Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77- Kỳ xao động đặc biệt

Phuwin bị ông Kittisak mạnh mẽ đưa tới một bệnh viện mà nhà họ Lertratkosum có hợp tác trong công việc, cậu còn được đưa đi kiểm tra, xét nghiệm.

Nếu là người bình thường, với biểu hiện như cảm lạnh, phát sốt như này thì chỉ cần bác sĩ trực khám sơ qua, sau đó truyền nước một chút, hoặc căn bản không cần phải truyền nước, không bị sốt tới 39 độ thì chỉ cần kê chút thuốc hạ sốt rồi cho về mà thôi.

Nhưng Phuwin cũng biết, ông Kittisak vì muốn biểu hiện trước mặt Pond cho nên mới coi trọng cậu. Cậu dở khóc dở cười, từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới, mình có thể trở thành công cụ để người khác dùng lấy lòng ai đó như vậy, nhưng dù sao ông làm thế cũng vì để gắn kết lại mối quan hệ với Pond, cho nên trong lòng cậu cũng cảm thấy ấm áp.

Ai không hy vọng càng nhiều người đối tốt với mình chứ. Pond dù có kiên cường tới đâu thì cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, chẳng sợ sẽ không tổn thương nhưng ít hay nhiều sẽ có chút tiếc nuối.

Nhưng thực sự Phuwin không còn sức lực để nghĩ sâu hơn nữa, cậu sốt tới nỗi giọng nói cũng phát khô, hận không thể nhanh chóng hít thở không khí lạnh để hạ thấp nhiệt độ trong cơ thể. Lúc xếp hàng chờ xét nghiệm, cậu đã dán mu bàn tay lên mặt mình. Hai má vừa khô vừa nóng, không có chút mồ hôi nào.

Bởi vì công việc của ông Kittisak quá bận, nên ông đã dặn dò tài xế ở lại cùng Phuwin còn mình thì lái xe đi trước.

Phuwin vốn định từ chối nhưng thực sự cậu không có nhiều sức lực, một chữ cũng không muốn nói nhiều.

Chú tài xế rất ân cần, còn rót cho cậu một ly nước ấm.

"Cảm ơn chú ạ."

Phuwin nhận lấy ly nước, uống ừng ực mấy ngụm, mặc dù cậu không khát nhưng cậu cũng biết uống nhiều nước có thể nhanh hạ sốt.

Chú tài xế cũng hơn bốn mươi tuổi, con chú cũng đang độ tuổi như cậu, nhìn cậu sốt cao còn khó chịu như vậy thì không nhịn được quan tâm hỏi han cậu:

"Mắt của cháu đỏ như vậy, chú thấy hẳn là sốt rất cao."

Phuwin mê mang nâng mắt lên, đáy mắt còn hàm chứa một tầng hơi nước. Hoàn toàn là nước mắt sinh lý nhưng vì không được khỏe nên cảm thấy như đang bị uất ức.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy ly giấy, nói giọng khí:

"Có khả năng là lại sốt cao hơn, cháu cũng không biết nữa."

Chỉ nói một câu như vậy mà cậu đã cảm thấy cả người đều rã rời.

Chú tài xế sợ cậu xảy ra vấn đề nên do dự nói:

"Nếu không, gọi điện thoại cho cha mẹ cháu đi, để bọn họ tới xem sao."

Phuwin chậm rãi lắc lắc đầu.

Ánh đèn ngoài hành lang trắng sáng kéo dài tới cuối dãy, xa xa còn một cầu thang an toàn, bên cạnh có một ô cửa sổ nhỏ hứng lấy ánh nắng mặt trời.

Cậu dán mặt vào mặt tường trắng ngà, mặt tường ốp đá lạnh lẽo như có thể san sẻ chút nhiệt độ nóng bỏng trên người cậu.

Cuối cùng cũng tới lượt cậu kiểm tra, sau khi lấy chút máu, cậu còn được kiểm tra pheromone bằng giấy thử.

Bởi vì quan hệ của ông Kittisak cho nên cậu được sắp xếp vào một phòng bệnh trống. Chú tài xế đỡ cậu vào trong phòng nghỉ ngơi chờ kết quả, Phuwin vừa nằm trên giường đã phát ra một tiếng rên rỉ không thể kìm nén.

Cậu bị chính âm thanh của mình dọa sợ.

Trong phòng có mùi nước sát trùng nhàn nhạt, giường đệm khô ráo, sạch sẽ, vệ sinh, mặt tường màu vàng ấm áp dịu dàng, không mang lại chút áp lực nào.

Cậu nhắm mắt lại, đặt cái đầu nặng nề xuống gối, lại sợ mình ngủ quên mất, nhưng lại chờ mong mình thật sự có thể ngủ được.

Lúc mơ mơ màng màng, trong đầu cậu hiện lên từng mảng từng mảng ký ức nhỏ.

Cậu mơ thấy Pond nâng cằm cậu lên với biểu tình say mê, hơi thở nhợt nhạt hôn lên môi cậu, sau đó còn tinh tế cọ xát, nụ hôn còn mang theo nhiệt huyết nóng bỏng tuyệt đối không thể lay động.

Rồi cậu lại mơ thấy hình ảnh dưới cây liễu già, những cành liễu tung bay trong gió, bọn họ nương theo màn đêm tối tăm, cậu và Pond ôm nhau, chặt tới nỗi hận không thể nuốt trọn đối phương vào cơ thể mình.

Còn có đêm mưa kia, sự lạnh lẽo thấm vào tận xương, Pond cầm ô, đứng bên người cậu từ trên cao nhìn xuống, chắn lấy ánh đèn đường, cũng chắn đi mưa gió lạnh lẽo, cậu ngồi xổm ngửa đầu lên nhìn, chỉ có một thân ảnh cao cao mang theo mùi hương của nước mưa ướt dầm dề.

Phuwin không nhịn được cọ cọ chăn, trở mình, chôn mặt vào gối, ngón tay cào nhẹ nắm chặt lấy vỏ gối.

"Phuwin Tangsakyuen ở đây đúng không, có kết quả khám rồi!"

Một giọng nói phụ nữ vang lên tuy ngắn ngủi nhưng rõ ràng, hoàn toán kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị.

Phuwin gian nan mở to mắt, cậu cảm thấy đôi mắt mình vừa chua xót vừa đau đớn.

"Bác sĩ."

Cậu cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, người bác sĩ tới đây đã có tuổi, không phải người khám ở phòng trực.

Bác sĩ nhìn chú tài xế một cái, khách khí hỏi:

"Anh là người nhà của cháu sao?"

Chú tài xế nhanh chóng xua tay:

"Tôi không phải, tôi chỉ đưa cậu ấy tới đây."

Bác sĩ như suy tư gì đó, rồi quay đầu hỏi Phuwin:

"Người nhà của cháu có tới không?"

Chú tài xế khẩn trương hỏi:

"Sẽ không có vấn đề gì lớn phải không bác sĩ?!"

Thường thì chỉ nóng lên một chút cũng không tới mức phải tìm phụ huynh như vậy, trừ phi là bệnh nặng một chốc một lát không trị hết được.

Giờ phút này trong đầu của ông hiện lên không ít ý nghĩ xấu.

Bác sĩ lắc đầu: "Không sao, chỉ là có chút việc riêng, không thích hợp nói với người ngoài."

Phuwin cố gắng chống người ngồi dậy, sống lưng cậu dựa vào chiếc gối mềm xốp phía dưới, xương cổ có chút khó chịu nhưng lại có thể làm cậu giữ được bình tĩnh.

"Nói với cháu là được rồi."

Bác sĩ nhìn thoáng qua thông tin của cậu, mấy tháng nữa cậu lên 17 tuổi, cũng không phải còn nhỏ nữa.

Vì thế bà mời chú tài xế ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại.

"May mắn là có kiểm tra pheromone, không phải chỉ là bệnh cảm cúm bình thường , hiện tại theo kết quả này thì cháu đang trong kỳ xao động đặc biệt."

Phuwin mê man nhìn bà, cậu căn bản không hiểu bà đang nói cái gì.

Bác sĩ giải thích đơn giản:

"Chúng tôi đã xét nghiệm pheromone của cháu, trước mắt pheromone của cháu đang ở trong trạng thái tiếp nhận xao động, nói cách khác, nó đang tiếp nhận cũng như thích ứng một pheromone của người khác, mà người kia là Alpha."

Ánh mắt của Phuwin không còn mê man nữa, cậu chỉ mím chặt môi lại.

Bác sĩ tiếp tục nói:

"Tình huống này cực kỳ hiếm gặp, mọi người đều biết, pheromone của Alpha luôn bài xích lẫn nhau, nếu một Alpha cắn lên tuyến thể của một Alpha khác, cơ thể sẽ có sự bài trừ làm tuyến thể sưng lên, nhưng cơ thể cháu lại tiếp nhận nó."

w5 hít sâu một hơi, cậu không biết những nghiên cứu về tuyến thể tâm linh có được lan truyền rộng rãi ra những bệnh viện bình thường hay không, nhưng nếu người bác sĩ tới đây giảng giải cho cậu, như vậy chắc hẳn là đối phương đã từng tiếp xúc qua ca bệnh như này.

Bác sĩ nhướng mày:

"Tôi thấy cháu đã hiểu rõ, cũng biết tình huống cơ thể mình như thế nào đúng không?"

Phuwin nuốt nuốt nước miếng, mặc dù trong miệng khô khốc không có gì:

"Cháu biết, nhưng cũng không biết."

Bác sĩ dùng ngòi bút gõ nhẹ lên bệnh án của cậu:

"Không cần lo lắng, không có ảnh hưởng nhiều tới cơ thể của cháu, nhiều nhất chính là thể chất của cháu tốt, xung đột giữa hai loại pheromone bị cơ thể đè ép xuống, gần đây do quá mệt mỏi, sức chống cự giảm xuống, những áp lực vốn tích tụ trong cơ thể giờ mới phản ứng ra ngoài, đạt tới kỳ xao động đặc biệt."

Phuwin biết, Alpha bình thường một khi tới kỳ xao động thì cảm xúc sẽ trở nên dao động, dính người, nhưng vẫn trong phạm vi có thể không chế, một hai ngày là qua, không dễ để người khác phát giác, nhưng hiển nhiên cậu không giống với những người khác.

Bác sĩ đánh giá cậu một cái, chậm rãi nói:

"Kỳ xao động đặc biệt, tên cũng như ý nghĩa, nó có điểm đặc biệt riêng, đó là xảy ra ngẫu nhiên, tôi có thể hỏi một chút được không, quan hệ của người kia với cháu như thế nào?"

Phuwin khựng lại một lát, không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể hàm hồ nói:

"Rất tốt ạ."

Da mặt cậu mỏng, nếu là bình thường nhất định mặt đã đỏ lự lên, nhưng mà hiện tại nhiệt độ thân thể quá cao, vốn dĩ đã nóng sẵn rồi vì vậy ngược lại không nhìn ra được điều gì.

Bác sĩ cũng hiểu thiếu niên ở tuổi dậy thì vừa mẫn cảm lại thẹn thùng, bà đại khái hiểu rõ ý của cậu, cũng không hỏi sâu thêm.

"Tôi cùng cháu hình dung lại chuyện này một chút nhé. Giả thiết cháu có một điếu thuốc, vừa bắt đầu hút thuốc nhất định cháu sẽ cảm thấy sặc, cay, khó ngửi, khó chịu, tránh nó còn không kịp. Nhưng nếu cháu tiếp tục hút nó, chậm rãi sẽ quen với hương vị này, cảm thấy ngửi nó mới tỉnh táo, thậm chí còn thấy chút dựa dẫm.

Sau lại, cháu tiếp tục hút nó, sẽ khó tránh khỏi việc nghiện nó, cảm thấy một ngày một điếu là không đủ, muốn hút hai điếu, ba điếu, khi đó cháu bắt đầu phát hiện nó rất tốt, có thói quen mang theo nó bên người, lúc nào cũng có thể hít một hơi.

Cuối cùng khi nhu cầu của cháu đạt tới một điểm giới hạn, một tháng cố định 2 -3 bao, không cần phải hút nhiều, nhưng hút ít cũng không được, đó là tính ổn định."

Phuwin sốt đến tê dại, thậm chí không thể nghe lọt vào.

Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, dời ánh mắt, tận lực dùng ngữ khí công việc để nói:

"Cháu có hai lựa chọn, hoặc là cai thuốc hoặc là hút nhiều thêm một điếu cho tới khi đủ tới mức ổn định."

Mí mắt Phuwin run rẩy, đôi mắt đào hoa còn mang theo vệt nước, phảng phất như mặt nước yên tĩnh không gợn sóng.

"Hút... nhiều một điếu?" Cậu có chút chần chờ hỏi nhỏ, âm thanh có chút khàn khàn.

Dù sao bác sĩ cũng là phái nữ, bà vốn định dùng ngữ khí uyển chuyển để giảng giải cho Phuwin, nhưng thấy cậu thật sự không hiểu cho nên đơn giản bất chấp nói:

"Hoặc là cách ly với người kia ra, phối hợp với việc dùng thuốc rửa sạch pheromone của đối phương gây ảnh hưởng tới cháu trong một khoảng thời gian, nếu là bình thường thì sẽ mất khoảng 27 ngày pheromone trong cơ thể sẽ tuần hoàn thay đổi lại, cháu có thể tốt lên. Nếu không cháu cũng đừng kiềm chế mình nữa, chỉ dừng lại ở giai đoạn ôm ấp, hôn môi đối với cháu là không đủ, cháu cũng biết nhu cầu của Alpha lớn như thế nào đúng không."

Phuwin có chút giật mình nhìn bác sĩ, lẩm bẩm nói:

"..... Bác sĩ... muốn ám chỉ cái nào?"

Bác sĩ thanh thanh giọng nói:

"Hiện tại cháu vẫn còn là học sinh, không thích hợp, tôi cũng không biết tình huống của cháu sẽ phát tác 1 tháng một lần hay là bao lâu, vì không có nhiều ca bệnh để tham khảo, cháu cố nhịn qua cũng được, đại khái sẽ mất 2-3 ngày thì tự tốt lên.

Nhưng mỗi tháng một lần thì rất khó chịu, cháu sắp phải tham gia thi đại học, không thể trì hoãn được. Cho nên tôi hỏi cháu là quan hệ giữa hai người như thế nào, nếu tốt thì có thể hỗ trợ cháu là thuận tiện nhất. Cũng không nhất định, cháu cũng hiểu mà, quá mức không chừng còn sẽ làm cho pheromone bài xích nhiều hơn, ngược lại làm cháu càng khó chịu hơn.

Trường hợp của cháu có thể xem như mới bắt đầu, chỉ cần tới mức cháu cảm thấy thoải mái là được."

Phuwin hận không thể chui vào trong chăn. Dù sao đối phương cũng là bác sĩ nữ, tuy rằng tuổi có thể là mẹ của cậu nhưng vẫn thấy xấu hổ. Hơn nữa cậu không thể nhìn thẳng được, hôm nay khó chịu như vậy là bởi vì cậu quá 'đói-khát', đơn giản ôm ấp hôn hít không thể thỏa mãn được nữa.

Cậu nhớ rõ bức thư giáo viên kia đã từng nói qua cho cậu, ban đầu sẽ là cơ khát làn da, sau đó có khả năng nhu cầu càng ngày càng mãnh liệt.

Hiện tại chắc hẳn là đã phát triển tới giai đoạn tiếp theo rồi.

Bác sĩ kê đơn truyền thuốc hạ sốt cho cậu, vẫn luôn sốt cao như vậy, thân thể cũng không thể chịu nổi.

Lúc Phuwin đang truyền thuốc, Pond đã trèo tường nhảy ra khỏi trường, gọi xe chạy tới bệnh viện rồi.

Y theo địa chỉ mà chú tài xế gửi cho thuận lợi tìm được phòng bệnh của Phuwin. Thấy y tới, chú tài xế vội vàng trở về báo cáo lại kết quả công tác.

Bình thuốc sắp được truyền xong, Phuwin nhắm mắt nằm trên giường, hô hấp đều đều.

Pond duỗi tay sờ lên trán cậu, không còn quá nóng. Y nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu, thấp giọng nói:

"Phuwin, phải rút kim truyền ra."

Tay y có chút lạnh, vì vừa mới từ bên ngoài vào, trên người y còn mang theo hương vị man mát của gió. Phuwin vừa bị y chạm vào liền tỉnh, cậu mơ màng mở mắt ra, ánh mắt đều là hình ảnh của Pond.

Trong nháy mắt cậu còn tưởng mình đang nằm mơ vì thế rất tự nhiên duỗi tay ôm lấy cổ y.

Pond nhanh tay lẹ mắt đè lại cổ tay cậu:

"Đừng, vẫn còn kim truyền."

Sau đó y thuận tay ấn chuông báo, chờ y tá đi vào rút kim truyền ra. Phuwin bị y ấn lại cổ tay, cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, âm thanh khàn khàn nhão nhão dính dính nói:

"Sao cậu lại tới đây?"

Còn không chờ Pond trả lời, Phuwin lại tự lẩm bẩm:

"Cậu đúng thật là đã đến."

Pond có chút khó hiểu, lúc này y tá gõ cửa tiến vào, nhìn thoáng mu bàn tay của cậu lại nhìn lượng thuốc còn lại, cô nhẹ nhàng búng búng bình truyền dịch, sau đó đè lại mu bàn tay của cậu, nhanh chóng rút kim ra.

"Không sao rồi, có thể đi rồi."

Pond thay Phuwin đáp:

"Cảm ơn cô."

Cửa bị đóng lại, phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ. Pond đưa mắt tới bệnh án đặt ở đầu giường cậu, tò mò thò lại gần, duỗi tay muốn lấy xem:

"Để tôi xem nào."

Nhưng không chờ y lấy được, Phuwin đã nhảy bắn lên, đột nhiên ôm lấy cổ y, dí sát mình vào người y. Pond hoảng sợ, cả người cứng đờ, bỗng nhiên bên tai cảm thấy một thứ gì đó mềm mại như bông.

Phuwin vươn đầu lưỡi làm càn lớn mật liếm một cái vào vành tai y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com