39
Thời gian diễn ra buổi thi học sinh giỏi toán cấp thành phố dần đến gần. Yoongi mệt mỏi bởi những dạng bài toán cao cấp liên tục được đưa đến. May mắn có Jimin ở bên cạnh hắn cũng thấy đỡ khó khăn nhường nào.
"Anh muốn ăn gì để em mua cho anh."
"Không cần, anh chưa thấy đói."
Yoongi nắm lấy bàn tay cậu, nghịch ngợm chơi đùa với nó. Sớm đã đem chuyện tình cảm của cả hai công khai, vậy nên cả hai cũng không cần phải dè chừng nữa.
Jimin hướng mắt về phía nửa sườn mặt đang uể oải nằm gục trên bàn. Cậu vươn tay vuốt một đường lên sóng mũi hắn, sau đó xoa xoa đầu hắn.
"Anh mệt lắm hả."
Yoongi không giấu cậu, thành thật gật đầu.
"Đợi sau khi anh thi xong chúng ta cùng đi chơi một chuyến."
Từ phía sau, Seok Jin và Jungkook cùng đi đến bên cạnh cậu.
"Còn tụi mình thì sao."
Jimin quay đầu, bọn họ đã đứng đó trưng ra đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Thì sáu người tụi mình cùng đi."
"Bạn tốt bạn tốt, sau này đi chơi nhớ phải rủ rê cả tụi mình nữa, hai cậu đánh lẻ cũng nhiều lắm rồi đấy."
Jimin ngại ngùng gãi gãi đầu.
"Thì ờm, có chút bất đắc dĩ."
"Phải rồi, lần trước nhờ cậu vẽ giúp mình cậu đã vẽ xong chưa."
Jimin nghe vậy thì mới chợt nhớ ra, quay đầu đem bức tranh từ trong balo ra đưa cho y. Yoongi tò mò len lén liếc mắt nhìn bức tranh trên tay cậu, bấy lâu nay mới nhận ra Jimin còn có tài vẽ tranh đẹp đến như vậy.
"Không hổ danh là Jimin, sau này mình mở công ti nhất định sẽ mời cậu vào làm nhân viên."
"Sao được, mình thì phải làm giám đốc chứ."
Jungkook khẽ cười, gật đầu tán thành.
Chuông reng, tiết học tiếp theo nhanh chóng bắt đầu.
"Em thích vẽ hả."
Yoongi đưa mắt nhìn xuống bức vẽ nguệch ngoạc trên trang tập của cậu.
"Em muốn sau này có thể thi đậu vào khoa mỹ thuật của đại học Seoul."
Yoongi xoa đầu cậu mỉm cười.
"Cố lên, giám đốc."
Jimin ngây ra, có chút ngại ngùng.
...
Buổi thi học sinh giỏi toán cấp thành phố chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa là diễn ra. Học sinh đều đã có mặt gần như đầy đủ ở sảnh chờ thi. Bởi vì nhà Jimin cách nơi tổ chức khá xa nên cậu đã đến trễ hơn Yoongi mười phút. Dù vậy, hắn vẫn không một chút nào trách cứ cậu.
"Em xin lỗi, trên đường kẹt xe quá."
Jimin tức tốc chạy đến trước mặt hắn, Yoongi không nói không rằng trực tiếp ngả đầu lên vai cậu, cả người không một chút sức lực.
"Anh lo quá."
Jimin đưa tay ra sau vỗ lưng hắn trấn an.
"Có em ở đây."
Dứt lời, Jimin liền đem hai bàn tay mình nâng gương mặt hắn lên, không hề nhìn qua mà hôn lên môi hắn một cái.
"Có đỡ hơn không anh."
Đương nhiên là rất đỡ.
Vô cùng vô cùng đỡ.
"Ít quá."
"Đã là giờ nào rồi mà anh còn giỡn được."
Yoongi khẽ cười, xoa xoa má cậu. Hôm nay Jimin biết hắn áp lực nên phần nhiều tỏ ra dịu dàng hơn mọi ngày. Cộng thêm việc đã mạnh dạng công khai nên chuyện hôn nhau giữa chốn đông người không khiến cậu xấu hổ nữa. Dù vậy, Yoongi luôn để ý mỗi lúc cậu chủ động hôn hắn, dù chỉ là hôn phớt lờ hay hôn sâu, má cậu cũng sẽ ửng đỏ cả lên.
"Đáng yêu."
Jimin tròn mắt, đưa bình nước cho hắn.
"Em có chuẩn bị một ít trà thảo mộc cho anh, anh uống đi rồi vào thi."
Yoongi nhận lấy bình trà thảo mộc ở trong tay Jimin, sau khi thổi thổi vài cái cảm thấy trà đã nguội dần, Yoongi mới cẩn thận đem lên miệng uống một ít.
"Cảm ơn em."
Buổi thi diễn ra trong vòng 1 tiếng 30 phút với 20 bài toán tương đương 100 điểm. Jimin mặc dù không phải là người trải qua thi cử nhưng vẫn hồi hộp lo lắng thay cho hắn.
Kim đồng hồ vẫn chầm chậm trôi, Yoongi đặt bút xuống ngay sau khi đã hoàn thành câu cuối cùng.
Chuông reng, các học sinh theo đó lần lượt nộp bài. Yoongi bước ra khỏi phòng thi, hắn ngẩng đầu, phía trước nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người thương, trong lòng liền như xuất hiện một trận gió lớn, đem toàn bộ ưu phiền xua tan đi mất.
"Có ổn không anh."
Yoongi gật đầu.
"Em chuẩn bị phần thưởng cho anh được rồi."
Jimin mỉm cười, nhìn thấy cơ mặt của hắn cơ hồ đã được kéo giãn hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu thi, cậu cũng thấy lòng mình nhẽ nhõm hơn vài phần.
"Để xem tâm trạng của em đã."
...
Như đã bàn bạc từ trước cùng nhau, sau khi Yoongi thi xong, cả sáu người liền kéo nhau cùng xin nghỉ buổi học ngày thứ bảy. Bọn họ bắt xe đi đến phía Nam Seoul, cụ thể là huyện Mapo-gu, nơi được cho là địa điểm thích hợp để cùng ngồi lại và trò chuyện.
Cả sáu người trước khi đến đây còn lượn lờ sang biển một chuyến, thế nên lúc đến được Mapo-gu thì trời đã sớm chập tối rồi.
"Đêm nay phải để cho thịt nướng và rượu soju được toả sáng."
Phía khác, Taehyung đang giúp bọn họ mua rượu.
"Cho cháu sáu chai rượu soju ạ."
"Phải đủ tuổi vị thành niên mới được uống, bọn cháu đã đủ chưa."
Taehyung gật đầu, không hề có một chút tội lỗi nào.
Anh cầm trên tay sáu chai rượu Soju đi về phía bàn ăn với thịt nướng đầy thịnh soạn. Mùi hương toả ra tứ phía, xung quanh không khí náo nhiệt bao trùm.
Sáu người bọn họ mỗi đôi đều biết thân biết phận mà chọn chỗ ngồi cạnh nhau.
"Chỉ còn ba tháng nữa là đến kì thi tuyển sinh rồi, xem như ly này để cỗ vũ tình thần cho mọi người."
Cả sáu người cùng cạn ly, Yoongi để ý thấy Jimin đã uống quá nhiều rồi, mà tửu lượng của cậu thì so với những người ở đây tương đối kém, hắn đương nhiên là không thể để cho cậu uống nữa.
"Anh giúp em."
Jimin mỉm cười, hai má ửng hồng ngoan ngoãn đưa rượu cho hắn.
"Ở đây, nếu nói về thời gian yêu nhau lâu nhất thì bọn mình xin phép."
Namjoon khoác lấy vai Seok Jin, có chút hơi men trong người nên động tác càng phóng khoáng hơn nữa.
"Nếu nói vậy thì người biết nhau sớm hơn phải đến lượt bọn mình xin phép rồi."
Taehyung nâng ly rượu của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của Jungkook. Ông trời đúng là không phụ lòng người, người ắt có duyên xa nhau đến mấy cũng hẹn sẽ tương phùng.
"Ây da, các cậu cũng chỉ là gặp mặt, nói về người có nụ hôn đầu sớm nhất thì phải nói đến bọn mình đây."
Jimin nghe hắn nói bậy thì vội đánh hắn một cái, Yoongi quay sang trực tiếp hôn lên má cậu, sau đó quay trở lại uống nốt ly rượu trên tay mình.
Đời học sinh trôi qua nếu như không có thứ gọi là tình cảm học trò chính là một thiếu xót lớn. Đôi lúc sẽ có những cảm xúc đi quá giới hạn, khiến việc học hành trở nên sa sút hơn. Nhưng chỉ nhờ có như thế, sau này khi trưởng thành hơn muốn hoài niệm lại, khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Sáu người bọn họ mệt mỏi nằm dài trên sàn nhà, tất cả đều đã say, say đến quên trời quên đất.
"Sau này mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay."
"Ừm, còn mình sẽ không bao giờ quên các cậu."
Men rượu giúp con người ta thoải mái hơn trong việc bày tỏ cảm xúc. Sáu người bọn họ đồng thời quay mặt song song với trần nhà, từng bả vai chạm vào nhau, nối theo dòng cảm xúc luân phiên chạy, khoảnh khắc này bọn họ đều xin có thể được lưu giữ lại trong thước phim mang tên tuổi học trò.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com