28.
Từng giờ, từng phút trôi chưa bao giờ là không nghĩ đến hắn, em còn cảm nhận được bản thân mình sa sút đến mức nào. Ở căn nhà này chỉ có mỗi mình em. Phuwin hết ra vườn ngắm hoa, rồi lại vào trong phòng nghỉ ngơi. Em như tách biệt đến thế giới bên ngoài vậy.
Ngồi ở ban công, chợt nhớ mình có một cây đàn guitar, được em cất giữ từ hồi cấp ba đến bây giờ. Bạn nhỏ chạy sang phòng bên cạnh tìm cây đàn, em thấy nó ở trên tủ. Phuwin vươn người lấy nó xuống. Bên ngoài túi đàn đã bị dính bụi, nhưng cây đàn vẫn còn tốt như ban đầu.
Em mang nó trở về phòng mình, rồi lấy thêm một cuốn sổ và cây viết. Bạn nhỏ gảy thử một nốt, tiếng đàn êm dịu khiến em nhẹ nhõm hơn.
Phuwin đàn những bài quen thuộc trước đây, khi em còn tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Bạn nhỏ đặt điện thoại đối diện với mình và bấm quay.
Em vừa đàn vừa hát. Đôi bàn tay đáng yêu kia, nhẹ nhàng lướt trên từng dây đàn. Giọng hát của em mang theo một nỗi buồn da diết, đầy tâm sự. Em tắt điện thoại đi, rồi viết vào cuốn sổ vài dòng chữ. Viết xong, Phuwin quay lại giường, em thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Bạn nhỏ gửi bài hát đó cho mọi người, trừ hắn.
Em muốn nói với họ rằng, em vẫn ổn.
Pond sau một ngày dài cắm đầu vào công việc, cuối cùng cũng chịu về nhà. Vừa bước vào nhà thì thấy hai người anh đang xem cái gì đó khá chăm chú. Pond tò mò buột miệng hỏi.
- Xem gì mà tập trung vậy?
Earth không thèm trả lời hắn, Mix thì gửi đoạn video qua cho hắn. Pond nghe tiếng, hắn đem đoạn tin nhắn mở lên thì thấy là một đoạn video. Cả hai bỏ lên phòng, để một mình hắn ở dưới nhà.
Hắn cũng chẳng thèm quan tâm, đi lên phòng của mình. Pond sau khi tắm rửa xong, hắn ngồi lên giường lau tóc.
Chợt hắn nhớ về đoạn tin nhắn vừa nãy, hắn mở điện thoại xem đoạn video đó. Vừa bấm vào, hắn đã nghe thấy một giọng hát nhẹ nhàng cùng với tiếng đàn guitar êm tai. Vì khung hình chỉ được quay từ cổ xuống, nên hắn không biết đó là ai.
- Giọng quen quá!
Pond đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc áo dài hở cổ có chút quen mắt kia, hắn hơi bất ngờ.
- Phuwin!
Phuwin có một tập áo phông xám hở cổ mà em bảo mình rất thích mặc. Trước đây gặp em, hắn có để ý mấy lần. Pond mãi xem đoạn phim của em, mà không để ý Mix đã vào phòng hắn khi nào.
- Hay không ?
- Hay!
Hắn vô thức trả lời. Đến khi nhận ra, đã thấy Mix đứng trong phòng, tay còn bưng một tô mì..
- Sao anh không gõ cửa?
- Anh mày có gõ cửa, nhưng do mày mải mê xem quá nên không nghe thấy thôi.
Mix nói đúng, Pond từ nãy giờ chỉ mải mê nghe mỗi em hát. Anh đặt tô mì lên bàn, rồi ngồi xuống cái ghế kế bên. Hắn nhìn anh, rồi hỏi.
Có chuyện gì nữa sao?
- Tao thấy thật may vì Phuwin vẫn ổn. Nếu không, mày đã không còn ngồi ở đây rồi.
- Chỉ là chuyện này thôi hả?
Mix lắc đầu.
- Mày biết rõ, là ý của anh không chỉ như vậy mà.
Hắn nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán.
- Phuwin luôn làm mọi thứ vì mày, an nguy của bản thân cũng chẳng màng. Nhưng em nó lại chẳng nhận được gì ngoài sự tổn thương.
.- Nay anh nói nhiều quá đấy.
Mix nhếch mép.
- Mày cứ cố chấp rồi mày nhận lại được gì. Nhớ nhung hay Hối hận? Naravit, mày nên nhớ, mỗi chuyện mày làm anh mày đều biết hết. Cả việc mày bảo em nó, đi lấy tài liệu mật cho mày.
Hắn lúc này ngồi thẳng dậy nhìn anh, hắn nhăn mày thắc mắc.
- Sao anh biết?
- Tại sao anh mày biết, nó không quan trọng. Quan trọng là mày biết, vì sao em nó lại hơi e dè, khi mày bảo đem usb vào sáng hôm đó không?
Pond chợt nhớ ra, lúc hắn bảo em đem usb cho hắn, giọng em hơi ngập ngừng như không muốn. Nhưng có lẽ do hắn, mà em đã đồng ý.
- Tại sao?
- Cái này thì mày phải tự tìm hiểu.
Nói xong, Mix bước ra khỏi phòng. Khi đợi Mix đi khỏi, hắn mở điện thoại lên, tiếp tục xem đoạn video lúc nãy của em. Đang xem, thì hắn chợt thấy có gì đó lạ. Pond nhìn thấy lúc em đứng lên tắt điện thoại, cái áo vô tình vướng vào cây đàn, khiến nó bị kéo lên cao. Vô tình lộ ra một vệt dài ở bên eo trái.
- Sẹo sao?
Vệt dài đó là một vết sẹo và hình như chỉ mới có cách đây không lâu. Pond phóng to chỗ đó ra để nhìn cho rõ. Đến khi bản thân mình khẳng định đó là sẹo, hắn nhăn mày. Lúc trước ở cùng với em, hắn không hề nhìn thấy vết sẹo nào trên người em cả.
- Vết sẹo này, từ đâu mà có?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com