Chương 29 Hiểu nhầm
Lúc chuông điện thoại vang lên, vừa đúng bốn giờ, cách giờ tan sở còn một tiếng. Phuwin mắt đảo qua, cũng biết là điện thoại của ai. Phuwin không nhận, mà tùy ý để điện thoại reo. Mỗi một lần nói chuyện với Naravit nói, Phuwin đều có cảm giác rất mệt mỏi. Nhất là lúc biết ngày hôm qua Perm gặp Naravit, Phuwin càng có cảm giác bài xích. Y sợ Naravit biết Perm tồn tại, sợ Naravit sẽ đoạt Perm đi.
"Bạn yêu, sao lại không nghe điện thoại?" Elise đến bàn làm việc của Phuwin, vừa ngồi xuống bên cạnh y, nghe chuông điện thoại reo liên tục, có chút hiếu kỳ hỏi.
"Có lẽ di động của người ta trục trặc." Phuwin nói.
Câu trả lời này rất kỳ quái, Elise nhún vai liền không hỏi nữa. Liên tục reo năm sáu lần, điện thoại cuối cùng không reo nữa. Năm phút sau, Colin vội vả vọt vào phòng làm việc, trong tay cẩn thận cầm di động, như đang cầm một viên trân bảo.
"Phuwin di động của cậu đâu? Tướng quân Naravit gọi cho cậu, cậu sao lại không nghe?" Colin cười trách cứ, sau đó đưa di động đưa tới trước mặt Phuwin.
Phuwin mặt không thay đổi nhìn Colin, nhưng không nhận lấy.
Sắc mặt Colin có chút không nhịn được: "Phuwin, tướng quân Naravit đang chờ đó!"
Phuwin rốt cục nhận lấy di động, Colin thở dài một hơi. Phuwin cầm di động ra khỏi phòng làm việc, đi tới cuối hành lang. Gió lạnh thổi qua hàng lang, Phuwin đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
"Vì sao không nghe điện thoại của tôi?" Naravit dùng ngữ khí chất vấn hỏi.
"Không nghe thấy." Phuwin mắt cũng không chớp nói.
Ngữ khí của Naravit khá hơn một chút: "Hôm nay là 23 tháng 12, ngày kia là lễ Giáng Sinh rồi."
"Ừmmm" Naravit lại rảnh rỗi đến nỗi muốn nhắc mấy ngày khác sao?
Giọng Naravit đột nhiên thâm trầm một chút: "Phuwin, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Phuwin nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không có."
Điện thoại bên kia đột nhiên yên tĩnh, nếu không phải còn chút tiếng động, y cơ hồ cho rằng Naravit đã cúp máy.
"Tôi đang ở cổng trường, cậu bây giờ đi ra." Naravit nói thẳng.
"Tôi còn chưa tan tầm." Phuwin nói.
"Mười phút sau, gặp ở cổng trường." Naravit nói thẳng, "Tôi có việc cần bàn với cậu. Gặp lại."
"..."
Phuwin nhìn di động kia một lát. Có việc cần bàn? Giữa bọn họ có thể có chuyện gì chứ? Liên hệ duy nhất bây giờ đó là... Perm.
Sắc mặt của Phuwin chợt thay đổi, lẽ nào Naravit biết chuyện của Perm? Phuwin là một người rất cẩn thận, vì thế lúc Perm ra đời, y liền lo lắng có một ngày gia tộc Lert sẽ biết đến sự tồn tại của Perm, tất cả đều che dấu cẩn thận. Biến cố duy nhất là Naravit gặp Perm. Phuwin không biết biến cố này có thể xảy ra cái hậu quả khó có thể dự liệu hay không.
Nếu như là điều y sợ nhất...
Phuwin cơ hồ vọt vào phòng làm việc, cầm túi liền đi xuống. Chạy đến nửa đường, Phuwin đột nhiên ngừng lại, nỗ lực trấn tĩnh lại, lúc gặp mặt, Phuwin đã khôi phục bộ dáng bình thường.
Thân thể thon dài của Naravit tựa trên xe, trên đầu đội mũ quan, gần như che nửa bên mặt, chỉ lộ ra một bên gò má anh tuấn.
Naravit trong tay cầm một điếu thuốc, ánh mắt có chút phiêu tán. Lúc Phuwin đến gần, ánh mắt của Naravit đột nhiên tập trung ở trên người y. Ánh mắt củaNaravit sâu thẳm đến lợi hại, thấy Phuwin rất khó chịu.
"Bàn cái gì?" Phuwin trực tiếp hỏi.
Naravit mở cửa sau: "Đi vào."
Phuwin dò xét nhìn hai mắt của Naravit, sau đó ngồi lên xe.
Dọc đường đi, Naravit không nói gì. Phuwin kiềm chế bất an trong lòng, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Tôi hôm qua gặp hai nhóc con, rất đáng yêu." Naravit đột nhiên nói.
Tay của Phuwin theo bản năng nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, thanh âm khẩn trương đến khàn khàn: "Tôi nhớ rõ anh trước đây không thích trẻ con."
Phuwin trả lời xong, tâm tình của Naravit đột nhiên sung sướng: "Tôi trước đây cũng không hiểu vì sao cậu lại muốn một đứa bé, thế nhưng hiện tại, tôi đột nhiên hiểu được."
"Hai đứa bé kia... Anh còn biết cái gì?"
"Lớn lên có chút giống tôi." Naravit suy nghĩ một chút nói. Bởi vì một số nguyên nhân, hắn rất ghét trẻ con. Thế nhưng hiện tại hắn đang suy nghĩ, nếu có một đứa nhỏ, cũng tốt vô cùng. Đáng tiếc... Sắc mặt Naravit có chút âm trầm.
Cái loại tâm tình khẩn trương này gần như khiến Phuwin tan vỡ, Phuwin rốt cục nhịn không được hỏi: "Naravit, anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Hai đứa bé kia..."
Ngữ khí của Phuwin cũng không tốt, sắc mặt Naravit cũng nghiêm túc: "Nói chuyện phiếm cũng không thể sao?"
Phuwin hít sâu một hơi: "Vậy anh vì sao lại nói chuyện về trẻ con?"
Hắn rõ ràng đang tìm đề tài để nói chuyện phiếm với Phuwin, chỉ là không nghĩ tới Phuwin sẽ phản ứng như vậy. Naravit đè cơn giận xuống: "Tôi nhớ cậu thích trẻ con." Ở trước mặt người khác, Naravit vẫn là một thân sĩ, thế nhưng đối mặt với Phuwin, luôn luôn sẽ có ngoài ý muốn...
Naravit trả lời thuyết phục khiến Phuwin an tâm hơn, xem ra Naravit cũng không biết thân phận của Perm. Đây là một tin tốt với Phuwin.
Phuwin không nói gì thêm, bởi vì yên lặng mới là lựa chọn chính xác. Năm năm trước, Naravit rất ít nói chuyện với y; năm năm sau, hai người hầu như trò chuyện không được một chút. Nếu như nói thêm gì nữa, bọn họ rất có khả năng sẽ cãi nhau. Phuwin cúi đầu gửi tin nhắn cho Daniel, để hắn đi đón Perm và Edda, mà y, hôm nay sợ là không thể cùng đi xem phim rồi.
Xe dừng lại trước một nhà hàng.
Đây là một nhà hàng tình nhân, bên trong trang trí rất đẹp, rất nhiều cặp đôi đang dùng bữa, trong không khí tựa hồ tràn ngập một tầng khí phấn hồng. Mũ đội trên đầu Naravit, cơ hồ che nửa bên mặt. Một thân tây trang màu đen, Naravit rất dễ bị nhận ra, Naravit rốt cục học được khiêm tốn. Phuwin cũng thở dài một hơi, y sẽ không lên báo vì liên quan đến Naravit.
Chỉ là hai người bọn họ đi vào vẫn kéo tới rất nhiều ánh mắt của người khác, rất nhiều ánh mắt mập mờ quét qua người bọn họ, thấy Phuwin có chút khó chịu. Lúc trước Phuwin không phải không có tưởng tượng qua đi vào nhà hàng tình nhân với Naravit, trước tình yêu, mọi người đều sẽ trở nên cực đoan. Khi đó Phuwin mong muốn tất cả mọi người biết quan hệ của y và Naravit, không ngại trở thành một vở hài kịch. Thế nhưng Naravit không hề cho y cơ hội này. Vì thế sau này, hầu như không có mấy người nhận ra y.
Đương nhiên, cũng vì điều này, cuộc sống về sau của y bớt đi nhiều phiền toái.
Vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt của Naravit rơi vào giữa đại sảnh. Phuwin theo ánh mắt hắn nhìn lại, ở giữa là một loạt tủ kính, bên trong bày đầy bánh ngọt, tất cả các loại hình dạng, tinh xảo đến đẹp. Phuwin đối nghệ thuật làm bánh có chút nghiên cứu, không thể không thừa nhận thợ làm bánh ở đây có tay nghề tốt.
"Mùi vị thoạt nhìn không tệ." Naravit nói.
Phuwin không nói gì.
"Phuwin, cậu thấy thế nào?"
"Không tệ." Phuwin có lệ nói.
"Hôm nay là ngày 23 tháng 12." Naravit tiếp tục nói.
"... Tôi biết."
Naravit đứng đó một lúc lâu, thấy Phuwin vẫn đứng bên cạnh hắn không có bày tỏ gì, trên mặt đột nhiên có chút thất vọng. Naravit không nói gì, đi vào trong.
Naravit đã đặt chỗ trước, qua khúc quanh đến chỗ cửa sổ, để một cái bàn, bốn phía cũng không người, rất an tĩnh.
Hai người ngồi xuống.
"Naravit, có chuyện nói thẳng đi." Bầu không khí áp lực như vậy y thở không nổi.
"Phuwin, tôi muốn nói chuyện giữa chúng ta một chút, tôi muốn chúng ta nói chuyện tử tế." Naravit nói.
"Tôi cho là giữa chúng ta đã nói quá nhiều rồi. Năm năm chúng ta nói chuyện trực tiếp cũng không quá vài lần." Phuwin có chút không kiên nhẫn nói. Y sắp không nhịn nổi.
"Phuwin, vì sao cậu nói chuyện với tôi đều có vẻ kích động? Bởi vì sợ bị thương, vì thế kích động sao?" Naravit mặt không chút thay đổi nói.
Phuwin đột nhiên mỉm cười: "Naravit, tôi không nghĩ giữa chúng ta lại sẽ biến thành như vậy."
"Phuwin, sau khi cậu rời đi, tôi thường mơ thấy cậu." Naravit nói.
Phuwin lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, y cho là bọn họ ly hôn, đối với Naravit mà nói là một loại giải thoát. Naravit lại nói mơ thấy y, nếu là năm năm trước nghe nói như vậy, y nhất định sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Thế nhưng hiện tại...
"Thì sao?" Phuwin hỏi.
Naravit đột nhiên đứng lên, hai tay chống bàn, khom lưng đến gần Phuwin, mắt chăm chú nhìn Phuwin. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt trở nên quá gần, Phuwin theo bản năng muốn lui về phía sau.
"Phuwin, tôi biết một cách thức ám chỉ tâm lý, một người, mỗi ngày đều ám chỉ cho bản thân một vài thứ, sau đó, hắn sẽ cảm thấy đó là thật, thế nhưng thực tế là một phương pháp lừa mình dối người, Phuwin, tôi vừa thấy được suy nghĩ chân thật của cậu." Naravit híp mắt nói.
Phuwin thôi né tránh, ánh mắt thẳng tắp nhìn Naravit, ở một khắc kia, ai cũng không tỏ ra yếu kém. Đây là một trận đấu tình cảm, ai cũng sẽ không chịu thua. Naravit vẫn luôn không muốn thừa nhận Phuwin đã quên mất hắn, mà Phuwin lại muốn chứng minh mình không yêu Naravit nữa.
Người phục vụ đến cắt ngang tranh chấp của hai người, Naravit ngồi về ghế của mình. Người phục vụ đi rồi, Naravit cởi mũ.
"Naravit, tôi không biết anh rốt cục là có ý gì? Tôi nhớ kỹ năm năm trước lần cuối chúng ta gặp mặt cũng đã nói, tôi chúc anh và Harry hạnh phúc, mà tôi cũng có quyền lợi tìm hạnh phúc cho chính mình. Tôi buông đoạn tình cảm này, đối với bản thân tôi mà nói là chuyện tốt, đối với anh mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Naravit, anh làm như vậy, thứ cho tôi vô lễ phỏng đoán, lẽ nào là bởi vì anh quen có tôi yêu anh, vì thế hiện tại tôi từ bỏ, anh thấy không quen?"
"Phuwin, cậu không nên tự cho mình thông minh, cậu ngay cả bản thân cũng không rõ." Sắc mặt của Naravit có chút lạnh.
"Anh ở trước mặt ai cũng đều là một thân sĩ, anh sẽ quan tâm đến một người xa lạ, anh sẽ nghĩ cho cảm nhận của người xa lạ, nhưng ở trước mặt tôi, bá đạo, vô tình, thậm chí có thể phát điên. Naravit, anh có phải hoài niệm loại cảm giác này không, vì thế hiện tại luôn luôn tìm đến tôi?" Phuwin không ngừng nói.
"Phuwin, cậu đây là đang che giấu." Naravit mặt không chút thay đổi nói.
Phuwin sắp điên rồi.
"Phuwin, tôi không muốn cãi nhau với cậu vì những điều này, chúng ta đổi đề tài gì khác đi." Naravit cắt nagng lời của Phuwin, từ trong túi lấy ra một phần hiệp ước, đưa cho Phuwin.
"Tiền tài, ước mơ, thậm chí là..." Naravit không tiếp tục nói hết, mà ý bảo Phuwin nhìn hiệp ước.
Phuwin cũng không phải không có quyết định của chính mình, y là một người có kế hoạch, rất nhiều năm trước, y đã lên định xong cuộc đời của mình. Bởi vì Perm sinh bệnh, vì thế y hiện tại phải lựa chọn một công việc có ưu thế về tiền lương và thời gian, vừa duy trì cuộc sống, vừa có thể ở cùng Perm. Chờ lúc Perm khỏi bệnh, y sẽ tiếp tục đi học, sau đó hoàn thành ước mơ của mình. Mà tất cả, y đều không cần Naravit giúp. Giúp đỡ của Naravit, tựa như một loại thương hại, một loại vũ nhục. Phuwin có tự tôn và niềm kiêu hãnh của mình, vì thế không sẽ chọn tiếp nhận.
Ánh mắt Phuwin rơi trên bàn hiệp ước, giữa Phuwin và Naravit, loại giấy hiệp ước này tổng cộng xuất hiện ba lần. Lần đầu tiên là lúc bọn họ kết hôn, lần thứ hai là lúc bọn họ ly hôn, mà đây là lần thứ ba, Phuwin căn bản không muốn liếc mắt nhìn lại nữa.
"Đây đối với cậu mới có lợi, mọi thứ cậu mất đi, đều có thể nhận được từ phần hiệp ước này." Naravit nói, đưa hiệp ước đến trước mặt Phuwin.
Phuwin trực tiếp xé phần hiệp ước kia. Ánh mắt của Naravit gần như muốn gϊếŧ người, phần hiệp nước kia hóa thành một đống giấy vụn, rơi đầy đất, Phuwin xoay người rời đi.
Naravit giống như tượng ngồi ở đó chỗ, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Naravit không biết hắn đã ngồi bao lâu.
"Tiên sinh, bánh của ngài." Người phục vụ thận trọng nói.
Naravit hoàn hồn, nhìn bánh đặt trước mặt mình, từng miếng từng miếng mà ăn.
Lúc tám giờ, bên ngoài trời đã tối rồi, chẳng biết từ lúc nào lại có trận tuyết lớn, trời càng thêm lạnh. Thành Oss gần vùng nhiệt đới hơn, cho nên rất ít khi có tuyết rơi. Naravit đội mũ, đi ra, ánh sáng của cửa hàng chiếu sáng tủ kính, rất nhiều đứa trẻ ghé vào trước tủ kính, nhìn quanh.
Naravit kéo thấp mũ xuống, gió lạnh bị chắn bên ngoài, hắn cảm giác ấm áp hơn, đi đến tủ kính.
"Edda, mô hình cơ giáp cậu thích nhất!"
Thanh âm non nớt, hưng phấn hấp dẫn Naravit, Naravit quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóc con toàn thân bị bao như một viên màu trắng ghé vào trước tủ kính, vươn tay nhỏ bé chỉ vào tủ kính nói. Tâm tình kiềm nén gần như phát điên, lúc nhìn thấy nhóc ki, đột nhiên khá hơn một chút. Naravit xa xa nhìn, đem mọi cử chỉ của nhóc nhìn vào trong mắt. Hắn chưa từng thích một đứa trẻ như vậy, thích đến gần như muốn nắm trong lòng bàn tay. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.
"Perm?" Naravit kêu lên.
Nhóc kia nghi ngờ quay đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thấy Naravit, mỉm cười rực rỡ: "Chú Naravit!"
"Perm, nhóc sao lại ở chỗ này?" Naravit tò mò hỏi, nhóc con nhỏ như vậy, sao lại một mình đứng ở chỗ này chứ?
"Vừa đi xem phim!" Perm chỉ vào rạp phim đối diện nói, "Cháu đang đợi người!"
Nhóc con đen đen tráng tráng chạy tới, sau khi ngạc nhiên kêu một tiếng 'chú Naravit', cũng nằm úp sấp bên người Perm, "Tớ thích dạng này."
Thấy mô hình cơ giáp Edda chỉ, ánh mắt của Perm càng thêm sáng: "Tớ ngày mai kêu ba ba mua cái này, sau đó chúng ta có thể cùng chơi."
Nhân viên cửa hàng đã đi tới, cầm mô hình mà Perm và Edda chăm chú nhìn đi, sau đó bỏ vào trong túi, đưa cho khách nhân.
"Edda, mô hình cậu thích không còn..." Perm thất vọng nói.
Edda sờ sờ đầu Perm: "Chờ tớ buôn bán có tiền, mua một cơ giáp chân chính cho cậu."
Perm trợn tròn mắt: "Tớ kiếm tiền, mua cho cậu!"
Cái túi kia đột nhiên đưa tới trước mặt bọn nó, hai nhóc ngẩng đầu, liền thấy Naravit lóe kim quang.
"Cho hai nhóc." Naravit cười nói.
Tay của Perm nắm đã lâu, nhưng không cầm lấy.
Naravit nhìn về phía Edda: "Đây là quà Giáng sinh ba ba nhóc để chú tặng cho nhóc và bạn nhỏ của nhóc."
Mắt của Edda sáng lên, nhận lấy quà trong tay Naravit, lộ răng nanh lớn nói: "Cảm ơn chú Naravit!"
"Cám ơn chú!" Perm nghiêng đầu nói.
Naravit đưa tay sờ đầu Perm, Perm ngoan ngoãn để hắn sờ.
"Perm, Edda."
Perm đột nhiên chạy tới một phía, Naravit xoay người, chỉ thấy Perm đang chạy tới chỗ một người, trong tay người kia cầm đồ uống nóng, cúi người xuống, Perm ôm lấy cổ của người nọ, trực tiếp bám trên người của người kia, thân mật khó tả.
Naravit đột nhiên có cảm giác ghen tỵ, lúc người đàn ông kia đi tới, khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn, sắc mặt Naravit đột nhiên khó xem. Hắn nhận ra Daniel, người đàn ông ở y viện cực kỳ thân mật với Phuwin.
Naravit tuy đội mũ, nhưng từ vóc người cao to và một bên mặt lộ ra, vẫn có thể thấy được. Daniel cũng nhận ra, đồng thời cảm thấy địch ý của Naravit, ánh mắt cũng nghiêm túc.
Daniel một tay ôm Perm, sau đó đưa đồ uống nóng cho Edda.
"Cục cưng có ngoan không?" Daniel hỏi.
"Đều ngoan ngoãn giống bé sói nha!" Perm vỗ ngực nói.
"Chúng ta mau trở về thôi, nếu không ba ba sẽ nhớ nhóc." Daniel tận lực điều chỉnh thanh âm của mình, ôn nhu tới cực điểm nói.
Perm nằm trên vai Daniel, hướng Naravit phất tay tạm biệt, biểu tình trên mặt Naravit rất u ám, nhìn Daniel dẫn hai nhóc rời đi. Tóc quăn mắt đen, chết tiệt Daniel cũng là tóc quăn mắt đen!
Daniel có quan hệ thế nào với nhóc kia? Hay là con của Daniel? Naravit cơ hồ giận hờn nghĩ, hai nhóc con kia tựa hồ không có dễ thương như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com