Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 Cầu hôn (2)

Phuwin nghe được tiếng vang, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy trước bụi cỏ có một người đàn ông. Người đàn ông mặc quân phục, trên vai vác một cây thương, tóc chải rất gọn gàng, dung mạo anh tuấn, đôi mắt thâm thúy. Nếu như quên đi vẻ ngượng ngùng của người đàn ông vừa té ngã xuống đất, đây quả thực là một người có thể nói là hoàn mỹ. Người đàn ông vỗ vỗ bụi trên người mình, bước đến trước mặt Phuwin, hai mắt của hắn chăm chú nhìn Phuwin, trên mặt là thế nào cũng không che giấu được nụ cười.

"Tướng quân Naravit!" David kinh ngạc kêu một tiếng.

Tâm tình của Naravit lúc này hết sức tốt, vì thế David vẫn thấy đáng ghét lúc này cũng thuận mắt hơn rất nhiều, hắn thậm chí vươn tay bắt tay với David. David hầu như có chút thụ sủng nhược kinh, hắn ta thu tay về, sau đó dân thiếu niên trở về lều của mình.

Khóe miệng của Naravit kéo ra một đường cung đẹp mắt, ý cười cũng toát ra từ đôi mắt đen nhánh. Bộ dạng của người đàn ông này vốn vô cùng xuất sắc, lúc cười gần như có chút chói mắt của Phuwin. Phuwin kinh ngạc, lúc tỉnh thần, người đàn ông còn đang cười, đồng thời gần như phát điên, thoạt nhìn có chút giống cười ngây ngô.

"Chân anh không phải bị thương sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Phuwin hỏi.

người đàn ông đầu tiên là cứng người, nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc: "Du lịch trong rừng nguyên thủy có chút nguy hiểm, cần có chiến sĩ theo bảo hộ, vì thế tôi tới làm nhiệm vụ ."

Tựa hồ sợ Phuwin không tin, Naravit để Phuwin quay đầu, quả nhiên thấy trong rừng rậm có bóng đen hiện lên. Này cũng không phải là dã thú, mà là chiến sĩ khác thay phiên trực.

"Phuwin, em vừa nói..." Mắt Naravit có chút phát sáng.

Phuwin đột nhiên có chút không được tự nhiên: "Để tôi xem vết thương trên chân anh một chút đi."

"Phuwin, tôi muốn đi nơi khác xem một chút, nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi." Naravit nói xong, liền xoay người rời đi.

Phuwin nhìn bước chân rời đi của Naravit dị thường nhanh nhẹn, sắc mặt trở nên thâm trầm.

Trời tối rất nhanh, rừng nguyên thủy là rừng nguyên thủy, vẫn khác dã ngoại như vậy. Bọn họ nghe được tiếng kêu của dã thú. Phuwin rất bình tĩnh, thế nhưng Perm nghe thấy thanh âm kia, liền nhịn không được trốn vào lòng Phuwin, mở to hai mắt nhìn, mới lạ mà trừng mắt nhìn đỉnh lều, tựa hồ có chút sợ, lại có chút muốn đi xem.

"Ba ba..." Perm kéo kéo tay áo của Phuwin, sau đó chậm rãi đưa đầu nhỏ ra, "Con muốn đến cửa sổ xem một chút."

Phuwin nhìn ánh mắt lóe sáng của Perm, liền ngồi dậy, mở một tầng kim loại, bên ngoài là một tầng thủy tinh, có thể từ bên trong nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Không có dã thú, nhưng có thể thấy trời sao.

"Ba ba, sao thật là sáng." Perm ngạc nhiên nói.

"Ba ba, có dã thú tới rồi." Thanh âm của Perm trở nên rất nhẹ, còn có chút run.

Phuwin cũng xít tới, y quả nhiên thấy một bóng đen to lớn, đang dần dần tới gần. Trong rừng rậm quả thật có dã thú, thế nhưng trường học chọn mảnh đất này là hết sức an toàn . Phuwin không có hoảng loạn, mà là chăm chú nhìn bóng đen kia, bóng đen kia chuẩn xác đi tới trước lều của bọn họ, sau đó lại gần.

"Thế nào lại như một người?" Perm nhỏ giọng thầm thì, hung phấn bên trong biến mất.

Phuwin chần chừ một chút, sau đó kéo cửa lều, y thấy được bên cạnh lều có người dựa vào. Naravit có chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt bọn họ.

"Vào đi." Phuwin nói.

Naravit rúc thân chui vào lều, lều vốn có chút rộng lớn có thêm Naravit vào trở nên có chút chật chội.

"Tôi xem vết thương của anh một chút." Phuwin nói.

Chân của Naravit rụt về sau một cái.

Ánh mắt của Phuwin có chút cường ngạnh, Naravit chỉ có thể đưa chân ra, sau đó kéo quần mình lên.

Vết thương kia rất nông, hiện tại đã hoàn toàn kết vảy. Sắc mặt của Naravit như thường nói: "Khôi phục rất nhanh, hiện tại đã không còn thấy đau đớn."

"Cho nên đau đớn lúc trước của anh là giả bộ?" Phuwin hỏi.

Sắc mặt của Naravit thay đổi mấy lần, sau đó một bộ không đếm xỉa đến, trực tiếp tựa trên người Phuwin, ăn vạ nói: "Em quan tâm Dunk, quan tâm Joong, lại không quan tâm tôi."

"Phuwin, tôi chỉ là muốn khiến em cũng quan tâm tôi."

Phuwin chưa từng thấy qua Naravit như thế này, y đã gặp qua Naravit lạnh lùng, Naravit ngạo mạn, Naravit điên cuồng, thế nhưng chính là chưa gặp qua Naravit ăn vạ. Y nhìn người đàn ông sắc mặt như thường kia, thế nhưng trong mắt lại mang ủy khuất, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve vết thương đã kết vảy kia. Động tác của Phuwin rất nhẹ, rất ôn nhu, nhưng lại là trấn an đối với người đàn ông.

Perm gần như trợn mắt há mồm nhìn Naravit, Naravit nhìn bộ dạng của Phuwin, khóe miệng kéo ra một nụ cười, sau đó sờ sờ đầu đứa con nhà mình.

Bầu không khí trong lều nho nhỏ hết sức tốt, Perm chen giữa hai người lớn, sau đó ngủ.

Hai ngày liền trôi qua như vậy, ngày thứ ba, bọn họ tiến vào bộ lạc nguyên thủy. Ở đây có khoảng chừng trăm hộ cư dân, bọn họ phục hồi tập tục xa xưa, ở trong sơn động, trên người mặc bố y, trên mặt vẽ đồ đằng quái dị. Nhưng bọn họ và cổ nhân vẫn có khác biệt, bọn họ được giáo dục, có thể thuần thục nói ngôn ngữ đế quốc. Đối với đám trẻ này đến, bọn họ không có bài xích, mà là hảo hảo an bài xong chổ cho bọn hắn. Bọn hắn dẫn theo bọn nhỏ đi thăm bộ lạc của bọn họ, nghe giảng tập tục của bọn họ.

Đây đối với bọn nhỏ mà nói, là hộc tập thực địa một số kiến thức về bộ lạc nguyên thủy. Bọn nhỏ cảm thấy vô cùng hứng thú, rất nhanh liền chơi đùa cùng bọn nhỏ trong bộ lạc, khắp nơi đều tràn đầy tiếng cười vui vẻ.

Bộ dáng đẹp trai tới chỗ nào cũng rất được hoan nghênh, nhất là bộ dạng của Naravit như vậy. Khi hắn bước vào bộ lạc nguyên thủy, ánh mắt của rất nhiều cô gái đều rơi vào trên người hắn, mặt đỏ hồng nhìn hắn, có chút can đảm thì trực tiếp hỏi hắn có kết hôn chưa. Naravit nhìn về phía Phuwin, Phuwin nhún vai, vẫn duy trì một khoảng cách với hắn. Naravit thân sĩ nói với cô gái, ánh mắt lại len lén nhìn sang Phuwin, thấy Phuwin hoàn toàn không nhìn bên này, Naravit triệt để xì hơi, sau đó tới bên người Phuwin.

"Các ngươi tới rất đúng lúc, buổi tối sẽ cử hành đêm liên hoan lửa trại, các thanh niên của bộ lạc sẽ cầu hôn các cô gái trong lòng." Tộc trưởng nói.

Phuwin đã từng đọc qua trong sách. Tộc trưởng nói đêm liên hoan là rất thú vị, các thanh niên dùng vũ khí nguyên thủy đi săn thú, sau đó đưa dã thú lớn nhất bọn họ có thể săn được dặt trước mặt cô gái ngưỡng mộ trong lòng. Các cô gái tiếp nhận, coi như là đáp ứng cầu hôn rồi, nếu như không tiếp nhận, thì là cự tuyệt. Thời đại nguyên thủy, coi trọng sức mạnh, mà săn thú chính là trực tiếp thể hiện sức mạnh.

Buổi tối đến rất nhanh, trên mảnh đất trống rộng lớn đốt một đống lửa. Phuwin và Naravit ngồi một bên, Perm trong tay cầm lấy một đùi gà lớn, đang ra sức gặm. Bọn bắt đầu cả đàn cả lũ xuất phát, tiếng hoan hô của mọi người đưa bọn họ đi xa. Lúc Phuwin quay đầu, phát hiện Naravit cũng không thấy đâu.

Phuwin tướng mạo thanh tú, rất dễ khiến người sinh lòng hảo cảm, hơn nữa Perm lại khả ái, rất nhanh có các cô gái vây y vào giữa.

"Không biết ngày hôm nay ai có thể săn được dực hổ." Các cô gái luôn thích bát quái. Dực hổ là loài hổ đã tiến hóa, hình thể nhỏ hơn hổ, thế nhưng tốc độ rất nhanh, sức mạnh càng cường đại hơn. người đàn ông có thể săn được dực hổ trong bộ lạc rất được hoan nghênh .

"Will cường tráng nhất bộ lạc. Cara, dực hổ nhất định là của cậu." Will thích Cara, đây là điều mọi người trong bộ lạc đều biết. Cara là một cô gái xinh đẹp, nghe thấy lời của một cô gái khác, thẹn thùng cười cười.

"Perm, mẹ nhóc có đẹp không?" Có người hỏi.

Perm để đùi gà trong tay xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô gái kia mấy lần: "Mẹ em vừa xấu lại ngu xuẩn, còn có thể làm nũng với ba ba." Các cô gái trong đầu tự động tưởng tượng ra một nữ nhân cường tráng nằm trong lòng Phuwin làm nũng, nhìn thân người Phuwin có chút thon gầy, mọi người không tự chủ lạnh người.

Thấy ngữ khí nghêm trang của Perm, Phuwin không tự chủ nghĩ đến hành động của người đàn ông kia tối hôm qua.

Trên quảng trường đột nhiên hoan hô lên, Phuwin ôm Perm đứng lên. Các dũng sĩ ra ngoài săn thú đã trở về, mỗi người trên lưng đều khiêng một con dã thú, từ đằng xa đi về phía đoàn người.

"Kayes săn được một con báo hoa!"

"Will săn được một con sư hổ!" (tiếng anh là liger)

Từng dũng sĩ xuất hiện, tất cả mọi người khen ngợi một phen.

"A a, đại soái ca mới tới săn được một con dực hổ!"

Thanh âm cuối cùng đột nhiên sắc bén. Phuwin đứng ở trong đám người, sau đó liền thấy người đàn ông khiêng một con dã thú to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ánh lửa chiếu lên, người đàn ông trên mặt dính máu, ngũ quan sâu sắc sinh ra một mị lực dã man, cực kỳ anh tuấn. Trong đám người tựa hồ yên tĩnh một giây, sau đó là tiếng hoan hô lớn hơn.

"Hắn tại sao phải săn thú? Chẳng lẽ là coi trọng cô gái nào trong bộ lạc?" Có người hiếu kỳ nói.

Perm cưỡi trên vai Phuwin, hai tay ôm chặt cổ Phuwin, nhìn người đứng ở xa, sau đó nói lầm bầm nói: "Lão già này vẫn rất đẹp trai nha!"

Các cô gái bắt đầu khiêu vũ, Phuwin bị đám người chen lấn, hai tay y đều bị người kéo, sau đó bị ép múa cùng. Săn thú là mị lực của người đàn ông, khiêu vũ lại là mị lực của các cô gái. Phuwin nhìn David cũng bị kéo đi khiêu vũ, người đàn ông có chút vụng về nhảy, hắn lập tức thăng bằng, chỉ là gọi Perm trên cổ nắm chặt hắn, liền cũng nhảy theo đoàn người. Bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt, nhảy một hồi, các cô gái lại ngồi thành hàng, các người đàn ông sẽ đặt lễ vật tới trước mặt cô gái mình thích.

Phuwin nắm tay Perm đứng qua một bên. Các dũng sĩ lục tục đưa quà của mình, các cô gái xấu hổ nhận lấy, lúc đến phiên Naravit, tất cả mọi người hết sức tò mò.

Naravit đi tới trước mặt Phuwin, trên lưng hắn khiêng dã thú to lớn, màu còn chưa khô, từng giọt từng giọt rơi xuống. Hành động của Naravit khiến Phuwin đưa thân vào ánh mắt của mọi người, Phuwin đứng ở nơi đó, cả người đột nhiên có chút cứng ngắc. Tựa hồ có vật gì từ dưới đất chui ra, chui vào thân thể y, ở trên người y điên cuồng sinh trưởng. Phuwin dường như trở về thời niên thiếu, nhìn người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt mình, tay chân có chút luống cuống. Cổ họng của y hơi khô, thân thể y có chút nóng, đầu của y có chút mê muội.

Naravit để dã thú trước mặt Phuwin, sau đó nửa quỳ, cơ hồ thành kính nói: "Phuwin, gả cho tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com