Chương 34
"Sao thuốc ức chế lại không có tác dụng chứ?" Kanya đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa phòng đóng kín với vẻ lo lắng.
"Em đừng nóng vội, đợi bác sĩ khám xong rồi tính tiếp." Cha Tang an ủi bà.
Kỳ mẫn cảm của Phuwin lần này đến dữ dội, khiến họ không kịp trở tay.
Từ lần mẫn cảm trước đến giờ chưa đầy 3 tháng. Dù rằng thời gian mẫn cảm của Alpha mới trưởng thành không cố định, nhưng khoảng cách giữa các kỳ cũng không thể ngắn đến thế.
Và điều khiến gia đình họ Tang mới phát hiện ra là, thuốc ức chế không có mấy tác dụng đối với Phuwin, hắn đành chỉ có thể chống chọi qua đợt này.
Lần này kỳ mẫn cảm của Phuwin đến quá đột ngột, June và Joong cũng bị ảnh hưởng, buộc phải được đưa đi nơi khác.
Cha Tang và Kanya đã đánh dấu vĩnh viễn, cộng thêm Phuwin là con đẻ của họ, mối liên hệ huyết thống khiến họ chịu ảnh hưởng ít nhất.
Trong lúc chờ bác sĩ, chỉ có hai người họ ở lại chăm sóc Phuwin.
Nhưng họ phát hiện ra, dù đã tiêm thuốc ức chế, hormone của Phuwin vẫn không có thay đổi, kỳ mẫn cảm vẫn cứ tiếp diễn.
Phuwin nghe thấy bên ngoài, bác sĩ đang trao đổi với ba mẹ hắn, nói rằng họ cũng lần đầu gặp trường hợp này, nếu không còn cách nào khác, đành phải tiêm thuốc an thần để vượt qua kỳ mẫn cảm này.
Hắn bấu chặt chăn, răng cắn vào ngón tay, run rẩy không ngừng.
Nước mắt rơi xuống, hắn muốn nói với họ rằng hắn không muốn tiêm thuốc an thần.
Cuối cùng, xét đến việc Phuwin vẫn còn vị thành niên, theo quy định không thể tiêm quá nhiều thuốc an thần, họ chỉ kê cho hắn một số thuốc giảm nhẹ.
Phuwin vật vã qua từng đợt sóng nhiệt, mồ hôi thấm ướt cả áo, hắn cắn vào cánh tay mình, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Cha Tang lau mồ hôi cho Phuwin, nghe thấy hắn nói mê: "Cái hộp...cái hộp..."
"Hộp gì vậy con?" Cha Tang nhẹ nhàng hỏi, nhưng Phuwin đã chìm vào thế giới của riêng mình, nhắm mắt run rẩy không ngừng.
Từ khi phát hiện Phuwin luôn vượt qua kỳ mẫn cảm bằng cách tự làm tổn thương bản thân, họ đã cố định tứ chi hắn vào bốn góc giường, khiến hắn chỉ có thể ngủ trong tư thế khó chịu.
Phuwin không nói gì nữa, chỉ liên tục rơi nước mắt.
Kỳ mẫn cảm và phát tình của mỗi người đều khác nhau, tin tức tố sẽ khuếch đại hormone trong cơ thể họ, vì thế trong thời gian này, Alpha sẽ dễ nổi giận hơn, Omega sẽ trở nên mỏng manh và nhạy cảm hơn.
Như Phuwin, chỉ im lặng nghiến răng chịu đựng, thật sự không có nhiều Alpha như thế.
Cuối cùng, cha Tang đành gọi điện cho Joong, bảo anh ta đến phòng Phuwin tìm một cái hộp.
Sau đó, Joong mau chóng đến, lấy cái hộp từ cốp xe ra, cũng không biết dùng để làm gì.
"Có phải cái này không?" Cha Tang mang vào hỏi Phuwin, hắn nhìn cái hộp rồi gật đầu.
Khi được tiêm một mũi thuốc ức chế nữa, Phuwin cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sốt cao, cha Tang lấy chìa khóa giúp hắn tháo trói.
Phuwin lập tức lăn lộn, từ trên giường quấn chăn ngã xuống đất, hắn đưa tay mở hộp, lấy chiếc áo khoác bên trong ra rồi ôm chặt vào lòng.
Cảm giác lạnh lẽo của chiếc áo khiến Phuwin cảm thấy rất dễ chịu.
Cha Tang nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, nếu ông không nhìn nhầm thì chiếc áo này không phải của Phuwin. Đỡ hắn nằm lại lên giường, định trói hắn lại thì bị Phuwin gọi lại.
"Không cần đâu ba, con ổn mà."
Cuối cùng cha Tang vẫn nghe lời hắn, để hắn và chiếc áo khoác ở lại trong phòng.
Khi ông bước ra ngoài, Kanya vội vã hỏi: "Phuphu sao rồi, sao anh lại ra ngoài vậy?"
Cha Tang ôm lấy Kanya, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt bà, không khỏi đau lòng: "Em đừng lo, để nó ở một mình một lát đi."
Phuwin hít hà chiếc áo trong lòng, áo khoác đã nhiễm hơi ấm cơ thể hắn, không còn mang lại chút mát lạnh nào, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.
Mùi hương trên áo đã rất nhạt, Phuwin chôn mặt vào sâu hơn, hít một hơi, lại không hài lòng với mùi hương nhạt nhòa trên đó.
Giờ hắn không thể nói là hoàn toàn tỉnh táo, Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ gần gũi với bản năng của mình hơn.
Phuwin không còn che giấu, theo bản năng tìm kiếm một mùi hương quen thuộc.
Áo khoác đã nhiễm tin tức tố của hắn, không phân biệt được đâu là đâu, Phuwin đột nhiên cảm thấy an tâm, nhưng lại thấy chưa đủ.
Hắn luôn kìm nén bản thân không cho phép mình đến gần Pond, nhưng trong kỳ mẫn cảm, những khao khát chôn sâu trong đáy lòng không thể che đậy được nữa.
Về mặt tâm lý, hắn cần người đó.
Chiếc áo khoác kia bất quá chỉ là để an ủi tạm thời, Phuwin đầu óc không được tỉnh táo, hắn muốn đến gần chủ nhân của chiếc áo.
Cuối cùng, Phuwin vẫn bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng, dường như không ngờ đối phương sẽ nghe máy, hắn đột nhiên nín thở.
"Alo? Xin chào."
Điện thoại đổ vài hồi, khi gần cúp máy thì Pond đã bắt máy.
Nước mắt trên mặt Phuwin vẫn chưa lau khô, nhưng hắn như được xoa dịu ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói của đối phương.
Dù Pond sau khi nói câu đó xong, chỉ có thể nghe thấy bên đó hơi ồn ào, có vẻ như anh đang ở bên ngoài, Phuwin vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Hắn đã thua rồi. Dù là thua trước bản năng sinh lý hay thua trước sự phụ thuộc về mặt tâm lý vào Pond cũng được, giờ đây, Phuwin chỉ muốn nghe thấy giọng nói của Pond mà thôi.
Vì mãi không có ai nói gì, Pond đành cúp cuộc gọi khó hiểu này.
Ban nãy anh thấy là số lạ, không định nghe máy, nhưng lại sợ có chuyện gấp, nên đã xin phép mọi người trong phòng, chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Nghe thấy điện thoại bị cúp, Phuwin vẫn không chịu buông di động xuống.
Hắn mở đoạn ghi âm cuộc gọi, lặp đi lặp lại đoạn ghi âm không đầy một phút.
Giờ đây hắn như một kẻ nghiện, mà Pond chính là thuốc phiện của hắn, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của anh, là hắn có thể bò dậy từ mặt đất, quẩn quanh bên cạnh Pond.
Phát đi phát lại cho đến khi điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn, Phuwin vẫn ôm chiếc áo trong lòng, chìm vào giấc ngủ.
Pond bọn họ về trường, đúng lúc gặp hội thao.
Họ đã là học sinh lớp 12 rồi, dù là con đường du học nước ngoài hay là theo lối mòn đi thi đại học, thì lớp 12 vẫn là khoảng thời gian gấp rút nhất trong đời học sinh.
Sau hội thao sẽ là kỳ nghỉ nhỏ 7 ngày, nên mọi người đều không có tâm trạng đăng ký, ủy viên thể dục vì thế mà đau đầu, tích cực vận động học sinh tham gia các môn thi.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm quyết định, mọi người đều phải đăng ký một môn.
Pond nhìn thấy chỉ có môn chạy 3000 mét là không ai đăng ký, dưới ánh mắt cầu cứu của ủy viên thể dục, anh đã viết tên mình vào.
"Phuwin, cậu xem cậu muốn đăng ký môn nào?"
Ủy viên thể dục cầm bảng đăng ký, mặt mày nịnh nọt đến trước mặt Phuwin.
Những năm trước Phuwin đều là cao thủ trong hội thao, hơn nữa thể lực của hắn rất tốt, thường tham gia nhiều môn thi.
Phuwin đang thất thần, nhận được bảng đăng ký còn ngẩn người một lúc, cuối cùng cầm lấy, chọn vài môn thi trên đó.
Hắn để ý thấy ở dưới cùng môn chạy dài chỉ có mỗi tên Pond Naravit trơ trọi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không đăng ký.
Tập thể dục xong, Dunk đã bí hiểm kéo Phuwin đi siêu thị.
"Sao cậu không tự đi?" Phuwin có chút nghi hoặc.
Dunk lén lút vào siêu thị, đi thẳng đến dãy cuối cùng bày đồ sinh hoạt, ở đó đã có vài người đứng, trông như đang làm giao dịch gì không thể để người khác thấy vậy.
Phuwin lững thững đi tới, phát hiện bọn họ nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi, còn có chút phấn khích.
Phuwin để ý thấy trong tay mỗi người đều cầm một chai chất chặn tin tức tố, đang phân biệt mùi hương.
"Phuwin nè, Dan Dan vừa mới trải qua kỳ phát tình đầu tiên, Akex muốn tặng cô nàng một chai chất chặn tin tức tố, nên muốn nhờ cậu chọn mùi hương dùm." Dunk với vẻ mặt không an phận, nhét vài chai chất chặn tin tức tố cho hắn.
Phuwin quay đầu nhìn Alex, bình thường người này ranh mãnh tinh quái, đây là lần đầu tiên thấy y ngượng ngùng như vậy.
Dan Dan là nữ sinh có tài trong lớp họ, là Omega, không biết hai người đã tiến xa đến mức có thể tặng nhau chất chặn tin tức tố từ khi nào.
"Vậy để cậu ta chọn, tìm tôi làm gì." Phuwin nhét chai thuốc lại.
Dunk gấp gáp: "Phuwin, ở đây chỉ có cậu đã trải qua kỳ mẫn cảm, cậu thường dùng loại nào, cho bọn tôi một lời khuyên đi."
"Đúng vậy, Phuwin, cậu còn chưa nói kỳ mẫn cảm là cảm giác thế nào, để bọn tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ."
Nhắc đến kỳ mẫn cảm, trong thoáng chốc sắc mặt Phuwin có chút không tự nhiên, rồi nhanh chóng che giấu đi.
Ngập ngừng một lát, liền thấy đám Alpha tụ tập lại với nhau, ngửi mùi chất chặn tin tức tố.
Phuwin đứng một bên, thấy có một hộp chất chặn tin tức tố màu xanh băng giá, không ai để ý đến, hắn tò mò cầm lên xem.
"Đây là gì vậy? Các cậu đều không thích mùi này à?" Hắn cầm lên xịt nhẹ một cái, một mùi nước khử trùng tỏa ra.
"Phuwin! Đừng..." Dunk bịt mũi lùi một bước, "Ôi muộn rồi, chai này là chất chặn tin tức tố mùi nước khử trùng, bình thường rất ít người mua."
Phuwin hơi ngẩn người, tác dụng của chất chặn tin tức tố đều giống nhau, ban đầu mùi nước khử trùng cũng nhiều nhất, sau này vì đa số người không thích mùi nước khử trùng đó, nên mới làm thêm các mùi hương khác.
Như dâu tây, bưởi mật và thông bách là những loại chất chặn tin tức tố được ưa chuộng nhất.
Vì Phuwin dùng chất chặn tin tức tố do người nhà chuẩn bị, nên hắn không biết loại chất chặn tin tức tố mùi nước khử trùng nguyên thủy nhất trong siêu thị đều bị người ta cất trong kho, không thấy ánh sáng.
"Ôi, sao trong siêu thị lại có chất chặn tin tức tố mùi này chứ, mỗi lần ngửi thấy mùi nước khử trùng này, cứ cảm giác như mình đang ở bệnh viện ấy."
Những người khác cũng bày tỏ không thích chất chặn tin tức tố mùi nước khử trùng.
"Có lẽ là bên ngoài bán không được, siêu thị nhập hàng đồng loạt nên mua về thôi."
Đối với mùi hương này, trước đây Phuwin cũng không thích lắm, đúng như họ nói, ngửi vào giống như đang ở bệnh viện, nhất là đối với hắn, những năm cuối đời đều ở trong bệnh viện và phòng thí nghiệm ngâm trong mùi nước khử trùng.
Nhưng Phuwin nhìn chai chất chặn tin tức tố đó, đột nhiên nhớ đến một người.
Người đó trên người cũng quanh năm suốt tháng có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, hòa quyện trên người anh lại vô cùng dễ chịu.
Mùi hương quen thuộc này khiến Phuwin nhớ đến vòng ôm lạnh lẽo kia, tin tức tố cuồng bạo trên người cũng được xoa dịu.
Hắn khẽ ngửi mùi nước khử trùng còn vương lại trong không khí, không đúng, hình như còn thiếu một chút gì đó.
Những ký ức phức tạp lóe lên trong đầu, tai Phuwin đột nhiên đỏ lên, hắn ho nhẹ một tiếng để che giấu.
"Tôi khá thích, để tôi mua về thử xem."
Phuwin cầm một chai chất chặn tin tức tố đi thanh toán, để lại Dunk và những người khác với vẻ mặt khó tin.
"Phuwin quả không hổ là Phuwin, khẩu vị thật độc đáo!"
Phuwin coi như không nghe thấy, đợi hắn đút chai thuốc đi được một đoạn, hắn vừa hay nhìn thấy Pond.
Trong kỳ mẫn cảm, ký ức của hắn không được liền mạch cho lắm, nhưng có vài đoạn hắn vẫn nhớ.
Vừa mới ở siêu thị, với mục đích không thể nói ra, cầm chất chặn tin tức tố có mùi hương giống với người trong ký ức, vừa quay đầu đã thấy chủ nhân của mùi hương kia xuất hiện trước mắt.
Bàn tay Phuwin đặt trong túi đồng phục, căng thẳng nắm chặt chai thuốc, có chút áy náy.
Nhưng Pond không nhìn thấy hắn, hắn vừa thấy may mắn, vừa có chút thất vọng.
Từ lần trước gọi điện cho Pond, lặp đi lặp lại nghe giọng nói của anh, mỗi lần nhìn thấy Pond, Phuwin đều cảm thấy tim đập mặt nóng.
Giống như việc vừa rồi mua chai chất chặn tin tức tố mùi nước khử trùng vậy, Phuwin phải thừa nhận, hắn có những ham muốn khó nói với Pond.
Không biết có phải ảo giác của Phuwin hay không, hắn cứ cảm thấy mình hơi nóng, nhưng sờ trán lại thấy nhiệt độ rất bình thường.
Điều hắn không biết là, giờ đây hắn trông mặt rất đỏ, khóe mắt cũng ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com