54.
Đêm đã khuya, những ánh đèn mỏi mệt lặng lẽ đổ bóng xuống mặt đường loang lổ vết mưa. Seoul yên ắng hơn mọi ngày, và trong sự yên tĩnh đó, Jimin đang đứng trước cửa phòng studio của Yoongi, đầu cúi xuống, tóc rũ trước trán, và hơi bia thoang thoảng quanh người.
Cậu đã khá uống nhiều. Không quá nhiều để quên hết lý trí, nhưng đủ để làm mềm những nỗi sợ, đủ để dũng cảm hơn thường ngày.
Bàn tay cậu đưa lên gõ cửa một cách nhẹ nhàng, như thể sợ chỉ một âm thanh quá lớn cũng có thể khiến trái tim đang ngập ngừng này tan vỡ.
Cánh cửa mở ra sau vài giây, Yoongi xuất hiện với chiếc áo len mỏng sẫm màu khoác hờ trên vai, mắt vẫn còn ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Jimin trước mặt.
"Trời tối rồi mà em đi một mình sang đây à?"
Jimin ngước mắt lên, đôi đồng tử loáng nước, nhưng cậu không khóc. Chỉ là ánh mắt ấy, khi nhìn vào Yoongi lại mang theo một thứ cảm xúc quá lớn để có thể gọi tên.
"Em...em mới uống một chút." Giọng cậu hơi khàn, nhẹ như gió thoảng.
Yoongi mở rộng cửa, lùi lại một bước, "Em vào đi."
Jimin bước vào, chân hơi loạng choạng. Căn phòng vẫn giống mọi khi, sạch sẽ, thơm mùi giấy mới và cà phê nguội. Nhưng đêm nay, nó như rộng hơn, yên tĩnh hơn, như thể cũng đang nín thở theo từng nhịp đập trong ngực cậu.
Yoongi rót một ly nước, đưa cho Jimin.
"Em uống đi, còn nếu thấy trong người khó chịu quá thì để anh mua thuốc giải rượu cho em."
Jimin nhận lấy, nhưng không uống. Cậu chỉ nhìn Yoongi, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc.
"Anh vẫn luôn ấm áp như vậy, đủ để khiến người ta cảm thấy an toàn."
Yoongi im lặng. Hắn không đáp, chỉ ngồi đối diện Jimin, lặng lẽ quan sát cậu như đang chờ một điều gì đó.
Jimin cúi đầu, ngón tay xoay tròn ly nước lạnh. Rồi cậu ngẩng lên, chậm rãi nói, không nhanh, không run, mà đầy thành thật.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, dường như em không thể sống thiếu anh."
Tim Yoongi như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Hắn vẫn nhìn Jimin, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, nhưng không hề vội vã.
Jimin tiếp tục, lời nói như được ép ra từng chút một từ sâu trong lồng ngực.
"Em đã cố quên. Đã từng giận anh, từng hận, từng trách bản thân mình sao lại mềm lòng như vậy. Nhưng càng tránh anh, em lại càng nhớ."
Cậu ngừng lại, hít sâu một hơi.
"Em không chắc liệu có thể tin anh hoàn toàn nữa hay không. Nhưng em sẽ không chạy nữa."
Yoongi nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt hắn hơi ươn ướt, nhưng hắn không để rơi giọt nào.
"Chúng ta quay lại..."
Đột nhiên Yoongi đưa ngón tay lên chặn trước miệng cậu. Hắn nhìn thật sâu vào mắt cậu, chân thành nói.
"Câu quay lại phải là anh nói."
Hắn chạm tay vào mái tóc hơi rối vì gió của Jimin, giọng dịu đến lạ.
"Anh đã khiến em tổn thương. Là anh rời đi, là anh bỏ lại em. Vậy thì, nếu muốn quay lại, người mở lời phải là anh."
Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Jimin, anh đã chờ rất lâu để có thể nói ra điều này." Hắn siết nhẹ tay cậu, nhưng lại không dùng lực làm cậu đau, "Anh muốn em quay lại với anh, không phải vì em mềm lòng, mà vì anh đủ trưởng thành để giữ lấy em thật chặt."
Jimin chớp chớp mắt, miệng hơi ngập ngừng, nhưng rồi Yoongi lại cất lời.
"Anh không hứa sẽ bù đắp cho em đủ nhiều như những gì em mong đợi, nhưng bằng những điều anh có thể, anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc."
Jimin mỉm cười, một nụ cười chưa từng xuất hiện.
"Chuyển đến nhà em ở đi."
Khoảnh khắc đó, không cần thêm bất cứ lời nào nữa. Bởi vì cả hai đều ngầm hiểu được câu trả lời của đối phương.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Mưa nhẹ như chính phút giây dịu dàng này, thấm vào lòng đất, cũng như tình yêu từng vụn vỡ, giờ đang dần được chữa lành.
...
Buổi sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, đầu hơi đau vì men say, nhưng lòng nhẹ tênh như vừa trút hết gánh nặng.
Tin nhắn từ Yoongi gửi đến đúng lúc cậu đang chuẩn bị ra khỏi phòng.
[93: Anh có nấu cháo để trước bàn. Đừng bỏ bữa sáng nữa, đau bao tử anh sẽ lo lắm.]
Jimin nhìn dòng chữ, môi khẽ cong lên. Cậu đi đến phía bàn ăn, tô cháo dường như đã nguội. Lúc này cậu mới chú ý đồng hồ, vậy mà đã trễ giờ đến studio được hai tiếng rồi.
Cậu vội nhắn lại cho hắn.
[95: Em xin lỗi anh, em không nghe báo thức nên dậy hơi trễ.]
Jimin mím môi, nhìn tô cháo trên bàn liền thấy ấm áp trở lại.
Trong lúc cậu đang ăn, Yoongi gửi cho cậu một tin nhắn.
[93: Không cần gấp đâu, tụi mình còn nhiều thời gian mà.]
Park Jimin nhìn thấy tin nhắn của hắn, cậu cố ngăn nụ cười không tự chủ của mình lại. Chỉ cần như vậy, một chút quan tâm, một chút chân thành, thế là trái tim cậu đã bắt đầu đập lại.
Tại studio chiều hôm đó, Yoongi đang quay một đoạn clip ngắn thì có tiếng mở cửa. Hắn ngẩng lên, là người yêu hắn.
Cậu bước vào, đặt lên bàn một ly cà phê và túi bánh.
"Anh ăn tí đi, rồi làm tiếp."
Yoongi mỉm cười, nhận lấy bánh từ tay cậu.
"Bánh ngon lắm, tối qua em ngủ có ngon không."
Jimin đem bản vẽ đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống, "Em ngủ ngon lắm, nhưng sáng nay sao anh không gọi em dậy."
"Anh sợ em thức giấc, với cả hôm nay anh cũng tính kêu em ở nhà, để anh đem laptop với bản thảo về nhà cho em đỡ phải đi đi lại lại."
Jimin không nói gì, chỉ nhìn hắn thật lâu.
Yoongi không nghe thấy cậu trả lời, hắn quay đầu liền bắt gặp ánh mắt mê muội của cậu.
"Sao, anh đẹp trai quá hả."
Jimin khẽ cười, "Nhìn anh thế này, em mới biết mình may mắn đến nhường nào."
Yoongi vươn tay xoa tóc cậu, "Anh cũng thấy mình rất may mắn."
Hắn biết, trong tim người kia cánh cửa đã bắt đầu mở trở lại. Và lần này, hắn sẽ bước vào một cách cẩn trọng, dịu dàng, như thể không bao giờ muốn bước ra nữa.
Buổi chiều hôm đó, trời lại chuyển mây đen cảm giác lại sắp sửa mưa thêm một trận nữa. Trong studio không khí là mùi hương quen thuộc của màu mực, giấy in, và thoang thoảng mùi gỗ từ bàn làm việc.
Jimin ngồi chăm chú tô bóng cho một bản vẽ mới. Lưng cậu hơi cong, môi mím lại vì tập trung cao độ.
Mọi thứ cũng sắp sửa xong xuôi, Yoongi chỉ còn việc mở buổi casting diễn viễn nữa là có thể khai máy. Thời gian này, hắn dường như ngủ rất ít, nhưng bù lại việc Jimin đã chấp nhận tình cảm của hắn, hắn lại chẳng còn chút mệt mỏi nào.
Yoongi liếc nhìn Jimin một cái để thăm dò, rồi ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi bàn tay Jimin, ngón trỏ có một vết đỏ rướm máu không biết từ bao giờ.
Hắn lặng lẽ bước đến, kéo ngăn tủ lấy băng cá nhân và tuýp thuốc sát trùng. Rồi ngồi xuống trước mặt cậu, dịu dàng cầm lấy tay cậu.
Jimin có hơi ngạc nhiên.
"Tay em bị chảy máu rồi."
Jimin lúc này mới chú ý đến ngón tay của mình, "Vết xước nhẹ thôi không cần băng lại đâu anh."
"Không băng lúc gió lùa vào em sẽ thấy rát lắm đó."
Một khoảnh khắc tưởng như bình thường, nhưng lại chứa đựng biết bao điều thầm lặng
Min Yoongi cậu từng biết, vừa quậy phá lại còn lưu manh. Nhưng hiện tại, người trước mặt cậu không còn là Min Yoongi của những năm tháng cũ. Hắn đã khác rất nhiều, điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn, và quan trọng nhất vẫn là sẽ không còn bỏ rơi cậu nữa.
Yoongi yêu Jimin từ những vết thương nhỏ nhất trên ngón tay, đến cách cậu rũ tóc khi tập trung vẽ. Còn Jimin, cũng chẳng lạnh lùng như ngày đầu nữa. Cậu mở lòng từng chút một, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng rất thật.
Và như thế, cả hai một lần nữa yêu nhau, không bằng những lời hoa mỹ, mà bằng những hành động nhỏ tưởng như chẳng đáng kể. Nhưng chỉ những người từng đau, từng tổn thương mới hiểu, chính những điều nhỏ bé ấy mới giữ được nhau lâu dài.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com