Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vui vẻ

Phuwin bước lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Pond, thả balo xuống đất rồi dùng chân đẩy qua một bên. Ánh mắt Phuwin nhìn Pond tràn ngập dịu dàng, môi mỏng dãn ra tạo thành nụ cười e thẹn.

Pond Naravit có vẻ đẹp thật đúng là trêu ngươi người khác, Phuwin càng nhìn lại càng thấy người trước mặt đẹp trai vô cùng. Ngón tay đưa lên trượt dài trên sóng mũi cao vút thẳng tắp, chạy dọc xuống chạm vào bờ môi mềm mại đang khép hờ kia. Chỉ là nét mặt hơi xanh xao, hơi thở có chút yếu ớt khiến người khác lo lắng.

Từ trước đến giờ đối với bất cứ ai Pond chỉ trưng ra bộ mặt lãnh huyết vô tình, thủ đoạn trừng phạt vô cùng khắc nghiệt, khi gần Phuwin Tang lại trêu chọc nghịch ngợm không thôi. Lần đầu tiên cậu chứng kiến vẻ mặt yếu ớt này của Pond trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng, bàn tay cậu bất giác đưa ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người trên giường.

Pond mệt mỏi vô cùng khiến giấc ngủ không được sâu. Cảm thấy bàn tay mình có hơi ấm bao trùm, Pond từ từ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, trời đất như quay cuồng đảo lộn, một trận choáng váng trong đầu ập tới. Phải nhắm mở mắt ba bốn lần mới tỉnh táo nhìn rõ xung quanh.

Nhìn thấy đầu tiên là trần nhà, liếc qua bên phải một chút thì thấy Phuwin, ánh mắt Pond dừng lại trên khuôn mặt trắng sữa đó, đôi môi kéo ra một đường cong nhẹ mỉm cười ôn nhu. Phuwin thấy Pond nhìn mình mỉm cười trong lòng thoáng chút xao động lạ thường, ngại ngùng chớp chớp mắt nhìn sang nơi khác.

Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay của mình run lên, phát hiện cả người Pond đang run nhè nhẹ, môi cũng mấp máy liên tục. Phuwin hoảng hốt đứng phắt dậy chồm người đến hỏi hắn:

- Anh làm sao vậy? Sao lại run lên như thế? Tôi đi gọi người tới nhé?

Đang định quay người đi cậu cảm giác bàn tay của Pond nắm chặt tay mình, Phuwin kề sát mặt mình vào mặt hắn nghe thử xem hắn có nói gì không, một hồi mới nghe được âm thanh, giọng nói run run lắp bắp:

- Lấy...lấy cho anh...hừ...cái chăn...hừ...., lạnh
quá....Phu... Phuwin ah!

Phuwin đứng hình, đôi mắt lo lắng chuyển sang tức giận ngay lập tức, giọng nói có chút trách mắng:

- Anh làm tôi giật mình!

Sau một hồi đắp chăn mới cảm thấy ổn hơn, Pond tỉnh táo hơn hẳn nhưng giọng nói vẫn còn run:

- Con mẹ nó...! Ai...lại đi đóng cửa sổ...rồi mở máy lạnh giữa...trưa thế này?

Phuwin Tang lúc này mới ngại ngùng cười cười hì hì:

- Xin lỗi, tôi thấy gió thổi vào không mát bằng máy lạnh nên đóng cửa lại rồi bật điều hoà. Vậy để tôi mở cửa nha?

Pond nghe xong cười mỉm lắc đầu, cả người rút vào trong chăn chỉ lộ mỗi khuôn mặt, nụ cười trên môi ngày càng tươi ra, cục cưng là lo lắng cho hắn nên mới đến thăm sao? Nghĩ tới nghĩ lui lại cười tủm tỉm khiến Phuwin khó hiểu vô cùng

Chợt nhớ ra điều gì hắn nhóm người dịch lên một chút vén áo lên xem thử, Pond tháo miếng băng gạc ra nhìn miệng vết thương xong trong miệng chửi thầm:

- Shit!! Bọn khốn!

Phuwin thấy vết thương cũng giật thót tim, vết đứt dài hơn 5cm, hẳn là miếng kim loại rất lớn, may là không ảnh hưởng đến phần mềm. Phải, phải nói là may mắn.

- Nara! Cảm ơn anh đã cứu người nhà của tôi, cũng xin lỗi, khiến anh bị thương như vậy.

Nhìn cục cưng khuôn mặt buồn bã xin lỗi, mi mắt cụp xuống nhìn hai bàn tay đang bối rối khảy khảy vào nhau, lòng Pond đau xót không thôi liền đổi chủ đề trò chuyện sang cuộc thi tốt nghiệp của cậu, không khí ngay lập tức vui vẻ hẳn lên, Phuwin hào hứng kể chuyện liên tục còn Pond im lặng mỉm cười lắng nghe thật kỹ...

- Cục cưng, lần này kết quả thi tốt anh sẽ có quà cho em!

- Là cái gì vậy?

- Một chuyến du lịch ra nước ngoài

- Đi đâu thế? Có thể nói luôn bây giờ được không?

- Một chuyến đi Pháp, đưa em đến đồng hoa oải hương, cho em tha hồ vẽ vời các thú.

- Thật không? Oaaa tôi mong chờ quá đi. Nhớ giữ lời đó. À mà, anh biết hôm nay bài thi của tôi vẽ cái gì không?

- Không phải là bức tranh em hay tập vẽ lúc ở nhà sao? Em vẽ cái gì?

- Tôi vẽ anh đó!

Cả người Pond lập tức căng cứng, hai vành tai đỏ ửng lên thấy rõ, Phuwin biết mình đã trêu chọc thành công hắn, nở một nụ cười tươi rói rồi ra khỏi phòng đi lấy thức ăn, bỏ mặc ai đó một mình trong phòng ngại ngùng muốn chết. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người làm Pond xấu hổ đến mức lấy tay che mặt, như đứa trẻ rúc đầu vào trong chăn cắn ngón tay.

Đêm đến Pond nằng nặc đòi Phuwin nằm ngủ chung với mình cho bằng được, nói rằng hắn ngủ cùng cậu quen rồi, Phuwin cũng không có kiên nhẫn ngồi nghe hắn lãi nhãi nên đành nằm chung.

Chiếc giường bề ngang chỉ có 1m, hơi chật chội so với thân hình của hai thanh niên cao lớn nhưng cả ngày nay chạy đi chạy lại đủ thứ chuyện, cộng thêm mấy ngày trước đó Phuwin không được ngủ đủ giấc khiến cậu mệt mỏi vô cùng nên rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Pond cũng mệt mỏi không kém nhưng vết thương hết thuốc tê nên bắt đầu đau trở lại, hắn không thể chợp mắt chút nào, cầm một thiết bị liên lạc trên đầu nằm chỉ nhỏ bằng cái hộp quẹt lên, cho gọi C8 và K17 đến phòng trung tâm để nghị sự.

Di chuyển khiến vết thương càng thêm khó chịu nhưng Pond không thể chần chừ nữa, cần lên kế hoạch càng sớm càng tốt đánh úp phía Châu Âu. Ở hắc đạo, kẻ nào ra tay trước, kẻ đó chiếm thế thượng phong.

Dưới ánh trăng bàng bạc qua khung cửa sổ, khuôn mặt thiếu niên say ngủ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Pond kéo chăn lên cho cục cưng, nhẹ nhàng đặt môi lên trán nhỏ, người nằm ngủ khẽ nhíu mày rất nhanh lại dãn ra.

Pond Naravit động tác khẽ khàng bước đi mở cửa đóng cửa đều không một tiếng động. Ra ngoài cửa đã có người đứng đợi sẵn khoác lên vai hắn chiếc áo khoác bằng vải mềm màu đen, dìu cánh tay đưa hắn vào trong thang máy lên tầng ba.

Cửa phòng trung tâm mở ra đã thấy C8 và K17 ngồi đợi sẵn, họ đã quá quen với việc Taehyung bị thương, họ cũng bị thường xuyên như ăn cơm bữa, lại nói tên này rất cứng đầu, sẽ không chịu nằm yên một chỗ mà sẽ nhanh chóng tìm cách cho kẻ thù đền mạng.

Pond Naravit ngồi ghế dựa im lặng nghe thuộc hạ báo cáo, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn lớn chú ý lắng nghe. Giọng nói hắn vang lên vẫn trầm trầm âm lãnh cùng biểu hiện khỏe khoắn thản nhiên như người bị thương không phải mình, đây chính là khí chất của người lãnh đạo. Mặt biển càng êm đềm hiền hoà thì dưới đáy sâu càng gợn sóng ngầm dữ dội:

-Ngừng cung cấp máy bay, tàu ngầm, tàu chiến đấu cho phía Trung Đông và Châu Âu. Giảm một nửa số lượng vũ khí cung cấp cho Nga, bắt đầu cuộc huấn luyện đặc biệt cho quân đội.

Nghe tiếng trả lời đầy tự tin và chắc chắn của thuộc hạ: "đã rõ" . Pond khẽ nhếch khoé miệng, nụ cười hắn quyến rũ ma mị như đóa anh túc nở rộ làm người khác đầu óc mê muội quay cuồng, hơi thở có chút mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lẽo nguy hiểm tựa như sứ giả của thần chết. Trò chơi sắp bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com