Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Trước cổng Liên Hoa Ổ

Những đệ tử mới được chiêu mộ không biết đến sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện, vì vậy khi họ nhìn thấy vị Tông Chủ thường ngày nghiêm túc đứng cạnh một người nam nhân , ngươi nam nhân đó còn với cánh tay choàng qua vai Tông Chủ của họ, họ đã vô cùng sửng sốt.

Nhưng điều khiến họ sửng sốt nhất là Tông Chủ thậm chí còn cười, và đó mới là điều khiến tất cả đệ tử đều kinh ngạc. Chỉ có một người, là cựu đệ tử của Vân Mộng Giang gia, cười khinh thường. Có chuyện gì mà làm to tát thế? Hai người họ thậm chí còn ngủ cùng nhau vào ban đêm! Làm vậy là còn bình thường chán

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được các ánh mắt của các đệ tử, liền kiêu ngạo nói với Giang Trừng: "Ngươi cho rằng vì ta quá đẹp trai nên các đệ tử trong tông môn mới nhìn chằm chằm vào ta có súng không ?"

Giang Trừng liếc nhìn những đệ tử đó, đám đệ tử đang lườn lượt xem náo nhiệt khi thấy được cái liếc của Giang Trừng lập tức chúng liền tản đi như chim thú.

Ngụy Vô Tiện hắn vẻ mặt hài lòng nhìn đám người đệ tử kia rời đi. Hắn thực sự không thích việc có người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, cho dù là không có mục đích thầm kín nào đi nữa. Cũng không được

Giống như kiếp trước, y vẫn dành cho Ngụy Vô Tiện một căn phòng ngay cạnh phòng của Tông Chủ . Ở kiếp trước, Ngụy Vô Tiện chỉ sống ở đó vài ngày thì đã tuyên bố rằng hắn và Giang Gia đã đoạn tuyệt quan hệ , rồi Ngụy Vô Tiện hắn đã rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Nghĩ đến đây, Giang Trừng y vô cùng đau lòng. Y nhắm mắt lại để che giấu nỗi buồn trong mắt. Khi y mở mắt ra, y lại là Giang Tông Chủ bất diệt.

Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy tâm trạng của Giang Trừng đột nhiên trở nên trầm xuống, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu để an ủi y. Giang Trừng cho hắn một cảm giác rằng ngay cả khi y rời khỏi hắn , y cũng giống như một vũng nước đọng, không có bất kỳ gợn sóng nào.

Hắn ta nóng lòng muốn biết trong suốt ba tháng qua đã xảy ra chuyện gì với Giang Trừng, tại sao hắn lại cảm thấy Giang Trừng như đang thất vọng về hắn như vậy.

Sau khi tham quan Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện theo Giang Trừng đến hội quán.

Ngụy Vô Tiện hắn ta đột nhiên hỏi: "Giang Trừng, ngươi thích ta sao?"

Giang Trừng nghe vậy thì y ngẩn người, quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: "Ngươi đang nói mớ cái gì vậy?"

Giang Trừng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện, y lạnh lùng nói: "Ta thích ngươi? Ta thích ngươi sợ chó? Ta thích ngươi giỏi bắt gà lôi nhất? Hay là ta thích ngươi mặt dày?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu che giấu sự thất vọng trong mắt, rồi hắn lại nở nụ cười vui vẻ thường ngày. "Cái gì? A Trừng thực ra không thích sư huynh, Sư huynh rất buồn đó nha ! Ta không quan tâm , ta giận ngươi rồi , trừ khi A Trừng để sư huynh hôn . Thì sư huynh mới tha lỗi cho ngươi"

Lúc này, ngay cả dấu ba chấm cũng không thể diễn tả được sự bất lực của Giang Trừng.

"Để ngươi hôn ta á ? Nụ hôn đầu tiên của ta là phải dành cho phu nhân tương lai của ta. Ngụy Vô Tiện ngươi không cảm thấy làm vậy rất ghê tởm sao hả?" Y Lật mắt nhìn Ngụy Vô Tiện , trong đầu còn nghĩ thầm . Đạo lữ chính thức của Ngụy Vô Tiện là Lam Vong Cơ , cái tên mặt lạnh đó mà biết hắn hôn y chắc Lam Vong Cơ từ Vân Thâm Không Biết chỗ sang Vân Mộng đại náo một trận luôn quá

Y không hề biết rằng, khi nghe nhắc đến phu nhân của mình, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện tràn ngập sự điên cuồng và ghen tị. Hắn ta muốn nhốt Giang Trừng để Giang Trừng chỉ là của riêng một mình hắn . Làm y chỉ yêu một mình hắn và mỗi ngày làm cho y ấy chỉ có thấy mỗi hắn trong mắt.

Càng nghĩ, Ngụy Vô Tiện hắn lại càng nắm chặt lấy tay Giang Trừng.

Tuy không đau nhưng y cảm thấy mình đang lại gần Ngụy Vô Tiện hơn. Mũi y giờ tràn ngập mùi hương của Ngụy Vô Tiện cái đó khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu. "Ngụy Vô Tiện, ngươi bị bệnh sao? Mau thả ta ra coi!"

Y thấy Ngụy Vô Tiện vẫn không buông tay, nên Giang Trừng đấm một đấm vào vai hắn. Cú đấm này không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến Ngụy Vô Tiện phải buông tay y.

Nhưng khi y ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Ngụy Vô Tiện, y lại lập tức cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân mình. Y thầm nghĩ : Tại sao mình lại tranh cãi với bệnh nhân? Nắm tay? Hai người đàn ông trưởng thành, nắm tay nhau có phải chuyện gì to tát lắm đâu ?

Lúc này, Giang Trừng hoàn toàn quên mất rằng mình vừa mới tránh xa Ngụy Vô Tiện vì đạo lữ tương lai của là Lam Vong Cơ .

Đúng lúc hai người đang trong tình huống khó xử thì Giang Yếm Ly xuất hiện.

Lúc đó, Giang Yếm Ly nàng như đang tỏa sáng trong mắt Giang Trừng.

Giang Yếm Ly nàng hoàn toàn không để ý đến bầu không khí khó xử giữa hai người, nàng cười nói: "Thì ra hai đệ đang ở đây, Nào đi về thôi tỷ nấu canh cho hai đứa rồi."

   Rồi nàng kéo hai người đó đi

Phòng ăn Liên Hoa Ổ

  Giang Trừng nhận lấy bát canh từ tay Giang Yếm Ly rồi y đặt bát canh lên bàn.

  Sau đó y đưa cho Ngụy Vô Tiện một cái bát và nói: "Được, ta sẽ đích thân đưa cho ngươi."

  Ngụy Vô Tiện hắn biết rõ Giang Trừng đang nghĩ gì, điều này có nghĩa là nếu hắn ăn canh là hắn buộc không được giận y nữa

  Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, không biết hắn đang nghĩ gì. Giang Yếm Ly ở bên cạnh nghi ngờ liệu có phải họ đang cãi nhau không.

  Nhưng khi mà hai người cãi nhau, bình thường thì Ngụy Vô Tiện là người dỗ dành A Trừng. Nhưng lần này, người dỗ A Tiện lại là A Trừng. Nàng khá bất ngờ

   Môi Giang Yếm Ly cứng đờ, nàng lặng lẽ lui ra ngoài , nàng quyết định để đôi cho đôi bạn trẻ này tự giải quyết vấn đề với nhau.
  
   Nàng ra ngoài cả hai người không ai nói gì cả . Bên trong vẫn im lặng

  Ngụy Vô Tiện hắn không nghĩ nhiều về chuyện này. Hắn ta chỉ đang cân nhắc xem có nên cho Giang Trừng biết về chuyện hắn là đoạn tụ. Kế hoạch ban đầu của hắn là cho Giang Trừng biết về việc hắn là đoạn tụ sau khi y sắp trưởng thành, sau đó để y dần chấp nhận rằng việc hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau.

  Nhưng cái mà hắn không nghĩ đến đó là chuyện Ôn Cẩu huyết tẩy Liên Hoa Ổ, khiến hắn và Giang Trừng phải chia tay, khiến Giang Trừng phải trưởng thành sớm, khiến cho tiểu liên mà hắn dày công vun đắp bị kẹt trong đống bùn đất.

  Không ai nói gì nữa. Giang Trừng để bát canh ra rồi rời đi.

  Hiện tại y đã là Tông Chủ của một gia tộc, y không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, huống chi địa vị trong tứ đại gia tộc họ Giang cũng đang bị đe dọa. Không phải danh tiếng của tứ đại gia tộc quan trọng đến vậy, mà là nếu ngay cả địa vị trong tứ đại gia tộc cũng không giữ nổi, thì làm sao có thể thuyết phục được những môn sinh của Vân Mộng Giang gia, làm sao có thể giữ được địa vị Tông Chủ , làm sao có thể báo thù cho cha mẹ và những sư đệ đã chết?

  Mặc dù y đã trải qua điều này một lần trong kiếp trước nhưng y vẫn thấy mệt. Y nhíu mày và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối mà y chưa kịp biết. Không biết Ngụy Vô Tiện hiện tại đang làm gì.

  Giang Trừng suy nghĩ một chút rồi quyết định trở về phòng ăn xem Ngụy Vô Tiện có ở đó không.

  Vừa mở cửa, y thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngồi ở bàn quay lưng về phía y.

  Giang Trừng đi tới, thấy Di Lăng lão tổ uy vũ , một mình chống lại hơn ba ngàn tu sĩ, ngẩng đầu nhìn y với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy là Giang Trừng, hắn lập tức dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt vốn không hề tồn tại trên mắt hắn , ra vẻ kiên cường.

  "Ta định hỏi là ai vậy ? Thì ra là Giang tông chủ."

   Giang Trừng kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện. Kiếp trước, y dường như chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện khóc lần nào , ngoại trừ đúng một lần , đó là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ và hắn khóc vì sợ chó.

  Nhưng cách hắn khóc lại đáng thương đến thế, kỳ lạ đến nỗi Giang Trừng thậm chí còn không nhận ra sự mỉa mai của Ngụy Vô Tiện.

  Ngụy Vô Tiện giả vờ buồn bã liếc mắt nhìn Giang Trừng. Hắn ta lo lắng. Tại sao y lại không có phản ứng?  Chẳng nhẽ mắt hắn chưa đủ đỏ vì ớt sao? Lẽ ra không nên như vậy chứ? Hay là y đã nhìn thấu kế hoạch của hắn rồi ? Nhưng  là người thẳng thắn, làm sao y có thể phát hiện ra điều đó được?

   Sau khi Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào thêm vài tiếng , Giang Trừng cuối cùng cũng phản ứng lại, vô thức giải thích: "Ta về muộn như vậy là vì bận giải quyết công việc thôi. Khóc cái gì vậy ?"

   "Sao hắn lại khóc? Có ai bắt nạt hắn không? Hay có ai nói xấu hắn ?Hay hắn gặp cẩu" Giang Trừng nghĩ rằng không thể để Ngụy Vô Tiện khóc nữa . Nếu sau này Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ cùng Lam Vong Cơ . Sau đó Lam Vong Cơ lỡ biết chuyện này tên mặt lạnh đó lại tới phá Liên Hoa Ổ thì sao ? Không phải y sợ Lam Vong Cơ mà nếu hai người đánh nhau thì khéo lại làm Liên Hoa Ổ bị liên lụy . Nên tốt nhất phải để Ngụy Vô Tiện có trải nghiệm tốt ở Liên Hoa Ổ , để Lam Vong Cơ tha cho Liên Hoa Ổ

  Ngụy Vô Tiện cúi đầu nói: "Bọn họ nói chúng ta là... đoạn tụ, nói chúng ta đã lớn như vậy mà vẫn ngủ với nhau, không phải đoạn tụ thì còn có thể là gì? Bọn họ còn nói ta ghê tởm, nói nếu như ta không còn... Âm Hổ Phù trong tay, ngươi đã sớm trục xuất ta khỏi Giang Gia rồi, A Trừng, ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ?"

  Mấy câu đầu tiên được Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng như đang khóc. Nói xong câu cuối cùng, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Giang Trừng với ánh mắt thận trọng, thấp giọng nói:

  Kỹ năng diễn xuất của hắn quá đỉnh !

  Giang Trừng nghe xong càng thêm tức giận. Cộng thêm vẻ mặt thận trọng của Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt y từ rất bình tĩnh, nhưng giờ sát ý đã bắt đầu lóe lên trong mắt hắn. Các ngón tay của y cọ xát qua lại trên Tử Điện màu tím. Y nghĩ thầm "Đm nó tên ngu xuẩn nào lại nói ta với Ngụy Vô Tiện là đoạn tụ , ông đây là trai thẳng. Ta mà biết tên nào nói ông cắt lưỡi tên đó" Rồi y nói với Ngụy Vô Tiện

  "Không cần lo lắng, bất kể ngươi có Âm Hổ Phù hay không, ngươi vẫn là đại sư huynh của Vân Mộng Giang Gia ta, ta sẽ không bao giờ đuổi ngươi đi." Tuy rằng Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện sẽ rời đi, nhưng y vẫn nói cho hắn yên

  "Mà kẻ nào nói ta với ngươi là đoạn tụ? Nói cho ta , ta đi tính sổ với kẻ đó ."

  "Ta quên mất rồi , không nhớ là ai nói. Không sao, chỉ là lời nói qua thôi , ngươi đừng để bụng. Ngươi bây giờ là tông chủ, không thể tùy tiện đánh người ." Ngụy Bạch Liên dùng giọng trà xanh nói.

  Giang Trừng y nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Y là Tông và mà đến ngay cả cấp dưới cũng không bảo vệ được . Đây không phải là một cái tát vào mặt y sao?

  Điều này là không thể chịu đựng được! Nhưng y cũng không dò hỏi Ngụy Vô Tiện nữa

   Đêm đó, Ngụy Vô Tiện được ôm Giang Trừng ngủ
sáng

  Nhưng Giang Trừng không quá dễ dàng bỏ qua chuyện đó ? Y không thể chịu đựng được khi nghe những lời này, huống chi là Ngụy Vô Tiện

  Vì vậy, ngày hôm sau, đã có tin tức lan truyền khắp Tu Chân Giới . Giang Trừng, Tông Chủ của Vân Mộng Giang Thị , không chỉ đe dọa những người nói xấu Ngụy Vô Tiện mà còn nói trước công chúng:

  "Ngụy Vô Tiện là đại sư huynh của Vân Mộng Giang Thị ta, đồng thời cũng là phó Tông Chủ của Giang Gia . Ai xúc phạm hắn cũng là đang xúc phạm đến Giang Gia ta"

   Đây không chỉ là quyết định của riêng Giang Trừng mà còn được tất cả các trưởng lão trong Giang Gia , cùng với đệ tử của gia tộc đều đồng ý. Vân Mộng Giang Thị nổi tiếng với việc trọng tình, trọng nghĩa nên làm chuyện này cũng là điều bình thường

  Tuy nhiên, một số người cẩn thận phát hiện, Giang Gia không phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, hơn nữa dựa vào trạng thái không thể tách rời của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng , hàng trăm thế gia lại có phải ứng khác nhau

  Nhóm thế gia , người đầu tiên tin rằng hai người họ đang trong một mối quan hệ đoạn tụ

  Số lượng người trong phái này lên đến 60%, và có thời điểm, nhiều câu chuyện về họ đã xuất hiện, chẳng hạn như " Chuyện tình của Tông Chủ xinh đẹp và thuộc hạ láu cá" đây là câu chuyện hót nhất .

  Nhóm thế gia , người thứ hai họ tin rằng hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện là những người theo chủ nghĩa xã hội bất diệt.

  họ chỉ là tình huynh đệ chân chính thôi . Nhóm này chiếm 35%

  Nhóm thế gia , người thứ ba tin rằng mối quan hệ của họ chỉ là mối quan hệ huynh đệ nhựa. (Éo biết nhựa là gì kệ cha nó đi)

Tình yêu này chắc chắn sẽ tan vỡ trong vòng vài ba năm

Chỉ có 3% theo phe này

2% còn lại thì không trả lời, tất cả đều có vẻ mặt bí ẩn.

Hiệu quả này vượt xa dự đoán của Ngụy Vô Tiện, nhưng khi nhìn thấy Giang Trừng của mình bị vẽ trong sách, hắn nghiến răng nghĩ: "Đây là lỗi của ta, ta sẽ gánh chịu hậu quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com