Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Phố chiều lặng lẽ như một khúc nhạc không lời.

Jimin rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà sau một buổi chiều tan làm muộn. Ánh đèn đường hắt vàng lên đôi vai gầy của cậu, kéo dài bóng cậu giữa dòng người lưa thưa.

Trên tay một túi đồ ăn cậu vừa mua từ siêu thị, hôm nay cậu muốn nấu cho hắn một vài món
cậu mới vừa học được.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh ùa qua, hai trái táo từ trong túi nilong rơi xuống, Jimin cúi người đem táo phủi phủi rồi nhặt lên. Lúc cậu ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngơ ra.

Một người mà cậu đã lâu rồi không liên lạc.

Vẫn là bóng dáng cao cao ấy, vẫn ánh mắt trầm tĩnh và dáng vẻ dịu dàng đã từng là nơi cậu tựa vào suốt bốn năm trời dài đằng đẵng.

Joon Woo đứng dưới ánh đèn của một quán cafe nhỏ bên hông hẻm, tay cầm ly americano nửa vơi, gió thổi nhẹ làm tà áo khoác anh khẽ động. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jimin hơi khựng lại.

"Chào." Anh cất tiếng trước, khẽ gật đầu.

Jimin có hơi gượng cười đáp lại.

"À, mình nghe Seok Jin kể hết rồi." Anh nói, giọng vẫn nhẹ như mọi khi, "Cậu không cần ngại ngùng với mình đến vậy đâu."

Jimin mím môi, ánh mắt thoáng lúng túng, "Mình...cũng không biết phải nói gì."

"Cậu không cần nói gì đâu." Joon Woo lắc đầu, "Gặp lại cậu thế này, mình cũng đủ vui rồi."

Một cơn gió lùa qua. Không gian giữa hai người như đặc lại, đầy những điều chưa từng nói.

"Cậu vẫn hạnh phúc với lựa chọn đó chứ?" Joon Woo cất tiếng hỏi, đôi mắt anh không giấu được nét buồn rất khẽ.

Jimin ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu mỉm cười không né tránh.

"Ừ, mình đang hạnh phúc."

Câu đáp lại như một lời khẳng định không chỉ dành cho Joon Woo, mà còn cho chính cậu. Cho trái tim từng do dự, từng mơ hồ, từng sợ hãi quay lại với Yoongi. Nhưng lúc này đây, cậu biết mình đã đúng.

Joon Woo cúi đầu, như thở phào một cái. Không còn là ánh nhìn níu kéo, không còn đau đớn, không trách móc, chỉ là nhẹ nhàng buông tay.

Anh nhìn cậu một lúc, rồi cất lời chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn.

"Cậu cũng không cần thấy có lỗi với mình đâu. Việc mình ở bên cậu, giúp cậu, tất cả đều là tự nguyện mà."

Jimin cười nhẹ, chợt nhận ra tất cả đều đã trưởng thành rồi, "Cảm ơn vì đã từng là nơi cho mình tựa vào."

Cả hai không nói thêm gì, không ai ôm ai, không có nước mắt, càng không có sự níu kéo nào. Chỉ là hai con người trưởng thành, biết khi nào nên giữ, và khi nào nên buông.

Một vài giây sau, Joon Woo bước sang lối rẽ bên phải. Jimin chọn lối trái, con đường dẫn về căn hộ nơi Yoongi đang đợi.

Không quay đầu lại.

Không còn gì hối tiếc.

Chỉ là hai người đi về hai hướng khác nhau, như cách cuộc đời vẫn luôn vận hành vậy.

...

Cửa mở ra trong tiếng lạch cạch khe khẽ. Jimin bước vào nhà, mang theo cả chút bụi đường chiều và những cảm xúc còn vương trong lòng.

Phòng khách vẫn sáng đèn vàng ấm, hương trà bạc hà quen thuộc lan tỏa dịu dàng khắp không gian. Trên ghế sofa, Yoongi đang ngồi đọc kịch bản, áo sơ mi trắng rũ xuống bờ vai tạo thành một dáng ngồi vô cùng bình yên.

Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như dịu lại khi thấy cậu trở về.

"Sao hôm nay em đi làm về trễ vậy." 

Jimin cởi giày rồi bước vào. Cậu thoáng do dự một chút, nhưng rồi lại bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

Khoảng cách giữa hai người không còn quá xa, nhưng vẫn còn đủ để cảm nhận được sự dè dặt, như thể Jimin vẫn đang giấu một điều gì đó trong lòng.

Yoongi nhận ra điều đó. Hắn đặt kịch bản sang một bên, quay người nhìn Jimin bằng ánh mắt dịu dàng hơn mọi lần.

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

Jimin im lặng trong giây lát. Ngón tay cậu siết nhẹ lấy gấu áo mình, rồi chậm rãi thở ra.

"Em đã gặp lại Joon Woo."

Không có sự ghen tuông hay bất ngờ trong đôi mắt Yoongi, mà chỉ có sự lặng im và lắng nghe. Hắn không vội nói, cũng không hỏi ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang dỗ dành cậu hãy cứ nói tiếp.

"Em tình cờ gặp cậu ấy ở trong hẻm trên đường về nhà."

"Em và cậu ấy có nói chuyện gì không?"

Câu hỏi không mang hàm ý tra khảo, chỉ là nhẹ nhàng, như hỏi một người bạn thân rằng hôm nay có chuyện gì khiến tâm trạng họ nặng nề.

"Cậu ấy hỏi em có hạnh phúc không."

"Và em đã nói gì?" Yoongi hỏi, có chút tò mò.

"Em nói có." Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt hắn, "Vì em thật sự đang hạnh phúc."

Yoongi ngồi im trong vài giây, rồi nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào tay cậu.

"Cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội được làm em hạnh phúc."

Jimin khẽ run trong lồng ngực. Có lẽ vì câu nói ấy, hoặc vì cái siết tay vừa đủ chặt của người trước mặt.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố giấu cảm xúc ấy vào lòng mình, "Thôi thôi, em không muốn lại nghe anh sến súa rồi em thì sướt mướt đâu."

Yoongi mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu.

Jimin đưa mắt nhìn túi đồ ăn đặt trên bàn, mới chợt nhớ ra điều gì đó, "Phải rồi, em có ghé mua tí thịt để nấu bữa tối, nấu xong mình ra xem phim tiếp nha anh."

"Em lên phòng tắm đi đã, hôm nay em làm cả ngày rồi. Còn phim thì để tí anh bật cho, hôm nay Khó dỗ dành vừa ra tập mới."

Jimin liếc hắn một cái, "Khó dỗ dành thì em không coi đâu, Kẻ thù dấu yêu thì còn được."

"Ừm, em muốn xem Kẻ thù dấu yêu thì anh mở cho em, trước hết là tắm cái đã."

Jimin gật đầu, vui vẻ đứng dậy, "À hay thôi đi, chúng ta xem phim mới, em nghe nói Khi điện thoại đổ chuông mới ra, tụi mình xem thử đi."

Tình yêu, muốn duy trì tốt thì phải nhường nhịn nhau một chút. Người này nhường một câu, người kia nhịn một câu, có như vậy mới có thể lâu dài.

Tối hôm đó, Yoongi chuẩn bị bữa tối thay cậu. Lúc Jimin xuống nơi, cậu đã nghe mùi thịt thoang thoảng khắp bếp.

"Sao hôm nay anh lại tự tay nấu thế này?" Jimin hỏi.

Yoongi quay đầu lại, nháy mắt với cậu.

"Vì hôm nay là ngày đặc biệt."

Jimin ngước nhìn lịch treo trên tường, thắc mắc nhìn hắn, "Không phải sinh nhật anh, cũng không phải sinh nhật em, càng không phải ngày mình yêu nhau vậy thì là ngày gì vậy anh?"

"Là ngày em nói em đang hạnh phúc."

Jimin ngẩng ra, không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy.

Buổi tối khép lại bằng hai chiếc bát trống rỗng, một căn bếp hơi bừa bộn, tiếng phim đầy ồn ào và hai nụ cười khe khẽ giữa ngôi nhà nhỏ. Không cần cầu kỳ hoa mỹ, chỉ cần là hai người, một người nấu, một người ăn, một người nói, một người nghe đã là đủ đầy.

Đêm ấy, Jimin ngủ yên trong vòng tay Yoongi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ngủ mà không mơ gì cả. Dường như hắn đã quá đỗi an toàn đối với cuộc sống của cậu rồi.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com