Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96- Kích thích ở suối nước nóng

Phuwin hoảng sợ, cậu làm mặt quỷ với Pond rồi chỉ chỉ vào áo choàng tắm treo phía trên. Một khi điện thoại reng lên, bà ắt hẳn biết cậu đang ở đây.

Pond ở đây thì có thể giải thích được nhưng khi thấy ba mẹ lại không lên tiếng thì không phải rất kỳ lạ sao..

Y vỗ vỗ vai cậu trấn an, sau đó nhanh chóng đứng lên, rón ra rón rén tới gần lan can. Thừa dịp không ai để ý y kéo lấy áo choàng của cậu. Sau đó dùng áo trùm lên che mặt mình, duỗi tay lấy điện thoại của Phuwin ra.

1s tiếp theo.

Màn hình hiện lên cuộc gọi, trong nháy mắt, tiếng chuông còn chưa kịp vang lên, y đã kịp chuyển sang chế độ máy bay, cắt đứt cuộc gọi. Nhìn chiếc nhìn điện thoại im lặng nằm trong tay, Pond thở dài một hơi, trộm làm dấu OK với Phuwin.

Phuwin cũng thả lỏng ở dưới suối nước nóng, cậu nằm xoài dưới nước.

Thừa dịp bà Kanya và ông Andrew không chú ý, cậu trộm vẫy vẫy tay với Pond, ý bảo y nhanh trở về.

Bà Kanya giơ điện thoại chờ đợi trong chốc lát, cau mày nói với ông Andrew:

"Kỳ quái, gọi không được."

Ông nghi hoặc nói:

"Winnie tắt máy à."

Bà Kanya chần chờ lắc đầu:

"Không phải, vừa rồi còn nghe thấy tiếng nhạc chờ rồi đột nhiên không có tiếng nữa."

Ông Andrew: "Có khả năng là do tín hiệu không tốt, bà lại gọi cho nó một lần nữa xem."

Bà Kanya đành nghe lời ông, lại gọi cho cậu một lần nữa, lần này điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở.

----- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Tắt máy rồi." Bà Kanya giơ điện thoại cho ông.

Ông Andrew hít sâu một hơi:

"Có phải điện thoại nó hết pin không, rõ ràng đều đã nói với chúng rồi mà, sợ không liên lạc được với chúng, giờ thành sự thật rồi."

Bà Kanya thở dài:

"Haizzzz, hai đứa nó mải chơi thì còn nhớ tới cái gì nữa."

Pond trùm áo choàng tắm, đang định chuẩn bị thừa dịp hai ông bà không chú ý thì yên lặng xuống nước, ai ngờ bà Kanya đột nhiên quay người lại, vốn bà đưa lưng về phía y giờ biến thành đối diện nhìn thẳng vào y.

Thật ra nếu y cứ bình thường đi qua thì có lẽ bà sẽ không để ý, nhưng vì Pond vốn đã chột dạ, bà lại bất thình lình quay lại làm cho y khựng lại dừng chân tại chỗ.

Với bộ dáng này thật khó để người khác không chú ý. Bà Kanya vốn mơ hồ rốt cuộc nhìn kỹ, hơi chút do dự đánh giá y.

Người bình thường mặc áo choàng tắm cũng không dễ phân biệt huống chi y còn trùm lên người.

Nhưng rõ ràng bà cảm thấy rất quen, ánh mắt bà dừng lại trên người y rất lâu nhưng lại không nói gì. Tại giây phút ngắn ngủi này, trong lòng Pond tựa như đang giao chiến. Nếu bà không dám xác nhận, y có thể xem như không có việc gì đi tiếp, bà nhất định sẽ không gọi y lại. Nhưng như vậy, những nghi ngờ trong lòng bà sẽ không thể biến mất được, nếu bà nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần tự hỏi người dừng chân có chút quen mắt này là ai. Một khi bà nghĩ ra, sau này càng không dễ dàng giải thích.

Pond hạ quyết tâm, dừng lại một chút, hít sâu, tùy tay kéo xuống áo choàng, khoác trên vai, lộ ra một nụ cười sang sảng ngoài ý muốn với bà.

"Chú, dì, hai người sao lại ở đây ạ?"

Tim Phuwin trầm xuống, cậu yên lặng cúi đầu, lỗ tai dựng lên, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trên bờ, động cũng không dám động.

Bà Kanya nhướng mày, biểu tình trên mặt không chút kinh hỉ hỏi:

"Naravit à?"

Tại sao lại trùng hợp như vậy, tại sao bọn họ lại có thể gặp Naravit  ở khu nghỉ dưỡng này?

Chẳng lẽ Winnie nói  sao?

Hai người chỉ là bạn, cuối tuần này là sinh nhật của Phuwin, đứa nhỏ nói cho Naravit biết ngày sinh cũng không có gì, nhưng mà vì sao lại phải gạt cha mẹ chứ?

Bà Kanya suy nghĩ miên man, luôn cảm thấy trong đầu có một cuộn chỉ rối, rất nhiều thứ hiện ra trước mắt, nhưng khó mà chạm vào được.

Bà giống như đang ở trong một màn sương mù, giây tiếp theo có thể phá tan gông kiềm xiềng xích, tìm được đáp án, nhưng mà như rằng mọi thứ chỉ là điều thừa thải.

Nhìn thấy Pond thì nghĩ ngay tới Phuwin là điều đương nhiên, cho nên người suy nghĩ đơn giản như ông Andrew cũng hỏi một câu:

"Cháu có thấy Winnie không?"

Phuwin ở dưới nước đã nắm chặt thành quyền, trái tim đập kinh hoàng.

Pond lộ ra ánh mắt mê mang, kinh ngạc hỏi:

"Phuwin cũng tới sao chú? Tại sao cậu ấy không nói với cháu một tiếng, vậy mà lúc trước cháu còn hỏi cậu ấy có muốn tới đây với cháu không."

Bà Kanya càng nghi hoặc hỏi:

"Vậy cháu không phải hẹn với Phuwin ở đây sao?"

Pond cười lắc đầu:

"Cháu và em họ cháu cùng tới đây, chủ của khu nghỉ dưỡng này là cộng tác làm ăn với ba cháu, vừa lúc bọn họ có lễ kỷ niệm mà ba cháu lại đi công tác không thể tham dự được cho nên bảo cháu tới đây đại diện ông ấy chúc mừng một chút. Lúc trước, ở trường cháu còn hỏi Phuwin có muốn tới đây chơi hay không, vì toàn bộ dịch vụ đều được miễn phí, cậu ấy nói không cần, không nghĩ rằng cả nhà mình lại tới đây rồi."

Bà Kanya vừa nghe Pond giải thích như vậy, trong lòng như vỡ lẽ, nhanh chóng nói:

"Ai dà, Winnie chính là da mặt mỏng, cháu vừa nói miễn phí thì đứa nhỏ này nhất định không muốn lợi dụng lòng tốt của cháu, trách không được lúc về cũng không nói với chú dì. Cũng thật là trùng hợp, ngày mai là sinh nhật của Winnie và Gem, dì và chú muốn hai đứa nó nghỉ ngơi hai ngày cho nên mới chọn nơi đây."

Pond vỗ đầu một cái:

"Cháu thiếu chút nữa đã quên sinh nhật Phuwin rồi! Dì a, dì nói cho cháu số phòng của nhà mình đi, cháu thông báo qua một tiếng với khách sạn, mọi người đều có thể chơi thỏa sức ở đây, coi như là quà sinh nhật cháu đưa cho Phuwin ạ."

Bà Kanya xấu hổ xua tay:

"Đừng, đừng, đừng, dì không có ý như vậy, dì sao có thể để cháu làm như vậy được, chúng ta đã trả tiền rồi, cháu không cần phải xen vào nữa, chú dì chuẩn bị đi tìm Winnie và Gem thôi, không biết hai đứa nó đi chơi ở đâu nữa."

Lúc này Pond mới hoàn toàn thả lỏng. Nghe khẩu khí của bà đây là đã hoàn toàn tin lý do của y, cam chịu việc bọn họ ngẫu nhiên gặp được nhau hôm nay chỉ là trùng hợp.

Y còn nhiệt tình nói:

"Nếu không cháu và chú dì cùng đi tìm, hoặc là gọi loa xem sao?"

Bà Kanya khách khí cười nói:

"Không cần, không cần, dì gọi cho Gem là được rồi, cháu cứ đi chơi với em họ đi, chờ chút nữa dì tìm được bọn nó sẽ bảo nó gửi tin cho cháu."

Mí mắt Pond khẽ run lên, tròng mắt đen nhánh phản xạ lại ánh sáng đèn neon.

"Dạ, được ạ, chú dì đi thong thả."

Bà Kanya đứng bên ngoài lâu cũng thấy lạnh, vừa nói chuyện xong với y bà khó dằn nổi phải lôi kéo ông đi vào trong nhà.

Pond ẩn ẩn nghe thấy hai ông bà nói chuyện thì thầm to nhỏ với nhau:

"Quả nhiên là người làm lớn, người ta có bạn bè khắp nơi, đứa nhỏ Naravit này cũng từng trải, hiện tại đã có thể thay mặt người trong nhà xã giao với bên ngoài."

Ông Andrew phụ họa:

"Khác hoàn toàn với thường dân như chúng ta."

Pond nhìn theo hai ông bà rời đi, cuối cùng mới cúi đầu, vớt lên người sắp bị nước nóng ngâm thành nấm ở phía dưới.

"Đi rồi, thấy tôi xử lý hoàn mỹ chưa?"

Phuwin đứng lên, nước ấm trượt xuống theo làn da, cậu kinh hồn chưa định nói:

"Cậu còn dám trả lời cha mẹ tôi!!"

Pond nhìn làn da tỏa ra mùi tinh dầu hoa hồng của cậu, thấp giọng nói:

"Không có cách nào nữa, mẹ em phát hiện ra tôi, nếu giả vờ không thấy được thì chẳng phải có chút giấu đầu lòi đuôi sao."

Phuwin lẩm bẩm:

"Cậu thật lớn gan."

Nhưng mà xem xét tình hình hiện tại, lời giải thích của y không tồi, bà hẳn là đã không nổi lên nghi ngờ.

Pond run rẩy, cố ý mở hai tay ôm chặt lấy Phuwin:

"Lạnh quá, bảo bối sưởi ấm cho tôi nào."

Người y như một tảng băng, nhiệt độ nước ấm áp trên người y đã biến mất hầu như không còn, y vừa tới gần dựa sát vào cậu, làm cậu cũng bị lạnh tới run rẩy. Trên người Phuwin ấm áp hơn nhiều, hơn nữa còn mềm mại, nộn nộn, bóng loáng tinh tế vì ngâm suối nước nóng, Pond yêu thích không muốn buông tay, y cọ xát vài cái, không biết xấu hổ đem lạnh lẽo trên người chia sẻ với cậu.

Vốn dĩ ở nơi công cộng, trước mặt mọi người thế này Phuwin phải đẩy y ra. Nhưng làn da y lạnh như vậy, chẳng sợ biết người này lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi nhưng cậu vẫn không đành lòng. Cho tới khi cả hai đều sắp biến thành tảng băng mới chịu tách nhau ra.

"Nhanh đưa điện thoại cho tôi nào, mẹ tôi nếu gọi cho anh tôi mà biết tôi không ở đó thì lại sốt ruột."

Pond khoác áo choàng tắm lên người cậu, đưa điện thoại cho cậu. Phuwin nhìn thoáng màn hình, tắt đi chế độ máy bay. Hàm răng Pond lập cập nói:

"Lại tìm nơi nào ngâm thêm một chút đi, thời gian vẫn còn sớm mà."

Ngoài bậc thang sâu trong rừng trúc, có một cái bể nhỏ, bởi vì cách bể lớn khá xa cho nên cơ hồ không có người tới.

Chung quanh bể được chiếu sáng bằng ánh đèn lục sắc, nó phản chiếu lên rừng trúc, làm cho những chiếc lá xanh non tựa như phát sáng, rừng trúc hình thành một tấm chắn thiên nhiên chia cắt hoàn toàn cái bể nhỏ này với ngoại giới. Đêm thanh gió lạnh, ánh sáng nhỏ vụn nhộn nhạo trên mặt nước, nơi này trở thành như một cô đảo thần bí không người ở.

Phuwin duỗi tay chỉ:

"Bên kia ít người."

Hai người đi tới bậc thang, ngón chân lạnh lẽo hoàn toàn tê dại, bọn họ vòng qua rừng trúc, dẫm lên bậc thềm đá cuội rồi trầm người xuống nước. Nhiệt độ của nước khoảng 40 độ, trong nháy mắt nguồn nhiệt bao vây lấy thân thể hai người.

Bể nhỏ nhiều nhất chỉ vào được 4 người, hai người bọn họ vừa ngồi xuống duỗi thẳng chân ra, chỉ thêm một chút nữa là có thể chạm vào vách tường bên kia.

Thừa dịp không có ai, hành động của Pond càng lớn mật hơn. Y trực tiếp ôm Phuwin ngồi trên đùi mình, còn cậu cởi chiếc áo choàng tắm ra, vứt lên bờ, rồi quay đầu lại, ngậm lấy môi người kia.

Ánh mắt y thâm trầm, trong nụ hôn của Phuwin, y mơ hồ không nói rõ được:

"Đã sớm muốn "làm" em, khó có được lúc này không ai."

Dứt lời, y không thành thật kéo lấy ống quần Phuwin.

Phuwin hơi hơi híp mắt, hơi dùng sức khẽ cắn lấy môi dưới của y, thở dốc nói:

"Nếu đột nhiên có người tới đây, thì người mất mặt là cậu hay là tôi đây?"

Pond rút tay về, ngực run lên, cười nói:

"Trước nay tôi đều không để ý tới thứ gọi là mặt mũi đó."

Phuwin đưa đầu lưỡi, giảo hoạt lướt qua xương quai xanh y một cái:

"Nhưng tôi muốn, cho nên cậu phải nhịn một chút rồi."

Pond hít sâu, ỷ việc cậu dễ bị nhột hơn mà bàn tay y không kiêng nể gì xoa bóp khắp nơi trên người cậu, làm cậu tránh trái tránh phải trên đùi y, vô ý cố tình cọ xát y. Hai người đang chơi vô cùng vui vẻ thì có điện thoại gọi đến.

Phuwin dựa vào ngực Pond, duỗi cánh tay, với qua lấy điện thoại, sau đó trực tiếp ôm cổ y nghe điện thoại. Hai người bọn họ thân mật khăng khít cho nên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi lần người kia hô hấp, mỗi lần trái tim của người kia đập loạn nhịp.

Phuwin cũng thở hổn hển theo tần suất hô hấp của người kia.

Bàn tay Pond vốc lên một chút nước, rồi y vỗ lên tấm lưng đơn bạc lạnh lẽo của Phuwin.

"Anh?"

Gemini nghe thấy tiếng nước, mơ hồ như phát hiện gì đó, anh dừng lại một chút mới hỏi:

"Sao vừa rồi điện thoại của em lại tắt máy?"

Phuwin hàm hồ giải thích:

"Tại sắp hết pin rồi, em tắt một chút để tiết kiệm pin, sao lại tìm em sớm như vậy?"

Gemini nói:

"Vừa rồi mẹ gọi cho anh, anh bảo đang ở cùng em, nhưng em đi vệ sinh, chốc nữa đừng lộ ra đấy."

Phuwin đáp:

"Vâng, vậy chút nữa chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Gemini ho nhẹ:

"Không cần vội đâu, ba mẹ đi vào ngâm suối nước nóng trong nhà rồi, chờ tới giờ ăn cơm lại gọi nhé."

Ngón tay của Pond trượt tới eo của Phuwin, y mở bàn tay ra đo đạc, phần eo của cậu tuy rằng rất nhỏ nhưng không thiếu cơ bắp hơn so với y, nhỏ như vậy mà lại cứng rắn.

Phuwin rất ngứa vì bị y sờ soạng, cậu trốn tránh một chút mới nói tiếp:

"Vâng, vậy anh có phải có việc gì không?"

Cậu mơ hồ cảm thấy Gemini có chút kỳ quái, như không vội tới tìm cậu. Theo lý thì hiện tại anh cũng không có người chơi cùng.

Gemini chỉ đáp: "Anh ngại trong suối nước nóng nhiều người, nên đi dạo ở nơi khác rồi, em không cần để ý đến anh đâu."

Đương nhiên Phuwin cũng không muốn quản, càng không có thời gian quản:

"Vâng."

Cậu kết thúc cuộc gọi, Pond nắm lấy cổ tay cậu, cưỡng chế kéo tay Phuwin ra sau lưng, chế nhạo nói:

"Vậy thời gian còn lại đều là của tôi đúng không?"

Phuwinthử rút rút cánh tay nhưng không thể rút ra được, tư thế này khiến cho cậu không thể không ưỡn ngực lên, tự đưa mình lên trước miệng y. Hầu kết của cậu nhẹ lăn, giọng nói khàn khàn, cổ họng khô đắng:

"Còn rất nhiều trò nha."

Hai người lăn lộn trong bể nhỏ tới sức cùng lực kiệt, bị nước nóng làm cho đầu váng mắt hoa, cuối cùng không thể không bò lên khỏi mặt nước, nằm xoài trên mặt đất lạnh lẽo, thở dốc.

Mặt tuyết nhân tạo mềm xốp bị đè sụp, lanh lẽo, hơi nóng dần dần biến mất, hơi thở cũng trở nên mát lạnh, mái tóc ướt dầm dề trong nháy mắt cũng cứng lại, chật vật rủ xuống. May mà chưa có người tới đây, Phuwin xem thời gian, cũng vừa tới giờ ăn cơm.

Quả nhiên, Gemini gửi tin nhắn tới.

Ngực của Phuwincó vài dấu răng của Pond, chỉ cần trần trụi đứng dưới ánh đèn thì tuyệt đối sẽ bị chú ý.

Nhưng Phuwin cũng không lưu tình, cậu đã để lại vài dấu hôn cực kỳ kiều diễm trên xương quai xanh của y.

Phuwin vỗ vỗ cánh tay Pond:

"Cậu tìm gì ăn đi, sau đó về phòng chờ tôi, cơm nước xong tôi sẽ tới tìm cậu."

Pond tuy rằng không tha nhưng sợ bà Kanya hoài nghi đành phải thả cho Phuwin rời đi.

Phuwin cẩn thận mặc quần áo, sau đó xác nhận phần ngực đã được che kín mít, sau đó còn bắt Pond xác nhận đôi môi có bị y hôn tới sưng lên không, rồi mới đi tìm người nhà.

Bà Kanya và ông Andrew càng thoải mái hơn khi ngâm mình bên trong bể của khách sạn, nhưng ngâm lâu cũng không tốt, bà lại đi chăm sóc da mặt một chút, sau đó mới thông báo hai đứa nhỏ gặp nhau ở cửa nhà hàng buffet.

Vừa mới thấy mặt, bà Kanya đã nói với Phuwin:

"Vừa rồi, ba mẹ đã gặp Naravit."

Gemini kinh ngạc nhìn về phía Phuwin, nháy mắt nhớ lại tiếng nước ái muội kia.

Phuwin bâng quơ nói:

"Vậy ạ, đúng là cậu ta có nói muốn tới đây, nhưng con không nói với cậu ta rằng mình cũng tới."

Bà Kanya không hề nghi ngờ nói:

"Đúng vậy, Naravit  có nói đến đây với em họ, thay cho gia đình tới xã giao. Con không cần công tư rõ ràng như vậy, chúng ta không muốn lợi dụng lòng tốt của Naravit  nhưng không nhất thiết phải lừa người ta, nói thẳng ra là xong rồi, thật làm cho mẹ và ba con thấy xấu hổ, không biết nói như nào."

Phuwin nhàn nhạt nói:

"Không sao đâu mẹ, cậu ấy hẳn là không thèm để ý đâu."

Bà Kanya gật đầu:

"Đúng rồi, mẹ còn nói với cậu ta là mai sinh nhật con, nếu không con gọi cậu ta tới cùng nhau ăn mừng cũng được."

Phuwin vừa muốn mở miệng thì ông Andrew đã chỉ trích:

"Bà đang nghĩ gì vậy, Naravit thay cha cậu ta tới đây, nhất định là đã được tiếp đãi chu đáo, sao có thể dùng bữa cùng với bà được chứ."

Bà Kanya vỗ vỗ đầu:

"Đúng vậy, đúng vậy, tôi quên mất."

Phuwin đành nhịn xuống không hề nói gì thêm. Thời gian cũng coi như là đã quá giờ cơm, bàn trống còn không ít. Nhà bọn họ chọn một chiếc bàn sạch sẽ gần cửa sổ, bà Kanya ngồi giữ chỗ, còn ba người đàn ông trong nhà thì đi lấy đồ ăn.

Phuwin và Gemini cùng đi chọn điểm tâm. Bọn họ không thể mang bánh sinh nhật vào nhưng vừa lúc nhà hàng có bánh kem đã cắt miếng.

Gemini thuận miệng hỏi Sở Thao:

"Em bảo Naravit tới đây sao?"

Phuwin cũng không dối gạt, gật đầu nói:

"Vâng."

Gemini cũng nói:

"Thật ra, anh bạn nhỏ của anh cũng tới đây."

Phuwin hơi giật mình hỏi:

"Cậu ta cũng tới? Em có cần gặp hay không?"

Gemini lắc đầu:

"Đừng, tuổi tác cậu ta còn nhỏ, tính cách khá ngượng ngùng, về sau hẵng nói."

Phuwin cũng không nóng nảy:

"Vậy, bảo cậu ta chú ý an toàn, nói như thế nào thì cũng chỉ là một đứa nhỏ."

Gemini cười: "Cậu ta túm lấy anh họ của mình tới đây, bằng không anh cũng sẽ không đồng ý cho theo tới."

Phuwin: "Ồ, vậy thì còn được."

Mấy người bọn họ qua lại vài lần bưng đĩa đĩa bát bát lên bàn cơm, rất nhanh bàn của bọn họ đã tràn đầy.

Bà Kanya ngăn bọn họ lại:

"Đừng lấy nhiều quá, ăn trước đi, ăn không hết thì phí của."

Bốn người nhà bọn họ ngồi xuống, đặt mấy miếng bánh kem bên nhau, cắm lên ngọn nến mượn từ người phục vụ.
Bà Kanyavui mừng cười nói:

"Hai đứa con của mẹ đã tròn 17 tuổi rồi, so với những đứa nhỏ khác thì đi học sớm 1 năm, nhưng học hành lại giỏi như vậy, thật là không dễ dàng gì, trong khoảng thời gian này, các con thật là vất vả, ba mẹ đều biết, các con hãy cố gắng thêm một chút nữa, chờ thi đại học xong, chúng ta cùng đi du lịch tốt nghiệp nhé, đi nước ngoài được không!"

Gemini ngoan ngoãn cổ vũ: "Con cảm ơn mẹ."

Phuwin an tĩnh lắng nghe.

Bà tiếp tục nói:

"Mắt thấy hai đứa trưởng thành như này, các con cũng lớn rồi, có ý nghĩ riêng của mình, ba mẹ có đôi khi không hiểu được hết, không theo kịp tư duy của các con. Vậy nên, trong khoảng thời gian này chúng ta tuy rằng có cãi vã, có không hiểu nhau nhưng các con nhất định phải tin tưởng rằng ba mẹ là người yêu thương các con nhất trên thế giới này, ba mẹ luôn luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với các con. Cho nên có thể làm không đúng chỗ nào đó, các con đừng để trong lòng, hãy nói cho ba mẹ nhé. Mẹ có thể sửa, mẹ đích xác không phải là một người mẹ hoàn mỹ."

Khi nói tới lời này, bà nhìn về phía Phuwin, nói xong lời cuối giọng của bà có chút nghẹn ngào.

Bình thường bà rất ngượng ngùng khi nói những lời buồn nôn như này, nương cơ hội này, xem như nói ra những lời trong lòng của mình.

Những lời nói của Awach khi ở trên sân thượng kia đã để lại một nút thắt trong lòng bà, tuy rằng từ trước tới nay Phuwin chưa từng oán hận bà bất cứ cái gì, nhưng bà không thể bỏ qua nó được.

Mà cũng kỳ quái, trong khoảng thời gian này, trước mỗi giấc ngủ khi bà nằm trên giường, những hành động những chi tiết khi bà ở chung với hai đứa nhỏ cứ nhảy tới trước mắt, bà bắt đầu đứng từ bên ngoài quan sát lại quan hệ giữa bọn họ. Đích xác bà không tận tâm với Phuwin như đối với Gemini.

Ông Andrew và Gemini đều hiểu bà đang nói gì, vì vậy theo bản năng đều nhìn về phía Phuwin, Phuwin ngẩn ra một chút, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, hàng lông mi dày đậm phảng phất như che hết ánh nhìn.

Ngay sau đó cậu giương mắt lên, nở một nụ cười ngốc hề hề:

"Con cũng không phải là một đứa con hoàn mỹ."

Bà Kanya mím chặt môi, tinh quang trong mắt lập lòe. Ông Andrew ôm lấy bả vai bà nói:

"Nào được rồi..... nhanh châm nến đi để hai đứa nhỏ còn cầu nguyện nào."

Người một nhà, chỉ cần nói tới đây, có thể lĩnh ngộ tâm ý của nhau là đủ rồi.
Bà Kanya cắm nến lên, ông Andrew dùng bật lửa châm, Gemini và Phuwin cùng nhắm mắt lại ước nguyện.

Phuwinnhắm mắt lại, mơ hồ có thể cảm thấy được ánh lửa nhảy lên, để lại vầng sáng cam hồng trên mí mắt, còn có độ ấm mỏng manh khó phát hiện.

Sau khi nhắm mắt, ngũ cảm càng trở nên nhạy bén, phòng ăn ồn ào cũng có chút thiêng liêng.

Phuwin chắp tay trước ngực, ngừng thở, mặc niệm trong lòng -----

Con xin cảm ơn trời phật, hiện tại con đã thực sự rất hạnh phúc, cho nên không ham muốn gì nhiều hơn.

Cậu mở mắt ra, thổi tắt nến, hương vị khét nồng lướt qua, chỉ để lại mùi thơm ngọt của bánh kem. Chẳng sợ đồ ăn buffet không quá ngon nhưng người một nhà chơi mệt, đói khát cũng có thể ăn uống thỏa thích, hòa thuận lại vui vẻ.

Phuwin và Gemini ăn bánh kem, bậm bõm nghe được vài vài câu trên màn hình TV nhỏ. Vị trí bọn họ ngồi vừa vặn chính giữa, trên TV vừa kết thúc một bộ phim khoa học viễn tưởng, đang bắt đầu chiếu quảng cáo.

Phuwin liếm liếm môi, gắp một miếng vịt nướng, chuẩn bị gặm. Trên TV đã kết thúc quảng cáo chuyển sang chiếu một buổi phóng vấn. Một nữ minh tinh dịu dàng yểu điệu, mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt, đi một đôi giày cao gót lộ ngón chân, đứng giữa trời gió lạnh thấu xương vừa hào phóng vừa khéo léo mỉm cười với truyền thông.

Đây là một buổi triển lãm có quy mô lớn, mời hầu hết nghệ sĩ điện ảnh nổi danh trong nước tới tham dự.

Nhân viên đưa bút bút ký tên, nữ minh tinh kia quay người, hơi cong eo xuống, một đường cong mạn diệu lả lướt. Cô nhẹ nhàng tìm một vị trí trung tâm chói mắt nhất toàn trường, ký xuống tên của mình

- ---- Kaem Shinawatra.

Nhìn thấy tên này, cuối cùng Phuwin cũng chú ý tới cô. Hóa ra người này chính là dì nhỏ của Pond.

Khác hoàn toàn trong những bộ phim, với trang điểm trẻ trung hiện đại như này, vị này trẻ hơn rất nhiều so với mẹ của y, nói cô chỉ chưa tới 30 hẳn cũng có người tin.

Ký tên xong cũng chưa phải kết thúc, đối với vị minh tinh lớn như Kame Shinawatra, sẽ có thêm một cuộc phỏng vấn nhỏ.

Phía truyền thông phía dưới sân khấu nhấc tay, cô chọn người đặt câu hỏi.

"Xin chào cô Kaem Shinawatra, nghe nói, gần đây cô có nhận một bộ phim điện ảnh tên là "Người mẹ mù tuổi 20" đúng không ạ, lần đầu nhận vai diễn là một người mẹ có con nhỏ, cô có lo lắng vì mình chưa có kinh nghiệm hay không?"

Kaem cười:

"Nhất định là lo lắng rồi, nhưng mà tôi đã đặc biệt tập trung quan sát cùng học tập qua, xin mọi người tin tưởng vào năng lực của tôi."

"Tháng 9 vừa rồi, paparazzi có quay chụp được bức ảnh cô cùng một thiếu niên tới nhà hàng, có lời đồn nói rằng đó là con trai của cô, phòng làm việc của cô từ đó đến nay không có đưa ra bất luận một lời giải thích gì, cô có thể nói gì không ạ?"

Kaem bất đắc dĩ lắc đầu:

"Tôi không rõ lời đồn này thì có gì mà phải trả lời, mấy năm nay những tin đồn về tôi chưa kết hôn đã có con cứ ùn ùn không dứt, tôi cũng rất mệt mỏi, hy vọng truyền thông mọi người không cần lấy chuyện này ra viết bài, rất nhàm chán."

"Vậy thì đứa bé kia là ai ạ?"

Cô bình tĩnh nói:

"Hôm nay tôi nói rõ ràng một lần cuối, đó là con trai của chị gái tôi, là cháu ngoại của tôi, bản thân tôi chưa có con cái."

Đôi mắt cô sáng ngời lại vũ mị, như đôi mắt đó có thể cất lời, viết lên sự chân thành, tựa hồ đang xác nhận lời giải thích kia.

Phuwin nhíu mày.

Gemini nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Đây không phải là diễn viên đóng trong phim <Thứ Cốt> sao, kỹ thuật diễn cũng được, hiện tại truyền thông thật là nhàm chán, những diễn viên phái thực lực như vậy đều bị họ bịa đặt tin đồn nhảm."

Phuwin cười khẽ:

"Là bịa đặt sao?"

Gemini quét mắt nhìn cậu một cái nói:

"Đương nhiên rồi, Kaem Shinawatra mới 30 tuổi, mấy năm nay luôn đóng phim làm sao có thời gian yêu đương sinh con được chứ, hơn nữa cô ấy còn nói chân thành như vậy cơ mà."

Phuwin gật đầu: "Đúng là rất chân thành."

Cuộc phỏng vấn nhanh chóng qua đi, TV lại tiếp tục chuyển sang quảng cáo, ánh mắt bọn họ rời khỏi màn hình. Trong lòng Phuwin không khỏi thầm nhủ, cả nhà Pond ai ai cũng thật là đặc sắc.

Bỗng nhiên bà Kanya đề điểm cậu:

"Đúng rồi, Winnie, chốc lát nữa ăn cơm xong, con đi tìm Naravit  chơi đi, dù sao cũng đã gặp mặt, không thể coi như không biết được."

Phuwin đáp:

"Vâng."

-----------------------------------------------------------
Lời muốn nói của tác giả: Bà Kanya à, bà chính tay đưa con trai mình vào miệng cọp rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com