Chap 6: Vì chú yêu em
Quay về với Hàn Quốc thân quen, hôm nay Park Jimin phải ở nhà để Min Yoongi đi làm. Hắn có công việc quan trọng rất nhiều người đến nên không thể đưa em theo. Để em chịu ở nhà hắn đã phải dành hẳn một tối chơi với em. Thế mà sáng ra tiễn hắn đi làm, gương mặt vẫn ầng ậng nước, má hồng lên nhìn vừa thương vừa cưng.
- Chú không thương Minie rồi.
Em ôm chặt tay hắn không cho hắn đi. Một mực khẳng định hắn không thương em. Quản gia cũng không thể kéo em ra vì vết thương ở tay em vẫn chưa lành hẳn.
- Không phải chú đã nói với em rồi sao? Hôm nay chú phải gặp đối tác quan trọng lắm.
Min Yoongi cuối cùng vẫn là phải ẵm em lên, hắn không ngại muộn làm mà ngồi xuống ghế lau nhẹ đi hàng nước mắt lăn dài trên má của em. Park Jimin cứ mít ướt thế này làm sao mà hắn an tâm đi làm. Ước gì Kim Taehyung ở đây thì công việc đẩy hết cho gã.
- Bình thường chú vẫn cho em theo họp cơ mà. Hay là chú không thích Minie nữa rồi.
- Bé con ngoan nào, chú không thích em thì thích ai. Ở nhà ngoan chiều chú mua bim bim cho em.
- Chú đi đến tận chiều á. Không đâu, Minie không cho chú đi.
Em nghe hắn đi đến tận chiều liền ôm chặt hắn mà nức nở. Tay bị thương cũng phải nhuốm máu trước lực ôm của em. Min Yoongi thở dài, em cứ làm đau bản thân thì hắn cũng có sung sướng gì đâu.
- Bác mau lấy bông băng cho con với.
Hắn ôm em trong lòng vuốt nhẹ sống lưng em. Park Jimin vẫn còn thút thít nhất định không buông hắn. Min Yoongi vẫn là bó tay đầu hàng với em.
- Ngoan nào, băng lại tay rồi chú đưa em theo.
- Thật không ạ?
Em ngước đầu tròn mắt nhìn hắn. Mắt to của em vẫn còn ngậm nước đỏ ửng, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ hồng, môi nhỏ được nước lại càng xinh xắn. Thế này hắn mà không đồng ý thì hơi phí.
- Thật, giờ ngồi lại có được không?
- Tất nhiên là được rồi ạ.
Park Jimin cười tít cả mắt, chủ động rời khỏi người hắn ngoan ngoãn để cho bác quản gia băng bó cho em. Min Yoongi lợi dụng lúc ấy vội xách giày ra ngoài. Đến khi em băng xong thì hắn cũng cao chạy xa bay.
- Ơ, chú Min đâu rồi ạ?
- À, gì nhỉ, cậu Min lên thay đồ, lúc nãy cậu chủ nhỏ làm bẩn sơ mi của cậu Min nên cậu Min đi thay rồi.
Park Jimin nghe xong thấy xe hắn vẫn nằm ở ngoài nên cũng tin tưởng. Trong lúc đợi hắn em ngoan ngoãn ngồi xem TV ăn bim bim. Biệt thự từ lúc em về lúc nào cũng có sẵn đồ ăn vặt.
Quản gia thoát được một kiếp liền chạy vội vào phòng bếp gọi điện cầu cứu chủ tịch Min. Kinh nghiệm làm quản gia của ông bao năm giờ bay theo làn sương.
- Chủ tịch, người đi có lâu không ạ?
- Đương nhiên là lâu rồi, hôm nay toàn đối tác lớn có khi đến chiều. Ông trông Park Jimin giúp con với.
- Tôi e là không được đâu ạ. Tôi đâu có kinh nghiệm trông trẻ.
- Ông giúp con với, có gì tháng này con...
- Bác lừa con, chú Min đi làm rồi. Chú Min bỏ Minie rồi.
Hắn đầu dây bên kia còn chưa dặn dò xong đã nghe thấy tiếng của Park Jimin mè nheo. Ông quản gia còn chưa tắt máy đã phải dỗ dành cậu chủ nhỏ.
- Ta đâu có lừa con, chú Min của con ở trên phòng đó.
- Không con lên tìm rồi chú Min không ở trong đó. Chú Min đi làm rồi, chú Min có hai xe cơ.
Park Jimin mếu máo, đôi mắt chưa hết ướt nay lại càng ướt thêm khiến bác quản gia già cuống cả lên. Chăm trẻ con từ bao giờ mà khó thế này.
- Con ngoan đi rồi khi nào chú Min về bác đánh đòn chú Min có được không?
- Bác đánh đòn được chú Min ạ?
Quản gia không ngờ cái cách này lại có hiệu nghiệm liền gật đầu liên hồi. Min Yoongi ngồi nghe không sót một chữ chỉ biết ôm đầu cười khổ. Bé con nhà hắn lại muốn hắn bị đánh đòn thế sao.
- Vậy Minie không cần chú Min nữa đâu. Chú Min lừa Minie, tối nay Minie sẽ ngủ với bác.
Em nói xong liền một bộ bực bội bước ra ngoài. Bác quản gia cũng chỉ biết nhìn theo mà cười. Đúng là đáng yêu thật đấy.
Min Yoongi cũng chẳng nán lại lâu, hắn đã đi hết một buổi sáng, trưa cũng không ăn cơm với bé con làm hắn nhớ em phát điên rồi.
Em ở nhà cũng dỗi hắn ra mặt, trưa cũng không thèm ăn cơm làm quản gia phải đứng ngồi không yên. Dỗ thế nào em cũng không ăn, còn đe dọa ông mà gọi cho Min Tổng sẽ lại khóc ngay. Kết quả là từ sáng đến giờ em cứ rúc đầu trong phòng của quản gia không thèm ra.
Min Yoongi về đến nhà đã vội truy tìm người thương nhưng nhận được tin em dỗi mình đến ăn cũng bỏ, hắn liền đau lòng không thôi. Hiện tại hắn đang ở ngoài gõ cửa nhận tội mong em sẽ mở cửa cho hắn.
Park Jimin bên trong đang chổng mông ăn bim bim xem hoạt hình cười khúc khích, nghe tiếng hắn liền bĩu môi bỏ qua. Min Yoongi lại tưởng em đói ngất trong phòng liền đập mạnh cửa hơn.
- Minie, mở cửa cho chú ngay!
- Em có nghe không? Chú phá cửa đấy.
- Không, Minie không mở, Minie không muốn gặp chú Min đâu.
Em tắt vội iPad vứt sang một bên, bịch bim bim giấu nhẹm xuống gầm giường rồi chùm chăn kín mít gào ra ngoài. Đôi mắt nâu đã lại ngậm nước, rất nhanh cả mặt đã đỏ lên như khóc rất nhiều.
Hắn nghe em vẫn còn trả lời thì cũng thở phào nhẹ giọng, tay vẫn gõ vào cửa phòng dụ em ra ngoài.
- Bé con ngoan, chú cũng vì sợ em bị người ta bắt mất nên mới để em ở nhà.
- Chú nói dối, chú sợ Minie quậy nên không cho Minie theo. Chú ghét Minie rồi, chú thương công việc của chú thôi.
Em ló đầu từ trong chăn ra, điệu bộ như một đứa trẻ cứng đầu. Min Yoongi ngoài này vẫn một bộ ôn nhu, làm sao hắn nỡ thương công việc hơn thương em được.
- Minie trong lòng chú là số một, không có công việc thì làm sao mà nuôi em đây.
- Chú bảo Minie phiền chứ gì, Minie biết thừa rồi. Minie không thèm ở với chú nữa, Minie dọn ra ngoài luôn.
Em càng nói càng hăng, cuối cùng chốt hạ một câu làm Min Yoongi điếng cả người. Không nhiều lời hắn lập tức lấy chìa khóa. Em tưởng hắn đồng ý liền dỗi một bụng lầm bầm. Đến khi ổ khóa đang lạch cạch kêu lên mấy tiếng, em mới tá hỏa vội chùm chăn làm tấm lá chắn rồi nằm im bất động.
Nhưng làm em thất vọng rồi, tấm chăn mỏng manh cùng sức em thì làm sao có thể ngăn cản Min Yoongi kia.
- Bé con, em có gan thì nói lại câu lúc nãy trước mặt chú xem nào?
Hắn một tay đã lôi tấm chăn trên người em ném thẳng xuống đất.
- Em, em, Minie, Minie... nói là...
- Lúc nãy em còn mạnh miệng lắm cơ mà? Nói nữa đi, chú đang nghe đây.
Từ ngày đón em về, đến tận bây giờ em mới được nhìn thấy bộ dạng nghiêm khắc của hắn. Park Jimin có chút sợ, giọng nhỏ dần đi, mắt ngậm nước đáng thương.
- Chú quát em.
- Chú không quát em, thôi nào, bé con đừng khóc.
Bởi vậy, Min Yoongi chính là không kìm lòng được cái vẻ đáng yêu này của em. Hắn có quát em đâu, chỉ là muốn dọa cho em sợ để lần sau không quậy nữa mà thôi.
- Chú hết thương em rồi.
- Nào, chú xin lỗi, là lỗi của chú. Minie muốn chú làm gì để em tha lỗi cho chú đây?
- Chú hái sao cho Minie đi rồi Minie tha cho chú.
Em mới xem hoạt hình thấy các bạn trên đó quăng dây một cái đã bắt được ngôi sao sáng, nó phát sáng và tuyệt đẹp. Bỗng chốc em muốn có nó, muốn được phát sáng như vậy. Min Yoongi tưởng em muốn thật liền lấy máy gọi điện. Nói nhăng cuội một hồi rồi mới ẵm em lên.
- Sớm thôi chú sẽ hái được sao cho em. Giờ thì ăn cơm cùng chú được không?
- Chú chưa ăn ạ?
Em ăn vặt cũng no tròn cái bụng rồi. Hắn ở nhà thì luôn miệng nhắc em không được ăn nhiều đồ ăn vặt, một ngày chỉ được hai gói bim bim là nhiều nhất, kẹo cũng không được ăn sau 10 giờ đêm. Hắn đi làm không ai quản nên em ăn gần hết bim bim hắn mua rồi.
- Chú chưa, em cũng chưa ăn mà.
- Minie... Minie ăn bim bim rồi.
- Em không nghe chú dặn?
- Minie có nhưng Minie thèm.
Em tự khai lỗi lầm của mình, trái với tưởng tượng của em thì hắn lại chỉ cười hiền xoa đầu em cưng chiều. Phải, Min Yoongi chính là không dám mắng bé con nhà hắn.
Em ăn no nhưng đối diện với bàn ăn ngon lành thì vẫn không thể cưỡng lại. Min Yoongi giữ em trong lòng, thỉnh thoảng lại đút cho em miếng thịt, miệng cơm không thì cũng là ngụm canh. Park Jimin từ đầu đã no còn no hơn nữa.
Ăn xong hắn không cho em ngồi một chỗ mà dẫn em đi lòng vòng trong sân để xuôi cơm. Hai người chầm chậm đi dưới cái thời tiết se se lạnh. Hiếm khi Minie lại ngoan ngoãn nắm tay hắn đi chậm cùng hắn. Mắt nâu của em nhìn cây cỏ rồi lại nắm chặt tay hắn. Em thích lúc này lắm, cảm giác tất cả đều như đang dừng lại, thật bình yên làm sao.
- Chú ơi, sao chú lại đưa Minie về vậy?
- Vì chú thương em.
- Thương hại Minie ạ?
- Không, thương ở đây trong yêu thương, chú vừa yêu em vừa thương em.
- Tại sao chú lại yêu Minie?
- Minie còn bé chưa biết, chỉ cần em biết rằng thiếu em chú sẽ rất buồn.
- Dạ.
Em nghe được trong lòng vui vẻ vô cùng. Tay trong tay cùng hắn đi dạo ngắm phong cảnh. Min Yoongi đương nhiên cưng chiều em thỉnh thoảng lại nói hai ba câu. Còn nghi ngờ nữa em chính là tiểu thiên thần được phái xuống là dành cho hắn.
Hôm nay được dịp về sớm hắn đề nghị đưa em đi chơi ở công viên nước nhưng em không đồng ý. Cục cưng nhà hắn đột nhiên muốn nuôi thú cưng. Có lẽ là do em đã xem trên phim hoạt hình thấy những nhân vật trên đó có vật nuôi riêng nên em cũng muốn.
Ngồi trên xe xịn em không còn ngại ngùng gì nữa, ở đây cũng được trang bị đồ chơi đồ ăn theo ý thích của em. Nhìn xe hắn sang trọng nhưng bên trong lại như thế giới đồ chơi nhỏ của em. Hắn không ngần ngại tháo ghế sau để tạo cho em thành một khu vực để đồ chơi nhỏ. Xe này chỉ dành riêng để chở em đi thôi đấy.
- Bé con muốn nuôi con gì nào?
Hắn chỉnh lại gương chiếu hậu nhìn Minnie đang hăng say lắp lego đằng sau. Em có hẳn một bộ lego to hơn người để lắp đấy.
- Minie thấy trên TV các bạn nuôi sói, Minie cũng muốn nuôi sói.
- Sói? Em không sợ bị sói cắn à?
- Ơ, cắn á, Minie thấy các bạn bảo là sói con sẽ không cắn.
- Chiều ý bé con.
Xế hộp sang trọng chầm chậm lăn bánh trên đường. Em đang lắp đồ chơi cũng rất tập trung, đến nỗi chỉ có thể nghe tiếng thở đều đặn của em. Qua kính chiếu hậu hắn có thể theo dõi từng hành động của em. Bé con đáng yêu nhà hắn.
Đến nơi em được ẵm vào trong, chủ nhân nơi này được tiếp đãi vị khách quý liền ăn mặc chỉnh tề chạy ra. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn gây ấn tượng tốt với Min Tổng, nhưng nhìn thấy người nhỏ trong lòng chủ tịch lại bất giác muốn tạo ấn tượng tốt với cả em nữa.
- Chủ tịch Min cần tôi giúp gì ạ?
- Không cần, bé con nhà tôi sẽ tự chọn.
Hắn đặt em xuống cho em chạy đi xem những bé động vật em thích. Ở đây chủ yếu đều là những con động vật hoang dã nhưng còn rất bé có thể huấn luyện tại nhà nên hắn cũng an tâm phần nào. Bản thân không mấy hứng thú nên hắn chỉ ngồi một chỗ xem em đi tìm thú cưng phù hợp.
Rất nhanh người chủ tiệm đã tiếp xúc được với em, anh ta một mặt cười tươi, em cần gì đều sẵn sàng giải đáp. Nụ cười của anh ta đẹp đến mê người nhưng làm sao thu hút em được vì bên cạnh em chính là Min Yoongi - kẻ vừa có tài vừa có sắc.
- Anh ơi, đây là con gì ạ?
- À, đây là con baba con.
- Minie muốn nuôi sói cơ, sói ở đâu vậy ạ?
- Em đi theo anh, sói ở trong này.
Anh ta liếc nhìn Min Tổng đang lướt điện thoại rồi ngang nhiên kéo tay em vào trong phòng bên trong. Ở trong này không chỉ có sói con mà còn có cả hổ, sư tử con. Em đi dạo vòng quanh, ngó chỗ này rồi chỗ kia tay vẫn được người kia nắm chặt.
- Anh ơi, con này cũng là sói ạ?
Em chỉ vào chú sói con có bộ lông trắng muốt tò mò.
Người kia liền gật đầu, đây chính là Sói Trắng - một loài vô cùng hiếm, anh ta phải kiếm rất lâu sau đó cũng phải dùng rất nhiều tiền mới có thể đưa em ấy về. Giá tiền trên trời nên rất nhiều người đến xem rồi ngậm ngùi đi về. Đương nhiên Min Tổng giàu có sẽ đưa em bé này đi sớm thôi. Bé con này được cái rất ngoan, không nhát người nên không cần huấn luyện gì nhiều. Khuyết điểm duy nhất là đắt.
- Em phải đi hỏi chú Min.
Park Jimin được ôm bé sói nhỏ vào lòng mà chạy đến chỗ hắn. Miệng nhỏ vẫn cười tươi, ơ con sói này sao giống chú Min quá vậy.
- Chú Min ơi, Minie tìm được chú Min con nè.
- Ý em là con sói này?
Hắn kéo em ngồi gọn tại lòng mình, tay vuốt nhẹ con sói trắng em ôm.
- Dạ, chú Min thấy bé sói giống chú Min không?
- Em bảo giống là nó sẽ giống.
- Mua bé này được không ạ?
- Được chứ.
Hắn đặt em xuống ghế, ôm sói con đi tính tiền. Anh chủ quán cứ ngỡ như hắn chẳng biết gì, đứng ở quầy vẫn cái bộ tươi cười. Khi tiền đã chuyển vào tài khoản, Min Yoongi mới cau mặt cau mày. Anh ta tưởng chú Min của em mù hay gì mà không thấy anh ta nắm tay em. Chẳng qua lúc đấy em vẫn còn đang vui chơi, hắn không nỡ làm tâm trạng em trùng xuống mà thôi.
- Mày tưởng mày nắm tay tiểu bảo bối của tao mà tao không biết?
- Chủ tịch Min, có vẻ như ngài nhầm gì rồi, tôi không...
- Đừng chối, mày biết Min Yoongi tao ghét nhất là động vào đồ của mình cơ mà. Gan mày lớn hơn gan trời rồi nhỉ.
- Tôi, tôi... Xin Min Tổng tha cho tôi, cũng là do tôi lỡ dại, Min Tổng tha cho tôi lần này tôi hứa sẽ không...
- Trong từ điển của thằng này không có từ "tha".
- Hay, hay là tôi tặng cho Min Tổng thêm loài mèo con hiếm, loài này sống được rất lâu, ngài có thể xem xét...
- A, được tặng mèo ạ. Minie cũng thích mèo lắm.
Em nhảy từ sau lưng hắn ra, hai mắt sáng lên vui vẻ vì đột nhiên được tặng thêm mèo con nữa. Min Yoongi không thể nào để lộ bộ mặt đáng sợ của mình ra, chỉ có thể gật đầu ngậm ngùi ẵm bé mèo được tặng về. Cuối cùng tên kia cũng được tha, công cán là của em hết.
Park Jimin ơi là Park Jimin, người ta ăn đậu hũ của em mà em cũng không biết là sao.
Cuối cùng Min Tổng ra về với hai con vật nuôi đáng yêu và không kém phần độc lạ. Gì nhỉ? Hắn thấy em đáng yêu giống mèo, còn em lại thấy hắn oai phong giống sói. Liệu đây có phải định mệnh của hai loài vật này?
- Chú ơi, hai bé này thân với nhau lắm nè.
Minie đặt hai bé cạnh nhau, bất ngờ làm sao khi một loài vật ăn thịt khi đối diện với bé mèo con lại trông có vẻ nhút nhát hơn. Em mèo với bộ lông màu cà phê đặc biệt thấy sói nhỏ cứ khép nép vào lòng em liền xông đến, dường như muốn đè đầu cưỡi cổ.
Khoản này có lẽ không giống với sự thật rồi, Min Yoongi làm sao mà bị em đè đầu cưỡi cổ được. Cái cục bông kia có khi còn phải sợ hắn ấy chứ.
Hôm ấy Min Gia đón thêm hai thành viên mới.
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com