Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Pond phối hợp ghi lời khai với cảnh sát xong, anh vốn bị người ta đuổi theo ở khu phố đông đúc, sau đó lại đánh nhau với người của Ken, áo khoác cũng để lại cho Phuwin.

Giờ anh chỉ mặc một chiếc áo phông, ra khỏi đồn cảnh sát, anh vẫn còn hơi hoảng hốt.

Ken cũng bị cảnh sát đưa đi xét nghiệm máu, quả nhiên phát hiện chất gây nghiện trong người gã, hơn nữa gã còn liên quan đến một vụ giết người nửa tháng trước.

Phỏng đoán là Ken sau khi dùng ma túy đã giết người trong cơn kích động, rồi bỏ trốn.

Đám người đi cùng Ken, đúng là có liên quan đến tổ chức cực đoan kia, không biết Ken đã móc nối với chúng thế nào, những điều này đều cần phải phanh phui từ miệng Ken mới biết được.

Điện thoại trong túi rung lên, Pond vội lấy ra, là bà nội gọi đến.

Nghe máy, bà nội gọi để hỏi thăm.

Bà và bà Xa đi dạo phố về nhà, thấy Pond vẫn chưa về, nên gọi điện cho anh.

Pond nói mình có việc bận, lát nữa sẽ về.

Anh bắt một chiếc taxi, đến bệnh viện, nếu anh nhớ không nhầm, xe cứu thương đón Phuwin là ở bệnh viện Nhân Dân.

Đến nơi, thấy người ở tầng một đều đeo khẩu trang, đang dọn dẹp vệ sinh.

Bệnh viện có giờ dọn dẹp vệ sinh cố định hàng ngày, nên việc dọn dẹp vệ sinh lúc này rõ ràng là gặp tình huống đột xuất.

Cô lao công dùng nước khử trùng lau sàn một lượt, rồi xịt thêm nước hoa khử mùi.

Pond hỏi có bệnh nhân tên Phuwin không.

Y tá rõ ràng không lạ lẫm với cái tên này, nói: "À chính là Alpha được đưa đến hôm nay phải không? Cậu ấy đến kỳ mẫn cảm, giờ đã được người nhà đón về rồi."

Alpha trải qua kỳ mẫn cảm ở bên ngoài là việc rất nguy hiểm, dễ gây ra những rủi ro tiềm ẩn, nên Phuwin đã được đưa về nhà.

"Vậy còn vết thương của cậu ấy thì sao ạ?"

Y tá cười nói: "Không sao cả, cậu ấy đến bệnh viện làm xét nghiệm máu thường quy, ngoài một số lượng nhỏ tin tức tố nhân tạo thì không có vấn đề gì, nhưng vì cậu ấy gần đến kỳ trưởng thành, nên những tin tức tố này khiến kỳ mẫn cảm đến sớm."

Pond nghe xong, cảm ơn y tá, khi đi qua phòng khám, anh ngửi thấy một mùi bạc hà nhẹ, có phần quen thuộc.

Anh ngoảnh đầu lại, thấy cô lao công đang xịt nước hoa khử mùi.

Nước hoa khử mùi có mùi bạc hà dường như rất bình thường, Pond không biết sao lại cảm thấy hơi thất vọng.

Pond đến trường ngày hôm sau, quả nhiên thấy trong lớp trống một chỗ ngồi.

Lại không đến học, Pond định nhắn tin cho Phuwin, nhưng nhìn màn hình chat của họ, vẫn dừng lại ở câu anh hỏi Phuwin bây giờ thế nào.

Phuwin vẫn chưa trả lời, hiển nhiên là không rảnh trả lời anh.

Anh cũng không biết kỳ mẫn cảm của Alpha là thế nào, nhưng từ sách phổ cập biết rằng, Alpha trong kỳ mẫn cảm và Omega trong kỳ động dục đều sẽ xin nghỉ 3-7 ngày trong thời gian này, thời gian không cố định, có nghỉ phép đặc biệt.

Cũng đoán được, đây không phải chuyện dễ chịu gì.

Sau giờ học, các bạn khác cũng đến hỏi Dunk về tung tích của Phuwin.

"Dunk, cậu có biết Phuwin đi đâu rồi không?"

Dunk ra vẻ thâm sâu nói: "Phuwin của chúng ta đến kỳ mẫn cảm, giờ đang ở nhà."

Mấy Omega hơi đỏ mặt, dĩ nhiên họ biết Phuwin là Alpha, sẽ có kỳ mẫn cảm, nhưng khi biết Phuwin đang trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên, vẫn có phần ngượng ngùng.

"Sao cậu biết, không lẽ là Phuwin nói với cậu sao?" Một Omega hỏi nhỏ.

"Chứ sao." Dunk lấy điện thoại ra vẫy vẫy, "Phuwin nói với tôi đấy."

Pond sững người, quay đầu nhìn cậu ta.

Dunk cũng là Alpha, cậu ta còn lớn hơn Phuwin mấy tháng. Phàm là Alpha ở độ tuổi này đều sẽ nói về kỳ mẫn cảm của mình. Nếu ai đó đến kỳ mẫn cảm, đã không còn được xem là Alpha chưa trưởng thành, nên họ coi kỳ mẫn cảm của mình như một dấu hiệu trưởng thành, có thể đem ra khoe khoang.

Họ cũng sẽ lấy vấn đề này mà đùa giỡn với nhau, chẳng hạn nếu có ai lâu rồi không trả lời tin nhắn,người kia sẽ châm chọc: Ông đến kỳ mẫn cảm à? Sao không thấy người đâu?

Dunk hôm qua rủ Phuwin chơi game, dù Phuwin 10 phần thì 8, 9 phần sẽ từ chối, nhưng luôn trả lời ngắn gọn: [Không chơi.]

Hôm qua cậu ta gửi lời mời chơi game, nhưng Phuwin mãi không trả lời, nên cậu ta nhắn một câu: [Này Phuwin, cậu đến kỳ mẫn cảm rồi à?]

Một lát sau, Dunk chưa đánh xong ván game, đột nhiên thấy Phuwin gửi cho một câu: [Ừm.]

Dunk lập tức thốt lên một câu "Đệt", thấy mình vì thất thần nên bị người ta giết chết khi thanh HP còn đầy, cậu ta tặc lưỡi, đợi hồi sinh thì gửi cho Phuwin một dấu: [?]

Phuwin cũng gửi cho cậu ta một bảng chẩn đoán tin tức tố, chỉ số tin tức tố trên đó cao hơn mức bình thường không ít.

Để đoán xem kỳ mẫn cảm của mình có đến hay không, một trong những tiêu chuẩn chính là xem chỉ số tin tức tố có vượt quá ngưỡng bình thường không.

Dunk gửi đi một chuỗi dấu chấm than, Phuwin không trả lời nữa.

Đây cũng là hiện tượng bình thường, nghe nói, Alpha trong kỳ mẫn cảm dễ mất lý trí, hơn nữa luôn phải chịu đựng sự dày vò của cơn sốt và đau nhức cơ bắp, nên Phuwin không trả lời tin nhắn là rất bình thường.

"Cho tôi xem được không?" Pond hỏi.

Dunk thấy Pond cũng sững người. Người khác muốn xem, ngoài việc để cảm thán "Đệt, thằng này kỳ mẫn cảm lại sớm hơn mình" thì còn có những Omega có ý với Phuwin.

Pond là một Beta, sao lại có hứng thú xem cái này? Nhưng nhìn Pond mặt mày nghiêm túc, khiến Dunk không tự chủ nhớ đến thầy chủ nhiệm, bèn đưa điện thoại ra.

Pond thấy thời gian Phuwin nhắn tin cho Dunk là 1 giờ sáng.

Lúc này Dunk vẫn đang chơi game, nên vừa hay thấy tin nhắn Phuwin gửi.

Pond nghĩ đến tin nhắn mình gửi đi chiều hôm đó, Phuwin vẫn chưa trả lời.

Có lẽ hôm qua người nhắn tin cho Phuwin quá nhiều, nên tin nhắn của anh bị chìm xuống dưới, có lẽ là sau khi trả lời Dunk xong, Phuwin đã kiệt sức, nên không thấy.

"Cảm ơn." Pond trả điện thoại lại.

Dunk gãi gãi đầu nhìn Pond, nhưng thấy học thần và Phuwin có vẻ quan hệ không tệ, cho anh xem chắc cũng không sao.

Mãi đến ngày thứ 7, Phuwin cuối cùng cũng trả lời Pond một câu: [Tôi rất tốt.]

Pond muốn hỏi nhiều điều, nhất thời chỉ có thể gửi đi một câu: [Nghe nói cậu đến kỳ mẫn cảm.]

[Ừm.]

Không biết tại sao, Pond luôn cảm thấy thái độ Phuwin có phần lạnh nhạt, có lẽ là vì qua tin nhắn không thấy được biểu cảm người nói, cũng không nghe được giọng điệu người nói.

Đến thứ 2, Pond mới biết không phải ảo giác, Phuwin thực sự đang có ý thức xa lánh anh.

Hắn rất lịch sự với Pond, không thể bắt bẻ được, giống như thái độ nên có với một người bạn học vậy.

Pond thấy Phuwin lịch sự cười cảm ơn, không biết tại sao Phuwin lại có thái độ này, anh mím môi nói một câu: "Không có gì."

Quan hệ hai người đột nhiên lạnh đi, như thể sự thân thiết nhanh chóng của 2 tháng trước chỉ là ảo giác.

Một ngày nọ, Pond gặp bạn học cùng lớp đang trò chuyện.

"Cậu nộp hết hồ sơ rồi chứ?"

"Tớ tìm trung tâm tư vấn du học, họ lo hết cho tớ rồi, đến lúc đó cứ dọn đồ mà đi thôi."

"Cậu biết Phuwin cũng nộp hết hồ sơ rồi không, cậu ấy xuất sắc thế, chắc chắn sẽ được trường tốt nhận phải không nhỉ."

"Không biết nữa..."

Những lời sau đó, Pond không nghe thấy. Anh nhớ ra trong nguyên tác, Phuwin cũng định đi du học nước ngoài, chỉ là sau này vì muốn ở bên Pit, nên chọn trường trong nước.

Không ngờ Pit lại đăng ký du học nước ngoài, hai người cứ thế cách xa nhau 4 năm.

Quanh đi quẩn lại, vẫn quay về cốt truyện gốc.

Pond thầm nghĩ, Phuwin xa lánh anh, có vẻ cũng rất bình thường.

Nam chính sao có thể có gì liên quan với vai phụ phản diện.

Thời gian tiếp xúc này, có lẽ là do Phuwin thương hại và tò mò thôi. Còn về cái nhìn cuối cùng của Phuwin ngày hôm đó, vẫn luôn khiến Pond canh cánh.

Có lẽ, chỉ là ảo giác của anh thôi, Phuwin nhìn anh có lẽ không phải ý đó.

Pond lắc đầu, vứt những suy nghĩ phiền muộn ra sau đầu. Anh cầm đơn đăng ký, gõ cửa văn phòng tổ Sinh học.

"Cộc cộc cộc"

"Mời vào."

Pond đẩy cửa: "Thầy ơi, em đến nộp đơn đăng ký."

Cuối cùng Pond vẫn chọn môn Sinh học mà kiếp trước anh yêu thích, về việc này, thầy tổ Toán đau lòng không thôi, sau nhiều lần khuyên can, Pond vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Pit thì tham gia thi Toán học.

Pit giả vờ thoải mái nói: "Thiếu đi vị học thần là cậu, biết đâu tớ còn giành được giải nhất tỉnh."

Pond lắc đầu nói: "Có tôi hay không, cậu đều có thể giành giải nhất tỉnh."

Đây là sự thật, trong nguyên tác, Pit đã tham gia thi Toán học, giành được giải nhất tỉnh, khi tất cả đều nghĩ Pit sẽ đi theo hướng thi cử, cậu ta đột nhiên ra nước ngoài.

"He he. Được, vậy tớ xin nhận lời chúc tốt đẹp của cậu." Pit thấy Pond nghiêm túc nói vậy, đột nhiên tâm trạng rất tốt.

Pond không biết vì sao mình rõ ràng chỉ đang nói sự thật, nhưng Pit càng nhìn anh càng thấy buồn cười.

Cuối cùng, Pond chỉ có thể lạnh mặt, nghe Pit cười càng lúc càng to.

"Xin lỗi, phiền các cậu tránh một chút." Phuwin đi từ bên cạnh.

Pond phát hiện anh và Pit thật sự đã chặn đường, bèn lùi một bước, để Phuwin đi qua.

Phuwin đi qua Pond, còn nói một câu cảm ơn.

Pit thấy tương tác của hai người lạnh nhạt như vậy, bèn hỏi: "Cậu cãi nhau với cậu ta à?"

"Không." Pond lắc đầu.

Pit gãi gãi đầu: "Vậy sao các cậu không nói chuyện?"

"Nãy có nói mà." Pond sửa lời cậu, "Cậu ấy nói 'cảm ơn'."

Pit sững người, suýt nữa không nhịn được cười: "Không được rồi, Pond ơi, sao cậu hài hước thế? Mỗi lần cậu dùng biểu cảm này nói chuyện, tôi đều thấy cực kỳ buồn cười."

Pond nghiêng đầu, có phần không hiểu.

Nghe thấy tiếng hai người phía sau, Phuwin nhắm mắt lại, hai nắm đấm siết chặt đến run rẩy.

Cứ như vậy đi, Pond nên có cuộc sống của riêng mình, anh và hắn giống như hai đường thẳng, giao nhau thoáng qua chỉ để rồi càng ngày càng xa nhau.

Sau khi khôi phục ký ức, hắn nghĩ đến việc sau khi sống lại, hắn đã dùng đủ lý do cố tình tiếp cận Pond, thực ra chỉ vì dục vọng của bản thân mà thôi.

Hắn sớm đã phát hiện hành động của tổ chức kia, chúng đang trả thù những người ở buổi dạ tiệc hôm đó, hơn nữa ngày cuối tuần còn trùng với lịch trình của Pond. Nhưng hắn một lòng cho rằng, đó là Pond đang tiếp xúc với chúng.

Hắn vốn có thể ngăn chặn chuyện này trước khi nó xảy ra. Chỉ vì sự hiểu lầm của hắn, suýt nữa khiến Pond gặp chuyện.

Nếu Pond thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Pond tốt như vậy, trong những tháng ngày cuối cùng, đều là Pond ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua từng kỳ mẫn cảm khó nhọc, hắn cảm thấy xấu hổ vì những u ám trong lòng mình.

Hắn hối hận vì đã có ý định hủy hoại Pond, càng khinh bỉ ý nghĩ muốn kéo Pond xuống khỏi bệ thờ, cùng hắn chìm đắm trong biển khổ.

Trong kỳ mẫn cảm, Phuwin đã nhớ ra rất nhiều.

Hắn đã thể hiện bộ dạng xấu xí thế nào trước mặt Pond, khóc lóc kêu gào ra sao. Còn Pond lại kiên nhẫn thế nào, dịu dàng an ủi hắn ra sao.

Phuwin nhìn đôi mắt trong veo của anh, dáng vẻ thoát tục tách biệt với thế giới này, bỗng nhiên cảm thấy tự ti.

Hắn phải kìm nén dục vọng của mình, những ý nghĩ bẩn thỉu không thể thấy ánh sáng kia, đều phải giấu kín đi.

Không có hắn, Pond có thể đi xa hơn.

Phuwin luôn kìm nén bản thân, cố gắng thể hiện như một người bình thường trước mặt Pond.

Thế nhưng khi thấy người khác đứng cùng Pond, hắn lại thấy vô cùng chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com