Chương 79- Chú heo lười
Từ bệnh viện ra ngoài, bị gió thổi vào, Phuwin vẫn còn yếu ớt. Bởi vì cơn sốt vừa khỏi, lại trải qua khoảnh khắc ngượng ngùng kia đánh thẳng vào tâm lí như vậy, khiến cậu đi đứng có chút liêu siêu.
Pond ôm lấy cậu, đi tới cổng lớn của bệnh viện, vẫy tay gọi xe. Phuwin nâng mắt trộm nhìn cổ y, nơi kia có chút thảm không nỡ nhìn, ít nhất một tuần sau, Pond phải mặc áo cổ lọ.
Cũng may thời tiết dần dần chuyển lạnh, mặc áo cao cổ cũng không quá kì lạ.
Phuwin dời mắt, ngửi ngửi mùi thức ăn bên ngoài cửa bệnh viện, cậu thấp giọng nói:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Pond vừa vẫy được một chiếc xe Taxi, nghe vậy thì hơi khựng lại, khóe môi gợi lên:
"Tốt nhất là vậy."
Y đưa cậu lên xe, Phuwin ngửi được thứ mùi vị gay mũi khó chịu trên xe. Cậu nhíu mày, ghé sát đầu lên bả vai y.
"Mở cửa sổ xe đi."
Trong xe có mùi xăng, mùi thuốc lá, các loại mùi hỗn hợp vào nhau quấy trong không gian nhỏ hẹp.
"Em vừa mới hạ sốt..... vậy hé cửa một chút nhé."
Pond hạ một chút cửa kính bên phía mình, sau đó dùng thân thể chắn không để gió thổi vào người Phuwin.
"Đi đâu đây?"
Tài xế quay đầu hỏi Pond, vừa lướt qua, ông thấy chắc hẳn là Alpha cùng Omega của mình. Nhưng mà cậu Alpha này cũng có chút thê thảm, dấu vết trên cổ không thể che dấu được, hiện giờ đám học sinh cao trung thật là...
Pond báo địa chỉ là khu nhà mình. Phuwin hơi hơi mở mắt lẩm bẩm:
"Không về trường học sao?"
Pond ôm lấy vai cậu, thấp giọng trả lời:
"Em cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa tôi cũng phải về thay quần áo."
Bộ đồng phục trên người bị Phuwin vo vê bèo nhèo hết cả, huống hồ cũng không che được phần cổ, nếu cứ thế này về trường, lớp A3 không vỡ trận mới là lạ.
Khi bọn họ đang trên đường về nhà, Joong đã chờ không nổi nữa gửi tin nhắn cho y.
"Pond, còn chưa xong việc à, bệnh của lớp trưởng nghiêm trọng vậy sao?"
Đương nhiên y ngượng ngùng nói mình tạm thời không thể gặp người khác cho nên chỉ động động ngón tay trả lời: "Ừ"
Joong lại hỏi:
"Vậy bao giờ thì hai người trở về? Cô Anong mà biết mày trốn thì chắc chắn lại bùng nổ mất."
Pond chẳng hề để ý:
"Cô ấy cũng không phải lần đầu bùng nổ, mà cô thật sự không biết anh đây trốn đi đâu sao?"
Y cũng không tin cô không phát hiện được sự thay đổi giữa y và Phuwin, cho dù cô mới làm chủ nhiệm năm đầu tiên nhưng cũng khá nhạy bén, chẳng qua trước kia cô không ôm hy vọng quá lớn đối với lớp 3 của bọn họ nên mới chây lười mà thôi.
Đèn giao thông chuyển đỏ, xe taxi phanh gấp một cái, theo quán tính người Pond hơi nhào về phía trước sau đó ngửa ra sau đụng vào lưng ghế. Mặt da thô ráp cọ xát vào tuyến thể của y làm y đau tới nhe răng trợn mắt. Y giơ tay sờ sờ nơi hơi nóng lên kia, ngón tay lạnh lẽo thoáng làm giảm bớt sự đau đớn.
Phuwin ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Pond lắc đầu: "Em ngủ đi, không có việc gì."
Y lại ôm đầu Phuwin gối lên vai mình, dùng cằm cọ cọ lên mái tóc mềm mại của cậu. Phuwin dựa lên bả vai của y, đổi tư thế thoải mái hơn, theo bản năng duỗi tay ôm lấy eo Pond.
Cơn gió lạnh thổi vào theo khe hở của cửa sổ, làm tan đi không khí vẩn đục trong xe, hơi thở của cậu thông nhuận hơn nhiều, người cũng mệt mỏi hơn.
May mắn không phát tác ở nhà, bằng không bị mẹ cậu thấy khẳng định sẽ truy vấn về việc tuyến thể tâm linh, nếu biết cậu bị Pond ảnh hưởng thì sẽ rất phiền phức.
Tuy rằng cậu đã chuẩn bị rồi nhưng cậu không xác định được bà Kanya có đồng ý cho mình và Pond bên nhau không.
Bà Kanya là nhân viên công vụ, ông bà ngoại của cậu là nhóm đầu tiên tham dự vào công trình xây dựng hàng rào điện của Thái Lan, lúc trước doanh nghiệp nhà nước vô cùng phát triển và bền chắc, phúc lợi cùng đãi ngộ cực cao, còn được chia nhà ở trong trung tâm thành phố, nhà được chia ở khu tập thể dành cho công nhân và người nhà trong ngành điện lực.
Sau này khi thành phố càng phát triển, các loại hình xí nghiệp và doanh nghiệp khác ra đời, doanh nghiệp nhà nước không phải lựa chọn tối ưu nữa, nhưng những khu tập thể trước kia vẫn được trời ưu ái về địa thế cho nên giá nhà đã tăng lên gấp 10 lần.
Vì để thuận tiện cho Gemini và Phuwin đi học, ông bà ngoại của cậu đã dọn đi khu khác, để lại nhà cũ cho gia đình bọn họ.
Ưu điểm là giao thông thuận tiện, ở trung tâm thành phố, lại gần trường, nhược điểm là thế hệ dân cư phức tạp, mọi người ở cùng một xí nghiệp cho nên mọi việc đều không được riêng tư.
Quan hệ của bà Kanya vốn đã ít ỏi, cho nên gia đình hàng xóm xung quanh có chuyện gì, không tới một ngày là có thể lan truyền hết ra cả khu, cho nên quan niệm và ý tưởng của bà cũng khá cố chấp.
Bà Kanya là một người đặc biệt rất dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng tới, hàng xóm xung quanh mà có lời ra tiếng vào gì thì bà hẳn là không chịu nổi, đặc biệt là những lời nói về con cháu trong nhà.
Như những đứa trẻ yêu sớm, hay chưa kết hôn đã có thai, chồng đi cặp bồ, hay là vợ chồng ly hôn gì đó, đều không thể tránh được trở thành đề tài câu chuyện mỗi khi rãnh rỗi tụ tập của hàng xóm láng giềng.
Những khó khăn của gia đình, hay tích cách phóng đãng không kiềm chế được của một cá nhân nào đó đều được đưa ra bàn luận, được trải qua các kiểu đánh giá, thổn thức hay cảm thán.
"Lúc trước là đứa trẻ ngoan như vậy, giờ sao lại thành như vậy?"
Cha mẹ của những đứa trẻ trước mặt những người cùng trang lứa với người lớn nhà mình, bị hỏi tới nhiều khi không dám ngẩng đầu, phải chịu đựng xát muối vào lòng hạ thấp đứa nhỏ nhà mình sau đó tìm lý do vội vàng trốn chạy.
Lúc còn nhỏ, Phuwin và Gemini thường xuyên bị so sánh thành tích với đám bạn cùng lứa tuổi, thi tốt thì được các bác các cô các chú ở chung quanh khích lệ, thi không tốt, cách đối xử sẽ bất ngờ chuyển biến.
Bọn họ còn từng phàn nàn lại với bà Kanya, vì sao lại phải để ý cái nhìn của người khác như vậy, mọi người có phải thân thuộc đâu.
Bà lại nói, ý nghĩ của hai đứa bọn họ quá ích kỷ, bà còn nói nhỏ hư hỏng không sợ gì cả, nhưng người chịu lời chê trách hay chỉ trích chính là những người lớn trong nhà. Còn nhỏ có thể không để bụng những lời đàm tiếu từ mấy chú thím không quen biết kia nhưng là người lớn thì không thể không để ý, bởi vì chính bọn họ cũng ở trong cái vòng tuần hoàn này.
Phuwin có thể nghĩ tới, nếu việc của cậu và Pond truyền ra ngoài, sẽ không thiếu lời bàn tán.
"Một Alpha khá như vậy, học hành tốt lại hiểu chuyện, vậy mà lại ở bên một Alpha khác, mà còn là kẻ ở dưới nữa."
"Không có gia đình nào hoàn mỹ cả, đừng thấy có thể sinh đôi hai đứa con trai, chúng lại học tập tốt, nhìn vẻ ngoài rất hạnh phúc nhưng mà kết quả thì sao."
"Chịu nằm dưới, chắc là nhìn chằm chằm vào tiền của người ta, học tập tốt thì có ích gì, người ta là công tử của xí nghiệp sản xuất thuốc kìa."
"Chẳng biết cha mẹ giáo dục như thế nào, nhìn nhà cửa không giàu có nhưng cũng không tới mức thiếu tiền như vậy."
Những lời này mà truyền tới tai bà Kanya không biết bà như thế nào nữa.
Nghĩ tới đây, Phuwin ôm càng chặt lấy y, về sau sẽ rất ít có những khoảng khắc như thế này, mỗi ngày mười mấy tiếng đồng hồ có thể ở bên nhau một cách tự do tự tại.
Khi tới cửa khu, Pond quét mã thanh toán, sau đó dẫn theo Phuwin lên nhà, tới cửa nhà, hai người đụng phải dì hàng xóm, y chào hỏi:
"Chào dì."
Sau khi chào xong, theo bản năng y còn kéo kéo lại cổ áo cố gắng che khuất những vệt đỏ trên cổ kia.
Dì hàng xóm còn rất cao hứng nhìn hai người, sau đó bà nhìn thấy sắc mặt của Phuwin, lo lắng hỏi:
"Pond, bạn của cháu có phải bị bệnh hay không, sắc mặt sao kém như vậy?"
Y liếc nhìn Phuwin một cái, rồi duỗi tay sờ mặt cậu một phen:
"Em ấy vừa hạ sốt, mới đi từ bệnh viện về."
Dì nói:
"Phát sốt à, ai dà ăn gì chưa, phải ăn thật nhiều vào, uống nhiều nước nữa như vậy có thể mới có sức, nhanh khỏi bệnh được."
Lúc này Phuwin chợt nhớ tới, trước khi xuất viện cậu còn cảm thấy khát, hiện tại còn chưa uống ngụm nước nào, vì thế nuốt nước miếng theo bản năng.
Pond thì khựng lại, hồi lâu sau mới nói:
"Nhà cháu có nước khoáng, chốc nữa cháu gọi đồ ăn."
Dì chỉ trích:
"Sao có thể uống nước lạnh với ăn cơm hộp được, thật không biết chăm sóc người khác, vừa lúc dì moi nấu cháo xong, cho.... bạn của cháu ăn một chút đi."
Dì nhìn bộ dạng giấu giếm của Pond như vậy cũng đoán được hai người có quan hệ gì.
Phuwin nhanh chóng chối từ, giọng nói có chút khàn khàn:
"Không cần đâu dì, phiền dì lắm."
Pond thấy đúng thật cậu cần một phần cháo nóng, cho nên y cũng không từ chối, nói thẳng:
"Được ạ, cảm ơn dì."
Phuwin ngẩn ra một lát, đành phải ngầm đồng ý. Dì về phòng bưng hai bát cháo cho bọn họ, còn dặn dò y phải đun nước ấm Phuwin uống, bù nước vì đổ mồ hôi.
Pond và Phuwin lại cảm ơn dì mấy lần mới đóng cửa lại, Phuwin mềm mại mệt mỏi ngả lên ghế sô pha.
Tuy rằng rất khát lại có chút đói bụng nhưng cậu thật sự không muốn nhúc nhích, cậu híp mắt, thân thể truyền độ ấm lên lớp da bọc sô pha, phía dưới cổ còn dựa lên chiếc gối ôm mềm mại hình cá heo.
Pond cởi áo khoác ném sang một bên, đứng soi gương, thuận tay cởi luôn áo ra. Y để trần nửa người trên nhìn dấu vết trên cổ. Phuwin nhìn bóng dáng của y, yên lặng mà nuốt nước miếng.
Cơ bắp trên lưng y thật là đẹp, với đường cong lưu sướng, đầy sức sống. Pond nâng cánh tay lên hơi dùng lực một chút, vòng eo như ẩn như hiện, vệt sâu đường xương sống biến mất ở lưng quần, làn da bị ánh nắng vào giống như tỏa sáng.
Không biết có phải do cắn vào tuyến thể y làm cho độ "nghiện" của cậu tăng lên hay không mà Phuwin cảm thấy nếu hiện tại còn có sức, cậu sẽ đi tới hôn lên vòng eo của y mất. Nhất định nơi đó sẽ cực kỳ mẫn cảm vì cậu cũng vậy, đặc biệt là phần eo bên phải của cậu, vừa chạm vào sẽ tê dại tới mức không đứng vững.
Pond nhìn nhìn dấu hôn một lát, cũng không thèm tìm áo mặc mà trực tiệp đi thẳng tới bên Phuwin.
Phuwin chớp chớp mắt nhìn, một bên má gồ lên vì mặt cậu áp vào ghế sô pha. Pond cười nhẹ, giơ tay vỗ một cái lên mông cậu:
"Ngồi dậy đi, húp cháo nào chú heo lười."
Tai Phuwin nóng lên, cậu liền cảm thấy dậy cũng không phải mà nằm cũng không phải. Ngồi dậy sẽ tự nhận lấy danh hiệu 'chú heo lười' mà không dậy thì ai mà biết Pond có vỗ cậu mấy cái nữa hay không.
Nếu vỗ lên bả vai hay lưng thì còn tốt, dù sao thì cũng sẽ không làm người khác hiểu sai đi, đằng này...
Phuwin chôn mặt vào sô pha, lười biếng nói:
"Mệt quá."
Pond ngồi xổm xuống bên người Phuwin, nhìn cậu một chút rồi đột nhiên thò lại gần, cắn một cái lên tai phải. Cả người cậu run lên, lập tức ngồi bắn dậy.
Y cảm thấy mỹ mãn:
"Chẹp, thật mẫn cảm, xem ra vẫn còn sức đúng không."
Đã bò dậy thì nắm xuống lại cũng không được. Phuwin chuẩn bị đứng dậy tới bên bàn cơm, ai ngờ Pond đè vai cậu lại nói:
"Ngồi đây là được, để tôi lấy cho."
Y chỉ bưng một chén cháo tới, lúc tới còn dùng muỗng múc lấy một chút nhẹ thổi thổi rồi đưa lên miệng Phuwin.
"Cẩn thận nóng."
Phuwin mím môi giơ tay muốn nhận lấy chén, nhưng y né tránh:
"Không cần, để ông xã bón cho em."
Phuwin xấu hổ hận không thể co rút thành một khối cầu, lúc ấy đầu óc cậu không được minh mẫn, không biết nên cầu xin như thế nào cho nên mới há miệng nói bậy.
Cậu có chút không tự nhiên nói:
"Cậu..... đừng nhắc tới được không?"
Pond cười bằng ánh mắt, chế nhạo nói:
"Chơi xấu nhé, lúc muốn cắn tôi thì gọi ông xã à, ông xã ơi, giờ phát tiết xong rồi thì không chịu nhận, học sinh ngoan à, thầy nào dạy em như vậy thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com