Chương 23 : Tôi có thể mời anh đi xem phim không? (2)
Lúc Phuwin được bảo an hộ tống về đỉnh tầng của du thuyền, Weerinda đã đi đi đi lại tại chỗ được mười mấy vòng rồi, như thể nếu giây tiếp theo vẫn chưa tìm được người, anh sẽ lập tức nhảy thẳng vào trong biển.
Cũng may mà Phuwin đã quay trở lại.
Cậu nhảy từ trên người Naravit xuống, hơi chột dạ mà hô một tiếng: "Anh ơi......"
Thoáng chốc, hốc mắt Weerinda đỏ bừng.
Từ lần Phuwin bị bắt cóc khi cậu còn nhỏ kia, Weerinda chưa nhìn từng thấy bộ dáng chật vật đến mức này của em trai mình.
Tất cả các bác sĩ trên du thuyền đều được gọi đến đỉnh tầng.
Phuwin nhảy lò cò vào trong phòng tắm, nhanh nhẹn cở bỏ quần áo trên người xuống, sau đó tắm qua một lần bằng nước ấm, sau khi thay sang một bộ quần áo khô ráo khác, cả người nhẹ nhõm hẳn, cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Thoải mái quá đi à TvT
Đây mới là cuộc sống mà mình nên có.
Phuwin nhốt mình trong phòng tắm rất lâu, ngắm kỹ từng tế bào nhỏ trên gương mặt mình qua tấm gương lớn.
Lớp trang điểm trên mặt đã được rửa sạch sẽ, trả lại cho cậu gương mặt yêu nghiệt như cũ, đuôi mắt hơi hơi rũ xuống, môi cũng chuyển từ trắng bệch sang màu hồng hồng của mọi người.
Rất tốt!
Đã hoàn toàn không thể nhìn thấy sự chật vật sau khi bị rơi xuống biển nữa rồi.
Phuwin vô cùng hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình, thay quần áo nữa thôi là cậu có thể trực tiếp bay sang show trình diễn thời trang ở Berlin luôn.
Nếu mà để nói điều duy nhất cậu không hài lòng trên gương mặt của mình thì đó chính là vết xước nhỏ ở dưới môi.
Bị nam chính cắn.
Cũng không biết có phải bởi vì mình ở trong phòng tắm lâu quá hay không, Phuwin cảm thấy hai tai của mình đỏ hẳn lên rồi.
Không ngờ rằng nụ hôn đầu tiên của mình lại đến một cách chớp nhoáng và ngu ngốc như vậy.
Phuwin cúi đầu rửa mặt, cố gắng khiến cho lớp nhiệt trên mặt mình biến mất.
Dưới sự áp bách của Weerinda, Phuwin đành phải chấp nhận làm một bài kiểm tra toàn thân, cuối cùng thì chỉ ra vết thương trên đùi phải của cậu là do một thứ gì đó rất sắc quẹt qua lúc cậu bị đẩy xuống biển.
Weerinda cau mày, nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, rất nhiều người sẽ lầm tưởng rằng chân của Phuwin là bị chặt đứt chứ không phải chỉ có một thương nhỏ này.
Phuwin lại làm nũng với Weerinda mấy câu, cuối cùng cũng thành công dỗ được người anh trai kim chủ của mình. Lúc này cậu mới kể cho Weerinda chuyện mình nghe lén được lúc lên boong tàu.
Weerinda nghe xong, nhăn mày thật sâu.
Phuwin nói: "Tổng số lượng bảo an cho bữa tiệc sinh nhật của em là khoảng hơn 200 người, tất cả khách quý mà anh mới tới, anh đều đã điều tra rất kỹ càng, vậy mà kết quả là tối hôm nay vẫn có người thành công trà trộn vào, như vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất: nội bộ có vấn đề."
Weerinda gật gù: "Phu Phu nói đúng lắm."
Phuwin: "Em không gây thù kết oán với bất kỳ ai ở nhà mình cả, duy chỉ có tên Watchara kia. Nhưng lúc em nghe hai người kia nói chuyện, hình như người mà họ nhắm tới không phải em."
Weerinda hỏi: "Thế đó là ai?"
Phuwin ngẫm nghĩ một lát, nói: "Có lẽ là Naravit."
Cậu vừa nói xong thì cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
Nakkhana đẩy cửa ra, thở rất gấp, hình như y vừa cố chạy nhanh nhất có thể, vẻ mặt vô cùng khẩn trương: "Em nghe nói anh hai xảy ra chuyện, hiện giờ anh thế nào rồi?"
Weerinda tức giận quát: "Cậu mà tới muộn chút nữa thì có thể đi nhặt xác anh hai cậu luôn rồi đấy! Tới đúng lúc lắm, việc tuyển chọn bảo an trên thiên nga đen tôi đã giao toàn quyền cho cậu, giờ thì cậu hãy giải thích rõ ràng cho tôi nghe xem, tại sao vẫn có những kẻ không nên xuất hiện tồn tại trên du thuyền này!"
Nakkhana nghe Weerinda mắng, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt: "Anh cả, chuyện này là vấn đề ở em, em nhất định sẽ điều tra rõ ràng."
Weerinda lạnh nhạt nói: "Là vấn đề ở cậu, hay tên hung thủ kia là do chính cậu đưa tới?"
Thân thể của Nakkhana thoáng chốc cứng đờ, sau đó hai mắt của y ánh lên chút lệ quang:
"Anh cả, không phải đâu! Anh hai cũng là anh ruột của em cơ mà, sao em lại có ý định hại anh ấy chứ."
Y tiến lên vài bước, đứng ở trước giường, sau đó vội vàng giải thích: "Anh nghĩ lại mà xem, kể cả em có muốn hại anh hai đi nữa thì tại sao em lại chọn thời gian và địa điểm là ở bữa tiệc sinh nhật của anh hai hôm nay chứ? Hơn nữa, anh cũng biết em là người phụ trách tuyển chọn bảo an, xảy ra chuyện này thì người đầu tiên anh hỏi tội chắc chắn sẽ là em, sao em có thể ngu dốt đến mức tự lấy đá đập vào chân mình được!"
Gương mặt của Nakkhana thuộc dạng thanh tú, khi khóc lên trông rất đáng thương, vô tội.
Weerinda cũng không phải thực sự muốn ép tội cho Nakkhana, nhưng y vừa khóc cái thì lại cảm thấy phiền: "Tôi đã nói là cậu làm chưa? Khóc cái gì? Đàn ông đàn ang, khóc lóc như thế thì còn ra thể thống gì nữa?"
Phuwin – người mà hở tí lại nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt Weerinda: ......
"Không phải Nakkhana làm." Naravit vốn dĩ còn đang đứng im lặng bên cạnh bỗng dưng mở miệng nói.
Phuwin ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, trong lòng khẽ cảm thán: Âu mài gót ~
Đây là bản live action cảnh anh hùng cứu mỹ nhân à?
Kích thích vậy chời.
Tự dưng trong đầu Phuwin lại hiện lên tác phẩm xuất sắc của thời đại, có công dụng tẩy não cực mạnh mà dì Vương đề cử cho mình – "Em dâu dâm đãng và anh rể".
Không ngờ rằng Naravit vậy mà lại thích kiểu người giống như Nakkhana, khuôn mặt thanh tú, nhu nhược đáng thương.
Nhưng mà nếu đó là con gái thì có khi chính mình cũng rất khó để ngồi im được, kiểu gì cũng sẽ có suy nghĩ muốn bảo vệ.
Có thể hiểu được, có thể hiểu được.
Weerinda hỏi: "Vậy thì cậu nói xem, chuyện này là do ai làm?"
Naravit: "Cho tôi thời hạn là hai ngày, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng."
Weerinda hừ lạnh một cái: "Tốt nhất là cậu nên nói được làm được."
Weerinda cảm thấy không hài lòng với việc làm đứng ra nói giúp Nakkhana của Naravit, dù sao thì Phuwin mới là vị hôn thê của hắn, vợ của mình vẫn còn đang nằm trên giường, chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn hắn thì tốt rồi, lại còn giúp em dâu ra mặt nói chuyện cơ đấy.
Không thể hiểu nổi, chả ra thể thống gì cả.
Nhưng mà, chút chuyện nhỏ này rất nhanh liền qua.
Bộ dáng hiện tại của Phuwin không thích hợp để lên yến hội gặp người khác, bởi vậy tất cả những nhiệm vụ xã giao còn sót lại đổ hết lên người Weerinda.
Trong phòng tức thì chỉ còn lại 3 người là Phuwin, Nakkhana, Naravit.
Lúc này, cả 3 người đều cảm thấy mình là bóng đèn.
Phuwin nghĩ: Hay là mình giả bộ buồn ngủ để hai người họ đi riêng với nhau nhỉ? Hai người cứ nói chuyện yêu đương gì gì đấy đi, cứ coi như tôi không tồn tại là được =)
Nakkhana nghĩ: Phuwin và Naravit là vợ chồng, ở chung 1 phòng thì không sao, nhưng mình mà ở lại đây thì hơi không ổn.
Naravit nghĩ: Chuyện nhà họ Tangsakyuen, một người ngoài như mình không nhúng ta vào được.
Ở trong bầu không khí trầm mặc quỷ dị như này, Phuwin xấu hổ đến mức da đầu tê rần rần.
Lúc này, cậu chỉ muốn cầm điện thoại lên xong nhắn tin bóc phốt hai người này với Yami thôi!!
Cái chuyện này xứng đáng để được bóc phốt từ nay đến sáng mai!!
Bởi vậy mới nói, đàn ông gì gì đó sao có thể đáng tin tưởng bằng chị em tốt của mình được.
Nakkhana mở miệng nói: "À ừm, anh hai, nếu không có việc gì thì em đi trước đây."
Phuwin nói: "Đợi đã."
Má nó chứ.
Cậu không thể đi được!
Cậu đi rồi thì chỉ còn tôi với Naravit ở trong phòng với nhau thôi đó!!
Vậy thì tôi sẽ xấu hổ chết cho coi QvQ!!
Nakkhana nghiêng đầu nhìn cậu, Phuwin vắt hết óc để suy nghĩ, nhanh chóng bịa ra một lý do: "Hai người kia vẫn đang ở trên du thuyền, một mình em đi ra ngoài thì không an toàn đâu, để Naravit đưa em về."
Chời đấc oi, tui đúng là một tiểu thiên tài hiếm có khó tìm mà TvT!
Một lý do đã giải quyết được cả hai người, lại còn tạo điều kiện cho nam chính và bạch nguyệt quang của hắn ở chung với nhau, mà quan trọng hơn là còn có thể cho mình chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Quả nhiên, không hổ danh là Tang nhị thiếu gia tài mỹ song toàn =)
Phuwin đã mở lời, Nakkhana không dám làm ngược lại.
Y lặng lẽ xem xét Naravit, nhớ tới dáng vẻ lúc nãy đứng ra nói chuyện hộ mình của Naravit, tim đập thình thịch thình thịch.
Y cứ tưởng rằng trong khoảng thời gian gần đây hai người họ rất ít khi chạm mặt nhau, người kia sẽ quên luôn mình là ai.
Vậy mà không ngờ rằng, hắn vẫn nhớ chén nước ân tình của nửa năm trước.
Cũng đúng thôi, người cầm quyền tương lai của nhà họ Lertratkosum ở Bangkok, kiếp trước chỉ vì một chén nước của y mà có thể nhớ cả đời.
Giờ cũng chỉ mới mấy tháng trôi qua thôi, sao hắn có thể quên mình được.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng ngủ được khép lại.
Nakkhana và Naravit cùng nhau đi ra ngoài, Nakkhana ôn nhu nói: "Cảm ơn cậu nhé, hôm nay nếu không có cậu nói giúp thì chắc chắn tôi sẽ bị anh cả mắng cho bán sống bán chết luôn."
"Không có gì."
"À đúng rồi, tôi nghe nói là cậu nhảy xuống cứu anh hai, không bị thương hay gì chứ?"
"Không."
Nakkhana nhìn Naravit vài cái, cả người hắn ướt nhẹp, quần áo trên người cũng chưa kịp thay ra.
Tiết trời tháng 5 tuy rằng đã bắt đầu nóng bức hơn, nhưng nhiệt độ nước biển vào buổi tối còn thấp hơn nhiệt độ trong thành phố nhiều, gió biển thổi qua một cái đã thấy lạnh đến nỗi rùng mình rồi.
Nakkhana nói: "Cậu đi thay quần áo trên người trước đi, nếu không thì sẽ bị cảm lạnh mất."
Giọng điệu của y rất nhẹ nhàng, giọng nói được đè thấp xuống, nghe vô cùng thân thiết.
Nakkhana dặn dò Naravit một câu, sau đó cũng tự biết mình không thể nói thêm cái gì nữa.
Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, y cảm thấy suy nghĩ của Naravit không đặt trên người mình, trông hắn đang vô cùng thất thần.
Không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.
Phuwin: 'Có đó không?'
Yami: '.'
Yami gửi meme qua: 'Công chúa điện hạ, thần đã đến rồi đây.jpg'
Naravit vừa rời đi, Phuwin lập tức rút điện thoại ra, cắm sạc sau đó nằm xuống giường, tìm Yami nói chuyện phiếm.
Thực ra ý định ban đầu của cậu là trực tiếp gọi điện cho cô, bảo cô đi đến đây, nhưng dù sao thì Yami hiện giờ vẫn đang tham gia bữa tiệc trên du thuyền.
Hơn nữa, nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình hiện tại, Phuwin lập tức thay đổi chủ ý.
Vẫn là nhắn tin tâm hự thì tốt hơn, với cả, cậu đang có một vấn đề muốn hỏi nhưng rất khó để mở miệng nói đây này!
Phuwin: 'Hỏi cô chuyện này nhé.'
Yami thoáng sửng sốt, vị đại tiểu thư Phuwin này từ khi nào mà học được cách bắt đầu một cuộc trò chuyện uyển chuyển như vậy?
Có vấn đề! Ngửi thấy mùi gì đó sai sai ngay.
Phuwin rối rắm cả nửa ngày, dẫn đến việc Yami ở bên kia cũng không biết nên nhắn gì.
Qua vài phút đắn đo, cậu cẩn thận gõ chữ gửi cho cô: 'Tui có một người bạn......'
Yami: '...... Người bạn này của anh thực ra là anh đúng không?'
Phuwin: '.'
Phuwin: 'Không phải! Sao có thể như vậy được? Cô nghi ngờ tui? =)'
Phuwin gửi meme: 'Tôi có còn là tục tưng mà bạn yêu quý nhất nữa không.jpg'
Tốt lắm, 100% là Phuwin rồi.
Yami: 'Sao có thể chứ tục tưng của tui, tui sẽ mãi mãi, không bao giờ nghi ngờ công chúa điện hạ đâu. Ngài cứ nói tiếp đi, người bạn này của ngài gặp vấn đề gì sao? [icon rải hoa]'
Phuwin gửi một dãy dấu 3 chấm sang.
Biết rõ Yami kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ mình, nhưng cậu thực sự không có người nào khác để cùng thảo luận chuyện này.
Bởi vậy, cậu chỉ có căng da đầu lên mà nghiêm túc gõ chữ.
Phuwin: 'Thì cái người bạn này của tui á, nó vô tình cưỡng hôn một người đàn ông......'
"A!" Yami hét lên một tiếng.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều lập tức quay sang nhìn.
Yami xấu hổ mà che miệng lại, vừa cười ngượng vừa lén lén chạy đến một góc phòng.
"Không sao đâu, không sao đâu, xin lỗi ạ, xin lỗi ạ."
Sau đó, cô không tiếng động mà điên cuồng gào thét trong lòng.
A A A A A A A A A A A A A!!
Là ai đã cướp đi nụ hôn đầu của nhị tiểu thư!!! Nghe giọng điệu nói chuyện này thì hình như không phải Naravit!!!
Lẽ nào công chúa cục cưng nhà mình muốn đi ngoại tình sao? Chơi lớn vậy cơ à?!!
Phuwin đợi mãi mà không thấy Yami trả lời, dần trở nên mất kiên nhẫn.
Lúc này, Yami mới nhắn lại.
'Vậy thì đó là vinh hạnh của hắn.'
'?'
Yami thu hồi lại tin nhắn trước đó.
Yami: 'Cục cưng cứ nói tiếp đi, vừa rồi tui gửi nhầm thui QvQ [icon kích động]'
Phuwin giờ lại không biết nên nói tiếp như thế nào nữa.
Sau đó, cậu dứt khoát gọi điện cho Yami luôn.
Cậu bỏ qua phần nội dung mang tính bạo lực, thêm thắt một chút những chi tiết nghệ thuật, kể lại ngắn gọn câu chuyện vừa nãy cho Yami nghe.
Nghe xong, Yami càng thêm chắc chắn: Người bạn kia chắc chắn là Phuwin =)
"Cô nói xem, cái người đàn ông bị cưỡng hôn kia có hiểu lầm không nhỉ?: Phuwin buồn bã nói.
"Sao lại thế được, bị cưỡng hôn là vinh hạnh của hắn ta đó! Thử hỏi trên thế giới này mấy ai được may mắn như thế?"
"Vậy hả? Tui không tin đâu." Phuwin lẩm bẩm: "Hắn ta có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ tui...... bạn của tui không phải thẳng nam rồi, sau đó hắn sẽ bày mưu tính kế để quấy rối cậu ấy chăng?"
"Vậy thì càng không thể nào!" Yami mạnh mẽ phủ định: "Anh yên tâm đi, người bạn kia của anh sẽ không sao đâu! Dù sao thì dưới tình huống đó rất có thể chỉ là hiểu lầm thôi mà, cứ coi như chỉ đơn giản là hô hấp nhân tạo đi."
"Ồ......" Phuwin lại tiếp tục suy ngẫm.
Yami đang muốn nói tiếp thì nghe thấy Phuwin rụt rè nói: "Hô hấp nhân tạo...... có phải duỗi đầu lưỡi ra không?"
Yami bỗng nhiên trầm mặc.
Sau một lúc lâu, cô mới run run rẩy rẩy mà mở miệng: "Là, là người bạn kia của anh duỗi, hay là...... cái tên đàn ông kia?"
Phuwin tạm dừng một chút, sau đó nói: "Có lẽ chỉ là ảo giác của tui thôi á."
Yami: Ồ, hóa ra là cái tên đàn ông kia duỗi đầu lưỡi ra à =)
"Yami, con cầm dao làm gì? Muốn ăn hàu hả? Để cha giúp con."
"Không ạ, sứ mệnh của con dao trong tay con, là sống chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch của công chúa điện hạ!"
Phuwin nói xong cậu đó thì lập tức cảm thấy hối hận.
Bởi vì lúc đó ở dưới nước tình cảnh rất hỗn loạn, cậu cũng không tài nào nhớ nổi Naravit có duỗi đầu lưỡi ra hay không nữa.
Có lẽ chỉ là ảo giác của mình thôi?
Hơn nữa, quan trọng nhất là lúc ấy chính mình mới là người tiến lên cạy miệng của người ta ra.
Nhỡ đâu Naravit cũng chỉ là di chuyển lưỡi lên xuống trong miệng mình thôi hả sao?
A A A A, phiền chết mất!
Cậu chào tạm biệt Yami rồi cúp điện thoại, lăn qua lộn lại trên giường mấy chục vòng liền.
Càng nghĩ càng thấy phiền, mà nguyên nhân khiến cậu bực mình không ai khác, chính là Naravit!
Phuwin cầm một cái gối lên, hết đấm rồi lại đá nó, coi nó như Naravit. Cái gối nhỏ đáng thương tự dưng trở thành đối tượng trút giận của nhị thiếu gia.
"Tức chết tôi rồi! Naravit! Đều tại cậu hết đó!"
"Chó nam chính, cho nhau chút dưỡng khí thôi mà, duỗi đầu lưỡi ra làm gì giè!"
"Mà cả ngày hôm nay cũng chưa khen tôi được một câu nào, hai con mắt có thể đem đi quyên góp cho người cần chúng rồi đấy =)"
"Lần trước cậu dám đẩy tôi xuống biển trong giấc mơ của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu vụ này đâu."
"Chân của tôi bị thương đến mức đó rồi mà còn định không cõng tôi! Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn ——"
Phuwin lăn lăn trên giường thêm vài vòng nữa, cả chiếc giường vốn gọn gàng bị cậu quậy đến mức lộn xộn hết cả lên.
Lăn xong vòng cuối cùng, cậu nằm úp sấp cả người xuống, quay mặt sang, phóng tầm mắt về phía cửa phòng không biết đã mở ra từ bao giờ.
Naravit đang cầm bộ quần áo mới trên tay, vẻ mặt lạnh tanh đứng ở ngoài cửa.
Phuwin: ......
Một bầu không khí xấu hổ lập tức bao trùm cả căn phòng.
Hai mắt Phuwin tối sầm, suýt chút nữa đã đưa ra quyết định rời khỏi thế giới xinh đẹp tuyệt vời này.
Tại vì sao mà mỗi lần cậu mắng chửi nam chính thì đều sẽ bị hắn nghe thấy?
Chó nam chính, đi đường kiểu gì mà không cả phát ra chút âm thành nào thế? =)
Cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi dậy: "Cậu đi tiễn Nakkhana cơ mà?"
Naravit: "Tiễn xong rồi, quay về để thay quần áo."
Ồ, biết rồi.
Vì để diễn tròn vai cặp vợ chồng thắm thiết tình cảm trước mặt người ngoài, Phuwin và Naravit ở chung một gian phòng trên du thuyền.
Ngón tay của Phuwin nắm chặt lấy góc chăn, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Thế cậu đi thay đi."
Naravit đứng đó một lúc, sau đó đi vài bước tới cửa phòng tắm.
Lúc này, 12h đêm đã đến, bông pháo hoa mừng sinh nhật đầu tiên trong tối nay "bụp" một phát bay lên giữa bầu trời tối đen, sau đó nổ tung ngay trong màn đêm, ánh sáng từ pháo hoa soi rọi khắp cả một vùng biển.
Ngay sau đó, hai bông pháo hoa, ba bông pháo hoa, cứ một bông lại nối tiếp một bông, quả là "trăm hoa đua nở".
Naravit đặt tay lên chốt cửa phòng tắm, quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang lên, dường như đang dung hòa với tiếng pháo hoa: "Hôm nay anh đẹp lắm."
Phuwin nghe vô cùng rõ ràng, nhớ tới mấy câu mắng chửi vừa nãy của mình liền đoán ngay câu nói này của Naravit là để đáp lại câu mắng "cả ngày hôm nay cũng chưa khen tôi được một câu nào" của mình.
Cậu xấu hổ đến mức hai tai đỏ cả lên, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, kiêu căng hỏi lại: "Lẽ nào hôm qua tôi chắc?"
"Hôm nay đẹp hơn ngày thường."
Hắn nói tiếp: "Sinh nhật vui vẻ, Phuwin."
Hừ, kể cả cậu có nói như vậy thì tôi cũng sẽ không tăng tiền tiêu vặt cho cậu đâu, nhóc con =)
Phuwin hừ lạnh một tiếng, không hiểu tại sao, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
Thôi được rồi, coi như mắt của cậu còn dùng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com