Chương 64
Sau khi cơm nước xong, Phuwin đặt đũa sang một bên, thuận tay lấy tờ giấy ăn, lau đi vài hạt cơm không rớt trên mặt bàn. Cậu có thói quen dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi.
Pond lại gọi thêm hai ly nước bo bo để giải ngấy.
Nước bo bo màu trắng ngà, phía dưới còn có thêm một lớp bo bo vừa mềm vừa no bụng, uống không quá ngọt nhưng lại rất ngon miệng, còn mang theo hương thơm mềm mại.
Phuwin cúi đầu, cắm ống hút, hút một ngụm lớn, hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, cậu nâng đôi mắt lên nhìn Pond.
"Chốc lát nữa tôi phải về nhà, ra ngoài lâu sợ mẹ hoài nghi."
Tay Pond đang cầm ống hút đảo quanh ly nước, nghe vậy thì khựng lại, y nhìn vào mắt Phuwin, nói trắng ra:
"Tôi không muốn cậu về."
Đây là bình thường, ai đang yêu lại không muốn cả ngày ở bên nhau.
Thậm chí y còn mong muốn sống chung với Phuwin ngay lập tức, mỗi sáng vừa mở mắt ra hay mỗi tối khi nhắm mắt lại có Phuwin ở bên người.
Y chưa bao giờ thích một người đến như vậy, y hận không thể đánh dấu người ấy, hận không thể chiếm cậu cho riêng mình, chỉ một cái hôn thật sự không thể thỏa mãn, y vẫn còn nhớ như in bộ dạng mê mang gợi tình của Phuwin khi chìm sâu vào nụ hôn ấy.
Mắt Phuwin rũ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào miệng cốc, cậu thư thái nói:
"Trừ khi.... trừ khi tôi nói với mẹ tôi rằng muốn ở lại trường tự học."
Bà Kanya cũng biết rất nhiều học sinh thích tới trường tự học vào cuối tuần.
Lần trước khi sắp thi bà còn khuyên cậu và anh cậu cũng đi để cảm nhận bầu không khí học tập.
Nhưng thói quen không phải dễ dàng thay đổi như vậy, Phuwin và Gemini chỉ nói 'để xem xét', nhưng vẫn chưa quyết định đi.
Bà cũng không ép, cuối cùng chuyện đó liền thôi.
"Vậy nói với mẹ cậu, cậu tự học ở trường đi, chốc lát nữa tôi đưa cậu đi tới trung tâm CS chơi."
"Tôi không quen nói dối."
Phuwin thở dài, cắn môi, ánh mắt có chút cố chấp phảng phất như đang tự phân tranh với bản thân mình.
Pond cảm thấy mình thích Phuwin tới mức không còn là chính mình nữa rồi, y ho nhẹ một tiếng:
"Nếu tôi dạy cậu nói dối, có phải không tốt lắm đúng không?"
Phuwin nhìn y chằm chằm, khóe môi hơi hơi nhếch lên, cậu khẽ cười:
"Ai còn cần cậu dạy."
Bí mật và lời nói dối giống như quả cầu tuyết lăn trên nền tuyết, chỉ có thể lớn dần lên, dù rằng cậu ước thúc mình như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần gia đình không cho phép cậu và Pond, thì cậu chỉ có thể giấu giếm.
Chỉ có giấu ít hay giấu nhiều mà thôi.
Phuwin cũng không làm ra vẻ, nếu nhất định vì Pond mà có lỗi với mẹ, thì cậu cũng không quá để bụng. Phuwin dựng một ngón tay đặt lên môi ý bảo y đừng lên tiếng. Sau đó cậu lấy điện thoại gọi điện về nhà.
Người nhận điện thoại là Gemini.
"Alo,..... Phuwin à?"
Phuwin hít sâu một hơi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Anh à, anh nói với mẹ rằng em ở trường tự học nhé, em về trễ một chút."
Gemini có chút kinh ngạc, lập tức hỏi:
"Em ở trường tự học sao? Sáng sớm đã đi là vì tới trường tự học?"
Nói thật, Gemini không tin vào lý do đó, anh hiểu cậu, nếu là đi tự học thật thì trước khi đi Phuwin sẽ hỏi anh một câu.
Phuwin cũng không tính che giấu anh, cậu chỉ cần một cái cớ mà thôi:
"Đúng vậy, hiện tại em đang ăn cơm ở quán ăn gần trường, một lát nữa em đi, anh nói cho mẹ một tiếng nhé."
Gemini trầm mặc một lát rồi cười nói:
"Được, đừng "học" quá sức nhé, về sớm một chút."
Vốn dĩ anh cũng không có lý do gì để điều tra bí mật của Phuwin cả, vì rốt cuộc mối quan hệ của chính anh và anh bạn nhỏ cũng không thể nói với người trong nhà.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Gemini lê dép tới phòng bếp, nói với mẹ:
"Mẹ ơi, Phuwin đi tới trường tự học rồi, về trễ một chút nhé."
Bà Kanya sửng sốt hỏi:
"Nó có mang theo sách vở không?"
Gemini tùy tiện nói:
"Ở trường có sách vở, bài tập mà, chúng con làm sao có thể đem hết tài liệu về nhà được."
"Vậy thì được, bảo nó học đi, chỉ cần thành tích có thể lên thì làm như thế nào cũng được."
Bà lấy thớt gỗ ra, bắt đầu thái ớt xanh.
Hiện tại bà đã biết, Phuwin đang trong thời kỳ phản nghịch, không thể quản nhiều, hay gây sức ép chỉ cần những khó chịu trong lòng được phát tiết ra ngoài thì thành tích có thể tăng lên.
Gemini do dự một chút lại hỏi:
"Hôm nay mẹ không đi spa với dì Nicha hay sao?"
Bà và bà Nicha cũng đi đăng ký thẻ spa một năm, luôn đúng lịch 2 tuần cùng đi 1 lần.
Kanya giơ dao lên, băm một cái vào thớt gỗ, lạnh lùng căm giận nói:
"Không đi! Về sau mẹ sẽ đi vào thời gian khác với bà ta!"
Bà còn chưa giảng hòa với bà Nicha, trong lúc này bà ta đã gửi cho bà không ít tin nhắn, lại gọi vài cuộc điện thoại, nhưng bà không thèm trả lời, nói vậy thì bà Nicha cũng đã nhận rõ quyết tâm tuyệt giao của bà.
Phuwin buông điện thoại xuống nói:
"Được rồi."
Hai người tính tiền rồi ra khỏi cửa hàng.
Pond rất tự nhiên giang tay phải ra ôm lấy eo Phuwin, kéo cậu gần về phía mình.
Phuwin cúi đầu, thấy tay y thì bất đắc dĩ nói:
"Đang ở bên ngoài đó, Naravit thiếu gia, xin cậu chú ý một chút được không."
Pond cong môi cười, ngang ngược càng ôm chặt lấy cậu hơn, mặc kệ hiện giờ bọn họ có trên con đường tấp nập người qua lại hay không, y thấp giọng nói:
"Chúng ta có phải đã giải khóa nhiệm vụ hôn môi rồi đúng không? Về sau tôi muốn hôn cậu lúc nào cũng được đúng không?"
Mí mắt Phuwin run lên, ánh mắt sáng ngời tựa như chứa đựng một tia nắng:
"Cho nên?"
Hầu kết của Pond nhẹ lăn, ánh mắt y như cố định trên đôi môi đỏ hồng của cậu:
"Đương nhiên là muốn ở trên bục giảng, trên chỗ ngồi, trong căn phòng nhỏ, ở giữa sân trường, còn trạm phát thanh hôn cậu một lần, đặc biệt là trên bục trước sân trường, nơi toàn trường có thể thấy, mà hiệu trưởng, các thầy cô giáo đứng bên cạnh....."
"Naravit Lertratkosum!" Phuwin tức giận trừng y một cái, cậu dùng lực đẩy y ra.
Những việc điên cuồng như vậy, có đặt dao trên cổ cậu, cậu cũng không làm.
Pond hơi lảo đảo một chút, y cười móc lấy ngón tay của cậu:
"Nói đùa thôi, tôi nào bỏ được để người khác nhìn thấy bộ dạng run rẩy của cậu khi bị hôn, người khác còn không thèm đến điên rồi hay sao."
Phuwin rút tay mình về, cậu dùng tay che mặt y lại, vô biểu tình nói:
"Cậu cho rằng ai cũng như cậu sao."
Pond nhìn xuyên thấy qua khe hở ngón tay cậu, chớp chớp mắt, lông mi của y lướt qua đốt ngón tay của cậu, thật ngứa.
"Cậu có biết tôi thèm cậu đến điên rồi không?"
"Cậu.... không cứu được rồi."
Phuwin rút tay về, âm thầm xoa xoa nơi mà làn mi của y lướt qua.
Thật ra ở tuổi này đối với nam giới ai mà không muốn mấy thứ kia, nhưng cậu phải đứng đắn lại, nếu cậu cũng mặc kệ thì chỉ sợ hai người bọn họ sẽ chết trên giường mất.
Muốn tới trung tâm CS có thể bắt xe bus trước trường.
Phuwin và Pond cùng đi tới trạm xe, nhưng có lẽ vì lời nói trêu đùa vừa rồi của y mà khi trên con đường đến trường Phuwin đánh giá khắp nơi.
Cậu nhìn về phía sân thể dục, rồi về phía bục sân khấu trước sân, còn nhìn về phía trạm phát thanh mà cậu đã ngây người gần 2 năm ở đấy, trong đầu cậu tê dại khi tự động suy diễn lại ảo tưởng của y, sau đó cậu cảm thấy cơ thể nóng lên....
Thẳng cho đến khi ánh mắt cậu lướt qua sân thượng của dãy chính.
Dãy chính của trường có thể lên tới tầng cao nhất, nơi đó có một hành lang an toàn nối thẳng tới sân thượng, nhưng bình thường thì chỉ là nơi để đồ đạc như bàn ghế cũ nát hay dụng cụ vệ sinh, bởi vì bên trên quá nhiều bụi bặm, gió cũng lớn cho nên hầu như đám học sinh sẽ không lên đây chơi.
Nhưng Phuwin lại thấy một người.
Mặc đồng phục đứng ở bên mái dãy học, phảng phất như chỉ cần một cơn gió cũng có thể kéo người đó xuống dưới. Người này đứng đó không nhúc nhích.
Phuwin cảm thấy đầu óc tê dại, cậu đứng sững lại tại chỗ. Pond không rõ nguyên nhân, chỉ nhìn theo ánh mắt cậu:
"Tại sao lại....."
"Người kia muốn nhảy lầu!"
Phuwin lấy lại tinh thần, chạy nhanh về phía cổng trường. Lập tức Pond cũng đuổi theo.
Cuối tuần, cửa trường đóng lại, chỉ có học sinh năm 3 kiểm tra qua thẻ học sinh qua mới được vào.
Phuwin tới cửa bảo vệ, đột nhiên gõ cửa làm cho chú bảo vệ ở bên trong không có kiên nhẫn nói:
"Là học sinh năm 3 à, không phải...."
"Có người muốn nhảy lầu, ở trên mái trường của dãy chính!"
Phuwin nhanh chóng kêu lên.
Chú bảo vệ vừa nghe vậy ngẩng đầu lên tức thì ông sợ tới mức hồn vía lên mây, nếu trong giờ trực của ông mà để xảy ra chuyện thì chắc chắn ông sẽ bị thôi việc mất.
Vì thế ông nhanh bước chạy về phía dãy chính.
Pond kêu lên:
"Mẹ, không biết cho chúng ta đi vào hay sao."
Lập tức Phuwin muốn trèo tường, Pond túm chặt lấy cậu:
"Bảo vệ đi rồi, cậu không cần quan tâm nữa."
Phuwin lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói:
"Hình như tôi có quen người này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com