Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Sương lạnh bao trùm cả thành phố Seoul rộng lớn, đêm đến phố nhỏ đón một trận mưa đầu mùa mát rượi.

Thời tiết hôm nay có chút khác thường, Yoongi chậc lưỡi một cái, dù vậy vẫn là không thể lỡ hẹn với người thương.

Jimin mở tủ quần áo nhìn thấy đống đồ hiệu lần trước mẹ Min đã mua tặng cậu, mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng đúng là không thể phủ nhận đống đồ này thật sự rất đẹp.

Tuỳ tiện chọn đại một cái, Jimin mang theo trạng thái hồ hởi bước ra khỏi cửa. Đầu hẻm, đã có Yoongi đứng đó đợi cậu.

Jimin lon ton chạy đến, ở trước mặt hắn xoay một vòng cho hắn coi. Thiếu niên khẽ cười, không nhịn được khen một tiếng.

"Em bé của anh lúc nào cũng đẹp."

Yoongi đi về phía ghế lái phụ, mở cửa cho cậu. Jimin tròn mắt, nhìn về phía bó hoa to chễm trệ trên ghế lái phụ không khỏi cảm thán.

"Anh không cần phô trương như vậy."

"Anh vốn định như thế, nhưng tiếc là em quá xứng đáng được nhận."

Jimin ôm lấy bó hoa rồi ngồi vào ghế lái phụ, được hắn cẩn thận đem dây an toàn gài lại cho cậu. Sau khi đã chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, hắn mới trở về chỗ ngồi của mình.

"Hôm nay thời tiết không được tốt, nên anh định cùng em ra biển, nghe nói hôm nay ở biển sẽ không có mưa."

Jimin gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào bó hoa tươi.

Chiếc xế hộp rời đi, để lại làn khói trắng xoá, nhẹ tênh rồi tan biến dần trong không khí. Người phụ nữ bước ra xem xét, sau khi đã nhìn rõ mồn một cảnh tượng vừa rồi vẻ mặt liền như vừa bắt được vàng, phấn khởi vô cùng.

"Này này, tôi nói cho các bà biết, cậu nhóc Park Jimin con trai của bà Hee Jin ấy. Tôi vừa thấy cậu ấy lên xe sang cùng một chàng trai khác."

Người phụ nữ bên cạnh nghe vậy thì không khỏi bất ngờ, đem bình tưới cây đặt xuống bên cạnh.

"Cậu nhóc đó tính ra mặt mày cũng sáng sủa, dáng người trông cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Nếu như quen được đại gia vậy thì cũng tốt cho bà Park còn gì."

"Đúng là tốt, nhưng mà này chỉ mới là học sinh 12 đã cặp kè đại gia, nói xem còn ra thể thống gì nữa."

Người phụ nữ ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, "Đúng nhỉ."

"Mà này, khi nãy tôi còn thấy chàng trai đó tặng hoa, rồi còn...còn đưa cả xấp tiền to đùng nữa. Kiểu này không phải là..."

"Không phải là cái gì?" Bà Park đi đến, trên tay vẫn còn cầm cây kéo to đùng.

Ba người phụ nữ nhìn thấy vậy thì như có tật giật mình mà lùi lại, miệng lắp ba lắp bắp.

"À, chuyện là, thì, con trai của chị..."

"Con trai của tôi đúng là quen đại gia đấy, thì sao nào, xét về mọi mặt nó xứng mà."

Người phụ nữ gật đầu lia lịa, đi đến khoác lấy tay bà Park.

"Phải phải, xứng lắm, rất xứng là đằng khác. Chị à, sau này nếu có phước phần gì đừng quên chị em chúng ta nhé. Ngày đầu tiên chị chuyển đến đây sống cho tới hiện tại em cái gì cũng một tay giúp chị, nhỉ."

Mặt khác, Park Jimin ngồi trên xe ngắm nghía bó hoa đến chán, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Chuyện ôn thi của anh thế nào rồi."

"Khá ổn, anh không gặp vấn đề gì cả, em đừng lo."

Jimin gật đầu, "Vậy thì tốt, em chỉ đồng ý cùng anh đi chơi hôm nay thôi đó. Chỉ còn một tháng nữa là thi rồi, nên anh hãy dành thời gian ôn thi đi. Những việc khác nếu như không thể làm được, chỉ cần nói với em một tiếng em luôn sẵn sàng giúp anh."

"Anh chỉ cần em hôn anh mười cái mỗi ngày mà em còn không chịu, thì những việc khác làm sao mà giúp anh."

Jimin ngẩn ra, mới chợt nhớ đến lần đó ở thư viện bị hắn nằng nặc xin xỏ. Chỉ là mười cái hôn thôi mà, quan trọng đến vậy sao?

"Cái đó khó quá, em không làm được."

Yoongi quay đầu, liền bắt gặp gương mặt phụng phịu của cậu. Không thể không phủ nhận, Jimin làm cái gì ở trong mắt hắn cũng thấy thật dễ thương.

Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, Jimin cúi đầu nhìn màn hình tin nhắn.

"Có cần anh chỉ không."

Jimin tròn mắt nhìn hắn, trong đầu nghìn dấu chấm hỏi đang xoay vòng.

"Hả, hả anh chỉ em hôn?"

Yoongi phì cười.

"Không, chỉ em làm bài tập."

Jimin theo hướng ánh mắt của hắn nhìn xuống, mới biết thì ra là hắn nói về đoạn tin nhắn mà Seok Jin vừa gửi cho cậu.

"Anh sau này nói chuyện phải đầy đủ câu từ giúp em."

Bãi biển nằm cách xa trung tâm thành phố 1 tiếng 30 phút di chuyển. Lái xe cả một quãng đường dài cuối cùng cũng đã đến nơi.

Jimin đặt bó hoa ra sau, cẩn thận tháo dây an toàn.

Không khí trong lành ở nơi đây phút chốc đánh tan mọi phiền muộn trước đó của cậu. Jimin rất thư giãn thưởng thức bầu không khí này. Cũng rất lâu rồi cậu mới lại đến biển.

"Em đợi anh."

Yoongi đi theo phía sau cậu không rời khỏi nửa bước. Sau khi đã thay xong quần áo mát mẻ mà hắn đã chuẩn bị sẵn, Jimin cơ hồ cảm thấy thoải mái hơn vạn phần.

"Anh lại đây."

Yoongi nghe theo lời của cậu chậm rãi đi đến, sau mới phát hiện ra là cậu gọi hắn đến để chơi trò tạt nước.

"Cái này xem như là phạt anh cứ đòi em hôn."

Yoongi bật cười, cũng cùng cậu đùa giỡn.

"Vậy thì cái này xem như là phạt em không chịu hôn anh."

Cả hai vờn nhau đến mệt rã rời Yoongi mới chịu nói đầu hàng trước. Hắn đi đến, kéo lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu, đem cả người cậu ôm gọn vào trong lòng mình.

"Anh chịu thua rồi."

Jimin mỉm cười, thuận theo hắn mà đem tay mình vòng qua sau lưng Yoongi rồi giữ thật chặt. Cậu tiến đến, đem đầu mình dựa sát vào đầu hắn, ánh nắng ấm áp xuyên qua giữa cặp đôi đẹp đến nao lòng.

Yoongi hạ mi mắt, dần dần lần xuống chóp mũi cậu, sau cùng dừng lại tại môi cậu.

Trong mắt hắn, môi Jimin rất đẹp, chỉ xếp sau đôi mắt long lanh và chiếc eo thon nhỏ. Lòng hắn đã sớm yêu say đắm những gì thuộc về cậu, bởi vì cậu không giống như những người khác, đặc biệt đến mức khiến hắn không muốn đánh mất.

Yoongi vô thức tiến đến, tiếng trái tim loạn nhịp theo từng cơn sóng vỗ liên hồi. Khoảng cách được kéo gần hơn, gió vi vu cũng phải cố tình nán lại chỉ để xem một màn trước mặt.

"Mẹ ơi, hai anh chuẩn bị làm gì vậy ạ."

"Con không được nhìn."

Jimin giật mình bỏ tay ra khỏi người hắn, hai gò má phút chốc ửng đỏ cả lên.

Yoongi quay đầu, nhìn cậu nhóc ngơ ngác đang đứng bên cạnh mình, trong lòng thật muốn "nựng" một cái cho bỏ ghét.

Môi còn chưa kịp chạm mà, không chịu đâu.

"Em, em về xe lấy đồ."

Jimin lật đật chạy đi, bỏ lại một mình Yoongi vẫn đang tiếc hùi hụi. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, giá mà ở đây không có nhiều người như vậy thì hắn đã đè hôn cậu đến không thở nổi luôn rồi.

"Cậu bé này thiệt là đáng yêu quá đấy."

"Vâng ạ, mẹ em vẫn luôn khen em như thế."

...

Hoàng hôn buông xuống, là thời điểm thích hợp để vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp. Yoongi nắm tay Jimin cùng đi dạo dọc bờ biển. Đến khi chán, cả hai mới đi đến quán ăn gần đó.

Ăn xong, Jimin lại muốn ăn thêm một chút kem tươi. Tiện thể đối diện cũng có một quán, cậu nắm lấy tay hắn kéo hắn đi về phía trước.

Ở cửa ra vào cũng vừa vặn có một cặp đôi mở cửa bước ra, người bên cạnh vô tình đụng trúng vai Jimin một cái, cậu theo phản xạ quay đầu liền nhìn thấy người kia cúi thấp người nói xin lỗi.

Đến khi người kia ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Jungkook?"

"Jimin?"

Jimin liếc mắt nhìn người đi bên cạnh y, sau đó nhớ ra gì đó lập tức buông tay nhích thật xa sang bên cạnh.

"À thật ra..."

Cả hai cùng đồng thanh, sau cùng Jimin đã nhường cho Jungkook nói trước.

"Thật ra thì mình vô tình gặp Taehyung trên đường, thấy cũng là bạn tốt nên mình rủ cậu ấy cùng vào ăn thôi. Còn cậu, cậu và Yoongi?"

Jimin ấp úng, chỉ đành biết cười trừ.

"À, thật ra mình cũng vô tình gặp Yoongi trên đường, dù gì cũng là bạn cùng bàn nên mình tính rủ cậu cùng ăn kem, không ngờ là gặp cậu ở đây."

Taehyung nhìn Yoongi nhịn không được cười, "Thật là trùng hợp."

Thấy như vậy, Jimin chỉ đành không thèm ăn kem nữa, ngại ngùng chào tạm biệt.

"May mà cậu ấy không nhận ra."

Yoongi mím môi, giả vờ tỏ ra khó chịu.

"Ai biểu em cứ giấu chuyện chúng mình, nếu như có thể công khai như Seok Jin và Namjoon thì chúng ta khoẻ rồi."

Jimin biết hắn đang giận, cậu cũng không thích đôi co, nhanh chóng đem bàn tay hắn đan vào bàn tay mình.

"Em xin lỗi mà, anh hoàn hảo như vậy, đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, em làm sao mà không muốn khoe cho cả thế giới biết chứ. Chỉ là em có chuyện bất đắc dĩ, nhất định đến thời cơ thích hợp sẽ công khai, anh đừng giận em."

Yoongi đưa mắt nhìn cậu, đột nhiên buông tay cậu ra mà đi nhanh về phía trước. Jimin chỉ biết lon ton chạy theo hắn, nắm lấy cánh tay hắn giữ lại.

"Anh đừng giận em mà, em hôn anh mười cái nha."

Jimin kiễng chân hôn lên môi hắn một cái. Yoongi vẫn né đầu lãng tránh chân không hề có ý định dừng lại.

Hắn càng như vậy, Jimin càng hôn hắn nhiều hơn, lại không hề biết ở một góc độ khác cơ miệng Yoongi cơ hồ đã không nhịn được mà nâng lên cao.

Trời bất chợt đổ mưa, mà khoảng cách từ đây đến chỗ đậu xe vẫn còn rất xa, nếu như cố chấp đi chắc chắn toàn thân sẽ bị ướt. Cả hai chỉ đành ghé vào cửa hàng bên cạnh trú tạm.

"Em ở đây đợi anh, anh đi mua dù."

Jimin gật đầu, đứng nép vào bên cạnh cửa ra vào đợi hắn.

Một lúc sau nhìn thấy Yoongi đến, Jimin liền cùng hắn vào trong dù, nghe thấy rõ ràng tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu mình.

Jimin vốn dĩ rất ghét mưa, bởi vì mưa khiến cho mọi chuyện của cậu đều hỏng bét cả. Nhưng hiện tại cậu lại rất thích, đơn giản chỉ vì được ở cùng người bên cạnh, dù cho là ở địa ngục cậu cũng thấy thật dễ chịu.

Cả hai trở vào trong xe, Jimin nhìn thấy bả vai của hắn ướt một mảng lớn. Nhìn lại người mình, muốn tìm một giọt mưa cũng thật khó.

Jimin chậc lưỡi, dù vậy trong lòng vẫn đang rộn ràng.

"Đợi tạnh mưa rồi hẵn về ha anh."

Nghe Jimin nói như vậy, Yoongi liền bỏ tay ra khỏi vô lăng cùng cậu nói chuyện.

Jimin kể lại những chuyện ngày mình còn bé, dần lớn lên như nào thế nào. Buộc miệng kể cả chuyện năm đó đã đem lòng thích hắn ra sao. Yoongi nghe được lại không mấy bất ngờ, còn cảm thấy chuyện này là một chuyện tốt.

Nhân duyên là chuyện khó nói, trời vốn đã định sẵn nhiều việc, dù cho có cố chấp đến mấy cũng không thể thay đổi được. Thế nên Yoongi luôn không muốn ép buộc một ai đó phải yêu mình, chỉ là cách theo đuổi của hắn có chút đặc biệt. Dù vậy, vẫn có nhiều người ngoài kia muốn gán ghép với hắn, nhưng trời vốn đã không định thì xinh đẹp đến mấy đối với hắn cũng chỉ như chiếc lá rơi ngoài đường, tồn tại hay không chẳng quan trọng.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com