Chương 66
Phuwin rũ mắt, làn mi dài che phủ đáy mắt, cậu lặng im.
Trên sân thượng trừ tiếng gió thì không còn âm thanh nào khác, ngay cả Awach cũng đang chờ phản ứng của Phuwin, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút sung sướng khi tìm được một người thê thảm như vậy, ít nhất hắn còn không có bi thảm như cậu.
Trong lòng Pond trở nên thấp thỏm, y cầm lấy tay Phuwin theo bản năng, nắm chặt lấy, nhẹ nhàng xoa xoa.
Thật ra, trừ việc trong nhà có tiền ra thì y cũng chẳng khá hơn Awach là bao, nhưng từ nhỏ đến lớn y chưa từng hoài nghi giá trị của mình, y tự tin vào chính bản thân mình.
Nhưng y sợ Phuwin sẽ bị hắn thuyết phục.
Nhưng Phuwin lại gắt gao nắm chặt lại tay y.
Lòng bàn tay cậu có chút mồ hôi, còn có những vết chai khác hẳn với làn da mềm mại non mịn của y nhưng cho dù vậy, bọn họ càng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Awach có chút mê hoặc khi nhìn hai người bọn họ nắm tay, biểu tình có chút hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn hắn bị sự kỳ quái kia gợi lên lòng hiếu kỳ, không biết vì sao ya định tự tử trở nên nhạt nhẽo hơn nhiều.
Quan hệ Phuwin và Naravit tốt như vậy sao?
Phuwin nâng mắt lên, cười ra tiếng, nhưng trong mắt cậu không hề có ý cười.
"Không nghĩ tới cậu lại biết rõ như vậy, tôi cho rằng, chúng ta không hề thân thiết."
Awach hoàn hồn, gân mạch trên cổ nổi lên, hắn chậm rãi lắc đầu:
"Chúng ta là đối thủ."
Bởi vì là đối thủ cho nên mỗi lần thi cử đều sẽ bị đem ra so sánh thành tích, cho nên hắn không có cách trở thành bạn bè để nói chuyện giao lưu với Phuwin.
Trên thực tế, hắn cũng không bạn bè gì để giao lưu, từ nhỏ tới lớn, một khi hắn chơi với ai đó nhiều một chút, quan hệ tốt một chút, người kia sẽ trở thành người trong danh sách của bà Nicha, trở thành đối tượng để so sánh thành tích với hắn, bà ta dạy hắn, chỉ chơi chung với người học giỏi, không được chơi với những người học kém.
Phuwin hiểu rõ, mi mắt của cậu run lên, trầm giọng nói:
"Hiện tại cảm xúc của cậu đang có vấn đề, nếu cậu hành động theo cảm tính thì về sau nhất định cậu sẽ hối hận. Trên thế giới này làm gì có người vô tư vô lo, ít nhất thì không phải bất cứ ai xung quanh cậu lúc này, có thể trong mắt cậu người ta tốt hơn chẳng qua là họ kiên cường hơn so với cậu mà thôi."
Awach cười khổ một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống làm hắn không thể mở mắt ra được, nhưng nơi này, là nơi gần bầu trời nhất mà hắn tìm được, mặc dù không nhìn rõ được nhưng hắn có thể chạm vào ánh sáng.
"Phuwin, cậu không phải kiên cường hơn so với tôi, cậu không giống với tôi. Thành tích của cậu đã tiến bộ, tất cả mọi người sẽ khích lệ sự nỗ lực của cậu, đó là sự bồi thường của họ. Nhưng tôi thì khác, tôi đã lãng phí rất nhiều tiền để học bù, nhưng không bằng cậu, tôi là phế vật."
Phuwin thở dài.
Người này cho rằng cậu tự học mà tiến bộ như vậy cho nên mới hỏng mất. Hiện tại Phuwin cảm thấy mình nên sớm nói cho mẹ về việc mình được thầy Tawan chỉ dạy trong một thời gian dài, có lẽ bà Nicha sẽ không gây áp lực quá lớn cho Awayh, sẽ không khiến hắn suy nghĩ theo cách dại dột như này.
Cậu vừa chuẩn bị mở miệng, còn chưa phát ra thanh âm thì Awach lại cười, nhưng vành mắt lại đỏ hồng, một nụ cười tràn đầy thê lương.
Tay hắn nắm chặt thành quyền, cả người tựa như phát run lên:
"Hơn nữa, cậu biết không, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu ấy. Tôi đã từng đồng ý với cậu ấy, ngày sinh nhật cậu ấy...."
Awach dừng lại, đáy mắt trào ra hai hàng nước mắt.
Phuwin đã nghe đôi lời mơ hồ từ mẹ và bà Nicha về đối tượng yêu sớm của hắn.
Nhưng trong hình dung của các bà mẹ, đối tượng kia không phải là người quan trọng gì, người đó chỉ là một lựa chọn sai lầm của Awach khi bị áp lực đè nặng, hơn nữa lựa chọn này đã được bà Nicha khuyên bảo, ngăn chặn, khiến hắn nhẹ nhàng buông bỏ.
Nhưng hiện tại, xem ra hiển nhiên bà ta đã che giấu nhiều điều làm cho sự việc càng trở nên nghiêm trọng, người kia cũng không phải người mà Awach có thể nhẹ nhàng buông bỏ, việc ngăn cấm này còn gây ra sự ức chế lớn hơn trong lòng hắn.
Trái tim con người là không bao giờ bị ràng buộc , không nghe bất cứ khuyên can nào dù có là lý trí của mình.
"Awach, tôi cũng đi học thêm, tôi học thêm với thầy Tawan Vihokratana tôi học gần 2 tháng, cho nên thành tích môn hóa của tôi có thể tiến bộ nhanh như vậy là hoàn toàn dựa vào chương trình học trong 2 tháng này. Nhưng bởi vì nguyên nhân, chắc cậu cũng rõ đi, vì vậy chuyện này tôi không nói với gia đình." Phuwin bình tĩnh nói.
Awach giật mình, không tin tưởng nỉ non:
"Thầy Tawan Vihokratana?"
Đương nhiên hắn biết thầy Tawan, người này chính là chiêu bài của trường của bọn họ, là thầy giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi quốc gia
Nhưng tại sao Phuwin có thể học thêm với thầy Tawan?
Mẹ hắn từng tìm hiểu rõ ràng những giáo viên dạy thêm trong thành phố, người giống như thầy Tawan, căn bản sẽ không bỏ qua danh tiếng mà đi kiếm chút thu nhập thêm này, mỗi năm các buổi hội thảo cũng có thể kiếm gấp 2 lần so với thu nhập dạy thêm.
Phuwin lại nói:
"Còn nữa, cậu thật sự hy vọng ngày sinh nhật của người đó biến thành ngày giỗ của cậu sao? Hy vọng mỗi năm người đó tới sinh nhật đều nhớ tới ngày cậu chết hay sao. Nếu người đó cũng thích cậu, thì cái ngày vốn là ngày vui vẻ, hạnh phúc này sẽ biến thành bóng ma, sẽ biến thành dằn vặt, cậu ích kỷ vậy sao."
Khi nhắc tới người kia, theo bản năng Awach lui về sau một bước, cách khoảng không phía dưới xa thêm một chút.
Tựa như lời nói của Phuwin thuyết phục được hắn, hắn tưởng tượng đến việc này sẽ mang đến cho người kia tổn thương như thế nào, hắn thực sự không chịu đựng được.
Bởi vì hắn bị bà Nicha tẩy não đã cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy rồi. Bất luận như thế nào, cũng không thể là ngày hôm nay, ngày sinh nhật của người đó.
Awach lại lui lại một bước.
Những cơn gió hầm hập thổi vào người nhưng đáy lòng hắn lại lạnh buốt, ngón tay hắn đã không còn cảm giác. Thoát khỏi cửa tử, Awach lại cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời thêm một lần nữa.
Ngày hôm nay không có gì khác, mọi người vẫn sinh hoạt theo lẽ thường, mặt trời vẫn chiếu sáng khắp muôn nơi, trường học vẫn là một nơi như vậy.
Nhưng hôm nay cũng lại rất khác, là ngày sinh nhật người ấy, thiếu chút nữa thành ngày viếng của chính hắn.
Tại thời điểm này Awach cũng ý thức được, mình thích người kia biết bao, hắn không có khả năng vì một câu của mẹ mà buông người ấy ra, càng không thể vì thành tích mà buông bỏ được.
Hắn ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy đầu mình, nhẹ giọng nức nở, tiếng khóc hòa lẫn vào tiếng gió, bị xé rách rồi thổi tan đi.
Phuwin có thể mơ hồ nghe được, giọng của hắn:
"Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, Arthid...."
-----
Sau khi Awach đi xuống, hắn vẫn bị chú bảo vệ trông chừng bên người, Phuwin thì phụ trách liên hệ với Nicha.
Trong điện thoại, bà ta vẫn kêu gào như cũ không cho cậu có cơ hội mở miệng.
Awach nhảy lầu là một việc quả thực rất khó chấp nhận với bà, thậm chí bà còn hoài nghi Phuwin đang trêu đùa.
"Phuwin, sao cháu có thể đối với dì như vậy? Tại sao cháu lại trù ẻo Awach? Dì chỉ thuận miệng nghi ngờ cháu gian lận mà thôi, cũng đã xin lỗi mẹ cháu rồi, vì sao cháu còn....."
Thậm chí, Phuwin cảm thấy buồn cười nhưng cậu lười chấp nhặt với bà:
"Cháu vốn dĩ không biết dì nghi ngờ cháu gian lận, nhưng nếu dì không tới thì đừng hối hận."
Phuwin dứt lời liền cắt liên lạc.
Toàn bộ quá trình Awach đều ngồi yên lặng trên ghế, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt cẩn thận của chú bảo vệ càng không thèm để ý Phuwin gọi điện cho mẹ hắn.
Thậm chí hắn đều có thể đoán được mẹ mình sẽ nói cái gì.
Gian lận ư.
Lý do này, hắn không biết bà tìm tới để an ủi hắn hay chỉ là an ủi chính bà.
Phuwin là người như thế nào hắn biết rõ mà chính bà cũng rõ ràng.
Chẳng qua Phuwin dập tan ảo cảnh tốt đẹp của mẹ hắn mà thôi, mới chút xíu này mà bà đã không chịu nổi thì hắn, đứa con từ nhỏ tới lớn luôn nghe lời, là niềm tự hào của bà phá hủy ảo cảnh kia thì sẽ thế nào.
Phuwin không ngồi chờ cùng với Awach, cậu cũng không phải là người có sự đồng tình tràn lan gì, cũng không thân thiết lắm với hắn, huống hồ có chú bảo vệ đang nhìn chằm chằm như vậy, hắn cũng sẽ không làm chuyện dại dột nữa.
Mà cậu còn chưa hoàn thành kế hoạch với Pond.
Phuwin quay đầu nói với Pond:
"Chắc là vẫn còn xe bus tới trung tâm CS đúng không."
Y cong môi cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Hai giờ sau, hai người mặc đồ ngụy trang, sức cùng lực kiệt dựa vào một bức tường đất, há mồm thở dốc.
Đạn màu, súng ống bị ném sang một bên, tóc tai thì xiêu xiêu vẹo vẹo ướt nhẹp, nơi cổ áo đã phải cởi bỏ một, hai chiếc cúc.
Tuy rằng thể chất của hai người tương đương nhưng chính xác là Pond khỏe hơn một chút, Phuwin dùng hết toàn bộ đạn màu rồi mà vẫn bị y chiếm lĩnh được căn cứ.
"Mệt quá, Pond."
Phuwin tháo mũi bảo hộ ra, một chân co lên, một chân lười biếng duỗi thẳng.
Pond đang thưởng thức một lá cờ nhỏ vừa gỡ xuống từ căn cứ của Phuwin, y cười nhẹ:
"Hoạt động có chút như vậy đã mệt hay sao? Về sau, lúc trên giường làm sao có thể so sánh với tôi được, tôi ít nhất phải làm 4 giờ đó."
Phuwin nghiêng đầu, cắn môi, tùy tay bắt lấy một chút đất ném vào người y.
Pond cũng không tức giận, chỉ vỗ vỗ áo ngoài dính đất, lười biếng thậm chí còn không thèm đứng dậy để giũ đất xuống.
Phuwin dựa vào đầu vai của y, mái tóc trên trán trượt xuống theo động tác của cậu.
Mồ hôi cùng sự mỏi mệt mang đi sự hoảng hốt mà Awach gây ra cho cậu, sự việc giữa trưa hôm nay như chưa từng được phát sinh qua.
Cậu nhìn bụi đất dính vào lòng bàn tay, nhẹ giọng nói:
"Giờ tôi mới biết vì sao mẹ tôi lại tuyệt giao với dì Nicha."
Là vì cậu, bởi vì bà ta hiểu lầm cậu gian lận.
Trong lòng cậu có chút kỳ lạ, không có người nào không thích được tín nhiệm cả, thậm chí sau khi về nhà mẹ cũng không hề hỏi cậu một câu, lần thi này có phải bị lộ đề hay không.
Pond hừ nhẹ một tiếng:
"Người bạn này của mẹ cậu có bệnh đúng không."
Tuy rằng y chưa từng được cảm nhận qua cái gì là gia đình ấm áp nhưng y cũng biết, bình thường cha mẹ ở chung sẽ như thế nào.
Y cảm thấy mẹ của mình cũng không mạnh mẽ hơn so với người khác là bao, nhưng chưa bao giờ y vì sự thất trách của bà mà tự trừng phạt chính mình.
Phuwin nhàn nhạt nói:
"Awacg cần được trị liệu về tâm lý. Thật ra nếu không phải mẹ tôi và dì Nicha ở cùng cơ quan thì cậu ta cũng sẽ không bị thành tích của anh tôi đè xuống, dì ta cũng không tới mức điên cuồng như vậy. Cơ quan của bọn họ, ít nhất mười năm rồi không có đứa nhỏ nào lọt được vào top 50, nhưng lần này lại có chúng tôi, nếu cậu ta mà nhỏ hơn hoặc lớn hơn một tuổi thì sẽ không vất vả như vậy."
Phuwin duỗi thẳng cánh tay, dùng ngón tay móc lấy ống quần của y, lẩm bẩm nói:
"Pond, kỳ thật những lời Awach nói, tôi đều hiểu, nếu không gặp được cậu, tôi không biết...."
Pond nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt y.
Trên mặt Phuwin còn vương vài giọt mồ hôi, đôi mắt ướt dầm dề, khóe mắt còn ửng đỏ do vận động quá sức.
"Cậu sẽ không yếu ớt như người kia. Cậu không phải vì tôi mà trở nên cứng cỏi mà là sự cứng cỏi của cậu hấp dẫn tôi. Chưa bao giờ có một người nào như cậu.... làm tôi mê muội đến như vậy."
Pond bám vào người cậu, cắn lấy môi cậu, y dùng lực một chút đè cậu xuống mặt đất.
Phuwin yên lặng đáp lại nụ hôn của y, hai người giấu trong góc khuất của bức tường, gối trên bờ tường ấm áp, nơi không có một tia nắng mặt trời nào có thể rình coi, trộm vui thích một chút.
Rốt cuộc Pond buông cậu ra, lẩm bẩm nói:
"Sớm muộn gì cũng có ngày, 'làm' cậu một lần trong bộ trang phục này...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com