Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Park Jimin thức giấc khi mặt trời vẫn còn chưa kịp ngoi lên.

Hôm qua cả hai không tắt đèn, cứ như thế từng đường nét trên cơ thể nhau đều bị đối phương nhìn rõ ràng hết cả. Trải qua một trận kịch liệt, Jimin cơ hồ cảm thấy toàn thân ê ẩm, nhờ có Min Yoongi đỡ lấy hông cậu nên cảm giác đau mới đỡ hơn một chút.

Bởi vì đều là lần đầu tiên nên không thể tránh khỏi sai xót. Jimin nhìn áo ngủ của cả hai nằm bừa bộn trên sàn nhà, không khỏi làm cậu nhớ đến đêm hôm qua liền có chút đỏ mặt.

"Tiếng của em có lớn quá không."

"Ưm tiếng của em không lớn, nhưng mà cái khác lớn."

Jimin xoay người, chỉ vừa nhìn thấy gương mặt của Yoongi thì cả đêm hôm qua lại một lần chạy ào ào ở trong đầu cậu. Nói hắn ta lưu manh quả thật không sai, lời hắn sắp sửa nói ra, cậu chỉ muốn ngay lập tức đưa tay chặn miệng hắn lại.

Nhưng mà người này, lúc ngủ gương mặt ôn hoà cùng nhịp thở đều đều, trông cũng đẹp trai phết đấy.

Jimin vươn tay, muốn chạm lên chóp mũi của hắn.

Yoongi bị động tác của cậu làm cho tỉnh giấc, hắn không hề mở mắt thuận tay ôm lấy cả người cậu kéo lại.

Bị chạm vào nơi không nên chạm, Jimin bất ngờ giật mình, khi này mới chợt nhớ ra đến cả quần lót cũng bị hắn đem vứt xuống sàn rồi.

Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, kéo cả chăn cùng đứng dậy. Hai chân truyền đến một trận đau kịch liệt, Jimin theo phản xạ khuỵ một chân xuống giường, tay chạm đến sau eo.

"Để anh giúp em."

Yoongi nhìn thấy cậu luống cuống thì khẩn trương muốn đến giúp cậu. Bởi vì hắn bế cậu lên nên chăn liền rơi xuống đất, toàn bộ cơ thể đều trần trụi trước mặt người kia.

Jimin vội vội vàng vàng đưa tay che lấy mắt hắn.

"Không cho anh nhìn."

Yoongi khẽ cười.

"Đều đã thấy cả rồi mà."

Jimin lắc lắc đầu.

"Vẫn không cho anh nhìn."

"Như vậy thì làm sao mà anh đến được phòng tắm, được rồi anh hứa sẽ không nhìn mà."

Jimin xem như là tạm thời tin hắn, bàn tay chầm chậm buông xuống.

Có điều, lời Yoongi nói ra nhất định chỉ nên tin ba câu.

Anh yêu em.

Anh thương em.

Anh muốn được gả cho em.

Và tuyệt đối đừng nên tin ba câu.

Anh sẽ nhẹ thôi.

Anh hứa là không làm gì đâu.

Anh hứa sẽ không nhìn đâu mà.

Sau khi bàn tay của Jimin buông xuống, Yoongi nhất quyết giữ lời hứa rằng sẽ không nhìn trộm cậu, nhưng dường như vẫn là chứng nào tật nấy, đôi mắt không tự chủ cứ thế hạ xuống.

"Anh đúng là lưu manh, lại còn thất hứa."

...

Trải qua một ngày ở cạnh nhau, sau khi được bà Min bồi bổ đủ thứ Jimin cơ hồ cảm thấy ngày hôm sau như tràn đầy sức sống, trên đôi mắt một đường hạnh phúc trải dài.

"Cậu đấy, hôm nay cười nhiều hơn mọi ngày rồi."

Jimin vẫn tủm tỉm cười, nghe Seok Jin nói vậy cậu mới chợt nhận ra đưa tay sờ lên mặt mình.

"Mình á, mình đâu có cười."

"Cậu đừng có xạo, nói mau hôm qua hai cậu đã làm gì phải không."

Jungkook ngồi ở bên cạnh cũng vội lên tiếng.

"Đến biển chăng, hay là du lịch, cũng có thể là
ra mắt rồi không."

Nghe đến hai chữ ra mắt, Jimin đột nhiên lại nhớ về chuyện của tối hôm trước, cả khuôn mặt đều theo đó đỏ ửng cả lên.

"Này này, mặt cậu đang đỏ lên đấy."

"Vậy nghĩa là đã ra mắt rồi? Ở chung một nhà rồi, chẳng lẽ hai cậu..."

Jimin chột dạ vội lắc đầu.

"Không như cậu nghĩ đâu, bọn mình chỉ, chỉ đến mức hôn thôi."

Seok Jin cau mày, nhìn thật sâu vào trong ánh mắt cậu.

"Được rồi, tạm tin cậu vậy."

Jimin thờ phào một hơi nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Yoongi đang đi đến.

"Sữa của em."

Tim cậu bất giác đập nhanh hơn, Jimin vươn tay nhận lấy hộp sữa nhưng mắt không hề đối diện với hắn.

Yoongi để ý thấy sắc mặt cậu không tốt, lo lắng hỏi.

"Em không khoẻ hả."

Nghe hắn hỏi, Jimin lúng túng đáp lại.

"Hả, hả em khoẻ mà, khoẻ re luôn ấy."

Yoongi đưa tay đan lấy bàn tay cậu.

"Vậy thì tốt."

Jimin hạ mi mắt nhìn xuống tay hắn, lại không ngăn được bản thân nhớ về đêm đó. Yoongi cũng chậm rãi đem tay cậu đan lại như thế, sau đó tiến đến nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.

"Anh sẽ nhẹ thôi."

Kết quả là, cả hai chân cậu đến giờ vẫn còn chút cảm giác tê thế này.

Jimin đem tay của mình kéo ra, ngại ngùng cười trừ.

"Sách toán của em đâu rồi nhỉ."

Nhìn thấy Jimin đang cúi đầu cặm cụi tìm sách trong hộc bàn, nhìn lại quyển sách toán đang cô đơn nằm ở trên bàn, hắn chỉ có thể thở dài.

...

Tiết học tiếp theo của bọn họ là tiết thể dục, sau khi đã chạy bền xong tất cả mọi người đều đã rã rời muốn được nghỉ ngơi. Yoongi cùng Taehyung và Namjoon xuống căn tin mua nước, Jungkook được thầy giao việc, chỉ còn lại Seok Jin cùng Jimin ở đây chơi đánh cầu.

"Cậu thua hai trái rồi nhé, hai trái nữa thì phải đãi mình ăn đó."

"Mình biết rồi, cậu lo cho cậu đi."

Jimin đem cầu tung lên, nhanh chóng khiến Seok Jin thua mất một trái.

"Vậy là hai đều rồi."

Kẻ tung người hứng, sau cùng Jimin lại là người không đánh được trái cầu thứ 3. Cậu đi đến nhặt lấy cầu đang rơi dưới đất, lúc ngẩng đầu lên cả cơ thể liền bị ôm chầm lấy.

Chưa kịp thoát khỏi bất ngờ, người kia đã buông cậu ra, trên khuôn miệng một nụ cười tươi rói.

"Đã lâu không gặp, mình rất nhớ cậu."

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com