47
Sau một ngày dài đi nộp CV cho các nơi đang tuyển thêm hoạ sĩ, Jimin cả người mệt muốn rã rời. Chợt nhớ đến tối nay còn có một buổi tiệc ở quán rượu với mọi người, cậu tắm rửa xong xuôi rồi thay quần áo, tươm tất ra khỏi nhà.
Gần con phố Yongsan có một quán ăn ngoài trời giá vừa hạt dẻ mà đồ lại còn ngon nữa. Năm người bọn họ từ khi biết đến chỗ này, cứ cuối tuần nào cũng sẽ rủ nhau ra đây ngồi uống một ít, vừa uống vừa tâm sự.
Có điều, ở đây không có bãi đậu xe nên Jimin phải để xe ở đầu hẻm, sau đó lết bộ vào bên trong. Lúc cậu vào tới được bàn ăn quen thuộc, ở đó đã có Seok Jin và Namjoon ngồi đợi.
"Jimin cuối cùng cậu cũng tới rồi, mình xin phép động đũa nhé."
Jimin đi đến ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Taehyung thấy Namjoon vừa động đũa vào đồ ăn liền ngăn anh lại.
"Chưa được, còn một người nữa."
Namjoon tròn mắt.
"Là ai thế."
Seok Jin suy nghĩ một chút, nói.
"Ha Joon Woo ấy à? Cậu ấy lành tính lắm, chúng ta cứ ăn trước đi cậu ấy cũng chẳng trách đâu."
Jungkook lắc đầu, vừa dứt người phía sau cũng đã đi đến rồi.
"Xin lỗi mọi người, mình tới trễ."
Namjoon nghe thấy giọng nói quen thuộc thì không khỏi giật mình, đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, thái độ liền trở nên vui vẻ.
"Này, cậu về mà sao không nói cho mình biết vậy."
Yoongi mỉm cười, so với trước đây tính tình đã bớt ngạo mạn hơn nhiều.
"Mình bị mất liên lạc, các cậu đổi nơi ở rồi nên mình mới không tìm được, xin lỗi các cậu nhiều nhé."
Namjoon vui vẻ vỗ lấy vai Yoongi.
"Cậu về là mừng rồi, còn tưởng cậu quên bọn mình luôn rồi chứ."
Ở bên cạnh, Seok Jin bĩu môi không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.
"Biệt tăm biệt tích bốn năm trời mới chịu quay về, rồi lại tính đi dụ dỗ con người ta nữa à."
Taehyung thấy bầu không khí không mấy vui vẻ, anh vội tiếp lời.
"Đến rồi thì vào bàn ngồi đi, bọn mình đợi có mỗi cậu thôi đấy."
Jimin nãy giờ vẫn luôn cúi thấp đầu không hó hé dù chỉ nửa lời. Lúc nhìn thấy hắn, cậu đã muốn bỏ về, nhưng lại bị Jungkook ngăn cản. Vậy nên, Jimin chỉ đành ngồi lại miễn cưỡng cùng mọi người nói chuyện.
Giống như đã có sắp xếp sẵn từ trước, chỗ ngồi bên cạnh ai cũng đã đủ, chỉ có mỗi chỗ bên cạnh Jimin là còn dư ra một cái ghế.
Yoongi đi đến ngồi xuống, không muốn vội chào hỏi cậu ngay. Lần trước gặp lại, bởi vì phấn khích quá nên mới chạy đến ôm cậu vào lòng, bằng không nếu bình tĩnh hơn một chút hắn đã chọn cách khác để có thể được nói chuyện với cậu nhiều hơn rồi.
Nhìn thấy sắc mặt của Seok Jin không tốt, hắn biết y vẫn còn ghét hắn rất nhiều, vậy nên đã chủ động rót đầy ly rượu của mình, đứng dậy dõng dạc nói.
"Chuyện mình rời đi mình thật sự cảm thấy rất có lỗi, lần đó bởi vì chuyện gia đình mà không thể cùng các cậu tốt nghiệp, ly này xem như là mình thành tâm chuộc lỗi vậy."
Yoongi tu một hơi liền cạn sạch ly rượu ở trên tay, Taehyung và Jungkook thấy vậy thì cũng đứng dậy cùng góp vui. Cứ như thế, cả bàn lần lượt đều đã uống sạch hết sáu chai rượu to đùng.
Chỉ có Jimin là người uống ít nhất, vốn tửu lượng của cậu rất kém, chút nữa còn phải lái xe về nhà, nếu uống quá nhiều cậu sợ sẽ làm phiền người khác.
"Chúng ta chơi thật hay thách đi, sẵn tiện có tí hơi men, lời nói ra chắc chắn sẽ là lời chân thật nhất."
Taehyung đem điện thoại từ trong túi ra, sau khi đã cài đặt xong vòng quay, trực tiếp bấm nút.
Vòng quay cứ thế xoay vòng, trong lòng mọi người đều thấp thỏm không yên. Đến khi vòng quay cứ dần chậm lại, cái tên may mắn đầu tiên liền hiện lên.
"Là Kim Namjoon."
Seok Jin khẽ cười, nhanh chóng hỏi anh.
"Anh chọn thật hay thách."
Namjoon đã chọn thật.
"Cậu có giấu quỹ đen phía sau lưng Seok Jin không?"
Câu hỏi của Jimin khiến cho Seok Jin vô cùng hài lòng, nhìn thấy sắc mặt của Namjoon bình thản, y cũng hiểu được vấn đề.
"Đương nhiên là không, mình không giấu em yêu của mình bất cứ cái gì cả. Nhưng mà em ơi, lâu lâu cũng nên cho anh một ít, để anh mua hoa bất ngờ tặng em nhé."
Cả đám cùng oà lên một trận, Jimin theo thói quen quay sang nhìn Yoongi mỉm cười. Bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu, Jimin có hơi bất ngờ, vội lảng tránh sang nơi khác.
Cứ như thế lần lượt từng người quay vòng quay, đến lần quay thứ sáu Jimin nhấn vào màn hình điện thoại, cái tên tiếp theo hiện lên, vậy mà lại là định mệnh của cuộc đời cậu.
"Là Min Yoongi à, cậu thì có nhiều câu để hỏi lắm."
Jungkook sợ Taehyung sẽ phí một câu hỏi để hỏi hắn, liền khẩn trương lên tiếng.
"Bốn năm qua cậu vẫn luôn yêu Jimin chứ."
Khi câu hỏi được vang lên, tất cả mọi người đều im lặng đợi chờ câu trả lời từ hắn. Jimin mặc dù rất không hài lòng nhưng vẫn chọn cách im lặng không phản bác.
Yoongi đứng trước câu hỏi của Jungkook không hề giấu giếm, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Ừm, mình vẫn luôn yêu Jimin."
Gương mặt của Jimin hiện tại không biết vì rượu hay vì tình mà thoáng cái đã ửng đỏ cả lên. Cậu bấu chặt hai tay vào nhau, xấu hổ không dám ngẩng đầu.
Lần quay tiếp theo, xui xẻo lại rơi vào tên của Jimin.
"Cậu chọn thật hay thách."
"Mình chọn thật."
Lần này Seok Jin đã hỏi cậu.
"Cậu đã từng rung động với Joon Woo chưa?"
Cả năm người đều đưa ánh mắt mong chờ về phía Jimin, bởi vì ngồi cạnh Yoongi nên áp lực của cậu lại càng lớn hơn. Cậu mím môi, lúng túng đem ly rượu lên uống cạn.
"Mình muốn đổi thành thách."
Nhìn thấy biểu cảm trốn tránh của cậu, Yoongi cũng đã nhận được câu trả lời. Hắn rót thêm rượu vào ly của mình, cứ như thế tiếp tục uống.
"Vậy thử thách của cậu sẽ là nhìn vào mắt người bên trái 5 giây."
Jimin vội lắc đầu.
"Cậu gài mình."
Jungkook mỉm cười thân thiện với cậu.
"Bằng không thì cậu trả lời câu hỏi khi nãy đi."
Jimin biết nếu như bản thân trả lời câu hỏi khi nãy dù đáp án là có hay không thì lòng cậu cũng sẽ không yên ổn. Chi bằng chỉ cần nhìn vào mắt người bên trái 5 giây, vả lại bọn họ cũng đều uống say cả rồi, chắc là sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra đâu.
Jimin nắm chặt tay, lấy hết can đảm quay sang nhìn vào mắt người bên cạnh mình.
Yoongi cũng không có từ chối cậu, cứ như thế cả hai chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Mà đôi mắt của cậu lại chính là thứ mà Min Yoongi rất thích.
Bao nhiêu kỉ niệm cứ như vậy nối thành một cuộn băng ghi hình đã cũ, phát lại từng chút từng chút một trong tâm trí của cả hai.
Tàn tiệc, bởi vì đã uống quá nhiều mà Seok Jin và Taehyung đều đã say bí tỉ. Ai về nhà nấy, chỉ có mình Jimin là không biết phải xoay sở thế nào. Cậu nắm lấy gấu áo của Jungkook, nói.
"Cậu đưa cả người này về nữa, mình không biết nhà cậu ấy."
Jungkook chật vật giữ lấy Taehyung.
"Cậu thấy đấy, một mình mình đã không đỡ nổi Taehyung rồi. Cậu tốt bụng giúp mình lần này nhé, dù gì cậu ấy cũng đã say khướt rồi."
Jimin đương nhiên là không chịu.
"Vậy thì mình sẽ bỏ mặc cậu ấy đấy nhé."
Jungkook dìu Taehyung xuống, nhẫn tâm buông ra hai chữ, "Tuỳ cậu."
Tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại mình cậu với cục nợ ở trước mặt. Nhìn thấy Yoongi vẫn đang nằm gục mặt ở trên bàn, Jimin lay lay cánh tay hắn, quen nhau cũng đã được gần nửa năm cậu đương nhiên là biết rõ tửu lượng của hắn.
"Cậu dậy đi, trời sáng rồi kìa."
Mặc cho Jimin có lay cánh tay của hắn đến mức rụng rời, hắn vẫn là không chịu tỉnh dậy.
"Mình để cậu ở đây đấy nhé, mình bỏ đi đó, đi luôn không quay lại đó."
Jimin quay người rời khỏi, những tưởng nếu như cậu hù hắn như vậy thì hắn nhất định sẽ tỉnh. Nhưng đợi mãi đợi mãi, người hắn vẫn là không chịu nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Cậu bỏ đi thì không nỡ, mà ở lại cũng chẳng đành.
"Xem ra là say thật à."
Nhớ lại khi nãy đã thấy Yoongi hình như uống rất nhiều rượu, Jimin mới thôi không nghi ngờ hắn nữa. Chỉ đành đem cả người hắn kéo lên, một tay giữ lấy cánh tay hắn, tay còn lại thì ôm lấy eo hắn.
Cả một đoạn đường để đi đến được bãi đậu xe thì rất xa, mà người bên cạnh thì cứ liên tục gục đầu lên vai cậu. Jimin cố gắng đi nhanh nhất có thể, tay chân đều bị hắn hành đến mệt rã rời.
"Này cậu định bắt cóc tôi đấy à, không được đâu đấy, tôi là của Park Jimin mất rồi."
Nhìn thấy người bên cạnh cứ nói nhảm, Jimin chỉ biết thở dài.
"Cậu có biết Park Jimin là ai không mà dám bắt cóc tôi, em ấy rất là, rất là giỏi. Em ấy đã cứu tôi khỏi việc bị đánh, mà em ấy lại còn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ đẹp trai nữa. Đẹp đến nổi, chết tiệt, là đẹp đến mức muốn chửi thề luôn đó."
Thấy mọi người xung quanh đang nhìn cả hai với ánh mắt miệt thị, Jimin vội đưa tay chặn miệng hắn lại. Sau khi đưa hắn vào được trong xe, Jimin vỗ vỗ mặt hắn mấy cái.
Yoongi chầm chậm mở mắt, hơi lơ đãng nhìn cậu. Jimin thấy hắn đã tỉnh liền hỏi.
"Nhà ở đâu."
Yoongi nhìn cậu bất giác mỉm cười.
"Nhà...của tôi á."
Jimin gật đầu, cẩn thận đem dây an toàn gài lại cho hắn.
"Ở trong tim em đấy."
Bàn tay đang khởi động xe của Jimin chợt dừng lại, cậu thật muốn dạy dỗ cho tên say mèm này mấy cái cho bỏ ghét.
Bởi vì không biết được địa chỉ nhà của Yoongi nên Jimin chỉ đành chở hắn đến khách sạn. Ngặt một nỗi, tất cả khách sạn mà cậu chạy đến đều đã kín phòng cả rồi. Giờ này nếu như chạy sang quận khác kiếm phòng e rằng ngày mai cậu sẽ không ngủ dậy nổi mất.
Jimin nhìn người đang ngủ say ở bên cạnh, đấu tranh tâm lý thật lâu cuối cùng là xoay vô lăng, tiến thẳng về phía nhà mình.
Cậu đã sớm tách ra ở riêng với ba mẹ từ hai năm trước, bởi vì ba mẹ cậu muốn về quê sinh sống và mở quán mì lạnh ở quê nên Jimin cũng chỉ đành thuận theo để hai người về. Bằng không, cậu đã cố níu kéo ba mẹ ở lại cùng mình, bởi vì một mình cậu thật sự rất cô đơn.
Jimin kéo Yoongi ra khỏi xe sau đó khó khăn nhập mật khẩu mở khoá cửa nhà mình. Khi nãy đi vội quá nên đồ đạc vẫn còn lung tung chưa kịp dọn dẹp. Cậu khẩn trương đem mọi thứ gom lại vào một chỗ cho trống trãi, sau đó nhấc cả cơ thể của người kia lên, đem hắn đến phía giường lớn của mình.
Nhìn thấy Yoongi đã ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió, Jimin vô thức ngồi xuống bên cạnh hắn, tay đưa lên chạm vào chóp mũi cao cao của hắn.
"Nốt hôm nay thôi, đừng dây dưa vào nhau nữa."
Jimin rũ mi, cậu đứng dậy rời khỏi giường ngủ. Đoạn cậu vừa đứng lên, đã có một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay cậu rồi dùng lực kéo xuống.
Cứ như thế, Jimin nằm gọn ở trong lòng hắn như thể một cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Trong cơn say khuôn miệng Yoongi khẽ động, hắn nói rất nhỏ, nhưng từng chữ đều được cậu nghe thấy rất rõ ràng.
"Park Jimin."
"Anh rất yêu em."
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com