Chương 12: Suy nghĩ
Thêm một điều nữa mà Mint luôn thắc mắc mỗi khi tới làm việc, nhìn thấy nhóc con là. Tại sao, tại sao mà Mike lại luôn mặc những bộ đồ hết sức dễ thương và đáng yêu vậy.
Điều đó thì không có gì bất ổn nhưng đồng đồ dễ thương và đáng yêu đó hầu hết lại là quần áocon gái. Cô hiểu rằng thằng nhóc mặc chúng vào rất xinh nhưng thế này thì sẽ gây ra hiểu lầm lớn mất thôi.
Điển hình là Joong Archen, một alpha mà ngày nào cô cũng thấy gõ cửa vào lúc sáng sớm, khi cô mới đến làm. Theo như lời anh ta nói thì anh ta đang theo đuổi Mike Agelo.
Thật đấy à? Thằng nhóc hơn 9 tháng, có người theo đuổi. Trong khi cô, một alpha sống 26 năm trên đời chưa từng được biết cảm giác có người theo đuổi là như thế nào. Ha! Nực cười.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Pond tạo acc game cho Phuwin. Mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi và không có chút khó khăn nào khi cả Phuwin lẫn Mike đều rất ngoan ngoãn.
Pond đút một thìa bột ăn dặm, Mike liền lập tức mở miệng, cho dù nó ghét thứ này cũng phải ăn, không còn cách nào khác. Pond lên giường, bảo Phuwin tắt máy tính di ngủ cậu liền tắt máy chui vào trong chăn ngủ.
Thực sự alpha họ Lert chưa từng được trải nghiệm cảm giác làm chủ gia đình là như thế nào, bây giờ mới thấy quả thực là rất sung sướng. Việc mọi người nghe theo mình răm rắp khiến hắn thấy vui vẻ hơn hẳn, cơn giận dữ cũng bay đi đâu mất luôn.
Hôm nay là một ngày quan trọng, Pond Naravit thậm chí còn đã lên lịch hằn hỏi rồi cơ. 9 giờ sáng có hẹn ở bệnh viện, khám bệnh xong sẽtầm khoảng hơn 10 giờ rưỡi, lúc đó sẽ đi ăn. Sau đó dạo trung tâmthương mại một chút rồi về nhà lúc 2 giờ chiều.
Nhưng bây giờ là 9 giờ sáng, và Phuwin vẫn còn đang ngủ, không có cách nào để đánh thức cậucả. Phải biết lái xe từ nhà tới bệnh viện là hơn 30 phút đó, giờ đã quá trễ so với lịch hẳn hẹn trước rồi.
Ừ, căn bản hầu hết lỗi là do hẳn khi mà so với lịch hắn hẹn trước rồi. Ừ, căn bản hầu hết lỗi là do hắn khi mà đêm qua hơi không kiểm soát được.
Nhưng hắn đã không làm đến lần thứ 4 còn gì nữa. Người gì đâu yếu như sên, trong nhà có phòng gym, rõ ràng là cậu cũng tập gym cả nửa tiếng trên một ngày cơ mà.
" Sao mày bảo thích xe thể thao, giờ còn chưa dậy thì chắc người ta bán hết xe rồi "
khiếp, xe thể thao mà cứ như mở rau lạng thịt ngoài chợ thể. Cứ 5, 10phút sáng sớm là bán hết được ngay ấy à.
Thế mà câu nói ấy lại rất có tác dụng, cậu thanh niên mới lớn ngồi bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng lao vào nhà vệ sinh. 5 phút qua đi, trước mặt Pond Naravit không còn là bọc chăn to dùng nữa mà là một Omega đã sạch sẽ tinh tươm.
" Sao bảo đi mua xe thể thao cơ mà, đến bệnh viện làm cái gì "
Pond Naravit đã tốn khá nhiều thời gian để lôi Phuwin xuống được khỏi con BMW X6, con xe xoàng nhất trong gara của hắn.
Nếu không phải đãđặt lịch với bệnh viện từ trước thì Pond trông giống hệt như một tên bắt cóc đáng sợ đang cố gắng lôi thanh niên trẻ tuổi đến bệnh viện vậy.
Một alpha đang sợ hãi, sợ đến mức mà hai chân lẫn hai tay đều run đến không đứng nổi, phải ngồi xổm xuống trước cửa phòng khám sản. Một loạt triệu chứng được kể ra ở trong phòng khám ban nãy và được bác sĩ hướng dẫn qua đây.
Nhìn biểu cảm của những người mang bầu ở xung quanh là hắn hiểu họ thấy hắn thế nào rồi. Họ chắc sẽ chỉ cho rằng hắnđang lo lắng cho bạn đời đến mức đứng không nổi thôi chứ gì.
Nhưng sự thật lị khác xa điều đó hoàn toàn.
Ngay cả Phuwin ở bên trong cũng căng thì đến mặt trắng bệch, hai bàn tay siết chặt lại. Cả hai bọn họ đềukhông mong việc có thêm một đứa bé nữa. Bởi lẽ chỉ vài tuần trước thôi bọn họ còn đã bàn bạc tính đến chuyện đường ai nấy đi khi Mike Agelo bắt đầu đi nhà trẻ.
Tất cả kế hoạch đều đã bàn xong hết rồi và điều này là không thể tưởng tượng được. Không khí trong nhà hôm nay lại cực kì quái dị. Alpha và Omega sau khitừ bên ngoài trở về thì cùng vào phòng khóa chặt cửa, ở bên ngoàikhông nghe thấy được gì.
Khi cánh cửa mở ra, Pond Naravit ra trước với vài vết cào trên cánh tay và một bên mặt bỏng rát. Phuwin Tang cũng ra, nhưng là vài phút sau, hai bên tay cậu hắn lên dấu vết của một bàn tay lớn khác.
Thông qua biểu cảm giận dữ của Pond lúc hắn lầm lì rời khỏi nhà hay là cái lúc Phuwin bế Mike, nói với mọi người hôm nay về nhà đi. Tất cả đều khá chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Là người làm ở đây đầu tiên, từ sau khi Phuwin và Pond mới chuyển đến đây, dì đầu bếp cũng thấy thế. Hai bọn họ không đơn thuần chỉ là cãi nhau hay đánh nhau giống như thường ngày.
Đã có chuyện gì cực tồi tệ xảy ra mới khiến cho bọn họ như vậy.
Pond Naravit bắt đầu đăng kí thêm cả tập luyện buổi sáng và đến tối muộn, tận lúc bảo mẫu cùng mọi người về hết mới mò về nhà. Đương nhiên là hắn cũng chẳng vào phòng ngủ.
Alpha bây giờ không biết phải đối mặt với Omega thế nào sau cái hành động nằm chặt cổ tay cậu và dùng dùng bỏ di ngày hôm đó. Việc này cần bàn bạc lại một cách cần thận. Nếu như Phuwin vẫn nhất quyết chấm dứt thì ok thôi, hắn cũng đâu muốn dây dưa gì thêm.
Chỉ là một Mike Agelo đã làm cho hắn suy nghĩ lại về mối quan hệ này, bây giờ lại có thêm một đứa bé. Tất cả khiến cho hẳn thấy rối kinh khủng.
" Cậu sao thế ? "
Dì đầu bếp lại thêm một hôm nữa ra về vào lúc mười giờ tối chỉ vì Pond Naravit không có ở nhà. Khi chuẩn bị đồ ra về, dì lại thấy alpha buồn bực đi tới sofa nằm vật xuống đó, hoàn toàn không có ý định sẽ về phòng ngủ.
Pond thôi không nằm nữa, hắn ngồi dậy ngay khi thấy người dì lớn tuổi ngồi xuống trước mặt. Suy nghĩ một lúc, hắn mới đưa ra lời đề nghị
" Dì đừng về nữa. Hay là dì ở đây luôn, tan làm cũng không cần về. Phuwin, ý cháu là bạn đời của cháu cần chăm sóc nhiều hơn "
Liếc mắt nhìn dì đầu bếp, phát hiện dì không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn mình. Pond ậm ừ một lúc rồi tiếp tục nói. Đang định nói ra toàn bộ thì hắn chợt dừng lại, phải yêu cầu
" Nhưng mà dì không được nói cho mẹ con, không được ghi âm. Quay video càng không được "
Người di lớn tuổi thất vọng cất điện thoại cùng một đồng thiết bị có thể quay chụp lẫn ghi lại âm thanh đi. Sau khi còn mỗi người không mới nghe Pond nói tiếp.
Dì không biết đã có chuyện gì hay có gì tồi tệ đang xảy ra. Nhưng dì khá chắc là chuyện mà Pond nói sắp tới đây rất nghiêm trọng, đến nỗi mà phá vỡ được mối liên kết trước đó của cái nhà này cơ mà.
Lần đầu tiên, Alpha 21 tuổi thực sự suy nghĩ như mộtngười đàn ông trưởng thành, chứ không phải là một thanh niên còn ham chơi bồng bột như trước.
Và hắn, Pond thú thật mọi chuyện, với hai bàn tay hắn mặt
" Bọn con sẽ chấm dứt. Khi thằng nhóc đi lớp mầm non."
Không một ai có thể nghĩ đến chuyện Pond và Phuwin sẽ chấm dứt cả, và chính dì không cũng không nghĩ đến.
Dì chuyển từ nhà chính sang đây lúc mà cả hai mới mua căn nhà này. Dì cũng biết họ bị ép buộc phải kết hôn, vì đứa bé.
Nhưng họ lại không giống như một cặp đôi bị ép buộc, bằng chứng là qua những tháng ngày sống chung với nhau. Thờ dài một hơi, dì đầu bếp nhìn người đang úp mặt vào hai bàn tay to, imlặng một lúc
." Làm gì có ai yêu nhau mà lại đi chấm dứt cuộc hôn nhân của mình đâu?"
Alpha buông đôi bàn tay đang che mặt, nhìn người lớn tuổi một cách đầy khó hiểu. Trong ánh mắt ấy có vài phần hoảng hốt, giống như một đứa con trai lén ăn kẹo bị mẹ phát hiện. Và cho dù hắn có cố gắng phủ nhận chuyện này ra sao đi nữa, vẫn chỉ làm cho dì cảm thấy buồn cười.
" Nếu không có tình cảm, tại sao lại chấp nhận bắt đầu? Có rất nhiều cách khác nhau để giải quyết nếu như đã lỡ có em bé. Không nhất thiết phải kết hôn và sống cùng với nhau nếu như cả hai đều không có gì đóvới đối phương "
" Ông bà chủ chi ép buộc cậu qua lời nói chứ chưa từng làm bất cứ điềugì cả. Việc đưa cậu Phuwin đi khám, đi chọn áo cưới, đi ăn. Hay là đưa toàn bộ thẻ cho cậu Phuwin, chăm cậu ấy lúc ốm, chăm con cho cậu ấy ngủ."
" Pond, chẳng ai ép được những điều đó nếu như cậu không muốn làm. Hiểu chứ"
Pond Naravit bối rối cúi mặt. Hắn không biết phải phản bác như thế nào bởi toàn bộ đều là sự thật.
Dì đầu bếp cuối cùng cũng rời đi và di nói ngày mai sẽ chuyển đồ đạc tới đây.
Phòng khách lại chỉ còn mỗi mình Phuwin, còn mỗi alpha cô độc ngồi suy nghĩ về bản thân mình. Sau khi đã suy nghĩ chán chê, hắn đột nhiên đứng bật dậy, lấy quần áo sạch từ phòng thay đồ, mò vào phòng tắm để tắm rửa, tranh thủ lúc ấy, suy nghĩ cẩn thận lại một vài chuyện.
Cả tiếng đồng hồ sau, Omega đang ngồi nhăn nhỏ ở trên ghế gaming giật nảy người khi cánh cửa vốn đang im lặng lại bị mở ra một cách thô bạo. Nhìn thấy là Pond, Phuwin khinh bi quay mặt đi, tiếp tục công cuộc tiến bộ từng ngày của bản thân.
" Này, mười một giờ rồi "
Phuwin khó chịu hơn. Mò vào phòng ngủ một cái là lại bắt đầu càm ràm không thôi vì cái vụ thời gian rồi đấy. Cầm cái đồng hồ đã rơi vỡ mặt kính hôm qua, cậu xoay kim về 7 giờ tối, vênh mặt nhìn hắn
" Bảy giờ, có thấy cái gì đây không "
Alpha không nói gì nữa, leo lên giường, trườn qua chỗ Omega nằm hằng ngày, bắt chước điệu bộ của cậu, dùng chân chọc đùi cậu, muốn cậu chú ý đến mình.
" Này, hàng ngon, sạch sẽ thơm tho. Có muốn bóc không?"
Đáp lại hắn chỉ là một cái đạp cùng với ngón tay thể hiện tình hữu nghị.
" Không bóc, đi chỗ khác chơi "
Kiên nhẫn đợi bạn đời chơi xong game. Không bất ngờ lắm khi Phuwin lại bị chửi một lần nữa. Hắn thấy điệu bộ cáu giận muốn đập máy của cậu liền ngăn lại.
Bị Phuwin nhìn đầy yêu thương, Pond ỏn ẻn kéo cậu ngồi vào trong lòng mình, cả hai chen chúc trên một cái ghế gaming.
" Tao đánh, mày chửi. Được không? "
Thỏa thuận thành công khi Alpha bắt đầu bung những skill siêu đỉnh của mình, còn Omega cầu bắn mở miệng liên hồi, nhanh như bắn rap, khiến 4/5 đồng đội, trừ cậu ra đều lần lượt rời trận. Đánh một trận có 4 máy là đồng đội, thế mà Pond Naravit vẫn gánh được. Hắn trong 2 giờg 1kéo Phuwin lên tận mấy hạng.
Nhìn thấy dáng vẻ đạp chăn chuẩn bị đi ngủ của Phuwin đã không còn nhiều cáu giận mới thở phào một hơi. Thấy Pond cứ đứng dưới giường nhìn mình, Phuwin lại bực mình, đạp vàochân hắn một cái
" Không phải bảo bóc hàng à? Đứng đấy làm sao bóc được "
Alpha lao ngay lên giường, từ trong chăn lột luôn áo ngủ, trần như nhộng rúc trong chăn. Omega nhìn thế thì cười, nụ cười rất khó để mà diễn tả nổi. Cậu chỉ cởi áo ngoài, cởi quần đùi, sau đó khoác áo ngủ bị hắn vứt dưới đất ban nãy vào. Phuwin quay lưng về phía Pond, chân gác lên gối ôm hình gấu dâu mới mua, không hề để ý gì đến hắn. Alpha đang trần trụi với thiên nhiên vội vã sắp lại, dụi dụi mỏ vào cổ cậu.
" Không bóc hàng nữa à"
" Không muốn bóc nữa, chán rồi "
Phuwin Tangsakyuen đạp bạn đời trần như nhộng của mình ra xa, một mình lôi hết chăn về phía bản thân. Pond Naravit nằm ngửa ở mép giường, thứ nào đẩy đang dựng thẳng rất phấn chấn, không hề có ý định sẽ đi ngủ.
Đánh liều chui vào trong chăn một lần nữa. lần nãy hắn không hỏi xin nữa đâu, chỉ làm lì kéo cậu dính sát vào bản thân mình. Mùi hương của alpha đậm hơn rất nhiều so với một cái áo đã được cởi từ lâu. Đáp lại thứ tình cảm bừng bừng nóng bỏng chạm vào mông mình, Phuwin chỉ đưa tay ra sau nằm tóc Pond, giật ngược lại, kéo hắn ra khỏi cổ mình.
Quả nhiên cổ cậu đã dính đầy nước miếng, có cả những vết mút đỏ bừng.
" Bác sĩ bảo không được làm "
Không phải là không được làm mà không nên làm quá nhiều. Nhưng Phuwin nghĩ nói như thế Pond sẽ nghe lời hơn. Nhưng cậu đã làm.
Pond Naravit cũng bướng không khác gì cậu vậy, cũng chưa bao giờ vì một từ không mà dừng lại việc mình đang làm. Chỉ khác với cái kiểu thô bạo mỗi lần trên giường, alpha lần này lại chỉ cọ xát, miệng khôngngừng năn nỉ
" Chỉ một lần thôi "
Thôi được, một lần thôi mà. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Chứ nếu như cử không đồng ý, tên này cũng sẽ không chịu dừng lại. Phuwin còn chưa cả nói đồng ý, nhưng Pond đã dựa vào bàn tay thôi không nắm tóc hắn của cậu nữa mà tiếp tục.
Pond cao gần mét 9 còn Phuwin chỉ cao 1m80 cho cho nên nếu như cậu đang mặc đồ của hắn thì việc cởi ra lúc nào cũng rất dễ dàng. Nhất là áo ngủ lụa, khi mà hắn chỉ tuột nhẹ một cái đã không còn gì...
" Này, thằng chó, thôi đi ngay"
Phuwin nắm chặt tóc Pond. Tóc hẳn dài và rối đến múc mà tay cậu bị mắc ở đó luôn. Cậu cứ càng cố ngăn hắn thôi không rút ra đâm vào nữa thì hắn lại càng không nghe.
Mặc cho sữa từ máy đã pha xong được một lúc, mặc cho Mike Agelo đang đứng bấu víu vào những thanh gỗ của cái giường nhỏ trong phòng để tìm cách trèo ra ngoài. Củ cà rốt phải buộc lôi ra khỏi hang khi mà tiếng khóc trẻ con bắt đầu vang lên.
Hôm nay Mint Pimchanok nghi cho nên sẽ không có ai giúp họ trông con ban đêm được. Phát hiện Pond Naravit lại nâng chân mình đặt lên vai hắn, dự định sẽ tiếp tục đưa cà rốt vào, Phuwin hoảng, cậu vội vã ôm đầu hằnkéo xuống, hôn bừa mấy cái lên mặt
" Dỗ con ngủ trước. Tạo thề sẽ không ngủ. Thề luôn mà "
Chỉ đến khi nước miếng ướt nhẹp trên mặt, alpha mới rời khỏi giường, mặc lại áo ngủ, thắt dây lưng thật chặt như kiều nếu như hằn thắt càng chặt thì sẽ càng ít ham muốn hơn vậy. Trái với việc Pond nôn nóngvề phòng bao nhiêu thì
Mike lại nhàn nhã bấy nhiêu.
Ở giữa tháng thứ chín, thằng nhóc đã học nói được thêm nhiều từ hơn.
" Chóa..bể.."
Mike Agelo đứng vịn vào mấy thanh gỗ, nhìn Pond cười rất tươi. Còn bố nó thì chẳng vui chút nào cả.
Mike Agelo không gọi Pond là bố, thay vào đó thằng quỷ con này lại gọi hắn là "chóa "( :)))) ), quả nhiên là học theo Phuwin, mỗi khi cậu sai việc hắn
"É thắng chó "
" Gọi bố, không phải chó "
Bóng người xuất hiện ngay bên cạnh giường, làm đứa bé càng cười vui hơn nữa. Phuwin bể nó lên, nói chuyện vui vẻ một lúc. Con trai cứ thế mà ngủ say, hai bàn tay nắm chặt món đồ chơi báo hồng, được ba đặt vào trong giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com