30. Hiểu lầm
Bắc Kinh về đông khiến tiết trời trở lạnh, thế nhưng trong căn phòng rộng lớn cao cấp này nhiệt độ giống như đã được đẩy lên cao. Phác Trí Mân cảm thấy vô cùng nóng, vô cùng khó chịu.
Chiếc áo khoác vest được anh hờ hững vắt trên thành ghế, áo sơ mi đỏ lụa trơn nhẫy mở hờ hai cúc, Phác Trí Mân dựa người vào thành ghế từ từ hít thở.
Ngay bên cạnh là nam nhân trong bộ suit đen chỉnh tề, Mẫn Vũ đang rót một ít rượu Grey Goose mà anh thích, chốc lát liền đem ly thủy tinh chứa một phần ba thứ rượu ngoại đắt đỏ kia đưa đến cho anh.
"Grey Goose mà anh thích."
Phác Trí Mân nhận lấy ly rượu mà Mẫn Vũ đưa đến, vẻ mặt không lộ ra quá nhiều biểu tình, chỉ hời hợt uống lấy một ngụm rượu. Grey Goose cay nồng rót vào cuống họng rồi thiêu đốt dạ dày, một cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền đến. Phác Trí Mân đặc biệt thích hương vị của nó!
"Có chuyện gì thì nói mau đi."
Mẫn Vũ không nhanh không chậm bồi thêm cho anh một lần rượu, ôn hòa nói.
"Nói một chút về cái tên Mẫn Doãn..."
Lời còn chưa nói xong, bên ngoài cửa truyền đến một thanh âm chói tai. Tuy rằng gian phòng này vốn được xây dựng cách âm cực tốt, thế nhưng âm thanh kia lại có thể xiên xỏ qua lớp tường dày mà vọng vào bên trong, chắc hẳn bên ngoài chính là kinh thiên động địa.
Ly Grey Goose trong tay khẽ động, anh đặt nó trở lại bàn. Mẫn Vũ và Phác Trí Mân không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, đúng lúc cánh cửa gỗ cứng cáp kia "Rầm" một tiếng, khóa sắt cũng vì lực đạo nọ mà méo mó, hư đến lợi hại.
Cửa phòng bị đá tung, ngay bên ngoài là thân hình một nam nhân cao to, chiếc áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm, mái tóc đen rối tung rũ xuống che đi tầm mắt, mồ hôi hai bên thái dương cung đã rịn ra không ít. Mẫn Doãn Kỳ trên tay cầm súng, vẻ mặt lại thập phần dữ tợn, dưới chân hắn một vũng máu đỏ chói mắt đọng lại, hai tên thuộc hạ canh cửa bên ngoài dường như vừa bị hắn bắn chết.
Mẫn Doãn Kỳ như con sói điên bị đạp đuôi mà nhảy bổ về phía Mẫn Vũ, không nói không rằng trở thân súng đánh mạnh vào khóe miệng gã đàn ông dương dương tự đắc này khiến Mẫn Vũ ngã nhào xuống đất.
Con ngươi đỏ ao vì những tơ máu chằng chịt xiên xẹo, gân xanh cũng đã đua nhau nổi đầy lên trán. Một chút nữa thôi là Mẫn Doãn Kỳ thật sự đã nổ súng bắn chết Mẫn Vũ tại chỗ. Hắn như con thú hoang mất đi lý trí, như một gã ăn mày bị bức đến phát điên, miếng bánh còn lại cuối cùng cũng bị người khác ẵm đi. Mẫn Doãn Kỳ không có ý định giết chết Mẫn Vũ nhưng cũng sẽ không chỉ đơn giản bỏ qua. Ngay khi Mẫn Vũ ngã nhào ra đất, hắn lần nữa ngồi lên người Mẫn Vũ, nện liên tiếp vài cú đấm như trời giáng lên mặt gã đàn ông nọ.
Mẫn Vũ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị đánh đến không mở mắt nổi, dường như sống mũi gã đã bị đấm gãy làm đôi. Lực tay không hề thuyên giảm, Mẫn Doãn Kỳ vừa đấm vừa mắng.
"Con mẹ nó người của tao mà mày cũng dám đụng! Mày là cái chó gì, Shadow của mày là cái chó gì mà dám chèn ép trên đầu Mẫn Doãn Kỳ này như vậy."
Phác Trí Mân biết chắc nếu không ngăn lại thì Mẫn Doãn Kỳ có thể sẽ đấm Min Vũ đến chết. Vì thế anh nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế cao ở quầy bar Mini mà chạy vội đến giữ lấy cổ tay Mẫn Doãn Kỳ.
"Đủ rồi! Dừng lại đi, còn đánh nữa cậu ta sẽ chết."
Không ngờ lại hữu hiệu như vậy, Mẫn Doãn Kỳ thực đã dừng lại. Nhưng chí ý sự phẫn nộ trong tâm trí hắn không hề thuyên giảm, đồng tử co rút đầy đáng sợ nhìn Phác Trí Mân, tơ máu chằng chịt loang lổ trong con ngươi, Mẫn Doãn Kỳ dường như sắp khóc.
"Dượng lo thằng chó này chết, vậy tôi thì sao? Tôi con mẹ nó cũng sắp bị bức đến chết rồi!"
Hắn nhịn một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được. Mặc dù Phác Trí Mân và Mẫn Vũ chưa làm gì hết, nhưng chung quy chỉ cần nhìn thấy người mình đem lòng yêu thương nhất ở chung một phòng khách sạn với kẻ mà mình gai mắt nhất, Mẫn Doãn Kỳ đều nhìn ra kiểu bị phản bội. Hai cúc áo mờ hờ của Phác Trí Mân cũng đủ khiến hắn liên tưởng tới những giây phút tiếp theo hai người sẽ làm gì. Kêu hắn trong tình thế này bình tĩnh, hắn làm sao mà bình tĩnh được?
Mặt Mẫn Doãn Kỳ đỏ đến lợi hại, hắn hiện tại trông chẳng khác nào một tên say rượu đến đỏ ao cả mặt, thế nhưng căn bản không có chút hơi men nào trong người cả, tất cả đều là lửa giận đang thiêu đốt tâm trí hắn. Mẫn Doãn Kỳ siết chặt cổ tay Phác Trí Mân, quát.
"Tôi xem dượng là báu vật, còn dượng thì sao? Phác Trí Mân, còn dượng thì sao?"
Nói rồi hắn đứng dậy, gắt gao nắm lấy cổ tay Phác Trí Mân mà kéo đi, mặc cho Mẫn Vũ trên nền đất bị đánh đến không bò dậy nổi.
Suốt quãng đường đi, Mẫn Doãn Kỳ đã cố gắng kìm nén lại lửa giận trong lòng mình. Thiên ngôn vạn ngữ kẹt lại ở cuống họng, Phác Trí Mân không biết nói gì, rốt cuộc cũng chỉ thốt lên được một câu.
"Là em cho người theo dõi tôi?"
Con người Phác Trí Mân không thích bị kiểm soát, vì thế khi thấy Mẫn Doãn Kỳ tìm đến anh đã có chút mờ mịt. Trong lúc hỗn loạn con người ta dĩ nhiên sẽ không thể sáng suốt, Phác Trí Mân cũng vậy. Anh không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, suy nghĩ một hồi lại đem nghi vẫn lớn nhất trong đầu mà hỏi, dĩ nhiên câu hỏi này lại càng khiến Mẫn Doãn Kỳ mất bình tĩnh hơn.
Mẫn Doãn Kỳ mạnh tay đấm vào vô lăng, con ngươi đỏ tươi nhìn đến đau cả mắt. Hắn gằn giọng, Phác Trí Mân dường như nhìn thấy hốc mắt hắn lấp lánh ánh nước, chúng đảo một vòng trong nhãn cầu rồi đọng lại ở đáy mắt.
"Không có bí mật sẽ không phải sợ người khác vạch trần mình."
"Tôi nghĩ không sai đúng không? Dượng và thằng khốn đó thật sự đã có gì đó với nhau."
Mẫn Doãn Kỳ đạp mạnh chân ga, một chút cũng không muốn đối mặt với Phác Trí Mân. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, hay là sợ nhìn thấy chút gì đó chột dạ từ anh. Thà rằng Phác Trí Mân lấp liếm, liên tục lắc đầu giải thích với hắn. Chỉ cần dượng nói đó không phải là sự thật, hắn nhất định sẽ tin dượng.
Thà rằng là sự dối trá đầy kẽ hở cũng hơn là ánh nhìn hờ hững cùng cái gật đầu: Đúng vậy, tất cả đều như em nghĩ.
Mẫn Doãn Kỳ xoay vô lăng, hắn hít cho mình một ngụm khí lạnh, hỏi.
"Dượng và hắn, bao lâu rồi?"
"Tôi thật sự rất đau lòng đấy. Hiện tại tôi không cảm thấy được một chút tin tưởng nào từ phía em như lời em đã từng nói."
"Từ lời nói đến hành động của dượng, thậm chí chỉ là ly rượu vang còn đang uống dở để trên bàn. Tất cả mọi thứ đều như dao nhọn thâm nhập vào trí óc tôi, ép buộc tôi phải chấp nhận những việc oái oăm đang xảy ra."
"Là dượng lo lắng cho hắn, là dượng lo sợ khi biết tôi cho người theo dõi dượng mà. Là dượng có tật giật mình, tôi như vầy là đâu có nghĩ oan cho dượng."
"Em đừng có đánh đồng câu nói của tôi."
Mẫn Doãn Kỳ không nói nữa, bất quá là hắn nhịn. Không phải sẽ không bàn đến, mà là muốn có thể về nhà cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Hắn đối với người bên cạnh vẫn dành sự ôn nhu rõ ràng, nếu là người khác đem đến cho hắn cảm giác bị chụp mũ xanh, chắc rằng đã không có cơ hội nói với hắn tròn một câu.
Quản gia Lý bước ra mở cửa, chiếc Mercedes Benz quen thuộc cẩu thả chạy thẳng vào sân cỏ, lại còn không chú ý va chạm vào chậu cây kiểng mới được cắt tỉa hôm qua, lớp sơn xanh của chiếc ô tô đắt đỏ cũng vì vậy trầy một đường dài. Từ lúc Mẫn Doãn Kỳ hậm hực lên xe bỏ đi, quản gia Lý cũng đã biết rõ lần này quay về sẽ có chuyện gì xảy ra.
Và không ngoài dự định, Mẫn Doãn Kỳ đạp mạnh cửa xe bước ra, ngay khi Phác Trí Mân cũng đem thân mình rời khỏi chiếc ô tô đắt đỏ nọ thì cổ tay đã bị Mẫn Doãn Kỳ gắt gao túm lấy mà kéo vào nhà.
Lên đến phòng ngủ, Phác Trí Mân ngay lập tức bị xô ngã lên giường. Hai mắt Mẫn Doãn Kỳ đỏ ngầu, đến nỗi cửa phòng còn không kịp đóng liền lập tức lao đến khóa chặt Phác Trí Mân dưới người mình, hắn vậy mà cúi đầu kịch liệt hôn lấy hõm cổ Phác Trí Mân.
Anh nhận thấy trong tình thế này không phải lúc liền vội li khai ra. Hành động cự tuyệt rơi vào mắt Mẫn Doãn Kỳ liền khiến tâm tình hắn càng trở nên tệ hại. Hắn rời ra, khóe môi kéo cao, không có ôn nhu, chỉ có vài phần khinh bỉ. Giọng nói lạnh lùng chua chát cất lên.
"Lên giường với hắn mấy lần rồi? Cảm giác khi nằm dưới thân Mẫn Vũ khiến cho dượng thấy chán ghét tôi đến vậy à? Dượng cho rằng việc dang rộng hai chân để đổi lấy vinh hoa giống như đã làm với tôi có thể dụng lên người Mẫn Vũ thế nên liền muốn cự tuyệt tôi, muốn rời xa tôi?"
Đồng tử Phác Trí Mân giản nở, yết hầu đắng ngắt, mấy lời vừa định nói cũng nuốt ngược trở lại. Anh bất động, nghe Mẫn Doãn Kỳ nói tiếp.
"Tiền, địa vị, hay là khoái cảm khi cùng nhau lăn giường, tôi rốt cuộc không thể đáp ứng cho dượng cái gì để dượng phải thiếu thốn đến mức chạy đi tìm thằng khốn đó? Dượng xem Mẫn Doãn Kỳ này là cái gì, dượng xem tôi là cái chó gì mà lại dám vờn tôi như vậy?!"
"Bốp", một cú đấm mạnh mẽ từ người dưới thân truyền đến. Mẫn Doãn Kỳ lảo đảo đứng dậy, theo phản xạ đưa tay kiểm tra nơi vết thương bị đấm đến rách ra. Máu chảy ồ ạt, Mẫn Doãn Kỳ đưa lưỡi liếm qua, mặn chát!
Phác Trí Mân xốc cơ thể ngồi dậy, hắn hình như nhìn thấy mắt anh cũng đỏ, đỏ đến lợi hại, có chút tức giận cũng có chút uất ức. Giọng nói run run từ cổ họng truyền đến, Phác Trí Mân cảm thấy yết hầu đắng chát, khó chịu vô cùng. Anh hít cho mình một ngụm khí lạnh, nói.
"Em xem tôi là loại người gì?"
Mẫn Doãn Kỳ không mở miệng nói thêm gì hết, cứ đứng im như vậy, một tay ôm lấy bên má bị đấm đến rách da của mình.
"Hóa ra trong mắt em tôi cũng chỉ là cái loại người bán thân đổi lấy danh vọng như vậy."
"Đến khách sạn cũng đã cùng nhau đi, áo cũng đã cởi gần nửa. Dượng bảo tôi không nghĩ như vậy, vậy tôi nên nghĩ thế nào?"
Phác Trí Mân bỗng lại bật cười, nụ cười nhạt nhòa không có chút tư vị vui vẻ nào cả. Cười xong lại thôi, Phác Trí Mân nói: "Em từ đầu đến cuối một câu cũng không hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đó."
Mẫn Doãn Kỳ nuốt cho mình một ngụm nước bọt, tay để bên hông sớm đã cung thành đấm, ánh mắt đỏ ao do tơ máu chằng chịt, đầu hắn đau như búa bổ, ong ong mấy tiếng muốn nổ tung.
"Vậy thì có thể là gì. Hai người chỉ vừa mới biết mặt nhau vài tiếng trước, vài tiếng sau liền có thể có những chuyện tuyệt mật đến mức vào khách sạn, khóa trái cửa mới nói được hay sao?"
"Em không hiểu."
"Là tôi không hiểu hay dượng không để tâm? Dượng từ đầu đến cuối một chút quan tâm cũng không dành cho tôi. Dượng không nhìn thấy tôi vì lo cho dượng mà bị đánh đến nhếch nhác thế này hay sao. Dượng nhớ lại xem thứ dượng nói với tôi suốt quãng đường kia là gì, muốn nghe một câu thăm hỏi an ủi của dượng khó tới vậy hả?"
Mẫn Doãn Kỳ dừng một nhịp, gắt gao nói tiếp: "Phác Trí Mân, dượng quan tâm tôi một câu liền chết sao?! Dượng bảo tôi tin, dượng đáng để tôi tin không?"
Một chút sức lực cũng không còn, tay Phác Trí Mân hoàn toàn buông thõng. Đến chân cũng mềm nhũn, nhưng chí ít anh không gục ngã. Có chút gì đó thất vọng, cũng có chút gì đó hụt hẫng, Phác Trí Mân nhận định chỉ là "một chút" nhưng sao "một chút" này lại đau lòng đến vậy? Phác Trí Mân không khóc, cũng không tỏ ra đau buồn, chỉ là anh ngoài mặt bình thản trong lòng bão tố đến quen rồi.
Nhếch mép cười trừ, Phác Trí Mân là tự cười bản thân mình vậy mà yêu rồi. Quanh đi quẩn lại, tình yêu cũng chỉ là vũ khí, đó mới thật sự là lí tưởng sống tốt nhất dành cho anh. Anh đã từng nghĩ ông trời thương xót, thế nên mới đem đến một người như Mẫn Doãn Kỳ để yêu thương. Nhưng giờ này nhận ra, nghi ngờ quá lớn, chiếm hữu quá cao, hai người gặp nhau không phải để ủ ấm những vết thương sâu thẳm của nhau mà vốn dĩ là đến để dày vò nhau.
"Lòng em đã mặc định như vậy, tôi có nói gì em cũng sẽ không tin."
"Vì vậy dượng không nói?"
"..."
"Dượng biết lúc đó tôi hoảng loạn đến mức nào không? Tôi chỉ cần dượng nắm tay tôi, cùng tôi bước ra khỏi chỗ ám mùi bẩn thỉu đó, sau đó dượng nói một thứ gì đó. Bất kì cái gì cũng được, chỉ một câu thôi cũng được, tôi đều sẽ tin."
"Nhưng cuối cùng dượng cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không hiểu."
"Em kích động quá rồi, chúng ta khi khác nói chuyện."
Anh xoay người, đoạn định bước đi thì một bàn tay mạnh bạo ghì lấy cổ tay sớm đã buông thõng kia. Mẫn Doãn Kỳ gằn giọng, vẫn chưa có một tia thanh tỉnh. Ghen tuông che mờ đi lí trí, hắn hiện tại đã không còn đủ tỉnh táo để suy trước nghĩ sau nữa.
"Không được đi! Dượng đừng hòng chạy đến nỉ non bên cạnh thằng khốn đó. Dượng là của tôi, tôi thà đập gãy chân dượng cũng sẽ không để dượng đi!"
Phác Trí Mân bất lực rồi, không muốn ồn ào thêm nữa. Thiết nghĩ quản gia Lý tuổi cũng đã già, trời trở đông eo lưng đều đau nhứt, cứ ồn ào như vậy mãi sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông, vì thế anh lại kéo lên vẻ lãnh đạm như lúc trước, hờ hững ra lệnh.
"Buông tay ra."
Mẫn Doãn Kỳ gằn giọng: " Phác Trí Mân!"
"Em đã từng nói sẽ không làm tôi đau."
Mẫn Doãn Kỳ không nói được gì nữa, cứ như bị lời nói vừa rồi đánh thẳng vào sự bạo động này của hắn, đôi bàn tay đang gắt gao siết chặt tay anh cũng trở nên mềm yếu. Phác Trí Mân vì vậy rất dễ dàng đã li khai khỏi hắn.
Anh rời đi, Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng chết trân trong phòng. Mãi đến khi thanh âm già cỗi run run của quản gia Lý ở dưới nhà cất lên, Mẫn Doãn Kỳ mới choàng thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong đầu.
"Trời đã khuya như vậy ông chủ vẫn là không nên ra ngoài..."
Phác Trí Mân trước giờ không phải loại người giận cá chém thớt. Dù cho có rất bất ổn với những lời nghi vấn như ngàn mũi dao nhọn kia của Mẫn Doãn Kỳ xoáy vào tâm trí, thế nhưng đối mặt với quản gia Lý anh vẫn giữ được vẻ ôn nhu như thường ngày. Phác Trí Mân không nói gì quá nhiều, chỉ đẩy qua đưa lại mấy câu với quản gia Lý, chủ yếu.
"Không cần lo cho tôi, chú Lý về phòng ngủ đi."
"Sứa khỏe quan trọng mà ông chủ. Cậu chủ còn nhỏ, tính tình có chút xốc nổi, chung quy đều là sự bốc đồng nhất thời chứ không có ác ý. Ông chủ đừng quá để tâm, việc gì cũng có thể từ từ giải quyế..."
Lời chưa chìm chữ thì ngay trên cầu thang xoắn ốc phát ra tiếng nói. Mẫn Doãn Kỳ tự bao giờ đã xốc cơ thể mình đứng ở cầu thang nhìn xuống. Vẻ mặt đối với Phác Trí Mân lại không có nửa điểm ôn nhu, tính chiếm hữu quá cao, Mẫn Doãn Kỳ trước giờ lại là người ngông cuồng không nói lí lẽ, bởi vậy hắn có kiềm chế như nào cũng không giấu được cảm xúc của bản thân. Thử hỏi một ngày nọ, nhìn thấy người mình yêu đò đưa qua lại trong khách sạn với kẻ mình ghét nhất, kẻ chèn ép mình nhất sẽ là loại cảm giác gì?
Có phải đều sẽ bị bức đến điên giống Mẫn Doãn Kỳ như hiện tại không?
Quả thật có hai việc không nên làm nhất, hứa hẹn lúc vui và mắng chửi lúc kích động. Lời này nói ra, khó mà thu hồi.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn không có chút nhượng bộ, quay sang nói với quản gia Lý nhưng tất cả ý tứ đều đang công kích Phác Trí Mân.
"Để cho dượng ấy đi. Mẫn gia này không đáp ứng được dã tâm của dượng ấy, có giữ cũng giữ không được. Chắc rằng có đánh gãy chân dượng ấy thì dượng ấy cũng nhất quyết lếch đi."
Anh thật đã nâng gót chân rời đi. Không biết tâm trạng nọ là gì, dù sao vui buồn hờn giận gì Phác Trí Mân cũng chỉ dùng một gương mặt để tiếp nhận, hụt hẫng quen rồi, uất ức quen rồi, thất vọng cũng đã quen rồi. Anh xoay người, để lại duy nhất một câu.
"Gỗ mục không thể khắc!"
Người như Mẫn Doãn Kỳ, căn bản không thể yêu.
...
Hai ngày, từ đêm Phác Trí Mân vì những lời nói như dao đâm của Mẫn Doãn Kỳ ám chỉ mình, anh đã thực không về nhà hai ngày.
Anh muốn cả hai có chút thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng nói là vậy, Phác Trí Mân vẫn không tài nào có thể tiếp thu nổi việc Mẫn Doãn Kỳ xem mình là loại người đó.
Phác Trí Mân tự hỏi mình của lúc trước, lúc còn ở Los Angeles là kiểu người gì cơ chứ? Anh hẹn hò với các nữ nhân ở black bar, có thể ném hàng trăm đô la lên sân khấu thạch anh, tay nâng ly rượu ngoại đắt đỏ cay nồng rót vào cuống họng mà nhìn nữ nhân lả lướt uốn mình trên ống thép, tự nguyện thoát y trước những tờ giấy bạc anh ném lên. Điều này khiến Phác Trí Mân cảm thấy, ở trên sân khấu trước mặt anh chính là một đám người thấp kém.
Đối với Phác Trí Mân loại người dùng thân thể đổi lấy tiền và địa vị là hạng người rẻ mạt khôn cùng. Dĩ nhiên không một ai thích trở thành loại người mà mình ghét nhất, Phác Trí Mân cũng vậy. Nếu quả thực anh đến đó là vì muốn lên giường với Mẫn Vũ, Phác Trí Mân dĩ nhiên sẽ không cảm thấy bị Mẫn Doãn Kỳ khinh thường, dù sao đi nữa tiếng xấu Phác Trí Mân mang không ít.
Anh có thể chấp nhận người khác xem mình là một thằng đàn ông tồi, một con người máu lạnh và độc đoán, anh có thể chấp nhận cái tên Phác Trí Mân của mình trở thành bóng ma tâm lý của hàng ngàn kẻ khác. Hết thảy những từ ngữ xấu xa anh đều có thể chấp nhận, chỉ riêng loại nhận xét "bán thân mua danh vọng" anh không thể tiếp thu nổi. Huống chi hiện tại nó còn rơi ra từ miệng Mẫn Doãn Kỳ, người mà nhém tí anh đã đem chôn vào tim.
Phác Trí Mân ngồi ở quầy rượu Mini trong phòng khách sạn, hai hôm qua anh đã cố gắng bình ổn rất nhiều. Ngược lại với Mẫn Doãn Kỳ, anh không ồn ào, vẫn rất bình thản, điện thoại công việc gọi đến vẫn rất hòa nhã mà tiếp nhận, anh chưa từng để lộ ra một chút bất ổn nào của mình. Chỉ là hai ngày qua đi sống giả như vậy, anh vẫn luôn nghỉ bản thân có thể tiếp nhận nổi, nhưng cuối cùng nhìn lại nếu đã có thể tiếp nhận việc Mẫn Doãn Kỳ nghĩ mình là loại người như vậy thế tại sao cứ phải mang tâm lý không muốn đối diện với Mẫn Doãn Kỳ?
Phác Trí Mân vặn mở một chai rượu vang ngoại nhập đã được sản xuất từ rất lâu. Nhưng cũng vì rất lâu nên nắp gỗ trên chai đóng chặt, Phác Trí Mân không tài nào mở ra được. Chật vật hồi lâu, như mọi uất hận hai ngày qua tích tụ, Phác Trí Mân không nghĩ ngợi đem chai rượu vang quý hiếm kia đập nát. Rượu đỏ thơm mùi nho đổ đầy ra đất, anh đứng bật dậy, quát.
"Đến mày cũng xem thường tao."
Đến áo khoác cũng không kịp lấy đi. Phác Trí Mân mặc cho trời đông giá lạnh, cứ một chiếc sơ mi mỏng manh trên người mà lái xe lao ra khỏi khuôn viên khách sạn. Đến muốn uống rượu cũng không uống được, anh tự cảm thấy bản thân của hiện tại quá mức thất bại, quá mức khó nhìn.
Phác Trí Mân lái xe xuyên qua cái giá lạnh của Bắc Kinh mà chạy trên đại lộ. Hồi lâu anh dừng xe ở một quán bar, không quá lớn cũng không quá nhỏ, anh dĩ nhiên còn rất tỉnh táo nên liền không muốn đến những quán bar chỗ Mẫn Doãn Kỳ quản lý.
Phác Trí Mân chọn một chỗ không quá ồn ào để ngồi, tâm tình lại trở nên cực kì tệ hại, nhưng chí ít khi phục vụ bước đến hỏi anh muốn dùng gì, Phác Trí Mân vậy mà lại chọn kéo lên một bộ mặt hòa nhã. Chỉ cần là rượu, rượu càng cay càng tốt, cay để thiêu đốt dạ dày sẵn tiện thiêu luôn sự bức bối trong lòng.
Hết ly này đến ly khác được trút cạn đáy, thế nhưng Phác Trí Mân cũng không thể tìm được một chút cảm giác mơ hồ. Anh muốn say một trận lớn rồi quên đi, thế nhưng hôm nay thứ "rượu mạnh" từ miệng người phục vụ kia đối với anh lại chẳng khác nào nước lã, đã uống suốt hai tiếng rồi cũng không cảm thấy say.
"Đúng thật là thảm hại.", trong một giây, Phác Trí Mân tự cười nhạo mình.
"Mỹ nhân này sao lại ngồi một mình ở đây vậy. Muốn nói chuyện một chút không?" Giọng nói của kẻ say rượu cất lên, một người đàn ông trong bộ suit đỏ lòe loẹt quá đà bước đến. Nhìn qua cổ áo sơ mi xộc xệch bung ra cùng dáng đi xiêu vẹo của người này liền có thể đoán được gã trước đó đã nốc rất nhiều rượu.
Người đàn ông nọ lách người qua chiếc bàn đá trước mặt mà ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân. Đối với những kẻ ồn ào như ruồi nhặng này Phác Trí Mân cũng không muốn để tâm, anh chỉ cần bị không có Grey Goose nên vừa rồi người phục vụ đã đem đến cho anh một chai bia men vàng. Ánh mắt chưa từng hướng đến kẻ nồng đậm hơi men ồn ào bên cạnh, anh hời hợt bật tung nắp chai bia, lạnh giọng.
"Cút."
Nhưng những kẻ say làm gì tỉnh táo, người đàn ông nọ dĩ nhiên không biết được giọng nói Phác Trí Mân có mấy phần đáng sợ. Thay vì cảm thấy sởn gáy gã lại thấy kích thích hơn với câu nói cự tuyệt đó của anh, gã không biết thức thời liền không muốn rời đi, đôi bàn tay dơ bẩn từ từ luận động, có ý muốn chạm đến xương hàm Phác Trí Mân.
"Ở bên anh một đêm thôi, anh sau đó sẽ đem đến cho em bất kỳ thứ gì mà em muốn."
"Răng rắc", đó là thanh âm xương ngón tay bị bẻ gãy. Phác Trí Mân gắt gao siết lấy đôi bàn tay vì hơi men mà run rẩy của người đàn ông suit đỏ, tàn nhẫn mà siết chặt, tàn nhẫn mà đem 27 cái xương non mềm ở bàn tay gã bẻ lệch khỏi khớp. Người đàn ông đó đau đớn liền gào lên, gã có ý muốn rụt tay lại nhưng không tài nào thoát khỏi sự chế ngự của Phác Trí Mân.
"Choảng"
Đó là thanh âm thủy tinh va đập vào xương sọ. Khi mà nỗi đau từ 27 cái xương ở tay truyền đến còn chưa chấm dứt thì bên thái dương của người đàn ông nọ lại ồ ạt xuất huyết, máu tươi từ vết thương bị thủy tinh cắm sâu kia tuôn trào không có điểm dừng. Gã đau đớn đến thét lên rồi ngã quật ra đất, đám người xung quanh cũng vì vậy tụ tập thành một vòng tròn lớn, đều đang trố mắt nhìn Phác Trí Mân đấm đến vỡ mặt người đàn ông dưới sàn.
"Ai cho mày lá gan mà mày dám xem tao là loại người đó, có phải là em ấy bảo mày đến để nhục mạ tao không? Nói cho mày biết, Phác Trí Mân tao cho dù có đang đứng trên đất Seoul cốt cách vẫn là mãnh thú trên đỉnh núi ở Los Angeles, đến Mẫn Doãn Kỳ cũng không có quyền được xem thường tao thì mày mẹ nó là cái chó gì?!"
Sau thanh âm đầy phẫn nộ phát ra chính là những thanh âm khiến người ta không cần cảm nhận, chỉ cần nghe thấy cũng đủ biết được rốt cuộc nó đau đớn đến nhường nào. Người đàn ông nọ nằm quật ra đất, mặt và mũi liên tiếp phải hứng chịu những cú đấm chứa đựng sự tức giận đến cùng cực của Phác Trí Mân. Hơi men trong người khiến gã lạc lõng giữa mơ và thực mà tiếp nhận từng cơn đau như xé gió truyền đến, và cho dù gã có đủ tỉnh táo đi chăng nữa đối với Phác Trí Mân vẫn là bất khả kháng.
Ở Mỹ người ta thường truyền tai nhau là, Min khi trên giường và khi tức giận là hai cá thể biệt lập, giống như thiên thần với đôi cánh trắng truyền đạt lời dạy từ chúa đến con người và con quỷ với làn da đen nhẻm quỳ gối bên cạnh Satan. Ngay giây phút này đây người ta mới có cơ hội chứng kiến.
Phác Trí Mân khi tức giận sẽ là một con người khác, không còn là Phác Trí Mân với chiếc kính cận gọng vàng nho nhã mà là ánh mắt không một tia cảm xúc của cậu bé Min tám tuổi dùng gậy đánh golf đập chết con chó ngao Tây Tạng quý hiếm của mẹ mình, là một phiên bản đến nỗi một người không mảy may lo lắng khi đứng trước mũi súng cận kề cái chết như Tống Thành cũng phải run rẩy mà hít thở không thông.
Anh luôn cho rằng mình có một khả năng phi phàm, nhưng con người ta ai cũng sẽ có một giới hạn chịu đựng nhất định. Khi mà mọi uất ức đến ngày không thể dồn nén được nữa, thì việc không vặn mở được nắp chai nước cũng có thể khiến người ta điên cuồng xả súng vào đám người ở trung tâm thương mại. Phác Trí Mân đã chứng kiến việc đó ở Mỹ rất nhiều lần, cũng đã chẳng còn tí nào lo ngại.
Đoạn oan ức như vậy, Phác Trí Mân dĩ nhiên sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa, dù sao sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Anh cảm thấy từ khi mình về Bắc Kinh, từ khi mình chấp nhận ở bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ thì chính là tự đem giá trị bản thân hạ thấp, tự khiến bản thân cảm thấy yếu đuối. Muốn uống một chút rượu vang cũng không thể mở nắp được, muốn say một chút cũng không say được, muốn yên tĩnh cũng không yên tĩnh được. Mẹ nó, đến một thằng nhãi ranh không tên không tuổi cũng có thể tùy hứng động chạm vào mặt lại còn gán anh thành kiểu người "lên giường đổi lấy vinh hoa" rẻ tiền như vậy.
Vì thế anh cứ đấm, đấm và đấm, đấm đến miệng và mũi tên đàn ông nọ ướt đẫm máu, gã đã bất động nằm trên sàn nhà. Thế nhưng anh không có ý định dừng lại, lực tay vung ra chỉ có mạnh hơn tuyệt không có yếu đi. Đám người đứng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, kẻ vừa rồi say đến phải vịn lang cang mới đứng được cũng đã tỉnh táo hẳn ra, bọn họ đứng xem rất đông, nhưng chung quy không có một ai dám đứng ra ngăn cản. Mãi đến khi đám người đó bị đẩy ra, Tống Thành lách qua đám đông, nhanh chóng giữ lấy cổ tay Phác Trí Mân, cậu lên tiếng.
"Được rồi Mân ca, đừng đánh nữa."
Phác Trí Mân hất tay Tống Thành ra khỏi cổ tay mình, mạnh bạo đấm thêm vài cú nữa vào người đàn ông hôn mê dưới đất.
"Đừng có quản tôi!"
Tống Thành không bỏ cuộc, lần nữa túm lấy tay, nhưng may mắn là lần này cậu nắm được trọng điểm, Phác Trí Mân ngay sau đó cũng lập tức dừng lại nhìn Tống Thành, cuối cùng là chọn buông tha cho người đàn ông suit đỏ nọ mà rời đi.
Chỉ là khi Phác Trí Mân có ý định dán thêm một cú đấm nữa lên ngũ quan be bét máu của người nọ, Tống Thành đã nhanh miệng báo cáo.
"Em sẽ giúp anh xử lí gã, anh đừng đánh nữa. Có cuộc gọi đến từ 'Home', phu nhân hình như không ổn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com