mổ đan rất dễ, người như Ôn Nhu nhất định có thể làm được, kỳ thật nếu chỉ có Ôn Nhu bị giết, cô chưa chắc đã không tìm Ngụy Vô Tiện, vì cô còn Ôn Gia y thuật, còn có người em trai mà nàng yêu thương nhất.
Sau đó y nghĩ lại và nhận ra rằng y phải làm điều này và chỉ có thể làm điều này.
Theo góc độ khác, nếu y là trong tình huống đó, có lẽ cũng sẽ lợi dụng chuyện này để khiến Ngụy Vô Tiện báo đáp ân tình của mình.
"Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi lại đang nghĩ gì vậy?" Ngụy Vô Tiện vòng tay qua vai Giang Trừng.
"À, không có gì." Giang Trừng lơ đễnh trả lời, khi y và Ngụy Vô Tiện còn là huynh đệ, bọn họ thường xuyên như vậy khoác vai nhau, nhưng từ khi ở bên nhau, ý nghĩa của hành động này đã thay đổi.
Giang Trừng gỡ tay Ngụy Vô Tiện khỏi vai mình, có lẽ trong lòng y đang suy nghĩ điều gì đó, cảm thấy người khác đang nhìn mình, dường như đang nhìn thấu mối quan hệ giữa hắn và Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng ho nhẹ
Y bước nhanh hơn, đi về phía trước, không quay đầu lại, đương nhiên là không thấy được biểu tình của Ngụy Vô Tiện khi hắn buông tay.
Ngụy Vô Tiện không có lập tức đuổi theo, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên nở nụ cười, khiến người ta thấy là rùng mình.
Giang Trừng đi một hồi, quay đầu nhìn lại, Ngụy Vô Tiện không có tới, đang định gọi hắn. Thì lại có người gọi y
"Giang Tông Chủ , Tông Chủ của ta muốn gặp người! Không biết người có thời gian không?"
Giang Trừng liếc nhìn đệ tử Lạc Xuyên Yêu tộc, nghĩ đến kiếp trước thủ lĩnh Yêu tộc lại hèn hạ như vậy, cũng chính là người đã góp phần khiến hắn và Ngụy Vô Tiện đi đến bước đường này.
"Được." Y liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, ý bảo hắn đi trước, lát nữa quay lại tìm y.
Ngụy Vô Tiện phất tay với y, hắn biết Giang gia đã có rất nhiều công lao trong chiến dịch Bắn Ngày Chi Trinh , người trong thiên hạ đều là những kẻ nịnh hót kẻ có thế lực, tự nhiên sẽ nịnh hót Giang gia. Nhưng mà...
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện tối lại, trong tay hắn tự nhiên cầm Trần Tình đùa giỡn. không biết hắn đang định làm gì
(Lời t/g : Bài viết này hơi ngắn, đừng lo, mình sẽ cập nhật hằng ngày trong kỳ nghỉ đông. Bạn có thích bài viết này không? Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com