Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt đầu tiên của tháng mười len qua ô kính, rọi vào góc studio nhỏ nơi hai con người đang nằm ngủ ở hai phía đối lập.

Jimin tỉnh dậy trước. Cổ hơi cứng, nhưng bên cạnh lại rất thoải mái. Cậu lồm cồm ngồi dậy, mắt lướt nhanh về phía Yoongi vẫn còn đang nằm trên sàn.

Jimin cau mày, rõ là tối đã để hắn nằm trên ghế sofa cạnh cậu rồi mà.

Hắn vẫn đang ngủ, nhưng cảm giác không sâu. Gương mặt hơi nhăn lại, trán bám một lớp mồ hôi mỏng.

Jimin lặng lẽ tiến lại gần, cúi xuống nhìn hắn.

Yoongi thở không đều, giống như trong mơ đang gặp phải ác mộng. Ngón tay hắn run rẩy, miệng ho lên một tiếng.

Cậu vươn tay, chạm nhẹ lên trán hắn, chỉ cảm nhận được hơi nóng lan toả, nóng hơn thường ngày rất nhiều.

Jimin lẩm bẩm, "Chắc là bệnh rồi."

Cậu đem chăn đắp lên người hắn, nhẹ nhàng lấy áo khoác kê đầu hắn ra rồi thay bằng gối. Chắc là đêm qua hắn ngủ trễ quá, thế nên hiện tại bị cậu động nhưng vẫn không thức giấc.

Phía bên ngoài cửa phòng studio, thợ sửa khoá từ đâu bước đến. Sau khi khoá cửa được mở, Jimin mặc áo khoác vào rồi bước nhanh ra ngoài.

Nửa tiếng sau đó, Yoongi mơ hồ tỉnh dậy. Chỉ thấy phía trước mình là một khoảng trống, khắp người nóng như lửa đốt. Hắn ngồi dậy, điều đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng của cậu. Nhưng hình như, Jimin đã đi rồi.

Hắn không thắc mắc, chỉ cảm thấy người mình hơi nhức, đầu có chút choáng váng.

May mà ở cạnh phòng studio có nhà vệ sinh, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn đồ vật cá nhân và quần áo mới.

Khi Jimin trở lại phòng làm việc đã thấy hắn đang ngồi trên bàn gõ máy tính. Cậu đi đến, đặt lên bàn hắn một hộp cháo dinh dưỡng, bên cạnh là hai liều thuốc và một ly nước mát.

Yoongi ngẩng đầu, thắc mắc nhìn cậu.

Jimin hơi ngập ngừng, ánh mắt có phần né tránh, "Khi nãy...à lo cho anh ngủ dưới sàn bị cảm, nên tôi mua phòng hờ thôi."

Hắn hạ mi mắt nhìn hộp cháo còn nóng hổi ở trên bàn, cơ mặt hơi giãn ra, khoé môi khẽ nhếch, chỉ đủ để hắn biết.

"Cảm ơn."

Không có chủ ngữ, chỉ là hắn không biết nên cảm ơn cậu với tư cách gì, là một người đạo diễn, hay là một người từng cũ.

Jimin vẫn muốn giữ chút kiêu ngạo, cậu ngồi xuống đem laptop mở lên, "Không cần khách sáo. Tôi chỉ sợ anh bệnh rồi người ta hỏi ra nguyên nhân lại nói tôi vô tâm."

Yoongi mỉm cười.

"Dù lý do là gì, anh vẫn vui."

Jimin quay đi, giả vờ bận rộn với bản vẽ mới. Nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn đang nghĩ đến hắn, ánh mắt cậu liếc về phía Yoongi đang mở gói thuốc, khẽ nhăn mày khi uống viên cảm cúm.

Nhìn thấy vẻ mặt có hơi bất ngờ của hắn, Jimin vội lảng tránh, tiếp tục xem bản thảo.

Tối hôm đó, khi Yoongi đã khỏe hơn một chút và rời khỏi studio sớm để nghỉ ngơi, Jimin mới chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc hắn.

Túi thuốc trống rỗng. Viên thuốc cuối cùng đã được dùng hết.

Nhưng cái khiến cậu ngơ ngẩn không phải là hộp thuốc mà là dòng email vừa được gửi đến.

"Cảm ơn em. Vẫn là em luôn nhớ được anh hay dị ứng với loại thuốc kháng sinh đó."

Tim Jimin chợt thắt lại. Chẳng ai biết Yoongi dị ứng với penicillin, ngoài cậu.

Và cậu, dù miệng nói "không quan tâm", nhưng vẫn nhớ đến điều ấy. Nhớ từng thói quen, từng phản ứng, từng nụ cười, từng cái chau mày rất nhỏ.

Rõ ràng là, cậu vẫn luôn yêu hắn như ngày đầu tiên.

...

Sau đợt thuốc hôm đó Yoongi đã khỏi bệnh hẳn, trôi qua một ngày nữa nhưng bởi tiến độ gấp rút hắn chỉ đành ưu tiên công việc. Ngày thứ tư trôi qua không đọng lại gì nhiều ngoài những bản thảo và những lời góp ý.

Mới đó mà đã đến ngày thứ năm, chỉ còn lại hai ngày để khiến cho Jimin rung động trở lại. Nếu như hắn không làm tốt, thì quãng đời về sau sẽ chẳng thể được gặp lại cậu nữa.

Cả ngày hôm ấy trời âm u, mây dày và nặng như tấm rèm kéo thấp xuống ngang mắt người. Thành phố như nhịp tim người trưởng thành cứ đều đều, lạnh lẽo và cạn khô.

Trời đổ mưa đúng lúc tan làm.

Jimin không mang theo áo khoác, cũng chẳng mang ô. Dự báo thời tiết không hề nói gì về cơn mưa này, kiểu mưa bất chợt của Seoul vào mùa đông, mỏng và dai như những điều không thể dứt.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, Jimin hơi cau mày. Đường phố phủ một lớp nước mỏng lấp lánh ánh đèn, mưa rơi nặng hạt, không khí càng ngày càng lạnh.

Chỗ phòng studio cách trạm xe tầm 3 phút đi bộ. Nhưng để đến được đó, Jimin phải chịu dính mưa một đoạn. Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời một chút, rồi thở dài, bước xuống bậc thang.

Khoảnh khắc Jimin vừa bước xuống, hạt mưa rơi lên mái đầu cậu mang đến cái lạnh đầy tê dại. Cậu cứ cắm đầu mà chạy, bất cẩn va phải người lạ.

Jimin vội vàng nói, "Tôi xin lỗi."

Chiếc ô màu đen nghiêng xuống che ngang đầu Jimin, chắn đi những giọt mưa đang rơi trên tóc.

"Em hậu đậu quá."

Giọng nói ấy khiến cậu nhận ra ngay. lúc nào cũng nhận ra.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn hắn. Áo sơ mi đã bị thấm mưa ở vai trái, tay phải cầm ô nghiêng về phía cậu. Tay trái cầm túi tài liệu, nước mưa rơi từng giọt lên mu bàn tay.

"Sao anh chưa về nữa."

Rõ là khi nãy về trước cậu 30 phút, vậy mà hiện tại còn đứng ở đây.

"Anh đang về thì thấy trời đổ mưa, nhớ là em không có mang ô."

"Vậy nên anh quay lại đây chỉ vì tôi thôi à?"

Jimin biết rõ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

Không một lời nài nỉ, không hề giải thích, cũng không ngỏ ý quay lại. Chỉ là một chiếc ô che ngang đầu, và một câu nói đủ để Jimin chùn chân.

"Ừm, nếu để em bệnh thì là lỗi của anh."

Mưa vẫn rơi.

Âm thanh duy nhất là tiếng nước nhỏ xuống mặt đường, và tiếng bước chân lẫn vào nhau giữa phố đông.

Bầu không khí kỳ lạ. Không gượng gạo, nhưng cũng chẳng thoải mái.

Giữa hai người có một khoảng im lặng rất dài, nhưng lại không nặng nề. Nó giống như một sự tạm ngừng nào đó để cả hai có thời gian suy nghĩ. Như khi người ta đọc một bức thư cũ, mắt dừng ở dòng chữ cuối cùng, không biết là nên gấp lại hay tiếp tục đọc nó.

Jimin không nói nữa, vì cậu biết rõ Yoongi đang làm gì.

Hắn chăm sóc cậu, bằng cách âm thầm nhất có thể.

Hệt như năm ấy.

Hệt như khi hắn lặng lẽ cầm ô chờ cậu ở cổng trường vào những ngày ôn thi sắp mặt. Hay như những ngày mưa rơi tầm tã mà cậu lại phải phụ mẹ bán bưng.

Cách hắn quan tâm cậu không phải là loại tình yêu ồn ào. Nó không được bọc bằng hoa hồng hay những lời mật ngọt. Chỉ là sự hiện diện luôn đúng lúc, luôn kiên nhẫn vì cậu.

Và chính điều đó khiến Jimin thấy khó chịu.

Cậu không muốn bị lay động, không muốn trái tim mình nhớ lại.

Nhưng tình yêu mà, một khi nó đã muốn đến làm sao mà cản được.

Khi cả hai bước đến bãi giữ xe, Yoongi đem ô gấp lại rồi để ở ghế sau.

Sợ cậu mất tự nhiên nên hắn không mở cửa ghế phụ giúp cậu.

"Trời cũng tối rồi để anh đưa em về."

Jimin cũng không biết vì lý do gì mà mình lại không hề từ chối. Cậu mở cửa ghế phụ, chầm chậm bước vào.

Cả một đoạn đường dài, Jimin chỉ nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, cả một mảng vai áo của Yoongi thì ướt đẫm, riêng cậu lại chẳng có chút dấu vết gì.

Mới đó mà đã đến nhà cậu, Yoongi dừng xe lại, trước khi Jimin bước xuống hắn đã đem ô dúi vào tay cậu.

"Em cầm đi, khi nào không cần nữa thì trả anh."

"Anh đừng cứ như vậy."

Yoongi hơi nghiêng đầu, "Như vậy?"

"Đừng cứ tỏ ra quan tâm tôi."

"Anh không tỏ ra quan tâm." Yoongi chợt dừng lại, mi mắt hơi động, "Dù sao cũng chỉ còn có hai ngày, nếu em không thể động lòng thì sau này khi em mắc mưa, anh không còn cớ để mang ô cho em nữa."

Jimin im lặng, không muốn đáp lại. Cậu tháo dây an toàn, lúc muốn bước xuống xe trái tim chợt giữ cậu ở lại.

Miệng cậu mấp máy, có chút run run, giống như chuẩn bị nói ra lời gì đó quan trọng.

"Cho tôi...xin lại Kakaotalk của anh đi."

Yoongi tròn mắt, không để hắn kịp hỏi cậu đã cất lời.

"Chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

Yoongi không hề biểu cảm, "Anh vẫn dùng tên cũ."

Nghe vậy, Jimin vội vội vàng vàng rời khỏi ô tô. Bước nhanh vào trong nhà rồi khoá cửa lại, giống như sợ ai đó sẽ đuổi theo mình.

Ở phía bên này, Yoongi khẽ cười, nụ cười kéo dài đến tận khi hắn trở về nhà, khéo còn xuất hiện trong cả giấc ngủ.

Đêm ấy, Jimin ngồi trong phòng vẽ, ô được đặt kế bên ghế.

Cậu lặng nhìn nó. Chiếc ô màu đen, tay cầm bằng gỗ, vẫn còn hơi ẩm. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn nó lòng cậu lại thấy ấm.

Cậu bật điện thoại lên.

Một đoạn tin nhắn được gõ ra.

Cảm ơn anh vì cái ô.

Rồi xóa đi, gõ lại.

Ngày mai anh muốn uống gì.

Rồi lại xóa đi.

Lại tiếp tục gõ.

Anh đã ngủ chưa.

Cuối cùng, cậu quyết định không nhắn gì cả.

Jimin tắt máy, dựa đầu vào thành ghế. Gió ngoài khung cửa sổ thổi nhẹ qua, trời đã tạnh mưa rồi.

Nhưng trong lòng Jimin lại bắt đầu có tiếng tí tách nhỏ giọt.

Dường như cậu đã rung động rồi.

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com